Chap 8

Giờ ra về, khi Kanae đang thay giày:

- KanaKana...!

- Ah, Mondo? Có chuyện gì thế?

- ... - Biểu cảm trên mặt Mondo có chút khó hiểu.

- Có gì khó nói à?

Cậu tiến đến gần hơn, nhưng Mondo bất giác lùi lại.

- Nếu không có gì thì tôi đi nhé! Kuzuha đang đợi bên ngoài!

- Cậu... là người đã đặt lọ axit đó... vào tủ giày của cô gái kia...!

Vừa dứt câu, Kanae định chạy ra cổng bỗng khựng lại, trừng mắt. Nhưng rồi quay lại với khuôn mặt điềm tĩnh.

- Cậu nói vậy là có ý gì?

- Từ đó có thể suy ra cậu chính là người đã tạt axit vào người cô gái kia!

Ánh mắt đó chuyển sang lạnh lẽo, đáng sợ đến tận cốt lõi.

- Tôi vẫn nghĩ cậu là một người hiểu chuyện, nhưng nãy giờ nói năng hàm hồ hơi nhiều đấy!

- Nếu tôi nói là đã tận mắt chứng kiến, còn quay video lại thì sao?

Kanae càng cứng đơ khi chiếc điện thoại trên tay người kia đang chiếu cảnh cậu đứng bên cạnh cửa sổ tầng trệt, đưa tay ra, đổ lọ axit xuống người cô gái. Hành lang nơi đó đặt nhiều dụng cụ, học sinh bình thường sẽ chả ai mò đến. Góc quay từ sau một cái cây, hẳn Kanae đã không thấy được có người ở đó.

- Ngụy tạo! Tại sao tôi lại làm thế?

- Vì Kuzuha!

Mondo bình thản đối mặt, dù nhìn ra sát khí của cậu đang sôi sục.

Kanae đang im lặng bỗng lao về phía Mondo, chàng trai giật mình không đứng vững, cũng không chạy kịp. Lúc định thần lại thì nhận ra một con dao bỏ túi đang tiếp xúc với cổ mình.

- Tôi đã định không làm gì một người đang bị bệnh như cậu, nhưng có lẽ cậu muốn tôi động thủ rồi!

Trước một Kanae hoàn toàn khác với mọi khi, Mondo vậy mà không sợ đến phát khóc. Người thường chắc chắn sẽ la lên rồi.

- Cậu dám giết người sao?

- Ha! Mondo ơi Mondo! Cậu suy cho cùng cũng chẳng biết tôi là cái gì cả! Làm sao biết tôi đáng sợ đến mức nào!

- ...

- Kuzuha... Cả cậu ấy cũng thế...! Chẳng biết gì cả...!

- Cậu thích Kuzuha, đúng không?

- Đúng, thì sao? Muốn hỏi gì thì hỏi cho trót đi, rồi chết!

Ừ đấy! Thích Kuzuha thì sao? Yêu Kuzuha thì sao? Yêu đến mức muốn chết đi được! Mondo hỏi vậy là thế nào? Đến để chê cười một đứa đồng tính như cậu đúng không??

- Vẫn chưa thổ lộ với cậu ta nhỉ? Có muốn tôi giúp không?

- Đang van xin trên đoạn đầu đài đấy à?

- Cậu nghĩ vậy cũng được! - Mondo cười - Làm người yêu của tôi đi!

- Hả?!

- Cậu thông minh như vậy, hẳn phải hiểu đây là cách để giúp cậu đúng không?

- ... - Trông biểu cảm có vẻ là hiểu rồi - Được! Nhưng nếu cậu dám mở miệng chuyện axit, tôi có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào đấy!

Cậu quen rất nhiều yakuza, nên mệnh đăng của Mondo có thể tắt bất cứ lúc nào không phải câu nói đùa.

- Sao lại có chuyện tôi làm hại người yêu của mình được chứ~?!

- Thế là tốt rồi! Ngày mai gặp, Honey-chan~!

A, khuôn mặt khả ái đó trở lại rồi.

Nhưng trong mắt Mondo, bây giờ nó đậm sự giả tạo.

Một khía cạnh nào đó, Mondo đã có được thứ mình muốn.

Ngoài cổng trường:

- Tưởng ngủ trong đó luôn rồi chứ!

- He he, xin lỗi! Chúng ta về ăn tối thôi!

- Khặc! - Kuzuha phì cười - Ai là người nhắc tôi hôm nay có buổi thu âm hả?

- Quên chút làm gì căng! Thì đi thu âm! Mà tôi đói quá~!

- Cầm!

- Oa! Từ khi nào mà...?!

- Nãy đợi cậu lâu quá, tạt qua quán sushi bên kia đường giết thời gian! Nghĩ cậu chắc cũng không chịu nổi đến bữa tối đâu nên... ăn nhẹ cái đi!

- Cảm ơn nhé! Um, non nắm ó! (Ngon lắm đó!) - Cậu mở hộp sushi ra thưởng thức ngay và luôn - Kuzuha! "A"!

*Măm*

Đút miếng sushi thành công.

- Uhm, ngon thật! Mốt nhắc tôi rủ cả nhà đến đây ăn!

______________________________

Sau khi thu âm rồi ăn tối ở nhà Kuzuha, Kanae trở về căn hộ.

À không, phải đến nơi làm việc...

______________________________

- KanaKana! Có người book em từ mấy tiếng trước đó!

- À, vâng! - Cậu đáp trong khi thay một bộ đồ thỏ.

Đi ra đại sảnh, Kanae hơi đứng hình khi thấy người book mình là...

- KanaKana! Lại gặp nhau rồi!

- ... - Cậu bày tỏ chút chán ghét.

- Hai người biết nhau à? - Một cô thỏ khác hỏi.

- Tất nhiên! Bạn cùng lớp của tôi, và là người yêu của tôi! - Cậu bị kéo xuống ngồi cạnh người đó.

- Wow!

- Chị, đây là...

- A, chị chưa nói à? Đây là Mondo-sama, đã thừa hưởng nơi này từ bố mình được nửa năm rồi! Ngài ấy vừa từ Hàn đến để điều trị vết thương vì đánh nhau với mấy nhóm giang hồ khác!

- Cần gì nói cụ thể thế? Chị làm tôi mất mặt trước người yêu quá~!

- Là tôi nhiều lời rồi! Xin phép~!

Khi cô gái đã đi thì Kanae mới lên tiếng:

- Cậu đang có ý định gì?

- Làm gì? Ở quán này đặt trước một chú thỏ thì tất nhiên là muốn "chơi" cùng chú thỏ đó rồi!

Dù rất nhỏ nhưng Mondo vẫn nghe được tiếng cậu chửi rủa.

- Bình thường chú thỏ tiếp khách như thế nào? Làm thế với ông chủ xem! - Kanae bị cậu ta kéo vào vòng tay.

- ... - Thật sự không muốn chút nào.

- Lọ axit~ - Tiếng thì thầm của Mondo vào tai cậu.

Kanae hiện tại chỉ có thể thầm chửi thề trong lòng.

- Chủ nhân~, còn đợi gì nữa~? Phòng tốt đã được chuẩn bị, và tôi cũng sẵn sàng rồi đó~♡! - Những câu nói kích thích kết hợp với hành động sờ soạng của Kanae luôn khiến những vị khách đầu hàng, chỉ mới thế đã chào cờ.

Nhưng Mondo thì không, hay à nhe!

- Tốt đấy!

Nói xong lại bế Kanae lên, hướng về phía căn phòng đã chuẩn bị cho họ. Những cô thỏ hằng mong được trở thành người đầu tiên phục vụ ông chủ đẹp trai của mình, giờ nhìn cảnh này lại vỡ mộng. Thì ra anh ấy không hứng thú với phụ nữ!

_________________________________

Sau khi khoá cửa, Mondo trở lại với chú thỏ hấp dẫn ở trên giường.

- Không cần làm gì cả, KanaKana! Hãy giao tất cả cho tôi!

Cậu ta xé toạc lớp vải bao quanh chú thỏ, thích thú chơi đùa với hai điểm hồng quyến rũ. Một tay nắn một tay xoa, rồi miệng lại mút mạnh như một đứa trẻ tìm sự ngọt ngào của sữa mẹ.

- Hức....ah~

- Tiếng rên đó là cậu giả vờ phải không? Hay đấy, tôi còn xém không nghe ra được!

- Giả vờ gì chứ~? Chủ nhân, ngài làm em thấy sướng thật mà!

- Dụ dỗ người khác cũng hay lắm! Cậu thật sự khác biệt so với những nhân viên nhàm chán kia đấy!

Nói xong lại lăn qua một bên giường.

"...?"

- Làm sao tôi có thể ăn thịt cậu ở thời điểm này được chứ? Ngủ đi! - Mondo gối đầu bằng hai tay, mắt nhắm lại - Oyasumi!

- O...Oya...sumi...

Hôm nay cậu ngủ ở quán một đêm.

____________________________________

Lại một buổi sáng như bình thường, nhưng gặp Mondo bỗng tự động muốn tránh. Cậu ta đồng ý với Kanae, làm người yêu thì làm, nhưng tạm thời không được cho Kuzuha biết.

"Đáng sợ thật", Mondo nghĩ về Kanae như thế. Bởi lẽ, những cô gái cả gan tỏ tình với Kuzuha, dù bị anh từ chối rồi nhưng sau đó còn phải chịu những chiêu trò xém chết người mà Kanae ban tặng. Đến nay chắc đã chục người rồi, người ta cũng nhìn ra điểm chung của các nạn nhân, là chỉ vừa tỏ tình với Kuzuha, quay đi liền dính đòn. Nhờ đó các cô gái bớt mò đến chỗ anh hơn.

Nhưng rồi một nam sinh nọ có ý nghĩ thú vị lắm!

Đó chỉ là nữ thôi, đúng không? Vậy nam thì sao?

- Kuzuha! Tôi-thích-cậu!

Ồ queo~, cậu nam sinh này dám hôn má Kuzuha. Hơ... Hơ hơ... Cậu có để ý chăng, Kanae đang ngồi ngay bên cạnh đấy~! Dù cậu có là giáo thảo, có ngoan hiền, có nhiều người quan tâm đến độ nào...

... Kanae cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu!

"Ủa alo, tôi biết dạo này người tỏ tình với tôi hơi nhiều nhưng là con trai thì cậu là người đầu tiên đấy?!"

- Chắc đằng ấy biết câu trả lời rồi nhỉ? Tất nhiên là không-thể-nào!

- Không lo! Bây giờ cậu có thể nói thế, nhưng trong thời gian còn học chung trường, tôi nhất định sẽ khiến cậu hồi tâm chuyển ý!

- Xì! Ảo tưởng sức mạnh! Tốt nhất là giữ khoảng cách với tôi đi đấy!

Vâng, giai đoạn từ chối đã xong rồi.

Giờ tử đã điểm.

Ngày hôm ấy, cậu nam sinh đó vẫn như bình thường, đạp xe từ trường về. Nhưng đến một ngã tư nọ:

Tiếng leng keng của vật kim loại rơi...

Tiếng còi...

Tiếng phanh của xe hạng nặng...

Tiếng hoảng loạn...

Tiếng xe cảnh sát...

Tiếng của nhân viên pháp y...

Tiếng báo tử...

Cậu nam sinh bị tai nạn giao thông, đã tử vong tại chỗ.

Cậu luôn tuân thủ luật, không phải khi không mà bị tai nạn giao thông... Là chiếc xe của cậu...

Tới ngã tư, bánh trước của xe đạp bỗng lìa khỏi cơ thể của nó, cùng với tiếng leng keng của một con ốc vít. Cậu đập đầu xuống đường, máu chảy quá nhiều, bất tỉnh ngay lập tức. Một chiếc xe tải không kịp phanh và...

...cán ngang người nam sinh, chết không toàn thây.

Kanae đứng cạnh cột đèn giao thông, nhìn về phía cái xác nằm trên vũng máu, che miệng cười man rợ.

Cạnh cậu cũng có một người.

Là Mondo, người duy nhất hiểu chân tướng việc này. Không cần nghĩ cũng biết, sau màn tỏ tình rồi lại hôn hít kia thì chàng trai chắc chắn không thể giữ mạng. Anh đã quen với những hành động man rợ của Kanae, bây giờ chỉ có thể hỏi "Lại một người đấy à?"

Kanae không đáp, lẳng lặng rời đi.

Sao hôm nay không đi với Kuzuha à? Vì Kanae bảo mình có việc, chắc sẽ không ăn tối. Nói đơn giản vậy thôi là Kuzuha cũng tự động không làm khó cậu nữa. Và cái việc đó là đi hẹn hò với Mondo. Là cậu ta vòi đấy, chứ Kanae làm gì có chuyện chủ động đòi hẹn hò!

- Còn đứng đó làm gì, Honey-chan~?

- Hì! Xin lỗi!

Sang lắm, Mondo giàu sụ mà! Kanae vẫn còn tức vì cậu ta nắm thóp mình, đòi đến một nhà hàng đạt Michelin 3 sao. 3 sao đấy ạ! Người hiểu chuyện nghe thôi là biết mấy thứ trong đó đắt lòi mắt rồi. Nhưng chúng ta không thể hiểu dân tư sản đâu! Mondo chỉ cười rồi đồng ý dắt cậu đi.

Bữa ăn "nhẹ" thôi, tầm 1000$. Nói đô la Mỹ nhìn cho ít chứ nhân ra là khoảng 115 nghìn yên, xấp xỉ 23 triệu đồng ạ!

Kanae rất khéo léo khi xã giao. Cậu cũng từng ăn tối với nhiều tên nhà giàu, gồm có khách của mình và những nhà đầu tư của ChroNoiR, nên quy tắc ăn uống ở mấy cái nơi như này cũng đã nằm lòng. Chỉ nhìn chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ Kanae và Mondo cùng một đẳng cấp thượng lưu.

- Lát đến khách sạn không~?

- Nằm mơ! Tôi về nhà! - Cậu vừa cắt miếng thịt vừa từ chối.

- Haha! Tôi đùa thôi!

- Không ăn à?

- Chẳng có gì ngon cả - Anh nhún vai - Chỉ có cậu ngon thôi!

- Ông chủ muốn thử trải nghiệm cảm giác của nhân viên bọn tôi à? Nói mấy câu như vậy...

- Nào có, nói với người yêu như thế là bình thường mà!

- Xem lại cái độ tuổi của cậu đi rồi hẵng phát ngôn!

Sau khi ăn uống phủ phê, đến lượt Kanae đòi đi mua sắm. Biết là cậu sẽ cố tình chọn toàn cửa hàng không tầm thường, Mondo chiều theo hết, dẫn cậu đi một tăng vài cửa hàng cho đã luôn! Khi đã qua thời gian mua sắm, trên tay Mondo cầm đầy túi quần áo, giày dép, toàn là của "người yêu". Và tất nhiên người ra tiền là mình chứ không ai khác! Giá trên chín tầng mây ạ!

Sau đó Mondo còn dẫn cậu vào quán net chơi Apex nữa. Với phương châm đội nóc nhà lên đầu, anh cố tình thua. Trận đấu kết thúc bằng tiếng cười đắc thắng của Kanae.

Cuối cùng, họ đến một khu vui chơi nổi tiếng. Hú hét, cười nói, kéo anh đi chơi hầu hết trò ở đó, Mondo cuối cũng được thấy một Kanae thật sự vui tươi thế này rồi. Và tiền túi của anh cũng vơi đi không ít ạ!

Gì chứ...! Nếu có thể đổi lấy một khoảng thời gian để Kanae quên đi bộ mặt kia của mình, chỉ bên cạnh anh mà cười thế này, số tiền đã bỏ ra hãy còn ít lắm!

Haizz... Tư sản!

__________________________________

- Cảm ơn nhé, Mondo! Buổi "hẹn hò" này cũng vui thật đấy!

Cậu ta bất giác mỉm cười vì đây là lần đầu tiên Kanae dùng thái độ không đề phòng này với mình.

- Về nhà cậu thôi! Hình như là gần đây nhỉ?

- Chỗ cậu đang nói là cô nhi viện tôi từng ở, bây giờ tôi sống riêng rồi!

- Sống riêng... Để làm việc ở quán à?

- Ừm...!

- Kanae! Cậu có muốn rời khỏi quán không?

- Ể...? - Đột ngột hỏi cậu như vậy thật là...

- Tôi là chủ quán mà, tôi hoàn toàn có thể!

- Không, không cần đâu! Tôi quen với nó rồi, nếu đi thật thì chẳng biết nên làm gì kiếm sống nữa!

- Tôi nuôi cậu!

- Honey-chan đừng nghĩ trở thành người yêu của tôi thì có quyền chơi mấy cái trò sugar daddy này nhé! Không là không!

- Cậu cứ thế này mãi cũng được sao...?

- Hờ...! Được rồi, nói thẳng với cậu, tôi nghiện sex! Tôi dư sức làm phục vụ, gia sư,... để tự nuôi sống bản thân, nhưng cơ thể đói khát này không cho tôi đi! Như thế đã được chưa??

- Cậu đùa thôi phải không?

- Câu trả lời là không! Tôi nói thật đấy, ông chủ ạ! Cảm ơn vì đã dẫn người nhân viên này đi chơi! Chúc ngủ ngon!

Kanae vụt đi, để đống đồ nặng trịch vẫn trên tay Mondo.

- ... - Chỉ còn Mondo đứng dưới ánh đèn đường - Đúng thật là tôi chưa thể hiểu hết về cậu, người yêu của tôi...!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro