12. Lấy thân chuộc tội (H)
WARNING ⚠️ 18+
Chưa đủ tuổi vui lòng bỏ qua chap này, không nghe lời là cô giáo Triệu cho ra 🏝️ chơi với khỉ hết!!!
Xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, chưa đầy năm phút sau, chiếc xe của Kỳ Duyên đã dừng lại nơi điểm đỏ nhấp nháy trên màn hình. Mi tâm cô nhíu chặt, không ngờ Minh Triệu lại gan to đến thế, dám trốn cô tới đây chơi. Xung quanh có vô vàn các cặp nam nữ ôm ấp nhau tiến vào khách sạn gần đó, khung cảnh truỵ lạc đến mức chẳng thể nghĩ trong sáng hơn. Kỳ Duyên toan bước vào tìm nàng thì bắt gặp ngay hình bóng quen thuộc ở cửa. Minh Triệu được Huyền Trân đỡ ra ngoài, chiếc váy ngắn nàng mặc để lộ ra làn da nâu pha lẫn màu đỏ ửng vì kích thích của rượu, nhờ vậy càng tôn lên sự quyến rũ vốn có. Trán Kỳ Duyên nổi gân xanh, tay cô nắm thành quyền, dứt khoát bước tới giành nàng về tay.
"Dì giỏi lắm, con sẽ nói chuyện với dì sau"
Chẳng để chị lên tiếng, chiếc xe đã lao đi vun vút trong màn đêm. Huyền Trân đỡ trán, quả này toi thật rồi, đúng là nghịch ngu mà, Kỳ Duyên một khi giận thì trời mới làm nó nguôi được, khéo còn không thèm nhìn mặt chị cả tuần ấy chứ.
Cũng may ba mẹ Nguyễn giờ này vắng nhà nên mới không chứng kiến được bộ dạng say xỉn của nàng, bằng không nhất định sẽ kéo mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày càng tệ đi.
Lên tới phòng, Kỳ Duyên đặt nàng nằm xuống giường. Xong xuôi cô mới chuẩn bị nước để đi tắm. 20 phút sau, Kỳ Duyên một thân áo choàng bước ra, trên người vẫn còn vương mùi sữa tắm.
Cô trợn tròn mắt khi thấy Minh Triệu đã ngồi dậy từ bao giờ, liền hỏi: "Bé tỉnh rồi?"
"Hihi Chồng Bé" Minh Triệu loạng choạng tới gần cô, dùng cánh tay thon dài ôm lấy cổ, kéo gần khoảng cách cả hai lại "Chồng bỏ Bé ở nhà một mình"
Mùi rượu nồng nặc áp sát khiến Kỳ Duyên phải nhíu mày, cô ôm lấy cả cơ thể đứng không vững ấy vào lòng: "Nên Bé mới đi bar chơi?"
"Không có a, là dì Trân rủ mà. Dì Trân nói đã gọi cho Chồng rồi nên Bé mới đi, Chồng thấy Bé ngoan không?" Nói rồi bàn tay sờ loạn trên người cô, cười khoái chí.
Thì ra là bị lừa, Kỳ Duyên thầm mắng nàng đúng là đồ ngốc, người như Huyền Trân có thể tin tưởng được hay sao. Tuy trong lòng đã bớt giận nhưng cô vẫn đang nghĩ cách cho nàng một trận nhớ đời.
Cô giữ tay nàng lại, nhỏ giọng dỗ dành: "Muộn rồi, Bé mau đi ngủ"
Kỳ Duyên thay quần áo cho nàng, sau đó giang tay bế thốc nàng tới giường, đắp chăn gọn gàng. Cũng may Minh Triệu khi say liền rất nghe lời, ngoan ngoãn nằm nhắm mắt. Chờ khi nàng ngủ say cô mới rời khỏi, vì cô cần xử lí công việc tồn đọng của ngày hôm nay nên tạm thời tá túc ở thư phòng một đêm vậy.
Mặt Trời đã lên cao tới đỉnh đầu, chiếu rọi tới con sâu ngủ còn đang nướng cháy khét trên giường. Chưa bao giờ Minh Triệu dậy muộn như vậy, vừa mở mắt đã bị cơn đau đầu ập tới, nàng vỗ vài cái lấy lại tỉnh táo sau đó mới rời giường. Nghĩ chắc Kỳ Duyên sớm đã đến công ty rồi.
Trong phòng bếp chỉ còn vài gia nhân và một mình Huyền Trân ngồi nhâm nhi cốc cafe nóng. Vừa trông thấy nàng, Huyền Trân đã hỏi: "Đêm qua không sao chứ?"
"Sao là sao ạ?" Minh Triệu ngờ vực nhìn chị.
Nàng bị chị xoay lại kiểm tra một hồi, cuối cùng nhận được câu: "Đứa nhỏ cục súc như Kỳ Duyên mà có thể tha cho con sao?"
"Hôm qua Kỳ Duyên hùng hổ tới kéo con về, còn dám đe doạ cả ta, ta tưởng nay con sẽ không rời được giường chứ" Nhìn Minh Triệu còn ngây ngốc đứng đó, chị bồi thêm một câu.
"Không phải dì đưa con về?"
"Tất nhiên là không rồi"
Dứt lời, Minh Triệu vội chạy ngay lên phòng, chớp mắt thôi là đến cả bóng nàng cũng biến mất. Nguyễn Cao Huyền Trân lắc đầu ngán ngẩm, sao vợ chồng nó đứa nào cũng sống nhanh quá vậy?
Từng tiếng tút tút kéo dài trong điện thoại, nhưng tuyệt nhiên Kỳ Duyên không bắt máy. Minh Triệu đỡ trán, bản thân gây ra chuyện như vậy mà cô không giận cũng uổng lắm. Vậy mà khi nãy còn trách cô buổi sáng không gọi nàng như mọi khi, giận rồi thì gọi làm gì chứ?
Đúng lúc này điện thoại nội bộ của Mincy được kết nối, là Ánh Quỳnh gọi điện báo cáo tình hình cho nàng.
"Đơn hàng mới của dự án vừa được gửi vào mail rồi đấy, kiểm tra đi rồi báo lại tao"
"Ừ làm phiền mày" Minh Triệu một tay nghe điện thoại một tay lướt ipad check mail, rồi như chợt nhớ ra gì đó liền hỏi "Có chuyện muốn hỏi mày"
"Chuyện gì?"
"Nếu, tao chỉ hỏi là nếu thôi nhé, nếu chị bé trong nhà chọc mày giận thì mày muốn người ta dỗ thế nào?"
Ánh Quỳnh có chút ngỡ ngàng, phải nhìn lại tên người gọi mới dám trả lời tiếp: "Mày bị Kỳ Duyên giận rồi?"
"Qua tao lỡ giấu em ấy đi bar" Minh Triệu ngập ngừng hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói thật.
"Đáng lắm!" Nín lại tiếng cười trong lòng, Ánh Quỳnh quân sư giúp nàng "Thứ mà tao thích nhất trên đời này và thứ khiến tao dễ mềm lòng nhất chỉ có bé nhà tao thôi, hiểu chứ?"
_________________________
Chẳng lẽ thật sự phải làm đến nước này? Minh Triệu tuy trong đầu mới vài phút trước còn phân vân nhưng bây giờ đứng trước cửa tập đoàn Nguyễn gia. Nàng cuối cùng cũng hạ quyết tâm phải vào dỗ bạn Gấu cho bằng được.
Lễ tân là một cô gái trẻ trung xinh xắn, vừa thấy nàng đã cúi người chào: "Xin hỏi tiểu thư tìm ai?"
"Tôi tìm Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cô ấy có ở đây không?"
Ra là khách của vị giám đốc tạm thời ở phòng kinh doanh mới đến không lâu: "Không biết tiểu thư có hẹn trước với giám đốc không?"
"Không..." Lời còn chưa dứt, từ đằng xa đã có một nhóm ba bốn người đi đến gần.
Nàng nghe rõ chủ đề họ nói xoay quanh Kỳ Duyên, một cô gái tóc nâu lên tiếng: "Nãy tôi vào phòng Giám đốc, có biết tôi thấy gì không?"
"Thấy gì?"
"Là thư ký Hà đó, thư ký với giám đốc bàn công chuyện gì mà ngồi sát nhau dữ lắm"
"Có lẽ nào chuyện giữa họ có mối quan hệ bí mật mà mọi người đang đồn là thật không?"
"Chắc chắn rồi, thư ký Hà tốt số thật, bám được vào giám đốc Duyên thì sự nghiệp cứ phải gọi là lên như diều gặp gió"
Nhóm người đó cười khúc khích, kéo nhau đi vào cantin, ở phía sau Minh Triệu nhìn họ đằng đằng sát khí. Nàng quay lại hỏi lễ tân: "Giám đốc Duyên ở tầng mấy?"
"Tầng 5 thưa cô"
"Ơ... ơ tiểu thư, tiểu thư không được tự ý lên tầng" Cô lễ tân vội vàng kéo nàng lại "Phải có hẹn trước với giám đốc mới được đi lên"
"Vợ mà cũng cần phải hẹn trước sao?"
Một tiếng "vợ" liền như tiếng súng nổ bên tai cô lễ tân, nhân lúc cô ta còn đang ngây người nàng liền thành công bước vào thang máy. Minh Triệu đứng bên ngoài gõ cửa, chờ người bên trong đồng ý mới bước vào.
Quả đúng như những gì mấy người kia bàn tán, trong phòng ngoài Kỳ Duyên ra còn xuất hiện thêm một người phụ nữ khác. Cô ta ăn mặc có chút sexy không giống đồ công sở. Minh Triệu nhướn mày nhìn gương mặt đang tỏ ra kinh ngạc của cô.
"Có làm phiền hai người không?"
"S-sao Bé lại tới đây?" Không nhận được câu trả lời, Kỳ Duyên theo ánh mắt nàng đang nhìn thư ký Hà liền hắng giọng "Cô ra ngoài trước đi"
"Vâng thưa Giám đốc"
"Bé tới đây làm gì?" Kỳ Duyên mặc nàng đứng đó, vẫn một mực chăm chú vào đống tài liệu trên bàn.
Nàng không cam tâm, thứ giấy tờ khô khan ấy làm sao sánh bằng nàng được. Minh Triệu dùng hết dũng khí gạt chúng qua một bên, ngang nhiên ngồi lên bàn đối diện với mặt cô. Kỳ Duyên có chút giật mình với hành động này nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm, cô tựa người ra sau ghế: "Bé muốn gì đây?"
"Bé muốn chồng"
Bạo như vậy? Nhưng Kỳ Duyên thích, cô tỏ vẻ không hiểu hỏi lại: "Muốn gì cơ?"
Minh Triệu biết là cô cố tình làm khó mình cũng không chấp nhặt, chỉ mỉm cười gác chân lên thành ghế. Chiếc váy body ôm sát cơ thể vì hành động này mà lộ ra đôi chân dài miên man. Bàn tay cô mơn trớn làn da nâu đặc biệt, xúc cảm mạnh mẽ chạy ngược lên đại não khiến Minh Triệu ngửa cổ ra sau hưởng thụ.
Kỳ Duyên cười hai tiếng, mạnh mẽ ôm eo, hai thân thể dính sát lấy nhau. Giờ đây tư thế này chính xác là cô đang đứng giữa hai chân nàng. Minh Triệu ngượng ngùng, gương mặt bắt đầu đỏ ửng lên trông thấy, vốn muốn quay đi lại bị ngón tay thon dài kia chế ngự, ép mắt đối mắt với cô.
"Muốn lấy thân chuộc tội?"
"Bé biết lỗi rồi mà, lần sau sẽ không thế nữa" Minh Triệu vuốt ve cổ áo của cô, nhỏ giọng nũng nịu.
Lời xin lỗi ngay lập tức bị Kỳ Duyên nuốt lấy, nhân lúc nàng không phòng bị mà thâm nhập vào trong khoang miệng nóng ấm, mút mát hai bờ môi. Nàng cũng rất biết phối hợp vòng tay qua cổ cô, chìm đắm trong nụ hôn ấy.
Chẳng bao lâu, chiếc váy body yên vị nằm dưới mặt đất. Thân trên chỉ còn độc nhất chiếc bra đen. Kỳ Duyên đặt nàng nằm trên mặt bàn lạnh lẽo, hai tay mỗi tay một ngóc ngách khác nhau, xuyên qua bra xoa nắn hai khoả thơm mềm. Tay kia thì cách lớp quần lót mơn trớn hang động ẩm ướt. Bị đánh úp bất ngờ, khoái cảm đến quá đột ngột, Minh Triệu không kìm chế được phát ra tiếng rên rỉ vô tình kích thích con thú trong cô.
Trực tiếp lột bỏ tất cả những gì còn sót lại trên người nàng, Kỳ Duyên hăng say dùng miệng lưỡi chu du đi khắp nơi. Từng ngón tay vẫn kiên trì mát xa ngoài cửa động, đến mức Minh Triệu ngứa ngáy không chịu nổi.
"Chồng, đừng... đừng vậy mà, ưm c... cho Bé"
Biểu cảm thống khổ tới nỗi Kỳ Duyên xót nàng, không dám trêu đùa nữa. Một ngón, lại hai ngón lấp đầy cái miệng hư hỏng, khiến nàng thoải mái rên lên vài tiếng.
Bỗng nhiên Kỳ Duyên dùng đến ngón thứ ba, mạnh mẽ đẩy vào. Mỗi lần thúc là một lần hỏi tội.
"Ai dạy Bé đi vào mấy chỗ nguy hiểm như vậy?
Ai dạy Bé mặc váy ngắn đi tới đó?
Ai dạy Bé mải chơi không nghe lời em?"
"Á... ưm, Bé biết lỗi rồi, xin... xin chồng nhẹ thôi áa"
"Sau này cấm Bé ăn mặc hở hang khi không có em, nhớ chưa?"
"Dạ... nhớ"
"Bé ngoan lắm" Dứt lời cô cố thêm vài lần nữa, xong việc mới thả nàng ra.
Cả cơ thể Minh Triệu xụi lơ nằm trên bàn, mặc cho cô giúp mình lau dọn sạch sẽ. Kỳ Duyên ôm lấy nàng, hôn một cái lên trán.
"Bé ngoan, giờ về nhé"
"Ưm"
Kỳ Duyên theo thang máy nội bộ xuống hầm gửi xe, mặc dù đã quá giờ trưa mọi người đã quay trở lại làm việc hết rồi nhưng vẫn không tránh khỏi một vài ánh mắt dòm ngó. Cũng may khi nãy Kỳ Duyên đã khoác áo vest che kín nàng, nên không có ai thấy được mặt. Cô khó khăn che giấu như vậy mà nào có hay ai kia chỉ vì một câu nói lúc nóng giận đã mang luồng sóng mạnh mẽ đến toàn thể công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro