Chương 3: Bắt đầu từ một cú click

Vào khoảng giữa học kỳ I lớp 11, một buổi chiều như bao ngày khác, tôi đang lướt Facebook để giết thời gian sau giờ học thì bất ngờ bắt gặp tài khoản của Bảo Long. Ban đầu tôi tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi nhìn kỹ ảnh đại diện - vẫn là gương mặt quen thuộc ấy - tôi biết chắc đó là cậu. Trái tim tôi như bị ai chạm nhẹ, thoáng ngập ngừng. Tay tôi chạm đến nút "Kết bạn" nhưng rồi lại rút lại, cứ thế vài lần. Trong đầu tôi lúc ấy hiện lên đủ thứ câu hỏi: "Cậu có biết tôi là ai không?", "Lỡ gửi rồi bị lơ thì sao?", "Có kỳ cục quá không nhỉ?"...

Thế rồi, sau một hồi tự đấu tranh, tôi tự trấn an mình rằng: "Cùng lắm thì không chấp nhận, có gì đâu mà sợ." Và cuối cùng, tôi cũng can đảm nhấn nút gửi lời mời.

Tôi không nghĩ quá nhiều sau đó, cứ để mọi thứ trôi đi tự nhiên. Nhưng đến tối hôm ấy, khi đang nằm xem điện thoại như thường lệ, một dòng thông báo nhỏ xuất hiện trên màn hình:

"Bảo Long đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn."

Chỉ đúng một câu, nhưng tim tôi đập loạn nhịp. Niềm vui nhỏ xíu thôi mà khiến tôi cảm thấy như mình vừa làm được điều gì đó rất lớn. Từ một người chỉ dám đứng nhìn cậu từ xa, giờ đây tôi đã có thể "gần hơn một chút", dù chỉ là qua một cái kết nối ảo.

Lúc ấy cũng đã vào giai đoạn nước rút của kỳ thi cuối kỳ I, bài vở nhiều đến mức hầu như không còn thời gian để nghĩ linh tinh. Nhưng riêng chuyện này thì khác - nó cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt cả buổi. Tôi vốn không phải kiểu người dễ bắt chuyện hay mạnh dạn chủ động. Vậy nên thay vì nhắn tin, tôi chỉ để lại vài dòng ghi chú trên Messenger - như một kiểu ra tín hiệu mơ hồ, vừa như đang viết cho mình đọc, vừa hy vọng ai đó sẽ để ý.

Trưa hôm đó, tôi đổi ghi chú thành "bl" - chỉ đơn giản hai chữ cái viết tắt, không giải thích gì thêm. Rồi tôi để điện thoại sang một bên và xuống ăn cơm cùng gia đình.

Lúc trở lại, tôi bất ngờ thấy Bảo Long cũng đã cập nhật ghi chú mới:

"nói tui hả =))" - cập nhật cách đó 29 phút trước.

Tôi hơi khựng lại, ngạc nhiên lẫn bối rối. "Có khi nào... cậu ấy đọc được ý mình?", "Hay chỉ là vô tình?" - Tôi không chắc, mà thật ra cũng chẳng dám chắc. Nhưng cái cảm giác được ai đó "bắt sóng" với mình dù chỉ một chút cũng đủ làm tôi cười như vừa trúng số.

Không muốn chần chừ thêm, tôi liền cập nhật lại ghi chú mới:

"đúng rồi đó!" - nhẹ nhàng, ngắn gọn, như một lời xác nhận đầy... liều lĩnh.

Tôi không mong đợi điều gì quá lớn lao. Chỉ cần một chút tương tác nhỏ như thế thôi cũng đủ khiến ngày hôm đó của tôi trở nên đặc biệt hơn hẳn.

Và rồi thời gian vẫn lặng lẽ trôi, Trái Đất vẫn quay, cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ. Thế nhưng, với tôi, mọi thứ dường như đã có chút thay đổi. Thay vì chỉ đơn thuần sống theo nhịp sinh hoạt thường ngày, tôi bắt đầu mong chờ một điều gì đó... nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi bận tâm - đó là những dòng phản hồi từ Bảo Long.

Tôi không chủ động nhắn tin trước, không phải vì kiêu hay lạnh lùng, mà bởi thật sự tôi không biết bắt đầu từ đâu. Chúng tôi chẳng thân, tôi cũng chẳng hiểu gì nhiều về cậu. Vậy thì biết nói gì? Biết mở lời thế nào cho tự nhiên? Thế nên tôi chỉ lặng lẽ quan sát, và chờ đợi. Thỉnh thoảng, cậu sẽ phản hồi lại ghi chú của tôi - có khi là một chiếc icon mặt cười, có lúc là trái tim, thỉnh thoảng là một vài dòng ngắn gọn. Những phản ứng đơn giản thôi, nhưng với tôi lại trở thành một niềm vui bé xíu, đủ để khiến ngày hôm đó bớt trống trải.

Đến kỳ thi cuối học kỳ I, chúng tôi có chúc nhau thi tốt - ngắn gọn, không hoa mỹ, nhưng đủ để tôi cảm thấy rằng mình vẫn tồn tại trong tâm trí cậu, dù chỉ là một chút.

Kỳ thi trôi qua, những áp lực học tập cũng dần lắng xuống. Tôi vẫn giữ liên lạc với Bảo Long, nhưng không còn thường xuyên như trước. Thay vì vài ngày một lần, giờ đây phải đến cả tuần, cậu mới chủ động gửi một tin nhắn. Và ngay cả khi tôi trả lời, phản hồi từ cậu cũng dần trở nên lạnh nhạt, đơn giản như một phép xã giao cần có. Lúc đó, tôi bắt đầu cảm thấy mình giống như người đang làm phiền cậu vậy.

Tình bạn mong manh ấy dần lùi vào khoảng cách. Trên mạng xã hội còn có chút liên kết, nhưng ở trường thì lại chẳng khác gì hai người xa lạ. Chúng tôi đi ngang qua nhau mà không một lời chào, không một ánh mắt giao nhau, cứ lặng lẽ bước qua - như thể chưa từng có bất kỳ tương tác nào.

Thật buồn cười là đến bây giờ, tôi vẫn chưa từng nghe thấy giọng nói của cậu ấy ngoài đời. Bao nhiêu lần chạm mặt, vậy mà vẫn chỉ là sự im lặng.

Tôi nhớ rất rõ khoảng thời gian đó - có lẽ là giai đoạn tôi rối bời nhất, nhiều suy nghĩ nhất. Tôi cứ tự hỏi mình: "Rốt cuộc giữa tôi và cậu ấy là gì vậy?" Không phải bạn, không phải người lạ, chẳng là gì rõ ràng, nhưng lại khiến tôi bận lòng nhiều đến thế.

Khoảng hai đến ba tuần sau, khi tôi đã dần quen với sự im lặng giữa chúng tôi, thì bất ngờ Bảo Long lại là người chủ động nhắn tin cho tôi trước. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là cách cậu ấy bắt chuyện - tự nhiên đến mức cứ như chưa từng có một khoảng lặng nào tồn tại trước đó. Không một lời giải thích, không một dòng hỏi han, chỉ đơn giản là vài câu nói quen thuộc, như thể mối liên hệ giữa chúng tôi chưa từng bị đứt đoạn.

Tôi vẫn phản hồi lại như thường lệ, không trách móc, không giận hờn gì cả, chỉ thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Có lẽ là vì tôi không mong đợi quá nhiều, hoặc cũng có thể vì tôi đã quen với cảm giác "vui vì những điều nhỏ nhặt". Chỉ một tin nhắn ngắn trước khi đi ngủ, hay một dòng vu vơ thấy được vào sáng hôm sau cũng đủ khiến tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều. Nghe thì có vẻ ngốc nghếch, nhưng thật lòng mà nói, đôi khi những điều mơ hồ như thế lại là thứ duy nhất níu giữ tâm hồn tôi giữa bao ngày chênh vênh.

Nói đến đây, chắc bạn sẽ thắc mắc tôi thấy gì ở cậu ấy đúng không? Ừ thì... để tôi kể cho bạn nghe đôi điều về cảm nhận của tôi dành cho Bảo Long nhé.

Cậu ấy là kiểu người có tính cách thay đổi nhanh đến mức tôi còn không kịp thích nghi. Nói vui thì cũng giống như thời tiết đầu mùa - nắng đấy rồi lại mưa ngay, chẳng thể đoán trước được. Có những hôm trò chuyện rôm rả, cậu phản hồi khá dễ thương, nhưng rồi cũng có ngày chẳng thèm quan tâm lấy một chút. Tôi cứ mơ hồ, chẳng biết lúc ấy cậu ấy đang nghĩ gì, hoặc thực sự có đang nghĩ gì về tôi không.

Và, phải thú thật rằng - cậu ấy nhạt lắm. Nhạt hơn cả nước lọc để lâu ngoài nắng luôn ấy. Trong khi tôi là kiểu người thiên về cảm xúc, thường chủ động khơi chuyện, cố gắng tạo không khí dễ chịu, thậm chí còn "thả nhẹ" vài gợi ý để cậu ấy dễ dàng bắt nhịp trò chuyện tiếp. Vậy mà... đáp lại, tôi thường chỉ nhận được vài câu cụt lủn như "ok", "nể", "chịu", hoặc "thua". Những câu trả lời không chỉ ngắn mà còn vô cùng khó hiểu và... thiếu thiện chí. Đôi lúc tôi chẳng biết phải tiếp tục thế nào, bởi mọi nỗ lực kết nối của mình đều rơi vào khoảng lặng đầy hụt hẫng.

Dù biết rõ là thế, nhưng tôi vẫn không giận cậu. Có thể tôi mù quáng, cũng có thể chỉ là quá mềm lòng. Nhưng dù sao, những tin nhắn ít ỏi ấy, dù hời hợt, vẫn phần nào khiến tôi cảm thấy mình không bị lãng quên hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro