Chap 7
Tiếng nhạc chuông báo thức quen thuộc lại vang lên.
- Uhm...
Lúc này xúc giác mới cho Kuzuha biết trên người đang bị cái gì đó đè lên.
"Gì đây...? Tưởng mình là cái gối ôm à?"
Kanae đang ôm lấy anh mà ngủ ngon lành. Hiếm thấy thật, bình thường Kuzuha toàn là đợi Kanae lên tận phòng chuẩn bị cho. Hành vi tạo thói quen, thói quen tạo bản chất, bản chất di truyền cho đời sau. Luôn thức trễ hơn cái báo thức nhưng vẫn kịp giờ vào học, khiến anh đã lười lại càng lười hơn, mảng này gần như phụ thuộc vào Kanae. Tối qua cậu ngủ ngon như vậy, Kuzuha cũng mừng.
"Còn sớm...! Để nướng 5 phút nữa thôi!"
Để rồi đó là trò chơi ngu nhất vào mỗi sáng của Kuzuha nói riêng và của học sinh nói chung.
Nướng á? Trong cái thời tiết se lạnh, trùm chăn co người là phê chữ ê kéo dài thế này á? Có chúa mới cưỡng lại nổi!
Tầm 20 phút sau:
- TRỜI ĐẤT ƠI!!! HAI ĐỨA CÒN CHƯA RA KHỎI GIƯỜNG NỮA HẢ???
Dola xém xỉu ngang. Cô gọi hai đứa nó không ai lên tiếng còn tưởng tụi nó đi trước cả khi cô nấu bữa sáng. Không lên dọn phòng là cô sẽ không biết thì ra hai đứa này còn ôm nhau ngủ.
- CHẾT!!!! - Lúc này Kanae nghe tiếng hét của Dola mới biết mình sắp tiêu rồi, vọt dậy vệ sinh cá nhân.
Kuzuha thì nhây nhây nhựa nhựa thành tính, không phản ứng được như cậu, nhưng vẫn cố gắng tự làm vì biết hôm nay đằng ấy không rảnh để lo cho mình đâu.
Hai đứa chạy thục mạng đến trường. Khi còn vài bước nữa là vào được trường thì...
- KHOAN ĐÃ!!!!! - Kanae hét lớn về phía cánh cổng đang đóng lại.
Cuối cùng nó vẫn đóng chặt hoàn toàn. Nếu cậu đang một mình thì sẽ bất lực chịu ghi sổ, nhưng thằng cộng sự bên cạnh đâu phải để trưng.
- KUZUHA!!
- Ờ!!!
Khả năng nhảy cao của Kuzuha là thần sầu vì anh éo phải người (ờ thì Kanae chưa biết đâu). Độ cao của cái cổng trường không làm khó được anh. Cậu học sinh tóc trắng như không phải lần đầu, thuận tay bế Kanae, nhảy một phát lên hàng rào và nhanh chóng đáp xuống được sân trường.
- Nice!! - Hai đứa vừa high five vừa chạy lẹ lên lớp.
Thầy chủ nhiệm đang trên đường vào lớp điểm danh đầu giờ như mọi ngày thì:
*BỊCH BỊCH BỊCH*
- CHÀO BUỔI SÁNG SENSEI!! - Hai đứa nó lướt ngang như một cơn gió làm thầy xém ngã.
*CẠCH*
- Hú hú đỉnh vãi lone!!!!!
Lớp bên trong hò reo kèm một tràng pháo tay khi cánh cửa mở ra lại thấy hai người vào trước và ngay sau mới là thầy chủ nhiệm.
- Bao nhiêu lần vẫn lợi hại như vậy! - Người ngồi cạnh cửa không ngừng cảm thán.
Không phải lần đầu ạ! Vì tính chất công việc nên đôi khi Kanae cũng không dậy nổi (còn hôm qua là do ngủ ngon quá:)), và tình trạng tương tự như sáng nay xảy ra. Nhờ vậy mà hai đứa này có thể xém trễ nhưng chưa bao giờ trễ.
- Hai cậu thức sớm một chút sẽ mất miếng thịt nào hả??
- Hehe! Chúng em xin lỗi ạ!
- Được rồi! Về chỗ đi!!
Đến khi thầy chủ nhiệm điểm danh xong thì bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa.
- Ồ, đến rồi à! Em vào đi!
Cánh cửa mở ra và tiến vào là một cậu học sinh bảnh trai, mái tóc đen hơi rối, màu mắt đỏ thẫm. Chàng trai chưa kịp nói câu nào thì tiếng "Kyaaa" của các nữ sinh đã vang vọng.
- Xin chào, sensei!
- Ừm, chào em! Cả lớp, đây là học sinh mới chuyển đến trường ta! Em có thể tự giới thiệu bản thân chứ?
- Vâng...! X... Xin chào! Tôi là người Hàn Quốc, tên chắc sẽ khó nhớ nên các cậu có thể gọi tôi là Mondo! Tôi có niềm đam mê với game, đặc biệt là các game Battle Royale như Apex, Minecraft, Valorant,... Nếu rảnh thì cùng lập team chơi nhé! Chuyển đến đây có những cái thuận tiện cũng như bất tiện, như sai khác về chương trình học nên mong mọi người có thể giúp tôi quen dần! Yoroshiku!
*Bốp bốp bốp* - Một tràng pháo tay cho người Hàn rành tiếng Nhật.
- Vậy Mondo, bọn tôi sẽ chẳng xem cậu là kì lạ đâu nên cậu có thể bỏ tay ra khỏi mắt phải được chứ?
- ...
- Bọn tôi hứa mà! - Các học sinh đều động viên cậu ta.
- Cậu cũng đâu thể che cả đời được phải không?
- Được rồi...!
Bàn tay rời khỏi khuôn mặt kia, đằng sau đó là một con mắt không được bình thường.
Nó bị che lại bởi một cái bịt mắt trắng.
- Ôi...!
- Xin chia buồn với cậu!
- Nếu lúc nãy đòi xem là quá đáng thì tôi thành thật xin lỗi!
Thầy chủ nhiệm mừng rớt nước mắt vì lớp này không phải dạng hay chọc ghẹo những bạn khuyết tật. Cậu học sinh này có số má nên thầy cũng phải rất cẩn thận. Lỡ cậu ta bị tổn thương, chuyện gì xảy đến thầy cũng chả dám tưởng tượng.
- Không có gì đâu...! Nói thật là do tôi bị tai nạn giao thông, linh kiện ô tô găm vào mắt phải nên mới thế này...!
(Em bịa:D Chứ ai biết anh bị gì:))
- Chân phải và tay trái cũng đang trong quá trình điều trị, nên tôi mới ở Nhật!
- Được rồi, em sẽ ngồi cuối dãy thứ hai, bên cạnh Kanae!
Nghe lời thầy, cậu học sinh đi xuống trước ánh nhìn của những người bạn. Khi đã đến bên cạnh Kanae thì:
- Xin chào, mong được chiếu cố!
Kanae nãy giờ nó bận cà rỡn với thằng kế bên - Kuzuha, nên không để ý những gì người mới nói nãy giờ, chỉ thoáng nghe cái tên Mondo rồi thôi. Trong lúc một người Hàn đang cố gắng giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật thật rành rọt thì hai đứa nó "Trưa nay ăn gì", "Lát đi chơi bóng không", "Bài đó hay lắm nghe thử đi",...
Lúc này nghe tiếng gọi, Kanae mới nhận ra là người kia đang giao tiếp với mình.
- À, tất nhiên! Chào cậu Mondo, tôi tên Kanae! Cậu có thể gọi là KanaKana, mọi người đều gọi tôi như thế! - Cậu niềm nở - "Ờ thì trừ thằng ngồi bên trái tôi đây!"
- KanaKana...!
Tại đây không có câu nào để miêu tả nữa ngoài câu:
"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ,
Mặt trời chân lí chói qua tim"
______________________________________
Ồ queo~
- Kuzuha!! Mình thích cậu!!!!!
Một bạn nữ đột ngột ôm lấy anh ở nơi vắng người.
- Mà cô là ai vậy?
Một câu nghi vấn làm cô gái "úp mặt vào sông QUÊ", đủ để hiểu Kuzuha căn bản chưa từng để ý đến mình, còn không biết mình là ai, huống chi là yêu đương cảm nắng.
- Hu hu hức!! - Đây là cô gái thứ ba vừa khóc vừa chạy đi vì lời từ chối của anh.
Khi cô gái chạy đến nơi vắng vẻ, cốt để khóc nhưng một chuyện kinh hoàng lại xảy đến với cô.
- AAAAAAAAAHHHHHH!!!!??!!???!!!
Tiếng hét thất thanh...
- CÓ CHUYỆN GÌ THẾ???
...thu hút nhiều người đến...
- Cái... gì vậy...?
...để rồi họ được chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
Cô gái đó, nhìn không ra nhân dạng nữa...
Nữ sinh tội nghiệp, tóc bắt đầu rụng không ngăn nổi. Khuôn mặt đó đang dần méo mó, tiếng xèo xèo trên da mặt vẫn còn nghe được... Da của hai mu bàn tay cũng không còn nguyên vẹn, nó đen đi và dần thối rữa.
- Nhanh gọi cấp cứu!!!!!
- Trò còn nói được không?? - Khi nhận được cái gật đầu, thầy giáo đó nói tiếp - Em có thể nói ngắn gọn chuyện xảy ra không?
- Lúc nãy... từ bên trên có thứ nước gì đó chảy xuống đầu... Em đã nghĩ là mưa nên ngước lên... Rồi nó càng chảy ồ ạt vào người em... Đau... Hức... Mặt em, tay em đau quá thầy ơi! Hu hu...
- Đừng động! Lúc đó em có thấy người nào ở phía trên không??
- Không... Không thấy được ạ!
- Xe cấp cứu đến rồi!!!!
__________________________________
Cô gái bị bỏng nặng. Qua điều tra, thứ nước đó chính là axit sunfuric với nồng độ 98%. Không thể cứu vớt gì được ngoài cái mạng. Cô 16 cái xuân cuối cùng cũng trải nghiệm được câu "còn sống là tốt rồi"! Bị hủy dung trầm trọng, đầu có thể sẽ không mọc tóc được nữa, khuôn mặt bị tổn thương gần như toàn bộ, hai bàn tay yếu đi, động một chút cũng truyền đến cảm giác nhức nhối. Khổ hơn, hai mắt cô cũng phải chịu trận, xém chút nữa mù vĩnh viễn...
Nhà trường và cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành điều tra. Nhưng chẳng thể tra ra cái gì cả. Thật kì lạ! Vị trí của cô lúc đó là sau dãy phòng học của năm nhất, chiếu thẳng lên 3 tầng thì sẽ dính 3 lớp. Kiểm tra mọi học sinh của ba lớp đó thì không có gì là bất thường. Lên cao hơn cả ba tầng, những học sinh lên sân thượng giờ đó cũng đã bị kiểm tra. Và...
- Trò, đây là thứ gì??
- E...Em... Không biết!! Cái này không phải là của em!!
- Vậy việc chỉ có dấu vân tay của trò nên giải thích thế nào??
- Hức... Em không biết...! Em thật sự không biết mà!
- Trước hết, trò cần đến gặp cơ quan chức năng! Họ sẽ có vài câu hỏi đấy!
Người ta phát hiện trong tủ giày của một nữ sinh lớp 3 năm nhất có một lọ hoá chất cao khoảng 10cm. Họ nhanh chóng đem đi kiểm tra, những giọt dung dịch còn sót trong đó thật sự là axit sunfuric 98%, trên lọ có cả dấu vân tay của cô. Qua tra hỏi, cô gái một mực phủ nhận, làm những nhân viên điều tra càng đau đầu.
Dấu vân tay là thứ có thể ngụy tạo, nhưng tại đây không có bằng chứng để xác nhận điều đó. Nếu trường có camera thì cơ quan chức năng đã không cần phải ở đây tốn chất xám làm gì...
- Cái này thật sự không phải của em mà...! Hức... Không! Em thật sự không biết gì hết!!
Cô gái khóc nức nở, tiếng khóc càng nghe càng mủi lòng. Cô vẫn chưa 18 tuổi, theo luật sẽ không thể xử lí như công dân bình thường được nên điều duy nhất cô bị là đuổi học. Nhà trường vẫn thấy kì lạ vì cô luôn rất ngoan hiền, sau việc này đã nỗ lực ém nguồn tin xuống để cô vẫn còn cơ hội học ở trường khác, đồng thời tiến hành lắp camera để không có việc đáng tiếc xảy ra nữa.
_______________________________
- Ê! Cái cô thứ ba tỏ tình với tôi ấy, bị tạt axit, rồi nghe đâu cô thứ hai là người tạt, bị đuổi học rồi kìa! - Kuzuha nói với Kanae.
Kanae chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhếch mép.
- Cười gì ghê vậy...?
- Không cần để ý! Tôi cười những con người chân dài não ngắn ấy mà!
- Hahaha!! "Chân dài não ngắn", nói hay lắm! Vậy cậu nói xem tại sao lại có vụ tạt axit này?
- Còn phải nói! Tất nhiên là ghen!
- Trời đất ơi!? Vì ai vậy?
- Cậu giả vờ không biết hay thật sự không biết vậy?
- Biết gì đâu trời??
- Là cậu chứ ai!! Hai người tỏ tình với cậu, cô thứ hai bị từ chối thấy cô thứ ba còn dám ôm cả cậu thì tất nhiên sẽ thấy chướng mắt thôi!
- Ủa sao cậu biết cái cô thứ ba đó ôm tôi? Rồi sao biết cô thứ hai không ôm được tôi?
- Tôi vô tình đi ngang nên thấy, OK?
- Ò! - Câu trả lời có chút quái, nhưng thôi kệ - Thấy chưa, yêu đương rắc rối thế đó!
- Nhưng nếu tương lai cậu yêu một người thì sao?
- Không thể nào...! Tôi còn cả đống chuyện để làm, rảnh đâu mà yêu với đương!
- Ăn ngủ chơi suốt ngày cũng tính là làm việc hả?
- Chứ sao??
- Nói mới nhớ, hôm nay có lịch thu âm đấy!
- Chetme xém quên!
- Lâu lâu có một lần, mốt ráng nhớ đi!
Kuzuha và Kanae đã nổi danh vì giọng hát tuyệt vời. Năm lớp 8, hai người sau khi vỡ giọng thu được một chất giọng hay không tin nổi, từ một buổi văn nghệ trường nay đã có thể đứng trong phòng thu âm mà hát, mang về số tiền không hề nhỏ, hoạt động cùng nhau thành một unit mang tên ChroNoiR, một cặp ca sĩ chỉ lộ giọng chứ chưa từng lộ mặt.
Đến đây có ai thắc mắc tại sao Kanae đã có một nguồn tiền đồ sộ thế mà vẫn làm việc ở quán cà phê trá hình kia không?
Lí do cũng không hay ho chút nào...
... Cậu bị nghiện tình dục...!
Từng đợt khoái cảm khi giao cấu càng đẩy cậu gần hơn tới sự mê muội và rồi trở thành nghiện. Ở nhà, cậu không thể thoả mãn với đống đồ chơi giả tạo, tối nào cũng muốn một thứ vừa nóng vừa to đâm vào bên trong mình. Xinh đẹp, gợi cảm, dâm đãng, hấp dẫn. Chính những điều đó đã mang lại cho cậu rất nhiều bề tôi, sẵn sàng cầu xin, ra giá cao để được làm với cậu.
Không phải nói quá, nhưng mỗi khi ở riêng với Kuzuha, Kanae luôn phải kìm chế bản thân để không phải nuốt trọn côn thịt của anh bằng hoa huyệt của mình...
Vì lẽ đó, Kanae lúc nào cũng mang nặng một cảm giác nhục nhã, tội lỗi khi ở bên cạnh Kuzuha, luôn tự trách bản thân không xứng để cậu ấy gọi là bạn thân, nhưng chính mình lại không dám nói ra mặt tối của mình. Được bao lâu thì hay bấy lâu, miễn là có thể cùng anh trải qua thật nhiều kỉ niệm vui vẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro