9. Ông nội lâm bệnh

Minh Triệu ngồi trong văn phòng chủ tịch của Keidi nhàn nhã đọc tạp chí thời trang, đứng bên cạnh là trợ lí riêng của nàng đang báo cáo lại tình hình của Trần Nhân trong mấy ngày qua.

Nghe tới việc hắn tìm cách xoay sở trả nợ, nàng có chút bất ngờ: "Hắn ta vẫn còn đủ uy tín để vay tiền? Vậy làm lớn chuyện hơn đi"

"Vâng, thưa tiểu thư" Cậu ta cúi đầu, bước ra ngoài. Ngay sau đó là những cuộc gọi nặc danh được kết nối tới các toà soạn nổi tiếng với cùng một yêu cầu là đưa scandal của Trần Nhân lên trang nhất, bắt buộc phải càng rầm rộ càng tốt.

______________________

Trên tầng cao nhất của Keidi, Kỳ Duyên ra hiệu kết thúc cuộc họp, mệt mỏi trở về phòng. Vừa đẩy cửa vào cô đã thấy Minh Triệu ngồi trên sofa ăn dâu tây, mắt vẫn dán vào cuốn tạp chí. Phút chốc bao nhiêu mệt mỏi trong người liền tan biến, cô bước tới ôm lấy nàng.

"Gấu về rồi sao? Mệt lắm không?"

"Ôm Bé nên hết mệt rồi"

"Dẻo miệng"

Kỳ Duyên vừa lướt tin tức vừa ăn dâu nàng đút tới. Lát sau, quay ra nói: "Chuyện dự án kia..."

"Là Bé làm" Minh Triệu không do dự trả lời.

Đối diện với ánh mắt hoài nghi của cô, nàng chỉ cười, đáp: "Trần Nhân từ lâu đã luôn muốn hãm hại Keidi để hạ bệ Gấu, vậy vì sao Bé phải bỏ qua cho anh ta? Chi bằng lợi dụng cơ hội này để anh ta hoàn toàn không còn khả năng ra tay nữa chẳng phải sẽ tốt hơn sao"

"Từ bao giờ Bé lại như vậy...?" Kế hoạch hoàn hảo này hẳn là đã được nàng lên ý tưởng từ lâu, ngay cả cô cũng không nghĩ được sẽ làm như thế. Vậy mà...

"Từ khi yêu Gấu"

Câu trả lời đơn giản vậy thôi nhưng nó chứng minh cho việc nàng đã thực sự toàn tâm toàn ý yêu cô. Vì cô mà làm tất cả mọi thứ, sẵn sàng dẹp bỏ hết những người cản đường.

*

*

*

Tiểu khu nơi Kỳ Duyên và Minh Triệu sinh sống là khu vực đắt đỏ bậc nhất của thành phố này. Với quy mô lớn và hệ thống an ninh nghiêm ngặt, hàng loạt ngôi sao và các doanh nhân kín tiếng đều lui về đây tranh đoạt từng tấc đất. Vậy nên khi chiếc xe dừng trước cổng nhà, Minh Triệu đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy Trần Nhân ở đây, thầm hỏi bằng cách nào hắn lại có thể vào được?

Hắn ta chặn đầu xe không cho Kỳ Duyên tiến tới thêm nữa, hết cách cô chỉ đành mở cửa bước xuống.

"Tránh ra" Trước lời nói lạnh lùng của cô mà hắn vẫn không xi nhê gì, thậm chí còn cười to.

"Giờ tao không còn gì nữa cả, mày nghĩ tao sẽ sợ sao?"

"Rốt cuộc anh muốn gì?" Minh Triệu nhíu mày bước ra, chỉ chờ có thế Kỳ Duyên liền đi tới chắn trước mặt ý muốn bảo vệ nàng.

Một màn tình cảm ấy thu hết vào đáy mắt Trần Nhân, hắn ta làm một biểu cảm khó chịu, giống như bản thân trở thành trò hề trước mặt vợ chồng họ vậy. Từ bao giờ Minh Triệu lại thay đổi như thế? Từ ngày nào... hắn không nhớ nổi, nhưng với những chuyện xảy ra gần đây cùng với thái độ của nàng, hắn ta xâu chuỗi lại sự việc.

Đợi một lúc sau, Trần Nhân ngẩng đầu lên nhìn nàng như không thể tin được: "Cô lên kế hoạch hại tôi từ trước? Tất cả là do cô, từ việc Keidi rút khỏi dự án đến việc tôi trúng thầu, dồn hết tiền bạc vào đó cũng một tay cô làm?"

Minh Triệu nhếch khoé môi: "Anh thông minh hơn rồi đấy, phải chi biết trước thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này"

"Tại sao? Tôi là người yêu cô cơ mà?" Trần Nhân như phát điên mà lao vào nàng, nhưng đã sớm bị Kỳ Duyên đá văng xa mấy mét.

Dứt lời, hàng loạt những bức hình hắn ta cùng cô em gái Minh Anh ôm ấp nhau bước vào khách sạn, ngay kể cả ảnh hôn nhau khi vắng mặt nàng cũng được nàng vứt xuống rơi lả tả trước mặt. Trần Nhân vơ vội một tấm lên nhìn, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Đủ lí do để chia tay chưa? À cũng không đúng, tôi là người có chồng rồi, còn anh là ai tôi không quen"

"Cô... sao cô lại có những thứ này?"

"Bớt hỏi những thứ dư thừa, bây giờ mau biến đi cho khuất mắt tôi, chúng ta không còn liên quan gì nữa cả. Sau này cũng đừng làm phiền đến chồng tôi, nếu không thì cái giá phải trả không chỉ dừng lại ở việc tán gia bại sản như bây giờ đâu" Trần Nhân mặt mày tái mét bị bảo an lôi ra ngoài, từ giờ bị cấm không cho tới gần tiểu khu nửa bước.

Nhưng làm sao có thể dễ dàng chấm dứt như vậy, rất nhiều lần sau đó hắn ta kiếm cách xuất hiện trước mặt nàng cầu xin tha thứ. Vì trong tiềm thức của hắn vẫn luôn nghĩ Minh Triệu chỉ đang giận dỗi khi bị phản bội mà thôi. Nàng còn rất yêu hắn nên nhất định sẽ cho hắn một cơ hội nữa. Nhưng sự thật thì luôn mất lòng, nàng chẳng thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của hắn, đi đâu cũng có mặt Kỳ Duyên, không cho hắn bất kì cơ hội nào để tiếp cận.

Nhờ có Minh Triệu đứng đằng sau tiếp tay cho đám nhà báo nên sự việc của Trần Nhân được quan tâm nhiều hơn. Phóng viên luôn để ý, theo dõi hành tung của hắn 24/7 khiến việc lẩn trốn chủ nợ trở nên khó khăn hơn trước. Hiện giờ thì Trần Nhân gần như đã bị loại bỏ, hoàn toàn không có khả năng gây nguy hại đến hai người, vậy nên Minh Triệu dần chuyển hướng sang mục tiêu mới đó chính là Minh Anh. Nhưng tạm thời cứ để cô ta ung dung thêm một thời gian nữa.

_______________________

Đã là cuộc gọi thứ ba trong ngày, Kỳ Duyên day day mi tâm, chán nản ngả lưng vào ghế. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, Minh Triệu vui vẻ bước vào nhưng nhìn tới cô đang mệt mỏi liền không giấu được vẻ mặt xót xa.

Đi tới xoa bóp vai cho cô, nàng hỏi: "Có chuyện gì thế Gấu?"

"Chắc là chúng ta phải đến Anh một chuyến rồi" Kỳ Duyên thở dài ôm lấy nàng "Nhưng còn công trình bên đây, em chưa biết phải tính sao"

"Nếu có việc gấp phải đi thì cứ ưu tiên trước, đúng lúc Ánh Quỳnh đang rảnh rỗi, Bé sẽ thương lượng với cô ấy theo dõi giúp chúng ta, được không?"

Bấy giờ Kỳ Duyên mới sực nhớ tới người bạn này. Cô ấy cũng có một công ty riêng nên hiểu khá rõ. Ngoài người này ra, cô thực sự chưa nghĩ tới ai có đủ khả năng khiến cô tin tưởng để giao phó dự án quan trọng này.

Sau khi Minh Triệu ngỏ lời nhờ Ánh Quỳnh xong thì cả hai đã ngay lập tức mua vé tới Anh. Lần này đi thực sự là cảm giác mới lạ, cũng là lần đầu nàng tình nguyện dưới thân phận vợ Kỳ Duyên tới gặp ba mẹ cô. Phải, Kỳ Duyên mang hai dòng máu lai Việt - Anh, cô sinh ra ở Anh cho đến năm bốn tuổi mới cùng ba mẹ quay về Việt Nam tiếp tục học tập và gặp được nàng.

Gia thế của Kỳ Duyên theo như nàng biết cũng là dòng dõi châm anh thế phiệt, vậy nên việc tranh quyền đoạt đất hiển nhiên là có. Ba mẹ Nguyễn lại không muốn đấu đá lẫn nhau nên mới chọn cách ở lại Việt Nam, cho đến khi Kỳ Duyên đủ tuổi trưởng thành thì quay về Anh để được gần gũi và chăm sóc ông nội. Nhưng Kỳ Duyên thì quyết định ở lại đây gầy dựng Keidi, chỉ thỉnh thoảng lại bay đi bay về giữa hai nơi thăm ông và ba mẹ.

Trên đường đi, nàng nghe cô thuật lại mọi chuyện. Ông nội thời gian gần đây sức khoẻ ốm yếu đi thấy rõ, mọi người trong gia tộc dần chia bè phái nhòm ngó đến di chúc và gia tài. Vậy nên ba mẹ Nguyễn muốn hai người qua cốt để làm ông vui, sau là lo sợ thời gian của ông không còn nhiều nữa.

Minh Triệu nghe xong trầm ngâm suy nghĩ, ngón tay vô thức vò vò góc áo lại vô tình đập vào mắt cô. Cô biết nàng lo sợ chuyện gì nên cố trấn an: "Lần này mang Bé về là ý của ba mẹ, họ sẽ không làm khó Bé đâu"

Chuyện Minh Triệu đột nhiên thay tính đổi nết chỉ có vài người biết, trong đó không có ba mẹ cô. Khi trước vì biết nàng luôn ở sau lưng lừa dối con gái mình, họ đã rất tức giận. Nhưng cuộc hôn nhân này vốn là sự sắp đặt của hai nhà, ba mẹ Nguyễn không thể trách tội một mình nàng, lại biết Kỳ Duyên yêu nàng say đắm vậy nên càng không dám ghét bỏ nhưng thái độ đối với nàng cũng vô cùng hờ hững, không nóng không lạnh. Chỉ duy nhất ông nội - người từ đầu tới cuối không biết về sự thật này vẫn luôn yêu thương cả hai, thậm chí còn rất nhiều lần thúc giục cô mang nàng về vì ông rất nhớ hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro