suỵt...

nốc thêm vài ba ly whisky, khuôn mặt taehyung đã đỏ ửng như quả ớt cay, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống trong khó khăn.

"giám đốc tôi nghĩ là ngài đã say lắm rồi, để tôi giúp ngài tìm phòng nghỉ ngơi một chút nhé"

một tên trong số đó lên tiếng, taehyung thậm chí còn chẳng biết đó là giọng ai, có lẽ là trưởng phòng ban kế hoạch, hay là trợ lý của anh, cũng có thể là tên phục vụ chăng?

asih, không biết đâu. taehyung mệt mỏi gật đầu cho có lệ, mắt cũng lờ mờ dần đi.


theo sự dẫn dắt của nhân viên taehyung được đưa đến một phòng nghỉ cao cấp, chẳng còn gì sung sướng bằng việc được ngả lưng xuống chiếc giường êm ái như thế này.

dạo này anh làm việc quá nhiều đến mức kiệt sức, ai ai cũng chăm chăm tung hô anh rằng còn trẻ như thế mà đã lên được ghế giám đốc rồi, chứ người ta đâu có biết để leo lên được vị trí cao như thế này anh đã vấp ngã bao nhiêu lần. đối với một người sợ độ cao như taehyung thì ở "độ cao" ngất ngưởng này khiến anh không thể thở được.

suy đi nghĩ lại thì cũng đã rất lâu rồi anh không được "giải tỏa" nhỉ? nghĩ đến lòng taehyung lại càng bức bối hơn, liếc thấy chiếc điện thoại đặt ngay bên cạnh bàn, anh trườn sát đến vươn tay lấy.

"gọi giúp tôi một người!"




ngày càng bức bối hơn, lòng taehyung nóng như lửa đốt, ngay cả cà vạt được thắt ngay thẳng trên cổ cũng bị anh kéo đi trông xộc xệch vô cùng.

đương lúc tính cởi áo ra thì thình lình tiếng gõ cửa vang lên, taehyung biết được đó là "người" mà anh đã gọi. giọng anh trầm trầm lên tiếng

"vào đi"

cậu nhân viên sau khi nhận được sự đồng ý của người bên trong liền khẩn trương đi vào.

dù là đang mệt mỏi chết đi được nhưng taehyung vẫn cố chồm người dậy để xem người kia thế nào bởi vì căn phòng này quá tối.

xem nào, khuôn mặt cậu ta thật sự rất đẹp, da lại rất trắng, đôi mắt cậu ta long lanh vô cùng, thật sự rất đúng gu anh. chỉ có điều... chỉ có điều là thân hình cậu ta to lớn vô cùng, thậm chí là còn đô con hơn cả anh.

"xin chào anh ạ, em tên là jeon jungkook. anh có thể gọi em là jungkookie ạ"

cậu chàng nhỏ nhẹ giới thiệu kèm theo một đôi mắt híp cười khiến taehyung không nhịn được xém bắn ra. thật là con mẹ nó, cậu ta đáng yêu vô cùng. mà trùng hợp thay taehyung lại là người simp những thứ đáng yêu.

body lực lượng thì cũng chả sao. taehyung thầm nghĩ có lẽ thịnh hành bây giờ là những bé bot "trắng trắng to to" như thế này.


hài lòng với suy nghĩ của chính mình, taehyung ngồi hẳn dậy chào jungkook một tiếng. mặc dù là trong lòng anh đang mê con người ta như điếu đổ nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ bộ dạng nghiêm chỉnh lạnh lùng của một vị giám đốc.

"ừ, chào cậu. cậu có thể gọi tôi là kim taehyung"

bình thường, anh chẳng thích khai tên mình ra đâu. nhưng đứng trước một con người đáng yêu như thế này, taehyung không thể nào ngăn nổi bản thân mình.

jungkook ngoan ngoãn như một chú thỏ con từng bước nhẹ nhàng đến gần anh. đến lúc cảm nhận được độ lún bên cạnh giường, taehyung mỉm cười ngã lăn ra giường, ánh mắt dụ tình nói

"hôm nay tôi hơi mệt, cậu cứ làm những thứ mà cậu muốn đi nhé"

như vừa bắt được vàng, hai mắt thỏ con sáng rực lên "t-thật ạ? em được làm những điều mình muốn sao?"

"ừ... nhưng phải làm tôi "sướng" đấy nhé"

cá gặp nước, jungkook hí hửng gật đầu lia lịa để khẳng định "vâng, nhất định sẽ làm anh sướng đến mức anh sẽ không bao giờ quên"

trông thấy nụ cười của cậu có vẻ nham hiểm, taehyung đề phòng ngẩng đầu dậy dè chừng hỏi

"này nhóc, cậu đã đủ tuổi chưa vậy? hay là được ai sai đến để chơi khăm tôi?"

trời ơi sao mà có thể nghi ngờ người ta như thế chứ, jungkook tủi thân nhưng không nói. cậu bĩu môi dùng tay vỗ lên ngực oan ức nói

"em đã đủ tuổi rồi mà ạ, em vừa tròn 23 tuổi vào tháng trước đấy. nếu anh không tin thì em có thể cho anh xem chứng minh thư của em..."

nhìn cậu nhóc trước mặt mình que quảy hờn giận lục tìm chứng minh thư trong ví, taehyung biết là mình đã hiểu lầm người ta. mà cũng phải thôi, trên thương trường taehyung ít nhiều gì cũng có kẻ ghét, cho nên đề phòng luôn là điều cần thiết.

"ah ah tôi biết rồi, xin lỗi"

gạt đi giọt nước mắt hờ ở mí mắt, jungkook đắc ý gật nhẹ đầu xen lẫn cùng tiếng thút thít "em không có lừa taehyung đâu, taehyung không tin em"



"vậy bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa?"

"dạ được ạ!"

the boy's a liar 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro