Chap 22 (H)
Xong rồi~
- Cười lên mọi người ơi!! Hai... Ba!!
- Mừng Heterostasis đóng máy!
Giữa chừng tuy xảy ra chuyện kinh hoàng đối với một diễn viên đóng thế của đoàn, sau cùng bộ phim song nam chủ này vẫn thành công đóng máy. Ngoài ra cũng phải nói đến nhạc phim cùng tên do hai nhân vật chính trình bày, đảm bảo sắp tới sẽ gây sốt ạ!
Công ty hứa sau dự án này sẽ cho ChroNoiR một tuần xả hơi, vì phim này cảnh quân đội, lăn lộn chiến đấu hơi nhiều, mà họ thì năm thuở mười thì mới chịu dùng diễn viên đóng thế:)))) Cảnh hành động nguy hiểm mà hai vị đại minh tinh cứ thích làm liều, bản thân họ thì thấy rất vui nhưng ai nhìn cũng lo:)) Mỗi tội họ làm rất tốt nên cũng không ai nói gì được:)))
Không nói cũng biết khi thông báo cái là fan CP sẽ bắt đầu bổ não "ChroNoiR sẽ đi đâu, làm gì, có cảnh phi lễ chớ nhìn không". Từ đó một đống fic và thậm chí là doujinshi tràn lan trên các nền tảng truyện online.
Cơ mà trước khi xả hơi, hai người phải đến tiệc đóng máy để quẩy cái đã.
____________________________________
- Cạn ly!!!
Tiếng va chạm của những cốc bia cỡ lớn vang lên trong phòng ăn của khách sạn, báo hiệu một buổi tiệc siêu to khổng lồ đã được đặt chỗ.
- Thôi nào thôi nào, cậu Kuzuha của chúng ta! Lúc nào rồi mà tay còn cầm ly nước cam thế hả~? - Đạo diễn say rồi, chỉ trỏ anh mà nói - Cậu có phải là chưa đủ tuổi uống rượu đâu mà lúc nào cũng trốn thế?? Hôm nay không say tôi không cho cậu về phòng!!
Anh ghét ông đạo diễn này. Vô duyên! Đã nói thẳng bao nhiêu lần là anh không giỏi uống, sau khi rượu vào cũng không biết có làm gì khùng điên không. Ông chú này thì hay rồi, mỗi khi có rượu bia là cứ phải nhắc tới anh. Chán rồi, không nhắc nữa.
- Này này! Cậu nể mặt đạo diễn tí đi! Uống mấy ly cho ra dáng đàn ông xem nào!!
Kuzuha không vì những lời đó mà bị khiêu khích, vẫn an phận với ly nước non-ancol của mình.
- Đạo diễn, tôi có thể uống hộ cậu ấy không?
- Không được!! Cậu Kanae giúp tên này trốn nhiều lần lắm rồi!! Cứ thế này mãi thì khi nào cậu ta mới chịu uống trong tiệc xã giao đây??
- Đạo diễn cớ gì phải làm khó hai người trẻ bọn tôi chứ? Cậu ấy bướng bỉnh quen rồi, ép uổng cũng không hay lắm đâu! Coi như tôi chịu phạt thay cho cậu ấy đi!
- Đúng đó đạo diễn! Tùy người cũng biết lo bộ dạng của mình khi say sẽ khó coi mà! - Những nhân viên khác cũng nói đỡ.
- Xì! Cậu đấy, có thời gian kè kè bên cạnh thì luyện luôn khả năng uống rượu cho cậu ta đi!
- Haha! Vâng, chắc tôi sẽ!
Kanae tửu lượng cũng được đấy, nhưng nhiêu đó là chưa đủ để tiếp rượu thay anh trong suốt buổi tiệc. Tiệc chưa tàn, Kanae đã say quắc cần câu. Chung quy thảm hại thế này cũng là do uống thay ai kia.
- Còn ổn không? - Kuzuha hỏi.
- Thì... Không ổn lắm! Hơi buồn nôn tí! - Cậu nhăn mặt.
- Về phòng không? Tôi dìu cậu!
- Chắc phải thế rồi...! Nhờ cậu vậy!
Hai diễn viên chính được đặt hai phòng riêng nhưng việc họ qua phòng của nhau ngủ cũng không còn là chuyện lạ trong các đoàn phim. Bảo sao tin đồn không ít, nhưng thật sự họ có mần ăn gì đâu:))
- Nằm đó chút, tôi đi lấy ít nước cho!
- Buồn nôn quá! Dìu tôi vào nhà vệ sinh được không?
- Ò!
- Oẹ!!
Gục ngã trước thiên đường. Chưa vào được cái nhà vệ sinh đã xả ồ ạt lên người Kuzuha.
- U là...
- Xin lỗi...!
- Thôi không sao, do tôi mà cậu mới phải uống nhiều thế này!
- Chắc tôi sẽ tắm một chút!
- Ờ tôi cũng phải tắm!
- Tắm chung à?
- Có sao? Đâu phải lần đầu tắm chung?
Sao Kuzuha có thể thản nhiên thế nhể?? Cậu nghĩ vậy. Những lúc như thế này đáng lẽ phải mặt đỏ như gấc chứ? Không lẽ mình đòi tắm chung nhiều quá nên cậu ta xem đó như chuyện thường tình rồi?!
- Đi nào, để chỗ đó tôi nói nhân viên đến dọn!
- Ừm!
Khi nhân viên vệ sinh đến, trong phòng tắm toàn tiếng chơi đùa của hai đứa con nít lớn đầu. Người đó tự hỏi hai đại minh tinh bên trong đang "chơi trò chơi" với nhau, còn rất lớn tiếng dù biết sẽ có người tới à? Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là tắm thôi:))
Sau khi tắm ra, bãi nôn cũng đã được dọn sạch. Kanae vẫn còn hơi choáng.
- Tối nay Kuzuha có ngủ ở đây không?
- Nếu cậu thấy thể trạng không ổn thì tôi ở lại cũng được!
Một bóng đèn đen tối loé lên trong đầu Kanae.
- Tôi còn đuối lắm, tối nay ở đây với tôi đi!
- OK! Cần thuốc giải rượu không?
- Không đâu!
- Vậy có bộ nào cho tôi mặc không?
- Trong tủ có pajama đấy!
- Mượn mốt trả!
Kuzuha tiến tới tủ quần áo định lấy một bộ thay cho áo choàng tắm, nhưng tấm gương trên cửa tủ phản chiếu một thân ảnh...
- Làm trò gì vậy??
Kuzuha đang bị kabedon.
Bàn tay của cậu lướt từ sau dái tai xuống cổ, luồn vào áo choàng tắm của anh rồi tiến sâu hơn.
- Ê!! Còn nhìn rõ tôi là ai không?? Có người yêu thì tự đi mà tìm!! - Anh lấy bàn tay đó ra khỏi người.
- Người yêu của tôi hả...? Không phải ngay trước mặt sao?
Lại bị cậu kabedon rồi cưỡng hôn. Alo vụ gì đang diễn ra vậy?? Kuzuha rối trí rồi đấy!
Kuzuha vốn mạnh hơn, nhưng cái tên trước mặt cướp hết dưỡng khí của anh rồi. Khuôn mặt của anh dần đỏ lên vì xấu hổ và ngạt thở. Tay đã không thể thì... dùng chân thôi.
Từ đó hoạ mi không còn hót nữa.
- Cho cậu một cơ hội nữa để nói xem tôi là ai???
- Ai chứ! Mondo! - Vừa ôm hoạ mi vừa đáp.
- Gì??
Khoảnh khắc Kanae đáp như vậy, có phải anh đã bị từ chối trước cả khi tỏ tình không?
- Mondo~! Sao hôm nay cậu hành xử kì lạ vậy?
Không lí nào?! Mới nãy còn nhận thức được là mình, giờ lại nhìn ra Mondo?? Cậu ta đang đùa hay trông gà hoá cuốc thật vậy??
- Sao vậy? Cậu vẫn chưa chịu làm với tôi à?
- Cậu còn định làm gì???
- Người yêu không làm tình chứ làm gì? Hỏi ngộ!
- Cậu...?!
Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh. Kanae và Mondo thật sự là mối quan hệ đó...?
- Cậu nói yêu tôi, mà đến khi nào cậu mới chịu làm với tôi đây~? Thân thể này đã dâng đến tận mồm rồi đó~! - Hình như hết đau hoạ mi rồi, Kanae lại quấn lấy anh, có những động chạm thiếu đứng đắn.
- Đi ra!! Tôi về phòng bây giờ!!
- Hể~? Muốn về? Đã hỏi ý tôi chưa?
Rồi lại bị cậu đè xuống giường.
- Tôi yêu cậu! - Người đang nằm trên nói với anh, rồi lại hôn anh - Lần này làm đi!
Kuzuha cố gắng không làm gì cậu, đòi bỏ về phòng nhưng vẫn bị cậu kéo lại.
- Tại sao năm lần bảy lượt mời gọi cậu mà lại không chịu làm? Nghĩ tôi thiếu kinh nghiệm sao?
- Kanae, cậu đối với Kuzuha là kiểu quan hệ gì?
- Là gì hả...? Nhìn thân mật thế chứ chỉ là bạn mà thôi~! - Vẫn trong tư thế đè anh xuống giường, cậu đáp - Vậy là cậu đang ghen nên không muốn làm à?
- ...
- Không nói gì là đúng đấy nhé! Cậu không chịu làm thì nằm yên đó, để tôi!
- Oi oi!! Cậu muốn xì căng đan hả???
- Sợ gì chứ!♡ Nếu có xì căng đan thì chúng ta cưới nhau luôn cũng được!
*Bốp* - Một cái tát vào mặt cậu.
- Nháo đủ chưa? Nhìn cho kĩ đi, tôi là ai??? - Kuzuha lắc mạnh vai cái tên trước mặt.
- Mon-do, được chưa?
- Cậu đây không phải là say nữa, mà là khùng rồi!! Tôi là Kuzuha!!! KUZUHA ĐÂY!!! CĂNG CON MẮT RA NHÌN CHO RÕ!!!
- Đừng có trốn tôi bằng cách ngớ ngẩn đó!
- Cái tên này...
Định giơ tay tát phát nữa cho nó tỉnh thì thấy Kanae dùng cả hai tay để đỡ.
- Đau mà...! Cậu tát đau lắm... Hic...! - Cậu khóc lóc, đúng là có vết đỏ hằn trên mặt.
- ... - Nước mắt mĩ nhân là vũ khí tối thượng - Xin lỗi...! Tôi hơi...
- Hic... Chưa từng có ai tát tôi... Hu hu!
- Ơ... Tôi... Tôi xin lỗi mà! - Người phía trước khóc thút thít làm anh panic - Đau... Đau lắm à? Tôi thổi cho chịu không?
- Uhm! - Cậu mếu máo.
- Phù...
Anh gỡ hai bàn tay đang che trước mặt ra, thổi nhẹ vào má cậu. Kuzuha cũng có thể dịu dàng như này... Người đang khóc nhích tới một chút, gò má chạm vào môi anh khiến anh giật mình. Không biết là cố tình hay vô tình nhưng mà cứ nói tiếp thì cậu sẽ khóc tiếp mất.
- Hic... Tôi muốn ôm!
- Được voi đòi tiên đấy à?
- Hu hu... Bớ người ta có người bắt nạt tôi!!
- Tôi ôm tôi ôm, được chưa? Nhưng không được đòi gì thêm nữa đấy!
Kuzuha một lần nữa bị nước mắt mĩ nhân làm cho dại khờ, ôm lấy Kanae, tay vỗ nhẹ lưng cậu.
"Nếu không phải cậu nghĩ tôi là Mondo, thì tôi có thể ôm cậu như thế này mãi được không...?"
Không hiểu vì sao lại vô thức hôn xuống mái tóc nâu ấy, ánh mắt đầy tâm sự.
- Ngủ rồi à?
Thấy người trong vòng tay đã nhắm mắt, nhịp thở đều đều, Kuzuha đặt đầu cậu lên gối, chỉnh tư thế nằm lại cho ngay ngắn rồi đắp chăn. Anh cũng thay pajama rồi chui vào nằm kế bên, với tay đến công tắc đèn.
- Poya, Kanae! - *Cạch*
(Chú thích dành cho người chưa tìm hiểu về ngôn ngữ pome: Poya = Oyasumi = Chúc ngủ ngon:))
Hôn một cái lên tay cậu cho đỡ ghiền.
Nửa đêm, vâng, lại là nửa đêm. Dạo này nửa đêm có biến nhiều quá.
Nửa đêm hai mắt Kanae bỗng mở thao láo, nhìn sang người bên cạnh, nở một nụ cười nham hiểm.
Bàn tay cậu lật chăn ra, trèo lên người Kuzuha, mở từng chiếc cúc của pajama.
Trói anh bằng cà vạt~
Việc tiếp theo chắc không cần nói nữa. Kanae vừa cười vừa thò tay xuống dưới, kéo quần Kuzuha ra để thấy được hạ thân đang nằm yên trong chiếc quần lót. Với vẻ mặt thích thú, cậu nắm lấy thứ còn đang ngủ say thông qua lớp quần lót, di chuyển tay. Khi thấy nó đã bán cương cứng, Kanae hôn lên đầu khấc. Lần này lưỡi thè ra, lướt quanh dương vật.
Chiếc lưỡi nhẹ nhàng lướt qua lướt lại trên quần lót của anh, trêu đùa một tí khiến nó phải cương lên hoàn toàn.
"Lớn thế này à...!?"
Khi chưa sẵn sàng thứ này đã lớn hơn của cậu, nên lúc nó ở trạng thái cương cứng hoàn toàn không khỏi làm cậu cảm thán một tiếng.
Với mọi sự thèm muốn, Kanae đưa thứ to lớn này vào trong miệng. Đầu lưỡi đẩy đẩy đỉnh quy đầu cách lớp vải. Một mùi thơm nhẹ của nước giặt. Tay phối hợp vân vê hai hòn bi.
- Ưm...
Con người đang ngủ bị kích thích, phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Nhận thấy phản ứng tích cực từ anh, cậu càng tiến xa hơn.
Đến tận bây giờ Kanae mới chịu giải phóng thứ đầy gân guốc của anh ra khỏi quần lót. Côn thịt sẫm màu đập đập vào má cậu, không khiến cậu thấy ghê tởm mà càng làm cậu mất bình tĩnh.
Chiếc lưỡi ấm của Kanae bây giờ đã có thể chạm trực tiếp vào thứ còn nóng hơn. Mùi vị đặc trưng kích thích vị giác, tạo một xung điện của khoái cảm chạy dọc sống lưng. Không biết não mình có bình thường không mà lại càng thấy thích thú, muốn tận hưởng nhiều hơn nữa.
Cậu liếm hết mọi vị trí của côn thịt, từ đầu khấc xuống đến tận gốc, cũng không bỏ qua cho hai hòn bi. Khi hạ thân Kuzuha đã hoàn toàn trơn nhớt vì nước bọt, cậu mới nhận ra mình đã chào cờ từ khi nào. Con người đang bị dục vọng che mắt bỗng rùng mình, càng trỗi dậy ham muốn, bắt đầu cho côn thịt vào miệng.
- Uhm~!
Kích thước này cũng hơi ngoài dự đoán quá rồi, không cẩn thận miệng sẽ rách mất. Cậu chậm rãi cho nó vào sâu hơn, khó khăn đấy, chẳng đùa đâu! Miệng hơi đau, nhưng pha lẫn với khoái cảm thì lại phóng đại khoái cảm. Vòm họng Kanae ép lấy dục vọng của anh, chiếc lưỡi uốn éo quanh thứ nóng như lửa bên trong, cả cơ thể cậu rùng mình vì sung sướng, hạ thân bắt đầu rỉ ra chất lỏng trắng.
Không ai biết được khuôn mặt của đại minh tinh Kanae lúc này dâm đãng đến nhường nào, cả cậu cũng chỉ biết tình hình sẽ càng yabai hơn nếu cứ tiếp tục nuốt thế này.
Cố gắng ép bản thân thuần thục và cuối cùng đã thành công, khuôn miệng Kanae đã có thể nhịp nhàng di chuyển lên xuống, bắt chước nhịp điệu của giao hợp. Mỗi lần kéo nó ra chỉ muốn đẩy vào trở lại ngay lập tức, chỉ để thưởng thức mùi vị hăng tanh nhưng đầy kích thích.
Người thổi kèn chú ý điều chỉnh tiếng kèn của mình không quá lớn để làm người kia thức giấc. Cảm giác lén lút này càng làm việc thổi kèn trở nên thú vị, khoái lạc cũng ngày một dâng cao.
"Một chút nữa thôi...!"
Cảm nhận được dục vọng trong miệng cứ dần lớn hơn vì kĩ thuật của cậu, Kanae có hơi không thở được, phải rút ra một chút. Một đường mảnh nước dãi nối từ lưỡi cậu đến quy đầu người kia, trông càng dâm đãng bội phần. Khi đã lấy đủ dưỡng khí, cậu tiếp tục yêu thương hạ thân của cộng sự. Một chút nữa thôi là cậu có được thứ mình muốn rồi.
- Hah~!
Anh hơi nhíu mày, rùng mình một cái rồi bắn ra thứ chất lỏng nóng hổi, toàn bộ đều được miệng Kanae đón nhận. Trong lúc nhấm nháp thứ chất lỏng mà cậu cho là ngon, bên dưới đã phải đầu hàng cực khoái mà phóng xuất. Cuối cùng miệng cậu chỉ có thể mở ra với màu trắng đục.
Tinh dịch đặc sệt như một thứ thuốc kích dục, cậu mon men tìm đến khoái lạc nhiều hơn, tiếp tục khẩu giao đến khi anh ban cho cậu đợt tinh hoa thứ hai. Nghĩ thì là thế, nhưng có chút trục trặc kĩ thuật nên răng của Kanae đã làm đau anh.
Kuzuha tỉnh dậy mất mẹ rồi.
Đang mơ mơ màng màng cũng phải bàng hoàng, không tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt. Đầu anh loạn, trước mặt thật sự là Kanae mà anh biết sao? Trong buổi tiệc không vô tình uống phải thứ nước kém an toàn của tên nào chứ?
- Kanae!! Cậu có biết mình đang làm gì không vậy????
- Dậy rồi à~? Dậy rồi cũng tốt!
Anh định tẩu thoát khỏi giường nhưng nhận ra hai tay mình đang bị trói bằng cà vạt, cố định lên đầu giường.
"Không lẽ cậu ta bị bỏ thuốc thật rồi?? Chết tiệt!!" - Anh nghiến răng, dùng hết sức bình sinh để trả tự do cho đôi tay nhưng vẫn không được.
- Tôi yêu cậu lắm!
Đột nhiên nói lời như vậy rồi hôn anh, anh thật sự...
- Ui! - Cậu nhíu mày, tách ra khỏi đôi môi anh - Cậu nỡ lòng nào cắn lưỡi tôi??
- Thả tôi ra nhanh lên!!
- Không~! Đã bảo rồi, cậu không chịu làm thì để tôi tự làm!!
"Má nó!!! Làm gì tên này mới chịu tỉnh ra đây??"
Cậu nằm dài lên người anh, dụi dụi quả tóc nhuyễn của mình vào ngực anh, tay phải đưa lên vuốt ve má anh.
- Tôi yêu cậu lắm, có nghe không vậy?
- ... - Cậu nghĩ mình đang nói cho ai nghe vậy, anh nghĩ thế.
- Sao lại giận rồi? Tôi phải làm gì cậu mới hết giận đây?
- Thả tôi ra trước!
- Cái đó thì không được! Tôi mà thả ra, một là cậu sẽ trốn mất, hai là tôi sẽ bị đè!
Từ khi nào lên giường mà cũng phải rào trước đón sau như chiến lược vậy?
- Cậu vẫn còn cứng ngắc kìa, để tôi giúp cho! - Kanae nhích người xuống hạ thân anh - Nhìn cho kĩ nhé, tôi sẽ khiến cậu đầu hàng!
Bằng biểu cảm dâm đãng nhất có thể, cậu lại đồng hoá nhiệt độ trong miệng với nhiệt độ của côn thịt. Hồ nước của khoái lạc dần đầy lên qua mỗi lần đưa đẩy của cộng sự. Cơ hồ sắp đạt cao trào lần nữa thì bị cậu chặn lại.
- To tiếng với tôi như thế, đời nào tôi lại bỏ qua cho cậu~? Van xin thật chân thành đi rồi tôi mới cho cậu bắn!
- Không đời nào!!
- Vậy thì tôi cứ để cậu ở ranh giới của cao trào thế này, xem cậu chịu được bao lâu!
Cậu liên tục dùng hết tay rồi lại tới lưỡi để duy trì cảm giác bức bối này cho anh. Kuzuha thật sự không chịu nổi, nhưng nhất quyết không muốn giương cờ trắng.
- Hay tôi cho cậu tí thuốc kích dục để cậu ngoan ngoãn hơn?
Vụ này không được à!!! Nếu cậu làm thế thì mọi chuyện mới đúng thật là không biết sẽ đi về đâu á!!
Cho nên lần này đầu hàng rồi chuồn lẹ, chắc được hơn nhỉ?
- Giúp tôi bắn đi, Kanae!
- Hửm~?
- Làm-ơn giúp tôi với! Dùng những kĩ thuật mà cậu tự hào để khiến tôi sướng đi!
- Thêm chút gì nữa đi!
- Tôi yêu cậu! - Rồi rướn người lên môi chạm môi với cậu.
- Nãy giờ tôi chỉ đợi có nhiêu đấy! Uhm...
Bên trên miệng lưỡi giao hợp, bên dưới cậu dùng tay chăm sóc côn thịt của anh. Cực khoái nhích lại gần hơn rồi cuối cùng căng tràn theo đợt tinh dịch được giải phóng.
Kanae đưa hết vào miệng thứ nhớp nháp đang dính trên tay. Càng nếm, anh càng nhận thấy trong mắt cậu là một bể dục vọng. Kanae sẽ không cho mọi chuyện kết thúc ở đấy.
- KANAE!!! CẬU CÒN ĐỊNH LÀM GÌ???
- Nhìn mà không hiểu sao?
Miệng dưới từ khi bắt đầu đã ướt nhẹp rồi, nó cứ đòi một thứ to lớn đâm vào. Bây giờ cậu thật sự không nhịn được nữa, lăm le đút côn thịt của anh vào.
- Cậu không được!!! Mà cậu... cậu đã nới lỏng chưa đấy??
Một khắc khựng lại mà không hiểu vì sao, Kanae vẫn giữ vững chủ trương nuốt chửng dục vọng của anh.
- Đừng có cho vào ngay!! Rách đấy!!
- Tôi cứ thích cho vào ngay đấy, làm gì nhau~?
Cãi bướng không lại, anh cũng chẳng biết nên nói gì nữa, chỉ có thể nhìn người trước mặt tự thân hành sự, bản thân thì đổ mồ hôi hột giùm.
Dương vật của anh đã cương đến mức tối đa, hậu huyệt đói khát cũng đang trông chờ. Kanae trong lúc đút nó vào thì theo phản xạ nhăn mặt một tí. Dường như không muốn anh nhận ra, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, nhưng mà anh cũng đã biết rồi.
"Chặt quá...!" - Thật sự không thể khiến người khác bớt lo được mà - Đau lắm...phải không?
- Không đau đâu! Cậu chỉ cần nằm yên hưởng thụ thôi, đừng quan tâm!
Kanae có thể dùng tài diễn xuất của mình để nói những câu này, nhưng đừng quên anh cũng là một diễn viên lành nghề. Hỏi thì hỏi chứ cậu đang rất đau, anh còn không nhìn ra sao?
- Đừng tiếp tục nữa, cậu sẽ bị thương đấy!
- Không cần nhiều lời! Ư--
Bằng tất cả nỗ lực, Kanae đã chôn vùi hoàn toàn dương vật của anh vào bên trong mình. Dâm thủy có thể giúp công việc bớt khó khăn hơn, nhưng không đủ để xóa đi cơn đau ở cúc huyệt, thật sự tốn không ít thời gian. Ngay sau đó đã đòi di chuyển, anh biết cậu vẫn đang nhẫn nhịn, không thể để chuyện này kéo dài nữa.
- Dừng lại đi, cậu nói không đau nhưng tôi thấy đau giùm cậu!
- Hah...? Cậu xót cho tôi à? Vậy cậu giúp tôi làm được không?
"Cá là nãy giờ cậu ta chỉ đợi mình nói thế!!!"
- Làm ơn đi~! Bên dưới đang ngứa lắm, tôi không chịu được nữa~! - Kanae lắc hông.
"..."
- Nếu cậu làm cho tôi thì tôi sẽ thả cậu ra mà!
Nghe đến đó, dù chỉ có 1% tẩu thoát thành công, Kuzuha cũng muốn thử.
- C...Cũng không phải là không được...! - Hơi đỏ mặt - Cởi trói đi đã!!
- Vâng~! Cậu hứa rồi đấy!
Nhưng khi hai tay đã được tự do thì anh lại lật lọng, tính chuồn ra khỏi phòng mà bị Kanae đè chặt xuống giường.
- Đã bảo mà! Tôi biết cậu đã bao lâu rồi, nghĩ sao mà qua mặt được tôi!
"Kèo này bại rồi douma!"
- Rốt cuộc là tại sao cậu lại không chịu làm với tôi? Cứ không nói thì sao tôi biết được? - Cậu giữ Kuzuha ở trên giường bằng sức nặng của cơ thể.
- Tôi đã bảo tôi là Kuzuha!! Muốn làm thì cậu tìm người yêu của cậu, Mondo ấy mà làm!!
- Cứ tiếp tục nói những câu như vậy nữa đi, tôi sẽ không để tâm nữa đâu! Tại đây tôi chỉ muốn đính chính một điều thôi: Cậu, chính cậu, có yêu tôi hay không?
- ... - Bây giờ mà trả lời, thì nó có nghĩa không? - ... Tất nhiên tôi yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, yêu cậu hơn cả cái mạng này...!
Không vì tình huống bất khả kháng nào, anh lần này là tự muốn hôn cậu một cái. Kanae hình như rất hài lòng với câu trả lời, nâng cấp cái chạm môi của anh thành một nụ hôn sâu, càng hôn cả người càng mềm nhũn.
- Đã vậy, tôi muốn tất cả của cậu! - Lưu luyến rời khỏi đôi môi ấy, cậu lại đòi hỏi nhiều hơn.
- Là cậu tự dâng tới tận mồm! Sau khi kết thúc đừng có hối hận!
- Kanae này chỉ hối hận vì đã không sớm biết được cậu cũng yêu mình!
- Có thể hứa sáng mai cậu tỉnh dậy vẫn sẽ nhớ những lời đã nói với tôi không...?
- Tôi hứa mà! Tôi nhất định sẽ không quên! - Cậu cười.
Anh cũng cười mà đầu cứ nghĩ mình chỉ đang tự lừa dối bản thân. Có thể đây là lần duy nhất, nhưng đêm xuân này anh sẽ nhớ nó mãi mãi...
- Lấy nó ra đi, tôi giúp cậu làm lại từ đầu!
- Uhm!
Chỉ cần động đậy một chút cũng khiến cơn đau trở lại, Kuzuha phải rất cẩn thận để rút hết dương vật ra mà đảm bảo cậu không phải nhíu mày.
- Tôi đã bảo mà, ra vẻ mạnh mẽ như vậy làm gì, cậu chảy máu rồi!
Con người trước mặt bĩu môi, quấn lấy anh, ra vẻ đáng thương. Nếu đã biết rồi thì cũng không cần giấu nữa:
- Đau...
- Hay để khi khác làm được không?
- Hong! - Cậu phồng má.
- Tôi không muốn làm cậu đau mà, cứ thích bướng thế?!
- Đến nước này còn không làm thì tôi triệt sản cậu!!
- Cái tên này?! Gông cổ lên cãi là giỏi thôi!!
- Tôi không sợ đau! Làm đê!
- Thật đấy nhé??
- Ừ!! Lắm lời thế??
- Còn không phải xót cho cái tên trước mặt sao?
- Sợ tôi đau thì chỉ cần dịu dàng một chút, cậu làm được mà phải không~?
- Được rồi, tôi sẽ để ý hết sức có thể!
- Rốt cuộc cũng phải làm thấy không? Bớt lôi thôi thì đỡ tốn thì giờ hơn rồi!
- Đến phiên cậu lôi thôi đấy! Có gel bôi trơn không nhỉ?
- Không biết nữa! Lục tủ xem!
- Có có có!
Anh lấy chai gel bôi trơn từ tủ đầu giường. Đúng là khách sạn có khác, gì không có chứ mấy cái này là luôn có. Bao cao su ba kích cỡ, mỗi size hai hộp, vâng, tận hai hộp mới toanh chưa khui, chắc dành cho những con người sức trâu.
- ... Tôi đang nghi ngờ có phải nhiều nam nhân đã mất trinh cúc ở cái khách sạn này hay không...!
- Hả?
- Thì tại... Có cả một hộp sáp gì mà... dưỡng cúc bị thương đây nè...!
Cậu phụt cười.
- Khách sạn biết nghĩ thế cũng không phải chuyện xấu, để tôi bôi nó cho cậu!
Vẫn thầm nghĩ khách sạn nào mà chu đáo được như vậy, tay thì chăm chú bôi nó vào hoa huyệt rỉ máu. Thấy cậu giật mình, rít một hơi, anh hỏi han:
- Đau à? Ráng chịu một chút! Tôi sẽ làm nhanh!
Cậu mím môi gật đầu. Rát, động chạm một tí cũng thấy rát, hậu huyệt co thắt vì đau, anh nhìn phản ứng của cậu mà xót. Anh thơm một cái lên má cậu để phần nào sao nhãng cái đau.
- Xong rồi!
- Cảm ơn nhé!
- Ngủ tiếp đi!
- Ơ?!
- Nếu sáng mai dậy tôi thấy đã ổn thì tôi sẽ làm!
- Ai mà biết cậu có định trốn nữa không!
- Tôi hứa mà, nhìn cậu đau tôi cũng đau! Ngoan, nằm xuống ngủ với tôi!
- Nhớ đó! Tôi tin cậu thêm lần nữa!
- Ừ! - Anh chỉnh lại quần áo của mình và của cậu, đỡ cậu nằm xuống, bao lấy thân hình nhỏ nhắn ấy bằng vòng tay của mình, còn hôn nhẹ lên xoáy tóc - Ngủ ngon, người yêu của tôi!
Cánh tay cậu vòng qua ôm lấy anh, cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Kuzuha cũng hạnh phúc khi có cơ hội tỏ ra cưng chiều người mình yêu thế này, nhưng len lỏi chút sợ sệt nếu cậu vẫn nghĩ mình là Mondo.
Căn phòng lần nữa chìm trong tĩnh lặng. Mấy tiếng sau bóng đêm đã phải nhường chỗ cho mặt trời.
[Oikaketara tonde iki-soude...♪]
Tiếng chuông điện thoại tương tự như của anh, nhưng không phải là của anh. Nhạc phim của Heterostasis, anh và cậu đều trùng hợp cài làm nhạc chuông, để phân biệt thì anh là điệp khúc lời 1, cậu là lời 2:))
Nhạc chuông mới vang lên được một câu thì anh đã nhanh tay xem ai gọi đến. Nếu anh bắt máy được thì sẽ bắt máy thay cậu, nếu không thì cúp ngang để Kanae mình đang ôm không cần tỉnh giấc.
- Tôi nghe...! - Anh nói với giọng say ke.
[- Kuzuha-san ạ? Chẳng hay Kanae nhà tôi sao lúc này còn chưa dậy thế?]
Giọng này, là quản lí của cậu.
- Hôm qua Kanae quá chén rồi, để cậu ấy ngủ thêm đi! Các vị cứ yên tâm về trước, chúng tôi sẽ trả phòng sau!
[- Anh đang ở chỗ của Kanae-san ạ? Vậy nhờ anh chăm sóc cậu ấy nhé! Chúc hai người một tuần off vui vẻ!]
Nhận ra mình đang làm kì đà thì phải, người quản lí biết điều, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi sao cho lịch sự rồi liên lạc với đồng nghiệp là quản lí của Kuzuha. Scandal thì cũng éo ít nữa rồi mà danh tiếng thì không có dấu hiệu suy thoái, để ChroNoiR có chút riêng tư ở khách sạn chắc cũng chả có gì lớn lao.
Về phần anh, sau khi quẳng cái máy qua một bên rồi lại ôm cậu ngủ tiếp. Giữa một căn phòng điều hoà chạy hù hù thì ôm nhau ngủ là hết sảy. Phận FA chúng ta thì lo mà ôm gối ôm thôi:)
Thêm ít giờ nữa, Kuzuha cuối cùng cũng có thể thức hoàn toàn. Chào buổi sáng với anh là cặp mắt xanh xám của người yêu đang nhìn chằm chằm mình.
- Chào buổi sáng! - Thấy anh thức rồi, cậu cười tươi.
- Mopa...! - Pome dụi dụi mắt.
- Cậu không quên hôm qua đã nói gì chứ? Tôi không còn đau nữa đâu!
Mới sáng bảnh mắt ra, Kanae đã khởi động cho anh bằng một màn cháo lưỡi.
- Tôi còn chưa đánh răng mà!
- Cái gì cũng thơm hết, đánh làm chi?
- Lại sống vội đấy!
Anh khởi động đủ rồi, trực tiếp đè cậu xuống dưới thân. Đưa mũi vào hõm cổ của cậu, anh hít hà mấy cái.
- Nhột quá!
- Người cậu cũng thơm lắm, Kanae...!
- Thơm thì nhanh ăn đi! Người khác ăn mất rồi đừng bảo sao...
- Tôi sẽ là người duy nhất ăn cậu! - Anh khẳng định mạnh - Nói lại xem!
- Kuzuha sẽ là người duy nhất ăn tôi~!
- Ồ~!
Thấy khoé môi anh cong lên, cậu theo phản xạ lấy tay bịt miệng.
- Bởi tôi nói mà, không có thứ thuốc nào lại quái đản được như vậy cả!
Mắt cậu liếc đi nơi khác, giả ngu.
- Mondo nào gọi cậu là Kanae, Mondo nào dùng ngôn ngữ tự chế của tôi? Và Kuzuha nào mà để Mondo cướp cậu khỏi tôi?
- Nhưng cậu thật sự đã ghen, đúng không? - Kanae vòng tay qua cổ anh - Thế tôi vẫn thành công rồi!
- Nếu đã là diễn, vậy thì bây giờ hãy nói lại cho đúng đi! Cậu yêu ai, Kanae?
- Tôi-yêu-Kuzuha! Chỉ mình Kuzuha!
- Tại sao không nói sớm hơn?
- Như cậu!
- Phụt...! Không nói mà bây giờ lại mất công bày trò thế này, cậu cũng lạ thật!
- Hôm qua nghe cậu nói yêu tôi hơn cả mạng sống, tôi đã rất hạnh phúc đấy! Nói lần nữa được không?
- Không đâu~!
- Thôi nào~! Yêu Kuzuha nhất mà!
- Lời của tôi là vàng là ngọc~ Cậu phải trả giá cái gì đi mới nghe được!
- Tấm thân này, đã đủ chưa? - Cậu kéo áo của mình xuống khỏi vai.
- Dư sức để nghe cả đời! - Anh cười - Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, Kanae của tôi!
Lời yêu đó báo hiệu một cuộc chiến trên giường đã bắt đầu.
- Hah...
Khắp cơ thể đều được mơn trớn, một xung điện khoái cảm lan ra mọi ngóc ngách của cơ thể, tâm trí không thể bao dung gì ngoài ham muốn thể xác.
Hai điểm hồng nhuận trên ngực bị trêu chọc, nhột, và cũng rất thoải mái. Đầu ti bị nhiệt độ của chiếc lưỡi điêu luyện đồng hoá, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng. Nhận thấy điểm yếu này của cậu, Kuzuha cứ liên tục chọc ghẹo khiến âm thanh thích thú càng phát ra lớn hơn.
- Thứ này cũng ngọt ngào không khác gì chủ nhân của nó!
Anh dùng móng tay gảy lên hai đầu ti, cậu không có gì để phản bác, chỉ dùng biểu cảm thích thú để đáp lại. Thú vị thật, anh muốn thử xem cậu có thể ra chỉ vì nghịch ti hay không.
- Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy nhé! Nên mừng đi, tôi sắp ra rồi!
- Sớm quá đấy, tôi thậm chí còn chưa cứng!
- Tôi giúp cậu!
Nằm không tận hưởng cũng kì, cậu nắm lấy dương vật của anh, đơn giản chỉ là vuốt ve nó bằng tay cũng có thể khiến người bên trên thở dốc. Không chịu thua Kanae, anh dùng hai ngón tay kẹp chặt đầu vú của cậu, véo mạnh.
- Ah~ Đừng véo...
- Rõ ràng thích như vậy mà!
- Đây này! Thích không? - Nó cũng bắt chước véo đầu ti của anh.
- Đau tôi! Tùy người thôi u là trời...!
Không để cơn hứng thú bị gián đoạn, Kuzuha trở lại với công việc chăm sóc bộ phận tưởng chừng là vô dụng của nam giới. Miệng anh bao trọn lấy một bên đầu vú, liếm mút nó như thứ đồ ngọt tuyệt vời nhất. Cơn sướng khoái dần lấp đầy não bộ, Kanae ưỡn ngực, chỉ để thông báo rằng người kia đang làm rất tốt. Bây giờ anh mà có hai cái miệng là cậu chết với anh.
- Cứ ở đó hoài vậy... Uhm...
- Tôi sẽ làm thế này đến khi nào em ra mới thôi!
- Cậu có thể... Nhưng đây rõ ràng là đang cố ý làm chậm mà...!
- Muốn nhanh phải không?
- Ah!!♡
Kuzuha làm theo yêu cầu của cậu, đẩy nhanh tiến độ bằng cách cắn vào hai hạt đậu đỏ rồi kéo ra. Kanae la lên một tiếng, yết hầu đưa ra, không phân biệt được là đang đau hay khoái lạc. Khi biết hạ thân đã phải bắn ra một đợt chất lỏng mới hiểu mình vừa lên đỉnh.
Đã đạt được mong muốn, Kuzuha dịu dàng hôn lên bộ phận vừa bị bắt nạt đến sưng tấy.
- Em đẹp lắm, Kanae!
- Hah... Nói câu vô nghĩa vậy! Không đẹp sao làm diễn viên được chứ? Tiếp tục đi!
- Đẹp, và cũng thật tham lam!
- Tôi sẽ xem đó như một lời khen! Ư...?!
Một ngón tay của anh thấm đẫm gel bôi trơn, xâm nhập hậu huyệt cũng đã ướt át đến không ngờ. Dị vật tiến công chậm hết mức có thể chỉ vì lo cho cậu.
- Đau thì phải bảo ngay nhé!
- Ừm!
Ngón tay khi đã bị hậu huyệt nuốt hết thì bắt đầu ngọ nguậy. Dường như chạm vào đâu cũng là điểm nhạy cảm, Kanae cứ tạo ra những âm thanh dâm dục đến điên cuồng. Khi hậu huyệt đã sẵn sàng cho ngón tay thứ hai, anh tiếp tục giúp cậu khuếch trương rộng hơn.
- Khi nào đau tôi sẽ nói mà, đừng lo nữa! Chuyên tâm vào công việc của cậu đi! - Thấy anh làm chậm quá, Kanae phải nói gì đó cho anh thoải mái hơn.
- Đừng gấp, lát sau giữ sức van xin tôi chậm lại kìa!
- Để rồi coi! - Kanae thả một điệu cười khẩy.
Quật cường như vậy càng làm cho việc này đầy hứng thú hơn, càng thôi thúc anh muốn phá tan sự tỉnh táo của cậu thành từng mảnh.
- Ah... Hah... Kuz... Kuzuha... Chỗ đó~!!
- Ở đây?
Tìm được rồi, điểm G của người yêu. Anh xoa dịu chỗ phồng lên, động tác đó đồng thời khiến cậu mắc kẹt trong đê mê, xuất tinh lần nữa. Sự sung sướng chưa kịp lắng xuống, Kanae lại phải tiếp nhận ngón tay thứ ba. Cảm giác tê dại chạy ngang chạy dọc dây thần kinh, anh nhân lúc này đưa thêm ngón tay vào sẽ có thể giúp cậu không để ý đến cơn đau.
Sau một hồi khuếch trương, Kanae tổng cộng đã bắn ba lần chỉ bằng ngón tay. Nhưng ngón tay là chưa đủ...
- Nhanh vào đi... Tôi muốn của cậu...!
- Ờm... Em chỉ tôi cách vào đi!
- Đùa nhau à?? Ban đầu còn ra vẻ biết hết mà??
- Thì... Ai mà chả biết là phải nới lỏng trước chứ! Chắc có em mới làm liều thế thôi!
- ... - Gì đây? Sự do dự này? - Đành vậy! Tôi chỉ làm một lần thôi đấy!
Kuzuha mỉm cười, gật đầu, đồng ý đổi vị trí giữa hai người. Sắp tới giờ cưỡi ngựa rồi.
Khoảnh khắc mà cậu luôn mong chờ đây rồi. Cuối cùng cũng có thể lấy zin của Kuzuha! Bình thường anh không muốn gần gũi với ai hết, cậu đã nghĩ nếu tỏ tình chắc khó lắm nhưng bây giờ mới biết té ra đường đã dọn sẵn mà mình không chịu đi.
- Không dùng bao luôn à?
- Lắm lời! Tôi cũng có thai được đâu mà dùng bao!
- Thì... Dùng để giữ vệ sinh! Với lại chơi trần mà ra bên trong, em đau bụng thì tôi biết làm sao?
- Cậu nghĩ tôi quan tâm à? Thôi, muốn dùng thì dùng! Tôi đeo cho cậu!
- Kanae của tôi có lòng rồi!
Ừ đấy, như bà con nghĩ, dùng tay đeo xoàng rồi, giờ toàn dùng miệng thôi.
"Chết tiệt thật, có khi nào rách miệng không?"
- Thôi không cần bày trò đâu, cứ đeo vào bình thường rồi làm lẹ nào!
- Không thích đấy! Cậu càng cản tôi càng muốn làm!
Tự rút kinh nghiệm rồi, những lúc như thế này không cãi được, chỉ có thể nói:
- Nếu thấy đau thì phải rút ra ngay đấy! Em mà để mình bị thương là tôi không làm chuyện sau đó đâu!
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!
Dứt lời, Kanae ngậm lấy cái áo mưa, đặt lên phần đầu của dương vật, từng chút một theo hướng di chuyển của khoang miệng mà bao lấy hết chiều dài đáng kinh ngạc của Kuzuha. Cảm nhận được quy đầu chạm vào sâu trong cuống họng mới biết mình xong việc rồi. Rời đi còn không quên liếm một đường từ dưới lên rồi hôn một cái, ánh mắt liếc lên nhìn thái độ của anh.
- Đeo bao thôi mà cũng dâm đãng được như vậy! Bảo tôi phải làm sao đây hả?
- "Đâm" tôi đi!
- Em hướng dẫn cho tôi mà~!
Thái độ này hơi kì lạ? Có chút khiêu khích thì phải?
- Lần sau là phải làm được đấy! Không thôi tôi chả biết Kuzuha có phải đàn ông hay không!
- Nói vậy em từng làm với ai à?
- Ừ-đấy~! Chẳng lẽ xem AV thôi mà làm được sao? Phải thực hành chứ!
- Hể~?
Biểu cảm này của Kuzuha đột nhiên làm cậu lạnh sống lưng, nhưng cứ đinh ninh anh mà làm gì khiến cậu sợ được chứ!
Tất cả là nhờ anh nên lần này cậu mới có thể hành sự mà không phải chịu chút đau đớn nào. Từ từ đưa đầu khấc chạm vào nơi cơ mật, nhưng cậu đã đánh giá sai sự kiệt sức của mình, lỡ bao trọn cả Kuzuha trong một lần.
Điều này khiến Kanae lần nữa đạt cực khoái, đầu vô thức ngửa ra sau, nước dãi tràn ra khỏi miệng, tròng mắt đảo đi, cả người rung giật vì khoái cảm. Những tiếng rên "Ah... Ah..." đứt quãng vang lên. Khác với những lần trước, lần này là cực khoái khô.
*Chụt* - Anh nhổm dậy hôn cậu - Em có biết lúc này em đẹp thế nào không hả?
- K... Kuzuha...
- Hửm~?
- Cậu động đi... được không...?
- Được thôi, em đã làm rất tốt rồi!
- A-- Kuzu... Hah...
- Sao vậy~?
Mới nãy anh khiêu khích "lát sau giữ sức van xin tôi chậm lại kìa", nên bây giờ mới thúc nhanh như vậy à? Cậu mềm nhũn trong dục vọng nhưng không muốn chịu thua, nhất quyết sẽ không van xin anh tiếng nào!!
- Không... Không... Á.... Không có gì...!
Anh từ từ ngồi dậy, mút lên cổ Kanae đồng thời vẫn tàn phá tiểu huyệt bên dưới. Kanae gục đầu lên vai anh, không quên những tiếng rên dâm đãng chết người.
- Sướng không?
- Tự nhận thấy đi... Ah...hah~!
- Nói tí đi cho tôi vui mà~! - Hơi mất dạy, nó thúc kinh khủng hơn.
- Á~!♡ Sướng... Nó sướng lắm... Ah...
- Ai đang làm em sướng vậy~?
- K...Kuzuha... Kuzuha...
- Kuzuha là gì của em?
- Haha... - Kanae bỗng cười khó hiểu - Là bạn... Ứm!♡
- Ồ~? Là bạn nhỉ?
- Ah-- Cậu... Cậu đang đâm vào chỗ đó~!!
- Bingo~!
Tấn công vào điểm trọng yếu của cúc huyệt, Kanae một lần nữa đầu hàng. Tinh dịch bắn hết lên người anh. Tầm nhìn như bị bao phủ bởi một màn sương, hai tay vô tình cào mạnh vào lưng Kuzuha, miệng trên thở hổn hển, miệng dưới co thắt đòi thêm. Anh biết nhiêu đó vẫn chưa thoả mãn được người yêu, mặc sau lưng bị móng tay cậu cào "hơi" đau, bên dưới vẫn tiếp tục ra vào với lực đạo không tưởng.
- Hah~~! Cậu... là cái thứ gì vậy...? Uhm... Sao nãy giờ còn chưa bắn...?
- Haha! Là cái thứ gì cũng được, chỉ cần biết thứ này đang khiến em càng làm càng muốn thôi!
- Kuzuha... Ah~ Chết tiệt... Cậu bắt nạt tôi!! Á... Không! Cứ đâm liên tục vào đó... như vậy... Ah~~♡
- Yên tâm, tôi sắp ra rồi!
- C...Cùng nhau... Hức...♡
Tay của họ đan vào nhau, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất. Kuzuha luận động thêm vài lần rồi đạt đến cao trào bên trong cậu. Bụng dưới của mình căng ra xui khiến Kanae lại theo chỉ dẫn của dục vọng, quy đầu phun ra một đợt tinh nữa. Cậu cảm thấy mình sắp không còn gì để bắn mất rồi.
- Fu... Hah...
Có gì đó sai sai.
Khi anh rút dương vật của mình ra mới biết cái sai sai là gì.
- Xin lỗi... Tôi làm hơi mạnh!
- Thấy chưa...! Đeo làm gì rồi cũng rách!
Hậu huyệt trực tiếp tiếp nhận toàn bộ lượng chất lỏng đặc sệt đầu tiên của anh vào buổi sáng, vì rách áo mưa:)
Biết sao được, là do cỡ lớn nhất có sẵn ở khách sạn chỉ xém vừa với anh, mặt khác là do anh đâm như con điên vậy thì bao ngàn lớp chắc cũng rách!
Vứt thứ đã bị hỏng đi, anh dù vẫn chưa muốn kết thúc nhưng vẫn gạn hỏi:
- Tôi làm tiếp nhé?
- Nói "không" chắc cũng chả được gì! Cứ làm bao nhiêu lần cậu thích đi!
- Đại minh tinh Kanae cũng nói được câu này!
- Câm mồm! - Cậu khoá mỏ anh lại bằng mỏ của mình:) - Nhanh lên... Cậu vẫn chưa hài lòng đúng không? Tôi cũng thế~!
- Tham lam!
Anh để cậu nằm xuống giường, gác một bên chân qua vai mình, một lần nữa đâm liên hồi vào điểm nhạy cảm. Kanae rên rỉ sung sướng, quên hết tất cả trừ người đang phục vụ cho mình. Không biết đến lúc nào việc này mới chấm dứt, hiện tại chỉ có thể hứng trọn từng đợt khoái cảm hoành hành trong cơ thể.
- Ưm... Vẫn là... Ah~ Nhanh quá...
- Nhanh quá à? Tôi còn thấy chưa đủ đâu!
- Á!!♡ - Tiếng mê muội ngày càng lớn hơn, chuyện gì sẽ xảy ra nếu đây không phải là phòng cách âm? - Không... Cậu có còn là người... không vậy... Ah~!
- Em muốn thế nào, nói tôi nghe xem? - Anh kề sát tai cậu mà thì thầm - Nói thế nào thì phải tùy vào em nha~!
Nhanh, nhưng mà sướng đến dục tiên dục tử, Kanae không định hình được câu từ mình muốn nói, chỉ có thể giữ một tia suy nghĩ không muốn mở miệng van xin. Kuzuha chết tiệt thì liên tục gây sức ép bên dưới, hậu huyệt càng ép chặt côn thịt anh càng thấy sướng, cơ hồ sắp ra lần nữa rồi.
- Nói trước khi tôi ra thì mới tính nha!
- Khốn nạn!
Lần đầu tiên cộng sự chửi anh nặng tới vậy. Nhưng trong tình hình này anh không nổi giận được mà chỉ buồn cười. Có vẻ cậu vẫn chưa chịu quy hàng, để anh làm khó thêm chút nữa...
- Chó má nhà cậu!! Ah!! Đồ khốn!! Bỏ ra!! Hah...
Khốn nạn, cái tên nằm trên dám siết chặt hạ thân của cậu, không cho ra. Cậu chửi thì nó dùng tay chèn vào miệng, khuấy đảo hết chỗ này đến chỗ khác, không vị trí nào trong khoang miệng mà hai ngón tay đó không đi qua. Nhưng vấn đề là làm như vậy nó lại sướng hơn!! Chiếc lưỡi đảo theo dị vật, không biết là đang muốn nó rút ra hay đang níu kéo nó lại, chỉ thấy phát ra những âm thanh nhấm nháp hai ngón tay một cách thèm thuồng như một kẻ nghiện tình dục.
- Không nói à? Tôi ra đấy!
Nói là làm, anh vừa dứt câu thì bên trong lại được ngâm trong dòng tinh ấm, cùng với một luồng khoái cảm không nhân nhượng mà hành hạ cậu trong khi đang bức bối đến tột cùng.
- A... Không... Làm ơn đi Kuzuha... Bỏ ra... và làm chậm lại một chút đi mà ah hah~! Tôi xin cậu mà...!
- Muộn mất rồi~!
- KU-ZU-HA!!
Lúc này cậu muốn nổi đóa lên, nhưng mình còn thứ vũ khí cuối cùng mà, đảm bảo sẽ chống lại được anh trên mọi mặt trận. Đó là nước mắt.
Ờ mà chưa kịp dùng nữa.
- Haha... Tôi đùa em tí thôi! Em muốn nhẹ thì tôi sẽ nhẹ!
- Không giở trò gì đấy chứ...?
- Uhm! Tôi sẽ nhẹ thật mà! Trông tôi thiếu uy tín thế sao?
- Cấm chơi kiểu làm nhẹ đến mức tối đa đấy!
- OK luôn~! Tôi biết em sẽ nói vậy mà! - Anh hôn lên khóe mắt đỏ hoe sắp chơi trò nước mắt cá sấu, nó biết chiêu của cậu cả đấy chứ không phải không biết đâu.
Chiều theo người yêu, anh ra vào với tốc độ vừa phải nhưng đảm bảo vẫn khiến Kanae không khỏi say đắm.
- Giá như lúc đầu... uhm... Kuzuha cũng làm nhẹ thế này!
- Để em chọc ghẹo mãi sao, tôi cũng phải tìm cách bắt nạt em chứ?
- Bên trong tôi... có sướng không... ah~
- Có chứ, bên trong em cực kì sướng, nó vắt kiệt cái của tôi mấy lần đấy thôi!
- Ah... Cậu cứ nói những lời như vậy...
- Làm em thích hơn đúng không?
- Đời nào... hah... Cậu bây giờ cứ như một con người khác...
- Sao có thể? Tôi vẫn là Kuzuha của em mà!
Chiếc giường đầy vết tích dâm đãng cứ tiếp tục bị bôi bẩn mỗi lần hai người đạt cao trào. Cho đến khi Kuzuha nhìn sang đồng hồ đã gần trưa, anh đề nghị hôm nay dừng ở đây, nên đi ăn cái gì đó thôi. Mà con kia thì...
- Bữa trưa có ngon bằng tôi không?
- Thì... Tất nhiên là không nhưng mà em không thấy đói à?
- Tôi đói! Và bữa trưa của tôi sẽ là cậu!
Lại switch. Kanae hiện tại cũng sắp kiệt sức rồi, mà do lúc sáng chẳng ra cái đám ôn gì nên phải quyết tâm phải đè anh xuống nhún cho bằng được!
- Cậu đừng hòng trốn đi trước!
- Heh! Tôi có thể đói nhưng "làm" thì tôi dai hơn em đấy! Thử đi rồi biết!
Khích ai chứ khích Kanae cái mảng này thì cậu vào rọ chắc rồi. Miệng dưới đã quen với kích thước quá khổ, không còn cơn đau nào, chỉ còn sung sướng đến lên tiên. Không biết hai người đã làm bao nhiêu hiệp, vách tường thịt bị tinh dịch rửa qua bao nhiêu lần, bây giờ cuộc chiến trên giường vẫn tiếp tục như không có hồi kết.
Hai tay chống lên người anh, Kanae bắt chước những gì mà mình đã biết được qua AV, nhịp nhàng lên xuống. Đây là lần đầu tiên Kanae tự động thế này, có chút ngại nhưng khi nghĩ đến đối phương là Kuzuha, thì nó không sao cả. Mỗi lần ngồi xuống là một tiếng kêu ngọt ngào như mật, dâm dịch chảy ra nhiều hơn, nhưng hận không thể đâm đến điểm yếu của bản thân. Cậu muốn lên đỉnh...
Nhìn thấu được ý muốn đó, hai tay anh nắm lấy hông Kanae, điều chỉnh hướng đâm chính xác về phía tuyến tiền liệt. Bỏ qua mọi sự nhục nhã, Kanae bày ra bộ mặt mà chỉ anh được thấy khi cậu đạt đến đỉnh điểm, đồng thời bên dưới ép anh phun ra tinh hoa của mình.
- Ah... Bên trong... Đầy quá...
- Tôi mệt rồi, sẽ không làm gì nữa đâu, em tự động đi ha!
Anh dang rộng tứ chi thành hình chữ đại, có một con người đang cưỡi trên chữ đại và đang cực kì bất mãn với chữ đại đó.
- Cái tên này...
- Còn muốn tôi động thì cứ việc xin!
Thua thua thua! Nãy giờ chơi trò này nhiều rồi, toàn là cậu thua, không muốn chơi nữa đâu!
- Tôi không còn tí sức nào nữa... Cậu động đi, Kuzuha...
- Động thế nào? Thế này à?
Mới đầu đưa đẩy thật chậm, rồi đột nhiên nhanh như ăn cướp, Kanae giật mình không chửi được câu nào. Cậu bị khoá trong trầm mê và chỉ có thể van xin Kuzuha:
- Kuzuha... Đừng bắt nạt tôi nữa mà... Á~ uhm... Bắt nạt tôi... Có gì vui đâu chứ...?
- Không phải em nói tôi động à? Thì tôi động thôi! Và từng biểu cảm của em khi bị tôi "bắt nạt" đều rất thú vị~!
- Làm ơn đi... Tôi không thích... Hic...
Ấy chết mẹ nó khóc rồi à?! Thật hay giả vậy?! Nhìn không giống như diễn đâu! Mà dù thế nào thì nước mắt của cậu còn làm Kuzuha sợ hơn cả nước mắt phụ nữ đấy!
Ráng tí nữa.
- Vậy thì... Tôi là gì của em vậy, Kanae?
- Đã bảo là bạn mà...! Á hự!♡ - Khoảnh khắc chữ "bạn" thốt ra, Kuzuha thúc mạnh một cái.
- Em chắc chứ? Chỉ là "bạn" thôi à?
- Là... Ah... Chỗ đó...
- Nói đi nào!
"Thúc như vậy tôi nói được câu nào hoàn chỉnh chứ hả???"
- Là bạn...
- "Bạn"...?
- Bạn tình!! Bạn đời!! Ah~ Được chưa??
Cuồng loạn một hồi cả hai lại bắn rồi. Cậu tự hỏi cuộc bắt nạt này mình đã dừng nó lại được chưa.
- Hah... Hah...
- Mệt chưa?
- ... Mệt... Đuối rồi...!
- Nhưng tôi chưa!
- ???
- Tôi đã nói gì nào? Là do em tự muốn tiếp tục thôi! Vậy thì hôm nay cứ làm đến mức em không dám đòi nữa!
- Kh...Không! Ah!!
Không biết lại bao lâu trôi qua rồi, tay cậu chỉ có thể nắm chặt drap giường, nước bọt vươn ra khóe miệng cũng như những tiếng rên thuộc về dục vọng. Thật sự là rất sướng, lúc này cậu cũng không biết mình đang bị đối xử như thế nào, chỉ biết côn thịt vẫn luận động trong tiểu huyệt gần như mất cảm giác. Cậu muốn hôn, anh kéo xuống làm cho cậu.
- Đừng có ngất đấy! - Biết nó sắp ngất rồi nên mới nói thế đấy.
- Ah... Thật sự không làm nổi nữa mà... Khi khác làm tiếp được không... Á~ ♡
- Lục lại trí nhớ của em đi, suy nghĩ xem vì sao tôi chưa chịu dừng!
Không nghĩ được gì nếu anh cứ thúc như thế này. Mọi suy nghĩ đều bị gián đoạn.
- Muốn tôi nhắc cho nghe không hửm? - Người yêu đang bất lực, nó xót nên mới nói thế đấy.
Cậu gật đầu lia lịa, thật sự không làm nổi nữa rồi.
- Chính xác là em chưa từng làm với ai đúng không?
- Không phải lúc nãy đã nói rồi sao...
- Đây có thể là lần đầu của tôi, nhưng tôi còn khả năng để nhận thức được một người không nới lỏng mà đi nhún là có kinh nghiệm hay không! - Anh cười - Tôi mạnh dạn đoán em cùng lắm chỉ biết thổi kèn thôi!
- Chết tiệt...! Biết hết rồi mà còn...
- Vậy là thừa nhận rồi đấy nhé?
- Ừ!!! Kuzuha là lần đầu của tôi... Uhm... Tôi đã nói dối... Hah~
Sau khi thừa nhận tất cả, đây sẽ là lần cuối cùng anh ra bên trong cậu. Cả hai ngất ngây trong cực khoái một lúc nữa. Cuộc chiến này kết thúc vào đúng giờ ngọ.
Rút thứ vũ khí giết người kia ra, anh đỡ vị đại minh tinh không còn chút sức nào phải ngã ngay xuống người mình, xoa xoa đầu cậu. Cảm giác chất lỏng từ bên trong rỉ ra khiến cậu có chút xấu hổ.
- Sợ chưa?
- Không!! Lần sau nhất định tôi sẽ không chịu thua!
*Chụt* - Em đấy, mệt lử rồi cũng còn hiếu thắng!
Tức quá, ôm tên trước mặt cho đỡ tức. Cái đầu bông bông cọ vào người anh nhột chết đi được.
- Bữa trưa cậu bao tôi đấy! Ăn cạn tài khoản ngân hàng của cậu luôn!
- Không sao, tiền mất rồi còn làm lại được, làm em giận chắc tôi không còn gì luôn! - Tiền thì tiếc thật, nhưng làm cậu giận mới không biết có bao nhiêu trò sẽ bày ra.
- Lát cậu sẽ là người tắm cho tôi, đút tôi ăn, bế tôi đi, vân vân và mây mây... Vì cậu làm tôi đi hết nổi rồi!
- Không đến nỗi vậy chứ?!
- Đã bảo dừng thì dừng đi! Cứ thích chơi người ta...
- Xin lỗi mà, đừng có giận tôi ha?
- Không biết đâu!!
- Tôi yêu em, đừng giận nữa mà!
- Còn dám làm như vậy nữa tôi bỏ cậu để qua Mondo!
- Ể?!
- Gọi đồ ăn đi! Tôi đói rồi!
- Ò...! - Anh bĩu môi.
Dự định cho cậu một lần đầu tiên thật nhẹ nhàng nhưng là do cậu đã nhiều lần tự đào hố chôn mình, kết quả là họ phải nán lại khách sạn đó thêm ba ngày Kanae mới có thể đi lại bình thường.
Kì nghỉ này... Nên làm gì cho thú vị nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro