Chap 13
- Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ! Mi ruồng bỏ công chúa nước người ta thế mà coi được à??
- Thái tử phi này không ổn đâu, tin con đi!
- Rồi mi nói xem ai mới vừa lòng mi?
- Con cần một người luôn hiểu con, chịu được những tật xấu của con, lâu lâu điên điên khùng khùng cùng con!
- Nói dài dòng văn tự, lấy hình mẫu là Kanae của mi chứ gì!
"Ể...?"
Phụ hoàng không nói thì thái tử cũng không nhận ra... Ba đặc điểm đó đúng là chỉ mình Kanae có đủ.
- Ngớ ra làm gì?
- Phụ hoàng! Nhi thần muốn... về nhân giới! - (Nghe hơi Trung:) Mà thôi kệ:))
- Nghe trang trọng quá chú ơi! Đúng là chỉ có lúc xin xỏ mới được thế này! Về để làm gì? Gặp Kanae à?
- Không, do có buổi thu âm...!
- Thu âm?
- Con với cậu ta ở bên đó hát rất nhiều! Tụi con nổi tiếng lắm đó, mỗi tội không lộ mặt thôi!
- Thì cũng là đi gặp Kanae!
Đứng hình tập hai. Ngẫm lại thì... cái chính là đang muốn đi hát, hay đang muốn gặp người kia vậy?
"À há?!" - Quốc vương ngài ta... Đang có ý định gì... - Mi có thể đi!
- Với điều kiện?
- Sao mi biết là có điều kiện?
- Vì tôi là con của ngài!
- Hahaha...! Điều kiện là: khi về đây phải cưới công chúa Nathaniel, và quãng đời còn lại phải sống ở quỷ giới!
- Ngài nghĩ hai điều kiện đó với việc về nhân giới một chút có tương đương nhau không?
- Người ngoài thì không, nhưng nhà mi nghĩ sao thì bản thân mi tự hiểu!
- Tại sao cứ phải ép con cưới cô ta?
- Không phải vì hoà hảo giữa hai nước đâu! Sasha, con phải nhận thức được mình đang là Thái tử, nói xa hơn là quốc vương tương lai, nên Thái tử phi phải tuyệt đối không phản bội con! Trong lúc đang vui vẻ ở nhân giới, thật ra ta đã tuyển chọn rất nhiều và đạt nhất vẫn là công chúa Nathaniel! Nàng có lẽ được nuông chiều hơi quá rồi, nhưng chung quy vẫn còn đào tạo lại được!
- Đúng là ngài đặt đất nước lên trên tất cả nhỉ? Hạnh phúc của con đúng là thứ tốt nhất để hi sinh!
- Nói thế nghĩa là sao? Mi có người trong lòng rồi hử? À quên, là cậu bé đó chứ còn ai!
- Không phải mà!!!! Con với cậu ta chỉ là bạn tốt thôi!!!
- Việc gì xảy ra giữa hai đứa, ta cũng đã biết rồi! Cuộc đời của Kanae, ta cũng đã xem qua rồi! Nếu bây giờ mi muốn rút lại những lời lẽ nặng nề đó, e rằng đã muộn!
- Ngài... Ngài đã nói gì với Kanae?? - Hỏi thế chứ Kuzuha thừa biết ngài ta đã nói với cậu về việc anh sắp kết hôn.
- Mi hoảng cái gì? Chính mi đã khiến cậu nhóc đó tổn thương, đừng mau quên thế! Và trên hết, thái tử phi đã được xác định rồi!
- Ngài có tin bây giờ tôi sẽ tự rút tên mình ra khỏi gia phả không??
- Nếu mi nghĩ mình làm được! Cơ mà ta hỏi thật đấy, nếu không phải là kiểu tình cảm đó, thì mi hoảng cái gì?
- Ngài đã sắp xếp cho tôi cưới cô ta thì đừng có đào sâu vào chuyện này nữa! Tôi không có đồng tính!!
- Dù có hay không thì cậu bé cũng đã rơi xuống đáy của tuyệt vọng rồi! Bên cạnh cậu ta không còn chỗ cho mi đâu!
- Ngài lại có ý gì??
- Thẳng ra là Kanae của mi có người ở bên rồi! Trong hai người đó rất hạnh phúc nha!
Anh nhớ ra bên cạnh Kanae có một nhân tố: học sinh chuyển trường Mondo, cũng chính là nhân tố dấy lên câu chuyện này. Mặt anh càng tỏ vẻ khó chịu, nhưng không có vẻ gì là nhận ra là mình đang ghen tức với Mondo. Với phương châm người ngoài cuộc luôn hiểu vấn đề hơn, nhà vua cười thành tiếng.
- Ta chỉ muốn nói bấy nhiêu! Còn lại mi tự làm sao cho ổn đi!
Kuzuha thầm chửi rủa, sao ông bà nội dạy ra được một ông vua đáng ghét thế này vậy?!
______________________________________
Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, nửa tháng ở nhân giới trôi qua, hôm nay là ngày thu âm rồi...
Trong từng ấy thời gian, quốc vương biết anh chấp niệm chính là chữ "Kanae" chứ không phải chữ "thu âm". Chính anh cũng không nhận ra nhìn mình chán nản hơn bình thường, chỉ nhận ra cảm giác thiếu thốn không biết làm thế nào để lấp đầy.
Sau những lời mà quốc vương tát thẳng vào mặt con mình, Kuzuha từ "muốn" thành "phân vân" có nên về nhân giới hay không. Anh cố gắng giữ nó không tuột từ mức "phân vân" xuống mức "bỏ cuộc".
Cuối cùng anh vẫn lựa chọn đi một chuyến.
"Nếu cậu ta thật sự đã có Mondo ở bên, thì mình..."
__Tại studio__
Kuzuha đến trước giờ hẹn. Chính anh cũng không hiểu sao mình lại đứng đợi trước cửa thế này. Mấy phút sau anh nghe tiếng cười nói, liền tò mò ngẩng đầu lên.
- Kanae...
Đúng, là Kanae, người luôn cùng anh như hình với bóng. Nhưng bây giờ thân mật bên cạnh cậu là...
- Ku...zuha... - Khuôn mặt không biết nên bày ra biểu cảm nào cho phải - Cậu thật sự đến...!
Biết cảm xúc của người mình yêu đang bất ổn, Mondo nắm chặt bàn tay cậu.
- Nhanh đi nhé! Lát nữa tôi dẫn cậu đi mua sắm!
"'Anata'... à...?" - Đúng, là anata, không phải kimi hay omae, chứng tỏ mối quan hệ giữa Mondo và Kanae hiện tốt hơn rất-nhiều so với giữa anh và Kanae.
- Được! - Nụ cười che giấu nội tâm lại lên sóng.
Nâng bàn tay kia lên, nhẹ hôn một cái, Mondo mới cảm thấy yên tâm. Kuzuha là người chỉ có thể đứng ở phía xa thì ngược lại, cái gì đó sôi sục trong lòng, nhìn cảnh đó liền nhíu mày.
Thu âm nhanh thôi, cũng đã đến lúc phải chia tay rồi.
Thật ngắn ngủi...
Lần đầu tiên Kuzuha đụng phải hoàn cảnh gặp Kanae cũng không được thế này.
Anh lướt ngang cặp đôi đang cười cười nói nói.
- Xin lỗi...!
Không hề quay mặt lại nhìn, anh đi một mạch. Lời lí rí đó lại khiến cậu giật mình, không tự chủ được dõi theo hướng anh đi.
- Sao vậy?
- À, không! Không có gì đâu! Chúng ta đi mua sắm thôi!
________________________________
- Subete... ushinatte... shimawanu you ni
Kawaranu mono ga koko ni... aru to suru naraba
Yo ga akeru mae ni sou... Hic... sa itte shimae to...
Mưa rồi.
Anh đang hát trong màn mưa, cả người ướt đẫm.
Chẳng ai nhận ra anh đang khóc nếu không có tiếng nấc xen vào lời bài hát. Những câu hát cũng không được trôi chảy mà bị đứt quãng bởi sự uất nghẹn.
Outsider... là tên của bài hát, cũng là bài ChroNoiR từng cover.
"Giờ đây tôi chờ thời khắc biệt ly của hai ta, và đôi môi khép chặt tựa cài khoá
Dù vết thương đêm đó đã khắc sâu vào lòng tôi đến vô phương cứu chữa
...
Trước khi bình minh tới, đúng, tôi chính là đang đuổi cậu đi!"
Bài hát thật hợp với anh của hiện tại.
Không phải nói quá, trừ lúc cất tiếng khóc chào đời thì đây là lần đầu tiên anh khóc. Nỗ lực để tự thuyết phục bản thân rằng không phải đang khóc vì Kanae nhưng hình như anh không thể. Cậu ấy không cần mình ở bên nữa, và mình cũng phải trở về quỷ giới rồi!
A... Nói mới để ý, trước giờ toàn là anh cần Kanae, chứ Kanae có nói cần anh bao giờ?
Tiếng còi lớn.
- Ê thằng nhóc!!! Đi đường chú ý chút đi!!! Đang đèn đỏ đấy!!!!
Anh qua đường lúc đang đèn đỏ, xém chút bị xe tải tông.
Nếu tài xế không dừng kịp thì có phải tốt hơn không?
Kuzuha nghe mà không nói gì, cứ đi.
- Ê!! Bị bồ đá thì kệ nhóc!! Nhưng éo biết xin lỗi thì mày hơi mất dạy đấy!!! Tao phanh chậm chút là mày đi gặp ông bà rồi!!
- Ông bà ba đời của tao còn sống OK??? - Anh chạy đến xách cổ áo tên tài xế, hét thẳng vào mặt hắn rồi chạy đi.
__________________________________
*Kính coong*
- Vâng! Tôi tới ngay! - *Cạch* - Kuzuha??!!
Kuzuha chạy về nhà của mình ở nhân giới, mà gì chứ, đây là nhà của gia đình Dola, mình chỉ là một thằng ăn bám thôi.
- Sao lại dầm mưa thế này???!! Nhanh vào trong!!
Sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi:
- Con sao vậy Kuzuha? Buồn chuyện gì mà trông thảm đến mức này?
- Đừng gọi con là Kuzuha nữa...! Gọi con là Sasha, hay Aleksandr, hay Điện hạ cũng được!
Tới công chuyện rồi, hai phụ tử nhà anh thật sự đã làm chuyện đi xa đến đâu vậy?? Khiến thái tử trông thảm hại đến mức này!
- Kuzuha Kuzuha Kuzuha Kuzuha Kuzuha! - Himawari cố tình chọc tức anh.
- Cái bà này...
- Mấy ngày nay mama phiền lòng vì nhóc đấy! Chị hỏi mà cứ không chịu nói, nằng nặc mãi mới lòi ra! Chị đã nghĩ đúng, nii-yan thật sự thích nhóc! Còn nhóc có thích nii-yan hay không thì bản thân cũng chả biết!
- Tôi không | - Đấy đấy! Chị nói thế mà phủ nhận được ngay lập tức thì tâm tư là ngược lại đó nha!
- Kuzuha! Papa cũng là một người đàn ông từng yêu, con có tin lời papa không?
- Lúc nào mà con chả tin!
- Vậy thì papa nói chị con đúng, con có tin không?
- ...
- Chúng ta rất muốn giúp con trong chuyện này, nhưng phụ hoàng của con thì khác! Với cả... chỉ có bấy nhiêu thì con vẫn sẽ tìm cách làm trái ý ngài ấy chứ không như bây giờ! Rốt cuộc cái mấu chốt là gì?
- Kanae... không quan tâm tới con nữa, Mondo đang bên cạnh cậu ấy rồi...!
- Ồ! Mondo là cậu cao phú soái người Hàn nhỉ? Vậy là nhóc bị đá rồi! Quê~~~
Anh gục mặt xuống, mọi cơ mặt co lại để ngăn nước mắt trào ra.
- Hima! Đừng chọc Kuzuha nữa con!
- Không nổi giận với chị à?
- Giận chứ...!! Hức... Hu hu hu hu!!!
Về cơ bản, trừ người nhà thì Kanae là người duy nhất luôn bên cạnh anh, bao dung anh về mọi mặt từ khi chỉ là nít ranh. Nay lại cộng thêm cái "yêu", một chàng trai từ lúc sinh ra chưa biết mất mát là gì như anh khó đỡ được tình huống này. Chiến trường hay những vấn đề chính trị chưa từng khiến anh bất lực, nhưng hiện giờ... Vị thái tử 16 tuổi chẳng biết làm gì ngoài khóc hu hu oa oa như một đứa trẻ.
Yêu vào đần ra là có thật.
Dola ôm lấy anh, an ủi hết mình nhưng anh vẫn khóc không ngừng.
- Xin lỗi con! Chuyện đã đến nước này, chúng ta cũng không làm gì được ngoài việc khuyên con từ bỏ tất cả và trở về quỷ giới!
- Đúng đó, Kuzuha! À không, Sasha! Hiện giờ ở lại chỉ làm nhóc thêm đau lòng thôi!
- Chị... Em thật sự thích cậu ta sao?
Hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên anh gọi "chị" nghe nhẹ nhàng đến thế, rồi cũng đáp:
- Nếu kêu chị nói thật thì: Ừm!
- Em đã nói cậu ta ghê tởm... Và giờ em lại...
- Suỵt! Đừng nghĩ nữa! Nếu là trước đây thì chị sẽ đẩy hai đứa đến với nhau, nhưng tình hình hiện tại thì chị sẽ làm ngược lại! Quên nhân loại tên "Kanae" đó đi, Sasha!
- Nín đi, Sasha! Dù thế nào thì chúng ta vẫn ở bên con mà!
"Đứa trẻ này, thật sự ngây thơ hơn vẻ bề ngoài, lại rất mong manh dễ vỡ! Con đã chịu khổ rồi, Sasha!" - Dola hôn lên tóc anh - Mama sẽ đưa con về khi con thấy ổn hơn, nhé?
- Uhm... Hức...! - Anh làm nũng trong vòng tay Dola-mama.
___________________________________
Trong khi đó:
- Mưa mãi không ngừng nhỉ?
- Chúng ta không có ô! Gọi xe về nhé?
- Sao cũng được...!
- Cậu lại đang nghĩ về tên đó?
- Honey-chan ghen à~?
- Ghen chứ! Ở với tôi mà cứ nghĩ về tên khác!
- Hehe! Đừng ghen nữa! Tối nay tôi đền bù cho cậu~!
- Không cần thiết phải vậy đâu! Nếu dùng một nghìn đêm để đổi lấy một lần cậu yêu tôi thì nó đáng hơn đấy!
- Lúc nào cũng nói những lời như vậy, chẳng phải tôi đã nói là yêu cậu rồi sao?
"Có, rất nhiều, nhưng không câu nào là thật...!"
Mấy phút sau, xe của nhà Mondo đến. Họ về căn biệt thự. Ừ, Kanae đã chuyển đến sống luôn ở đấy, trước đó do dự lắm nhưng Mondo thậm chí còn đến tận chỗ cô viện trưởng để xin được rước cậu về. Lời lẽ mướt tai đến khó tin khiến cô yên tâm giao phó Kanae cho anh.
__________________________________
- Kanae, từ nay cậu không cần đi làm ở quán nữa!
- Nếu không nhầm thì tôi đã từng nói một lần! Tôi bị nghiện sex! - Cậu lăn lăn trên giường với một cuốn sách trên tay.
- Nghiện thì phải cai! Tôi không muốn người yêu của mình bị những tên dơ bẩn đó động vào đâu!
- Thế thì... Cậu làm thay chúng đi~!♡ Cậu có thể làm bất cứ lúc nào nha~!
- Cho đến khi cậu không còn ham muốn như thế này nữa thì tôi mới xem xét!
- Xì! Không biết giỡn gì cả!
Lạy Mondo! Anh có thể đã làm Kuzuha mất đi Kanae, khiến một vị thái tử ma cà rồng lần đầu tiên biết đau khổ, nghe ra đều đáng ghét nhưng việc anh đưa Kanae ra khỏi vũng lầy đó thì thật sự là một việc nghĩa!!
Sóng gió chỉ mới nổi lên giữa ba người thôi, chúng ta còn một chân mà...
Công chúa Nathaniel.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro