Chap 23 (H)
Suối nước nóng! ChroNoiR tới đây~~~~!!
Một tuần nghỉ thoáng chốc trôi qua ba ngày để cái lưng của Kanae có thể đứng thẳng từ sau cái lần đầu kia. Nhân viên khách sạn khi thấy những vết tích của đêm mây mưa vũ bão đó cũng tự biết câm nín nên ChroNoiR không cần lo gì lắm.
Mùa đông, tuyết rơi rồi. Quay Heterostasis lúc tuyết rơi lạnh chết đi được, bây giờ vào giữa mùa càng lạnh hơn.
Chuyến bay này khởi hành vào lúc chiều tà. Hai đứa nó đang trên khoang hạng nhất của một chiếc máy bay sang xịn mịn cũng bậc nhất.
- Em đói không?
- Đói òi~!
Kanae vừa dứt lời là một xe đẩy tiến đến khu vực của hai người, bày ra toàn là món cậu thích. Khi cô tiếp viên đi rồi cậu mới cười nói:
- Nói chơi gọi thật à? Đồ ăn ở trên đây vừa đắt vừa không ngon bằng bên dưới mà!
- Thì nó cũng là từ mặt đất mang lên thôi! Tôi đặt trước khi lên máy bay phòng việc em đói!
- Từ khi nào mà Kuzuha của chúng ta biết lo xa thế nhỉ?
- Phì... Còn không xem thử là lo cho ai? Ăn đi kẻo nguội!
- Kuzuha không ăn à?
- Tôi không đói, đừng lo!
Cảm giác từ sau khi tỏ tình, Kuzuha kĩ tính hơn í, nhưng mà kĩ cho Kanae! Dạo này bớt cộc hơn, ôn nhu hơn, còn ra vẻ cưng chiều cậu nữa. Tần suất nói mấy câu ngọt như mía lùi cũng tăng. Hơi khác thường nhưng mà... Đừng vậy nữa, Kanae thích lắm!!
- Kuzuha! A~!
- Không hợp khẩu vị của em à?
- Không phải! Nhưng Kuzuha thích đồ ngọt mà, Kanae này cho phép cậu ăn nha!
Anh đang đọc tạp chí thì nghe cậu kêu vậy, cười nhẹ, nhún vai một cái rồi cũng há miệng, đón miếng bánh kem kẹp trái cây.
- Ngon hong?
Anh vừa nhai chóp chép vừa gật đầu lia lịa, mắt sáng như vớ được vàng, càng chứng tỏ anh thích đồ ngọt như thích Kanae vậy.
- Tôi đút có ngon hơn không~?
"...Ể...?" - Anh ngập ngừng, mặt đỏ ửng lên hết rồi - Thì... Ngon... Tất nhiên là ngon hơn nhiều...!
- Phì...
Nhận thấy khóe môi Kuzuha có một vết kem, Kanae dùng lưỡi quét lấy, tiện thể hôn một cái rồi cười hì hì. Biết tính cậu đã lâu nhưng những lúc như thế này vẫn là ngại chết đi được!
- Gì mà đơ cả ra vậy ~? Ai không biết còn tưởng cậu nằm dưới tôi đấy!
- Vậy... Vậy thì là do mấy người đó không có mắt thôi! - Không ai nói nằm trong không được tsun OK? - Mà bánh... đối với em chắc hơi ngọt nhỉ?
- Vẫn ngon lắm!
- Vậy là được rồi! Còn muốn ăn gì cứ nói với tôi! - Kuzuha xoa đầu cậu.
- Hehe! Ăn cậu thì sao?
- Lại nữa đấy! Không sợ người khác nghe thấy à?
- Có ai ngoài chúng ta trong khoang này đâu chứ? - Cái miệng mèo cười thấy mà ghét.
- Ngủ một tí đi! Chắc khoảng ba tiếng nữa sẽ tới!
Cậu nghe lời, thả người lên chiếc giường của khoang hạng nhất. Đúng là đáng tiền mà, thoải mái quá!
- Kuzuha cũng đến đây đi! Giường đủ rộng mà!
- Hừm... OK thôi nhưng không được bày trò gì đấy!
- Hể~? Sao cậu biết tôi định bày trò?
- Tôi còn lạ gì em sao?
- Mồ~! Tính làm thử trong không gian mới lạ mà~!
- Không làm đâu, lát sau em đi không nổi lại chết chửa nữa!
- Coi thường tôi quá đấy! - Hứng thú dâng trào, Kanae đè anh xuống giường, muốn hôn.
*Chụt* - Anh dỗ cậu bằng một cái chạm môi, hai tay véo má cậu - Thế là đủ rồi, muốn làm thì đến nơi hẵng làm!
Kanae bày ra vẻ mặt babu, nghe lời vì một tương lai được mần thịt anh. Kuzuha dùng một tay của mình gối đầu cho cậu, tay kia ôm cậu vào lòng. Đã vcl! Người ôm và người được ôm đều cảm thấy vui sướng trong lòng.
- Khi nào đến tôi sẽ gọi!
- Uhm!
Giữa chừng anh cần đi vệ sinh. Thấy cậu ngủ (chí ít là trong mắt anh đang thấy vậy:)) nên nhẹ hết sức thay cái gối vào chỗ tay mình, rời khỏi giường và cứ phải hôn một cái lên trán người yêu mới chịu đi. Sự ngọt ngào này làm cả hai người vô thức mỉm cười.
Lần đầu tiên anh trải nghiệm được cảm giác đi vệ sinh cũng không yên.
Số là lúc anh vừa kéo cái khóa quần lên, mở cửa nhà vệ sinh định đi ra thì một bóng hình đột ngột đẩy anh vào trong trở lại.
- K-Kanae??!
- Đúng rồi, là tôi đây~!
- Đừng bảo em định...
- Đúng~luôn~!
- Kh-Không có được!! Em gấp gáp thế làm gì?? Ở đây ai biết sẽ có người đến hay không??! Này?!!
Kanae úp mặt vào đũng quần của anh, không biết cố tình hay cố ý mà hít một hơi, thầm nghĩ mình biến thái đến mức nào mà chỉ mới vậy đã cứng ngắc. Một nụ hôn đáp lên đó.
Nó không cho anh nhiều lời nữa, đánh nhanh thắng nhanh. Anh bị Kanae ép ngồi yên, không thể phản kháng khi nó dùng răng kéo khóa quần của mình xuống, mà chắc phải nói là "không muốn phản kháng" mới đúng.
Kanae một lần nữa được đối diện với thứ sẫm màu kia, bây giờ nó có thể mềm oặt nhưng cậu sẽ khiến nó phải dựng đứng.
- Kanae! Bẩn!
Kanae vẫn bất chấp ngậm lấy đầu khấc, dùng lưỡi lướt qua lướt lại trên đó khiến anh rùng mình. Hơi nặng mùi nhưng cậu không hề cảm thấy ghê tởm chút nào, ngược lại nó rất kích thích là đằng khác. Mọi thước cơ run rẩy trước sự thích thú. Làm thế càng lâu, thứ trước mặt càng cứng, cuối cùng dựng đứng hoàn toàn.
Lúc mà Kanae thật sự nghiêm túc đưa thứ đó xâm chiếm miệng mình, Kuzuha phải kìm lại tiếng rên rỉ. Đôi môi mềm mại bao lấy côn thịt, những tiếng động ám muội cùng biểu cảm dâm mỹ của Kanae khi ngước lên nhìn mình, còn cả việc họ đang ở nơi nào... Tất thảy đều khiến Kuzuha dâng trào kích thích.
- Kanae em?!
Nỗ lực của cậu rất nhanh đã được đền đáp, dòng tinh ấm mà cậu mong đợi tràn vào cuống họng. Anh chỉ có thể đơ người khi Kanae chậm rãi rút côn thịt ra, miệng hé mở khoe với mình, chất lỏng trắng nhiều đến mức chảy xuống quần cậu. Con người này cong môi cười như muốn nói rằng thứ anh vừa bắn ra chính là chiến lợi phẩm tuyệt vời nhất.
- Ực...! - Kanae nuốt xuống, liếm môi - Bắn nhanh quá đấy!
Nghe hơi nhục nhưng mà không còn nghi ngờ gì nữa, Kanae ở đoạn nào cũng có thể vụng chứ rất giỏi ở mảng thổi kèn, nên không trách anh được. Ba ngày nay hai người có làm đâu mà kĩ năng thế đéo lại cải thiện đáng kinh ngạc đến vậy??
- Nhanh cho tôi nữa đi!♡
- Thật sự muốn làm trên đây luôn à??
- Đến nước này rồi còn hỏi? Vậy giờ tôi mà làm cậu ra lần nữa thì phải đồng ý đấy nhé?
Dường như không có sự lựa chọn, anh im lặng nhìn Kanae tiếp tục ngấu nghiến côn thịt, tay khổ sở kìm lại tiếng rên thoải mái của mình.
- Thứ này của cậu có vẻ cũng không đồng ý dừng lại hửm~?
Kanae lại dùng miệng của mình dẫn dụ côn thịt đi đến đỉnh điểm. Mỗi lần đẩy trọn vào miệng, quy đầu chọc vào cuống họng như muốn tiến sâu hơn. Vòm miệng áp lấy dục vọng nóng bỏng, lưỡi uốn éo theo chiều dài của dị vật, nghêu ngao hưởng thụ cảm giác này.
"Sướng quá...!" - Không nói nhưng biểu cảm hiện tại đã phản bội cả hai người.
Kuzuha, người đang cố gắng kìm lại tiếng thở dốc trong nhà vệ sinh của một chiếc máy bay rất đông người, cuối cùng vẫn thất bại trước sự lợi hại của người yêu.
Đoạn, anh nắm sau đầu Kanae kéo ra, miệng nhỏ của cậu bị buộc phải tách khỏi côn thịt.
- Sao vậy?
- Hah... - Ánh mắt của anh thay đổi trước con người đầy ham muốn kia - Tôi sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu...!
- Uhm?!
Người kia lúc nãy muốn trêu anh, cứ giữ tốc độ đảm bảo sao cho anh không thể tìm đến cao trào dù nó ở gần kề ngay bên. Quá chậm so với những gì mình cần, anh nắm lấy khuôn mặt Kanae, lần này bằng cả hai tay, ép cậu đối mặt với côn thịt một lần nữa. Tự chủ được tốc độ, anh ra vào nhanh hơn theo ý thích của mình, nhận lại là những tiếng rên rỉ của người bên dưới.
- Yên nào! Em muốn cả hai chúng ta đều lên hot search à?
Câu đó vừa là nhắc nhở vừa là trêu ngươi khi cậu nằng nặc đòi làm ở nơi như thế này. Nhưng nó không làm cậu lo lắng, cảm giác cứ nghĩ đến việc sẽ có người đến bất cứ lúc nào càng kích thích cậu. Nước mắt vô thức chảy ra thấm ướt hai gò má phồng lên, hoà với nước dãi ở khoé miệng chảy xuống chiếc quần tối màu của Kanae.
- Ưm... Ư...
- Sao? Ngạt à?
Cậu muốn gật đầu một cách gấp gáp nhưng gặp khó khăn với thứ trong miệng.
- Chịu thôi, là em muốn làm việc này mà~!
Bất chấp việc cầu xin dưỡng khí, anh giữ nguyên tốc độ tấn công cổ họng yếu ớt của cậu. Hình như côn thịt ngày càng lớn hơn, và có thể sẽ còn phồng lên nữa cho đến khi lấp đầy hoàn toàn bên trong. Dù có phần khó chịu nhưng cực khoái vẫn chiếm phần nhiều hơn, cậu dùng tia lý trí cuối cùng để níu giữ nguyên tắc "Chí ít thì không được cắn xuống". Bàn tay để không tự vuốt ve hạ thân thảm hại của chính mình.
Cảm thấy cơn cực khoái đang nhích lại gần hơn, tên tóc trắng bên trên cử động chân phải của mình, bất thình lình đá bàn tay đang tự an ủi bản thân của Kanae, đè chân lên hạ thân của cậu.
- Hah... Tôi gần ra rồi, Kanae...!
Một Kuzuha ác tính như thế này là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chứng kiến trong đời. Cơ thể cậu không ngừng rùng mình, lượng nước mắt chảy ra tỉ lệ thuận với độ cực khoái. Kanae ra lần nữa khi bị người kia chà đạp hạ thân kết hợp với hành hạ cái miệng đã mỏi của mình.
- Ah~!♡ Hah... Hah...
Cuối cùng côn thịt cũng chịu cho con người đáng thương này chút dưỡng khí, sau khi bắn vào nơi chật hẹp đó thật nhiều tinh hoa. Kanae nhắm nghiền mắt hưởng thụ, biết rằng lượng tinh dịch mà mình đang thưởng thức trong miệng ngang ngửa với giá trị khoái cảm của cơ thể. Hơi nóng tích tụ trong bụng lúc này được giải phóng, nhiều hơn cả anh, tất yếu phải làm ướt tấm thảm xám đen phủ kín sàn máy bay.
Cơ miệng Kanae có thể đang tê dại, nhưng thứ đang cương cứng kia vẫn dũng mãnh như vậy. Thật không may, hoặc may mắn thay, nhiêu đó sẽ không đủ để làm Kuzuha hài lòng, tiếp tục đưa đẩy côn thịt ra vào miệng của đối phương. Đây có lẽ là thứ mà cả hai đều mong muốn.
Sướng chết mất! Họ biết đây là nơi nào, nhưng đều không muốn dừng lại.
Giai đoạn thổi kèn sẽ kết thúc khi anh ra nốt cái nữa. Khác với nãy giờ, lần này Kuzuha không ra trong miệng Kanae mà hoàn thành việc này trên mặt cậu. Kanae nheo mắt, miệng mở rộng đón nhận nhiều nhất có thể những gì anh phun ra. Mùi vị quen thuộc lần nữa đẩy cậu lên đỉnh điểm, bắn ra sàn thêm một đường chất lỏng.
Bộ mặt này thật sự quá dâm đãng rồi!
- Có sao không? Tôi không làm em đau chứ?
Lần thứ mấy rồi, cậu lại nuốt toàn bộ chất lỏng đó. Kuzuha hăng máu của vừa nãy đâu rồi? Mới được bao lâu đâu mà giờ lại lo ngược lo xuôi thế này? Kanae có chút buồn cười, lắc đầu cho anh bớt lo.
- Kuzuha, làm tiếp được không?♡
Anh lại được lựa chọn quá.
- Nhanh thôi nhé! Thời gian không còn nhiều! - Chẳng còn bao lâu nữa là đáp máy bay rồi.
- Uhm~
Trèo lên đùi anh, cậu tiếp nhận một nụ hôn sâu. Kĩ thuật hôn của anh vẫn tuyệt vời như vậy, khi làm tình ngoài thổi kèn thì cậu thích nhất là được anh hôn. Mỗi lần lưỡi của anh làm loạn ở bên trong là cậu cứ lâng lâng.
Đôi tay của cậu không rảnh rỗi kéo lưng quần của mình xuống, luồn tay ra sau hậu huyệt, tự mình nới lỏng. Đầu óc không ngừng tưởng tượng đến thứ sẽ ở bên trong cái lỗ này sau đó.
Cảnh tượng Kanae ham muốn tột độ, tự mình khuếch trương trước mặt Kuzuha đi kèm với những âm thanh của chất nhờn, chỉ anh mới có quyền biết nó hấp dẫn như thế nào...
Ba ngón tay đã là quá đủ, dù thực chất cự vật của anh kinh khủng hơn nhiều, nhưng cậu không đợi nổi nữa!
- Tôi muốn... Tôi muốn của Kuzuha~! Nhanh vào đi!
- Thật là...!
Anh chơi ác, vẫn chưa chịu đưa cái cậu cần vào trong mà chỉ là hai ngón tay, trong khi ba ngón của cậu vẫn còn chiếm đóng hậu huyệt. Dường như chỉ chấp nhận mọi thứ của anh, khi hai ngón tay của đại minh tinh tóc trắng xâm nhập, cái lỗ đó mới bộc lộ rõ sự thèm khát của mình, co thắt mãnh liệt trông thấy, chất nhầy cũng tiết ra nhiều hơn.
- A... Chỗ đó~!
- Thì ra vẫn chưa chạm được đến đây~? Nó đã nhạy cảm tới vậy rồi~!
- Nnn~♡ Ah~
Bản thân không thể tự chạm đến điểm nhạy cảm, là anh đã giúp cậu đạt được điều đó, đồng thời cũng là đạt được cao trào.
- Lên đỉnh khô à? Thật vinh hạnh cho tôi!
- Hah...
Kanae sau khi bị cơn sóng khoái cảm đập vào tiềm thức thì không thể nói gì, đáp lại lời trêu chọc bằng tiếng thở dốc, gục đầu lên vai anh.
- Ngón tay... là không đủ...!
- Em muốn gì nào?
Cậu vòng hai tay ra sau cổ, ôm lấy anh, giở giọng van xin:
- Chạm vào tôi đi...!
- Cần cụ thể hơn đấy!
- Tôi muốn cậu vào trong, lấp đầy cái lỗ thiếu thao này đi, dduj tôi nhanh đi!
Hơi trừng mắt khi con người này lại có thể thản nhiên thốt ra động từ mạnh như thế, có hơi rợn và cũng hơi buồn cười tí.
- Được thôi, vì em đã cầu xin tốt ngoài mong đợi!
Cự vật dựng đứng đâm thẳng vào hậu huyệt một cách dễ dàng, hẳn là tác dụng của việc khuếch trương cẩn thận. Lực tác động vào điểm tận cùng quá mạnh, cậu vô thức muốn la lên nhưng bị anh chặn lại bằng một nụ hôn, nhắc nhở rằng chúng ta đang ở đâu.
- Ư... Ưhm... ♡
Để tận hưởng khoái cảm được lâu hơn, Kanae phải tự cắn tay mình hòng kìm lại tiếng rên rỉ nghe là đỏ mặt này. Anh biết rõ điểm ngọt ngào của cậu, và sẽ đâm vào đó không thương tiếc. Thế là đủ để khiến Kanae khó kìm chế âm thanh rồi! Còn Kuzuha? Miệng thì nói sợ bị phát hiện nhưng hành động của anh thì lại đang thử thách cậu, bàn tay đó đánh vào mông cậu một cái chát rõ vang.
- Ứm??!!♡♡
Chưa từng trải qua trò này bao giờ, cảm giác mới lạ đã khiến Kanae phải phóng thích. Tay cậu tạm rời khỏi miệng, đớp lấy từng đợt không khí, không để ý việc mình đã làm bẩn áo của Kuzuha.
- Bắn nhanh quá đấy~! - Giọng điệu... y chang như lúc cậu nói khi thổi kèn - Tôi chỉ mới thúc vài cái thôi mà!
Không cho đối phương thời gian đáp trả, anh đổi tư thế, bế cậu đứng lên tựa vào cửa của nhà vệ sinh.
- Ah... Không... Hức~ Tư thế này... Á~♡
Đây là một trong những tư thế giúp côn thịt dễ dàng tìm được điểm yếu của cúc huyệt. Hơi mỏi, nhưng có khả năng làm mọi thụ thể tiếp nhận khoái cảm gào thét. Anh nâng cả cơ thể cậu lên bằng một bên đùi và cả hai tay, đầu khấc của cậu cọ xát với vải quần của anh, cộng thêm sự luận động, nụ hôn lộn xộn, tổng lại là quá nhiều nguồn kích thích. Những cú thúc của anh vừa mạnh bạo vừa dịu dàng, không biết nên miêu tả thế nào nhưng nói chung đầu cậu chỉ hình dung được chữ "sướng".
- Siết chặt như vậy? Đang thích lắm phải không?
- Hah... Sướng... Cậu làm ở tư thế này... Nó sướng lắm... Tôi ra~!♡♡
- Sụyt, khẽ nào!
*Cộc cộc*
Cả hai giật thót khi tiếng động truyền đến ngay mặt sau của cánh cửa, báo hiệu có người đang chờ. Kanae đã nghĩ nếu là anh thì sẽ dừng lại và tìm cách giải quyết nhưng không! Ỷ mình không đến nỗi phát ra những âm thanh đáng xấu hổ, Kuzuha duy trì việc mình đang làm, hi sinh bả vai cho cậu cắn, không phát ra tiếng rên ám muội nào nữa.
- Thưa ngài, bên kia vẫn còn một buồng vệ sinh trống ạ!
- Ồ, cảm ơn cô!
Có vẻ họ vẫn chưa biết bên trong này mây mưa vần vũ thế nào, nhưng nói chung là cô tiếp viên cứu hai người một phen rồi.
- Cậu... Ah... Dám làm vậy với tôi...?? - Câu oán trách bị gián đoạn bởi sự vận động ở hạ thân.
- Suỵt~! Em đòi làm trong đây chứ ai? Thế thì chịu trách nhiệm đi!
Kuzuha lì lợm, ráng thúc thêm vài cái nữa cho đến khi lấp đầy cậu bằng hạt giống của mình. Sự ấm nóng truyền từ bụng dưới ra toàn thân. Kanae run rẩy, gần như không còn sức bám vào người trước mặt, được anh đỡ lấy. Lúc này cậu dùng chút năng lượng cuối cùng để lấy thứ đồ nọ từ túi áo.
- ??? Em sao mà đem thứ này nữa vậy??
Nút hậu huyệt, cậu muốn giữ toàn bộ tinh hoa của anh ở bên trong. Một hành động dâm đãng.
- Sao? Không được à? Không được cũng phải được!
- Haizz... Chỉ giỏi bày trò thôi!! Đau bụng đấy!
- Ê! Cấm rút ra! Tôi cứ thích để như vậy đấy!
- Nhưng mà...
[Kính thưa quý hành khách, chuyến bay của chúng ta chuẩn bị hạ cánh ở sân bay XXX! Đề nghị quý hành khách ổn định chỗ ngồi, thực hiện theo chỉ dẫn của chúng tôi! Xin cảm ơn rất nhiều!]
- Hoora~! Đi thôi!
Kanae hối thúc anh chỉnh tề lại quần áo. Giữ tất cả bên trong thì khó mà di chuyển được một cách đàng hoàng, cậu tự làm khó mình rồi. Họ dùng chút thời gian còn lại để về khoang hạng nhất của mình thay quần áo, may mà không ai thấy hai người đi ra cùng một lúc. Cuối cùng đã đáp chuyến bay mà không có chuyện gì bất trắc.
Chuyến bay đầy "mưa bão".
____________________________________
Đích đến của họ là một khách sạn suối nước nóng ở miền bắc của đất nước. Trời lạnh queo râu, lại còn tuyết rơi nữa, được ngâm mình trong một hồ nước nóng tự nhiên thì còn gì bằng. Chỗ họ ghé qua chính là nơi được nhiều người recommend nhất.
- Xin chào! Cho chúng tôi một phòng hai người! - Kanae, đang đeo khẩu trang, nói với người nhân viên.
- Vâng! Cảm ơn quý khách đã đến suối nước nóng của chúng tôi! Chúc quý khách một buổi tối tốt lành!
Một nhân viên khác dẫn họ đến phòng. Đây là khách sạn đậm chất truyền thống Nhật, sàn toàn bộ đều lót tatami, trông đã sáng sủa càng sáng sủa hơn với ánh đèn vàng dịu mắt. Nhân viên đều mặc đồng phục là kimono màu đỏ nhung, thắt lưng hoạ tiết hoa cúc trắng. Cánh cửa trượt quen thuộc bây giờ chỉ thấy ở những nơi như thế này chứ không được nhiều nhà sử dụng nữa.
Đẹp đẽ tiện nghi, view cũng rất đỉnh chóp, nhìn thẳng được ra núi tuyết. Mới thế này đã thấy đáng tiền rồi, không biết ra suối nước nóng thử sẽ như nào mà giá cả phải chăng phết.
Lưu ý, hãy nhớ rằng hai con người này không có gì ngoài điều kiện...
Một đêm 60.000 yên, tương đương 12 triệu Việt kim:))
- Chúng tôi còn có cả khuôn viên trượt tuyết, nhìn thấy được từ căn phòng này! Dịch vụ quý khách chọn là cao cấp nhất, bao gồm cả trượt tuyết! Nếu có hứng thú xin mời đến trải nghiệm ạ!
- Cảm ơn cô đã giới thiệu! Buổi tối tốt lành!
- Buổi... Buổi tối tốt lành, Kuzuha-san và Kanae-san!
- Hể~? Chúng tôi bị nhận ra rồi à?
- Có thể các vị không biết, vẻ đẹp của ChroNoiR có che cỡ nào cũng vẫn chói mắt thôi ạ! Và nốt ruồi có vị trí giống nhau của hai người cũng rất đặc trưng!
- Hai người bọn tôi đẹp đôi quá mà đúng không~?
- Oi...?! - Anh gằn giọng.
- Thôi, tôi không đùa nữa, Ku-chan giận rồi~!
- "Ku-chan" mới là cái khiến tôi giận thêm đấy!
Cô nhân viên che miệng mỉm cười, xin lui trước.
- A, để tôi đi lấy yukata! Có vẻ lúc nãy lễ tân quên đưa rồi! - Kanae nói với anh rồi chạy ra khỏi phòng.
Sau khi lấy hai bộ yukata màu xám xanh, trên đường cậu trở về nơi anh đang đợi thì:
- HÚ HÚ!!!! MA THUẬT VÀ KHOA HỌC LÀ SỰ KẾT HỢP VÔ ĐỐI!!
Một thanh niên nào đó, có lẽ cũng là khách, đột nhiên từ căn phòng nọ nhảy ra hành lang, hú hét làm cậu giật bắn mình.
- Chàng trai!! Cậu có hứng thú với ma thuật không??
- Hở... Eh... - Tay cậu ôm chặt hai chiếc yukata, bối rối trước câu hỏi kì lạ, chưa kịp đáp đã bị lôi vào phòng của anh ta - Ể?! Khoan... Đợi đã!!
Bước vào gian phòng, Kanae ngạc nhiên khi thấy bên trong là rất nhiều những thứ đồ ma thuật, còn có những lọ hoá chất đủ màu. Trọ ở đây bao lâu mà lại bày biện thế kia? Tiền trọ cũng đâu phải dạng vừa!
Kanae bị bắt ngồi đó, nghe thao thao bất tuyệt về những nghiên cứu ma thuật của anh ta, để rồi đem kết hợp với khoa học sẽ tạo ra những tổ hợp tuyệt vời! Anh ta tự tin bảo mình biết pháp thuật.
- Tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác đấy nhé! Chàng trai đây... sắp làm vài chuyện "người lớn" ở hồ nước nóng ngoài trời phải không?
Bị con người kì lạ này nói trúng, cậu dùng tài diễn xuất thiên bẩm của mình để che đi biểu cảm ngạc nhiên và sự xấu hổ.
- Không có gì phải xấu hổ hết nè~! Nếu đã đúng dịp thế này, không bằng cậu có muốn dùng thử~?
Người kì lạ đó biến ra một lọ thủy tinh cao khoảng 10cm, nút chặt ở đầu bằng nút bần, bên trong chứa đầy những viên như viên kẹo, đủ các màu sắc. Kanae cố gắng đánh lừa bản thân rằng đó chỉ là một tiểu xảo chứ không phải ma thuật, nhưng có vẻ không thể.
- Cái này ấy, tôi chỉ mới làm ra vừa nãy thôi! Nếu cậu và người kia của cậu có thể làm chuột bạch, lọ này tôi cho miễn phí nha~!
- Ừm... Đây là cái gì? - Vẫn là không ngăn nổi sự tò mò, cậu mở miệng hỏi.
- Đây là lọ kẹo gacha dành cho những cặp đôi muốn có một đêm kịch tính nha! Tôi trộn loạn xà ngầu rồi, không biết viên nào có tác dụng gì đâu! Nhưng điểm chung là đều có tác dụng kích dục và biến đổi một vài đặc điểm sinh lý trong vòng nửa giờ! Sao nào? Có hứng thú không?
"Hừm... Nghe vui đấy, nhưng lấy gì để đảm bảo nó an toàn?" - Cậu không nói, và có khi "người đọc được suy nghĩ" kia cũng nghe thấy rồi.
- Tôi sống ở đây mà! Dùng thử đi, nếu còn cần nữa thì lần sau đến mua thêm ha~! Cam đoan 100% không gây nghiện!
Một đường cong hiện diện trên môi Kanae.
- Có lẽ tôi sẽ thử! Chàng trai kì lạ!
- Cảm ơn rất nhiều luôn nà!! Sau này nếu cậu muốn tìm hiểu về ma thuật thì cũng có thể đến chỗ tôi nha!
Cậu cười chào rồi cầm lọ kẹo đó về phòng. Người kia thầm nghĩ sao cậu đi đâu lâu về thế, cuối cùng nỗi lo cũng biến mất bằng câu "Để cậu đợi lâu rồi!".
Còn về phần chàng trai ma thuật kia, anh ta đang vái tứ phương hi vọng phát minh mới của mình sử dụng được ngon lành, để anh ta còn sản xuất hàng loạt đem bán nữa chớ. Tất nhiên là bán lậu, nhưng xèng là trên hết!
- Cậu còn chưa đi ngủ?? Tôi nói với ông bà chủ vứt hết đống đồ của cậu chủ đấy nhé??
- Aaaaa đừng!! Em đi ngủ ngay!!
Anh chàng này là con trai của chủ nhân khách sạn. Người xung quanh thường nói anh ta tiền có sắc có nhưng não... thì không biết thế nào, miệng cứ luôn nói về "sự kết hợp tuyệt vời giữa ma thuật và khoa học".
____________________________________
- Oa...! Có mỗi hai chúng ta thôi nè!
- Giờ này người ta sắp ngủ rồi, chắc chỉ có chúng ta mới đi tắm thôi!
- Đẹp quá trời luôn nè! Cứ như tắm ở trong rừng í!
- Kanae đẹp hơn nhiều!
- Phì... Lại nữa rồi! Kuzuha cũng đẹp mà!
- Em đẹp hơn! - (Nào lão:))) Lão là đẹp nhất thế gian:))) - Đừng chạy, trơn...
*ÙM*
Ở đây không có ai hết, Kanae reo hò "Yahoo!!" rồi chạy về phía nước nóng, nhảy ùm xuống, cứ như hồ bơi không bằng. Nước tạt thẳng vào người Kuzuha, anh còn chưa kịp cởi yukata...
- Hahaha!! Xin lỗi xin lỗi! Tại tôi muốn làm thế thử lâu rồi!
Chỉ cần còn nhìn thấy nụ cười của cậu thì cái gì căng thẳng, tức giận, mệt mỏi cũng đều triệt để tan biến. Anh cười người yêu nghịch ngợm rồi xuống nước cùng cậu.
- Phù... Cảm giác như ngàn năm rồi mới được thư giãn thế này!
- Còn tôi chỉ cần ở bên Kuzuha là thư giãn rồi! - Kanae sáp sáp lại, nghiêng đầu lên vai anh.
Kuzuha cũng thế, nghiêng đầu tựa vào cậu, nhắm hờ mắt hưởng thụ.
Một cảm giác quái lạ ập đến.
- Oi...!
Kanae, vẫn đang nhắm mắt, nhưng miệng cười đầy nham hiểm.
Bàn tay của nó đang nắm lấy dương vật của anh.
- Kanae! Ở đây còn dễ bị phát hiện hơn trên máy bay đấy!
- Gì đâu~! Cậu không thấy như vậy kích thích hơn sao?♡
- Mới làm trên máy bay mà?!
- Kuzuha không bao giờ chịu chủ động hết~! Buộc lòng tôi phải tập cho cậu quen dần thôi!
- Đợi về phòng được không?
- Nếu cậu chịu làm ở đây thì cậu được đâm tôi, trì hoãn thì về phòng tôi đè cậu ra đâm há!
"Má gì ghê zậy?!"
- Sao? Muốn cái nào? Không phải tôi không đủ khả năng đâm cậu đâu ha!
- Tôi lại muốn xem thử em sẽ làm gì để đâm được tôi đây!
- Ha! Đến lúc đó đừng có hối hận!
Thật ra nó không có biết chắc mình có đè được hay không đâu, chỉ là muốn làm tại đây nên mới hù anh vậy thôi. Đéo ngờ anh không sợ!
Cứ tưởng đã ngăn được cậu làm loạn, nhưng Kanae thì vẫn mãi là Kanae thôi.
- Không phải nói về phòng sao??
- Tôi nói "Nếu cậu chịu làm"! Cậu không chịu thì kệ cậu, tôi tự làm chứ!
Lại là trò bắt bẻ từ ngữ đó, lúc nào cũng làm khổ nhau bằng trò này nhưng chưa bao giờ trò này hết thú vị:)
- Uhm...
Mọi thứ cũng bắt đầu bằng một nụ hôn. Do tính chất công việc nên làm thế này là rất nguy hiểm, anh biết, nhưng đột nhiên nghĩ lại đúng là có chút kích thích thật... Bây giờ không lẽ chạy về phòng? Rồi chắc cũng bị nó dí theo?!
Nên là... Nhân nhượng... một lần nữa... Chắc cũng...chẳng sao đâu ha? Cẩn thận là được mà nhỉ?
Thấy anh bắt đầu phối hợp với mình, Kanae mừng ra mặt, ngày càng lấn tới.
- Rốt cuộc Kuzuha cũng không nhịn được~! - Cậu trêu chọc, dùng ngón tay đẩy đẩy trên đỉnh thứ đang cứng ngắc của anh - Ah~ Chơi xấu!
Nói lắm quá, anh luồn tay ra phía sau của cậu, ấn cái nút hậu huyệt vào sâu hơn. Kanae run rẩy khi cảm nhận được vật nhân tạo đó di chuyển trong cơ thể.
- Có muốn tôi lấy ra không?
Một câu hỏi như thế làm tư duy của Kanae tự động hiểu thành hai nhánh: Nói muốn thì phải cầu xin, nói không thì 96,69% tên này sẽ đẩy vào sâu thêm cho đến khi cậu cầu xin mới thôi, thậm chí còn có thể đâm thứ to lớn kia vào khi cái nút còn ở bên trong.
Thà là tự anh muốn hành sự, chứ ép uổng Kuzuha thì sẽ bị anh chơi đểu cho đến khi hối hận về việc mình đã làm:) Kanae đã tính được nước đi này, cũng không còn là lần đầu tiên, thua nhiều rồi, lần này không muốn thua anh nữa!
- Cậu muốn tôi van xin á...? Lần này có mà nằm mơ!
Anh nhướng một bên mày.
- Á à, là thế nhỉ! Vậy tôi không khách sáo nữa!
Đúng như dự đoán, vật nhân tạo đang ở sâu bên trong, càng bị côn thịt của Kuzuha đẩy vào sâu hơn và chạm đến điểm tận cùng. Muốn làm, hừ, vậy thì cố gắng kìm lại giọng của mình đi. Từng cú thúc của anh đang nói thế.
Cậu có thể cảm thấy lượng tinh dịch từ trên máy bay đang bị đẩy lên tận ruột vì những cú thúc mạnh. Đôi mắt bây giờ bị che mờ bởi một màn sương, không biết là của hơi nước hay dục vọng, hoặc có thể là cả hai. Kanae mê man trong cảm giác khó tả, hai tay vô lực bám vào vai anh.
- Ah~ Kuzuha... Hức~
- Sao nào? Chịu thua chưa?
- Không... Ah~! Tôi thà bị làm tới ngất chứ không xin xỏ đâu!
Khoái cảm trong người Kanae nhiều hơn lượng nước ở cái nơi họ đang ngâm mình. Những tiếng giao thoa của nước và tình dục vang lên, ám muội nhất là tiếng rên rỉ của cậu.
- Hah... Kuzuha~!♡
Điểm yếu bị tìm thấy, Kanae hai tay siết chặt lấy cổ của người kia, há hốc mồm tạo thành biểu cảm sung sướng khi lên đỉnh. Hậu huyệt đáng thương bị cả nước nóng và tinh dịch của anh lấp đầy, cảm giác khoái lạc không kìm được hạ thân của cậu, cuối cùng phóng thích thật nhiều. Thứ tràn ra chỉ là tinh dịch, chứ ham muốn thể xác thì vẫn dâng cao trong huyết quản.
Trong khi hệ thần kinh của cậu đang bị tê liệt vì cực khoái, anh để cậu nằm lên sàn gạch, ngửa lên trên, vuốt ngược tóc của mình rồi tiếp tục luận động. Bây giờ con người tóc nâu chỉ có thể tập trung quá mức vào côn thịt bên trong mình.
- Kuzuha... Ah~ Kuz...
Lúc làm tình, giọng cậu rên rỉ tên anh càng hấp dẫn muôn phần. Chiêm ngưỡng từng thay đổi trên gương mặt của cậu khi bị "bắt nạt", lắng tai nghe từng âm thanh mà họ tạo ra, sau đó là một nụ hôn chủ động đến từ cậu tiếp sức cho Kuzuha đưa đẩy nhanh hơn, để rồi thứ cuối cùng họ nhận được là cao trào, giới hạn cao nhất của tình dục.
- Nhớ rằng em như thế này không phải là đang thưởng thức!
- Ah!!♡♡
Kanae lại ra rồi. Biết sao được, mồm thì nói thế chứ không hành động nào của anh mà không khiến cậu mê muội cả. Bây giờ cái nút có thật sự ở bên trong hay không cậu cũng chẳng thể quan tâm, vì não bộ bị lấp đầy bởi khoái cảm và dường như không tiếp nhận được thông tin nào nữa. Cơ thể ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, chỉ có thể siết lấy côn thịt để báo hiệu điều đó.
- Hức~ Uhm... Ku...zuha~
Anh cứ nghe những tiếng kêu đứt quãng đó mà mãi không thấy từ khoá mình cần, cũng chả biết mình đang thưởng hay đang phạt, nhưng miễn là chỉ có anh được thấy một Kanae như thế này.
Kuzuha chết lặng vào cái khoảnh khắc thấy cánh cửa trượt qua... Trong một không gian đầy tiếng yêu đương, một kẽ hở mở ra, một con người không thuộc phận sự mặt đầy bàng hoàng trước việc họ đang làm.
Không phải do sự thiếu chú ý của Kanae trong việc kìm nén tiếng rên mới khơi dậy sự tò mò của người lạ kia, vì ở ngoài trời thế này âm thanh căn bản không đủ lớn đến mức đó, mà tất cả chỉ là sự tình cờ, khi cô nhân viên đó đến dọn dẹp hồ nước nóng.
Cũng là cô gái đã dẫn hai người đến phòng nghỉ.
Trong cảnh ân ái nảy lửa, những hình ảnh vốn hiền lành trong sáng của đại minh tinh Kanae nay bị thiêu rụi chỉ còn sự dâm đãng đến vô cùng, điều này quá nằm ngoài dự đoán của một người bình thường như cô.
Kuzuha, lúc này không nghĩ được nhiều, loạn lên càng gây rắc rối hơn, trực tiếp dùng ánh mắt để biểu thị, sự chuyển động ở hạ thân không hề chậm đi, và Kanae vẫn chưa hay biết gì.
Cô gái đang đơ ra, chạm phải đôi mắt đỏ màu máu. Ánh mắt đáng sợ của Kuzuha tạo ra một uy áp không ai dám chống đối, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, tự khiến cô gái đáng thương hiểu thành hàm ý "Cút càng nhanh càng tốt!". Không chỉ vậy, trực giác mách bảo nếu hé miệng về chuyện mình vừa thấy cô cũng có thể lành ít dữ nhiều. Người nhân viên trẻ chạy đi với tần số dao động không khí nhẹ nhất có thể, kéo cửa lại, có tâm treo thêm cái biển "Đang dọn dẹp".
Khi chỉ còn hai người, tâm trạng của anh mới bình ổn trở lại, thở phào, phía dưới tạm dừng một chút.
- Kuzuha...? - Kanae thắc mắc khi thấy người kia bỗng im lìm trong phút chốc - Có chuyện gì... Ah!♡
- Ha! - Anh vừa thúc vừa nói cho cậu biết - Giờ thì hay rồi! Chuyện chúng ta đang làm bị người khác thấy hết rồi!
Không biết nên làm gì cho phải, cơ thể bây giờ chỉ biết bất lực trước khoái cảm mà anh ban tặng. Câu Kuzuha vừa nói lọt từ tai này qua tai kia.
Một chút nữa thôi. Anh lại đặt cậu lên đùi, để cậu giấu khuôn mặt đầy dâm đãng vào hõm cổ của mình, tàn phá điểm nhạy cảm mà mình đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Cái ôm dần trở nên lộn xộn vì sức lực của Kanae bị khoái cảm hút hết. Lúc mà phía trước dần chuyển thành một màu trắng xoá, đầu ti đột ngột cảm nhận được tác động cơ học từ đôi môi mềm mại của người yêu. Khoái cảm muộn màng này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến lần phóng thích cuối cùng của cậu trong hồ nước nóng, kéo theo một đợt hạt giống gieo vào cúc huyệt sưng tấy.
"Không phải chứ!? Em ấy ngất rồi??!!"
Kanae cho đến khi ngất đi cũng không mở miệng cầu xin, lần này cậu thật sự thắng rồi! Ngâm nước nóng lâu tới như vậy, còn bị mình bắt nạt không thương tiếc, ngất cũng là lẽ thường tình.
Dù là cậu chủ động nhưng lỗi mười mươi là do mình rồi, anh tự rút ra như thế. Và với thân phận là người thua cuộc, Kuzuha không dám chậm trễ giúp cậu lấy cái nút chìm sâu trong hậu huyệt ra, tắm vòi sen sơ sơ, sau đó mặc yukata rồi bế về phòng.
Ánh đèn vẫn còn đó nhưng hành lang bây giờ trống huơ trống hoác, cứ như chỉ còn hai người trong khách sạn.
Về đến phòng, anh còn chịu khó sấy tóc cho cậu, làm việc mà mỗi tối Kanae đều không quên được - skincare - dù chỉ là một cách đơn giản nhất có thể, rồi mới moi futon ra. Có chút bất cẩn khiến Kanae tỉnh giấc.
- Kuzuha...?
Con người kia còn khao khát giấc ngủ lắm, anh nói gọn vài câu rồi tắt đèn:
- Tôi đưa em về phòng rồi, chúng ta ngủ thôi! - Anh chui vào chăn ngay bên cạnh cậu.
- Ừm... - Kanae vô thức với lấy cái gối ôm êm nhất chính là anh - Yêu Kuzuha...!
- Ừm, tôi cũng yêu em! - *Chụt* - Mơ đẹp nhé, Kanae!
Đổ miếng đường vào họng con dân cái rồi hai người mới chịu ngủ. Đi máy bay và "vận động" mệt rồi, họ ngủ một hơi tới 8 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro