36
Từ lúc đi học về tới giờ, Jungkook cứ im lặng làm anh thấy lo lắng. Hỏi cậu tại sao ra chơi không đến tìm anh thì chỉ nhận lại một lý do ấp úng. Anh cố gắng đòi cái này đến cái khác cậu cũng nhanh chóng làm cho anh nhưng vẫn không hề có chút biểu cảm nào. Chẳng lẽ anh làm gì cậu giận rồi sao?
- Jungkookie, sao em không nói chuyện với anh vậy nè?
Taehyung ôm khuôn mặt bí xị ngồi mất hồn trước TV lắc qua lắc lại.
- Em hơi mệt chút.
Cậu kéo tay anh xuống, gượng cười cho qua chuyện. Anh nghe vậy liền đưa tay sờ trán cậu. Không nóng. Anh nghĩ nghĩ rồi lay tay cậu, biểu cảm có một chút đáng yêu.
- Hay anh làm gì em giận rồi??? Anh xin lỗi mà TvT
Nếu là bình thường, cậu đã trực tiếp cưỡng hôn anh. Thế nhưng bây giờ tâm trạng của cậu rất tệ. Tệ đến nỗi đau đớn. Jungkook vồ ôm lấy anh, bất ngờ và mạnh mẽ. Vòng tay siết chặt như thể chỉ cần nơi lỏng một chút, anh sẽ rời xa cậu ngay tức khắc. Cậu vùi mặt vào cần cổ anh, hít hà mùi hương mình say đắm. Taehyung có chút giật mình, nhưng rồi anh cũng nhẹ nhàng vỗ lưng cậu dỗ dành như hồi bé. Koo Koo lúc bé của anh hay khóc nhè vì mấy chuyện bé tí. Lúc đó anh cũng sẽ ôm em bé vào lòng, cho em bé dựa lên vai nhỏ mà mếu máo. Anh sẽ vỗ lưng một cách chậm rãi để bé thôi nức nở vì đôi ba chuyện sữa chuối.
- Dù sao đi nữa anh vẫn luôn bên cạnh em, khi nào muốn tâm sự thì tìm anh nhé. Anh sẽ dành hết thời gian cho em luôn.
Em không nói được đâu Taehyung à.
Jungkook hít một hơi sâu gật đầu. Cậu rời khỏi cái ôm, nhìn anh thật lâu, thật say đắm. Rồi cậu giữ lấy gáy anh, cắn vào đôi môi hồng hào. Cái hôn chậm rãi mà sâu đậm, hết thảy yêu thương đều trao cho anh. Cậu luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào khoang miệng anh và khuấy đảo một vòng lớn. Những tiếng mút mát vang lên trong tiếng ồn của TV phía trước, nó áp đảo vạn vật xung quanh. Mãi đến khi anh sắp không thở nổi mà đánh vào ngực cậu thì Jungkook mới buông ra. Anh nhìn cậu và thở dốc sau nụ hôn dài.
- Em yêu anh nhiều đến nỗi ngay cả so sánh với đại dương cũng không miêu tả được.
Nhìn Jungkook ăn nói sến rện làm anh đỏ bừng mặt. Taehyung ngại ngùng đứng dậy giả bộ đi kiếm đồ ăn, cũng không quên thả lại một câu nhỏ xíu:
- Anh biết mà.
Anh đi rồi, Jungkook nhếch mép đau đớn cười.
Làm sao anh biết được chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro