Chap 1
[Đừng bỏ lại phía sau khoảng thời gian mà chúng ta đã lừa dối,
Đừng nói những lời mà tôi không tài nào hiểu được,
Mặc dù chỉ là những mảnh vỡ,
Nhưng làm ơn, hãy cho tôi xem những kí ức đó...♪♪]
Có vẻ như đó là điệp khúc của một bài hát. Lời của phần này thật buồn, ai nghe qua cũng có thể tưởng tượng ra bối cảnh của một cuộc chia ly...
...chính là kiểu sắp âm dương cách biệt.
Âm nhạc đoạn này tuy cao trào sôi nổi, nghĩ chừng tương phản với lời bài hát nhói lòng, nhưng lại chính là đoạn đi vào lòng người. Một cuộc đối thoại, từng câu chữ kết hợp với cách thể hiện giai điệu tuyệt vời của cặp song ca thành công khiến thính giả say đắm từ lần đầu nghe.
Cặp đôi ấy thể hiện bài hát tuyệt vời đến mức ai cũng phải tự hỏi hai người đã luyện tập bao nhiêu để truyền cảm được như vậy? Thậm chí còn có thuyết âm mưu rằng phải chăng câu chuyện ẩn trong đấy từng xảy đến với họ...?
...Và họ muốn than khóc cho thế giới bên ngoài nghe...?
Ấy, lạc đề.
[Xin người, đừng cười bằng giọng điệu như thế!
Biết bao lần rồi lại bao lần, tôi không thể thốt ra lời ấy!
Chỉ có thể dậm chân tại chỗ,
Tôi vẫn gắng sức đấu tranh...♪♪]
Một điệp khúc chia đều cho hai người hát, người này hát chính thì người kia bè, người kia hát chính thì người này lại bè, hai giọng hoà quyện và từng cú nhấn "nankai mo" (bao lần) trong điệp khúc lại càng mang nặng sự dằn vặt, bất lực trước cuộc chia ly...
XÙY XÙY XÙY!!!!
U là trời cái nhạc chuông mà phân tích như bị nhập.
Là thế đấy, đó chỉ là cái nhạc chuông báo thức phát ra từ một chiếc smartphone nhìn bằng mắt thường cũng thấy được mùi tiền.
Đoạn nhạc này cũng đã được cất lên tổng cộng năm lần, từ nãy đến giờ.
Năm cái báo thức... Để một cái tự kêu hết là vừa vặn tới cái báo thức kế tiếp...
Năm thằng đều đã reo hết mà thanh niên nằm bên cạnh cái điện thoại vẫn không chịu mở mắt.
Rồi điện thoại lại reo một khúc nhạc nào đó:
[Hi, I wanna people save!
~~All right?~~
JAMAMAMAMA!♪♪]
Ừ, "JAMAMAMAMA!" (Ngán đường quá!), thanh niên đó đáp lại cái điện thoại y như vậy trước khi trùm chăn kín đầu lần nữa, để luôn cái điện thoại cứ reo như thế.
Cái tên hiện ra trên màn hình độc một chữ: "叶", với cái hình nền cuộc gọi là hai học sinh cười ha hả, cặp cổ nhau selfie. Một trong hai có màu tóc bạch kim, hẳn chính là thanh niên lười nhớt thây đang kể đến đây.
Người ở đầu dây bên kia không thấy ai nghe máy, nhưng mặt gần như không đổi sắc, chỉ khẽ thở dài một hơi rồi cất điện thoại vào túi quần. Có vẻ người này biết mình nên đến cái xứ nào tiếp theo, vừa đi vừa ngâm nga...
...ngâm nga ca khúc mà thanh niên lười kia dùng làm chuông báo thức...
__________________________________
*Kính coong* - Một bàn tay trắng nõn tương tác với chuông cửa của một nhà nào đó, biển tên có ghi 「ド 葛 本 社」(Do Kuzu Hon Sha).
- Cửa không khoá đâu nhe~! - Bên trong truyền ra âm thanh của một người phụ nữ trẻ.
Hình như cô ấy biết... việc này sẽ xảy ra vào đúng thời điểm này nên mới không cần tận mặt ra đón.
Nghe thế, người ấn chuông cũng không cần đợi chủ nhà ra nữa, trực tiếp mở cửa đi vào, không quên kèm câu "Làm phiền gia đình rồi ạ!"
Nhẹ nhàng cởi giày, người đó còn cẩn thận cúi xuống sắp lại sao cho mũi giày quay ra cửa rồi mới bước vào nhà.
- Buổi sáng tốt lành, chú Yashiro, cô Dola và Hima nee-chan!
- Ồ há yô! Nii-yan!
- Đã bảo không cần gọi em là Nii-yan nữa mà!
- Hở? Ơ... Oáp~! Chào buổi sáng, Kanae! Hôm nay cháu cũng đến đúng giờ thật! - Người được gọi là Yashiro kia vừa ngáp vừa đi xuống cầu thang, trên người vẫn diện bộ đồ ngủ.
- Xin lỗi nhé, KanaKana! Ngày nào cũng phiền cháu thế này! - "Cô Dola" ấy đang đứng bếp ngó ra.
- Cháu có thói quen thức sớm, lại tiện đường nên ghé thôi mà!
- Cháu nói vậy nhưng cô vẫn cảm thấy ngại quá! Không được!!! Cô phải rèn lại nề nếp cho thằng bé mới được!!!
- Không phải do cô chú buông lỏng đâu, do bản chất cậu ta là bị con sâu lười ăn vào máu thôi! - Chàng trai tên Kanae vừa nói vừa bước lên gác.
- Thật là...! Nó cứ thế này thì tương lai ai mà ưng?? - Tội cô Dola lo cho thanh niên lười kia.
Có lẽ chuyện này xảy ra mỗi sáng trong nhà Dokuzuhonsha, và Kanae luôn là người giải quyết, quen đến nỗi bản thân Kanae cũng phát sợ.
__Trong một căn phòng trên tầng hai__
Hai tiếng *Cạch*, một của mở cửa, một của đóng cửa phòng, vẫn không đủ để làm thanh niên trước mặt Kanae chui ra khỏi chăn.
"Biết ngay 'báo thức reo là chuyện của nó, ngủ là chuyện của mình' thế này mà...!"
Kanae, như một điều hiển nhiên, tiến đến chiếc giường ở góc căn phòng. Căn phòng "đơn sơ" đến phát sợ, gồm tủ quần áo trắng một màu cao gần tới trần, một cái giường đủ rộng cho hai người ngủ, một cái bàn và trên đó là một "trái táo" có lẽ để học, đặt cạnh một dàn PC để chơi game chuyên dụng. Ngoài ra còn có một cái TV màn hình cong cỡ 60 inch đối diện một cái sofa đỏ thẫm. Tường phòng sơn màu đỏ nhung vừa tăm tối vừa ấm cúng, sàn gỗ tuy đơn giản nhưng lại thanh tao. Căn phòng vốn sẽ rất đẹp nếu... chủ nhân của nó không vứt đồ lung tung...
Mỗi sáng đều dọn, mà qua sáng hôm sau là lại bừa bộn. Kanae có thể tự tưởng tượng được nếu thanh niên kia mà sống tự lập trong một căn hộ thì CHẮC CHẮN NƠI ĐÓ SẼ THÀNH MỘT CÁI Ổ RÁC!
"Cũng sớm, để cậu ta nướng thêm chút nữa vậy!"
Vỏn vẹn mười phút, Kanae đã dọn xong cái ổ rác... À không... cái phòng này, trả lại vẻ đẹp cho nó.
- Yosh!
Cậu thắt túi rác lại, xong tiến đến tắt điều hoà. Tiếng *píp* của điều hoà đã khiến người trong chăn nhíu mày, biết có người tới rồi, động đậy một chút nhưng lại tiếp tục yên vị trong chăn.
- Kuzuha! Đến giờ rồi, dậy thôi!
Tất nhiên, mới kêu một lần thì chả xi nhê gì cả, Kanae kinh nghiệm đầy mình biết điều đó, gắng kêu thêm vài lần nữa.
- Kuzuha, hôm nay là ngày đầu tiên của Cao Trung đấy, làm gì đó khác thường ngày xem nào! Chứng tỏ mình đã là người lớn coi!
- Người lớn thì cũng biết ngủ nướng chứ riêng gì tôi...! - Chất giọng lí nhí của kẻ ngái ngủ vang lên.
- Thôi nào! Dậy nhanh không chúng ta đều muộn mất!
- Tôi đâu có mượn cậu ghé nhà!
Cậu cũng biết mỗi sáng thì câu trên đều phải xuất hiện một lần mới được, và đó cũng chính là lúc tung ra tuyệt chiêu ngày nào cũng dùng nhưng ngày nào cũng hiệu quả của Kanae.
Chàng trai đang đứng nở một nụ cười nham hiểm.
Kanae nới lỏng cà vạt, mở hai ba cúc áo trên cùng của đồng phục, ờm... mở cả... khoá quần... Rồi... Ờ... Chui vào trong chăn với tên kia.
- Hức... Kuzuha... Đừng mà... Ah~ Cậu là đồ... Uhm~~ Đồ cầm thú... Ahn~! - Kanae rên rỉ bên trong chăn, điều chỉnh âm lượng vừa đủ hai người nghe - Ah... Đau mà... Tha cho tôi đi Kuzuha... Hức?! Sao lại thúc mạnh vậy... Hah♡
Với một sự quyết tâm không hề nhẹ, Kuzuha quyết không để Kanae được như ý nữa nhưng...
Kanae vặn âm lượng to hơn tí (nhưng vẫn đảm bảo không lọt ra khỏi phòng), rồi nó đè ngửa anh (đang cố gắng nhắm mắt) ra, tay nó chậm rãi lướt xuống hạ thân anh...
- Dừng dừng dừng!!!!! Tôi dậy rồi tôi dậy rồi!!!!
Đã giương cờ trắng rồi, nhưng đối phương...
- Cậu??!!! Làm trò gì đấy????
- Trước giờ nói suông cậu không nghe, thế thì phải phạt cho cậu nhớ thôi~!
"Phạt" mà Kanae nói, là một dấu hickey lên cổ Kuzuha, nhưng cậu là người biết điều, chọn vị trí có thể dễ dàng che đi bằng đồng phục. Cơ mà Kuzuha, người thường có thói quen để hở cổ áo cho thoáng thì nguy hiểm đấy...
May là hôm nay lạnh sun vòi nên vùng cổ hoàn toàn được che đi cũng sẽ không lạ.
- Cậu... CHẬC!
Kuzuha đi thẳng vào nhà vệ sinh riêng của phòng anh với vẻ mặt tức tối.
Kanae ngoài này thì vừa chỉnh lại quần áo vừa tự nhủ:
"Hê... Lúc nãy cậu ta đã hơi cương..."
Kuzuha hoàn toàn không nhận ra, Kanae mới chỉ động được ngón tay vào mà lại biết thì hay thật đấy!
Sau khi đánh răng rửa mặt xong mới thấy anh chui ra. Kanae đã lấy sẵn bộ đồng phục của trường và lựa một cái trong một đống áo khoác của anh, ngồi đợi nãy giờ.
Được Kanae giúp mặc đồ xong, anh định vọt xuống nhà bếp thì:
- Khoan đã! - Kanae gọi anh lại, choàng cho anh một cái khăn - Không quá dày, thích hợp cho những buổi sáng mùa xuân khá lạnh thế này!
- Đây là... Cậu mua à?
Tai nghe được chữ "mua", cậu đã khựng lại một khắc, chữ "Ừm" lạnh ngắc vang lên. Có thể Kanae nghĩ mình đã cư xử khéo léo để anh không bị bẽ mặt nhưng Kuzuha cũng nhận ra mình nói sai quá là sai rồi!
- Xin... Xin lỗi!!! Tôi không biết! Là tôi vô ý quá!! - Kuzuha rối rít - Khăn... Cậu đan đẹp lắm! Cảm ơn nhé!
Cậu chớp chớp mắt, bỗng dưng bật cười, vì Kuzuha ngây thơ của mọi khi đã phần nào biết đọc tình huống rồi.
- Không sao, không biết không có tội!
- Đừng có xoa đầu tôi chứ! Tôi mới là người xoa đầu cậu mới phải!
- Lại ỷ mình cao đấy! - Cậu không xoa đầu được thì lại tới cốc đầu anh.
- Hehe! Đi thôi!
__Xuống tầng trệt__
- Ôi trời! Khăn đẹp nhỉ? Mama đoán là Kanae tự làm phải không?
- Vâng, con được tặng khăn choàng đây này~~! Dola-mama đó giờ đâu có được papa tặng đúng hong~~
"Ê cái thằng con mất dạy... Papa muốn yên cũng không được với mày nữa con??"
- Dola em... Bình tĩnh! Có gì từ từ nói...!
- Em có nói gì đâu mà anh rén thế~? Em già đầu rồi, sao có thể ganh đua với sắp nhỏ! - Dola cười - Kanae! Cháu ăn sáng chưa ấy nhỉ?
- Dạ rồi ạ!
- Từ mai đến nhà cô ăn sáng nhé! Xem như là thù lao cho việc gọi thằng bé dậy mỗi ngày!
- Có đáng là bao đâu ạ!
- Thế bữa sáng cũng có đáng là bao đâu! Cháu ở một mình mà, cứ đến ăn cùng cho vui nhà vui cửa!
- Vâng, cháu cảm ơn cô!
- Kuzuha! Con thấy chưa, bạn còn lễ phép hơn cả con nữa kìa!
"Lại nữa rồi... Ca khúc 'Con nhà người ta' của mama...!"
- Thôi, cũng sắp tới giờ rồi, Kuzuha con ăn bữa sáng nhanh kẻo muộn!
- Vâng~!
Sau mọi việc thì đôi bạn thân cũng đã đến trường đúng lúc.
Như đã được đề cập, hôm nay là ngày đầu tiên của hai người tại trường Cao Trung Nijisanji. Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà từ nhỏ họ thi cái gì cũng có nhau, thi cao trung cũng cùng một trường, hai đứa đều thủ khoa nhưng một đứa là thủ khoa từ trên xuống một đứa là thủ khoa từ dưới lên.
Và một lần nữa, trời xui đất khiến bảo họ học cùng một lớp. Ta nói á hả... Từ tiểu học đến hết sơ trung, hai đứa cứ vào lớp là thấy mặt nhau, Ka Ki Ku Ke Ko tên chữ K nhiều vô số kể nhưng trên danh sách lớp chưa từng có ai tách được tụi nó không đứng sát nhau ra, riết giờ tụi nó nhìn bảng danh sách thấy mình học cùng lớp cũng chả mừng quýnh lên nhảy cẫng như mấy người bạn bình thường nữa.
Nó là kiểu vầy nè:
Đến trước bảng thông báo:
- Etou... Năm nhất... "Kanae"... Đây rồi... Lớp 3...! OK!
Đảo mắt nhẹ xuống cái dòng ngay dưới là thấy cái tên "Kuzuha" độc nhất vô nhị chễm chệ ở đó. Phải nói là tên hai đứa nó độc lắm mọi người! Ừ thì có họ đéo đâu? Giữa một bảng dài thòng thấy tên nào ngắn ngủn chỉ một chữ thì 100% là "叶" đó chứ không đâu xa. Đưa mắt xuống dòng tiếp theo thì 99,99% sẽ thấy hai chữ "葛葉":)))
Kanae đầu nghĩ "Năm nay cũng như mọi khi" rồi cùng Kuzuha đi tìm phòng học.
Năm học mới bắt đầu, biến cố xung quanh họ bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro