Chap 18

Lạy Ngô Quyền.

Ngài đã gián tiếp giúp đất nước của anh đánh tan được 20 vạn thủy quân.

Đúng như những gì mà quốc vương đã nghĩ xa, 20 vạn thuỷ quân thật sự chia ra, đổ bộ vào đất liền theo 7749  nhánh sông. Nghĩa quân chỉ cho vài chiếc thuyền nhẹ ra đánh vài đòn khiêu khích. Khi bọn xâm lược đuổi đến gần đất liền, đúng lúc thủy triều rút đến mức độ mà ta cần. Ừ thì dù thiên nhiên không thuận theo nghĩa quân, nghĩa quân cũng sẽ dùng phép thuật ép thiên nhiên thuận theo!

Mấy cái cọc kim loại lộ ra, nhìn như mấy cây đinh khổng lồ chỉa đầu nhọn lên trời. Địch trở thuyền đéo kịp, hơn nửa mắc trọn vào bẫy cọc, thuyền lủng tan nát, nhiều tên trên thuyền không hiểu nghĩ gì, định nhảy sông bơi đi trốn hay gì á, nhưng quên rằng bên dưới là sông đinh chứ đâu phải sông nước!

"Đinh" trên sông được sơn rất nhiều mảng đỏ, đính "vài ba" cái xác quỷ.

Kém cỏi!

Nhiều tộc quỷ biển cũng đã ngỏ ý quy thuận đất nước này từ lâu, nếu không hôm nay phe địch có được họ thì ta cũng khó khăn phết đấy, họ có thể phát hiện bẫy cọc trước khi thuyền vào vị trí.

Nhưng mà!

Mới nãy nói rõ ràng: "hơn nửa" mắc trọn vào bẫy cọc! Chưa hề tiêu diệt được toàn bộ thủy quân!

Giây phút này hãy gọi thái tử Aleksandr Lagusa là nhà tiên tri vũ trụ!

__Flashback__

- Không thể có chuyện địch chỉ đi vào một cách bình thường như nhân loại được! Đây là một thế giới có phép thuật mà! Chắc chắn chúng sẽ ráng vớt đòn cuối! Thủy binh hay bộ binh đều sẽ như thế!

- Hừm... Sao dạo này tiến bộ thế nhở? Ta vừa định nói thế mà...! Dần đủ khả năng thừa kế ngai vàng này rồi nha!

- Con nguyện dùng mọi lời khen của ngài để đổi lấy một cuộc đời có thể chọn thái tử phi theo ý mình!

"Lại nữa rồi..." - Những người xung quanh nghĩ vậy.

- À mà nói chung là, chúng ta hãy đối phó với trường hợp đó bằng thứ mà chúng ta vừa có được!

__End flashback__

- Thái tử trẻ! Ngài không cần lên đâu! Giữ sức để hội họp với bộ binh của phụ hoàng ngài đi! Ở đây chỉ cần chúng tôi là được rồi!

- Vậy nhờ các vị nhé! Tôi thay mặt mọi người cảm ơn sự trợ giúp của các vị!

- Không dám nhận! Các ngài đã giúp ba anh em chúng tôi có được tự do! Là chúng tôi phải cảm ơn mới phải!

Sau khi hồi phục ý thức, ba anh em rồng đó đã lấy lại được dạng người, khoẻ mạnh hoàn toàn, quyết định đầu quân cho bọn họ như một lời cảm ơn.

Đối phó với thủy quân chia ra hai trường hợp đúng không? Nghĩ xa chưa bao giờ là phí cả, chỉ sợ không nghĩ tới mà thôi!

Những chiếc thuyền còn lại đã chớp nhoáng dịch chuyển tức thời đến hai cảng biển vì chúng nghĩ nghĩa quân đã bỏ quên lối vào này nhưng KHÔNG:)))

Ba chiếc thuyền lớn nhất nguyên bản là ba con quái vật hoá thành. Bây giờ chúng hiện nguyên hình để vớt nốt đòn cuối, mấy chiếc còn lại thì nâng cấp thành thuyền bay cmnr. Nhưng cũng chỉ là giãy chết thôi, đấu trí với rồng thì còn có cửa chứ luận đấu sức thì game over là điều chắc chắn!

Naisu!

20 vạn thủy quân - Knock out, chỉ vì mớ bẫy cọc và ba con rồng. Thương vong bên ta vẫn là con số không.

____________________________________

Cuối cùng là 50 vạn bộ binh.

Này căng!

Trên mặt đất là nơi thuận lợi để mỗi binh lính phát huy được sở trường của mình, dù đó là khả năng đánh nhau hay trình độ phép thuật. Theo tính toán, bên kia có rất nhiều pháp sư và phù thủy, chuyên tâm luyện phép thuật thì ra chiến trận sẽ có lợi hơn võ thuật.

Có thương vong hay không là chỗ này nè.

Bên kia 50 vạn, bên ta 60 vạn. Tương quan lực lượng là thế, nhưng bọn đối địch tập hợp nhiều loại phép thuật hung ác, và đây lại là trận quyết định, hai bên nhất định đều không thể đánh bừa được!

Khoan đã, lực lượng địch... ít hơn so với những gì đã thấy hôm qua! Trong hồ lô của chúng lại bán thuốc gì đây? Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, là người đứng đầu đất nước, ta sẽ tự dẫn quân đánh dạo đầu để thăm dò, đức vua nghĩ thế.

- LÊN!!!

Nửa đạo quân xông lên theo lệnh của đức vua. Không uổng công ngài nhiều lần đích thân thăm hỏi, luyện tập cho quân lính bao lâu nay, dù võ thuật chiếm phần lớn, họ vẫn lợi hại hơn quân địch. Đặc biệt là đức vua, mũi thương của ngài đưa tới đâu là quân địch rụng tới đấy, từ đầu trận chưa từng bị đả thương.

- Đội hoả mai chuẩn bị! - Thái tử giơ tay ra hiệu - BẮN!!!

Nhờ trợ lực của súng hoả mai, phần thắng dần nghiêng về phe nghĩa quân. Chợt nhận ra việc bọn chúng đang làm chỉ đơn thuần là xông lên trước mũi thương của ta! Làm gì có chuyện ra chiến trường mà chơi ngu thế được! Thái tử vừa nghĩ tới đó thì:

- PHỤ HOÀNG!!!!!!

Dùng vận tốc nhanh nhất để bay tới chỗ quốc vương, anh xách ngài ta từ lưng ngựa bay lên bầu trời.

*ĐÙNG*

Mặt đất nổ tung ra, đi cùng thứ ánh sáng khiến người ta không thể mở mắt.

- TOÀN QUÂN, NHANH TRỞ VÀO TRONG KẾT GIỚI!!

Roaro và Dola cũng kịp thời nhận thấy một luồng khí tức bất thường, nhưng nửa đạo quân của ta quá xa, không tránh được rồi, chỉ có thể ra lệnh cho nửa còn lại lui vào trong rào chắn mạnh nhất của đất nước.

Như một quả bom nguyên tử, thảo nguyên đó đã bị san phẳng. May thay các vị tướng kịp thời lui quân mới còn được một nửa lực lượng.

- Không thể nào...! - Chẳng thể nhìn xuyên qua màn khói mù mịt từ vụ nổ, nhưng đức vua vẫn biết dưới mặt đất chẳng còn gì - Binh lính của ta... Con dân của ta...!

- Ngài phải sống nhăn răng cho con!! Chúng ta còn phải xin lỗi gia đình của những ngàn vạn người tử trận đúng chứ???

Vị lãnh đạo vốn ưu tiên mạng sống của thuộc cấp là trên hết, chưa từng chịu cảnh thương vong nghiêm trọng thế này, nhất thời sốc đến đơ ra. Thái tử mà không kịp thời phản ứng thì ngài ta chắc cũng đi bụi rồi.

- Tầm nhìn như lone!! Chúng ta về cái đã!! - Anh lôi vị phụ hoàng vẫn đang sốc của mình về.

May là có chuẩn bị trước, nếu không lực lượng còn lại cũng sẽ tan biến trước vụ nổ kinh hoàng đó.

- Đó là thứ gì?

Roaro từ bên trong kết giới nhìn ra, thấy sau lớp bụi là cái gì đó rất lớn nhưng đen thui thùi lùi, như một bóng ma khổng lồ, uốn éo như một làn khói vô định.

Hai con mắt đỏ rực mở ra, hai chiếc sừng bự chà bá dần định hình trên đầu thứ đó.

- Diablo-sama! Chúng tôi xin được dâng lên ngài rất nhiều sinh mạng ngay trước mắt! Mong ngài có thể bảo hộ chúng tôi!

Là bên địch. Quả thật trước vụ nổ chỉ là một phần quân, số còn lại giờ đã lộ diện rồi, cùng một thực thể tên "Diablo".

Thực thể đó chỉ phát ra tiếng hừ hừ, chúng hiểu thành đồng ý.

Một lần nữa, nghĩ xa chưa bao giờ là phí, chỉ sợ nghĩ không tới thôi! Màn chắn kiên cố bao quanh cả đất nước đã ngăn thực thể đó không tiến vào được, chí ít là hiện tại.

- Ơ... Ah??!!!! | - Chị!!!

Cô gái duy nhất trong ba anh em rồng bỗng bị một lực vô hình kéo bay ra khỏi kết giới, ngã xuống trước mặt thực thể đó. Những người xung quanh đều hối hận vì đã không kịp giữ cô lại, để bây giờ cô bị "Diablo-sama" đó nuốt trọng.

Trong một chốc, từ một thứ đen xì lì, Diablo đã hoá thân thành một chàng trai với cặp sừng đặc trưng (ờ thì khuôn mặt cũng ưa nhìn đấy:)). Hắn ta diện trên người một bộ quần áo sang chảnh, sở hữu mái tóc đen dài và chất giọng trong trẻo của một thanh niên tuổi đôi mươi.

- Đã lâu không gặp~, lớn thế này rồi! - Có vẻ hắn đang nói với nhà vua, chất giọng rất hay, nhưng ý vị thì hình như không.

- Ngươi là thứ gì??? - Anh phát cáu.

- Chậc chậc chậc! Chỗ người lớn nói chuyện! Ô, cậu bé đây là... nhi tử của ngươi à? - Hắn quay sang hỏi đức vua - Haha! Ta không ra ngoài lâu tới vậy rồi sao! Đứa nhóc ngày ấy bây giờ lại làm vua một nước, có cả vợ con rồi!

- Nói xàm xàm gì đó??

- Thái tử! - Roaro ngăn con pome định chui ra khỏi kết giới - Trấn tĩnh lại!

- Ta ấy à, chỉ là kẻ ban phát nỗi kinh hoàng cho những nơi ta đặt chân tới! - Màn tự giới thiệu đơn giản mà nghe là phát rén - Từng bị gia chủ đời đầu của tộc ma cà rồng Lagusa phong ấn trong hư vô!

- Diablo...! - Đức vua bày ra vẻ mặt muốn ckầm Zn - Con quỷ cổ xưa nhất, mạnh nhất, chúa tể của nỗi kinh hoàng!

- Ngài biết hắn??

- Sao mà không biết được! Ông già của ta, tức là ông nội mi đấy, bây giờ chỉ có thể là một con dơi không hơn không kém vì đã dốc hết sức để phong ấn hắn!

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì??

- Lagusa nhí! Việc bây giờ phụ tử ngươi cần làm là không-làm-gì-cả nhe! Nếu lúc đó là các ngươi thì hay rồi, nhưng bọn chúng mới là người đã giải thoát cho ta, ta tự có vài phần thưởng xứng đáng~~!

- Ngươi định làm gì?? - Anh rút kiếm, những người khác cũng vào tư thế chuẩn bị.

- Hừm... Ta không quan tâm đến việc ai xâm lược ai, nhưng cái cần làm bây giờ là báo đáp những tên đã cứu ta cái đã~!

Nói cách khác, hắn cũng nằm bên phe địch, chuẩn bị giúp chúng đổ bộ vào nơi này.

Khúm núm quá!

Đối phương là con quỷ mạnh nhất đấy!

Hắn tiến đến gần bọn họ, đưa một tay ra, làm động tác bóp lấy cái gì đó trong không trung.

- Kết giới... Làm thế nào mà?! - Dola cảm nhận thấy hàng rào mạnh nhất của họ dần nứt ra rồi vỡ tan theo động tác của hắn.

- Ta có lời khen nha! Kết giới rất rất rất mạnh! Nếu ta không ở đây thì chắc chẳng ai trong quỷ giới này phá được đâu! Đến ta còn phải dùng bảy phần sức mạnh đấy!

- Tên khốn!!!

Thái tử phóng ra, hai tay nắm chặt kiếm, dùng lực chém vào con quỷ già đó, nhát kiếm kèm theo những tia sét phép thuật.

Diablo chặn đường kiếm lại chỉ bằng hai ngón tay, nhất thời rùng mình, có lẽ vì bị mấy tia sét đó giật, nhưng rồi cũng chẳng thấm vào đâu.

- Dùng hết sức rồi đúng không?

Anh uất nghẹn vì bị nói trúng. Nếu không phải vì thể trạng hiện tại..., nhất định còn có thể ra đòn mạnh hơn...

- So với những ác quỷ đồng trang lứa, ngươi là mạnh nhất! Nhưng muốn đấu với ta thì vẫn còn non kém lắm! - Hắn nói rất nhẹ nhàng, đồng thời thi triển loại phép thuật mà anh vừa dùng để tấn công.

- Argggg??!! - Một dòng điện khá mạnh chạy qua người anh, đau đớn khiến anh không đứng vững, cơ hồ muốn ngất tới nơi.

- Diablo này thích chơi đùa với nỗi sợ hãi của người khác, nhưng có vẻ không tên nào là sợ cả! Chán!! Ta tham gia tới đây thôi! Còn lại hai bên tự đánh với nhau nhé~!

Khi quyết định giải phóng Diablo, chúng đã thừa biết tên này ngoài là chúa quỷ thì cũng là chúa chảnh chó! Nhưng để có được miền đất hứa này, bọn chúng cần đồng minh mạnh! Hắn trước đó bị bòn rút sức mạnh, đòi hỏi rất nhiều sinh mệnh mới hồi phục được, chúng đáp ứng. Rồng là thứ thức ăn cao cấp nhất, cô gái kia vì thế đã không thoát khỏi tầm ngắm.

- GIẾT!!!

Bên địch đã hành động rồi. Thái tử còn đang choáng váng ở ngoài đấy nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, vung kiếm. Nhà vua nhanh chóng dẹp đi cú sốc ban nãy, điều động toàn bộ số quân còn lại ra ứng chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro