CỰ MÔN ĐỨA TRẺ NGỐC NGHẾCH ĐÁNG THƯƠNG

CỰ MÔN ĐỨA TRẺ NGỐC NGHẾCH ĐÁNG THƯƠNG
( Kỳ Duyên Tháng Sáu chắp bút)

Trong 14 chính tinh, Cự Môn là vì sao mang nhiều nỗi niềm nhất, cũng bị hiểu lầm nhiều nhất. Trong khi Nhật được nâng niu kỳ vọng, Đồng bé bỏng được yêu thương thì Cự Môn chừng như lạc lõng trong chính mái ấm của mình. Vì thế các cụ thường truyền kinh nghiệm luận số khi gặp mệnh cách Cự Môn thì cứ nói khắc khẩu với lục thân, 200% là đúng. Mà kỳ lạ, đúng thật mới chết. Trước đây tôi có quen một bạn mệnh Cự Môn ở đất Thủy, tức là Cự khí dạt dào luôn đó, bạn ấy là con trai duy nhất, không những trắng trẻo thư sinh, mặt mày vuông vức cương nghị còn học hành giỏi giang, kể ra nếu tôi là bạn ấy thì chắc tôi sướng lắm. Vì tôi sinh ra trong gia đình đông con, cái thời cả nước nghèo đói thì các bạn cũng biết nhà đông con thế nào đấy, mà bạn kia lại con trai một, không cần nghĩ cũng thấy khác biệt thế nào. Thế mà bạn ấy lại luôn muốn thoát li, luôn chán ghét máu mủ của mình. Học đại học bạn ấy cũng chọn trường ở trong Nam chứ không học ngoài Bắc dù nhà bạn ấy ở ngay sát Hà Nội. Rồi cuối cùng bạn ấy bỏ đi tu theo đạo nào đó, giờ chẳng biết lưu lạc phương nào rồi.
Vậy thì tại sao? Tại sao Cự Môn lại tiêu cực và chán ghét gia đình như vậy? Sự chán ghét đó phải lớn tới cỡ nào để Cự Môn có những hành động như vậy? Sự chán ghét đó bắt đầu từ bao giờ, mong muốn thoát li xuất hiện từ bao giờ và đã chuẩn bị qua bao năm tháng để trở thành hiện thực? Các bạn cũng biết, khi mệnh Tử Vi cư Ngọ thì Nhật cư tử tức ở Mão, Tham Lang ở cung Di và nhị hợp Đồng, Cự ở Sửu. Tử Vi chính là ngôi cửu ngũ chí tôn đang tại vị trên long ỷ. Tham Lang là nơi chốn hậu cung, ngoài mua vui còn để khai chi tán diệp cho Tử Vi. Tham Lang đẻ ra ai, chính là Thiên Đồng và Cự Môn. Còn Nhật là do Thiên Phủ, dòng chính thất sinh ra. Như vậy cho thấy, Cự Môn chính là con thứ, những đứa con của dòng thứ thiếu thốn yêu thương lúc nhỏ và chỉ chờ lúc lớn để hỗ trợ cho Nhật, dòng trưởng tôn quý thừa hưởng hết những thứ tốt đẹp nhất (các bạn có thể tham khảo thêm ở bài tôi viết về Nhật để hiểu hơn về quan niệm cổ nhân đối với con cái). Nhật càng phong quang rực rỡ bao nhiêu thì Cự Môn càng phải ở trong cái bóng lớn bấy nhiêu. Ở thời phong kiến, đàn ông có thể năm thê bảy thiếp, dòng thiếp thất có thể sinh ra bao nhiêu đứa con thứ cũng được nhưng đích tôn lại chỉ có 1, chỉ duy nhất 1 như là chẳng thể có mặt trời thứ 2 vậy. Thế nên Nhật được quý trọng bao nhiêu thì Cự Môn bị rẻ rúng bấy nhiêu (Đồng là bé nhỏ, cũng có nghĩa là nhiều). Như vậy, những người mang bản mệnh Cự Môn từ nhỏ đã luôn cảm thấy bản thân bị chính bố mẹ đẻ của mình coi là thứ yếu, bị gạt sang một bên, chỉ có thể dùng những thứ thừa thãi…đại khái nếu là tôi thì tôi cũng uất hận không kém. Điều này sẽ chỉ được tiết giảm nếu Thân cư vào Nhật để bù trừ cho mệnh Cự Môn.
Chúng ta không ai được phép lựa chọn cha mẹ của mình, vậy nên dù đau đớn thế nào, dù phẫn uất ra sao thì Cự cũng chẳng thể hận cha mẹ bất công, chỉ có thể hận số phận, hận lề thói trọng trưởng tôn của xã hội, và hận nhất chính là dòng trưởng kia. Nhưng hận rồi sẽ thế nào? Có thể thay đổi được sao? Có thể hận đến chết sao? Cự Môn và Nhật đều là những đứa trẻ ở tuổi thiếu niên, còn trẻ, còn non dại, chỉ vừa chớm nhận thức đã vấp phải cảnh bất công rồi. Chưa kể nếu bắc lên cân, Cự Môn tự cảm thấy tố chất bản thân tốt hơn Nhật nhiều. Nếu ra 1 câu hỏi, Nhật sẽ chỉ giải quyết câu hỏi đó trong khi bản thân Cự có thể giải quyết vượt quá câu hỏi đó, hoặc thậm chí tìm ra được cả vấn đề trong chính bản thân câu hỏi. Sự ưu việt vượt trội này Nhật có thể sánh bằng sao? Nhật chẳng qua chỉ là may mắn sinh ra ở dòng trưởng, nếu Cự Môn có thể làm dòng trưởng thì khả năng làm rạng danh tổ tông sau này còn cao hơn nhiều…. Đáng tiếc, đó chỉ là những gì Cự Môn nghĩ, thực tế cuộc sống lại không phải như vậy.
Như tôi từng nói, Cự Môn có khả năng nạp thông tin đầu vào rất tốt. Cự Môn tinh tường và tỉ mẩn, tôi thường cảm thấy Cự Môn giống như nàng công chúa hạt đậu vậy. 1 hạt đậu dưới 7 lớp vải có thể khiến vị công chúa đó khó ngủ nhưng lại không hề có phương án giải quyết, thực đáng buồn. Cự Môn có thể cảm nhận những gợn nhỏ nhất trên một mặt phẳng, đau đáu và khó chịu với nó nhưng tuyệt nhiên không thể khiến nó trở thành một mặt phẳng hoàn mỹ. Những thắc mắc không thể giải quyết này Cự Môn phát tiết một phần thành những câu hỏi, những câu hỏi không liền mạch và quá đa dạng khiến người nghe cảm thấy sợ hãi. Không phủ nhận, Cự thường tạo ra một áp lực vô hình lên tâm lý người khác bằng những câu hỏi. Cự hỏi để mong giải tỏa khúc mắc trong lòng, nhưng sau khi người ta trả lời Cự lại tìm thấy những khúc mắc trong chính câu trả lời đó…và rồi lại một loạt câu hỏi nữa ra đời… Vòng luẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại khiến cho khúc mắc ngày càng chồng chất mà người đủ kiên nhẫn trả lời cho Cự Môn chẳng còn lại bao nhiêu. Nên Cự Môn càng lớn càng thu liễm, nỗ lực tự nghiên cứu và giác ngộ thay vì học hỏi ở người khác. Điều này khiến cho con đường học, nghiên cứu và tìm đến chân lý của Cự Môn chông gai hơn người khác nhiều.
Như vậy, Cự Môn khiến cho các ông bố bà mẹ cảm thấy bị vặn vẹo, bị nghi ngờ và cho rằng, rõ ràng Cự đang muốn tỏ ra trứng khôn hơn vịt. Trong khi đó Nhật với sự cả tin ngây thơ khi được dậy dỗ luôn tỏ ra háo hức và chấp nhận tất cả mọi tiền đề người lớn đặt ra, đúng là ngoan biết bao. Nếu các bạn có 1 đứa con mệnh Cự Môn, các bạn sẽ thấy lòng kiên nhẫn bị thử thách liên tục, 1 đứa trẻ liên tục hỏi và vặn vẹo bản thân…đại khái có người nói với tôi là, không biết mình là bố nó hay nó là mẹ mình nữa. Bố mẹ đối với con cái tất nhiên là yêu thương nhưng nếu nhà có 2 con trở lên thì chẳng thể nào có yêu thương công bằng cả. Đáng buồn là Cự Môn luôn ở vế thiệt trong khi Cự Môn lại chỉ luôn nhìn vào những thứ mình bị mất hoặc không có được, vậy nên cảm xúc của Cự Môn lại càng tiêu cực hơn, sinh ra những câu nói và lối hành xử không được thuận mắt người khác. Cự Môn chủ thị phi mà, đóng đâu thị phi ở đó bất kể cung nào.
Cự Môn và Nhật chẳng bao giờ có thể ở cùng một phe do Cự luôn kì thị và chán ghét Nhật, Nhật là mặt trời thì Cự là mây đen, Nhật là ánh sáng thì Cự là bóng tối…đại khái Cự có xu hướng thù địch với Nhật vì cảm giác Nhật chiếm hết hào quang của mình. Ở đây có 1 thực chứng để chứng minh tư duy cổ nhân cực kỳ đồng bộ và logic. Các cụ cho rằng Nhật là con trưởng, không chỉ kế thừa bí quyết mà còn kế thừa DANH TIẾNG của họ tộc, Nhật là quyền tinh, chủ danh mà. Còn Cự Môn là con thứ, không được hưởng phúc phần tốt nhất, trong nhất của họ tộc nhưng đã phúc tốt tất nhiên không cành nhánh nào hỏng, Cự Môn đi về kinh thương là hợp nhất. Cự rất hợp để thỏa thuận, ký hợp đồng, mặc cả… có điều Cự lại rất háo danh, cứ một mực tranh chấp với Nhật, từ đó mới tạo ra bi kịch, bi kịch cho cả Nhật lẫn Cự vậy.
Cũng như Nhật, Cự cũng có ân sư, ân sư của Cự chính là Thiên Cơ. Đất Sửu vốn là nơi đất vừa sinh ra (Địa sinh ư Sửu), là nơi bề bộn và còn tối tăm, chỉ khá hơn đất Tý thăm thẳm một chút. Từ nơi này, Thiên Cơ đưa Cự Môn lên thế chỗ Nhật ở Đông cung (Mão) và bản thân Thiên Cơ cũng thế chỗ Thiên Lương. Vậy nhưng như tôi nói ở trên, Cự Môn không hợp với việc học từ ai đó mà giỏi nhất là tự học, tự ngộ nên duyên thầy trò cũng chẳng được bền lâu. Thiên Cơ thích nhất được tin tưởng và tung hô thì Cự Môn lại vô cùng đa nghi và thường xuyên hỏi ngược trở lại. Điều này khiến cho Thiên Cơ rất không hài lòng.
Một điểm đặc biệt nữa của Cự Môn là khá dễ bị lạc đề. Tôi vẫn phải lấy một ví dụ mà tôi từng nói với vài người bạn của mình là ví dụ khi bảo Nhật và Cự hãy thử miêu tả một căn phòng, Nhật sẽ ngoan ngoãn tả rằng căn phòng đó vuông hay không, rộng bao nhiêu m2, dài rộng thế nào, sơn tường màu gì, có bao nhiêu cửa sổ, trên tường treo những gì, vật dụng trong phòng có những gì…nhưng Cự Môn thì quan tâm đến những điều khác nữa, tỉ như là tường này là tường 10 hay tường 20, sờ soạng xem có cơ quan bí mật hay mật thất nào không, sơn dùng loại sơn gì… Đại khái là Cự thường cố gắng kết nối quá nhiều thứ, nhiều quá mức cần thiết khiến cho người nghe cảm thấy không cần thiết, và vì lan man nên thường không điểm vào đúng những điểm cốt yếu được. Năng lực suy luận và tư duy của Cự Môn thường có xu hướng tỏa ra nhiều hướng, xoắn móc ở điểm nào đó rồi lại tỏa đi tiếp, rồi lại xoắn móc rồi lại tỏa tiếp… Thực ra tôi không ăn mấy Cự Môn nên hơi khó tả đoạn này nhưng đại khái là so với người bình thường tôi tư duy kết nối rất tốt, nhưng so với Cự Môn thì tôi chỉ là hạng…ruồi. Chưa kể là tôi không chăm chỉ tìm tòi như các bạn Cự Môn nên chất liệu tạo nên tư duy không nhiều như các bạn ấy. Nhưng nói vậy là để các bạn hiểu là nếu Cự Môn hỏi 10 câu thì thực ra trong đầu Cự Môn đang có khoảng trên dưới 1000 khúc mắc cần tháo gỡ. Nhưng Cự Môn tự cho rằng 10 câu hỏi kia là 10 vấn đề then chốt, giải quyết được tự nhiên sẽ kết nối và giải quyết được kha khá các khúc mắc khác….Nói tới đây có phải thấy rất rối không? Vậy mà còn không rối bằng hệ thống tư duy của Cự Môn. Cự Môn là một ám tinh mà.
Có nhiều người bạn của tôi tỏ ra khá kì thị Cự Môn, thậm chí ghét sao Cự Môn tới mức bản thân lỡ miệng cũng đổ cho tại vận đi ngang qua Cự Môn. Cá nhân tôi thì không ghét nhưng hơi ngại tiếp xúc vì tôi thiếu tính kiên nhẫn với con người lắm. Tôi ưa hoạt động một mình thay vì trao đổi và trả lời câu hỏi nên ai hỏi hay nói nhiều tôi hay tự lùi. Vậy nên bạn bè quanh tôi, những người đọng lại được với tôi thường là không ăn Cự Môn mấy. Kinh nghiệm của tôi khi xem cho người mệnh Cự Môn là hãy nói mọi thứ theo hướng tích cực, kiên nhẫn và khơi gợi thay vì phán xét và bình luận về họ. Dù sao Cự Môn sinh ra cũng đã có chút kém may mắn, lại gặp rào cản về giao tiếp và chia sẻ. Vậy nên đừng để Cự Môn phải thêm nỗi hàm oan trong tử vi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kdt6