Chapter 36: Đám đông nổi loạn
Lúc 6 giờ 45, tiếng chuông thanh thoát ấy lại reo lên báo hiệu đến giờ vào học.
Khi tất cả mọi người trở lại lớp, chuyện trò rôm rả cho khoảng thời gian sinh hoạt đầu buổi, Nam chỉ trao ánh mắt hiếu kì sang bên, về chiếc ghế đang bị bỏ trống...
Đó là ghế của Nhân.
"Adu, ổng không vô lớp thiệt"-An trồi lên đùa cợt
"Quá sáng suốt, bái phục! Tui là tui trốn vậy luôn, mô phật, coi cái clip đó mà muốn đội quần dùm vậy!"
Như ai cũng đoán được, buổi phóng sự đó đã lan truyền như vũ bão trong giới truyền thông. Nhưng với mọi thứ diễn tra trong nó, có vẻ mọi người chỉ nhớ mấy câu chuyện quê độ phanh phui lúc đầu.
"Tội thiệt nhề"-Nam khẽ đáp lại
"Thôi, mong là ổng thấy khỏe hơn ở nhà"
***
(Ở nhà Nhân)
Đó là một nơi tối tăm, với sự dồn nén như bóp ngạt kẻ bất hảo bị giam cầm. Nhân tựa lưng vào cửa, cậu co rúm người lại trong nỗi sợ tột cùng đang bao trùm căn phòng này.
Cậu cảm thấy được nó, những rung chấn kinh hoàng như lay chuyển cả căn nhà, như dấu hiệu tử thần cho sự thất thủ của thành trì cuối cùng ngăn cách cậu với sự diệt vong. Cậu nghe thấy được nó, những tiếng ồn vang rần khắp nơi, những âm thành cuồng nộ như ngọn lửa của hung thần đang gào thét truy lùng tên tuổi cậu.
Nhân lấy hết can đảm, cậu đưa tay vén màn nhìn ra ban công, nhìn xuống khung cảnh trước nhà trong sự hãi hùng nằm ngoài mọi sức tưởng tượng...
Cậu thấy nó...
Hàng trăm con người quá khích, với những hàng dài bảng hiệu băng rôn phấp phới, tụ thành đám đông hâm mộ la ó vang trời, bủa vây cả nơi này làm cậu không thể đi đâu được!!!
"Ai đó, trả lời dùm coi!!!"-Nhân rít lên
Cậu run lên mắt đẫm như muốn khóc, nhắn điên cuồng lên điện thoại cầu cứu những người duy nhất cậu liên lạc được, clb truyền thông.
"E thử đợi đi, kiểu j cũng bị giải tán hết mà"-Anh Thông nhắn
Sau mấy tiếng nhắn trong vô vọng, cũng có người phản hồi. Hiện đang giờ giải lao giữa buổi, nó dài hơn các giờ giải lao khác nên bọn họ mới lấy điện thoại chơi.
"tụi nó ở từ 5h sáng đó"-Nhân nói
Tất nhiên không đợi được nữa rồi!!! Chả có ai giải quyết cả!!!
"Vl vụ này lên báo nữa chắk mệt :)"-Chị Mi nhắn
Làm ơn, đừng như vậy nữa mà! Cuộc sống yên bình của tôi!!!
"Ô thử gọi lực lượng an ninh tp chưa?"-Vân đề xuất
"Mỗi lần giải tán đám đông người ta ở lại tuần tra trong 4h để đảm bảo ko tụ tập lần 2 đó"
Không cần nghĩ ngợi, Nhân liền tra số gọi thẳng lực lượng này. Năm phút sau, một biệt đội cơ động phản ứng nhanh xuất hiện và giải tán hết đám đông.
Cuối cùng...
Nó cũng yên ổn lại rồi.
Nhân đứng đó một hồi, nhìn ngắm khung cảnh thanh bình trước khi trở vào trong phòng, ngã thẳng vào chăn ấm nệm êm, vơi đi cái sự căng thẳng đến tê nhói.
Dường như càng ngày, viễn cảnh về cuộc sống bình thường càng trở nên huyền ảo xa vời. Căn nhà mình như danh lam thắng cảnh người người tìm đến, công việc Letube thì tạm dừng vô thời hạn, Raph thì bặt vô âm tính chẳng nhờ giúp được gì, và đơn hàng kia...còn lâu mới tới...
Phải chăng đã đến lúc chấp nhận nó, rằng cậu không bao giờ trở về được như trước kia?...
Vừa có suy nghĩ đó, Nhân bấu chặt tay, nghiến nát cơ hàm như nội tâm bùng nổ. Đây không phải là kết thúc...đây chỉ là sự bất tiện tạm thời. Mặc cho mọi sóng gió, ước mơ tương lai vẫn cháy bỏng bên trong, cậu sẽ vượt lên tất cả để đến một ngày, hiên ngang chắp cánh cùng Nicehash31 trên con đường nghĩa hiệp thay đổi thế gian này.
Nhưng bây giờ, đây chính là trật tự mới...
Và cậu phải sống chung với nó.
***
Đến trưa, Nhân sách xe đạp đến trường nộp phạt, cậu ngồi đó cắn răng cho qua dù các chị sao đỏ đùa ngáy về phóng sự không ngừng. Cậu không còn tâm trạng cho việc đó nữa, cậu chỉ kiên nhẫn chờ một thứ...
Cậu cần làm rõ vài chuyện...với clb truyền thông!
"Ai giải thích coi, sao nó xảy ra được vậy trời?! Đây là khu đặc quyền xã hội mà!!"-Nhân thốt lên, mặt quay loạn xa
Cậu chưa từng cho phép, camera an ninh khắp nhà, hệ thống theo dõi công dân, thí nghiệm xã hội OG citizen bí mật gì đó đâu hết rồi mà tụ tập không ai biết vậy?!!!
"Thật ra thì lâu lâu có mấy đoàn tham quan, xin phép chính quyền là vô được mà, hên xui"-Tố Như thư thả giải thích
"Thành phố mình cho phép tụ tập đông người không cần xin phép, người ta chỉ cấm gây rối mất trật tự nơi công cộng thôi. Mà trật tự hay không là do bản thân cư dân đánh giá, nên phải có đứa phàn nàn, công an mới xuất hiện. Tiếp thu kịp chưa?"
Không, không có cái "tiếp thu" gì ở đây cả! Nó chỉ làm Nhân khó chịu thêm!
"Nếu công dân phàn nàn người ta mới dẹp...Vậy sao mỗi người bị giới hạn MỘT LẦN gọi trong ngày?!!"
Vậy chẳng phải cố tình tạo điều kiện gây náo loạn sao?!
"À không, tại cái dịch vụ này nó khá nghiêm trọng, dính tới an ninh cả thành phố nên phải hạn chế để tránh bất an cộng đồng"
"..."
"Là những thứ xạo ke người ta hay nói để định hướng dư luận!"
Tố Như nhấn mạnh một hơi, trong một điệu bộ tự tin sẵn sàng hé lộ chân tướng đằng sau.
"Sự thật là, thành phố này rất thích mị dân để tỏ ra tốt hơn Việt Nam đại lục, luôn luôn tô vẽ bản thân như một cái "thiên đường dân chủ". Nhưng tất nhiên, ai chịu nhìn kĩ sẽ biết..."-Anh hờ hững đi lại
"Đây chỉ là một lời giả dối ngọt ngào"
Anh cất giọng trầm lắng, một tay ôm mặt ngước lên trần nhà.
"Mấy cái điều luật được đặt ra để đùn đẩy trách nhiệm khỏi chính quyền VinaLink. Tại luôn có người phàn nàn, họ sẽ luôn có cớ đàn áp biểu tình nhưng vẫn mạnh dạn tuyên bố phục vụ nhân dân, tôn trọng tự do ngôn luận"
"Nhưng vì em đứa duy nhất sống biệt lập nên...em vừa tạo lỗ hổng mất rồi"-Anh nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng
...
Nhân xoa tay sau gáy, cậu nín thở tịnh tâm cố giữ bình tĩnh để không té ngã ra sàn.
"Haiz, kiểu này chắc thuê nhà trọ quá...Chứ thời hạn có 4 tiếng, sáng em vô trường là chiều khỏi về mất"-Cậu than dài
"Hm...cái này không được đâu, đảm bảo người ta từ chối"-Tố Như nói
"Dù liên kết với thằng Vĩ, trên danh nghĩa, em vẫn đang bị đóng băng tài khoản. Không ai muốn một đứa đang lĩnh án lảng vảng quanh xóm đâu. Giải pháp khác là, em có thể ra khỏi thành phố, nhưng không có hệ thống an ninh như ở đây, không gì đảm bảo an toàn em cả"
Thiệt luôn...
"Vậy chứ giờ em đi đâu nữa?!"-Cậu nhăn mặt bức rức
Ở lại không được, ra ngoài không xong, chẳng lẽ ngủ ngoài đường?!
"Em còn "cắm trại" trong trường mà!"-Chị Mi đề nghị
"Ký túc xá cấm người lạ, nhưng hành lang trường em đem mùng mền vô ngủ thoải mái! Cái thời "tiền sử" mà qua đêm được cộng điểm, nguyên dãy hành lang tối nào cũng như hội trại dựng lều khắp nơi, làm trường chỉnh lại quy định ngay tháng sau đó!"
Và đó là nguồn gốc của từ "cắm trại".
Nó không nghe thoải mái lắm, nhưng nó là lựa chọn khả thi nhất của cậu. Dù muốn hay không, sợ là...cậu sẽ phải đụng đến nó.
"Mà anh thấy cũng không tới mức đó đâu, đám này đâu có ở hoài được? Dù có thể xin phép tới một tháng, anh chưa thấy ai được cấp quá vài ngày đâu"-Anh Thông giải bày
"Mà nếu có ở lại, mục đích tụi nó chỉ muốn gặp em thôi mà?...Thử ra nói chuyện đi, biết đâu xong rồi người ta bỏ-"
"Thôi thôi chết người đó!"-Tố Như lập tức xen vào
Không còn nét mặt vui tươi lúc nãy, anh trông nghiêm túc lo âu khác thường.
"Này Nhân, là một người nổi tiếng với nhiều fan cuồng (lẫn hater), cái này anh chia sẻ từ kiến thức trong ngành nhé!"-Anh nhìn cậu chân thành
"Đừng bao giờ tiếp xúc với đám đông mà không có bảo vệ...em chỉ tự đặt mình vào nguy hiểm thôi. Mình không biết họ sẽ làm gì, trường hợp tệ nhất, tụi nó nhào vô nắm tóc xé áo cướp giật tơi tả luôn đó!"
Nhân bắt đầu toát mồ hôi, cậu nuốt cục nghẹn trong cổ như hoảng hồn cho cái viễn cảnh mà anh hướng tới.
Nhưng trước câu nói ấy của Tố Như, Mộng Vân bắt đầu nghĩ ngợi. Dường như cô vừa có ý tưởng.
"Vậy sao mình không thuê bảo vệ đi?"
"Cụ thể là...Mật vụ!"
Mật vụ, đó là một mạng lưới an ninh tối cao của chính phủ, phục vụ cho những người giàu có và quyền lực nhất cả nước. Nó đã tồn tại hơn 40 năm nhưng chỉ khi kỉ Đại trào kết thúc và Ngài trở thành Bộ tứ Quyền lực, nó mới được công khai một phần dưới dạng dịch vụ cho thuê.
Chính sách hội viên dưới quyền bảo vệ của nó bao gồm ban lãnh đạo VinaLink, cư dân quận 1, những người có tier cao nhất và mọi thành viên gần gũi với họ.
"Ông đang kết nối tài khoản Khôi Vĩ, cũng tính là tier 7. Nên liên hệ ổng nhờ thử, biết đâu được thì sao?"
Đây...không phải ý tưởng tồi chút nào! Nó nghe cao siêu ngoài tầm với cho một đứa thường dân, nhưng trong cảnh ngộ này, nó có vẻ thực hiện được!
Lúc này, Nhân ngước mặt lên hồ hởi, với ánh mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng. Cuối cùng, cậu cũng có một giải pháp tuyệt vời rồi!!!
"Được rồi, tốt lắm!"-Tố Như đặt tay xuống bàn, nhìn quanh phấn khởi
"Vụ đó coi như xong, mình còn 30 phút trước khi hết hạn 4 tiếng nên bàn nhanh cho thằng Nhân về nào! Có tin gì mới không?"
"Hôm thứ ba, có mấy confess về nhóm học sinh bí ẩn thoắt hiện chỗ hai shop. Chị chặn hết rồi, mà Nhân, em giải thích coi"-Chị Mi nói
Việc lớp 10G2 mua hai nơi ấy vẫn chưa công khai, nên có rất nhiều tin đồn lan truyền trong nội bộ học sinh khối 10.
"Dạ tụi em vô quét dọn trang trí thôi. Nana lớp em làm Vlog hôm đó, chừng nào xong hết mới đăng nên không có gì quan trọng đâu"
"Còn em thì sao Vân?"-Tố Như hỏi
"Dạ, theo em biết thì, buổi họp Liên đoàn clb là vào trưa mai đúng không?"
Đúng vậy, sau bao cuộc đàm phán căng thẳng, nhóm Khôi Vĩ cũng thành công thuyết phục họ xuất hiện cho việc này.
"Vậy tại sao...bạn Nam chung lớp Nhân không được mời? Bản là đại diện clb Tôn giáo cho thầy Bạch Hạc, như anh Thông đại diện anh mà?"
...
"Có vụ đó nữa hả?!"-Nhân ngơ ngác nhìn sang (Nhân vẫn chưa biết Nam là phụ tá của thầy)
"Vụ này, nó hơi...phức tạp chút"-Thông gãi đầu khó xử
"Có mấy cái trong buổi họp đó mà, tốt hơn là...tụi em không nên biết. Bọn anh phải cắt giảm rất nhiều người chứ không riêng gì Nam đâu, chỉ thành viên chủ chốt nhất mới được vào thôi. Xin lỗi nhá"
Nhưng đến đây, Nhân liền trở nên tò mò.
"Vậy anh ơi, anh thấy tình hình nó sao? Nhắm thông qua hông?"
"..."
"Hiện tại cái Liên đoàn nó loạn hết lên, khó nói lắm. Anh không thể chia sẻ quá nhiều, mấy em chỉ cần biết là, cá nhân anh đồng thuận điều khoản của Vĩ đấy..."
Rồi anh trầm giọng, miệng cười trớ trêu:
"Nhưng nó không có cân nặng gì đâu!"
...
Bàn xong cả nhóm giải tán sớm, Nhân về nhà vừa lúc kịp hạn. Nhanh chóng nhóm người ấy kéo đến đầy trước nhà, nên cậu bắt đầu quan sát kĩ lưỡng, nghiên cứu sâu hơn nhất cử nhất động. Nhưng càng quan sát, cậu càng nhận ra...
Đám đông ấy...
Có thứ gì đó không ăn nhập.
Hành tung của họ "im lặng" đến khác thường. Nếu là một nhóm người quá khích ngẫu nhiên, họ sẽ làm rần khắp mạng xã hội về việc tụ tập gây náo loạn trước nhà mình. Nhưng sau mấy tiếng trời theo dõi, đắn đo đợi chờ...cậu vẫn chưa thấy chúng. Không một video, không một tấm ảnh, không một dòng tin nhắn.
Thứ duy nhất mà cậu phát hiện...
Những thiết bị theo dõi mới.
Tất cả mọi thứ đều quá trùng hợp, đều quá đáng ngờ. Như thể, chúng diễn ra trong bí mật, được tổ chức kỹ lưỡng từ trước...Từ chính những kẻ theo dõi cậu mấy tuần nay...
Hiện giờ đã quá nửa đêm, nằm trong phòng, Nhân không sao ngủ được. Dù phần lớn rời đi, còn một nhóm người ở ngoài nói chuyện inh ỏi, tệ hơn cả, họ mở nhạc sàn quẩy tưng bừng muốn giật tung cả lồng ngực.
Cậu không thể làm gì, chỉ còn biết cắn răng chịu đựng. Cậu kẹp chặt đầu giữa hai gối, nhăn mặt tức tối nhưng cố giữ rỗng đầu óc cho mau ngủ đi dù biết vô dụng đến cỡ nào.
Thế rồi...chuyện đó xảy đến.
Đúng một giờ đêm...tất cả tiếng nhạc đột ngột dừng lại. Có tiếng xì xào gì đó bên ngoài kéo theo một tràng tiếng ồn xe máy đồng loạt rời đi, bỏ lại khu vực vắng tanh lanh lẽo như chưa hề có bóng người lảng đến.
Tuy cảnh vật đã trở về như cũ, Nhân trằn trọc nằm đấy bâng khuâng. Nó vẫn cứ đeo bám không rời, câu hỏi eo óc ám ảnh đầu cậu...
Rối cuộc...động cơ thật sự của họ là gì?
***
(Hôm sau)
Nhân trở lại trường trong sự chào đón nồng nhiệt của lớp.
Sau một ngày vắng mặt, họ giả định rằng cậu nghỉ học vì ngượng, cái câu chuyện mà Nhân vui vẻ diễn theo. Không ai biết chuyện gì xảy ra ở công viên, nên tốt hơn hãy giữ kín để tránh phiền toái.
Mặc dù vậy, không phải ai cũng giấu đi. Có một người đặc biệt ở đây, một người nhất định cần biết...
"Ê Vĩ!...Ông giải quyết tới đâu rồi?"
Nhân đã gọi điện tiết lộ mọi thứ tối qua, cùng yêu cầu lập mật vụ. Khôi Vĩ không có vấn đề gì với nó, cậu ta hơn cả thoái mái chấp nhận, chủ yếu do cảm giác tội lỗi vì mọi rắc rối gây nên cho Nhân.
"Tôi vẫn đang lo liệu"-Vĩ nói
"Cậu là người ngoài đầu tiên hưởng hạng Kim Cương, chưa từng có tiền lệ nên bên dịch vụ vẫn tranh cãi việc cấp thẻ hội viên cho cậu"
Nó...nghe không khả quan lắm...
"Mà, đám đông đó vẫn còn đóng quân trước nhà cậu đúng chứ?"-Vĩ nói
"Nên chiều nay cho tôi chở cậu về thử được không?"
Một yêu cầu bất ngờ đặt ra.
"Không biết qua được hay không, nhưng tôi muốn làm một lần"
"Bởi vì, tôi nghĩ là...tôi có một giả thuyết"
Dứt lời, Vĩ vẫy tay chào vội vàng rời đi. Mặc dù vấn đề của Nhân nghiêm trọng, nó không phải mối quan tâm hàng đầu lúc này. Vì có một sự kiện sát nút mà cậu phải chuẩn bị, thứ sẽ quyết định tương lai của cả ngôi trường...
Cuộc họp Liên đoàn clb.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro