Chap 15

*Bộp*

- A!! Xin lỗi cậu!! Tôi hậu đậu quá!!

- Vâng... Đúng là hơi căng thật...! Tôi đang có hẹn nhưng thế này thì...

Nàng công chúa của chúng ta cố tình không cố ý dính nguyên cây kem lên lưng áo của "Kanae" mà bọn dơi chỉ.

- Tôi... Tôi không biết nên làm gì cho phải nữa!! Đúng rồi, đây là cái áo tôi vừa mua, mong cậu có thể xem nó như một lời xin lỗi!!

- Cái này...

- Đó là quà tôi định tặng cho bạn, tôi sẽ mua cho cậu ấy cái gì đó khác vậy!

Nói xong nàng ta vừa vẫy tay chào cậu vừa chạy về hướng ngược lại. Bây giờ cậu cũng chả biết nên làm gì ngoài thay chiếc áo mình đang cầm trên tay.

"Quá là vừa luôn nè...!"

Ở một góc khác:

"Cậu ta đích xác là nhân loại, nhưng lại có chút cảm giác từ ma cà rồng quý tộc..."

Thật sự là thái tử đã để lại khí tức trên người cậu ta à? Vậy thì chắc phải có bảo vật gì đó để giữ "hơi" ngài. Nhưng mà không sao, dù điện hạ có cho cậu ta thứ đồ gì thì việc cô muốn làm cũng chẳng cần đến phép thuật.

__Tối đến__

- Mondo! Tắm cho tôi đi~!

- Không sợ tôi giở trò à?

- Tôi chủ động mời luôn cậu còn không chịu, ở đó mà sợ cậu giở trò à? Đâu nào, giở trò thử cho tôi xem!

- Hahaha! Được rồi, tôi tắm cho cậu!

____________________________________

- Nước thế là vừa rồi chứ?

- Ừm! - Cậu thò tay vào bồn.

- Giơ tay lên tôi cởi áo nào!

Khoảnh khắc cởi áo ra mới thật sự là đáng kinh hoàng.

- K...KanaKana...

- Hửm? Gì thế?

- Người cậu...

Lúc này Kanae mới để ý đến phần cơ thể sau lớp áo của mình. 

KINH HOÀNG!

- Đây??!! Cái này là gì??

Trên người cậu, cả trước cả sau đầy rẫy những lỗ nhỏ có đường kính một ngón tay, trông cực kì buồn nôn. Chưa hết, gần như toàn bộ da của nửa thân trên bị thâm tím, vị trí viền quanh miệng lỗ có dấu hiệu thối rữa, hoại tử. Kì lạ là, những thứ đáng kinh tởm này đã xuất hiện lúc nào??? Từ sáng đến giờ cậu không có cảm giác đau đớn gì cả!!??

- Trước hết phải đến bệnh viện đã!!

Mondo cấp tốc chở cậu đến bệnh viện có uy tín nhất, trên đường vượt đèn đỏ mấy lần douma xém lên thiên đường trước khi thấy được cái bệnh viện á! Cậu trên xe cũng bắt đầu thấy cơ thể dần suy nhược, mặt tái đi.

Khi đã được xem qua rồi, bác sĩ lại bảo:

- Chúng tôi thật sự chưa từng gặp thứ này bao giờ!

- CÁC NGƯỜI ĐÙA À??? - Mondo phát tiết lên vì lo sợ.

- Đó là sự thật! Chúng tôi không biết nhân tố gây ra căn bệnh này là gì, thậm chí không biết nó có phải là bệnh hay không!

- Bao nhiêu tiền cũng được!! Các người nhất định phải tìm ra cách chữa cho cậu ấy!! - Mondo lần đầu tiên hoảng đến độ này, túm cổ bác sĩ.

- T... Trước hết... Phải nhập viện theo dõi đã! Trông tình hình thì chắc nó chưa nguy hiểm đến tính mạng!

Bây giờ là hoảng loạn quá rồi, bác sĩ nói gì anh cũng nghe theo, cho cậu nằm ở phòng bệnh VIP, nơi vừa thoáng mát vừa không có ai.

- Mondo...! Tôi có sắp chết không?

- Đừng!! Đừng nói vậy!! Cậu không sợ chết nhưng tôi sợ cậu chết!! Cậu sẽ không sao đâu!!

- Đùa thôi! Gì cũng có cái số của nó!

- Không... Tôi sẽ không để cậu bị gì hết!! Tôi còn chưa khiến cậu thật lòng yêu tôi mà!!

- Cậu mới là người phản ứng như tôi sắp đi xa lắm ấy! Cũng không thấy gì bất thường đâu! 11 giờ đêm rồi, chúng ta ngủ đi!

- Nghe lời tôi, nhất định phải lạc quan lên đấy nhé!!

- Ừ, tôi cười đây mà! Đã bảo là không cảm thấy gì hết, đừng nháo cả lên thế!

Nói dối!

Cậu đang cảm thấy trong người như đang có hàng trăm con sâu bò lúc nhúc, rồi Mondo có nhìn thấy nhịp tim của cậu trên màn hình không vậy?? Nó đang chậm dần đó!! Hô hấp cũng bắt đầu khó khăn rồi!

"Ngủ một chút chắc là ổn..."

Mondo ngu ngốc, hay do Kanae diễn quá thật? Tình trạng của cậu thật sự đang không ổn tí nào!

__________________________________

- Sáng giờ không thấy công chúa, mới đi đâu về thế?

- Em đi tìm vài niềm vui cho điện hạ! Nhưng có vẻ ngài chỉ thích những thứ ở nhân giới thôi...!

- Haha! Không cần đâu! Ta xử lí công vụ còn không hết, lấy đâu ra thời gian để giải trí!

- Em đã mang cái này về đây, hi vọng ngài có thể bớt buồn chán hơn một chút!

Con chó mà anh nuôi, Dola đã nói cô mang về cho thái tử. Đúng là anh cưng nó lắm, mỗi tội đặt quả tên Imaginary Dog hơi quái:) "Ai đó" thường đến nhà mỗi tối gọi bé này là "Leo", chủ nhân lại gọi "Imaginary Dog", cún con nghe riết cũng quen với cả hai cách gọi.

- Công chúa có lòng rồi! Phụ hoàng thấy sẽ nổi giận mất!

- Lén chơi một chút thôi! Chứ làm việc nhiều quá sẽ khiến ngài suy kiệt mất!

- Được rồi được rồi! Cảm ơn, Nathaniel! - Anh nhận lấy bé cún từ tay công chúa.

"Nụ cười dịu dàng đó không chỉ dành cho mình à...?"

- Điện hạ!

- Hửm?

- "Kanae"... là gì của ngài?

- ... Cô nghe cái tên đó từ ai thế?

- Ngài có thể trả lời em không??

- Đừng nhắc đến cái tên đó nữa! Tôi sẽ nổi giận đấy!

- Em không muốn... ngài yêu người khác đâu!

- Ai nói là tôi yêu cậu ta??

"... Ngài ấy thật sự không nhớ mình đã mơ thấy gì tối qua...?"

- Điện hạ thứ lỗi... Em sẽ không nhắc nữa!

- Phù... Tôi có thể nói, nhưng từ nay đừng quan tâm gì đến cái tên đó nữa! - Giấu cũng chả được gì, nói ra cho qua chuyện - Kanae... là người bạn thân nhất ở nhân giới mà tôi từng kể đấy!

A, nhân vật chính trong câu chuyện mà mấy tháng trước, khi đi "xem mắt" anh đã kể. Lúc này cô càng khó chịu hơn, kết nối lại chẳng phải càng chứng tỏ điện hạ đã yêu cậu ta rất nhiều hay sao? Chỉ là nhất thời ăn nói không cẩn thận, kết cục lại khiến ngài ấy ám ảnh đến thế này...

- Thật sự không đáng...! Em luôn ở đây, tại sao ngài lại không yêu em...

- Nathaniel, đừng nói về vấn đề này nữa! Tôi không muốn nhắc tới nó!

- ...

- Cô vẫn còn cơ hội mà, vì bên cạnh tôi đang chẳng có ai cả!

- Thật ạ??

- Ừ! Cố gắng lên, làm tốt trách nhiệm của mình để lấy lòng tôi nào!

Dỗ cho nàng không làm loạn cái đã rồi nói gì nói.

- Vâng!!

Đâu đời nào chỉ có vậy mà thôi. Nhưng nói thế không có nghĩa là công chúa sắp làm gì đó với tình địch của mình...

...chính xác là vì nàng đã làm rồi.

Cái áo lúc sáng, nhớ chứ? Cô ta đã thêm ít phụ gia rồi mới đưa cho Kanae, để bây giờ tình hình của cậu đang nguy kịch, thừa chết thiếu sống.

Bởi ta nói khi phụ nữ ghen thì có thể làm ra thảm hoạ.

Ngươi đã không thể ở bên điện hạ, làm điện hạ đau lòng, chính vì sự tồn tại của ngươi nên điện hạ mới lưu luyến nhân giới, cản trở chuyện tốt của ngài và ta...

"Vậy thì ngươi chết chỉ có lợi chứ không có hại~!"

Âm thầm trừ khử cái gai trong mắt, lúc này chắc là sắp thành công rồi. Dùng cách đó thì sẽ chẳng ai cứu được ngươi đâu.

__Nửa đêm__

Anh vẫn đang ngồi xử lí giấy tờ, bỗng nhiên có cảm giác bất an.

Ngộ thiệt sự...

Sao bứt rứt trong lòng thế nhỉ? Sự bứt rứt này chỉ có tăng chứ không thể giảm.

Và rồi một ánh sáng phát ra sau lớp áo.

- Đây là...?

Đằng sau lớp áo chính là sợi dây chuyền tồn tại thành cặp với cái mà anh đã cho Kanae hồi còn tí tẹo. Hơn mười năm trời, đến chuyện trên cổ mình đang đeo dây chuyền mà hai người còn dần quên lãng.

Đây là đồ của phụ hoàng và mẫu hậu, anh lúc đó nhỏ dại đã lấy tặng Kanae mà không xin phép vì nghe rằng nó có thể bảo vệ người đeo khỏi những thứ không sạch sẽ. Nhưng việc nó phát sáng thế này là có chuyện gì?

_____________________________________

- Roaro-mama!! Hộc... Cho con hỏi chút được không?? - Anh tức tốc đến biệt thự của bá tước.

- Đêm hôm rồi, ngài không nghỉ ngơi mà lại gấp gáp đến đây làm gì? - May là bá tước còn thức làm việc.

- Cái này... Hộc hộc... Nó phát sáng thế này nghĩa là sao? Người có biết không??

- Ngài... Ngài lấy nó từ đâu ra vậy?? Đây là vật đính hôn gia truyền của hoàng tộc!! Nó sẽ có mặt trong lễ cưới của ngài và công chúa Nathaniel đấy!

- Ài!! Chuyện đó bỏ qua đi!! Nó phát sáng như này là thế nào ạ??

- Ngài cho ai nửa kia rồi đúng không? Nếu có thì người kia đang gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy!

- Cái gì cơ...??? Không phải là bảo vệ người đó khỏi ma thuật sao??

- Chậc! Ngài nghe ba chớp ba nháy từ ai vậy?! Nó bảo vệ bằng cách thông báo sự nguy kịch cho người đeo nửa còn lại đấy!!

- Cảm ơn mama!!! - Anh bay đi mất mẹ.

- NGÀI ĐI ĐÂU??

- Nhân giới ạ!!!

- HỞ??? - Ngạc nhiên vì anh trả lời tỉnh bơ - Chẳng lẽ người đang giữ nửa kia là...

Dạo này qua cổng không gian toàn những thành phần gì đâu không á trời... Ai cũng làm khó cô!

___________________________________

Ở bệnh viện, Kanae và Mondo cuối cùng cũng có thể chợp mắt một chút. Mondo thì ngủ chập chờn trong lo lắng, Kanae thì say giấc vì sức lực như bị rút cạn.

Phòng bệnh VIP tầng 20, một bóng đen từ phía ngoài trời đêm mở cửa sổ nhảy vào. Nghe động, Mondo tỉnh giấc.

- A... - Mondo mắt chữ O mồm chữ A không biết nên nói gì | - Câm mồm!! Muốn cậu ấy thức à??

Chiếc vòng khi qua được cổng không gian liền lôi anh bay vun vút trên trời, sức anh cản cũng không nổi, chốc lát đã đến được chỗ của Kanae.

- Còn đến đây làm gì?? Kanae không muốn gặp cậu!!

- Suỵt!! Đợi tôi đi rồi muốn rủa xả gì hẵng rủa xả!

To tiếng mà cậu vẫn ngủ say đến vậy, càng chứng tỏ cơ thể đã yếu lắm rồi.

- Ê này, cậu làm gì...

- Xem bệnh!

Mondo cũng chả biết tình địch của mình có làm được gì nên chuyện không, nhưng thà có người chịu xem bệnh còn hơn là đám bác sĩ cứ bắt cậu nằm đó, nên để yên cho anh làm.

- Sao biết tình hình mà đến đây?

- Tín vật định tình chỉ! - (Hê, thành tín vật định tình lúc nào vậy? Ờ mà cũng đâu có sai:))

Nhân loại đó giật cơ môi nén cơn ghen. Thầm nghĩ cái "tín vật định tình" gì đó chắc là tự cậu muốn giữ lại, nên anh sẽ tôn trọng cậu. Nhưng Mondo đâu có ngờ là cậu đã quen với việc đeo thứ đó tới mức quên rằng trên cổ mình có sợi dây chuyền, chứ nếu nhớ ra thì chắc vứt rồi không chừng:))

Anh mở áo của cậu ra, cũng như mọi người, bàng hoàng trước những vết tích đó.

- Sao rồi...?

- ... - Mặt anh nhìn đăm chiêu lắm - Tôi chữa được!

- Thật à??

- Nhân loại thật yếu nhược làm sao...!

Anh leo lên giường bệnh trước sự há hốc mồm của Mondo, áp môi mình lên môi Kanae.

- Oi??! - Mondo đang nghĩ kiểu chữa bệnh gì thế này.

Anh duy trì tư thế đó tầm một phút mới tách ra khỏi môi cậu.

- Chắc là ổn rồi!

Mondo vẫn đứng ngơ ra đó, không hiểu tên kia đang chữa bệnh kiểu quái gì vậy?? Này là ăn đậu hũ của người ta thì đúng hơn!

Người đang bị rủa xả kia thì không ngần ngại cắn vào cổ "bệnh nhân" của mình, hút đi ít máu. Khi cặp nanh rời khỏi cổ, vết cắn liền lại gần như ngay lập tức.

- Kuzuha... Cậu là cái thứ gì thế??

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó! - Anh leo xuống khỏi giường bệnh - Kuzuha đã chết rồi! Bây giờ hãy gọi là Aleksandr Lagusa đi!

- Mà cậu ấy ổn chưa đã??

- Khoẻ rồi đấy!

Thật, khi nhìn lên người Kanae, những thứ đáng sợ đó đã biến mất, các chỉ số sinh lí cũng đã bình thường.

- Cậu làm thế nào mà...?

- Vì tôi là ma cà rồng, tự có cách chữa riêng! Lúc nãy xin một ít máu chỉ là kiểm tra xem có còn tàn dư không thôi!

- Ma cà rồng...? Vậy bấy lâu nay ở bên KanaKana nghĩa là...?

- KHÔNG PHẢI!! Tôi không hề có ý nghĩ xem cậu ta là đồ ăn!!

- Mới nói có thế mà hoảng loạn cái gì? Tôi nghĩ chúng ta cần một cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông đấy, có tiện nán lại vài phút không?

Được thôi, cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông, cụ thể là hai thằng dại trai. Anh cũng không sợ Mondo lại dám làm gì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro