Chương 7: Người trong nắng cuối

Ngày tổng kết rồi cũng đến.

Tôi thức dậy từ sớm, lòng có chút nôn nao khó tả. Dành cả buổi sáng để làm tóc, chọn lựa trang phục thật chỉn chu - không quá lòe loẹt nhưng đủ để khiến bản thân cảm thấy tự tin nhất trong buổi lễ đặc biệt. Khi bước chân vào sân trường, tôi chợt nhận ra không khí hôm nay đã có chút gì đó khác với ngày thường - rộn ràng hơn, náo nức hơn, xen lẫn một chút lưu luyến không tên.

Tôi lên hành lang trước cửa lớp, giúp mấy nhỏ bạn chỉnh lại tóc, cài thêm chiếc kẹp hay buộc nơ cho ngay ngắn. Bàn tay thoăn thoắt, miệng vừa làm vừa cười nói, nhưng tâm trí thì thỉnh thoảng lại lơ đễnh hướng về phía cầu thang - như thể đang chờ đợi ai đó bất ngờ xuất hiện.

Một lúc sau, tôi cùng vài người bạn khác phụ thầy cô mang ghế xuống sân trường để xếp chỗ ngồi. Công việc khá vất vả nhưng ai cũng vui vẻ. Xong xuôi, cả nhóm tranh thủ đi chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Tôi cũng nhiệt tình chụp ảnh cho bạn bè, giữ lại từng khoảnh khắc.

Thế nhưng, giữa dòng người tấp nập đó, ánh mắt tôi cứ vô thức đảo quanh như đang tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Dù không nói ra, tôi vẫn hy vọng sẽ bắt gặp cậu - Bảo Long. Nhưng suốt một hồi lâu, vẫn chẳng thấy đâu cả.

Rồi buổi lễ bắt đầu. Học sinh dần ổn định chỗ ngồi, tiếng loa vang lên báo hiệu chương trình chính thức diễn ra. Và cũng lúc đó, tôi thấy cậu. Bảo Long xuất hiện, không khác gì mọi ngày - mái tóc quen thuộc, dáng người cao gầy, nụ cười tươi tắn khi nói chuyện với nhóm bạn thân. Cậu ấy vui vẻ, thoải mái, như thể chẳng có điều gì đang vướng bận trong lòng.

Còn tôi thì ngược lại. Dù chẳng nói ra, nhưng không biết từ bao giờ, tôi đã len lén đưa mắt nhìn cậu không dưới vài lần. Ánh mắt ấy như có sức hút, khiến tôi chẳng thể nào dứt ra được.

Rồi phần trao thưởng bắt đầu. Những cái tên được xướng lên, những tràng vỗ tay vang dội. Khi nghe đến tên mình, tôi có chút sững lại, rồi nhanh chóng bước lên nhận giấy khen. Tờ giấy mỏng, nhưng với tôi là kết tinh của biết bao ngày thức khuya dậy sớm, những lần căng thẳng đến rơi nước mắt vì áp lực. Cầm nó trên tay, tôi khẽ mỉm cười - một nụ cười nhẹ tênh nhưng đầy sự mãn nguyện.

Khi quay trở lại chỗ ngồi, tôi còn đang mải mê trò chuyện cùng mấy đứa bạn, tiếng cười nói rộn ràng phần nào xua tan những căng thẳng còn sót lại. Bất giác, tôi quay đầu lại - không vì lý do gì rõ ràng, chỉ đơn giản như một phản xạ vô thức. Và đúng lúc ấy, tôi bắt gặp ánh mắt của Bảo Long.

Cậu ấy đang nhìn về phía tôi - hoặc ít nhất là về hướng dãy ghế nơi tôi đang ngồi. Đôi mắt ấy như đang tìm kiếm một điều gì đó giữa đám đông. Không vội vã, không sốt sắng, chỉ là một cái nhìn chậm rãi nhưng đầy chú ý. Tôi không biết cậu ấy có thấy tôi hay không, cũng chẳng rõ người mà cậu đang tìm là ai. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tim tôi khẽ chững lại.

Tôi không quay đi ngay. Chỉ lặng lẽ quan sát một chút rồi tự mình cắt đứt ánh nhìn. Không muốn đoán già đoán non, cũng chẳng dám mong mỏi gì. Tôi quay lại, vùi mình vào câu chuyện còn dang dở, cố gắng để tiếng cười át đi sự xao động vừa thoáng qua trong lòng.

Buổi lễ tổng kết khép lại như một thước phim quay chậm, nơi từng khoảnh khắc đều nhuốm màu chia ly. Sân trường hôm ấy rộn ràng tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới để kịp lưu giữ những bức hình cuối cùng bên bạn bè, thầy cô. Nhưng giữa những xôn xao đó, tôi lại như một kẻ lạc nhịp. Chụp vài tấm ảnh đơn lẻ - với tấm giấy khen, với một chị lớp 12B2 chẳng thân nhưng cũng đủ để sau này nhớ về, tôi lang thang giữa sân trường, tay không biết nên cầm máy ảnh hay giấu vào túi áo cho ấm.

Rồi tôi nhìn thấy cậu - Bảo Long - đứng giữa nhóm lớp, đang chụp ảnh kỷ niệm. Tôi không bước lại gần, cũng không dám để ánh mắt mình dừng quá lâu. Chỉ lặng lẽ đứng cách một khoảng - gần đủ để nhìn thấy, xa đủ để giả vờ không quan tâm.

Bạn tôi kéo tôi lại chụp thêm vài tấm ảnh nữa, rồi đi tìm một góc khác. Tôi hỏi nhỏ bạn khi nào thì về, nó bảo: "Chút nữa thôi, để chụp thêm vài tấm." Tôi gật đầu, rồi lại quay về cái vòng luẩn quẩn: đứng một mình giữa đám đông, nhìn quanh mà chẳng biết tìm kiếm điều gì.

Và rồi tôi lại nhìn thấy cậu - lần này, đứng lặng một mình. Không biết vì sao, nhưng ánh mắt tôi cứ hướng về phía đó, dõi theo từng cử chỉ rất đỗi quen thuộc. Cậu đứng như thể đang bị bỏ quên giữa khung cảnh đầy tiếng cười ấy - lặng lẽ, trầm ngâm. Ánh mắt cậu như đang tìm kiếm một người nào đó, một hình bóng trong vô thức. Tôi không biết cậu có đang tìm tôi không, nhưng tôi lại nhận ra mình đang... chờ một điều gì đó từ cậu.

Vài lần ánh mắt cậu dừng lại nơi tôi đứng - chỉ trong vài giây ngắn ngủi, rồi lại quay đi. Tôi không biết mình đã bị cậu nhìn bao nhiêu lần như thế. Cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại không dám đối diện. Chúng tôi chỉ cách nhau một đoạn sân ngắn ngủi, nhưng lòng tôi lại như có một bức tường ngăn cách không sao bước qua được. Tôi không nhìn thẳng vào cậu, nhưng trong tim lại vang lên vô vàn câu hỏi chưa từng nói.

Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng. Giữa chúng tôi là khoảng không đầy do dự. Tôi cảm nhận được sự chần chừ trong ánh mắt cậu - như thể cậu muốn bước đến, nhưng rồi lại thôi. Và tôi - người vẫn luôn tưởng rằng sẽ đủ can đảm, lại chỉ đứng đó, im lặng.

Một tiếng gọi vang lên - là bạn tôi, bảo đã đến lúc về. Tôi quay người, bước đi mà không ngoái đầu lại. Cậu không gọi, tôi không dừng. Chúng tôi - hai người cùng đứng rất gần, nhưng mãi chẳng thể chạm nhau.

Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần một ánh mắt lâu hơn, một lời gọi khẽ, một bước chân tiến tới... thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra. Có những thứ không cần ai ngăn cản cũng tự lặng lẽ rẽ lối, đơn giản vì cả hai đều không đủ can đảm để giữ lấy điều mình muốn.

Cảm giác tiếc nuối len vào lòng, không ồn ào nhưng đủ để giằng xé. Như một đoạn nhạc dang dở không bao giờ được viết tiếp, như cát trong đồng hồ đã chảy hết mà chẳng ai chịu xoay ngược lại. Thế là hết - một mùa chia tay, một người bước đi, một người đứng lại, và một chuyện chưa từng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro