Chap 5
Lên 6 rồi, cậu đến tuổi vào trường Tiểu học. Nguồn kinh phí tài trợ cho cô nhi viện chắc cũng đủ để tất thảy 10 em đều được đến trường trong 12 năm.
- Hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường, có sợ không?
- Không ạ! Viện trưởng đã bảo con sẽ được gặp nhiều bạn mới mà!
- Nói thế là cô vui rồi! Đây, bento của con! Năm học mới tốt lành!
- Vâng, con đi đây ạ!!
_________________________________
Con đường này Kanae đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên cậu thấy lạ. Cảnh vật chung quanh cậu đều thay đổi, vì chính lòng cậu đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay cậu đi học:)))
Kanae đến nơi rồi, một ngôi trường Tiểu học rộng đến hết hồn. Các bé năm nhất đều nấp sau lưng bố mẹ, níu áo, nhưng xen lẫn trong đó là sự thích thú đối với ngôi trường tuyệt đẹp, đủ các loại hoa, còn có hồ cá nữa.
Cậu nhìn quanh, có vẻ mình là ma mới duy nhất đến trường một mình. Đã quen với điều này nhưng cậu vẫn hơi buồn. Tìm cách gạt bỏ chuyện đó, cậu đi tìm lớp của mình.
- Trả lại đây!
- Không đấy lêu lêu~~!
- Đây mách cô đấy!!
- Ai cho đi~? Hai thằng bây giữ nó lại!
- Gì đây? Muốn động tay động chân à??
- Cũng đẹp đấy! Ừm, có khi đây sẽ đi xỏ lỗ tai rồi đeo cái này vào! Nhìn chắc ngầu hơn đằng ấy nhiều!
- Nhân lúc đây còn dùng miệng để nói chuyện, trả ngay!
*Bốp*
- Đấm một bên hơi ít nhỉ?
*Bốp*
- Đấm thêm một bên cho cân! Đằng ấy vừa doạ ai ấy nhỉ? Còn dám mách cô nữa không?
- Khốn nạn...!
- Hả? Mới nói gì cơ~?
- TAO NÓI CHÚNG MÀY KHỐN NẠN!!!
*RẦM RẦM*
- Hừ! Tao đã nói rồi, trong lúc tao còn dùng miệng để nói chuyện! Nhưng chúng mày cứ bắt tao phải giao tiếp bằng mấy đường quyền!
- Trời??!! Em đã làm gì thế???
- Sensei!! Hu oaaaaaa!! Bạn ấy đánh chúng em!!!
- Khóc thật trân chút đi! Nhìn hề quá!
- Này, em vừa đánh bạn đến đổ cả bàn cả ghế thế này mà còn nói thế được à??
- Sensei đáng kính, sao cô không nhìn kĩ mặt em đi!! Cô cũng có thể hỏi các bạn khác, ai là người đánh trước??
- ... - Cô giáo cứng họng với những vết bầm trên mặt cậu học sinh bên cạnh mình - Chuyện này cô sẽ mời phụ huynh cả hai em! Bây giờ là về chỗ!
- Sensei! Cậu ấy bị thương rồi mà, để em đi cùng cậu ấy đến phòng y tế nhé? - Một giọng nói khác từ phía sau lưng cô.
- K... Kanae...?
- Ờ... Ừm... Cô xin lỗi, các em phải đến phòng y tế đã!
- Đi thôi! - Kanae lôi người đó đi.
Túm cái quần lại là... Kanae vừa đến trước cửa lớp thì được chứng kiến một màn drama ngay đầu năm học. Đúng rồi đấy, người trong cuộc bao gồm cả cậu bé tóc trắng mà Kanae gọi là Kuzuha. Họ lời qua tiếng lại nói mái tóc bạch kim nhìn như yêu quái, bắt đầu không vừa ý nhau, rồi cậu nhóc kia lại ngứa tay giật mất cái gì đó của Kuzuha, không chịu trả còn đấm hai phát vào mặt cậu. Kuzuha nhịn đủ rồi, trực tiếp vùng lên, đá vào bụng ba cậu nhóc mỗi đứa một phát, nhưng giận quá quên chỉnh lực, ba đứa va mạnh vào bàn ghế làm ngã như domino.
__Phòng y tế__
- Cô ơi! Có bạn bị thương ạ!
Cô y tá trong trường thì tất nhiên kiểu: "Mới đầu năm đầu tháng mà trời!"
- Em cũng biết sơ cứu! Em sẽ giúp cô lo cho bạn này ạ! - Kanae nó thừa cơ hội tạo không gian riêng với Kuzuha.
______________________________
- Cậu cũng có tâm tình bạo lực học đường thật đấy!
- Tại bọn nó giật đồ của tui trước mà...!
- Là cái gì thế? Quan trọng lắm à?
- Thì... Cái sợi dây chuyền mà cậu tặng tui đó! Dola-mama lấy cái mặt dây ra làm thành hoa tai cho tui! Nãy gỡ xuống ngắm chút thì bị tụi nó giựt!
- Nó quan trọng đến thế sao? Cũng đâu phải làm từ vàng bạc bạch kim gì!
- Nhưng mà... Nó là món quà đầu tiên mà tui được người bạn đầu tiên tặng!
- Phụt... Đùa đấy à? Tui là người đầu tiên á?
- Ừ! Úi... ấn nhẹ nhẹ thôi!
- Ráng chịu chút nữa! Sắp xong rồi!
- Đau đau đau thằng nhãi ranh nhà cậu!
- Hô? Dạo này ngôn ngữ chợ cá quá nhỉ?
- Kệ tui!!
- Xong rồi đấy!
- Cảm ơn nhiều...!
- ... - Cậu liếc xuống bàn tay đang nắm chặt cây thánh giá - Đưa đây nào, tôi đeo cho!
- Ò... Được...!
Đeo xong mới thấy chiếc thánh giá này trở thành hoa tai thì nhìn sang hơn là mặt dây chuyền. Không phải ngày nào cậu cũng có thể đến chơi với Kanae, đây chính là cách Kanae thay Dola dỗ cậu ở nhà ngoan.
__Về lớp__
- Không ngờ tụi mình lại học cùng lớp, còn ngồi cạnh nhau nữa!
Hai bạn nhỏ ngồi cạnh nhau ở hai bàn chót, ngoại trừ hơi xa bảng ra thì đều thiên thời địa lợi nhân hoà, lãnh địa mà nhiều học sinh mong ước.
- Ngồi chỗ nào cũng được, có gì đâu mà vui vẻ thế!? - Mồm phun ra câu cục súc nhưng không thể cản được tâm vui như trẫy hội.
- Mới vào là bắt đầu nói chuyện riêng rồi nhỉ?
Nghe cô giáo nói thế, Kanae bặm môi, Kuzuha cộc cằn quay đi.
__________________________________
- Hôm nay tui đến nhà cậu được chứ?
- Muốn thế nào thì muốn!
Kanae nối gót theo cậu bạn cục súc, không nhìn được vẻ mặt hề hước vì đang kìm lại sự vui sướng của người phía trước.
Hai người đều cùng ý nghĩ, thì ra mình không phải là người duy nhất tự đến trường.
Đến rồi, nhà Kuzuha. Gì chứ... Gần hơn cậu nghĩ. Bây giờ biết rồi, Kuzuha cũng không cần lúc nào cũng phải vác thân đến cô nhi viện nữa, Kanae có thể đến nhà chơi mà!
Mà... Đây là lần đầu tiên mình vào nhà người khác, có sao không ta...?
- Ủa sao không vào? Nhanh lên!
- ... - Kanae như bị cái gì đó kìm lại.
- Chậc! Cậu là người đòi đến mà!! - Đợi người kia di chuyển không biết tới khi nào, Kuzuha kéo tay cậu lôi vào nhà - Mama! Có khách!
- Oa! Kanae! Đồng phục này nghĩa là... Cháu học cùng trường với Kuzuha luôn à??
- Nó ngồi kế bên con đó!
- Kanae!! Cô có thể nhờ cháu để mắt tới nó không?
- À vâng... Cháu sẽ thử... - Cậu gật đầu đáp ứng - ...Để cậu ấy không nổi máu đánh nhau như hồi sáng!
- Kuzuha, con đánh nhau?
- Tụi nó giật hoa tai của con, còn đánh con trước mà...!
- Sao không mách cô trước??
- Con doạ mách cô mới bị tụi nó đánh đấy!!
Hai mẹ con cãi nhau, Kuzuha luôn chắc chắn là mình đúng như khi au cố giải thích cho mẹ vì sao lại đánh thằng em (vì nó đánh tui trước) vậy á mọi người.
- Bị gọi phụ huynh rồi đấy! Mời mẹ vi hành một chuyến!
- Mới ngày đầu, con cũng có bản lĩnh thật!! A, bỏ qua chuyện đó! Kanae! Cháu chưa ăn tối đâu đúng không?
- Vâng nhưng... Có lẽ viện trưởng đang đợi cháu...!
- Ở đây ăn với cô! Cô gọi điện về cho!
Kanae bị Dola cầm chân lại và có một bữa tối ở nơi đất lạ người quen. Lần đầu tiên cậu được người khác hỏi thăm nhiều đến vậy, có chút không quen, cũng có chút ấm áp. Ngược lại, Kuzuha kiểu:
"Ủa alo?! Nhà này ai mới là con?"
6 tuổi là chưa đủ lớn để bỏ tật cà nanh:)
________________________________
Sáng ngày tiếp theo, hai vị phụ huynh được mời tới. Rất nhanh, Dola với khả năng cãi lý quỷ khóc thần sầu của mình, thành công khiến vị phụ huynh kia thừa nhận con mình sai (dù ai nhìn vào cũng thấy con bà ta là sai vl ngay từ đầu).
Cuộc sống của Kanae cũng chỉ yên bình được mấy năm.
Chớp mắt đã hết 6 năm tiểu học. Một đêm hè nọ, Kanae đã vô tình thấy cô viện trưởng thức khuya làm việc. Đó có vẻ là chuyện thường tình, và nếu là cậu của bình thường thì sẽ pha cho cô ly trà. Nhưng hôm nay cậu lại nghe thấy vài câu đối thoại đáng ngại:
- Xin lỗi vì đêm khuya còn làm phiền! Nhưng nhờ các vị có thể xem lại số tiền hàng tháng chuyển cho cô nhi viện hay không? Phải chăng có sai sót gì đó, số tiền vốn phải tăng để các bé đi học, nay lại ngày càng giảm!
Cô biết cả, nhưng phải cố gắng kìm lại để không chửi đầu dây bên kia là đồ ăn bớt ăn xén. Vậy mà họ không có vẻ gì là nhận ra ý vị trong giọng điệu của cô. Cả hai năm rồi, do chi phí ngày càng giảm sút bất thường, cô và ba người cùng làm việc ở đó đã dùng tiền túi của mình để bù vào. Nhưng tiền cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống, rồi cũng phải cạn. Cô nhi viện ngày càng thiếu thốn, viện trưởng biết đó là tác động của nạn tham nhũng.
Sau cùng cô vẫn chẳng thể phơi bày tình huống này ra trước pháp luật. Cô nói bọn chúng cắt xén, bọn chúng nói cô mới là người đã chiếm làm tài sản riêng. Nhờ quyền cao chức trọng, chúng còn ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm. Ờ cô thèm ghê á! Nhà cô không thiếu tiền OK? Nếu không thì sao bù được vào đống mấy người tham nhũng suốt hai năm trời ha!
Nói chung, Kanae đã hiểu tình hình khó khăn của viện. Cô ấy sẽ không muốn những đứa trẻ lo lắng, nên cậu phải giả vờ như mình chưa biết gì.
Nhưng sau lưng viện trưởng, cậu bé đã lén lút làm một công việc.
Kiếm được tiền rất nhanh, rất nhiều...
Nói thô ra là làm đ* còn nói giảm nói tránh là bán thân vào ngành.
Cậu đã làm việc buổi đêm được một thời gian dài. Nói dối là đi làm gia sư cho thằng bé nhà hàng xóm, đúng thật, nhưng chỉ 1 tiếng thôi, sau đó cậu phải đến một quán cà phê trá hình với cái lõi là tổ chức mại dâm. Kanae đâu có biết, thật ra cậu định làm phục vụ thôi, nhưng chủ quán vì khuôn mặt dễ thương đó nên đã ép cậu sa lầy. Cậu là nhân viên duy nhất dưới 18 tuổi, nhưng lại nổi tiếng vì kĩ năng trên giường có khi giỏi hơn cả người lớn. Quán này cũng là nơi ngoài vòng pháp luật nên mới dám nhận cậu vào làm.
Tiền lương ở quán không thấp đâu à! Cậu trực tiếp bỏ một số tiền vừa đủ vào ngăn tiền tài trợ của cô nhi viện. Viện trưởng cũng thấy bất thường. Có nhiều đêm cô kiểm tra đột xuất thì lại không thấy gì mà sáng ra vẫn chả biết tiền từ đâu thêm vào, vì Kanae nó còn lanh hơn cả cô, lúc nào hành động cũng kĩ lưỡng như ninja. Không có đầu mối gì cho việc này nên một thời gian sau cô cũng dần lơ đi việc điều tra. Nếu là bọn kia đã có lương tâm thì cô cảm tạ trời đất. Nếu là do người khác, chỉ có thể thầm cảm ơn "ai đó".
________________________________
Bao nhiêu năm rồi, khi cậu lên lớp 9, tham nhũng vẫn diễn ra, và cậu chính là người bù vào. Cảm thấy mình đã đủ tuổi, cậu lần đầu tiên đòi viện trưởng cái gì đó.
Cậu muốn sống riêng.
Sau khi nằng nặc bảo mình sẽ làm thêm để trả tiền trọ, hứa sẽ ăn uống đầy đủ, sẽ sống tốt các thứ bla bla... thì viện trưởng mới cho cậu đi.
Vậy là có thể thoải mái đi làm ở quán mà bớt lo lắng hơn về việc bị phát hiện rồi.
Sáng đi học cùng Kuzuha là một Kanae ngây thơ hay cười, tối "làm việc" lại là một Kanae phóng đãng dâm mỹ, đến nay vẫn không mảy may bị phát giác.
__End flashback "một chút":))__
Trở lại với khung cảnh trường Cao Trung Nijisanji.
Ồ?
Năm nay Kuzuha và Kanae không ngồi cạnh nhau nữa. Kệ, tầm hai ba tuần rồi viện lí do ngồi cạnh giúp đỡ Kuzuha học. Nó thành công ngoài mong đợi, vì giáo viên nào cũng sớm nhận thấy anh bị sâu lười ăn vào máu.
Bây giờ hãy cùng xem họ trải qua cuộc sống Cao Trung cổ điển mà chúng ta vẫn thường thấy như thế nào!
Hôm đó là một cái ngày mà ta nói... Là ngày loạn xà ngầu của những ngôi trường cấp 3... Một trong những ngày mà Kuzuha không thích nhất...
... Valentine.
Cứ tưởng tượng mỗi năm học, sáng sớm ngày 14 tháng 2 mở tủ giày ra là...
*Ầm ầm*
- Há! Cậu có nhiều cô gái để ý quá nhỉ? - Kanae huých nhẹ - Ganh tị thật đấy!
- Cười cái gì? Tôi thì thấy nó phiền chết được đây! Tủ giày để làm gì vậy hả?? Để bỏ đồ ăn vào chung với giày á? Nếu là cậu thì còn muốn ăn không??
- Ai biết được, nếu là người mình thích tặng thì... *Rầm rầm*
Kanae nó mở cửa tủ giày của mình ra thì như déjà vu, một đống chocolate đập vào mặt như thằng bạn thân của mình vừa bị, nhất thời hết hồn ngã ra sau.
- Cậu cũng thế đó~ Ganh tị cái gì nữa?
- Ui chà chà...
Không riêng gì Kuzuha, Kanae mỗi năm cũng một núi chocolate. Ngược lại với thằng bạn thân mình, cậu nhận được bao nhiêu là gom hết về. Ban đầu còn ráng ăn hết chứ mấy năm nay toàn tặng bọn trẻ ở cô nhi viện.
- Bạn gái cái gì, yêu đương cái gì! Quả nhiên bạn thân mới là người hiểu ta nhất nhỉ?
Kuzuha đưa tay ra trước mặt cậu.
- ... - Đột nhiên cậu nhìn bàn tay đó, hơi đơ một chút - Ừm! Cậu nói đúng...!
Cậu nắm lấy bàn tay đó, đứng lên.
- Được rồi, vào lớp thôi! - Anh cặp cổ cậu - Cộng sự!
- Cậu chưa có thay giày kìa, vào cái gì!
- ... - Quê~ - Ha! Cậu cũng chưa thay đó!
Hôm nay trời đẹp phết~
Nhưng đâu có nghĩa là không có drama.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro