Chap 11
Nghe đức vua nói thế, Kanae nắm chặt tay của mình thành nắm đấm, cố gắng bình tĩnh trước tin dữ.
- Thứ lỗi cho chúng ta, nhưng Kuzuha mà cháu vẫn thường gọi lại là thái tử của đất nước này! Chuyện cưới hỏi phải được quyết định sớm, chọn đúng thái tử phi mới có thể duy trì miền đất hứa này!
- Ta đã từng xin bệ hạ gia hạn vài năm vì thằng bé còn quá trẻ, sau cùng ngài vẫn không đồng ý! Hơn nữa Kanae, dù thế nào thì nơi này cũng kì thị tình yêu đồng giới khắc nghiệt hơn nhân loại rất nhiều, ta mong cháu có thể buông bỏ "Kuzuha"!
Dola đứng bên cạnh, chưa từng hiểu tình cảm mà Kanae dành cho anh là gì, bây giờ nghe vậy cũng đã biết rồi. Cô cũng thấy tội cho Kanae, nhưng thái tử Aleksandr Lagusa thật sự không thể yêu một nam nhân được.
- Nãy giờ cháu đâu có phản đối gì? "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy" không phải là chuyện hiển nhiên sao? Nếu ngài làm mọi thứ vì tốt cho Ku... À không, thái tử, thì cháu có níu kéo cũng đâu được! - Cậu cười híp mắt trông lạnh sống lưng.
- Cậu nhóc, nói ít một chút sẽ tốt hơn đó! - Roaro đứng tựa vào một góc tường nhắc nhở cậu.
- Bây giờ cháu đã về được chưa nhỉ? Bữa tối này, cháu xin phép không ăn vậy!
Nhà vua ra hiệu cho Roaro tiễn cậu bé về. Một ngày ở nhân giới bằng một tuần ở quỷ giới, tính ra cậu đi mới có mấy phút thôi.
- Cậu bé đó không phải hạng xoàng đâu!
- Vâng! Em cũng thấy vậy!
- "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy"! Lấy câu của nhân loại để nói móc ta, dũng cảm thật!
- Với cả nụ cười đó, hỗn tạp nhiều thứ cảm xúc, khó nhìn thấu được! Con người này sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả là dơ bẩn nhất để giữ người mình yêu!
- Cậu bé thật lòng yêu thái tử, nhưng kiếp này có duyên không phận rồi!
_________________________________
- Cậu nhóc!
- Vâng?
- Cậu yêu thái tử từ khi nào?
- Nhưng mà cô là...?
- Honda Roaro, Bá Tước, người canh gác cánh cổng nối liền hai thế giới, cùng với Dola là bảo mẫu, vệ sĩ của thái tử!
Cách nói chuyện của cô nghe nó giang hồ, cộc cộc mà lại đầy đủ ý, như thói quen của một người nhập ngũ.
- Nói sao nhỉ... Cháu cũng không biết nữa! Ở cạnh cậu ta hơn mười năm trời, yêu lúc nào không hay!
- Nghe tin này, khi trở về cậu sẽ làm gì?
- Ai biết được...! Mà tại sao không xoá kí ức của cháu? Nơi này không phải là truyền thuyết đối với nhân loại à?
- Tất nhiên là bệ hạ tin nhóc sẽ không nói gì! Mà có đi chăng nữa chắc cũng chả ai tin! Đồng thời làm thế để nhóc đủ đau lòng mà buông bỏ thái tử!
- Là vậy nhỉ...? Làm vua phải suy nghĩ nhiều thứ thật!
- Cậu có thật sự ổn khi phải quên đi thái tử không?
- Chắc là không... Nhưng cháu nghĩ mình có thứ khác để bù vào rồi!
Từ trên tay Roaro, một con mèo đen xuất hiện từ quả cầu ánh sáng màu vàng.
- Đây là Roto, một miêu yêu lấy những kí ức hạnh phúc làm lương thực! Nếu cậu quá đau khổ thì hãy để nó giúp!
- Cháu không cần đâu ạ! Đừng thấy cháu yếu đuối thế này mà lo lắng! Cháu tinh thần thép lắm đấy!
Con Lô Tô chỉ mới lên sàn được 3 giây và cứ thế trở vào cánh gà:)))
Cánh cổng nối liền giữa nhân giới và quỷ giới mở ra, Kanae đang sắp đi khỏi thì:
- Có lẽ bệ hạ sẽ bảo thái tử không được trở về nhân giới nữa!
- ...
- Nhưng ngài ấy có cãi lời không thì tôi không chắc!
- Cháu rõ rồi!
Bước ra khỏi cánh cổng là đến thẳng căn hộ của cậu. Tối trời rồi.
- Nấu mì g... *Ting ting*
Có tin nhắn.
[Cậu ăn tối chưa? Chưa thì nói, tôi dẫn cậu đi ăn!]
- ...
Cậu soạn "Chưa" rồi lại xoá, soạn "Rồi" cũng lại xoá, mất tầm chục lần như vậy, người kia cứ thấy "Đang soạn tin" mà sốt ruột. Sau cùng chữ "Chưa" được gửi đi.
*Ting*
[Tôi đang ở trước căn hộ của cậu nè! Đi thôi!]
"Như đã đoán được mình sẽ nhắn gì vậy?!"
Chưa tắm nữa.
[Lên đây đợi đi, tôi tắm đã! Phòng đầu tiên sát cầu thang trên tầng 2!]
[OK~!]
Người đó đi lên gác, vào đúng căn mà cậu chỉ.
Bên trong căn hộ có thể nhỏ nhưng luôn gọn gàng, nhìn là biết người sống ở đây rất có nề nếp.
*Róc rách*
"Cậu ta đang ở trong đó nhỉ...?"
Chàng trai nghiêm túc ngồi đợi, ngắm nhìn căn phòng. Nhưng có chút quái nhe! Nãy giờ gần một tiếng đồng hồ trôi qua rồi đó!
- KanaKana!
Không ai đáp.
- KanaKana! Cậu ở trong đó phải không??
Im lặng đáp lại anh.
- KanaKana!! Ngất trong đấy à???
*Rầm*
Anh phá cửa, quả thật Kanae đang nằm tựa đầu vào thành bồn, mất đi ý thức. Không cẩn thận kẻo chìm lọt thỏm luôn xuống bồn rồi chết đuối mất!
Con người trước mặt đang khoả thân hoàn toàn. Chàng trai vừa nhìn thấy liền đỏ mặt, phi lễ chớ nhìn. Nhưng cứ để cậu như vậy chắc? Anh ta lấy cái khăn tắm trên tủ, quấn quanh người cậu, nhanh tay bế ra khỏi nhà tắm.
- KanaKana! KanaKana!! - Anh vỗ vài cái lên má Kanae, liên tục gọi tên cậu - May quá! Cậu không sao!
- Mondo? Tôi bị gì thế...?
- Cậu ngất trong bồn tắm đấy! Sau này đừng ngâm nước nóng lâu thế nữa!
- Ừm! Phiền cậu lo cho tôi rồi! - Bấy giờ mới phát hiện trên người mình chỉ có cái khăn - Có định làm gì tôi không đấy?
- K...Không! Chắc chắn không! Tin tôi đi!
- Hừm... Được rồi!
Cậu thật là, thay đồ trước mặt Mondo luôn. Kanae có thể không ngại (cũng không biết đang cố tình hay cố ý:))) nhưng cậu ta biết ngại, tự giác quay đi chỗ khác.
- Alo! Xong rồi! Chúng ta đi thôi!
"Oa!"
Trước giờ chưa từng thấy Kanae mặc thường phục. Quả thật đồng phục đã tôn lên vẻ ngây thơ trong sáng, nhưng đồng thời cũng che đi vẻ sành điệu và trưởng thành này.
Bị hớp hồn mất rồi, quay lại, quay lại nào...!
- Cậu muốn ăn gì?
- Hừm...! Thiếu gia như cậu chắc chưa từng ăn mấy hàng quán thông thường nhỉ? Đi, dẫn cậu đến quán ruột của tôi!
Nơi mà Kanae nói là một quán sushi bình dân, đã quá giờ ăn tối rồi mà khách vẫn nườm nượp. Không gian tuy nhỏ nhưng bên trong được bố trí hợp lí nên có rất nhiều chỗ ngồi.
- Cho em hai phần nigiri ạ!
- OK Kana-chan! - Người chủ quán là một phụ nữ trẻ.
- Thôi, mang hết ra luôn cho rồi! Để cậu ấy nếm thử tất cả các loại sushi nổi như cồn của quán chị! - Cậu vỗ vai Mondo.
- Kana-chan thật dẻo miệng nha!
Ai trả tiền? Tôi không biết:)
__Đồ ăn tới rồi~__
- Oa!! Ngon thật!
- Thấy chưa! Quán này mà!
- Cậu bạn này cứ như chưa từng ăn sushi ấy?
- Do cậu ấy là người Hàn mà!
- Mốt chúng ta đến đây nữa đi!
- Thật tốt quá! Chúng tôi chào đón các cậu! Mà... Cậu bé tóc trắng hay đi với Kana-chan đâu nhỉ?
- ...
Câu hỏi bình thường nhưng bầu không khí dần trở nên không bình thường.
- Cậu ấy về quê ạ! - Vẫn với vẻ mặt tươi cười như mọi khi, cậu đáp.
- Ồ! Vậy cậu trai trẻ đây là...
- ... - Trầm một lúc, cậu nhoẻn miệng - Bạn trai em~!
- Ối giồi ôi! Kana-chan đừng như thế! Chị thích lắm aaa!!!
- Khụ khụ...!
- Á?! Cậu mắc nghẹn à? - Kanae vỗ vỗ người đang gặp khó khăn kia.
- Khụ... Không sao!
Lúc này Mondo đột nhiên nhận ra Kanae vừa trải qua cái gì.
Sau khi ăn tối cũng đã muộn rồi, chắc cũng đến lúc họ nên về nhà.
- Mondo này!
- Hửm?
- Tối nay... Tôi đến nhà cậu nhé?
"H... Hả...?" - Không nói nhưng trên mặt cũng hiện ra chữ rồi.
- Được không, Honey-chan~? - Kanae sáp lại ôm cánh tay anh, mắt lấp lánh.
Cứ như vậy thì Mondo nào chịu nổi hả trời ơi???
- Ừ thì... Chắc cũng được!
- Hehe! Đi thôi! Tôi còn chưa biết nhà cậu!
___________________________________
Một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy ở vùng ngoại ô với sân trước như một vườn thượng uyển, tường sơn trắng ngà, bên trong chỉ có ánh đèn vàng dịu cho mắt.
- Mừng ngài trở về, thiếu gia! Xin hỏi vị này là...?
Một người thanh niên trẻ diện áo đuôi tôm đứng trước cửa, cúi người chào.
- Tôi là bạn của Mondo, tên Kanae ạ!
- Chào mừng, cậu Kanae! Tôi là quản gia của biệt thự này! Bên ngoài trời lạnh, mong thiếu gia và cậu Kanae nhanh vào trong!
- Nhờ anh sắp xếp một phòng cho KanaKana! Tối nay cậu ấy sẽ ngủ ở đây!
- ... Tôi đã rõ ạ!
Khoảng lặng trước câu hồi đáp của anh là vì ngạc nhiên. Thiếu gia của nhà mình trước giờ chưa từng dẫn bạn về. Cậu Kanae này là một người đặc biệt với thiếu gia, và đặc biệt theo kiểu nào thì kinh nghiệm nhìn mặt chủ nhân lâu năm cũng đã giúp anh hiểu thấu. Mà hiểu thì sao chứ, cũng phải làm thinh.
__Vào nhà__
- Thưa bố mẹ con mới về!
- Ừ! Ăn uống có đầy đủ không?
- Vâng! Nhờ cậu ấy nên con đã được ăn một bữa rất ngon ạ!
- Ô? Cậu bé này là?
- Cháu chào hai bác ạ! Cháu là Kanae, bạn cùng lớp của Mondo!
- Cháu là...
- Vâng, thì ra bác còn nhớ! - Một nụ cười, nhưng là cười mỉa.
Bố Mondo là chủ trước của quán, là người đã đưa cậu đến với mặt tối của nơi đó. Nếu câu chuyện xoay quanh cuộc đời Kanae thì ông sẽ được mặc định là kẻ phản diện. Đến khi ông thấy Mondo mang cậu về thì bắt đầu hiểu ra mình đã vô tình khiến con đường kiếm vợ của con trai khó đi hơn một chút.
- Vì vài lí do, nên hôm nay cậu ấy ngủ ở nhà mình, được chứ ạ...?
- Tất nhiên! Lần đầu tiên con dẫn bạn về nhà, bọn ta mừng còn không hết! - Mẹ anh, người nhiều năm chứng kiến con mình không thân thiết với ai bao giờ, mừng rỡ ra mặt.
- Đi, tôi dẫn cậu lên phòng!
- Chỗ lạ tôi sợ ngủ một mình lắm~! - Volume đủ hai người nghe.
Mondo đã nghĩ nếu dám vòi anh ngủ ở đây thì 99,99% cũng sẽ vòi ngủ cùng phòng với mình. Quả thật, Kanae đây là đang dụ dỗ anh mà!! Và nếu cho ngủ cùng phòng thì lát nữa có khi...
- Đừng nháo mà!
- Honey-chan~! Đừng bỏ tôi một mình mà~!
- Ài... Được rồi! - Khoái gần chết bày đặt.
- Hehe! Mondo là nhất! - *Chụt*
Cậu hôn lên má Mondo, anh đứng hình mất mấy giây rồi tự nhủ "Nay mình không rửa mặt đâu!"
Lên căn phòng sang xịn mịn nhất của biệt thự - phòng của thiếu gia Mondo.
- Cậu nghỉ ngơi đi nhé! Lát tôi lên liền!
- Uhm!
Mondo để cậu ở lại trong phòng, hết nằm lăn lăn trên chiếc giường to chà bá lại đến quậy giàn PC chuyên dụng của game thủ và ngắm mấy cái cúp E-sport trong tủ kính, còn bản thân anh thì xuống dưới nhà. Anh hiểu bố mẹ sẽ có vài điều cần nói.
- Biết bố mẹ sẽ có vài chuyện muốn hỏi, hay đấy! Thế thì nói đi, con đối với cậu bé đó là cảm giác gì?
- Thì... Con thích... Không... Con yêu cậu ấy! - Bố mẹ có lẽ cũng biết rồi, nhưng anh vẫn ngại.
- Ông nghe chưa?? Trời ơi con nó 16 cái xuân chỉ biết đi đánh nhau rồi đi chơi với yakuza, bây giờ biết yêu rồi kìa!! - Mẹ anh cười khoái trá.
- Rồi quan trọng là cậu bé đó có yêu con không? - Trái ngược với vợ mình, ông bố phải hỏi cho rõ.
- Con không chắc! Vì cậu ấy vừa bị từ chối và hiện đang rất đau lòng! Không thể nói được cậu ấy có dám yêu nữa hay không!
Chỉ có một lí do để cậu đột nhiên dính lấy Mondo thế này thôi: Kuzuha đã rời bỏ cậu rồi... Nhìn thấy một Kanae như thế, Mondo vui mừng vì đã có được cậu, cũng nhói lòng vì biết cậu đang cố cười trong đau khổ.
- Thừa thắng xông lên!! - Mẹ anh cổ vũ.
- Con bây giờ là chỗ dựa duy nhất của nó, thừa thắng xông lên là quyết định không tồi!
- Vậy... Tiến tới chuyện kia thì sao...?
- Bố mẹ không cản! Dù sao lâu nay cậu bé cũng đã là nhân viên của quán! Cứ tiến tới đi!
Bậy à nhe! Đây là phạm pháp đấy, nhưng trong truyện thì tôi nói thế thôi.
- Bố mẹ sẽ không từ chối dù là một người từng làm công việc đó đâu, miễn con thích là được! Cố gắng đem con dâu về cho mẹ đấy nhé!
- Vâng! Con nhất định sẽ cố gắng!
- Đừng có để nó cắm sừng đấy!
- ... Dạ!
Mondo thầm nghĩ bố anh sao mà hay thế. Từng câu ông nói ra đều là cái mà anh lo sợ.
Một bên không kiêng kỵ bất cứ điều gì, chỉ cần tình yêu chân thành, và luôn chào đón cậu. Một bên kiêng kỵ đủ điều, vừa mới đẩy mình ra xa, có khi sẽ không thể cứu vãn được nữa, nhưng dù sao đó cũng là mối tình đầu. Kanae sẽ thay đổi tâm tư của mình chứ...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro