Chap 10
Quỷ giới là một nơi trông như châu Âu thời Trung cổ. Khung cảnh mang hai màu chủ đạo là đỏ và đen. Bầu trời cũng không phải màu xanh mà là một màu đỏ thẫm. Kiến trúc, đường xá, trang phục và các hoạt động của người dân mấy ngàn năm nay trước sau như một, làm nơi này càng thêm cổ kính, đáng sợ mà thú vị. Không thay đổi cũng chẳng phải điều tốt. Xung đột giữa các chủng tộc vẫn xảy ra, việc này dẫn đến lục đục nội bộ trong nhiều nước và là điều kiện để bị các nước khác xâu xé, xâm lược.
Phụ thân của Kuzuha vốn là Đại Công Tước của quốc gia mạnh nhất. Nhưng Đức vua ngủ quên trong chiến thắng, quốc gia này không ngờ lại có ngày bị xoá khỏi bản đồ. Bản thân ngài sau đó quyết tâm lập một đế chế mới, trị vì những người dân từng chịu khổ vì chế độ cũ. Không dây vào chiến tranh là tiêu chí hàng đầu! Chỉ mới một thập kỉ, đất nước của ngài đã là lớn mạnh nhất, bình đẳng nhất. Rất nhiều người dân từ nước khác mong muốn được định cư tại đây.
Mười sáu năm trước, hoàng hậu có mang. Hoàng tử sinh ra được mang một cái tên rất có khí chất vương giả: Aleksandr Lagusa. Khi lên 6 bộc lộ tài năng kiếm thuật và ma thuật hơn người, nhiều lần bắt được trọng phạm, không khó hiểu khi người ta gọi quý tử gia tộc Lagusa là "Tiểu Công Tước".
Đầu truyện có một "Tiểu Công Tước", đúng không? Ừ, là Aleksandr Lagusa đấy, người đã vô tình giúp Kanae bớt đi một nỗi lo, dù chỉ trong mấy năm ngắn ngủi.
Bây giờ anh là thái tử rồi, nhân dân càng tôn kính anh hơn, trách nhiệm trên vai càng đè nặng. Người thường thấy thế sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, anh thì hay rồi, nhông nhông ở nhân giới suốt 16 năm bằng cái tên Kuzuha, trừ khi cần kíp lắm mới về xử lí, ổn thoả rồi lại đi nhông nhông tiếp!!
__Hoàng cung Geminids__
- Bệ hạ! - Dola quỳ trên một chân.
- Phụ hoàng, mẫu hậu! - Anh cúi người.
- Về rồi à! Nhanh đấy!
Gọi là phụ hoàng mẫu hậu chứ nhìn cứ như anh chị em với nhau. Ma cà rồng mà, đến tuổi 20 là quá trình lão hoá chậm đi đáng kể. 1 năm khuôn mặt nhân loại già đi bao nhiêu thì ma cà rồng mất 100 năm mới già đi bấy nhiêu.
Quốc vương ra lệnh cho người hầu lui xuống.
Khi chỉ còn người thân quen với nhau:
- Hự...! - Anh lẫn ngài ta đều vươn vai.
Anh thì cởi phăng đi cái áo choàng vướng víu, mở vài chiếc cúc ở cổ áo, bẻ cổ răn rắc. Ngài ta thì lấy cái vương miện xuống khỏi đầu mà quay tròn trên ngón tay, ngồi gác chân lên tay vịn ghế của hoàng hậu.
- Cha nào con nấy là có thật! - Hoàng hậu bên cạnh đã quá quen với việc này.
- Rồi kêu con về làm gì? Dọc đường con thấy dân chúng yên bình lắm luôn á!
- Ta có nói là chiến tranh vũ trang đâu! Mà không phải chiến tranh thì mi sẽ không về chắc??
- Ủa vậy chiến tranh giữa hai người thì réo con về làm gì? Hai người cãi lộn mệt nhất là con á nhe!
- Thì vì mi là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh chứ đâu!! - Ngài ta gắt gỏng.
- Ơ vui nhở?! Con biết cái đéo gì đâu ông già khùng??!
- Mi chưa còn nghe nữa là đã nhảy vào họng ta thì biết cái đéo gì được hả thằng chó đẻ??????
- Cha nào con nấy là có thật x2! Vua còn văng tục thì thái tử tránh sao được! - Hoàng hậu khẽ than thở - MÀ NGÀI ĐANG NÓI AI LÀ CHÓ THẾ HẢ????
- Đauuuuu!!! - Cảnh này vui vl, một đức vua đứng trên tất cả bị nóc nhà véo tai.
- Rồi, con đang nghe từng lời vàng ngọc của phụ hoàng đây OK? - Kuzuha châm dầu vào lửa.
- GIÚP TA KÉO BẢ RA CÁI ĐIIIII!!!
- Mẫu hậu à mẫu hậu, cho con xin can!!
- Con đứng về phe ai hả??? Mang nặng đẻ đau nó mà toàn chống lại mình thế kia!! Trên đời còn đạo lí không vậy???
Mỗi lần đức vua và hoàng hậu lên cơn là thế này đây, có khi còn lôi vũ khí ra đánh nhau luôn. Kuzuha chỉ cần dùng bài tủ của mình là luôn can được họ...
- Hai người không dừng lại con tự cắt cổ đấy!!!!
- CON/MI DÁM THÌ CỨ CẮT THỬ ĐI!!! ĐỪNG QUÊN CHÚNG TA CÃI NHAU LÀ VÌ AI!!!
... Hoặc không.
- Thái tử, ngài không dám cắt thì để tôi cắt cho! - Thanh âm một người phụ nữ đến từ phía sau lưng anh - Bệ hạ! Hoàng hậu! Tôi to gan đề nghị hai người dừng lại! Thái tử có mệnh hệ gì tôi không biết đâu à!
Hai đại lão ma cà rồng kia tạm dừng cuộc khẩu chiến lại:
- Ro...Roaro! Bọn ta dừng rồi! Cô bỏ Sasha ra đi!
- Sasha, Sasha, Sasha mãi!! Con có phải con gái đâu??? Roaro-mama, làm ơn xách con ra khỏi quỷ giới luôn đi!
Honda Roaro, nữ bá tước trung thành nhất quỷ giới, người cai quản lịch trình ra vào của một trong bốn cổng không gian. Đó là trước đây! Từ khi "Sasha" chào đời, Roaro còn thêm cái chức bảo mẫu, vệ sĩ của anh ở quỷ giới, Dola-mama là ở nhân giới.
- Thôi!! Trở lại chuyện chính!!! - Đức vua búng tay, ban toạ cho "thằng con chó đẻ" của mình.
- Chuyện gì hay hay mới đáng để con về á nha!
- Ừ, đảm bảo nghe xong là mi gào thét luôn! - Chuyện gì đây chuyện gì đây - Lấy vợ, đủ vui chưa?
- Roaro-mama! Làm ơn cắt mẹ cái cổ của con đi!
- Ê mạy?!
- Lập gia đình, thà chết còn hơn!
- Trước hết chưa nói tới lập gia đình, đi xem mắt đã!
- Em đã nói rồi! Con nó còn nhỏ lắm! Cưới hỏi gì ở đây?? - Hoàng hậu bất đồng ý kiến với đức vua, thảo nào dẫn đến cãi lộn - Mà là cô gái đó, em nhất quyết khồng đồng ý!
- Không quyết định sớm thì sau này nó làm chủ vương quốc với thành phần như thế nào?? Nàng biết được không???
Cô gái đó không đạt, bây giờ còn quá sớm để bàn chuyện cưới xin cho Thái Tử, mai mốt lên ngôi không cần lập Hậu thì sẽ tự do hơn,... Hoàng hậu muốn xả một đống lời vào mặt đức vua nhưng xét thấy chắc vẫn không đủ để thuyết phục ngài, những gì định nói chèn lại ở cổ họng và bà... à thôi trẻ bỏ mẹ... nàng im lặng.
- Con biết mẫu hậu đang nghĩ gì và lần này con nhiệt liệt tán thành với người!
Hoàng hậu gật đầu điên cuồng.
- Mi không đi xem mắt thì cậu bé tên Kanae sẽ về đây ở vài ngày ha!
- Giam lỏng Kanae?
- Thế nào? Bạn thân nhất ở nhân giới đúng không?
- Ngài phải Quốc vương không vậy? Chơi vậy ai chơi??
- Nghĩ cho tương lai của đất nước thì cái gì cũng chơi OK?
Trước thiên hạ ngầu bao nhiêu, trước người nhà lầy bấy nhiêu.
- ... - Anh hít vào thật sâu - Bệ hạ, ngài muốn làm gì thì làm!
"Hê...!?" - Đức vua ngạc nhiên vì lời vừa nãy - "Với tính cách của nó, đáng ra sẽ cảnh cáo ta, không để ta chạm một đầu móng tay nào vào cậu nhóc ấy mới đúng chứ?"
Ngài ấy sẽ đúng, nếu mối quan hệ giữa hai người không như bây giờ.
"Ta không tin nó có thể vô tình như vậy!"
- Ta không nhẹ nhàng với nhóc ấy đâu đó! - Mặt vị quốc vương căng thẳng, trông như thật chứ vẫn chỉ là nói chơi thôi:))
Kuzuha mặt đen như đít nồi, bước về phía đại môn của cung điện. Trong lòng thật sự hơi lo sợ nhưng thái tử của chúng ta đã quên điều lệ "Không được xâm hại người dân của tộc khác", ngài nên yên tâm là đức vua sẽ chả làm gì đâu.
- Dola! "Mời" cậu nhóc đó đến tham quan nơi này một chuyến!
- Ngài làm thật à?
Vị quốc vương cao cao tại thượng vừa bày ra một vẻ mặt hề hước vừa lắc đầu để Dola hiểu ý mình.
- Thế thì có ác quá không? Đó là người bạn thân nhất của Kuzuha từ khi vừa đến nhân giới đấy! - Dola cong môi cười trong khi mắt liếc nhẹ sang vị thái tử.
- ...
"Hehe... Phụ hoàng sống lâu hơn con cả trăm mấy gần hai trăm năm OK?"
- Người... Người vô tội mà vướng vào thì không được lắm! - Anh thôi không đi nữa - Đối tượng xem mắt đó là ai?
- Công chúa nước láng giềng, đến hoà thân!
- Hoà thân? Ngộ à! Ngài đó giờ đâu có đi xâm lược ai đâu mà cần hoà thân?
- Nói cho sang vậy chứ do quốc vương bên ấy cưng chiều con, và con bé lại để ý đến thứ như mi thôi! Ta khá chắc là mi đã quên rồi! Tháng nào con bé cũng đến, mà mi thì chỉ gặp được đúng một lần cho đến giờ!
- Ai gửi con nó đến nhân giới để học tập? Là ngài chứ ai?? Con nó chuyên tâm thì tự nhiên không để ý đến nữ sắc thôi!
- Dola! Bên đấy thành tích của nó như nào?
- Dola luôn bảo nó thủ khoa! Ngài còn than thở gì nữa??
- Đúng là thủ khoa! Nhưng là thủ khoa từ dưới lên! Bênh vực nó tiếp xem? - Vị vua cười khinh bỉ.
- Dola??! Cô không nói thật với ta??
- Hi... Tôi sợ người buồn phiền nên...
- Rồi bây giờ nó cũng lòi ra đấy thôi??!!
- Thôi được rồi, trở lại nào! Cô bé đó ấy, nói chung cũng rất tốt! Đáng để cùng mi đi đến cuối đời ha!
- Con sẽ chỉ xem mắt thôi! Không tiến xa hơn đâu!
- Ừ, sáng mai đấy, đừng có quên! - Trước hết là ép được anh đi xem mắt cái đã - "Hai đứa này chắc chắn phải cưới nhau...!"
- Gì??? Con còn chưa kịp về phòng nghỉ chút nào!
- Dây dưa là không tốt!
Anh ứa gan, hằn học quay về cung điện của mình.
- ... - Kuzuha đã khuất bóng rồi - Dola! Đưa cậu nhóc đó đến đây!
- Ngài nói gì cơ??!
- Nói chuyện với cậu bé đó chút, làm gì căng!
- Một quốc vương nơi quỷ giới đi tìm một cậu bé nhân loại nói chuyện, không căng mới lạ ạ!
- Ta bảo mang về thì cứ mang về đi!
__Tua thẳng đến hôm sau__
Nỗi sầu nặng trĩu trong tim, Kanae đến trường với khuôn mặt phờ phạc. Mỗi ngày đều dính Kuzuha như sam, hôm nay lại đi một mình với bộ mặt này, ai cũng lấy làm lạ.
- ??!!
Khi tan trường, chớp thời cơ cậu đang ở nơi vắng, một bóng hình bắt lấy cậu, nép vào góc tường.
- Suỵt! Đi với cô một chút nhé!
Khi nhận ra là Dola thì cậu bớt sợ hãi đi phần nào.
_______________________________
- Cô Dola! Chỗ này là?
- Nơi này gọi là quỷ giới! Có một người cần gặp cháu đấy! Cứ yên tâm, cô sẽ đi cùng!
Cậu không biết nên nói gì, nhưng có vẻ người dân ở nơi này cũng không nguy hiểm lắm, liền chạy lon ton theo Dola.
Đến hoàng cung, cụ thể là sảnh ăn.
- Đến nơi rồi! Cháu vào đi!
- Cháu chính là Kanae? Xin tự giới thiệu, ta là Quốc vương của miền đất hứa này, cũng là bố ruột của Kuzuha!
- Còn ta là mẹ ruột của thằng bé, người vợ duy nhất của thằng cha nội này!
Hai vợ chồng lại lườm nhau.
- E hèm! Cháu ngồi xuống đi!
- ...
- Kìa Kanae! Bệ hạ ban toạ đấy, cháu mau ngồi đi! - Dola nói nhỏ với cậu.
- V...vâng! Cháu xin phép!
- Bọn ta ấy, đều là quỷ hút máu, Dola thì là rồng, nhưng hiền như cục đất ấy, cháu không cần quá lo lắng khi trao đổi với chúng ta đâu!
- Ở nhân loại đang là giờ ăn tối đúng không? Người đâu, chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho cậu bé! - Hoàng hậu bày tỏ vẻ hiếu khách.
- Vâng! Vậy thì thưa Bệ hạ, ngài cần gì ở một nhân loại như tôi? - (Đừng hỏi tại sao lúc xưng cháu lúc xưng tôi, tại au thấy nó hợp thời điểm thôi:))
- Xem nào... Cháu là bạn thân của Kuzuha, đúng không?
Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng cậu không trả lời được. Vị quốc vương liền đoán ra hai đứa đang gặp xích mích.
"Cơ thể...?!"
Ngài ta nhìn chằm chằm vào Kanae với đôi mắt đỏ rực, cơ thể cậu bỗng không cử động được trong vài giây.
"Khó chịu thật... Cảm giác như có người đang dò xét mình từ trong ra ngoài vậy!"
- Haha! Thì ra cháu đối với nó là cảm giác đó!
"Ủa gì?! Tự tiện dò xét tâm can của người ta thế mà coi được à?!"
- Xin lỗi vì đã tự ý, nhưng ta phải xem bạn bè bên đó của nó có an toàn không!
Tuy không nhiều, nhưng vị vua tinh ý nhìn ra trong mắt cậu thoáng một tia chán ghét.
- Cuộc sống của cháu, ta đã rõ hết rồi! Càng xem ta càng muốn đi sâu hơn, để chắc rằng cháu trở thành con người như hiện tại là có nguyên nhân!
Lúc này cậu bỗng nhớ ra ngày trước từng mơ thấy Dola đã bay đến giết "phó viện trưởng", quả thật không phải là mơ! Kuzuha và Dola thật sự đã giúp cậu giải quyết một mối nguy.
- Ngài đang muốn thế nào?! Muốn tách tôi khỏi Kuzuha thì cứ tách đi!
- Quá khứ này không ai muốn cả! Ta biết nó đã làm cháu tổn thương sâu sắc! Chúng ta, trưởng bối của Kuzuha, thay mặt nó xin lỗi cháu!
Các người xin lỗi thì được gì chứ?! Cũng đâu hàn gắn lại vết thương lòng này được! Kéo cậu đến đây chỉ nói những lời này à??
- Dù sao, ta hi vọng cháu có thể nhường phần tình cảm đó cho một người khác! Vì Kuzuha sắp phải cưới công chúa của nước láng giềng!
"?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro