Bên ngoài cung điện Geminids, hai phụ tử anh đang được thấy một thứ mà ở quỷ giới tưởng chừng không bao giờ thấy được nữa.
Là rồng!!
Không những một, mà tận ba con!! Chúng đang tàn phá thủ đô bằng lửa của rồng và một loại sóng siêu âm, trong những đợt gầm rú của chúng là âm thanh la hét, bảo nhau trốn đi của người dân, có người còn ngất tại chỗ.
Được biết Dola là cá thể rồng cuối cùng của quỷ giới đúng không? Nhưng ở đây thì câu đó lại sai trầm trọng rồi!! Dưới cặp mắt của đức vua và thái tử, họ đều xác nhận hai con quái thú trước mặt thật sự là rồng, rồng thuần chủng! Còn về tại sao chúng ẩn thân và giờ lại xuất hiện ở đây thì chưa biết.
Ở phía xa, chỉ còn cách biên giới khoảng 300 dặm, quốc vương có thể xác định chính xác con số 50 vạn người ngựa, đang tiến về phía này. Chưa hết, vùng biển phía Tây đang có tổng cộng 30 vạn thủy quân cùng rất nhiều tàu chiến đều thuộc hàng tối tân, cách đất liền 200 hải lý.
- Còn có-- - Đức vua bàng hoàng.
- Không quân... 20 vạn...! - Anh tiếp lời - Sao có thể...?
- Không quốc gia nào ở quỷ giới này tự nhiên mà có 100 vạn quân! Chắc chắn phải có từ ba đến năm nước liên quân với nhau!
- Không quân mà đến tận 20 vạn??? Cần bao nhiêu máy bay mới chuyên chở đủ?? Chưa kể máy bay chiến đấu... chưa từng xuất hiện ở quỷ giới bao giờ!
- Chắc địch đã tìm hiểu của nhân loại! Và máy bay thôi là còn đỡ! Chỉ sợ...
- Chỉ sợ còn có bom, thì khó nhằn hơn rồi!
- Đối phương đã mất bao nhiêu thời gian mới chuẩn bị được như thế này??
- Nói gì thì nói, ngài ra lệnh đi! Con sẽ làm mọi thứ!
- Trước hết phải cho sơ tán!
[Tất cả thần dân của đất nước trừ quân đội, nhanh trốn đi theo lối bí mật ở mỗi nhà!]
Tuy hôm nay là đại hỉ nhưng đức vua yêu cầu không được nới lỏng an ninh quốc phòng. Quả nhiên, có lẽ đối phương nghĩ họ sẽ tiệc tùng và quên đi chiến đấu nên mới xâm lược đúng lúc thế này. Quân đội luôn sẵn sàng ứng chiến với chúng.
Về sơ tán, cách nhanh nhất là nói thẳng vào tiềm thức. Bao nhiêu là dân, dùng phép này với toàn đất nước mà nhanh như vậy, đúng là chỉ có ngài ta!
Tiện đây nói luôn, dưới mặt đất chính là cả một đất nước ngầm. Nhà vua không chủ động dây vào chiến tranh, nhưng những nước khác vẫn lăm le "qua chơi" mấy lần. Kháng chiến là chuyện tất nhiên, bên cạnh đó từ khi lên ngôi, ngài ta đã cho xây dựng một nơi trú ẩn ngầm chỉ nhỏ hơn trên mặt đất một chút. Tuy tốn thời gian và tiền của, nhưng lúc này có chỗ dùng rồi! Mỗi căn nhà xây lên đều phải có một lối đi xuống lòng đất để sơ tán được nhanh chóng.
- Bệ hạ!!
Nghe lệnh sơ tán, hoàng hậu, Dola và Roaro biết có chuyện lớn rồi, liền ra ngoài hội mặt với hai cha con kia.
- A, ba bà già! Xuất hiện đúng lúc đấy! Thay đồ cũng nhanh nữa!
- Ngài bảo ai là bà già???? - Hoàng hậu bình tĩnh, đang chiến trường ạ.
- Ba người xuống dưới đi, phòng hờ địch biết chúng ta có nơi trú ẩn!
- Hoàng hậu đi là được rồi! Để chúng tôi ở đây giúp ngài! - Dola đề nghị.
- Được! Vậy nhờ mọi người! - Hoàng hậu chào xong rồi bay đi.
- Giờ thì... Dola, cô thấy bên đó không?
- Vâng, từ trong đại điện tôi đã nhận thấy khí tức của rồng!
- Cô ra tay được không?
- Có lẽ được! Ngài điều cho tôi một nghìn quân có khả năng bay!
- Một nghìn thôi à?? - Một nghìn mà đối phó với ba con rồng, thái tử lo giùm cho cô.
- Con đừng quên Dola-mama cũng là rồng! Không cần lo cho mama đâu!
- Ò... Làm ơn cẩn thận!
Gật đầu cái cho anh yên tâm rồi Dola mới bay đi.
- Tiếp theo, Roaro, cho cô chọn chỗ chơi đó!
- Tôi chơi với đám không quân! Cho tôi đội tinh nhuệ!
- Hể~? Ác quá, đội tinh nhuệ ta định để cho thái tử mà~!
- Ngài nhắm ai mà tự nguyện đấu với đám phương tiện chiến đấu mới toanh đó trừ tôi hả? Đòi hỏi nữa tôi nghỉ việc đấy!
- Ờm... Đùa thôi làm gì căng...!
- Mà tôi cũng đùa thôi! Mình tôi là được!
Thừa biết Roaro-mama của mình luôn có những ý nghĩ không đỡ nổi, anh cũng quen rồi, chỉ có thể nhắc vài câu:
- Roaro-mama, giữ mạng là trên hết!
- Cảm ơn thái tử, ngài cũng phải thế đấy!
Rồi, một vị tướng nữa đã vào chỗ.
- Còn con thì sao?
- Không định ở bên cô dâu của mi à?
- Con nói thẳng: Con ghét cô ta! Cái đám cưới này chỉ vì làm theo lời của ngài!
- Có mù cũng nhìn ra mi ghét người ta! Được rồi, mi đi xử đám thủy quân, ta sẽ lo phần đông nhất!
- Ờ!
- Không bảo ta cẩn thận à?
- Mắc gì? Tự thân ngài không biết cẩn thận chắc? - Suy nghĩ lại dù là vua thì cũng cần vài lời quan tâm nhỉ - ... Phụ hoàng... cẩn thận! Nhất định sau trận này ngài phải toàn mạng gặp con!
- Có thế chứ! Ta hứa! - Ngài xoa đầu thằng nhóc con.
__Bên Dola__
Nhiều tiếng đồng hồ cố gắng kìm hãm chúng để tìm điểm yếu, sau cùng sức mạng của rồng vẫn là quá lớn mạnh, khó có thể làm chúng bất động hay bất tỉnh được. Nhưng may là Dola đã phát hiện ra một chuyện rất thú vị.
"Bọn chúng đang bị khống chế...!"
Linh cảm của rồng với nhau, cô cảm nhận được thật sự bọn chúng không muốn làm điều này. Ai đó đã cưỡng chế chúng. Bỏ qua chuyện "ai đó" đã làm thế nào, chỉ biết là có bản lĩnh đấy, mà bây giờ phải dẹp loạn cái đã.
- Chúng ta sẽ xử lí từng con một! Cố gắng giúp ta giữ chúng đứng yên!!
- Rõ, Dola-sama!!
Đức vua đâu có nói là phải giết chúng nhỉ, vậy lựa chọn của cô hiện giờ là khôi phục ý thức cho chúng, đâu có sao đúng không? Mà đổi lại là ngài chắc cũng sẽ làm thế.
Cô khó khăn lắm mới leo được lên đầu một con, dùng bộ móng sắc nhọn của rồng dứt khoát rạch một đường đủ nông trên đỉnh đầu con quái thú. Sau đó cô cắt tay mình, nhỏ máu vào vết thương hở của nó. Cách này sẽ làm ý thức của nó và cô kết nối với nhau được tốt hơn, giao tiếp sẽ không bị cản trở bởi phép thuật khống chế.
Từ bên trong ý thức của nó, Dola tìm thấy kết tinh của phép thuật đặc hiệu dùng để khống chế rồng, có hình dạng một viên pha lê màu tím. Ngay bên cạnh là ý thức của con rồng, hình dạng một thiếu nữ, làm mọi cách cũng không thể chạm được viên pha lê đó. Việc của Dola rất đơn giản, phá viên pha lê đó là được.
Nhưng nó được bao bọc bởi một kết giới vô hình, chạm vào kết giới sẽ bị thiêu đốt. Haha, nếu vậy, để cô cùng với nó tắm lửa thử xem nào! Tôi luyện biết bao nhiêu năm để hoả long của mình đạt đến cảnh giới cao nhất, cơ thể này không sợ loại lửa nào nữa!
Dưới tác dụng của loại lửa đáng sợ nhất, lớp kết giới lửa nhanh chóng bị dung hợp với hoả long, và viên pha lê yếu ớt bên trong cũng vỡ tan. Con rồng hôn mê, ngã xuống cái đùng.
Hơi tốn sức, nhưng nếu cố gắng thì Dola vẫn có thể khôi phục được ý thức cho cả ba người đồng loại của mình.
Sau khi xong con thứ hai, định qua con thứ ba thì...
- Roaro-san????
- Ờ! Tôi mượn chút! Lát cô chữa cho nó sau nhé!
Roaro ngồi chễm chệ trên con rồng thứ ba và coi nó như thú cưỡi, dùng roi điện quất vào nó, ép nó đi theo ý mình. Con rồng la hét đau đớn, dù đang bị khống chế cũng phải nghe lời cô, bay lên độ cao ngang với đội không quân.
- Đáng sợ quá... Vị bá tước này! - Dola cảm thán.
Cách Roaro đối phó với 20 vạn không quân rất nhẹ nhàng và đơn giản:
- Đốt!
Cô ép con rồng mình đang cưỡi phun ra lửa. Ngọn lửa hùng vĩ lại bắt vào nhiên liệu của hàng ngàn chiếc máy bay.
*Bùm bùm bùm bùm bùm*
Nghe như tiếng pháo hoa nhưng thật ra là tiếng máy bay nổ đấy, Roaro thấy nó vui tai phết. Có bao nhiêu máy bay là chúng tan tát hết cả, bán kính sát thương khi nổ thuận tiên thiêu rụi cả những quân lính có cánh ở bên ngoài máy bay.
Quá là dễ dàng luôn! Sau khi không quân đã không còn manh giáp, Roaro yêu cầu thú cưỡi của mình bay xuống. Con rồng cuối cùng cũng đã được Dola khôi phục lại ý thức.
- Sao chị lại biết chúng bị điều khiển?
- Tròng mắt đục!
- Ể...?
Quên mất, đó chính là biểu hiện nhìn thấy được từ bên ngoài!! Vậy mà Dola lại không để ý, còn bày đặt "nhờ linh cảm của rồng mới biết" gì chứ??!
- Đỉnh quá! Phát hiện sớm như vậy, còn tìm ra cách dẹp gọn không quân nữa!!
- Có gì đâu, dùng não chút là được! Tiện đấy, mốt có khi tôi cũng nuôi một con!
- Này này...?!
Mấy cái khối kim loại bay bay (theo cách gọi của Roaro) và ba con rồng đó là cấp bách nhất vì nó tiếp cận đất nước này sớm nhất, đã được giải quyết trong ngày. Còn thủy binh và bộ binh thì tầm ba ngày nữa mới tới, nhân lúc này họ sẽ bàn chiếc lược.
____________________________________
Đêm xuống, người dân vẫn yên bình ở dưới khu trú ẩn khẩn cấp, còn những người trong phận sự tối nay sẽ túc trực ở khách sạn ngàn sao.
- Oáp!
- Lâu lâu mới có chiến tranh, mi mới đó đã ngáp rồi!
- Con ngáp chứ con có kêu ngài câm à?
- Cái gì cũng cãi được! Nghe ta phân tích cho kĩ đi!
- Nghe rồi mà! Giờ con gợi ý đóng cọc đấy!
Quen không:))))
Dù có gọi là tối tân, có bao nhiêu đại bác hay ngư lôi, nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là thuyền gỗ. Gỗ kị nhiều thứ lắm! Từ đó mới khai thác cách đối phó.
Đất nước này chỉ có hai cảng biển, mà quân ta tự hào nhất là về thủy chiến, nếu địch cập cảng biển sẽ dễ bao vây, dễ tiêu diệt. Từ đó suy ra khả năng cao chúng sẽ không mạnh dạn tiến vào cảng biển đâu mà chia ra, đổ bộ theo 7749 nhánh sông. Nghĩ thì thế chứ đức vua vẫn cầu toàn, sẵn sàng cho cả hai trường hợp.
Nice!
Tính toán đúng, thì đợi đến khi chúng vào tới nơi thủy triều sẽ rút. Những chiếc thuyền buồm gỗ sẽ uống nước no nê vì mắc mấy cái cọc sắc nhọn to đùng mà bên ta cắm sẵn. Hehe... Nếu chưa có khả năng chế tạo thuyền kim loại, thì bên đây xin được đóng cọc kim loại trước nha, chắc ăn hơn dùng cọc gỗ.
- Tuyệt đấy, thái tử! Sao mi nghĩ ra được cách này vậy?
- Học của lịch sử nhân loại! Có nhiều cái thú vị lắm!
Từ nước nào hả? Từ một nước nhỏ mà có võ: VIỆT NAM MUÔN NĂM Ạ!! Năm 938 Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán ở sông Bạch Đằnggggg!!
- Có công lớn rồi đấy hahaha! Về--
- Về ban thưởng ha gì? - Thái tử đoán trước lời Đức vua.
- Ta không nghĩ mi còn mặt mũi để gặp nhân loại nào đó đâu! Được thưởng thì sẽ đòi cái gì chứ~?
- Vụ đó không cần ngài tính! Nếu là thưởng thì làm ơn đừng cho con cưới cô công chúa kia là hậu hĩnh rồi!
- Làm khó ta quá~!
- Alo, hai người đang ngồi ở nơi sắp có mưa tên lửa đạn đấy! Chuyện đó gác qua một bên đi! - Người dám nói với đức vua kiểu này, không hoàng hậu thì cũng Roaro.
- Ta sẽ không cho bọn chúng bước chân vào nơi này!
Lại chẳng, còn không xem cái kết giới mà sáng hôm sau bao quanh cả đất nước là do ai dựng nên! Đức vua, hoàng hậu, Roaro, Dola, pome... Không... thái tử Aleksandr Lagusa, bla bla..., tầm vài chục thành phần mạnh nhất đất nước và có thể nói là mạnh nhất quỷ giới. Chiến trường sẽ là thảo nguyên cách rất xa khu dân cư. Nếu họ không thể đẩy lùi địch, kết giới này sẽ là cửa ải cuối cùng của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro