ngoại truyện 4 🔞

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"kwon hyuk yêu em, hắn rung động trước tình yêu của bọn họ, cũng lo sợ em sẽ rời xa mình."

"sau này mình sinh con trai hay con gái ?"

hai cánh tay giữ chặt vòng eo nhỏ, kwon hyuk ngẩng đầu lên từ ngực em, hắn đã úp mặt nằm lì ở đó suốt từ nãy mặc kệ em đẩy thế nào cũng không chịu tránh ra, và thế là em cứ phải duy trì cái tư thế nửa dựa vào thành giường này được một lúc rồi.

"em không đẻ, anh đi mà đẻ !"

em bĩu môi đanh đá đáp trả lại sau khi rời mắt khỏi màn hình điện thoại trên tay, tại sao phụ nữ cứ phải là người chịu khổ cơ chứ, ngày nào em cũng bị hắn đè xuống bắt nạt rồi sau này em lại phải là người vác cái bụng to tướng như quả bóng suốt mấy tháng, vừa xuống sắc mà cũng xuống cả sức, nghĩ thôi mà đã thấy sợ lấy chồng rồi. với lại sao chưa gì đã nghĩ đến chuyện này, em còn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà.

"con gái nhé ?"

"anh đẻ thì con nào cũng được."

ô hay sao nay cố chấp thế nhỉ, bình thường trêu nhau thì chỉ cần vài câu là lộ mặt cười đùa ngay, nhưng em đã nói đến vậy rồi mà trông kwon hyuk vẫn khá... nghiêm túc. tựa nhẹ cằm lên một bên ngực đầy đặn bị lộ ra ngoài gần phân nửa do chính động tác không yên phận của mình, kwon hyuk hơi nghiêng đầu hôn nhẹ một cái rồi lại ngẩng lên.

hắn không nói gì thêm, và biểu cảm trên khuôn mặt ấy thể hiện rằng hắn không nói đùa.

"anh định cưới em thật đấy à ?"

"ý em là sao hả ?"

kwon hyuk ngay lập tức bật lại như tôm tươi sau khi nghe em ngờ vực hỏi lại, tất nhiên là hắn vẫn có thể nghe ra được em đang đùa, và mặc dù bình thường bọn họ hay trêu nhau rất nhiều nhưng lần này hắn hoàn toàn không có ý như thế. thật ra việc suy nghĩ tới những chuyện xa xôi như vậy ở độ tuổi này vẫn còn là rất sớm, kwon hyuk cũng thấy thế, nhưng thế không có nghĩa là hắn chưa bao giờ tưởng tượng về tương lai của bọn họ. em là người đầu tiên, đầu tiên của mọi thứ, và hắn chỉ muốn đi cùng em thôi.

hôm nay trông kwon hyuk tâm trạng hơn bình thường, và dẫu cho không biết lý do của việc này là gì nhưng em không thích hắn như vậy, bởi mỗi lần tâm trạng hắn đi xuống thì trông hắn u ám lắm. em giơ tay chạm lên tóc kwon hyuk, lơ đãng tiếp tục câu chuyện và cố gắng tách nó ra khỏi hướng đi "nghiêm túc".

"ai biết, tưởng anh định yêu chơi chơi."

"có mà em định yêu chơi chơi í."

hai cánh tay vốn đang vòng quanh eo em đột ngột thay đổi mục đích, em giật mình hét lớn khi bị hắn véo nhẹ vào eo, đã thế hắn vẫn không chịu ngừng lại mà vẫn tiếp tục chọc chọc thêm vài cái. em vùi mình vào trong chăn rồi định nhảy xuống giường để trốn khỏi sự trừng phạt của kwon hyuk nhưng hắn vẫn nhanh tay giữ được em lại. tiếng cười khúc khích đáng yêu vang tới vành tai, kwon hyuk cúi đầu cắn một phát lên vùng da phía cần cổ mịn màng, để hương hoa dịu nhẹ xâm nhập khứu giác và ngập tràn cuống phổi.

"được rồi, thế thì con gái, em không thích con trai."

"tại sao ?"

sau khi đã bình tĩnh lại rồi nằm yên trên giường, em nhớ tới điều kwon hyuk vừa nhắc tới khi nãy. thật ra em không thích trẻ con lắm, gái hay trai cũng như nhau thôi, nhưng theo em nghĩ thì con gái sẽ dễ dạy bảo hơn con trai, cũng ngoan ngoãn dễ thương hơn, chứ con trai thì nghịch lắm, em đi trên đường toàn thấy bọn nhóc trai cứ chạy tán loạn mặc kệ bố mẹ đang gào ầm phía sau.

như lũ quỷ.

với lại, em cũng có một ký ức không hay lắm về "con trai".

"hồi xưa lúc em còn bé, có một thằng nhóc cướp kẹo của em !!"

trẻ con ít khi nhớ được nhiều ký ức tuổi thơ, và mặc dù chuyện này đã xảy ra từ thời xưa xửa xừa xưa lúc em còn đang học mẫu giáo, nhưng nó là ngoại lệ. hồi bé bố mẹ em rất nghiêm khắc nên em hiếm khi được ăn bánh kẹo hay đồ ngọt nhiều, vậy nên cứ mỗi khi được thưởng hay có chút tiền lẻ để mua kẹo là em có thể vui cả ngày. đại khái là có một lần em được cô giáo thưởng cho một cái kẹo mút, nhưng ăn ở trên lớp thì không được mà nếu để đến khi về nhà thì lại càng không được, vậy nên chỉ có mỗi khoảng thời gian đi bộ về nhà là em được tự do. hôm đó em đã rất háo hức, nhưng giấy gói kẹo lại quá chặt nên dù đã cố cậy đến mức đỏ ửng cả mấy ngón tay mà vẫn chưa bóc được, trong khi đường về nhà thì càng ngày càng ngắn. em nhớ là khi đi ngang qua một khoảng đất trống khá rộng thì có gặp một cậu nhóc ngang tuổi mình, em không hề biết cậu ta đang làm trò gì ở đó nhưng do từ nhỏ vốn đã không có tính ngại người lạ nên em cũng mạnh dạn chạy lại nhờ vả chút xíu. lúc đó còn bé nên em không nghĩ gì nhiều về việc đã nhờ vả thì cũng phải có thứ gì đó để cảm ơn lại, vậy nên khi em định cầm lấy chiếc kẹo mút đã được bóc vỏ hiện ra trước mắt thì thằng nhóc đó rụt tay lại và bắt đầu đòi "quà cảm ơn", nhưng vấn đề là em có cái gì để cảm ơn lại đâu, vậy nên cuối cùng em phải trơ mắt nhìn cái kẹo mình nâng niu thèm muốn suốt bao nhiêu lâu chui vào trong miệng tên oắt con đó.

chó chết thật chứ, em buồn suốt mấy ngày mà không ăn vạ được với ai đó !!

"em vẫn nhớ mặt nó, em mà gặp lại thì chắc chắn thằng oắt đó chết với em !!"

kwon hyuk nhìn em tức đến mức đỏ bừng mặt, hắn không chú tâm nhiều đến chuyện em vừa kể, dù sao đó cũng chỉ là chuyện vui hồi nhỏ và chẳng ảnh hưởng gì mấy, hắn chỉ cần biết em cũng thích con gái là được. con gái thì sẽ giống em, xinh xắn và đáng yêu, có thêm chút đanh đá cũng chẳng sao, hắn có thể đối phó được. còn nếu là con trai thì có thể sẽ giống hắn, gen di truyền là một thứ gì đó rất khó nói, và kwon hyuk không muốn con trai hắn lại giống như hắn hồi xưa.

---

hôm nay được tan học sớm, bố mẹ cũng không ở nhà nên ngay sau khi tan học em đã vác xác sang nhà kwon hyuk, ai ngờ hoá ra hắn lại có lịch học chiều tối đột xuất. em nằm vắt vẻo trên sofa xem tv rồi lại lết vào trong phòng nằm bấm điện thoại, nhắn tin cảnh cáo nếu hắn không chịu về sớm thì em sẽ ngủ luôn không chờ nữa. sau khi làm phiền kwon hyuk bằng vài ba tin nhắn õng ẹo, em vứt điện thoại lên giường rồi quyết định vùng dậy đi vài vòng quanh nhà cho tay chân dẻo dai để lát nữa "lăn lộn" trên giường cho tiện.

kwon hyuk sống một mình, nhà được trang trí gam màu chủ đạo đơn giản và không gian rộng đủ sống, có hẳn 2 phòng ngủ nhưng tất nhiên là em và hắn ở cùng một phòng. vì không sử dụng nên phòng còn lại dần trở thành phòng đựng đồ không dùng đến là chính, em mới ngó vào đây vài lần nên cũng không để ý gì nhiều, nhưng vì bây giờ đang rảnh nên thôi đành bới lên chút rồi tiện thể dọn qua lại cho sạch sẽ vậy.

những bộ quần áo không còn dùng nữa hoặc không dùng nhiều, những món đồ liên quan đến môn thể thao mà kwon hyuk hứng thú, rồi đến đống sách đã qua sử dụng mà hắn chưa kịp vứt đi,... tất cả đều bị ném vào trong căn phòng này. em cặm cụi xếp đống sách dày cộp đó thành một chồng cao để trên bàn, tên này chưa bao giờ thấy học hành chăm chỉ mà sao lại lắm sách thế không biết. đống giấy tờ trên kệ bàn phía cao không được sắp xếp cẩn thận mà bị thò ra ngoài, em kiễng chân giơ tay định đẩy chúng vào bên trong, nhưng do không bám chắc nên suýt trượt chân ngã ngửa ra phía sau, tay cũng theo quán tính túm lấy đống giấy đó thay vì mục đích cũ.

gạt đống giấy rơi bừa bộn xung quanh sang một bên rồi lấy tay che mũi lại để tránh hít phải bụi, thế nhưng ngay khi em định đứng dậy, khoé mắt lại vô tình bắt được một cái tên quen thuộc được in bằng mực đen trên trang giấy trắng. chuyện sẽ chẳng có gì đáng để chú ý nếu như đây là giấy tờ liên quan đến học hành hay bất cứ thứ gì bình thường khác, tuy nhiên thứ em đang cầm trên tay lại là tài liệu khám bệnh.

rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

biểu hiện bệnh bao gồm : vô cảm đối với tính mạng của động vật, bản thân và người khác. thờ ơ, không có thái độ hối hận trong việc làm tổn thương, ngược đãi động vật và người khác.

là của kwon hyuk, và chiếc ảnh chụp cỡ nhỏ được đính kèm lẫn bên trong đống giấy tờ chẩn đoán bệnh đã đủ để nói rằng hắn đã mắc căn bệnh này từ khi còn bé.

---

kwon hyuk đẩy cửa bước vào nhà, nghĩ rằng có lẽ em thật sự đã đi ngủ trước bởi thứ chào đón hắn không phải bóng dáng nhỏ nhắn khẽ lao vào lồng ngực mà chỉ có sự yên tĩnh đến đáng sợ. trên sofa vẫn còn áo khoác em để đó, cửa phòng ngủ cũng không đóng như bình thường, kwon hyuk ngờ vực ngó vào bên trong, đống chăn gối bừa bộn trên giường thể hiện rằng đã từng có người lăn lộn qua lại ở đây, thế nhưng ngoài ý muốn lại chẳng thấy em đâu.

"__ ?"

tiếng đồ vật va chạm nhau vang lên từ phòng bên cạnh, kwon hyuk nhanh chân chạy ra bên ngoài, nhịp tim theo đó cũng dần trở nên tăng nhanh. hắn vốn dĩ không cấm em động vào bất cứ thứ gì trong nhà mình cả, nhưng bên cạnh đó, em cũng chẳng phải là người hay lục lọi tìm tòi gì cho lắm, vậy nên lúc đầu kwon hyuk cũng không để tâm nhiều. dạo gần đây tần suất hắn dính lấy em ngày càng nhiều, kwon hyuk nhận ra rằng trong cuộc sống đầy rẫy sự chán chường và mỏi mệt này, chỉ có em mới có thể khiến hắn thấy yên bình, và hắn muốn xoá bỏ hết mọi điều đen tối trong quá khứ của bản thân trước khi cùng em bước sang một trang mới.

nhưng khi bước vào phòng, kwon hyuk nhìn thấy em đang cầm những thứ mà đáng lẽ hắn định sẽ sớm vứt đi trên tay, những thứ tượng trưng cho một căn bệnh ích kỷ đã bôi đen tuổi thơ của hắn.

kwon hyuk chưa từng cảm thấy xấu hổ hay khó chịu vì cảm xúc khác lạ của mình đối với thế giới xung quanh, nhưng lần này hắn thực sự thấy sợ hãi. em cầm những tờ giấy đó trên tay, rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"hyuk, hồi bé anh..."

hưởng thụ việc chứng kiến nỗi đau của người khác, từ bé kwon hyuk đã nhận ra sở thích khác lạ đó của bản thân, nhưng khi quen em, rồi khi bắt đầu nghĩ về tương lai, hắn thấy điều đó không hề ổn. tất nhiên là khi trưởng thành thì việc kiểm soát hành động cũng không quá khó khăn, bệnh cũng chẳng nặng tới mức đó, nhưng rõ ràng kwon hyuk vẫn rất hiếu thắng, và phong cách đua từ xưa đến giờ cũng cực kỳ bạo lực và hung hăng.

cái đó hắn không thể thay đổi được, vì chúng đã ăn sâu vào máu.

kwon hyuk đứng chôn chân trên sàn không thể cử động, hắn không thể nghe ra hay đoán được bất kỳ cảm xúc nào từ câu nói của em, và điều này khiến hắn thấy sợ hãi. chỉ vậy thôi, bây giờ kwon hyuk chỉ bị như vậy thôi, em sẽ không rời bỏ hắn đâu, phải không ?

"hồi bé là anh cướp kẹo của em đúng không ?"

"..."

lắm lúc kwon hyuk không thể theo kịp suy nghĩ của em.

em túm lấy cổ áo kwon hyuk sau khi được hắn bế về giường rồi lắc qua lắc lại, có trời mới biết em đã cay cú tức giận đến mức nào khi buộc phải trơ mắt nhìn tên oắt con hồi đó ăn mất cây kẹo của mình, em đã thề là em sẽ đéo bao giờ quên mặt thằng nhóc đó mà, nhưng tại sao cuối cùng sau bao nhiêu năm em vẫn lại bị tên đó bắt nạt đến mềm người ra vậy ?

"tại sao ?!! tại sao hả ?!!?!!"

đừng có đùa, cây kẹo mút đó mà ăn tiết kiệm chậm chạp thì cũng phải cả tiếng mới hết đấy !!

kwon hyuk ngồi yên cho em trút giận, nói thật là hắn đéo nhớ gì hết, lúc em kể không nhớ mà bây giờ cũng không nhớ nổi luôn, nhưng nếu em đã nói thế thì chắc là vậy rồi. dù sao hồi đấy hắn cũng khá thích làm mấy trò đó mà, xé cánh chuồn chuồn rồi nhìn nó quằn quại đau đớn, giẫm nát mấy con ốc sên bên lề đường, nên chắc là việc cướp kẹo của em rồi làm em khóc cũng có khả năng đấy.

nhưng khi nãy em đã nhìn thấy đống tài liệu đó rồi mà, phải không ?

"em đã đọc chúng chưa ?"

"đọc cái gì, hồ sơ bệnh án của anh á ?"

"...ừ."

"không đọc cũng đoán ra được mà, anh làm như anh hiền lắm đấy."

"..."

em không hề nói dối, ngay từ lúc chưa yêu nhau em đã nhìn ra kwon hyuk có tính cách khá "hung hăng và tàn nhẫn", điển hình là mấy vụ hất bánh xe vào mặt đối thủ ấy, đến mức bị đuổi khỏi đội tuyển và bị cấm thi mà hắn vẫn ngang nhiên tiếp tục làm thì rõ ràng là hắn không hề quan tâm tới hậu quả rồi. nhưng tất nhiên là chỉ nghi ngờ thôi chứ không phải là chắc chắn, tuy nhiên sau khi phát hiện ra đống tài liệu đó thì em cũng chỉ hơi bất ngờ chứ không quá ngạc nhiên.

"đừng có đánh trống lảng, nói ngay tại sao hồi đó anh cướp kẹo của em ?!!?!"

em vẫn đanh đá như thế, nhưng kwon hyuk chưa khi nào thấy yêu em đến như vậy.

vùng gáy đột nhiên được bao lấy rồi bị kéo xuống, em mất thăng bằng ngã lên người kwon hyuk, và hắn cũng thuận theo đó ôm lấy em. hai bên bánh bao đầy đặn đè lên vùng ngực cứng cáp khiến em đau nhói, em chống tay lên giường định tránh sang một bên nhưng kwon hyuk đã nhanh chóng giữ em lại, tay hắn cũng đã chui vào bên trong áo em từ bao giờ và bắt đầu mân mê ra phía sau để cởi móc cài. em mím môi lườm hắn một cái, và kwon hyuk không thể biện minh cho hành động của mình được, vậy nên hắn cứ nhắm mắt nhắm mũi mà tiếp tục việc còn dở.

áo ngực đã bị vứt xuống sàn, hàng cúc trên áo ngủ cũng bị cởi bung, để lộ hai bên ngực đầy đặn rủ xuống do trọng lực nhưng trông chẳng khác gì đang mời gọi hắn. kwon hyuk hơi nhỏm đầu dậy rồi ngậm lấy một bên nhũ hoa, nhẹ nhàng dùng nhiệt độ ẩm ướt trong khoang miệng để chào hỏi trước khi đè lưỡi lên. hai bàn tay chống trên giường run rẩy không chống đỡ nổi, em bỏ cuộc nằm nghiêng sang một bên, và kwon hyuk cũng thuận theo đó đổi tư thế lên trên em. những nụ hôn dần trải dài từ cần cổ xuống xương quai xanh, xuống ngực, xuống vùng bụng phẳng rồi dừng lại khi gặp vật cản, kwon hyuk để lại vài vệt hồng cùng dấu răng mờ nhạt trên eo thon trước khi nhỏm người dậy để cởi nốt đống đồ vướng víu ra khỏi cơ thể cả hai.

"anh vào luôn được không ?"

kwon hyuk lên tiếng thăm dò, dù sao trước đây mỗi khi làm tình hắn đều dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho em trước, đấy là nói một cách hoa mỹ, còn đúng ra thì là em bị "bắt nạt" đến mức ướt sũng, tất nhiên là vẫn sướng và cũng là để cho chu trình phía sau được thuận lợi trơn trượt hơn nên em không có ý kiến gì cả. nhưng vào luôn bây giờ cũng không phải là quá đau, em biết tối nay bọn họ sẽ làm nên cũng đã chuẩn bị tinh thần trước, thêm nữa, nhìn kwon hyuk thôi cũng đủ để nứng rồi.

em gật gật đầu, nhưng kwon hyuk lại là người không dám chắc, dẫu vậy, hắn thấy hôm nay bản thân hơi gấp gáp, nhất là khi biết rằng quá khứ của bản thân không hề khiến em thấy e ngại. đặt dương vật vào ngay trước lỗ nhỏ rồi trượt lên trượt xuống một hồi để bôi trơn, hắn nhẹ nhàng nhấn đầu khấc vào bên trong rồi từ từ đẩy vào.

hắn cứ nghĩ rằng việc đi vào sẽ tương đối khó khăn, thế nhưng cảm giác trơn trượt ẩm ướt đã xuất hiện ngay từ những giây phút đầu tiên, vách tường ấm nóng ôm lấy thân dương vật không chút kẽ hở, vừa vặn và mê hồn. kwon hyuk thở hắt ra một hơi, nhắm mắt vùi mặt vào cổ em để cảm nhận kỹ càng cảm giác được ôm trọn hoàn toàn cho đến lúc cơn ngứa ngáy thèm khát xuất hiện ngay sau khi sự thoải mái vừa nãy dần rút đi.

vài ba sợi tóc khẽ chọc vào da mang lại xúc cảm châm chích ngưa ngứa, hương dầu gội mà hắn hay dùng, mùi sữa tắm quen thuộc trên kệ phòng tắm, hoà quyện vào nhau rồi bay lên quẩn quanh chóp mũi. em giơ tay bám lên vai kwon hyuk, và hắn cũng khẽ ngẩng đầu lên rồi áp trán mình lên trán em, gò má hồng va chạm với chóp mũi thon gọn khi hắn hơi nghiêng đầu để hai đôi môi quấn lấy nhau. em được hắn dẫn dắt bước lên lưng chừng mây xanh khi thân dưới của hắn bắt đầu chuyển động, chậm rãi làm quen rồi nhanh hơn, mạnh hơn, tiếng da thịt va chạm dần vang lên rõ mồn một, âm thanh ướt át mỗi khi đâm vào rút ra cũng xuất hiện không ngừng.

kwon hyuk nhìn khuôn mặt trầm mê vì nhục dục của em dưới thân, tiếng nỉ non rên rỉ đầy yêu kiều, cơ thể trắng hồng in hằn dấu vết do hắn để lại, vùng ngực đầy đặn khẽ đung đưa do hai cơ thể va chạm nhau, những cái cắn môi cố gắng kìm nén hay những giọt nước trượt khỏi hai khoé mắt, để lại những tia nước li ti long lanh trên hàng mi dày, tất cả đều xinh đẹp đến mức khiến hắn rung động. đây không phải lần đầu tiên kwon hyuk cảm nhận được điều đó, nhưng em lại chính là người đầu tiên khiến hắn cảm nhận được nó. đó là một thứ cảm xúc khác, khác hoàn toàn so với những cảm xúc mà hắn đã quen thuộc suốt quãng thời gian thơ ấu cho tới khi trưởng thành. không phải vô cảm, không phải thờ ơ cũng chẳng phải phấn khích hào hứng khi nhìn thấy người khác đau khổ, kwon hyuk cảm nhận được từ em đa dạng mọi sắc thái cảm xúc. rung động khi thấy ai đó kiên nhẫn theo đuổi mình, rung động khi thấy đôi mắt lấp lánh của ai đó chỉ chứa đựng hình bóng mình, và khi nghĩ tới việc em sẽ rời đi, cảm giác nhói đau đầy lạ lẫm sẽ ngay lập tức xâm chiếm mọi giác quan.

kwon hyuk yêu em, hắn rung động trước tình yêu của bọn họ, cũng lo sợ em sẽ rời xa mình.

"..nhanh... nhanh chút.."

nhìn xem, em trở nên như thế này là vì hắn, cũng chỉ có thể trở nên như vậy trước mặt hắn.

bọn họ sẽ bên nhau mãi mãi.

đôi mắt lấp lánh ánh nước như chứa tình dược, phản chiếu hình bóng người trước mặt. kwon hyuk nhìn vào mắt em, hắn xót xa khi đôi mắt xinh đẹp đó cứ mãi ầng ậc nước không ngừng, nhưng đồng thời lại thấy phấn khích khi biết lý do cho sự mong manh dễ vỡ này. đỡ lấy hai chân của em trên cánh tay rồi tách rộng sang hai bên, kwon hyuk liên tục cử động hông, mỗi lần đi ra đều nhìn rõ lỗ nhỏ tham lam mút chặt không muốn rời, để rồi lại càng khiến hắn hăng máu mà đâm vào sâu hơn. dâm dịch trong suốt vì bị ma sát liên hồi mà dần chuyển thành màu trắng đục, chảy ra khỏi lỗ nhỏ theo mỗi động tác rút ra đâm vào, thậm chí còn dính lên và làm nổi bật sắc trắng trên dương vật sậm màu.

em khóc rồi.

khóc vì sướng.

em kêu tên hắn không ngừng, cơ thể ưỡn lên vì khoái cảm, đuôi tóc dài dính chặt vào hai bên má ướt nước mắt. cơ thể em run lên không ngừng, chất dịch nóng bỏng tuôn ra từng đợt, lỗ nhỏ co bóp siết chặt như hàng ngàn cái miệng nhỏ muốn vắt kiệt hắn đến giọt cuối cùng. màu trắng tương phản với sắc đỏ có ướt át, kwon hyuk rút cậu em của hắn ra ngoài rồi nhìn tinh dịch khẽ trào ra khỏi lỗ nhỏ. hắn cầm dương vật đỡ lấy tinh dịch đang trượt xuống, lại một lần nữa đẩy chúng vào bên trong nơi mềm mại khi nãy rồi nhẹ nhàng đưa đẩy hông.

em mệt đến mức chẳng còn hơi sức đâu để phản kháng.

"làm gì nữa đó ?"

"cho em ăn kẹo, đền cho em hồi đó."

ăn kẹo bằng l* hả ?!!

sau khi tắm rửa xong xuôi cho cả hai thì cũng đã hơn nửa đêm, may mắn thay mai là cuối tuần nên cũng đỡ áp lực hẳn, em sẽ ngủ đến hẳn giữa trưa. kwon hyuk nhìn em nằm yên trong lồng ngực mình bấm điện thoại, việc em vẫn bình thường sau khi phát hiện ra bệnh của hắn thật sự khiến hắn thấy yên tâm hơn rất nhiều. kwon hyuk sẽ không nói dối, ban đầu hắn nói với em về việc mình thích có con gái là vì hắn sợ rằng nếu sinh con trai thì thằng bé có thể sẽ giống hắn, còn con gái thì phần lớn sẽ giống mẹ hơn, phải không ? nhưng sau khi biết rằng em không phản ứng quá gay gắt với việc đó thì kwon hyuk nghĩ lại rồi, hắn cũng muốn có cả con trai nữa.

dù là trai hay gái, thì hắn và em sẽ dạy dỗ bọn chúng từ nhỏ, chúng sẽ được sống trong một môi trường tốt, và chắc chắn điều này sẽ ảnh hưởng tới việc hình thành tính cách của chúng rất nhiều.

"vậy cả con trai cả con gái nhé ?"

"im ngay, tôi mới bao nhiêu tuổi hả ?? đã bảo anh tự đi mà đẻ cơ mà !!!"

"..."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

10.3.2025

anh này với wooin được cho ụ hơi nhiều, khum vote cho anh hajun để up nốt chap s🐸 sinh nhật cho ảnh hỏ :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro