1. Tiền kiếp
Cách đây ba năm, có một sự kiện chấn động giới thượng lưu của cả thành phố X.
Sau hàng loạt biến cố, tập đoàn Keidi hùng mạnh tuyên bố phá sản. Thời thế thay đổi, hơn 10 công ty con dưới trướng Keidi đều bị giải thể toàn bộ, công nhân viên thất nghiệp tràn lan. Chưa dừng lại ở đó, trong một đêm mưa bão, căn biệt thự của vị chủ tịch Nguyễn Cao Kỳ Duyên đột ngột bốc cháy dữ dội, khi xe cứu hoả đến thì đã không còn cứu vãn được gì nữa. Trong căn nhà rộng lớn, giữa vô vàn đồ đạc bị cháy đen có thể dễ dàng nhìn ra được bóng dáng cao lớn của một người phụ nữ đang ôm một người vào lòng mình như muốn bảo vệ. Vậy nên người trong lòng vốn không bị chết cháy mà là chết ngạt. Pháp y nhanh chóng xác định được người phụ nữ ấy là vị phu nhân mà chủ tịch Nguyễn cực kỳ cưng chiều - Phạm Đình Minh Triệu.
Tuy công an thành phố đã xác định đây là một vụ trọng án, lập tổ điều tra gắt gao nhưng kết quả vẫn là con số 0. Báo chí truyền thông vẫn đặt một dấu chấm hỏi lớn về vụ việc này. Nhiều người đồn đoán có lẽ do Keidi phá sản vì quá đau khổ nên chủ tịch Nguyễn ôm phu nhân của mình tự vẫn. Có người lại cho hay, vị phu nhân họ Phạm kia vốn không yêu chủ tịch Nguyễn, cô ta chỉ lợi dụng moi móc thông tin của Keidi khiến tập đoàn phá sản. Thế nhưng sau mọi thứ chủ tịch vẫn một lòng bảo vệ cô ta, điển hình như vụ việc này vì bảo vệ cô ta mà dẫn tới mất mạng. Bao nhiêu câu chuyện được truyền miệng nhau trong một thời gian dài, nhưng rồi mọi thứ cũng dần phai nhạt đi, đội điều tra đã sớm khép lại vụ án sau mấy năm không có kết quả, không ai còn nhớ tới cái tên Keidi, Nguyễn Cao Kỳ Duyên hay Phạm Đình Minh Triệu là ai nữa...
__________________
Đất trời bao la, đâu đó một linh hồn bé nhỏ đang dần dần cảm nhận được sự biến đổi của mình, ngay cả đến một chút mờ ảo của cơ thể cũng đang dần tan biến đi...
Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, khắp nơi đều ngập tràn mùi vị của ái tình, cây nến nhỏ bập bùng trong màn đêm tĩnh mịch, đâu đó le lói chút ánh sáng từ mặt trăng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu xuống hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau ở trên chiếc giường kingsize chính giữa. Minh Triệu khôi phục lại ý thức vừa lúc cảm nhận được từng mảng mướt mát ở cổ mình, cảm giác rõ ràng có người đè lên cơ thể mình làm điều xằng bậy. Nhưng người bên trên động tác cưỡng ép, giữ chặt tay chân khiến nàng không thể cử động nổi, Minh Triệu liền sinh ra cảm giác hoảng loạn nhưng khi ngửi thấy được mùi nước hoa quen thuộc chẳng hiểu sao cơ thể lại yên tâm đến lạ thường, động tác kháng cự cũng dần không còn nữa.
Nàng ngây ngẩn cả người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng không phải đã chết rồi hay sao, cái chết ấy không thể là giả được vì nàng vẫn còn chân chính cảm nhận được mùi cháy khét sộc vào mũi chiếm đóng hết oxi của mình, ngay cả người cứu nàng là Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng đã chết rồi tại sao bây giờ lại có thể ở đây làm điều này với nàng? Hơn nữa từng đợt nhói đau ở cổ đã nhắc nhở rằng đây không phải là mơ. Muôn vàn thắc mắc hiện hữu trong đầu nhưng không gì có thể lí giải được.
Minh Triệu nhanh chóng thích nghi với bóng tối liền có thể dễ dàng nhìn ra ngày tháng trên cuốn lịch để bàn, là ngày 08/11/20XX. Làm sao có thể? Một tiếng bang lớn như gõ tỉnh đầu óc nàng, Minh Triệu đã từng đọc nhiều cuốn tiểu thuyết khác nhau về hiện tượng tương tự nhưng đây là đời thực, thật khó tin khi nó xảy đến với nàng, chẳng lẽ cứ vậy mà trùng sinh trở về năm năm trước ư? Minh Triệu nhớ lại năm năm trước chính là lúc nàng bị ba mẹ ép cưới Nguyễn Cao Kỳ Duyên - chủ tịch tập đoàn Keidi hùng mạnh. Nhưng vì khi ấy đang có mối quan hệ yêu đương cùng người anh khoá trên nên nàng nhất quyết không thuận theo.
Đám cưới vẫn diễn ra chỉ là cô dâu đào hôn theo người khác, tuy nhiên trên giấy tờ pháp lý, Minh Triệu nàng vẫn là vợ hợp pháp của Kỳ Duyên. Hành động ngu ngốc ấy đã khiến Kỳ Duyên mất hết mặt mũi trước báo chí truyền thông nhưng cô chưa từng một câu trách cứ, cũng không nửa chữ nhắc lại vấn đề này. Chính vì vậy Minh Triệu được nước làm tới, nàng nghe lời tên cặn bã kia moi thông tin mật của Keidi khiến Keidi lâm vào khốn đốn, cuối cùng lại bị chính hắn ta thiêu chết để bịt đầu mối. Trong giờ khắc ấy, bóng hình mà nàng luôn xua đuổi lại không ngại khó khăn lao vào biển lửa ôm lấy nàng, còn nói nếu không thể cứu được nàng thì cả hai thà chết chứ Kỳ Duyên cô nhất định không thể sống một mình. Nghĩ tới đây, khoé mắt nàng liền rưng rưng, tại sao nàng độc ác như vậy nhưng ông trời vẫn ban cho nàng một người bao dung đến thế. Kỳ Duyên từ khi cưới nàng đã không để nàng chịu bất kì uất ức nào, luôn coi nàng như châu báu mà nâng niu. Cô luôn là người đứng mũi sào chịu sóng gió từ dư luận, tuyệt nhiên không để những người đó có cơ hội hạ bệ nàng. Thế nhưng gần một năm kết hôn Minh Triệu nàng vẫn coi Kỳ Duyên như kẻ thù, là người chia cắt tình yêu của nàng. Thật là nực cười làm sao!
Nhận thấy người dưới thân không tập trung, biểu cảm biến hoá liên tục, hết khóc lại đến cười, Kỳ Duyên cho rằng Minh Triệu đã chán ghét cô tới cực điểm rồi. Bản thân nở một nụ cười tự giễu, rời khỏi cơ thể mê người của nàng. Đêm nay là lần đầu tiên họ phát sinh quan hệ, không phải vì tình yêu mà là vì Minh Triệu tự ý qua lại với tên cặn bã kia trước mặt cô nên cô muốn trừng phạt để nàng sau này có thể yên phận hơn một chút.
Minh Triệu đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đi, lại thấy Kỳ Duyên đứng dậy bỏ ra ngoài, nàng không hiểu có chuyện gì bởi vì trong kiếp trước, đêm nay nàng đã trao lần đầu của mình cho cô rồi cơ mà. Rốt cuộc là lí do vì sao lại thay đổi?
Nhưng sống lại một đời, Minh Triệu không có thời gian nghĩ nhiều đến thế, nàng đã hiểu rõ lòng mình rồi sao có thể dễ dàng đứng ở thế bị động, nàng mặc kệ quần áo còn đang xộc xệch, lao đến ôm lấy tấm lưng trần chỉ mặc độc chiếc áo lót của Kỳ Duyên. Cô vốn ít hơn nàng hai tuổi nhưng lại cao hơn nửa cái đầu, nhìn thế nào cũng ra cảm giác được che chở, Minh Triệu thích cảm giác này lắm.
"Sao lại bỏ đi?"
Bốn chữ thôi nhưng cũng đủ đánh vào đại não của Kỳ Duyên, cô đứng khựng lại nhìn chằm chằm vào cánh tay thon dài đang ôm lấy eo mình. Cơ thể dần trở nên nóng nực, nàng có ý gì? Muốn hỏi cô tại sao lại không tiếp tục chuyện đó nữa ư? Minh Triệu không nghe được câu trả lời liền xoay người Kỳ Duyên lại đối mặt với mình. Nàng ôm cổ cô kéo sát lại, trưng ra bộ mặt giận dỗi: "Cơ thể Bé không đẹp hay sao?"
"Đẹp, rất đẹp" Kỳ Duyên như bị câu mất hồn chỉ vô thức trả lời theo.
"Vậy thì đến đây đi"
Lời của nàng làm Kỳ Duyên thật sự muốn đưa tới bệnh viện kiểm tra não. Vì cái gì khi nãy còn gào thét mắng cô là đồ khốn mà bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy? Thậm chí còn tự sửa xưng hô trong khi lúc trước nàng một hai không cho cô gọi kiểu thân mật ấy. Nhớ lại khoảng thời gian trước đây nàng thường xuyên dựa vào sự dung túng của cô mà làm càn, liệu lần này là có kế hoạch gì đây?
Kỳ Duyên tự thanh tỉnh bản thân bằng những suy nghĩ ấy, cô gỡ tay nàng ra: "Chị ngủ đi, nếu cần gì thì nói em, không nhất thiết phải làm ra những trò này"
Minh Triệu đương nhiên hiểu lí do Kỳ Duyên cư xử như thế nên tự giận chính bản thân mình. Tại sao kiếp trước lại bỏ qua một người tốt như vậy để lao đầu vào tên cặn bã kia, tại sao lại vì hắn ta mà hết lần này đến lần khác tổn thương người con gái nhất mực yêu mình. Quả thật lúc trước có mấy lần nàng dựa vào việc Kỳ Duyên yêu thích mình mà lừa cô nhưng lần này thì khác, nàng thật sự yêu cô nên mới muốn trao đi tất cả. Nhưng chuyện gì cũng không thể gấp gáp, Kỳ Duyên đang cần thời gian để thích nghi với con người mới của nàng. Việc cần làm bây giờ chính là phải lấy lại sự tin tưởng của cô, là yêu cô bù cho cả kiếp trước vì cô xứng đáng với mọi thứ hạnh phúc trên đời này chứ không phải là chết cháy trong biệt thự.
Đành vậy, Minh Triệu vẫn nhất quyết không buông tay, giọng tràn ngập uỷ khuất: "Vậy Duyên ôm Bé ngủ đi, không có Duyên, Bé không ngủ được"
Kỳ Duyên không chịu nổi việc Minh Triệu làm nũng với mình, vừa dứt câu liền gục ngã ngay lập tức. Dù cho là với mục đích gì thì bây giờ cũng đã tối muộn và nàng cần được nghỉ ngơi, Kỳ Duyên giấu đi vẻ mặt đầy hoài nghi của mình, chỉnh sửa lại quần áo cho cả hai, cô bế nàng lên giường ngủ. Bản thân cũng ở cạnh bên vỗ về cho nàng dễ ngủ hơn.
Đêm đó chính là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của cả hai, Minh Triệu cuối cùng cũng có cơ hội sửa chữa sai lầm của chính mình, có cơ hội được sà vào vòng tay ấm áp ấy thêm lần nữa. Còn đối với Kỳ Duyên, tối nay cô tưởng như mình đang mơ, dù cho giấc mơ này chỉ là sự ảo tưởng của bản thân hay là sự lừa dối từ nàng thì cô vẫn muốn được đắm chìm trong đó, đơn giản chỉ vì đấy là người con gái cô yêu.
__________________
Chuông điện thoại reo inh ỏi một hồi lâu đánh thức Minh Triệu từ trong cơn mộng mị tỉnh dậy. Nàng vươn vai với lấy nó, màn hình hiển thị người gọi đến tên Minh Anh. Đây chẳng phải em gái cùng cha khác mẹ của nàng Phạm Đình Minh Anh hay sao? Kiếp trước cô ta chính là nguồn cơn gây ra tất cả mọi biến cố của cuộc đời nàng.
Minh Triệu nhớ lại, cô ta thông đồng với tên người yêu cặn bã của nàng đặt điều về Kỳ Duyên khiến nàng ghét cay ghét đắng cô. Đồng thời tất cả mọi kế hoạch lấy thông tin của Keidi đều do cô ta đứng đằng sau xúi giục. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một phần là do Minh Triệu nàng đã quá ngu muội để hai người họ dắt mũi, nhưng giờ Minh Triệu khác rồi, nàng sao có thể tắm hai lần trên một dòng sông chứ. Nàng nhất định sẽ lấy lại tất cả mọi thứ, để cho cô ta nếm trải kiếp trước đau khổ hơn cả nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro