Chap 19
Lực lượng bây giờ là như nhau. Thành thật mà nói, Diablo đang thả trôi theo mây biết nghĩa quân nhất định sẽ thắng, vì người dân của đất nước này rất quật cường, bộ tham mưu và lãnh đạo của cuộc kháng chiến thì không có chỗ chê.
Đúng như hắn nghĩ, chỉ trong ngày hôm đó, phần thắng đã thuộc về người hiền. Lúc nhận ra mình thua chắc rồi, tên cầm đầu đã chạy đến van xin Diablo cứu giúp.
- Xin hãy giúp tôi có được đất nước đó!!! Tôi thề sau khi hoàn thành sẽ dâng cho ngài rất nhiều thứ hay ho!!
- A~, thế à?
- Vâng vâng!! Tôi xin thề!!
- Thế thì lại gần đây! - Hắn ngoắc tay.
Nghĩ là mình sắp được ban cho một sức mạnh khủng khiếp, tên cầm đầu vừa nhe răng cười vừa sáp lại.
- Ah??? Di... Diablo-sama???!!
Cổ tên đó bị túm chặt bởi tay phải của Diablo, một luồng khí đen xuất phát từ tên đầu sỏ bay vào miệng hắn. Hắn đây là đang hút sinh khí của người đã giải phong ấn cho mình. Tên kia như nghe tiếng nói trong đầu:
"Trở thành một phần của ta, rồi chống mắt lên xem ta biến đất nước này thành của mình, thế cũng là giữ đúng lời hứa rồi nhỉ~?"
Trong chốc lát tên đó chỉ còn da bọc xương. Những người dưới mặt đất vừa đánh xong vẫn còn thấm mệt, mà dựa trên tình hình thì chắc không được nghỉ xả hơi tí rồi.
- Sẵn sàng chưa? Quân đội của các ngươi... còn 30 vạn nhỉ? Đấu với một mình ta nào, hời quá còn gì~!
"Hời"?! Chỉ sợ còn đủ 60 vạn thì cũng không trấn áp nổi hắn trong một tiếng. Nhưng có nên ứng chiến không? Nếu có, chắc hẳn sẽ chết sạch 30 vạn còn lại. Nếu không, cứ để cho tên điên đó xâm phạm nơi mà đức vua cất công gây dựng nên hay sao??
- Các ngươi... Có muốn đánh không? - Ngài ta hỏi những binh lính xung quanh mình - Nếu không thì chạy ngay đi! Dù chỉ còn một mình, thân là vua ta vẫn sẽ tiếp hắn đến cùng!
- CHÚNG TÔI THỀ SẼ VÀO SINH RA TỬ CÙNG BỆ HẠ!!!!
Vị vua vui mừng vì thái độ của những thuộc cấp đáng tin cậy, ngài gật đầu.
- Tốt lắm! Không hổ là thần dân của ta!
"A~! Chán thật! Đường đường là một đại ma đầu nghe danh là khiếp sợ, bây giờ không ai sợ ta nữa à~? Hay chỉ đơn giản là những tên nhóc này đã được đào tạo quá tốt?"
- Nhìn đi đâu đấy??
*Keng*
- Ta đã nói rồi, ngươi có thể rất mạnh, nhưng so với ta vẫn là non kém lắm!
Thái tử nhân lúc hắn đang nghĩ vẩn vơ gì đó, định chơi lén từ phía sau. Xu cà na là anh lại bị hắn bắt bài rồi. Diablo tóm lấy lưỡi kiếm, kéo thái tử trẻ đến trước mặt mình.
- Ta tự hỏi Lagusa nhí mạnh thế này thì bổ béo đến mức nào nhỉ~?
Đại ma đầu định ăn luôn cả anh như những gì hắn đã làm với những sinh mệnh kia. Thái tử Aleksandr muốn chạy đi nhưng bị hắn giữ chặt. Vừa mở miệng thì một mũi thương tách Diablo ra khỏi anh.
- Đừng có xem ta như vô hình! Thằng nhóc này có thể hơi khốn nạn nhưng không đến lượt ngươi động tay vào nó!!
- Phụ hoàng...
- Không sao chứ?
- ... Không! Con vẫn còn sung lắm!
- Tránh!!
Một ngọn lửa bay về phía hai người, nhà vua kịp thời đẩy anh ra. Một người lính đứng ngay đường đi của ngọn lửa đã dính chưởng, toàn thân bắt lửa, cháy không ngừng. Tiếng la hét thất thanh ngừng lại khi người lính chỉ còn là tro tàn.
- Cha đẻ của mọi loại lửa phép... Người sở hữu ngọn lửa mạnh nhất, không thể dập tắt...! - Roaro vừa lầm bầm vừa nhìn về phía Diablo.
- Hiểu biết đấy, cô gái! - Hắn cười - Về cơ bản thì ta là bất tử! Cho các ngươi một cơ hội, nếu có thể chặt đứt một chi của ta thì quốc gia của các ngươi sẽ bình yên!
Con quỷ già này khinh thường họ ra mặt, thái tử tức chết đi được, xông lên mà không nghĩ gì. Hắn chỉ né mà không phản đòn càng làm anh tức hơn. Biết đứa nhóc nhỏ dại nhất trong đội hình đối với tên này chỉ là muỗi đốt inox, những người lớn nhanh chóng nhảy vào giúp. Khác với những người xung quanh chỉ im lặng ra đòn, thái tử hỏi:
- Tại sao ngươi lại làm những việc này?? Một quỷ giới yên bình không tốt sao???
- Chỉ có mấy tên ao ước chính nghĩa mới hỏi những câu này! Ta, là cái ác, ngươi không hiểu được đâu!
- Ngươi không thấy những gì mình đang làm rất vô nghĩa sao??
- Nhưng nó vui!! - Diablo dí sát mặt mình vào mặt anh, nở một nụ cười đến tận mang tai - Khi ngươi không tìm thấy mục đích của một hành động bất kì, thì phải ngay lập tức hiểu là vì "NÓ VUI"!! Hahahaha!
Ừ, đó cũng là định luật mà con au hay vả vào mặt mấy đứa bạn khi tụi nó hỏi "Làm vậy chi??":))))
Sống mà vứt đi cái hoang dại đã lâu, họ bây giờ mới được chứng kiến kiểu cười man rợ đó lần nữa. Đó là nụ cười của cái ác thuần túy, bản tính mà mọi ác quỷ từ nguyên thủy phải có.
- Nè, Lagusa nhí! Chơi với ta đi!
- Câm mồm!! Ai muốn chơi với tên già như ngươi!!!
Lúc này hắn chán chơi né rồi, rút ra một chiếc rìu hai lưỡi khổng lồ. Vung một cái, lưỡi rìu thậm chí còn không chạm vào nhưng tầm một nghìn quân bỗng bị cắt đôi cơ thể. Dola cũng nằm trong tầm sát thương của thứ vũ khí đó, may là chỉ bị cắt một chân.
- Dola!! - Nhà vua nhanh chóng chữa thương cấp tốc cho cô, chân ngay lập tức tái sinh lại nguyên vẹn.
Diablo chỉ vung rìu vài lần là số quân lính chỉ còn 10 vạn. Nghĩa quân bắt đầu có phần sợ hãi nhưng vẫn tiến lên, không hề có ý nghĩ rời bỏ chiến trường hay phản bội. Họ cũng không quyết định đình chiến, vì sớm hay muộn hắn cũng đều có thể xử sạch họ thôi!
"Lại chán rồi..." - Hắn vừa bĩu môi vừa vung rìu một cái thật lực về phía khu dân cư, làm một phần tư nơi đó nát như tương.
Nước đi này, những người đang dốc sức chiến đấu không đỡ được. Thật may mắn vì việc sơ tán được ưu tiên hàng đầu, nên người dân ở dưới lòng đất bây giờ vẫn an toàn, chắc chỉ cảm thấy trên đầu bị rung động mạnh thôi.
- Không có mùi máu, lạ thật! - Ý nói sau phát chém đó sao không có ai chết - Bọn chúng đi đâu hết rồi?
- Đang trên chiến trường thì đừng có nhìn lung tung!!!! - Hai phụ tử anh song kiếm hợp bích.
Lần này chém được vào người hắn rồi, mà thật tiếc quá, vẫn chưa chặt được cái chi nào. Một phút lơ là một thời nhục nhã, vậy mà lại bị đả thương rồi! Diablo tức! Chưa bao giờ mà tên đó tức vậy luôn á! Cơn tức điều khiển Diablo lôi đầu thái tử cùng mình lui ra xa vài thước.
- Sasha!!
- Đã bảo... đừng có gọi con là Sasha! - Anh đang bị Diablo bóp cổ.
- Ta rất thích khuôn mặt hoảng loạn, bất lực của những tên chưa từng trải qua mất mát! Nào, cho ta thấy thêm đi, vị quốc vương của đất nước mạnh nhất~!
- Đừng có hòng... Ư... - Không thở được - Ông già đó còn lâu mới mất bình tĩnh vì việc như thế này!!
- Xì~! Vậy trước hết ta chơi với nhóc vài trò xem!
Ngón trỏ của hắn đưa lên trán anh, một ánh sáng màu đỏ xuất hiện, đôi mắt anh dần trở nên vô hồn rồi khép lại.
________________________________
- Tối quá! Đâu đây?
- Cậu đối với tôi là cảm giác gì?
"Gì vậy...? Giọng của mình?! Từ đâu mà..."
- Tôi yêu cậu!
Đó là... Kanae?!
- Cậu có từng nghĩ tôi sẽ từ chối không?
- Tất nhiên! Tôi sợ!! Tôi luôn sợ!! Nên làm ơn đừng chối bỏ tôi!!
Kanae ôm chầm lấy Kuzuha, nước mắt bắt đầu tuôn ra, nhưng không nhận lại được cái ôm của người kia.
"Chỗ này là cái gì vậy?!"
- Kanae... - Anh mở miệng gọi cái tên lâu rồi chưa gọi, nhận ra mình đã biến thành Kuzuha đó từ khi nào - "Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra??!!"
- Kuzuha! Cậu có yêu tôi không? - Người trước mặt hỏi với ánh mắt long lanh.
Anh đưa tay lên gò má trắng mịn ấy. Xúc cảm này, Kanae trước mặt là người thật sao...?
- Nói đi, Kuzuha! Tôi yêu cậu rất nhiều, còn cậu thì sao?
Mặc kệ, anh không thể quan tâm nhiều hơn nữa. Bây giờ anh chỉ muốn ôm người ấy thật chặt, thật chặt! Nghĩ là làm, cuối cùng con người kia cũng nhận được một cái ôm ấm áp.
- Tôi yêu em, Kanae! Tôi thề sẽ không bao giờ để em phải đau khổ nữa!
- Uhm! Phải hứa đấy!
Hai người nhìn nhau đắm đuối.
Một nụ hôn.
Anh hạnh phúc đến rơi nước mắt, có thể đường đường chính chính mà nói những lời này rồi, có thể hôn người ấy thật đắm đuối rồi. Khi đã thoả mãn, anh lại ôm chặt Kanae đó không muốn rời.
- Nee, Kuzuha! Nếu cậu thật sự yêu tôi tới vậy, sao ban đầu cậu lại từ chối...?
- Em chẳng làm gì sai cả! Là tôi ngu ngốc!!
- Tại sao lại bỏ tôi về quỷ giới, còn cưới một người khác?
- Là lỗi của tôi, tôi đã phụ lòng em! Cho đến giờ tôi vẫn không đủ mặt mũi để xin em tha thứ...! - Anh nói trong khi vẫn ôm chặt.
- Không phải lỗi của cậu đâu! Là lỗi của họ mà, đúng chứ? Gia đình cậu, và đất nước của cậu đã ép chúng ta phải chia cắt!
- Không đâu...! Phụ hoàng cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi...!
- Tôi chỉ muốn tìm tình yêu đích thực của đời mình! Cậu đây là đang nói tôi ích kỉ sao?
- Cái này...
- Kuzuha! Tôi yêu cậu, cậu cũng yêu tôi! Chẳng lẽ cậu lại muốn để tôi vụt khỏi vòng tay nữa hay sao? - Bàn tay đó vuốt ve má anh.
- Tất nhiên là không!! Tôi nhất định sẽ làm gì đó!! - Anh cũng nắm chặt bàn tay ấy, vẻ mặt đầy hứa hẹn.
- Cậu không hiểu đâu, Kuzuha! Chỉ cần họ còn đó, chuyện của chúng ta vẫn sẽ bị phản đối!
- Vậy bây giờ tôi phải làm sao...?
- Tôi có cách! Cậu có tin tưởng tôi không?
- Tất nhiên là có! Miễn là em nói!!
- Đơn giản lắm~! - Môi Kanae đó kề vào tai của anh, anh đã không thể thấy được đôi mắt của người kia chuyển sang đỏ rực - Giết phụ hoàng của cậu đi!
- Giết... á?
- Đúng vậy~! Trước sau gì cậu cũng làm vua mà phải không? Vậy thì bây giờ ngài ta chết, cậu làm vua sớm một chút, chuyện của chúng ta không bị cản trở nữa! Hoàn toàn hợp lí!
Có gì đó không ổn, nhưng đầu óc anh bây giờ chẳng nghĩ được gì ngoài những lời cậu vừa nói.
- Giết hết những gì cản trở đi, Kuzuha! Kanae này đang đợi cậu cưới về đấy!
- Giết...
- Đúng vậy, giết phụ hoàng của cậu, hoặc thậm chí tiêu diệt sạch mọi thứ và về nhân giới với tôi, thế nào cũng được cả!
- Tôi... sẽ giết... - Màu đỏ trong nhãn cầu dần trở nên tối đi.
- Đã hứa rồi đấy, đừng phụ lòng tôi~!
- Tôi phải... cưới Kanae...! - Anh lẩm bẩm trong khi một dòng nước mắt lăn dài trên má.
- Tốt lắm! Kuzuha yêu quý của tôi! - Một nụ hôn nhẹ đặt lên má anh.
*RẦM*
Trong mắt người ngoài, phía trước là vị thái tử đáng kính bất thình lình bật dậy từ cơn hôn mê, không nói không rằng mà vung kiếm vào không trung.
Một nhát chém từ kiếm của thái tử đã bổ đôi quả núi cách đây rất xa.
- SASHA???!! HẮN ĐÃ LÀM GÌ CON RỒI???
- Vì Kanae... Tôi phải tiêu diệt tất cả...
"What the fuck???!!! Nó nổi khùng gì vậy???" - Phụ hoàng anh nhíu mày - DIABLO!!! Ngươi đã làm gì??
- Hê hê! Làm phụ hoàng như ngươi cũng thật nhẫn tâm quá đi! Để Lagusa nhí yêu người ta mà không nói được thế này!
Ngài ta hiểu rồi, chắc chắn hắn đã động vào tâm thức của thằng con mình, khơi dậy mong muốn sâu thẳm bên trong của nó, dùng ảo cảnh mê hoặc kết hợp những lời lẽ đảo trắng thay đen. Chừng nào đã đạt được mục đích, hắn sẽ giải trừ cho thái tử, để anh tận mắt thấy cảnh tay mình nhuốm đầy máu người thân. Hoặc không xảy ra theo hướng đó mà là thái tử sẽ bị phụ hoàng mình giết. Dù thế nào thì cũng có người sẽ dằn vặt đến cuối đời. Khi đó mới đúng là hành động của chúa tể nỗi kinh hoàng.
- Đến đâu thì đến, ta ngồi uống trà xem tuồng đây! Cố gắng diễn cho tốt nhé!
Vậy là thái tử đúng ra có thể mạnh đến mức này sao? Gần bằng đức vua rồi!! Vì động lực mà tên đại ma đầu kia khơi gợi trong anh đã giúp tăng khả năng chiến đấu đến mức tối đa à?
Dù sao, Aleksandr Lagusa của hiện tại đã mạnh đến mức phế luôn cả hai vị bá tước là Roaro và Dola rồi, hai cô không còn sức để đứng lên nữa. Những người lính khác nhận lệnh từ đức vua, không được nhúng tay vào, một là vì họ cũng có thể bị thái tử của hiện tại chém sạch, hai là vì đây là chuyện riêng của gia đình họ.
- Sasha!! Tỉnh táo lại cho ta!!!
Tiếng keng keng của vũ khí va nhau vẫn chua chát vang lên, nhà vua tất nhiên không muốn Diablo được như ý nhưng đầu óc của thằng con mình bây giờ chắc hết thuốc chữa rồi. Tạm thời phải tìm cách đánh ngất nó đem về đã. Mà oái oăm cái là hình như ý định này bị nhìn thấu rồi, ngài ta không tài nào động được vào người anh.
- Khụ...
- Sasha??!!
Vẫn còn muốn ra đòn nhưng anh đột nhiên ho ra máu, không đứng nổi nữa, nhà vua nhanh chóng vươn tay ra đỡ.
- Sasha!!! Sasha??! Con bị sao vậy??
Vô dụng thôi, anh ngất mất rồi.
- Ờm... Cho ta nói cái! Vụ này ta không có làm gì hết nhe! Tự nhóc ấy ho ra máu đấy! - Diablo cũng thấy ngạc nhiên, mới nãy còn khoẻ mạnh mà.
- TRÁNH RA!! KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN GẦN NÓ!!
- Tránh thì tránh... Làm thấy ghê...!
Tâm trạng của nhà vua đang bất ổn, giờ có chọc ghẹo gì thì cũng hong vui! Mà ngồi xem người đang ngất kia rốt cuộc là bị gì chắc cũng đỡ chán tí:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro