Ru em || 01
Tôi là một đứa trẻ không gia đình.
Cũng chưa hẳn là không có, chí ít từ lúc sinh ra, đến năm lên bảy, "nhà" vẫn còn tồn tại trong từ điển của tôi.
Trong tôi, "nhà" chính là cái mái lợp rơm ọp ẹp, những bức tường chỉ được đan phên tre chát bùn tạm bợ; là những bữa ăn hôm có hôm không; là cha mẹ và ba đứa con chỉ biết sống nay, chết mai, chưa từng dám hi vọng thêm điều gì.
"Thằng Quốc ạ, nhà mình bây giờ khó lắm, ba ngày rồi chẳng có cái ăn, kiếm được bao nhiêu lại cúng cho sưu thuế bấy nhiêu. Để thêm mấy hôm, cả nhà này chết đói mất."
Tôi yên lặng lắng nghe mẹ mình, giọng bà khàn khàn, đôi mắt hãy còn sưng đỏ. Tôi biết, mấy đêm liền, mẹ tôi đều khóc. Tôi cũng biết, tiếp theo bà sẽ nói điều gì với tôi. Lặng yên phút chốc, đoạn bà cất tiếng:
"Quốc ơi, trong nhà mày lớn nhất, hiểu chuyện nhất, mẹ đưa mày đếni nhà phú ông. Mày đừng giận mẹ. Cụ Kim trả giá cao - 2 thúng gạo, nhà mình mới có cái ăn. Mày vào đấy khổ tí mà được ăn đủ, được ngủ ngon. Có được không hả Quốc"
Chao ôi, tôi nào có đoán sai bao giờ. Đúng là tôi sắp bị bán đi rồi. Cũng chẳng bất ngờ mấy, trong cái làng này, chỉ riêng nhà tôi là chưa phải bán con bán cháu, giờ đến lượt cũng không lạ. Tôi từng chứng kiến con bé Chi bị bán cho nhà địa chủ cách đây mấy trăm dặm, gào khóc ầm ĩ, cũng từng thấy thằng Long bỏ nhà đi vì không muốn đi nhà cụ ông, bị tóm về, nước mắt nước mũi tèm nhèm. Lúc ấy tôi thầm nghĩ, tôi người lớn và trưởng thành hơn cái lũ này nhiều, chỉ là bị bán đi ở đợ thôi, có phải chưa từng chịu khổ đâu mà phải làm ầm ĩ lên? Nhưng ngay lúc này đây, khi biết mình sắp sửa bị đổi lấy hai thúng gạo, tôi bất chợt thấy oan ức, có một khối cảm xúc tiêu cực, nặng nề đè bẹp trái tim tôi. Mắt tôi dần nhoè đi bởi những tầng nước ầng ậng, rơi lã chã. Mếu máo, tôi gật đầu:
"Vâng ạ, mẹ."
Nhìn tôi một lúc, cuối cùng mẹ cũng không nhịn được mà oà khóc lớn, ôm chầm lấy tôi, vỗ về tôi, giọng lạc đi liên tục nói câu con ngoan của mẹ, con ngoan của mẹ. Tối hôm đó, nhà tôi ăn một bữa sung túc sau mấy ngày chưa có cái bỏ bụng, 2 con cá trích kho riềng với cơm độn khoai. Được ăn ngon như vậy, mà trừ thằng cu út mới 2 tuổi mắt sáng lên, líu lo vui vẻ ra, mọi người ai đấy đều im lặng buồn rầu, đến thằng Tí mới lên năm mặt cũng méo xệch cả ra.
Bảy tuổi, tuổi ăn tuổi chơi, vô lo vô nghĩ, tôi chưa từng vì đói mà trằn trọc, vì lạnh mà mất ngủ. Ấy vậy mà đêm nay, tôi lại thức trắng. Hoá ra tôi chưa người lớn như mình vẫn tưởng. Có già đời hơn Chi, hơn Long, hơn con nhà bác Sóng, cô Nhung thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Từ ngày mai, tôi sẽ chẳng là con của mẹ, của bố nữa ư...
Một đêm thật dài trôi qua, khi mặt trời chưa kịp rạng rỡ, mẹ cùng tôi đi đến nhà cụ Kim, mẹ bảo cách làng mình hai mươi dặm. Đây là lần đầu tiên tôi đi xa như vậy, cũng là lần đầu tiên tôi ngồi xe bò. Tôi nghĩ, chắc cũng chẳng riêng gì tôi, mẹ tôi cũng vậy cả. Xe bò này là nhà tôi đi nhờ bác Lý. Bác tốt lắm, định giúp không, nhưng mẹ tôi không chịu, nhất quyết bấm bụng biếu bác mấy củ khoai.
"Quốc con ơi, dậy đi thôi, tới nơi giờ đây"
Bác Lý vừa lái xe vừa gọi vọng ra sau, tôi mơ màng tỉnh lại, chớp chớp mắt. Lạ lẫm quá, con đường lạ lẫm, từng dãy nhà lạ lẫm, thậm trí đồng cỏ xanh rì và từng cái cây ngọn gió cũng không quen mắt. Đi xa thật rồi, ở đây không giống nhà, không phải là "nhà".
Mẹ ôm lấy khuôn mặt tôi bằng đôi bàn tay thô ráp đầy vết chai sần, căn dặn tôi:
"Đến phải nghe lời cụ, nghe lời mọi người, không được nô đùa nghịch ngợm, họ bảo gì làm nấy, có nghe không hả Quốc? Ngoan mẹ yêu nhé! Mẹ yêu con."
Tôi ôm trầm lấy mẹ, cố nhịn lại tiếng khóc, chỉ nấc lên một hai lần.
Xe bò dừng lại tại một cánh cổng uy phong với hai cái trụ vững vàng, mỗi cái phải to bằng hai lần người tôi. Giữa hai trụ treo một cái phản khắc chữ, dựa trên kiến thức mà tôi vẫn thường hí hoáy học lỏm của thầy Thái nơi trường làng, tôi bập bẽ đánh vần trong bụng, chữ khắc trên phản kia là "cát tường", tôi vẫn chưa hiểu nghĩa mấy chữ này.
Lúc tôi đang mải suy nghĩ vu vơ, cánh cửa to đã mở ra, đằng sau là một người đàn ông cao ráo, to lớn vạm vỡ với nước da như cột nhà cháy. Chú nói với tôi đi theo vào chào phú ông, còn bảo mẹ tôi về đi thôi. Nghe vậy, bà nở nụ cười hiền hậu, chào tạm biệt tôi trong khi tôi chỉ im lặng. Không phải giận mẹ, chỉ là không dám nói. Tôi sợ nếu như cất tiếng, bản thâm sẽ không kìm được mà gào khóc, bám rịt lấy bà đòi về. Mẹ cứ cười vậy nhìn tôi rồi dần biến mất sau cánh cửa đang chậm rãi đóng lại.
Vậy là không còn nhà nữa.
Chú cao to dẫn tôi đi, chú bảo chú tên là Tuấn, chú cũng là người làm cho phú ông rồi hỏi tên, hỏi tuổi tôi. Đến gian nhà chính lợp ngói, hai bên tường là câu đối lạ lùng mà tôi không hiểu nghĩa, chú bảo tôi vào trong chào cụ Kim, chú chờ bên ngoài. Bên trong nhà to bày bàn thờ gia tiên uy nghi, phía trước là cái sập gụ cùng tủ chè bên cạnh. Phú ông ngồi trên sập, tôi vội đến quỳ trước mặt cụ, lạy cụ.
"Cái mới đến này tên gì"
Phú ông Kim với khuôn mặt uy nghiêm, cất giọng ồm ồm hỏi tôi. Tôi sợ run, cúi rạp đầu thưa:
"Dạ thưa cụ, cháu tên Điền Chính Quốc ạ"
Người đàn ông hỏi tiếp rằng tôi bao nhiêu tuổi, tôi lại vội trả lời năm nay mình lên bảy. Cụ hỏi tôi thêm mấy câu nữa, tôi đều đáp lại một cách phải phép. Có lẽ thấy tôi còn bé quá, chưa làm được việc, cụ gọi chú Tuấn vào bảo dẫn tôi đến làm quen với cậu út, từ giờ nhiệm vụ của tôi là chăm nom, bầu bạn với cậu.
Tôi lại đi sau chú Tuấn, vòng đi vòng lại nửa ngày mới tìm thấy cậu chủ đang ngồi cạnh ao cá trong vườn. Chú Tuấn thở dài:
"Cậu út lại chạy lung tung rồi"
Đứa trẻ kia nghe thấy tiếng thì ngẩng cái đầu bé xinh lên, nở một nụ cười thật tươi, mà đối với tôi, nụ cười ấy còn rạng rỡ hơn nắng hè hôm nay. Thấy tôi, nụ cười trên môi nó nhạt bớt, thay vào đó là sự tò mò, chạy vèo ra trước mặt tôi. Nó thấp hơn tôi, mặc chiếc áo ngũ thân the đen, quần trắng tinh tươm, đoạn nó hỏi chú Tuấn về tôi, chú liền nói tên tôi, giới thiệu, bảo rằng tôi là bạn mới của nó, nhỏ hơn nó hai tuổi. Nó gật gù rồi quay ra nhìn, đôi mắt sáng như sao, khuôn mặt dễ thương lại cười thật tươi, chào tôi:
"Xin chào anh Quốc nhé! Em tên là Kim Thái Hanh ạ!"
Rõ ràng chú Tuấn vừa bảo tôi ít tuổi hơn nó, vậy mà cái Hanh vẫn nhất quyết gọi tôi là anh, bảo sửa cũng không chịu. Có lẽ do tôi cao và lớn hơn nó nhiều, nên nó chỉ chịu gọi tôi là anh, mà trong bụng tôi cũng thầm thấy nó giống như nhỏ hơn mình hai tuổi.
——————————
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro