Chap 12 (Luyện thần kinh thép:)))

- KanaKana?

"Ngủ rồi à? Sao không tắt đèn?"

Thấy im lìm một mảng, anh nghĩ cậu cũng đã say giấc, tắt đèn rồi chui vào chăn cùng cậu.

- Oà!!

Vừa nằm xuống định nhắm mắt là một thân ảnh lại đè lên người Mondo.

- KanaKana?? Cậu chưa ngủ à??

- Ai nói tôi không trả lời là tôi ngủ rồi chứ!

Kanae nằm đè lên người anh.

- Ấm áp quá...! - Cậu cọ cọ má vào ngực Mondo - "'Còn cơ thể kia... Lạnh lẽo đến đau lòng...!"

"Tiếng tim đập..."

Cơ thể kia thậm chí còn không nghe thấy tiếng tim đập... Từng thắc mắc, cũng từng hỏi người đó có phải mắc bệnh gì không. Nhưng thì ra căn bản người đó không phải nhân loại...

Kanae bất thình lình luồn tay vào lớp áo phông của người dưới thân. Mondo vậy mà vẫn chỉ bình thản hỏi:

- Kuzuha đã từ chối cậu rồi à?

Bàn tay đó khựng lại rồi tiếp tục vén lớp áo của anh lên. Chỉ trong nháy mắt, Kanae lại chuyển thành người bị đè.

- Cậu đã có lòng rồi, tôi làm thật đấy nhé!

- ... Làm đi! Đừng dừng lại! - Tay cậu vòng ra sau cổ Mondo, kéo xuống hôn - Làm tôi quên hết mọi thứ đi! Làm tôi chỉ chú ý đến cậu thôi...!

- KanaKana! Cậu có thể nói yêu tôi không? | - Tôi yêu cậu!

"Trả lời ngay lập tức... Hắn đã tổn thương cậu đến mức nào vậy...?"

- Tôi yêu cậu, Mondo!

"Đây là câu nói trốn tránh sự thật, nhỉ...? Chứ sao có thể nói lời yêu dễ dàng như thế!"

"Nhưng..."

Anh vẫn tha thiết muốn nghĩ đó là lời thật lòng, dù ảo tưởng cũng được. Kanae đã ở trong vòng tay rồi, anh sẽ không để cậu ấy vì yêu mà đau khổ thêm một lần nào nữa. Kuzuha sẽ là trường hợp đầu tiên và cũng là cuối cùng!

- Đừng nhìn tôi, che mắt lại đi! - Anh với lấy cái bịt mắt, đeo vào cho cậu.

- Sao vậy?

- Nói chung là cứ để đó đi!

Giữa chừng:

- Tôi vào nhé!

Sau mấy giây do dự, tiếng đồng ý mới thoát ra khỏi miệng.

"..." - Có bất thường - Mondo!

- H...Hả?

- Tại sao cậu không vào?

- Tôi vào mà!

- Đồ thật với đồ giả tôi còn không phân biệt được s... Hah...

Dị vật đột ngột động mạnh, tiếng rên rỉ của chính mình chen ngang lời nói.

- Cậu... Ah... Rút nó ra cho tôi!

Nghĩ là mình làm đau người kia, Mondo vội vàng rút dương vật giả ra. Nhưng có ai ngờ, trong lúc sơ sẩy lại bị lật kèo.

- Thì ra cậu bắt tôi đeo bịt mắt là vì thế đúng không? Được lắm, cậu không làm thì tôi làm! Căng mắt ra mà nhìn đi!

Kanae tức tối vứt cái bịt mắt đi, đưa thứ đang cương cứng tiếp xúc với cửa huyệt, không hề do dự mà muốn đâm vào. Một bàn tay nắm chặt tay cậu, ngăn lại.

- Dừng lại đi!

- Cậu không muốn à? Nhưng tôi muốn!

"????!!!"

- Bình tĩnh lại đi, KanaKana!!

- Bình tĩnh sao được với cái thứ này đây hả~?♡

- Tôi không muốn cậu thế này!!

- Không phải muốn biến tôi trở thành của cậu hay sao~? Bây giờ nhanh làm đi! Dễ mà đúng không? Đâm vào đây, phết kem cái lỗ đang đói khát này đi!♡

- Tôi muốn cậu làm việc này khi thật sự yêu tôi! Bằng không, tôi chẳng khác nào đang làm với một con búp bê tình dục!!

- Nơi này vẫn chưa bắn nha~! Hoora~!

- Ư...

Như bỏ ngoài tai lời anh nói, móng tay của cậu gãi nhẹ lên đỉnh quy đầu, làm Mondo lần đầu tiên biết được cái đau đánh nhau với khoái cảm nó vi diệu thế nào. Chỉ một kích thích đã làm anh xuất tinh, lòng bàn tay Kanae phết đầy kem trắng. Cậu liếm sạch.

- Đặc, và rất ngon nữa!♡ Nhanh cho em thêm nữa đi, anh~yêu~!

- KANAE!! - Nhận ra mình đã hơi lớn tiếng, anh điều hoà lại cảm xúc - Đủ rồi! Chúng ta dừng ở đây đi!

- Hể~? Tôi còn chưa ra mà!

Hai ngón tay của anh đột ngột đâm vào cúc huyệt, nhanh như chớp tìm được chỗ phồng lên rồi ấn mạnh vào đó. Miệng anh thì an ủi hai hạt đậu đỏ đẹp mê người kia.

- Hah... - Kanae không tới 30 giây đã phải bắn - Xem như cậu lợi hại...! Chưa từng có ai khiến tôi ra nhanh vậy đâu! Ông chủ của bọn tôi có khác!♡

Khuôn mặt ửng hồng thập phần dâm đãng, còn tiến tới hôn anh say đắm. Mondo cũng phải xiêu lòng nhưng mọi thứ đều phải dừng ở đây thôi.

- Đi, tôi tắm cho cậu!

- Đừng kết thúc nhanh như vậy mà~! Em muốn nữa!♡

- Tôi đã nói không... Hm...

Trước động tác vừa nhanh nhẹn vừa điêu luyện của lưỡi Kanae, Mondo dù có kiên nhẫn thế nào cũng phải rên rỉ thành tiếng. Cậu liếm mút côn thịt của anh với một khuôn mặt không thể dâm đãng hơn.

- Sướng lắm, đúng không~? Thế thì nhanh cho em uống đi, tinh dịch của anh!♡

Không phải do Mondo yếu sinh lý, mà là do con người trước mặt thật sự giỏi mảng này đến quỷ khóc thần sầu rồi!

Khi khoang miệng tràn ngập thứ dịch tanh nồng, Kanae còn cố tình giữ toàn bộ côn thịt bên trong để mình không nuốt xuống mà có thời gian nhấm nháp mùi vị của nó. Cảm giác này rất sướng, làm cậu ra lần hai, đồng thời thôi thúc cậu tìm thêm nữa. Mondo lấy ra khỏi miệng Kanae thì cậu lại mút lấy đầu khấc, ép thứ đó tiết ra chút chất lỏng cuối cùng.

- Keo kiệt! Thứ ngon thế này mà người ta xin không cho!♡

Thấy cậu rục rịch muốn làm loạn nữa, Mondo nhất quyết phải dừng ở đây!

- Cậu có phiền lòng vì Kuzuha thì cũng không nên giải toả bằng cách này đâu!

- ... - Trúng tim đen - Tôi hết hứng rồi! Đi tắm thôi!

Chính Mondo ban đầu là người muốn làm với cậu còn phải thở phào vì bây giờ đã dừng được cậu.

Sau khi xử lí tàn cuộc xong xuôi, Mondo ôm Kanae ngủ. Có chút không quen, đã có ai ôm mình ngủ thế này bao giờ đâu.

- Sau này có buồn phiền gì hãy kể với tôi! Đừng hành động như hôm nay nữa! Một Kanae như thế chỉ nên xuất hiện ở quán thôi!

- Uhm...!

- Tôi luôn yêu cậu, tôi cũng sẽ đợi cậu thật lòng nói yêu tôi!

Con người nhỏ nhắn rúc vào ngực như câu đồng ý, anh cảm thấy rất yên tâm.

_____________________________________

- CHẾT MẸ MUỘN HỌC!!! - Anh đang ngủ đột nhiên bật dậy - KANAE HÔM NAY KHÔNG ĐẾN...

"..."

Bấy giờ anh mới chán ngán nhớ ra mình đã về quỷ giới, nhớ ra tình hình giữa hai người.

- Có ai không?

*Cạch*

- Buổi sáng tốt lành, điện hạ!

- Roaro-mama? Chỉ có người ở đây thôi à?

- Vâng! Dola đã về nhân giới rồi, vì cô ấy còn người nhà! Ngược lại là ngài, nếu muốn về thì vẫn chưa được đâu, phải đi xem mắt đã!

- Con... có nói là muốn về đâu chứ!!

- Ngài nên nhanh chuẩn bị đi thôi! Công chúa Nathaniel đang trên đường đến!

- Dạ~!

___________________________________

- Bệ hạ! Hoàng hậu! Thái tử điện hạ!

Một cô gái diện trên người chiếc đầm màu hồng phấn lộng lẫy, một màu sắc tưởng chừng như bị lãng quên trong trang phục ở quỷ giới, thiết kế nhìn quý phái muôn phần. Kiểu tóc xoăn nhẹ buộc lên một nửa trong đơn giản mà thanh lịch. Cô gái hành lễ khi diện kiến hoàng gia Lagusa.

- Miễn lễ!

- Tạ ơn bệ hạ! - Vừa được miễn lễ, tính mê trai lập tức bộc phát không ngại thời điểm - Đã lâu không gặp, Thái tử điện hạ vẫn phong độ mê người!

- Ờ, tôi biết tôi đẹp trai rồi!

- Thái-tử! - Đức vua gằn giọng.

- Gì chứ? Công chúa Nathaniel khen con "phong độ mê người", thì con nhận thôi!

"Liệu hồn, lựa lời mà nói!", anh đọc được ý của phụ hoàng trên khuôn mặt.

Nhưng có làm theo hay không là chuyện của anh!

- Chẳng hay thần nữ có thể xin chút không gian riêng tư với Thái tử điện hạ?

- Được! Được chứ! Ta còn đang định nói với Thái tử như thế!

Trong lúc đức vua đang bận cười và bận hài lòng về Thái tử phi mình ngầm chọn, Hoàng hậu nói nhỏ vào tai anh:

- Con cứ đi trước! Ráng tìm một cái cớ nào đó để thuyết phục phụ hoàng con từ bỏ! Chứ mẫu hậu nói mãi không được, cũng mệt rồi!

- Vâng! Người không cần bận tâm nữa! Con có chết cũng không muốn đồng ý!

__Đi dạo phố__

- Thái tử điện hạ! Nhân giới có gì vui mà lại khiến ngài thích đến thế?

- Nhiều lắm, không kể hết! Hay nói đúng hơn, sống có phép thuật là quá dễ dàng! Như con người, không có phép thuật vẫn có thể sống, cuộc đời trắc trở hơn nhiều, vậy mà lại vui!

- Điện hạ đúng là luôn có những suy nghĩ độc đáo!

- Công chúa có cảm thấy nhân loại thú vị không?

- Hừm... Nhân loại gắn liền với sinh lão bệnh tử, mà như ngài nói, họ không có phép thuật, bất cứ niềm vui nào cũng phải nỗ lực hơn chúng ta rất nhiều mới tìm được, nên cuộc đời của họ mới đáng sống! Đó chính là cái thú vị!

Nói ngoài miệng thì thế, chứ bên trong công chúa vẫn luôn nghĩ nhân loại rặt một lũ chán ngắt không có ích gì cho cuộc sống mà còn giỏi gây sự, cùng một loài mà luôn làm hại lẫn nhau,...

- Còn chúng ta, gần như bất tử, có phép thuật, trái ngược hoàn toàn...

- Vâng, nhưng chúng ta cũng có những niềm vui riêng!

- Tôi ở bên đó có một người bạn rất rất rất thân! Một ngày tôi phát hiện cậu ấy giấu tôi rất nhiều thứ, nó thậm chí khiến tôi kinh tởm và chán ghét, cô nói sau này tôi nên đối mặt với cậu ấy thế nào?

- Còn gì nữa? Bạn thân thật sự sẽ không có gì phải giấu nhau cả! Có lẽ ngài đã quá tin vào người bạn đó rồi!

- Ha... Quả nhiên! Cứ là người của nơi này thì sẽ nói vậy thôi! Không ai cho rằng đó là lỗi của mình khi đã bày tỏ thái độ như thế!

Nghe tới đó, cô gái cảm thấy mất mặt vì lời mình vừa nói ra.

- Cô đừng lo, đó là đặc trưng của chúng ta! Luôn xốc nổi, khăng khăng là mình đúng...! Tôi cũng không ngoại lệ...! - Anh đứng nhìn về phía vô định - Bây giờ bình tĩnh lại, lỗi thật sự đặt nặng ở phần tôi! Muốn rút lại những lời miệt thị đó có vẻ không đơn giản rồi!

- Điện hạ không nên quá bận tâm về một nhân loại! Thay vào đó nên quan tâm hơn đến những lời khuyên của bệ hạ! Nhân loại chỉ là một lũ sẵn sàng làm hại lẫn nhau để trục lợi, chỉ có nơi này mới là chốn về của ngài!

- Haha! "Quan tâm hơn đến những lời khuyên của bệ hạ"! Gấp gáp quá đấy công chúa Nathaniel! Cô đang muốn nói "nghe theo bệ hạ và cưới cô về" đúng không?

- Em... Em chỉ muốn khuyên ngài hướng tới những điều tốt đẹp thôi! Thứ lỗi cho em vì không giải quyết được nỗi phiền muộn của điện hạ!

- Ta mệt rồi! Về cung điện thôi!

*Tách*, Thái tử điện hạ búng tay, một cỗ xe ngựa hiện ra từ trong luồng sáng đỏ.

- Buta! Đưa công chúa về cung điện!

- Vâng! - Buta là linh vật của anh, tùy lúc lại giữ vai trò khác nhau, ở đây là làm phu xe - Điện hạ không đi xe ạ?

- Các người cứ đi đi, ta muốn hít thở không khí bên ngoài hơn!

Anh nói xong liền giương cánh bay đi. Não tự biết dịch thành "Không muốn ngồi chung xe với người như cô", công chúa vừa buồn tủi vừa muốn tìm cái hố chui xuống. Mười mấy cái xuân cô chưa từng chịu cảnh nhục nhã thế này.

Sự thiếu cẩn trọng trong ngôn từ của cô công chúa chính là điểm trừ, khiến anh muốn giữ khoảng cách hơn. Nhà vua nhận thấy không ổn, gì mà xa cách nhau thế, nên buổi tối ngài đến phòng của thái tử nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro