Gia đình họ Nguyễn có truyền thống mỗi năm sẽ dành ra hai ngày để đi làm từ thiện ở cô nhi viện. Ngay từ khi còn nhỏ, Kỳ Duyên đã được ba mẹ đưa đi rất nhiều lần, và tới bây giờ vẫn thế. Nhưng vì công việc bận bịu hơn nên cô chọn cách gửi tiền hỗ trợ cho những đứa trẻ nơi đó có thể ăn học đủ đầy, chỉ thỉnh thoảng mới có dịp ghé thăm.
Hôm nay nhân ngày chủ nhật rảnh rỗi, Kỳ Duyên liền đưa Minh Triệu tới thăm bọn trẻ cùng mình. Mất hơn hai tiếng đi xe mới có thể tới nơi, chiếc xe vừa dừng, chúng liền có thể nhận ra cô tới nên tíu tít vào gọi Sơ.
Một bà lão tầm hơn 60 tuổi bước ra, theo sau là cô bé được coi là đứa trẻ lớn nhất trong cô nhi viện tên Nguyễn Hà My. Trước đây gia đình họ Nguyễn sau là Kỳ Duyên tài trợ cho Hà My đi học nên tên em cũng được đặt theo họ Nguyễn giống cô. Nhìn qua có thể thấy em rất xinh đẹp, hiền lành, vì là chị lớn nên dù có đang học đại học năm cuối cũng tranh thủ thời gian ít ỏi để về chăm các em. Chính vì vậy mọi người trong cô nhi viện ai cũng rất yêu mến Hà My. Ngay kể cả Kỳ Duyên cũng có ấn tượng khá tốt về cô gái này.
Sơ nở nụ cười hiền hậu nhìn cô, lại nhìn sang nàng, ý muốn hỏi nàng là ai. Vì đây là lần đầu tiên Kỳ Duyên dẫn người khác tới nơi này.
"À cháu quên giới thiệu, đây là Minh Triệu - vợ cháu. Chúng cháu kết hôn được gần một năm rồi"
"Ra vậy, con bé thật xinh đẹp" Dứt lời mọi người đều vui vẻ chúc phúc cho cô và nàng, chỉ riêng có một ánh mắt không kiềm chế được loé lên tia căm phẫn cùng bàng hoàng.
"Cháu cảm ơn" Minh Triệu vẫn chung thuỷ ôm lấy tay Kỳ Duyên, nở một nụ cười gượng gạo đáp lại.
Những bộ quần áo mới, sách vở đẹp đều được cô trao tận tay từng đứa trẻ. Sau khi vui đùa một lúc mới cùng các Sơ trở vào phòng nói chuyện riêng, Minh Triệu cũng theo vào ngay sau đó.
"Ta thật cảm ơn Nguyễn gia bao năm qua đã tài trợ cho cô nhi viện"
"Không có gì đâu Sơ, làm những việc này cũng giúp bản thân mình hạnh phúc hơn mà"
"Nhưng có một chuyện, ta muốn nhờ hai đứa, không biết có được không?"
"Sơ cứ nói"
"Năm nay con bé Hà My đã học năm cuối, mà nó thương các em nên không dám đi xa, ta lại không muốn con bé cứ mãi ở cái chốn này" Nói rồi bà nắm lấy tay cô "Hai đứa có thể giúp đỡ nó không?"
Kỳ Duyên do dự nhìn qua nàng chờ phản ứng, nhưng Minh Triệu ngược lại chẳng hề tỏ ra bất kì thái độ nào: "Chuyện này... hay như vậy đi. Con sẽ bảo em nộp hồ sơ vào công ty con, nhưng còn tuỳ vào năng lực của Hà My, con không thể hứa trước được chuyện gì cả"
"Vậy là tốt rồi, ta nhờ cả vào con"
Cả hai bước ra vừa lúc nhìn thấy Hà My đang chăm sóc mấy khóm rau củ. Em cũng nhìn thấy cô và nàng, nhanh chóng đi tới chào hỏi: "Chị Duyên nói chuyện với Sơ xong rồi sao ạ?"
"Ừm, Sơ có nói về em. Khi nào thì em tốt nghiệp?" Kỳ Duyên hơi nhíu mày khi Hà My chỉ hỏi cô mà bỏ qua sự hiện diện của nàng, nhưng cũng không quá tính toán vấn đề nhỏ nhặt ấy.
"Em đang trong giai đoạn bảo vệ luận văn rồi, có thể là tháng 5 hoặc sớm hơn ạ"
"Nghe Sơ nói thành tích của em khá tốt, nếu chưa có dự định gì thì cứ thử nộp vào công ty chị, bên nhân sự họ sẽ xem xét"
"Thật ạ? Vậy em nhất định sẽ cố gắng" Hà My vui sướng đến mức bao nhiêu biểu cảm vẽ hết lên mặt.
"Nhưng mà, chị ơi..." Kỳ Duyên vừa định ra về thì tay áo bị Hà My níu lấy "Sao dạo này chị không trả lời tin nhắn của em?"
"Ở cô nhi viện có vấn đề gì sao?"
"À... không, chỉ là lên đại học nhiều kiến thức mới lạ quá nên em muốn hỏi chị thôi" Hà My lúng túng vo góc áo.
Nãy giờ Minh Triệu đứng một bên, không xen vào nhưng không có nghĩa nàng không để ý. Điều chỉnh lại cơ mặt, nàng mỉm cười với em: "Chồng chị bận lắm, nếu có việc em cứ gọi trực tiếp cho chị hoặc gọi cho thư kí"
Nói rồi, một chiếc card được đưa tới trước mặt em, trong đó là số của Minh Triệu và thư kí công ty: "Họ đủ trình độ để giải đáp tất cả thắc mắc của em"
"Còn về vấn đề tiền tài trợ, đây là chuyện lớn nên chị đã quyết định sẽ gửi một số tiền cố định vào tài khoản của em mỗi tháng cho đến khi em tốt nghiệp, còn tiền của cô nhi viện sẽ gửi riêng cho Sơ. Em không cần quá lo lắng"
Bao năm qua mọi chuyện liên quan đến em đều là Kỳ Duyên làm, em sẽ nhân cơ hội Kỳ Duyên gửi tiền cho cô nhi viện mà nói chuyện nhiều thêm vài câu. Nhưng lần này lại xuất hiện một người là vợ của cô dĩ nhiên khiến em không vừa mắt, nhưng lại chẳng thể nói gì. Lời khi nãy ai cũng có thể nhận ra ngụ ý của nàng chính là Kỳ Duyên sẽ luôn nghe theo và tuỳ nàng quyết định mọi thứ.
Mọi chuyện lo liệu ổn thoả, cô và nàng cùng nhau rời khỏi nơi đó cũng đã là tối muộn. Có điều, hình như từ lúc lên xe trở về, Minh Triệu của cô có chuyện gì khúc mắc trong lòng thì phải.
"Bé sao thế? Không khoẻ ở đâu à?" Kỳ Duyên xoa nhẹ bàn tay nàng.
"Gấu và Hà My trước giờ vẫn hay nhắn tin qua lại với nhau sao?" Lúc này Minh Triệu mới nghiêm túc nói với cô.
"Vài năm trước, em ấy xin số điện thoại của em để tiện liên lạc và thông báo về tình hình của mấy đứa trẻ trong đó. Em thấy không có gì to tát nên đã đồng ý" Kỳ Duyên đưa điện thoại cho nàng kiểm tra "Nhưng mà em chỉ chuyển tiền và gửi lời tới Sơ thôi, em đối với Hà My hoàn toàn trong sáng"
Quả thật là như vậy, khung chat hầu như đều là tin nhắn một phía của Hà My, thậm chí trong đó còn có 20 tin nhắn mới chưa đọc.
Lúc này nàng mới yên tâm đôi chút: "Bé không có ý kiến về việc Gấu cho Hà My vào Keidi làm, nhưng mà... Bé cứ cảm thấy em ấy có gì đó lạ lạ"
"Lạ là lạ làm sao?"
Minh Triệu thẳng thắn nói: "Hình như Hà My rất thích Gấu"
"Bé ghen sao?" Kỳ Duyên bật cười xoa đầu nàng "Con bé trước giờ vẫn vậy, có lẽ là vì cảm kích chuyện nhà họ Nguyễn tài trợ tiền học nên cố lấy lòng em thôi"
"Mong là thế"
Lời của nàng lí nhí trong họng vẫn bị cô nghe không sót chữ nào, nhưng cô chỉ âm thầm cười trong lòng chứ không vạch trần ra.
_____________________
Sau mấy tháng khởi công, cả hai dự án đều đang tiến triển tốt đẹp. Nhưng đột nhiên vào một ngày Trần Nhân nhận được tin dữ, công trình bị rút lõi quá nhiều nên không đảm bảo an toàn dẫn đến sập dàn giáo khiến hai công nhân thiệt mạng. Giám đốc của AD biết sự việc liền trốn tránh trách nhiệm, trong một đêm ôm tiền bỏ trốn, vứt lại cả công trình còn đang dang dở khiến một mình hắn ta phải ngụp lặn trong mớ rắc rối.
Suốt ba ngày trôi qua, Trần Nhân vẫn không tìm được tung tích của lão giám đốc. Hắn ta và Minh Anh đứng ngồi không yên khi bị người nhà nạn nhân chửi rủa, kiện tụng, có thể còn phải đi tù. Vậy mà ngay thời điểm đó, nhà nước phê duyệt công văn xây dựng trường học, đồng thời thu hồi đất và đền bù cho dân. Nhưng như Minh Triệu đã nói, tiền đền bù rất ít, nói đúng hơn là chẳng thấm vào đâu so với số tiền Trần Nhân và Minh Anh đã đầu tư vào. Biết bao nhiêu nguyên vật liệu, sức người sức của đổ vào đó để bây giờ nhận lại vài tỷ đến tay dường như khiến Trần Nhân phát điên.
Tin tức đến tai các nhà đầu tư, họ liên tục gọi điện tố cáo hắn vi phạm hợp đồng, buộc phải đền bù cho họ. Nhưng hắn làm gì còn tiền nữa chứ, ngay cả Minh Anh cũng không thể đào ra được nhiều tiền như vậy trong một thời gian ngắn. Tình hình cả hai đúng chính xác với từ đi vào ngõ cụt.
Bao nhiêu chuyện liên tục ập tới khiến họ trở tay không kịp. Phía bên Trần gia không dám đứng ra thay mặt hắn để xử lí mọi chuyện, còn ba Phạm lại đinh ninh con gái ông sẽ không dính dáng vào mớ chuyện rắc rối ấy nên chẳng thèm để tâm. Minh Anh cùng đường, cô ta không muốn ba phát hiện ra liền trở mặt, quay sang đá Trần Nhân đi. Tất cả giấy tờ bất động sản trước giờ đều do một mình Trần Nhân kí, Minh Anh chỉ đứng sau góp tiền cùng hắn ta nên tội vạ đâu mình hắn chịu cả.
Để tránh phải đi tù, hắn chỉ đành đem hết số tiền đền bù đất trả cho gia đình hai nạn nhân, sau đó mang danh thiếu gia của Trần gia đi vay mượn khắp nơi để đền hợp đồng.
___________________
Trên tầng thượng của một công trình bị bỏ hoang, Minh Anh đội mũ đen trùm kín mặt bước vào.
"Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì?"
"Tại sao dạo này cô không nghe máy?" Trần Nhân từ trong bóng tối bước ra. Chỉ trong vài ngày thôi mà hắn tàn tạ đi trông thấy, cơ thể gầy gò xanh xao, quần áo bẩn thỉu chắp vá.
"Anh tìm tôi để làm gì? Chúng ta đã không còn liên quan đến nhau nữa rồi"
"Không liên quan? Cô định phủi bỏ trách nhiệm? Nên nhớ chúng ta cùng một thuyền, tôi chết thì cô cũng không sống được"
"Anh nghĩ anh là ai? Bây giờ còn cái gì có thể đấu lại với tôi sao?" Sau vụ việc, Trần gia hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Trần Nhân để tránh ảnh hưởng đến gia tộc. Hắn cũng bị đuổi ra khỏi biệt thự, bây giờ phải sống lay lắt ở mấy ngôi nhà hoang, hàng ngày còn phải trốn tránh đám chủ nợ.
Cô ta đứng trên cao cười khoái chí, nhìn xuống dáng vẻ thảm hại bây giờ của Trần Nhân: "Lúc trước tôi coi trọng anh vì anh có tiền, và anh là người yêu của Minh Triệu. Nhưng giờ đến chị ta cũng đá anh rồi thì tôi giữ của nợ lại để làm gì?"
Nhưng hắn ta đã từng là dân kinh doanh, tất nhiên sẽ luôn giữ một vài thứ bên mình để phòng hờ. Rất nhanh sau đó, Minh Anh không còn cười được nữa.
"Nếu cô qua cầu rút ván vậy thì chuyện cô cướp người yêu của chị mình cùng với clip nóng này sẽ ở trên trang đầu của báo ngày mai đấy"
Cô ta trợn tròn mắt nhìn video, hét lên: "Anh... anh dám quay lại? Đồ khốn"
Nếu thật sự những thứ này bị lộ thì đảm bảo cô ta sẽ không còn chỗ đứng trong Phạm gia, thậm chí một cắc bạc thừa kế cũng không có. Bao nhiêu công sức từ trước đến giờ sẽ vì một chuyện này mà đổ sông đổ biển hết, nên bằng mọi giá cô ta không thể để chuyện này xảy ra được.
"Như nhau cả thôi, muốn bịt miệng thì mang tiền tới đây"
"Tôi không có tiền" Nhưng suy nghĩ một lát, cô ta chợt nảy ra ý định đổ vấy lên người Minh Triệu "Chi bằng anh đi đòi chị ta đi, có khi còn được hời hơn đòi tôi đấy"
"Cô không cần nhắc, tôi sẽ không chừa người nào cả"
Thấy chẳng giúp ích gì được cho mình nên Minh Anh cuối cùng đành phải thoả hiệp bằng việc mỗi tháng sẽ chu cấp tiền cho Trần Nhân. Nhưng lòng tham không đáy, liệu cô ta có thể chịu được bao lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro