Chương 4: Giao nhau một ánh nhìn

Sau một thời gian duy trì trò chuyện bằng những dòng tin nhắn ngắn ngủi, tôi bắt đầu cảm thấy như giữa tôi và Bảo Long có điều gì đó đang dần thay đổi. Cậu ấy dường như không còn xa cách như trước. Có những khoảnh khắc khiến tôi tự hỏi: "Liệu cậu có đang chú ý đến mình không?" Nhưng rồi tôi lại chùn bước trong chính suy nghĩ ấy, chẳng rõ đó là tín hiệu thật lòng hay chỉ là những ảo tưởng do tôi ngây ngô tự vẽ nên.

Mỗi lần Bảo Long đi ngang qua lớp, tôi vô thức chú ý đến từng chuyển động nhỏ của cậu. Tôi nhận ra bước chân của cậu không còn đều đều như mọi lần, mà dường như khựng lại đôi chút, như thể cố tình đi chậm hơn để níu kéo điều gì. Ánh mắt cậu - thoáng qua nhưng lại có gì đó khác lạ - dường như không còn vô định mà lại lướt vào lớp tôi, như đang tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Tôi ngồi cuối lớp, lặng lẽ dõi theo, và tự mình cảm nhận được sự thay đổi ấy. Trước đây, mỗi khi đi ngang, cậu ấy chỉ là một làn gió lướt qua - nhanh, gọn, không vướng bận. Chưa từng có một ánh nhìn dừng lại, chưa từng là sự chần chừ trong từng sải chân. Nhưng giờ thì khác, có điều gì đó mới mẻ mà tôi không thể gọi tên.

Tôi vẫn nhớ như in một lần đi thư viện cùng bạn. Trên đường về lớp, chúng tôi trêu đùa nhau vui vẻ, tôi cố kéo tay bạn ấy với ý định "ném" bạn vào lớp mười mà tụi tôi vừa đi ngang qua - chỉ để tạo tiếng cười. Nhưng bạn tôi khỏe hơn, không chịu nhúc nhích khiến âm mưu nhỏ bé bất thành. Tôi bật cười bỏ cuộc, quay đầu lại phía sau. Và chính khoảnh khắc đó, tôi bắt gặp một hình dáng quen thuộc - người con trai đang đứng gần cuối hành lang, phía trước cửa lớp học của mình. Là Bảo Long.

Cậu ấy đang nhìn về phía tôi.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau - không né tránh, không ngập ngừng, chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng khiến tôi như ngừng thở. Cậu ấy nhanh chóng quay vào lớp, để lại tôi vẫn còn ngơ ngẩn đứng đó, trái tim cứ đập loạn lên như vừa làm điều gì đó không nên. Tôi cùng bạn bước tiếp, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, miệng vẫn cười, tay vẫn khua khua nói cười rôm rả, nhưng lòng tôi thì đang rung động âm thầm.

Sau đó, tôi bắt đầu đăng mấy dòng ghi chú trên messenger, toàn nhạc tình yêu vu vơ - đơn giản là vì đang trong một tâm trạng khó gọi tên. Nhưng lớp tôi thì đâu dễ bỏ qua. Cả đám bạn như ngửi thấy mùi "tình nghi", thay phiên nhau hỏi dồn dập như đang tra khảo phạm nhân: "Ê mày quen ai vậy?", "Tú Vân! Anh đó là ai?", "Khai lẹ đi, tụi tao không nói ai đâu, hứa danh dự luôn á." Tôi thì tất nhiên chối bay chối biến, sợ cái tin nhỏ xíu ấy lan ra không chỉ trong lớp mà còn trôi đến tai... người đó. Chỉ cần nghĩ đến khả năng Bảo Long biết được đã khiến tôi muốn độn thổ mất rồi.

Vẫn là giờ thể dục quen thuộc. Tôi lại chọn ngồi ở hàng ghế đá quen thuộc trong sân trường, thả mình vào suy nghĩ, mông lung về những chuyện đã xảy ra và cả những điều chưa đến - những thứ tôi chẳng biết liệu có trở thành hiện thực hay không. Một người bạn đến ngồi cạnh, bắt đầu thao thao kể mấy chuyện nghe như đến từ hành tinh khác. Tôi nghe nhưng không thật sự tập trung. Ánh mắt tôi lại vô thức quay sang bên phải - nơi lớp Bảo Long đang học thể dục. Khoảng cách không xa, chỉ cách vài bậc thềm, tầm 7 đến 8 bước chân là đến.

Tôi đưa mắt nhìn về phía đó và bắt gặp hình ảnh cậu - đang ngồi nghiêng người, ánh mắt tập trung vào ván cờ vua của hai người bạn bên cạnh. Dưới nắng nhẹ của buổi chiều, trông cậu trầm lặng, bình thản, khác hẳn với hình ảnh thường ngày mà tôi vẫn quen nhìn thấy. Tôi thở ra một cái, rồi quay mặt đi hướng khác - chẳng vì lý do gì ngoài cảm giác mình không nên nhìn lâu như thế. Nhưng chưa đầy một phút sau, ánh mắt tôi lại lạc về hướng cậu - như thể có sợi dây nào đó cứ kéo lại.

Tựa như vô tình, tôi khựng lại. Cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi - ánh nhìn thẳng, rõ ràng, như thể đang xác định điều gì đó. Bốn mắt gặp nhau, tôi như đông cứng trong tích tắc. Tôi lúng túng vội quay đi, giả vờ đang nhìn một điểm nào đó khác, rồi từ tốn quay mặt đi như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

Tôi không biết, không hiểu ánh mắt đó có mang theo ý nghĩa gì hay không. Phải chăng chỉ là một cái nhìn thoáng qua, tình cờ bắt gặp nhau giữa sân trường rộng lớn? Hay ẩn chứa sau ánh mắt ấy là điều gì đó sâu hơn, thứ mà tôi - người luôn lặng lẽ quan sát từ xa - không đủ can đảm để tin vào? Tôi tự hỏi, liệu có bao giờ cậu cũng nghĩ đến tôi, như cái cách tôi vẫn âm thầm hướng về cậu mỗi ngày?

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi thấy tim mình như lỡ một nhịp. Một ánh nhìn tưởng chừng đơn giản, lại khiến tôi băn khoăn mãi không thôi. Tôi không rõ mình đang mong đợi điều gì - một lời chào? Một tin nhắn? Hay chỉ là một chút khẳng định cho những cảm xúc đơn phương suốt bao ngày qua?

Rồi tôi lại tự cười với chính mình. Có lẽ chỉ là tôi suy nghĩ quá nhiều, tự gán cho ánh mắt ấy những điều không chắc chắn. Nhưng dù là gì đi nữa, trong lòng tôi vẫn thầm giữ lấy khoảnh khắc đó như một mảnh ký ức nhỏ - đủ để khiến trái tim tôi ấm lên giữa những hoài nghi và chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro