Chương 5: Chiếc ghế bên trái tim

Thời gian trôi nhanh đến khó tin. Kỳ thi giữa kỳ II vừa kết thúc, tôi vẫn còn mệt mỏi sau những ngày dài vật lộn với sách vở thì nhà trường thông báo sẽ tổ chức một chuyến đi chơi - đến Đà Lạt, ba ngày hai đêm. Nghe đến đó thôi là tôi đã thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Tôi đăng ký tham gia, vừa để thay đổi không khí, vừa vì Đà Lạt là nơi tôi luôn muốn được một lần đặt chân tới.

Buổi sáng hôm ấy, trời còn chưa kịp sáng rõ, mọi người đã có mặt đông đủ ở sân trường. Tôi bước đến với tinh thần lặng lẽ như mọi khi, tìm cho mình một góc bình yên giữa đám đông đang trò chuyện rôm rả. Trường sắp xếp học sinh của hai lớp cùng đi chung một xe - và trùng hợp thế nào, lớp tôi lại được xếp cùng với lớp của Bảo Long.


Tôi đi tìm , chậm rãi và có phần ngập ngừng. Đảo mắt tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, tôi nhanh chóng ngồi vào và thả ánh nhìn ra bên ngoài, để mặc cho khung cảnh nhòe dần trong sương sớm cuốn trôi suy nghĩ.


Một lúc sau, một giọng nói vang lên bên cạnh tôi:


- Bạn gì ơi, mình ngồi ở đây được không?


Tôi quay đầu lại theo phản xạ. Là cậu ấy - Bảo Long. Tôi khựng lại một nhịp, rồi vội đáp:


- Đ... được, anh cứ ngồi đi.


Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng của cậu, không to, cũng chẳng quá nhỏ, chỉ đủ khiến tôi chững lại đôi chút. Giọng cậu nhẹ, nghe hiền đến lạ. Tôi không biết phải phản ứng sao ngoài việc giả vờ nhìn ra cửa sổ lần nữa, cố gắng giữ cho mình thật bình thản... dù tim thì đã bắt đầu đập chệch đi vài nhịp.


Chiếc xe từ từ lăn bánh, đưa cả đoàn bắt đầu chuyến đi dài. Trong lúc mọi người còn đang loay hoay ổn định chỗ ngồi, Bảo Long bất ngờ quay sang bắt chuyện với tôi.


- Em ơi, em tên gì vậy... phải Tú Vân không?


Tôi hơi giật mình, không ngờ cậu ấy nhận ra mình, liền quay sang đáp:


- À dạ đúng rồi anh.


Cậu mỉm cười, ánh mắt sáng lên một chút:


- Anh tên Bảo Long, hai đứa mình hay nhắn tin với nhau nè. Đây là lần đầu mình nói chuyện trực tiếp luôn đó.


Tôi có phần ngượng ngùng, không biết nên nói gì. Một lúc sau mới lắp bắp đáp lại:


- Dạ, em nhớ rồi... Lần đầu em nói chuyện ngoài đời với anh thật, thấy cũng... ngại xíu.


Sau câu nói đó, cả hai cùng bật cười nhẹ. Không khí bắt đầu bớt gượng gạo hơn. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, từng câu nhỏ nhẹ được trao đổi qua lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu và gần gũi hơn. Cảm giác e dè ban đầu cũng dần tan biến.


Nhưng vì tôi vốn là người hay say xe, nên chỉ cần ngồi một lúc là hai mắt cứ díp lại vì buồn ngủ. Nói chuyện một hồi với Bảo Long, tôi cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, không còn đủ sức mở ra nữa. Không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào, tôi đành im lặng. Rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi đã thiếp đi.


Khi tỉnh dậy, tôi cứ ngỡ là xe sắp đến nơi, nhưng nhìn ra ngoài thì mới biết mới đi được nửa đoạn đường.


Tôi thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra, định lướt xem có gì giết thời gian không. Thấy tin nhắn của nhỏ bạn đi cùng gửi đến, tôi không nghĩ nhiều, bấm vào xem như thường lệ.


Và rồi... một tấm ảnh hiện ra làm tôi thoáng giật mình. Là ảnh tôi đang ngủ trên xe - nhưng điều khiến tôi chú ý nhất không phải là gương mặt mệt mỏi trong giấc ngủ mà là... đầu tôi đang tựa nhẹ vào vai của Bảo Long.


Không hiểu khoảnh khắc đó diễn ra từ khi nào. Cũng không rõ cảm xúc trong lòng là gì - chỉ thấy tim hơi đập nhanh một chút.


Sau mấy tiếng lăn bánh, chiếc xe cuối cùng cũng đưa cả đoàn đến Đà Lạt trong tiết trời se lạnh đặc trưng. Tôi kéo áo khoác sát người, vừa bước xuống xe vừa hít thật sâu không khí mát mẻ dễ chịu nơi cao nguyên. Bên cạnh, Bảo Long mỉm cười nhẹ:


- Đà Lạt lạnh thiệt ha, nhưng không khí dễ chịu ghê.


Tôi chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Có lẽ do vẫn còn chút ngại ngùng từ chuyện lúc nãy trên xe... hoặc vì không biết bắt đầu câu chuyện thế nào khi đứng trước khung cảnh hoàn toàn mới.


Cả đoàn nhanh chóng di chuyển đến một quán ăn sáng nhỏ ven đường. Tôi ngồi cùng mấy nhỏ bạn trong lớp, còn Bảo Long ngồi cùng nhóm bạn thân của cậu ấy ở bàn bên cạnh. Không ai chủ động nhắn tin hay bắt chuyện nữa. Không phải lạnh lùng, nhưng là kiểu... tự nhiên mà xa ra một chút, như thể khoảng cách ấy vốn dĩ nên có.


Sau khi ăn xong, chúng tôi tiếp tục lên xe đi đến địa điểm tham quan đầu tiên: Cao Nguyên Hoa. Đường lên khu du lịch uốn lượn, hai bên là đồi thông và sương sớm chưa tan hết. Không khí trên xe yên lặng hơn hẳn ban đầu - có lẽ ai cũng đang dần mỏi, hoặc đơn giản là đang giữ những cảm xúc riêng trong lòng.


Khi xe dừng lại trước cổng khu tham quan, cả đoàn ùa xuống trong sự háo hức. Ai cũng vội cầm điện thoại, máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên tại Đà Lạt.


Cao Nguyên Hoa trải rộng ra trước mắt, đẹp đến ngỡ ngàng. Những luống hoa nhiều màu rực rỡ xen lẫn mùi cỏ non, sương sớm khiến khung cảnh như tranh vẽ. Tôi đi cùng nhóm bạn trong lớp, ríu rít tạo dáng chụp hình. Ở một góc khác, tôi thoáng thấy Bảo Long đang đi cùng đám bạn của cậu, vừa trò chuyện vừa giơ máy chụp vài tấm phong cảnh.


Chúng tôi không còn nói gì với nhau nữa. Không ánh mắt chạm nhau, không câu nào được gửi đi. Chỉ là hai người từng trò chuyện trên xe, giờ đây... hòa vào đám đông, mỗi người theo một nhóm, một hướng.


Gần trưa, sau khi rảo bước mỏi chân khắp khuôn viên Cao Nguyên Hoa, cả đoàn tập trung lên xe để quay trở về homestay. Không khí giờ đây trầm hơn buổi sáng - có thể vì ai cũng đã thấm mệt sau nửa ngày rong ruổi, cũng có thể vì mỗi người đang tự giữ cho mình một góc riêng trong tâm trí.


Tôi ngồi lại đúng chỗ cũ, sát cửa sổ. Khi Bảo Long bước lên xe, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau một giây ngắn ngủi. Cậu ấy vẫn im lặng, chỉ gật nhẹ đầu như một lời chào - tôi cũng đáp lại bằng một cái gật nhẹ, rồi vội quay mặt đi. Không ai nói gì. Không khí giữa hai đứa như mỏng đi, không căng thẳng nhưng cũng chẳng còn thoải mái như sáng nay.


Về đến homestay, mọi người nhanh chóng nhận phòng rồi chia nhau nghỉ ngơi trước khi ăn trưa. Homestay nhỏ xinh nằm trên triền đồi, gỗ nâu ấm áp, mùi trà thoảng trong gió lẫn mùi hoa dại càng khiến không gian thêm dễ chịu. Tôi nằm vật ra giường, ánh mắt nhìn trần nhà gỗ, trong lòng lững lờ một cảm xúc không tên.


Buổi trưa trôi qua trong sự yên bình. Ăn uống xong, ai nấy về phòng nghỉ ngơi một lát trước khi chuẩn bị cho hành trình buổi chiều - đến bảo tàng và vườn hoa Madame de Dalat, nơi nổi tiếng với những kiến trúc Pháp cổ và không gian xanh mướt, đầy tính nghệ thuật.


Chiều xuống, ánh nắng mỏng như dải lụa vàng rơi nghiêng trên đường đồi. Cả đoàn lên xe trở lại, lần này cũng vẫn là chỗ ngồi cũ - tôi bên cửa sổ, Bảo Long ngồi cạnh.

Có điều khác với buổi sáng, lúc này giữa chúng tôi là sự im lặng quen thuộc. Không gượng ép. Không cố tránh né. Chỉ là... không biết nên bắt đầu lại từ đâu. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp ánh nhìn nghiêng từ phía cậu ấy, nhưng đều vội quay đi.

Đến nơi, đoàn chia thành từng nhóm nhỏ rảo bước trong khuôn viên rộng lớn. Những bức tượng điêu khắc, những bức tường nhuốm màu thời gian cùng vườn hoa được chăm chút tỉ mỉ khiến ai cũng háo hức chụp ảnh. Tôi vẫn đi cùng nhóm bạn trong lớp, cười nói, tạo dáng như thường, cố giữ cho mình một vẻ bình thường.


Thế nhưng, mỗi khi đứng trước ống kính, tôi lại cảm thấy một khoảng trống vô hình phía bên cạnh. Cái vai áo từng là nơi tựa nhẹ vào sáng nay, giờ đây... xa một khoảng vừa đủ để không thể chạm.


Trời dần ngả chiều, ánh nắng nhạt dần trên mái ngói cổ kính. Khi mọi người tập trung lại nghỉ chân bên một khu vực nhỏ có ghế gỗ và dãy hoa tím trải dài, tôi tìm được một chỗ trống để ngồi xuống. Chưa kịp định thần thì Bảo Long bước tới, ngồi xuống cạnh tôi. Lại là hai người, lại là khoảng cách vừa đủ gần để nghe nhịp thở nhau - nhưng cũng vừa đủ xa để cảm thấy không chắc có thể bắt đầu điều gì đó.


Cậu ấy đưa cho tôi chai nước, không nói gì. Tôi đón lấy, cũng không nói gì. Chỉ là cái chạm nhẹ vào đầu ngón tay khi nhận chai nước, lạnh buốt - nhưng tim thì lại khẽ ấm lên.


Một lúc sau, Bảo Long nghiêng đầu nhìn sang, giọng thấp, không vội vàng:


- Hồi sáng... em ngủ ngon không?


Tôi bật cười khẽ, không ngờ cậu lại nhắc đến chuyện đó:


- Cũng... không biết nữa. Lúc tỉnh dậy thấy hơi bất ngờ.


Cậu gật gù, ánh mắt như đang cười:


- Ừ, anh cũng bất ngờ. Nhưng không sao đâu.


Tôi quay sang nhìn cậu, bất gặp ánh mắt ấy - tỉnh lặng và sâu như mặt hồ. Không rõ cậu đang nghĩ gì, nhưng nét nhìn đó khiến tôi chợt muốn hỏi rồi lại thôi.


Tiếng gọi tập trung vang lên cắt ngang khoảnh khắc. Ai nấy cũng bất đầu đứng dậy, chuẩn bị về lại homestay để dùng bữa tối. Chúng tôi cũng vậy - đứng dậy, bước đi song song. Không chạm vai, không đan tay, nhưng... không còn lặng im như trước.


Có lẽ, đôi khi chỉ cần một sự lặp lại đơn giản - ngồi cạnh nhau, một câu hỏi nhẹ, một chai nước được đưa ra - là đủ để kéo lại những điều tưởng chừng đã trôi đi.


Bữa tối hôm đó, sau khi tham quan bảo tàng và vườn hoa, cả đoàn quay trở về homestay trong ánh hoàng hôn chậm rãi rơi xuống triền đồi. Không khí mát lạnh khiến ai cũng muốn nhanh chóng tắm rửa rồi ăn uống để lấy lại sức. Bữa cơm tối được chuẩn bị đơn giản nhưng ấm cúng - cơm nóng, rau xào, canh củ quả, vài món đặc trưng Đà Lạt như kho quẹt, gà nướng sả. Mọi người ngồi quây quần theo từng nhóm lớp, tiếng cười nói rộn ràng vang lên trong không gian gỗ ấm áp.


Tôi ngồi ăn cùng nhóm bạn trong lớp, thỉnh thoảng ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn từ bàn đối diện - nơi Bảo Long ngồi cùng nhóm bạn thân. Cậu nói chuyện khá nhiều, thỉnh thoảng pha trò khiến cả bàn bật cười. Chỉ khi quay sang tôi, ánh mắt ấy mới trở nên dịu lại - không lạnh lùng, nhưng cũng chẳng thân quen.


Ăn tối xong, mọi người bắt đầu tản ra - người về phòng nghỉ ngơi, người đi dạo loanh quanh trong sân homestay dưới ánh đèn vàng dịu. Tôi chọn về phòng, nằm im trên giường nhìn lên trần nhà gỗ, để mặc cho tiếng gió lùa qua cửa sổ lặng lẽ xoa dịu những cảm xúc lững lờ trong lòng.

Sáng hôm sau, trời vẫn còn se se lạnh. Cả đoàn được sắp xếp đi ăn sáng ở một tiệm bánh mì nổi tiếng gần trung tâm, rồi sau đó ghé một quán cà phê có view thung lũng khá đẹp - Tiệm cà phê Túi Mơ To.

Không gian quán ngập trong ánh nắng sớm, cây cối xung quanh còn đọng sương. Tôi chọn ngồi ở một góc nhỏ cạnh cửa sổ, gọi một ly cacao nóng. Nhóm bạn tôi ríu rít chụp hình, tạo dáng với những chiếc ghế gỗ và dãy đèn treo lơ lửng giữa vườn. Ở góc khác, Bảo Long và nhóm cậu cũng đang cười nói, chụp ảnh. Dường như chỉ trong những lúc ấy, cậu mới thực sự thoải mái.

Sau khi rời quán cà phê, đoàn tiếp tục tham quan các địa điểm nổi tiếng như Đồi chè Cầu Đất - nơi trải rộng những luống chè xanh mướt dưới nền trời trong vắt, rồi đến Nhà thờ Domaine de Marie với màu hồng đặc trưng, cổ kính mà thơ mộng. Cả ngày hôm đó là một chuỗi những điểm đến đẹp mắt, những bức ảnh lưu giữ kỷ niệm. Tôi vẫn đi cùng nhóm bạn, giữ khoảng cách quen thuộc với cậu ấy - đôi lúc có ánh mắt chạm nhau, nhưng cả hai đều chọn cách lặng lẽ quay đi.


Ngày cuối cùng, mọi người dậy sớm hơn thường lệ. Sau bữa sáng nhẹ tại homestay, ai nấy đều tất bật thu xếp đồ đạc, hành lý được mang ra xe chất lên từng ngăn theo tổ. Bầu không khí hôm nay có phần vội vã, như thể ai cũng tiếc nuối vì hành trình ba ngày sắp sửa kết thúc.

Trước khi rời khỏi Đà Lạt, đoàn còn ghé thêm một số địa điểm vui chơi như Thung lũng Tình Yêu và Vườn ánh sáng Lumiere - nơi có những góc sống ảo lung linh, ánh sáng 3D hiện đại kết hợp với nghệ thuật sắp đặt. Ai cũng tranh thủ chụp thật nhiều ảnh, những nụ cười vẫn nở trên môi dù trong lòng đã thấp thoáng chút lặng vì sắp chia xa.

Chiều dần buông, mọi người lên xe chuẩn bị cho hành trình trở về trường. Tôi lại ngồi ở chỗ quen thuộc - sát cửa sổ. Bảo Long vẫn ngồi cạnh, như một thói quen không cần sắp đặt. Lúc xe bắt đầu lăn bánh, cậu chỉ hỏi một câu:


- Em có mệt không?


- Cũng một chút. Chắc lát ngủ xíu là khoẻ.


Cậu khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Một lúc sau, cậu quay về trò chuyện với bạn thân của mình phía trước - giọng nói vẫn cởi mở, thi thoảng bật cười. Còn tôi, để mặc cho những âm thanh ấy trôi qua tai, đầu nghiêng nhẹ vào cửa kính lạnh, dần chìm vào giấc ngủ giữa con đường dài quay về.

Không có gì bùng nổ. Không nhiều chuyện để kể. Chuyến đi ấy - với tôi - chỉ đơn thuần là một lát cắt nhẹ nhàng của những ngày tuổi trẻ. Có người đồng hành bên cạnh, có vài khoảnh khắc yên lặng được chia sẻ, có ánh nhìn từng gặp thoáng qua. Và thế là đủ để nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro