chương 1
Hôm ấy, công chúa Vũ Tất Kỳ nhân một chuyến xuất cung du ngoạn, tình cờ dừng chân nơi phiên chợ thôn dã bên ngoài hoàng thành.
Nàng chỉ khoác trên mình bộ thường phục giản dị, nên chẳng ai nhận ra thân phận cao quý. Dạo một vòng, ánh mắt Tất Kỳ dừng lại nơi một sạp bán kẹo hồ lô đỏ au bóng mỡ. Nàng muốn mua thật nhiều để đem về chia cùng hoàng huynh.
Cung nữ theo hầu thấy vậy liền ghé sát tai nàng, thì thầm lo lắng:
"Nhưng thưa công chúa điện hạ, hoàng thượng từng căn dặn người không được ăn nhiều đồ ngọt... Nếu bệ hạ biết được, nô tì e rằng khó toàn mạng."
Tất Kỳ khẽ cười, ánh mắt ranh mãnh:
"Không sao đâu, ta chỉ lén mang về một ít cho hoàng huynh. Ngươi không nói, ta cũng chẳng nói, thì làm sao phụ hoàng hay được?"
Cung nữ còn định can gián, song nào ngăn nổi tính nết ương bướng ấy. Tất Kỳ đã nhanh chóng bảo chủ sạp gói lại một túi lớn.
Vừa rời khỏi, nàng thoáng bị thu hút bởi một sạp vòng trang sức sáng rực. Đang định ghé vào xem, bỗng một nữ nhân lạ vội vàng lao đến, va mạnh khiến Tất Kỳ ngã nhào. Cung nữ hoảng hốt chạy lại đỡ nàng dậy, còn nữ nhân kia đã bị một đám hán tử thô lỗ túm tóc, gằn giọng quát:
"Con tiện tì, dám cắn tay ta rồi bỏ trốn? Muốn chết hả!?"
Tất Kỳ nhìn thấy cảnh ấy, liền quát lớn:
"Này, dừng tay lại!"
Tên đầu lĩnh quay phắt lại, mắt tóe lửa:
"Con nhãi ranh kia, mày biết mày đang nói với ai không!?"
Tất Kỳ đứng thẳng người, giọng lạnh lùng:
"Ta không cần biết ngươi là ai. Mau thả cô nương kia ra."
"Ha! Láo toét! Để hôm nay lão tử dạy cho mày một bài học!"
Hắn vừa xông đến thì lập tức bị thị vệ hộ tống Tất Kỳ chặn lại. Cung nữ nghiêm giọng quát:
"Đồ to gan! Ngươi dám ra tay với công chúa điện hạ sao!?"
Nghe hai chữ 'công chúa', sắc mặt tên kia tái mét, run lẩy bẩy quỳ sụp xuống đất, dập đầu liên hồi:
"Điện hạ tha mạng... tiểu nhân mắt mù, không biết người là công chúa... Xin rộng lòng thứ tội..."
Tất Kỳ lạnh lùng hạ lệnh:
"Lôi hắn đi!"
Đám thị vệ lập tức kéo hắn đi. Nàng lúc ấy mới quay lại, dịu giọng đỡ lấy nữ nhân đang hoảng sợ:
"Cô nương có bị thương chỗ nào không?"
Nữ nhân kia run rẩy, cúi thấp đầu:
"Bẩm... thần không sao. Đa tạ công chúa điện hạ đã cứu mạng."
"Cớ sao cô lại bị chúng truy đuổi như thế?"
Nữ nhân rưng rưng đáp:
"Thần... bị cha mẹ bán vào kỹ viện để đổi lấy thóc gạo. Thần không cam, bèn bỏ trốn, chẳng ngờ bị bắt lại... Nếu không gặp điện hạ, e cái mạng nhỏ này khó giữ nổi."
Tất Kỳ ngẫm nghĩ một hồi, rồi mỉm cười:
"Hay là từ nay, cô nương theo ta về cung hầu hạ. Có ta ở đây, sẽ không ai dám ức hiếp ngươi nữa."
Nữ nhân ngẩng phắt lên, ngỡ ngàng:
"Điện hạ... thật sự muốn thu nhận thần sao?"
"Ừm."
Nước mắt lưng tròng, nữ nhân kia vội quỳ xuống:
"Thần xin ghi nhớ ân này đến muôn đời!"
Suốt đường hồi cung, Tất Kỳ tò mò hỏi:
"Cô nương tên là gì?"
"Thần... tên Lưu Tài Di, năm nay xuân xanh mười chín."
Tất Kỳ bật cười, mắt sáng rỡ:
"Vậy là tỷ lớn hơn ta tận hai tuổi. Hay để ta gọi tỷ một tiếng tỷ tỷ, được chăng?"
Tài Di hốt hoảng lắc đầu:
"Không được đâu điện hạ... Lỡ hoàng thượng hay tin, e rằng thần không giữ nổi mạng."
Tất Kỳ nắm tay cô, giọng trấn an:
"Đừng sợ. Phụ hoàng thương ta lắm. Từ nay tỷ là người của ta, không ai dám động đến đâu."
---
Vừa về đến cung, Tất Kỳ ân cần nắm tay Lưu Tài Di dắt vào trong. Tình cờ hoàng huynh nàng - Vũ Hạo Thiên - đi ngang qua, đôi mày khẽ nhướn lên:
"Chà, muội lại lén ra ngoài du ngoạn, còn mang thêm người về nữa sao? Không sợ phụ hoàng trách phạt ư?"
Tất Kỳ cười hì hì, gãi gãi đầu, rồi chìa ra một túi kẹo hồ lô.
"Hì... muội biết huynh thích ăn nhất là kẹo hồ lô, nên mới liều ra ngoài mua về cho huynh đó."
Hạo Thiên bật cười, thở dài xoa đầu nàng.
"Thật ra là muội tham ăn, lại còn dám viện cớ là vì ta sao?"
"Ui da... bị huynh nhìn thấu mất rồi." Tất Kỳ đỏ mặt, lí nhí đáp.
Ánh mắt Hạo Thiên thoáng chuyển sang Tài Di, trầm giọng hỏi:
"Người đi cùng muội là ai?"
"Tỷ ấy tên là Lưu Tài Di. Muội tình cờ thấy tỷ bị đám nam nhân vô lại ức hiếp, muội không đành lòng, liền nghĩa hiệp ra tay cứu giúp. Nghĩ tỷ ấy cô độc không chốn nương thân, muội mới đưa về đây."
Hạo Thiên khẽ gật đầu: "Muội vốn nhân hậu. Nhưng liệu phụ hoàng có chấp thuận không?"
"Huynh đừng lo. Phụ hoàng lúc nào mà chẳng chiều ý muội chứ." Tất Kỳ cười đắc ý.
Chàng chỉ đành lắc đầu:
"Thôi được. Muội cho người hướng dẫn nàng ấy làm quen cung quy, còn ta phải đến gặp phụ hoàng bàn chính sự."
"Vâng, huynh đi thong thả."
---
Tại ngự phòng, Hạo Thiên quỳ xuống hành lễ:
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
"Miễn lễ."
Lời còn chưa dứt, hoàng thượng ho sặc sụa, đến mức bật máu. Hạo Thiên hốt hoảng dìu ông.
"Phụ hoàng, bệnh tình người ngày một nặng, xin người chớ gắng sức."
Hoàng thượng cố gắng cất giọng khàn đục:
"Hoàng nhi... ta không còn sống được bao lâu. Người của U Minh Quốc nhất định sẽ thừa cơ tiến đánh Thiên Hòa Quốc. Khi ta khuất núi, con phải thay ta giữ vững giang sơn, đồng thời bảo vệ muội muội con - Vũ Tất Kỳ."
Cơn ho lại kéo đến, dữ dội hơn, khiến ông mệt mỏi gần như không thở nổi. Mắt Hạo Thiên đỏ hoe, ôm chặt lấy tay ông.
"Nhi thần rõ rồi... Nhất định sẽ thay phụ hoàng chống giữ giang sơn, không để U Minh Quốc thừa cơ xâm phạm. Muội muội... nhi thần càng nguyện hết lòng bảo vệ."
Nghe được lời ấy, hoàng thượng mới an lòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạo Thiên vẫn ở cạnh, chẳng dám rời nửa bước...
---
Còn ở tẩm cung của Tất Kỳ. Nàng đang ngâm mình trong nước ấm, để Tài Di hầu hạ bên cạnh. Nàng bỗng nghịch ngợm hắt nước lên người cô, cười khanh khách.
"Công chúa điện hạ... người thật trẻ con."
"Không cho gọi là công chúa điện hạ nữa. Ta muốn tỷ gọi ta là muội muội cơ."
"Như thế... có ổn không?" Tài Di hơi lo lắng.
"Là ta cho phép. Đừng sợ."
Ánh mắt Tài Di dịu dàng rơi xuống gương mặt nàng: "Muội... lúc này thật xinh đẹp."
Má Tất Kỳ ửng đỏ, vội cúi đầu xuống mặt nước.
"Tỷ...đang tán tỉnh ta sao?"
"Phì... muội ngại rồi?" Tài Di phì cười.
Nàng lập tức quay mặt sang hướng khác, bĩu môi dỗi:
"Cấm tỷ trêu ta."
"Rồi, rồi. Sau này ta không dám nữa."
---
Đêm xuống, hoàng cung dần chìm trong tĩnh lặng. Các cung điện lần lượt khép lại cửa son, cung nữ và thái giám đều lui về nghỉ ngơi. Trên những con đường lát đá, chỉ còn ánh đuốc lập lòe hắt bóng thị vệ đang tuần tra, tiếng bước chân đều đặn vọng dài trong không gian trống trải.
Giữa sự uy nghiêm ấy lại phảng phất nỗi lạnh lẽo khó gọi thành lời. Vĩnh Ninh Cung- nơi vốn thuộc về Hoàng hậu - nay chỉ còn là một vùng tịch liêu. Bà đã sớm khuất bóng trong trận xâm lược năm ấy, thân mình che chở Hoàng thượng mà ngã xuống dưới gươm đao. Từ đó, nơi từng rộn ràng tiếng nói cười hóa thành vết hằn thê lương, để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi.
Cả hoàng cung đêm nay, dưới vầng trăng bạc, như khoác lên lớp áo u uất. Bề ngoài rực rỡ vàng son, nhưng sâu bên trong lại mỏi mệt và hoang lạnh.
Trong tẩm điện, Tất Kỳ ngồi trước gương đồng, mái tóc còn vương hơi nước. Tài Di khẽ cầm khăn lụa, động tác dịu dàng chậm rãi lau từng lọn tóc cho nàng. Hơi ấm từ bàn tay kia lan sang khiến không khí tĩnh mịch bỗng có phần ấm áp.
Nhưng đôi mắt Tất Kỳ vô thức nhìn về phía cung điện đã phủ bụi thời gian ngoài cửa sổ - nơi từng thuộc về Hoàng hậu. Hình bóng mẫu hậu năm nào hiện về, dịu dàng chải tóc cho nàng, vừa chải vừa khe khẽ dặn dò. Lòng nàng thoáng chùng xuống. Cảnh xưa nay chẳng thể trở lại nữa.
Nỗi đau mất mát ấy chưa từng phai mờ, chỉ là chôn sâu. Mẫu hậu đã khuất trong trận binh đao, lấy thân mình che chở Hoàng thượng, để lại cho Tất Kỳ một khoảng trống chẳng thể lấp đầy.
Tài Di dường như nhận ra nỗi thất thần thoáng qua trên gương mặt Tất Kỳ, bàn tay khẽ ngừng lại một nhịp rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cho nàng, giọng như thì thầm:
"Tất Kỳ... tóc của muội đã khô rồi."
Ánh mắt Tài Di liền dịu xuống, giọng khẽ hỏi:
"Tất Kỳ... trông muội như đang có phiền muộn. Có chuyện gì không vui sao?"
Tất Kỳ khẽ cắn môi, ánh mắt thoáng nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh trăng hắt vào tấm rèm lụa mỏng, rồi chỉ mỉm cười gượng:
"À... chỉ là ta đột nhiên nhớ lại chút chuyện không vui thôi... không cần tỷ phải lo đâu."
Tài Di thoáng nhíu mày, cảm nhận được nỗi buồn không nói ra của nàng, nhưng cũng không ép buộc. Bàn tay vẫn khẽ vuốt tóc Tất Kỳ, vừa nhẹ nhàng, vừa an ủi, như muốn truyền đến nàng một chút ấm áp giữa đêm tĩnh lặng.
"Di tỷ...đêm nay ở lại cung của muội, được không?"
"Không được. Thân phận ta thấp hèn, sao dám ngủ cùng người tôn quý như muội."
Tất Kỳ bĩu môi, giữ chặt lấy vai Tài Di: "Ta cấm tỷ nghĩ như vậy. Trong lòng ta, tỷ là người thân. Đừng xa cách nữa, có được không?"
"Muội có ý tốt, ta hiểu. Nhưng thân phận khác biệt... nếu bị kẻ khác trông thấy, e sẽ bàn tán không hay."
"Ta chẳng bận tâm lời người khác. Cớ sao tỷ lại phải để tâm? Hay vốn dĩ... tỷ không thích ta?"
Tài Di hoảng hốt, vội lắc đầu:
"Không, ta không hề ghét muội. Ta chỉ sợ muội bị liên lụy."
Tất Kỳ cúi gằm, giọng buồn hiu: "Nếu tỷ ghét ta thì cứ nói thẳng."
Nhìn nàng rầu rĩ, Tài Di không đành lòng, ôm chặt lấy nàng vào lòng.
"Không... muội là bảo vật ta quý trọng. Ta tuyệt đối không ghét muội."
"Vậy từ nay, không được nói những lời xa cách nữa, biết chưa?"
"...Ta biết rồi. Tất cả nghe theo muội."
Nghe thế, Tất Kỳ cuối cùng nở nụ cười. Nàng vòng tay ôm lấy Tài Di, trong tim thầm thì: có lẽ từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, trái tim nàng đã khẽ rung động rồi...
---
Trong đại điện u ám của U Minh Quốc, Hoàng đế ngồi uy nghi trên long ỷ, bóng dáng phủ bởi ánh đuốc lập lòe. Bên dưới, một tên thái giám run rẩy quỳ rạp, đầu không dám ngẩng, giọng nghẹn lại:
"...Nô tài tham kiến Hoàng thượng..."
Ánh mắt Hoàng đế chợt lóe hàn quang, khiến hắn càng thêm run lẩy bẩy. Lát sau, giọng run rẩy bẩm báo:
"Khởi bẩm bệ hạ... Hoàng đế Thiên Hòa Quốc nay bệnh tình trầm trọng... e rằng chẳng còn sống được bao lâu... Liệu có nên nhân cơ hội mà đem quân công phạt chăng?"
Hoàng đế khẽ nhướng mày, thân mình ngồi thẳng, giọng lạnh lùng mà thâm trầm:
"Ngươi cần gì nóng vội? Đợi đến khi Thiên Hòa Quốc lộ sơ hở, lúc ấy xuất binh cũng chẳng muộn. Trước mắt, lập tức phái người đi do thám tình hình, nhớ kỹ - một khi để lộ dấu vết, cái đầu của ngươi khó mà giữ nổi."
Lời dứt, khóe môi hắn khẽ nhếch, bật ra một tràng cười trầm hiểm, khiến thái giám dập đầu liên tục.
"Nô tài tuân chỉ... nếu không còn gì, nô tài xin cáo lui..."
Tên thái giám run rẩy lùi ra, khi bóng hắn vừa khuất, một vị quan lại bước ra, khấu tấu:
"Bệ hạ anh minh, nay Thiên Hòa Quốc long thể hoàng đế đã suy kiệt, chính là thời cơ ngàn vàng. Nếu quân ta thừa thế tấn công, tất khiến chúng không kịp trở tay. Đắc thành trong sớm tối, lợi ích há chẳng lớn sao?"
Hoàng đế ngửa đầu cười dài, tiếng cười vang vọng khắp đại điện:
"Haha! Ngô ái khanh, lời ngươi không sai. Nhưng trẫm hành sự từ xưa đến nay vốn có đại kế riêng. Thời cơ, tất phải để trẫm nắm trong tay. Ngươi chỉ cần chờ kết quả là đủ."
"Thần... tuân mệnh."
Ngô đại nhân im lặng, khấu đầu lui xuống. Trong điện, chư quan tiếp tục nâng chén rượu, tiếng chạm ngọc lanh canh.
Hoàng đế chậm rãi nâng ly, ánh lửa phản chiếu vào mắt hắn như vũng máu:
"Thiên Hòa Quốc... sớm muộn cũng sẽ nằm gọn trong tay trẫm!"
Hắn ngửa cổ cạn chén, tiếng cười cuồng ngạo dội khắp đại điện, hòa cùng tiếng nhạc cung đình trầm đục, như khúc tang ca ngân lên cho một trận chiến diệt vong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro