Chương 2: Kẻ thất lạc trong gương
Chiêu Linh đứng chết lặng giữa phòng khách tan hoang. Không khí ngột ngạt vương mùi khét đặc trưng của gỗ thiêu và hóa chất cháy. Mọi thứ quá khác. Quá sai. Quá... trống rỗng.
Tiếng rè rít từ chiếc tivi cắt ngang sự tĩnh lặng. Trên màn hình, chính căn phòng này hiện lên, với hình ảnh cô đang đứng giữa đống đổ nát. Nhưng có điều không ổn: hình ảnh cô gái trên màn hình hoàn toàn bất động. Đôi mắt vô hồn. Chỉ có sợi dây chuyền hình con bướm trên cổ cô là phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, le lói.
"Mẹ?" – Giọng cô khẽ rung, cố nén cảm xúc. Im lặng. Chỉ có tiếng nước mưa nhỏ giọt đâu đó.
Chiêu Linh bước thận trọng, tránh những mảnh kính vỡ lởm chởm. Mắt cô quét nhanh: vệt bột màu đỏ sẫm loang lổ trên nền gỗ, hòa lẫn nước mưa hắt qua cửa sổ vỡ. Sàn nhà ẩm ướt, nhầy nhụa. Ngay trung tâm căn phòng, một vòng tròn ký hiệu kỳ dị bị cháy sém, như thể năng lượng cực lớn đã phụt ra từ đó. Một cuốn sổ bìa da đen bị văng ra ngoài vòng. Chiêu Linh cúi xuống, dùng găng tay vải (sẵn trong túi) nhặt nó lên. Trang đầu cháy xém, nhưng những dòng chữ viết tay ngoằn ngoèo vẫn lờ mờ hiện ra:
Người Giữ Mộ - Đời thứ 13. Đánh dấu nơi phong ấn vết cắt giữa hai thế giới.
Bướm là Chìa. Máu là Cửa.
Tay Chiêu Linh khẽ run khi lật sang trang sau. Trắng tinh. Những trang tiếp theo đã bị xé toạc một cách có chủ đích, chỉ còn lại những mảnh giấy cháy nham nhở quanh gáy sổ. Ai đó đã cố tình tẩy xóa mọi manh mối. Một câu hỏi lớn đập vào đầu cô: Phong ấn cái gì? Và tại sao căn nhà lại trống rỗng đến ghê người như thế này?
Tiếng chuông cửa rít lên, sắc nhọn như tiếng kêu từ cõi âm, xé toạc màn tĩnh lặng ngột ngạt của căn nhà chìm trong bóng tối. Chiêu Linh đứng sững, máu như đông cứng trong huyết quản, tim đập loạn xạ như bị móng vuốt vô hình bóp nghẹt. Mỗi bước chân cô lê về phía cửa nặng nề, như thể sàn nhà đang cố nuốt lấy cô. Tay cô run rẩy, chạm vào ổ khóa lạnh toát, cảm giác như chạm vào một thứ đã chết từ lâu. Cô kéo cửa, hơi thở tắc nghẽn. Không một bóng người. Nhưng trên nền xi măng ẩm ướt, lấp lóe dưới ánh trăng nhợt nhạt, một dấu chân trần in bùn hiện lên rõ rệt – chỉ một bên, méo mó, ngón chân dị dạng dài bất thường, như thể được in bởi một sinh vật không thuộc về thế giới này.
Cô liếc vào gương treo trước cửa, ánh mắt hoảng loạn, khuôn mặt phản chiếu trắng bệch như xác chết. Nhưng điều khiến cô rùng mình là vết bớt hình con bướm sau tai phải. Nó không chỉ nhấp nháy mà dường như đang *đập*, như đôi cánh của một con bướm sống, phát ra thứ ánh sáng ma quái, xanh lét, lấp lánh trong gương như một con mắt đang rình rập. Cô đưa tay sờ, nhưng ngoài đời thực, chỉ có làn da lạnh ngắt, và một cảm giác rợn người như thể có thứ gì đó đang bò dưới lớp da ấy.
"Chiêu Linh."
Giọng nói vang lên từ cuối hành lang, trầm thấp, khàn khàn, như tiếng thì thầm của gió lùa qua nghĩa trang. Cô quay phắt lại, mồ hôi lạnh túa ra, ướt đẫm lưng áo. Một người phụ nữ mặc áo khoác xám dài, rách rưới, nón rộng vành che kín khuôn mặt, đứng bất động, quay lưng. Nhưng bóng dáng ấy không bình thường – nó méo mó, như bị bẻ cong bởi một sức mạnh siêu nhiên, và không khí quanh bà ta dường như đặc quánh lại, tỏa ra mùi ẩm mốc của đất mộ. Giọng nói không mang sắc thái con người, mà như thể vọng lên từ một cõi giới khác, biết rõ mọi bí mật đen tối nhất của cô.
"Ai… ai đó?" Chiêu Linh gào lên, giọng vỡ vụn, run rẩy như sắp tan ra. Cô cảm giác như có thứ gì đó vô hình đang siết chặt cổ họng, khiến cô khó thở.
"Đừng để máu mình rơi xuống đất lần nữa," người phụ nữ thì thầm, mỗi từ như một lời nguyền, sắc lạnh như lưỡi dao rạch vào không gian. "Nếu không, cánh cửa sẽ không bao giờ đóng lại. Và nó sẽ đến tìm ngươi."
Bóng dáng ấy tan biến ngay tức khắc, như bị bóng tối nuốt chửng, để lại một luồng gió lạnh buốt lùa qua, mang theo tiếng rít như tiếng cười ma quái. Chiêu Linh lao ra hành lang, chân trần va vào sàn gỗ lạnh ngắt, tim đập điên cuồng như muốn nổ tung. Nhưng hành lang trống rỗng, chỉ có ánh đèn lập lòe trên trần, nhấp nháy như đang đồng lõa với thứ gì đó. Dưới ánh sáng yếu ớt, một chiếc vòng tay bằng đá đỏ nằm lẻ loi trên sàn, lấp lánh như máu tươi vừa chảy. Chữ Hán cổ “Chiêu” khắc trên đó dường như đang run lên, như thể chính nó đang sống, đang thở.
Cô cúi xuống nhặt, tay run đến mức suýt đánh rơi. Cảm giác lạnh buốt từ chiếc vòng xuyên qua da thịt, như thể nó đang cắn vào xương cô, hút lấy sự sống. Khi cô chạm vào nó, một tiếng thì thầm rất khẽ vang lên trong đầu cô, không rõ lời, nhưng đầy đe dọa. Dấu chân dị dạng, vết bớt sống động, giọng nói từ cõi chết – tất cả là mảnh ghép của một lời nguyền kinh hoàng. Không khí quanh cô nặng nề, ngột ngạt, như thể chính căn nhà đang rình rập, các bức tường thì thầm những lời cảnh báo không thành tiếng. Chiêu Linh biết, cô đã bị kéo vào một trò chơi ma quái, nơi mỗi bước đi sai lầm sẽ đánh thức thứ gì đó đang chờ đợi trong bóng tối, và nó đang đến gần hơn từng giây.
Chiêu Linh quyết định quay lại phòng mẹ để kiểm tra lần cuối. Hiện trường vẫn giữ nguyên dấu vết của cuộc lục soát trước đó - những ngăn kéo bị kéo tung, giấy tờ nằm rải rác. Cô bắt đầu khảo sát một cách có hệ thống, áp dụng phương pháp điều tra mà bản thân đã học được.
Trong quá trình kiểm tra tỉ mỉ từng góc phòng, cô phát hiện ngăn kéo dưới cùng của tủ có khóa - chi tiết này đã bị bỏ qua trong lần khám xét đầu tiên. Sau khi lục soát kỹ lưỡng, cô tìm thấy chìa khóa được giấu bên trong vỏ gối của mẹ.
Bên trong ngăn kéo là một chiếc gương tròn cỡ bàn tay, bề mặt phủ một lớp mờ đục bất thường. Khi cô lau sạch, hình ảnh phản chiếu xuất hiện nhưng có điều gì đó không đúng - ánh sáng như bị hấp thụ, tạo ra hiệu ứng quang học kỳ lạ khiến khuôn mặt cô trông nhợt nhạt, đôi mắt sâu hun hút.
Đột nhiên, cô nhận ra môi mình trong gương đang chuyển động - một hiện tượng không thể giải thích bằng khoa học. Dù không có âm thanh phát ra, cô có thể đọc được chuyển động môi:
"Bà ấy... là cánh cửa. Mày... là khóa."
Phản xạ tự nhiên khiến cô giật mình thả tay. Chiếc gương rơi xuống sàn, vỡ thành nhiều mảnh với tiếng động vang vọng trong căn phòng im lặng.
[Ghi chú điều tra: Cần phân tích mảnh gương để xác định thành phần vật liệu. Hiện tượng quang học bất thường có thể liên quan đến vụ án.]
Chiều Tàn Và Vết Tẩy
Chiều buông xuống như một lớp màn ảm đạm khi đội cảnh sát có mặt. Căn nhà im lìm, quá gọn gàng. Mọi vết tích đã bị xóa sạch: không một giọt máu, không dấu vết kết giới. Chiếc tivi tắt ngúm, khung hình tối đen như chưa từng có bộ phim nào được chiếu rạp trong căn phòng này.
Bóng một người đàn ông chắn ngang cửa. Áo sơ mi sẫm màu, chiếc áo khoác da cũ kỹ in hằn dấu thời gian, tay xách chiếc cặp hồ sơ nặng trĩu. Anh ta bước vào, ánh mắt sắc như dao quét một vòng tổng thể, thu vào từng chi tiết nhỏ nhất – vết xước trên tủ, góc gấp của tấm thảm, hơi thở gấp gáp của người trong cuộc.
"Thám tử Khương, Tổ Đặc nhiệm Mất tích," giọng trầm, khô, không lãng phí một âm tiết. "Cô là Chiêu Linh? Người báo cáo vụ mất tích?"
Cô gái gật đầu, cổ họng khẽ nghẹn. Ánh mắt sắc lạnh của Khương không bỏ sót thứ gì. Nó dừng lại, đóng băng trên sợi dây chuyền mảnh mai quanh cổ cô. Một con bướm bạc lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt.
"Chiếc vòng này." Câu hỏi phát ra như một lưỡi dao nguội. "Cô tìm thấy ở đâu?"
"L... l... của mẹ cháu," Chiêu Linh thều thào, giọng run rẩy. "Bà đưa cho cháu... ngay trước khi... biến mất."
Khương im lặng một khoảnh khắc dài, không khí đặc quánh lại. Anh bước lại gần hơn, khuôn mặt nghiêng trong bóng tối chập choạng.
"Cô có hay," giọng anh hạ thấp, mang âm hưởng của một sự thật đen tối, "nó đã xuất hiện trong một hồ sơ cũ? Huế. 2003. Một thiếu nữ mất tích không dấu vết. Nhân chứng cuối cùng khẳng định, cô ấy đeo một sợi dây chuyền bướm bạc... y hệt."
Chiêu Linh như bị trời trồng, mặt tái đi, toàn thân cứng đờ. Không khí nặng nề đến ngột ngạt.
Khương cúi xuống, khoảng cách đủ để Chiêu Linh nghe rõ từng âm sắc nguy hiểm trong giọng nói thầm lạnh của anh: "Gương... là công cụ ưa thích của những kẻ giấu mặt, cô gái. Chúng dùng nó để bẻ cong sự thật, tạo ra mê cung. Đừng tin những gì phản chiếu trong đó." Một ánh nhìn xuyên thấu, đầy cảnh báo. "Cô đã bước chân vào cuộc chơi rồi. Từ cái khoảnh khắc định mệnh ấy."
Ông Khương biến mất vào màn đêm, để lại trong tay cô một tập hồ sơ mỏng, giấy vàng ố, sờn rách, như thể nó đã bị nguyền rủa qua hàng thế kỷ. Giọng ông lạc đi, mắt láo liên như thấy bóng ma quỷ trong bóng tối:
“Chỉ mở khi chỉ còn một mình. Và khi tiếng chuông gõ ba lần lúc nửa đêm.”
Cô nắm chặt tập hồ sơ, cảm giác lạnh buốt từ những trang giấy như móng vuốt ma quái cào vào da thịt. Tim cô đập loạn, như muốn phá tung lồng ngực. Đêm ấy, đúng 12 giờ, một âm thanh sắc lạnh xé toạc sự tĩnh lặng, như tiếng gào từ cõi chết. Không phải chuông cửa. Mà là tiếng chuông gió leng keng, như tiếng cười khản đặc của một thứ gì đó không thuộc về thế giới này, vang lên từ ngoài hiên. Nhưng ngôi nhà cô, lẻ loi giữa cánh đồng hoang vu, không hề có chuông gió. Mồ hôi túa ra, tay cô run rẩy, cảm giác như có ai đang đứng sau lưng, thở vào gáy.
Dưới ánh đèn dầu lập lòe, bóng cô trên tường méo mó, như một hình nhân đang cố thoát ra khỏi bức vẽ. Cô mở tập hồ sơ, mùi mốc của giấy cũ xộc lên, hôi hám như hơi thở từ một ngôi mộ vừa bị đào bới. Trang đầu là bức ảnh đen trắng, mờ đục, như được chụp từ cõi âm: ba bóng người đứng trước một ngôi mộ đá phủ rêu, ánh mắt họ không phải của người sống, mà như những hồn ma bị giam cầm, nhìn xoáy vào cô, như muốn kéo cô xuống cùng. Người phụ nữ ở giữa, tóc dài rối bời, tay ôm chặt cuốn sách bìa da đen khắc ký tự ngoằn ngoèo, như đang rỉ máu – là mẹ cô, trẻ hơn, nhưng khuôn mặt trắng bệch, như đã thấy điều gì không thể quên. Dòng chữ viết tay bên dưới, nét mực loang lổ, run rẩy như được viết trong cơn kinh hoàng:
"Nhóm trông giữ cổ vật nghi lễ số 13. Ký hiệu: Liên Uyển."
Cô lật sang trang tiếp theo, và thế giới như sụp đổ. Một bức ảnh khác – chụp chính cô. Nhưng không phải cô của hiện tại. Trong ảnh, cô đứng giữa một hành lang mộ cổ, vách đá loang lổ những ký tự méo mó, như những lời nguyền đang sống dậy. Quần áo rách tươm, mặt cô bê bết máu, ánh mắt kinh hoàng, như vừa chứng kiến điều gì đó xé toạc tâm trí. Phía sau, một bóng người đội mũ xám, khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ lộ một nụ cười méo mó, sắc như lưỡi dao, như thể nó biết cô đang nhìn và đang chờ cô quay lại. Cô chưa từng đến nơi đó. Chưa từng. Nhưng bức ảnh này... nó đến từ đâu? Ai đã chụp nó? Và tại sao cô cảm thấy, sâu thẳm trong xương tủy, rằng khoảnh khắc đó đang chờ đợi cô ở tương lai?
Trang cuối là tấm bản đồ vẽ tay, nét mực nhòe, như được vẽ bằng máu trong cơn hoảng loạn tột độ. Một ngọn núi phía Bắc, khoanh đỏ bằng một vòng tròn loang lổ, kèm hai chữ xiêu vẹo, như tiếng hét bị bóp nghẹt: "Mắt Bướm."
Đột nhiên, tiếng chuông gió lại vang lên, gần hơn, sắc hơn, như phát ra từ ngay trong căn phòng. Cửa sổ đóng chặt, không một luồng gió, nhưng ánh đèn dầu chớp tắt điên cuồng, như đang tranh đấu với bóng tối. Tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi, vang lên ngoài cửa – mỗi bước như đập vào tim cô. Rồi một cái bóng lướt qua cửa kính, đội mũ xám, đứng im, đầu hơi nghiêng, như đang nhìn thẳng vào cô qua lớp kính mỏng manh.
Hồ sơ trên tay cô rung lên, như thể nó đang sống, đang gào thét bằng thứ ngôn ngữ cô không hiểu. "Mắt Bướm" là gì? Tại sao cô cảm thấy, trong từng nhịp tim hoảng loạn, rằng ngọn núi đó không chỉ gọi tên cô – mà đang kéo cô vào một vực thẳm, nơi không ai trở về?
Tiếng chuông gió bỗng chuyển thành tiếng cười khàn khàn, thấp thoáng, như từ cõi chết. Ánh đèn dầu vụt tắt, bóng tối nuốt chửng căn phòng. Và trong khoảnh khắc đó, cô nghe thấy tiếng thì thầm, lạnh lẽo, ngay bên tai:
“Cô đã mở nó. Giờ thì chạy không thoát đâu.”
Mộng thức
Đêm hôm đó, Chiêu Linh thiếp đi trên chiếc sofa trong phòng khách. Sự mệt mỏi từ những diễn biến trong ngày cùng với stress tâm lý đã khiến giấc ngủ của cô không yên ổn.
Phân tích giấc mơ - Ghi chú tâm lý học:
Trong trạng thái bán thức bán mê, tiềm thức của cô tái hiện những manh mối đã thu thập được dưới dạng biểu tượng. Cô thấy mình trong một không gian được xây dựng hoàn toàn bằng gương - có thể là phản ứng của tâm trí trước việc phát hiện hai chiếc gương bí ẩn.
Mỗi mặt gương phản chiếu những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời cô: thời thơ ấu, những khoảnh khắc tuyệt vọng, hạnh phúc, đau khổ, và cả những trạng thái tâm lý bất ổn. Đây có thể là cách tiềm thức phân tích lại toàn bộ quá khứ để tìm ra mối liên hệ với vụ án hiện tại.
Trong giấc mơ, một giọng nói - rất có thể là hình ảnh hóa của chính lý trí phân tích của cô - đã đưa ra một giả thuyết đáng chú ý:
"Mỗi người mở mộ... là một phần thân xác cũ. Cô đang sống... trên những gì người khác bỏ lại."
Diễn giải: Câu nói này có thể ám chỉ rằng những người đã chết (bao gồm cả mẹ cô) vẫn còn để lại ảnh hưởng trên những người sống. Từ "mở mộ" có thể liên quan đến việc khám phá bí mật của quá khứ.
Trong trạng thái căng thẳng, cô có cảm giác như đang chạy trốn - biểu hiện tâm lý điển hình khi đối mặt với những sự thật khó chấp nhận. Âm thanh chân chạy trên gương tạo ra "tiếng kim loại" có thể phản ánh sự lạnh lùng, cứng nhắc của quá trình điều tra.
Điểm quan trọng nhất trong giấc mơ là hình ảnh cánh cửa cuối cùng với biểu tượng con bướm - loài côn trùng tượng trưng cho sự biến đổi, tái sinh. Tuy nhiên, bên trong con bướm lại là "nhãn cầu đỏ rực" - có thể ám chỉ sự giám sát, quan sát, hoặc một cái nhìn đầy thù hận.
Cô tỉnh giấc ngay khi chuẩn bị "mở cửa" - tức là tiếp cận với sự thật cuối cùng. Đây có thể là cơ chế tự vệ của tâm trí khi chưa sẵn sàng đối mặt với thực tế.
Kết luận tạm thời: Giấc mơ này không chỉ là sản phẩm của stress mà còn có thể chứa đựng những manh mối quan trọng mà tiềm thức đã kết nối từ các bằng chứng thu thập được.
Bình minh ló dạng, nhưng ánh nắng yếu ớt, như bị màn sương dày đặc ở vùng biên giới phía Bắc nuốt chửng. Chiêu Linh mở tấm bản đồ rách nát, những đường nét mờ nhạt dẫn đến một khu rừng hoang vu – nơi từng bị xóa khỏi mọi ghi chép chính thức vì những lời thì thầm về “hiện tượng tâm linh không thể lý giải”. Những ký hiệu lạ trên bản đồ dường như rung động dưới ánh sáng mờ nhạt, như muốn kể một câu chuyện bị chôn vùi.
Cô kiểm tra hành lý trong im lặng: quyển sổ ký hiệu với những dòng chữ không ai đọc được, sợi dây chuyền lạnh buốt như mang theo hơi thở của một linh hồn, và mảnh gương vỡ, sắc cạnh, phản chiếu những hình ảnh méo mó mà cô không dám nhìn lâu. Mỗi vật phẩm là một mảnh ghép, một bí mật đang chờ được lật mở – hoặc một lời nguyền.
Bước ra khỏi căn nhà gỗ, không khí nặng nề bám lấy cô. Một cảm giác rợn ngợp khiến cô khựng lại. Trên mái nhà đối diện, một bóng người mặc áo xám đứng bất động, khuôn mặt chìm trong bóng tối, như thể hòa lẫn vào màn sương. Không một âm thanh, không một chuyển động, nhưng ánh mắt vô hình ấy xuyên thấu, lạnh lẽo và đầy đe dọa.
Chiêu Linh siết chặt quai balo, tim đập mạnh trong lồng ngực. Gió thổi qua, mang theo tiếng rì rầm từ khu rừng xa xôi, như một lời mời gọi – hay một lời cảnh báo.
Hành trình đã bắt đầu. Bóng tối đang chờ đợi. Không còn đường quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro