Chap 6

Tôi là Kuzuha, một con sói đầu đàn, có được nhân dạng từ rất sớm. Không biết mẹ sinh tôi kiểu gì, mà trong đàn chỉ có mình tôi là lông trắng bóc, mắt đỏ ngầu, nhờ đó mà được sánh ngang với thịt Đường Tăng. (Ừ mà anh tương truyền tóc trắng mắt đỏ là combo biểu hiện của bệnh bạch tạng á:)) Miễn là ở vị trí này thì đều phải sống dính với trách nhiệm làm cho đàn của mình ngày càng lớn mạnh. Đó là những tiền bối buộc tôi phải làm thế, chứ thật lòng tôi muốn duy trì hoà bình hơn.

Với khả năng đánh nhau không thua kém bất cứ ai, tôi nhanh chóng trở thành trưởng tộc sói ở vùng này. Mọi người đều bảo vệ tôi khỏi những tên dòm ngó sói trắng mắt đỏ, họ kính nể tôi, nhưng tôi thì chỉ thấy cuộc đời này là một bể nhàm chán.

Đấy là cho đến cái buổi đi chơi nọ.

Tôi hứng lên rủ vài đứa bạn xuống trấn (để phá).

Trong lúc dùng dạng sói để oanh tạc mấy hàng thịt, thì mắt tôi vô tình va phải một phù thủy với bộ cánh trắng từ đầu tới chân, cũng là một vị khách đang mua thịt. Chữ đầu tiên tôi có thể nghĩ khi nhìn thấy cậu ta là "Đẹp"!

Thấy chúng tôi quấy phá, cậu ta đã ra tay. Lỡ coi thường bọn người dân, nghĩ là ai cũng sợ bọn tôi, đó là lí do tại sao tôi khá là hoảng khi bị phù thủy đó túm gáy, nhất thời quên cả việc cào hay cắn cậu ta để thoát thân.

Tôi còn nghĩ có khi nào mình sẽ bị tên phù thủy này đem đi nấu thuốc không. Nhưng không, hình như nhìn ra sự đề phòng trong mắt tôi, cậu ta đặt tôi lên nền đất, quỳ xuống ngang tầm với tôi:

- Mi là sói đầu đàn đúng không? Nói với bạn bè của mi đừng phá nữa nhé! Nếu đói thì cứ lên rừng của ta mà kiếm ăn!

Mắt tôi nhất thời lấp lánh ánh sao. Lúc đó dục vọng của tôi đơn giản lắm, chỉ có đồ ăn thôi. Đột nhiên có chút biết ơn vì cậu ta là nhân loại đầu tiên không xua đuổi loài sói chúng tôi.

Và tụi tui muốn rút lại câu trên khi đã lỡ dại tin tên phù thủy đó, lẽo đẽo theo cậu ta về một khu rừng mà bọn tôi chưa đến bao giờ.

- Ấu???!!!

Tụi tui vừa lên được khu rừng thì tự nhiên bão tới, mưa ầm ầm vô tội vạ thành lũ, cả bọn bị cuốn đi không thương tiếc. Sai lầm đầu đời! Chắc chắn tên đó muốn cà khịa bọn tôi rồi!!! Điều duy nhất thu được trước khi bị cuốn đi là tôi đã biết vị trí nhà của tên phù thủy đó.

Cayyyyyyy!! Không chơi lại không được!

Thế rồi đợi một ngày nọ, tôi đến rình cậu ta, tìm cơ hội giở trò. (Stalker hả anh ey?)

Tôi biết được công việc cậu ta làm, tôi biết được hàng ngày nhịp sống của cậu ta như thế nào, tôi biết được cậu ta rất đẹp-Khụ! Không, các vị nghe nhầm rồi đấy, tôi không có nói gì hết!

Nhưng mà cậu ta đẹp thật...!

Lại một ngày khác, khi cậu ta từ thị trấn về, tôi đã đứng chờ sẵn ở lối vào rừng.

- Ara~? Không lẽ mi là con sói hôm trước à?

- Ấu!

- Dạo này ngoan rồi, không thấy phá phách dưới trấn nữa ha!

Cậu ta xoa đầu tôi, còn gãi gãi nhẹ ở cổ, thoải mái vãi chưởng ra í!

- Mi đợi ta à?

- Ấu ấu!

- A, lúc đó quên dặn mi là thời tiết ở rừng của ta nó lạ lắm! Nếu đã lỡ trải nghiệm rồi thì cho ta xin lỗi nha! Đây, tặng mi cái này nhé!

Thịt! Ngon!!

- Ấu!

- Về nhà đi, cả đàn không thấy mi thì sẽ lo lắm đấy!

Từ hôm đó tôi dần thấy thích cậu ta. Đừng hiểu nhầm, thích vì cậu ta cho tôi ăn thôi, ờ thì là vì cậu ta đẹp nữa! Tôi không để ý mình đã quẳng mẹ cái tôn nghiêm của sói đầu đàn ở đâu rồi, hằng ngày dành ít thời gian đến khu rừng này chỉ để lén ngắm cậu ta. Ai trong đàn cũng thắc mắc mấy nay tôi đi đâu miết thế.

Mỗi ngày trôi qua là cảm giác kì lạ trong tôi ngày một lớn...

Tôi thậm chí từng tưởng tượng nếu đôi môi này chạm vào má cậu ta thì thế nào...

AAAAAAAAAA!!! TÔI ĐIÊN RỒI!!

Nè!! Ai nói đi?? Tôi điên rồi phải không??

Ngày hôm đó tôi đã nhận ra mình không được bình thường, chí ít là đối với tên phù thủy này.

Cũng tối đó, là lần động dục đầu tiên của tôi. Cả đàn bấn loạn, định dâng lên cho tôi con sói cái nào thật chất lượng, nhưng tôi đã không thể vừa ý ai cả. Thay vào đó, quái lạ là tôi đã nghĩ đến tên phù thủy xinh đẹp kia. Điên quá... Không được rồi, tôi quyết định dùng thuốc ức chế. Sau khi đã ổn thoả, tôi vẫn không thể quên được ý nghĩ đó của mình.

- Là yêu đó trời!

Một thằng bạn của tôi bảo vậy.

- Mày đùa tao à...? Tao là sói đực đấy!!

- Ai nói cùng giới tính thì không được yêu nhau đâu?

- Tao không biết đâu!!!

- Tin tao đi! Mày đang yêu đó tộc trưởng ạ!

- ...

- Tin tao! Chưa nghe câu "Người ngoài cuộc mới là người hiểu chuyện nhất" à?

- Thì cũng không hẳn là không tin... Tại đó giờ mày nói đâu phải là vô căn cứ...!

- Thế là tốt rồi! Muốn tao bày trò cho không?

- Trò gì?

- Trò giúp mày tiếp cận phù thủy đó!

- Được à?

Thế là tôi đã tận tâm tiếp thu những gì nó nói. Tôi vậy mà lại đồng ý làm theo trò nó bày ra...

_____________________________________

Sáng hôm sau tôi đến khu rừng này sớm hơn bình thường một chút, vô-tình thấy cậu ta tắm, thân thể trần trụi ấy... Da trắng nõn không tì vết hơn cả con gái, mọi đường nét trên cơ thể, từng cử động của cậu ta khi xoã tóc, mỗi khi cậu ta vuốt mái tóc ướt... làm khoang mũi của tôi dần nóng lên.

À rế...? Máu...?

Bệnh hoạn quá, không được rồi!

- Oi!

??!!!

Tôi đang nấp ở sau một bụi cây bên cạnh con suối, với hình dạng một chú chó phốc trắng như bông, hoảng hồn khi sau lưng phát ra âm thanh. Nhận ra chủ nhân giọng nói là con mèo yêu luôn quanh quẩn bên cậu ta, tôi hết hồn, mất thăng bằng ngã cái ùm xuống suối.

Tôi chắc chắn đã khiến cậu ta chú ý rồi, bốn cái chân ngắn tủn của tôi hết sức vùng vẫy để phóng lên bờ và vụt vào giữa các thân cây ngàn năm. Cơ mà vừa trốn được cậu ta thì con mèo đen đó từ đâu lại đứng chờ tôi sẵn.

- He! Cậu ta có thể không để ý, nhưng mấy ngày nay có kẻ cứ nhòm ngó chủ nhân ta, không phải ta không biết đâu nhé!

- Ngươi muốn gì hả, con mèo thối? Muốn sói trắng mắt đỏ đúng không?

- Muốn ở bên cậu ta đúng không? Hê hê! Ta giúp mi! Dăm ba con sói trắng mắt đỏ, ta đủ mạnh rồi và cũng không cần sự bất tử!

- ... - Trên đời thật sự có chuyện tốt vậy sao - Dựa vào cái gì mà ta phải tin ngươi?

- Chủ nhân của ta ấy, cô độc ở đây đã nhiều năm và luôn muốn có ai đó yêu thương mình! Nhà mi có muốn trở thành "ai đó" hay không nè~?

Tôi chưa trải đủ sự đời à? Lúc đó tôi đã dễ dàng đồng ý với cái thứ Nekomata nổi tiếng với tài lừa người thần sầu...

Nhưng may cho tôi là con mèo này nói thật.

- Douma???!!!

- Xin lỗi xin lỗi! Tạo vết thương thật thì cậu ta dễ động lòng hơn mà!

Tuy là giúp thật, nhưng con mèo thối này đâm một mũi tên vào bụng tôi đau chết đi được!

Hắn thì tạo vết thương "giả", thằng bạn tôi thì kêu nằm vùng lâu dài. Vừa hay hai cái bổ sung cho nhau. Thắc mắc về việc tên này và thằng bạn tôi có bàn với nhau trước không?

Pha chuẩn bị đã xong thì vừa hay trời bão tuyết, không biết là tôi xu cà na hay ông trời của khu rừng này đang giúp khổ nhục kế của tôi thành công. Như kế hoạch, tôi lê lết ở dưới căn nhà, đảm bảo sao cho cậu ta thấy mình trong trời tuyết lạnh cóng. Có vẻ là một chú cún như này thì được chào đón hơn, cậu ta không những cho tôi ăn mà còn bế tôi vào nhà, chữa thương, cho tôi lên giường của cậu ta ngủ nữa. Sợ rằng con mèo kia còn không được như vậy!

Mấy ngày trước đã biết được cậu ta như con cú dị á, thức khuya tài tình luôn! Tôi nằm đó đợi thử coi chừng nào cậu ta mới chịu ngủ, không ngờ lại phát sốt rồi thiếp đi luôn trên bàn làm việc. Tôi lo sốt vó, bế tên phù thủy ốm yếu này lên giường. Tui thề luôn là khi quyết định ôm cậu ta ngủ tui không có nghĩ gì bậy bạ hết nhe!! Cởi sạch đồ tôi cũng xấu hổ lắm chứ, chỉ là phải vờ như mình mới biến thành hình người.

Và sau đó là khoảng thời gian giả ngu của tôi, rất là thành công hòa vào cuộc sống của cậu ta. Tên này vậy mà không hề có tia ngờ vực. Ừ thì xém bị phát hiện cái vết thương là xạo chó, tôi cũng đã hơi thót.

***

- Ta tên là Kanae! Nhắc lại thử xem!

- Ka-na-e!

Kanae hửm...? Tên không có họ, giống mình! Kanae là "lá", "ha" trong "Kuzuha" cũng là "lá", trùng hợp thật!

***

- Ồ? Sói thật này?

- Lại chả tin??

***

Lại một đêm cậu ta thức khuya.

- Sao vẫn chưa ngủ...?

- Đã bảo cứ ngủ đi mà! Mai mốt cậu còn thấy tình trạng này nhiều!

Nghe vậy, tôi lết từ trên giường lết xuống.

*Chụt*

- Lúc nhỏ mẹ thường động viên tôi như thế! Tôi có thể làm vậy chứ?

- Hả... Etou... Cũng... được thôi! C-Cảm ơn nhiều!

- Ráng xong nhanh để ngủ đấy nhé!

- Uhm!

Thật... Thật sự hôn cậu ta rồi...! Nằm đó nhưng tôi cứ nghĩ vẩn vơ. Cái hôn đó nửa là động viên thật, nửa là thỏa mãn ham muốn của chính mình. Tôi khi đó kiểu không lẽ mình đè cậu ta ra hôn tiếp cho đã í... Đây chính là yêu đó hả?

- Haizz... Cái tên phù thủy này...

Trời thì lạnh, tên này thì cứ thích nằm dài trên bàn mà ngủ! Tôi đã rộng lượng hóa về dạng sói cho cậu ta ôm, bao ấm luôn nhe!

Cuộc sống như thế kéo dài đến bốn năm là điều mà tôi không ngờ đến. Và khoảng thời gian đó là quá đủ để tôi xác thực tình cảm của mình.

Tôi yêu Kanae thật quí dị ạ!

Bao nhiêu kì động dục trôi qua, các bác có biết là nếu không có thuốc ức chế thì tôi đã đè em ấy ra đủ bấy nhiêu lần rồi không??

Thật ra kẻ thù của em nhiều hơn các bác nghĩ đấy, nhưng phần lớn đều bị tôi âm thầm bẻ cổ hết rồi. Trong căn phòng thí nghiệm kia, tôi đã sớm biết bông hoa hồng xanh đó là trái tim em, nên kẻ nào dám có ý đồ chắc chắn phải chết. A, không cần em phải động tay đâu, những tên này không đáng để em làm bẩn tay.

Và khi biết Kanae mắc chứng xích hoa, tôi như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Lúc thắc mắc Kanae yêu đơn phương ai, tôi tự hỏi nếu cái tên em ấy nói không phải là Kuzuha thì tôi sẽ làm ra chuyện gì... Mà đáng cười thật, đây là tình song phương còn gì?

Đêm đó đánh dấu một mốc thời gian lớn trong cuộc đời tôi, lúc mà tôi có được người mình yêu.

Bản chất của con người ta là lòng tham không đáy, tôi đòi Kanae một đứa con:) Không dám ép em ấy đâu, chỉ là tôi hỏi thử xem em ấy có thể làm không thôi. Không ngờ mấy tháng sau tôi thật sự được bế đứa con của mình trên tay rồi! Nó vi diệu thật nhưng tôi rất hạnh phúc.

Mặt khác thì em ấy đã thành công dụ tôi khai thật về "lần đầu gặp mặt", tôi còn tưởng em ấy sẽ giận á! Sau đó lại vừa lo sợ vừa bày tỏ rằng từng muốn giết tôi, dễ thương! Tôi tự dâng hiến bản thân cho em đây nè, em mần gì mần đi!

Gia đình trong mắt mọi người là hạnh phúc như thế, nhưng đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm.

Chúng tôi đều phải tự đối mặt với những kẻ thù của mình, do bản chất công việc, lúc nào cũng phải lo ngày mai có còn thấy mặt nhau không. Chính tôi cũng giấu em ấy vài thứ về tộc sói, chỉ âm thầm dẫn mỗi Kazuki về đó để biết tình hình.

Không biết vị sói nào lại dẫn dắt tộc theo cái kiểu chết tiệt này. Nghĩ gì vậy?? Thu về được cái gì mà lại bắt cả tộc sói hợp thành một tổ chức "vì hoà bình mà đi gây hấn khắp nơi" thế này? Đến đời tôi cũng không thoát khỏi gánh còng lưng vì những mối quan hệ thù địch cứ còn đó. Đôi khi mệt rồi tôi cũng tự hỏi nếu bỏ tộc sói đi, sống với gia đình của mình thôi, thì nó sẽ thế nào...?

Kazuki là con tôi, sinh ra đã định phải nắm được những thứ này để rủi tôi có mệnh hệ gì... Chí ít là bọn họ nghĩ thế. Thủ lĩnh của một tổ chức vừa là người đứng đầu, vừa là nô lệ của tổ chức đó. Nếu tôi không ngu ngốc tiết lộ mình có con, thì thằng nhóc này sẽ không cần bước lên vết xe đổ của cha nó làm gì. Tôi hối hận.

Cái ngày mà tôi đã khiến Kanae phải lo lắng vì về quá muộn, không đơn giản là giải quyết mâu thuẫn với đàn sói khác, mà là chiến đấu với các thế lực đối địch. Kanae không cần phải biết, vì em ấy cũng có những kẻ thù cần giải quyết, không thể lo thêm cho tôi nữa. Ngày đó cho Kazuki ở nhà để thay tôi bảo vệ Kanae. Đúng như dự liệu, Kazuki lỡ rời đi tí thôi mà đã có kẻ chán sống muốn lấy mạng em ấy rồi. Tôi về muộn vài giây thôi thì vợ cũng không còn nữa!

Khi thấy em ấy khóc, tôi đau lắm, tự trách vô cùng, hứa với Kanae rằng không để em ấy rơi nước mắt thêm lần nào nữa.

***

Cũng chỉ là một ngày về thăm nhà nội bình thường, lần này có cả Kazuki, nhưng điều không bình thường nằm ở tộc của tôi.

Không thấy bóng dáng ai cả!?

Tru lên mấy tiếng cũng không thấy ai ló dạng... Đi vòng vòng, thật sự không thấy yêu sói nào trong núi nữa!

Lạ quá, nhưng cũng không làm gì được, tôi và Kazuki về nhà trước vậy...

Ở cửa rừng, tôi cứ có một cảm giác kì lạ, cứ mãi không kìm được quay đầu ra sau nhìn nhưng chả có gì cả.

Khi đã đến được ngay dưới căn nhà của gia đình tôi mới là nỗi kinh hoàng.

Tộc nhân của tôi... Không tìm thấy họ, thì ra là vì họ ở đây cả.

Nhưng trước mắt tôi là hình ảnh họ đang phải đánh nhau với một đám xương trắng và hồn ma, nổi trội lại là hai tên yêu quái mà tôi cũng không biết là yêu quái gì, chỉ biết chúng có vẻ là mạnh nhất trong bọn, chỉ biết mùi máu của sói xộc thẳng vào mũi tôi, nồng nặc đến mức không ngửi được mùi gì khác, tôi đã nổi trận lôi đình và cùng Kazuki chia ra đánh hai con yêu quái đó.

Con mà tôi phải đối mặt như đang nói gì đó, ú ớ tôi không hiểu được. Quát lên "Mi là ai???" nhưng nó cũng không trả lời, thế là tôi tập trung vào việc trả đũa vì nó vừa đả thương rất nhiều người nhà của tôi.

Kanae không thấy ở đây, chắc là xuống trấn chưa về nhỉ...? Hi vọng em ấy đừng về sớm!

Đánh được ngang cơ với tôi rất ít, ngoài Kanae ra cũng chỉ có hai ba mống... Tên này vậy mà không hề yếu, trận này chắc hơn thua nhau ở sức bền thôi.

Là tôi nhớ em ấy hay gì mà sao tên trước mặt lại có mùi của Kanae nhỉ...? Và chiêu thức cũng... Có khi nào là chiêu trò của hắn nhằm lung lạc tinh thần của tôi không?

Những tộc nhân đáng tự hào của tôi hẳn đã cố gắng lắm rồi nên giờ tôi mới có một cơ hội. Trong hàng nghìn chiêu thức, cuối cùng cũng lộ ra sơ hở, tôi tiếp cận và đâm thẳng bộ móng nhọn của mình vào tim tên đó. Khốn nạn...! Tôi cũng bị đâm rồi...!

Mất nửa cái mạng là chưa đủ, tôi, và cả hắn nữa, ra một đòn mà chắc chắn đó sẽ là đòn cuối cùng, nếu không có ai cứu thì đòn đó của chúng tôi chắc chắn sẽ giết được nhau.

Cái gì vậy...?

Trên ngực tôi... Thứ vũ khí đen xì đó bây giờ là chiếc đũa phép... Thứ mà tôi đã tặng Kanae. Ngước mặt lên nhìn đối phương, tôi chết lặng...

- Ka...nae?!

- Kuzuha...?!

Quá bất ngờ về việc đang thấy, não không kịp xử lí tình huống, chỉ còn tay chúng tôi tự phản xạ mà rút ra. Bàn tay phải đẫm máu của em ấy, và chiếc đũa phép từ màu tím cũng đỏ lòm máu tôi.

Ra đòn với nhau tàn độc quá... Em ấy không thể cử động nữa, nên tôi phải là người gắng sức lết đến.

Chỉ một người có thể sống, tất nhiên tôi sẽ hi sinh cái mạng này vì em ấy. Kanae lại giở trò bướng bỉnh ngay lúc này, không nghe lời tôi!! Em thông minh hơn tôi, giúp bọn Kazuki thì chỉ có thể là em chứ không ai khác!!

Chúng tôi ngu xuẩn tròn một đôi, vậy mà lại lựa chọn nắm tay nhau đi lên cầu Nại Hà. Quá là ích kỉ so với bậc làm cha làm mẹ nhỉ...?

- Ngủ dậy rồi, em vẫn phải làm vợ tôi nhé...?

- Uhm! Anh cũng phải làm chồng em đấy!

Tôi nguyện quên đi tất cả, chỉ hi vọng sau khi thức dậy chúng ta vẫn là một gia đình, không rủi ro, không phải cuộc sống nguy hiểm như thế này.

Xin lỗi Kazuki, là chúng ta ích kỉ...! Con có thể oán trách chúng ta bao nhiêu cũng được, cha mẹ đành phải đi trước rồi.

Nụ cười cuối cùng, em dành cho tôi. Bàn tay của em đến lúc này cũng chỉ siết chặt lấy tay tôi. Chút hơi ấm cuối cùng của em cũng gói gọn trong vòng tay tôi. Em đã cho tôi mọi thứ, và tôi cũng yêu em nhiều như vậy... Không còn gì chia cắt cho đến khi đôi ta hoàn toàn thả lỏng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro