04

‧͙⁺˚*・༓☾ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟜☽༓・*˚⁺‧͙

_____

Buổi tối sau trận thi đấu thứ hai với DC và giành chiến thắng 2:0 cả đội tuyển PM quyết định đi ăn đồ nướng.

Lý do đơn giản xạ thủ của bọn họ muốn ăn, không thể không đi. Mã Gia Kỳ tùy ý, ăn ở đâu cũng được, thoải mái là được nên anh cũng không có ý kiến gì.

Nhưng không ngờ khi đến nơi, quán đông hơn dự kiến của mấy người bọn họ. Càng bất ngờ hơn hết chính là đội tuyển hàng xóm cũng có mặt ở đây.

Nhìn thấy nhóc xạ thủ đang chăm chú xem điện thoại, anh mỉm cười khi thấy tin nhắn vừa mới hiển thị trên màn hình của mình.

"Hôm nay tụi em được nghỉ nên dẫn nhau đi ăn đồ nướng. Chúc mừng anh thi đấu thắng lợi."

Thần rừng không hề phúc hậu lắm, anh trêu chọc bạn xạ thủ nhà bên.

"Anh lại muốn nghe lời chúc trực tiếp."

Đinh Trình Hâm đang khó hiểu, làm sao mà chúc trực tiếp được thì giọng của tuyển thủ Henry đã vang lên bên tai: "Ôi mẹ ơi, càng nhìn càng thấy Felix đẹp trai quá đáng."

???

Đâu? Anh ấy ở đâu?

Lúc này em mới dời ánh mắt từ điện thoại nhìn đến xung quanh. Khựng lại một nhịp khi em thấy anh đang nhìn mình.

Cất điện thoại vào túi, anh bước đến trước mặt những tuyển thủ nhà HH. Cái sự dịu dàng khi nói chuyện với riêng mình em đã biến mất, thay vào đó là cái nét thiếu đánh của anh thường ngày.

"Xin chào tuyển thủ Max, mấy người các cậu cũng đi ăn hả?"

Du Ngọc trợn mắt nhìn cái con người trước mặt mình. Chỉ có mấy nhóc còn non vừa nhú mới mù quáng thôi chứ anh ta chẳng thấy được tí liêm sỉ nào từ người này. Lý do có lẽ là vì hai người đã từng là đồng đội cũ nên anh ta hiểu rõ tính nết của Mã Gia Kỳ.

"Ờ, anh chỉ cho anh ăn chứ không cho người khác ăn hả?"

"Này nhé, đừng có nhét chữ vào miệng tôi, cẩn thận vài bữa gặp tôi lại gank rừng cậu đó."

"Coi chừng tôi dí anh thì có."

Mặc dù nói chuyện với Du Ngọc nhưng ánh mắt lúc nào cũng chú ý đến em. Thấy em len lén đánh giá mình, anh có chút buồn cười.

"Tuyển thủ Fox?"

Đang nhìn lén còn bị điểm tên, Đinh Trình Hâm giật mình: "Dạ?"

Mã Gia Kỳ cùng mấy anh lớn nhà HH có chút muốn cười em nhỏ nhà mình, mà bốn bạn báo nhà PM thì ngạc nhiên không kém.

Thì ra tuyển thủ Fox cũng không phải là khó làm quen như trong lời đồn.

Nhỉ?

Đúng là tin đồn là thứ không đáng tin nhất.

"Ngồi chung nhé?"

Cũng không ai biết là anh đang hỏi em hay hỏi tuyển thủ Max.

Du Ngọc nhìn mấy tuyển thủ nhà mình xong cũng gật đầu.

Hai bên vì thế mà ghép bàn cùng nhau ăn uống. Sau khi hai bên an ổn vị trí thì hai người còn sót lại là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

Vô tình hay cố ý thì không ai biết nhưng hai vị trí còn lại trên bàn là hai vị trí kế nhau.

Anh mỉm cười ngồi xuống bên tay phải, chừa ghế trống bên cạnh lại cho em.

Em cũng không câu nệ ngồi xuống. Cũng đâu phải lần đầu ngồi cùng anh đâu? Lần trước em còn đi ăn riêng với anh đó chứ.

Lưu Tường cùng với Nghiêm Cẩn của hai bên xung phong phụ trách nướng thịt cho mọi người. Hai bạn xạ thủ nhỏ của hai đội chỉ cần phụ trách ăn là được, còn lại mọi thứ đã có các anh lớn lo.

Tranh thủ lúc mọi người đang không chú ý, Mã Gia Kỳ nhỏ giọng hỏi xạ thủ nhà bên: "Đồ ăn vừa miệng em không?"

Em nghe thấy anh hỏi liền ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ đồ ăn ngon miệng ạ."

Nhìn quanh một lượt thấy không ai nhìn về phía mình, em nhỏ giọng thì thầm với anh: "Anh, chúc mừng chiến thắng hôm nay của anh."

Anh cười, bạn nhỏ vẫn còn nhớ lời trêu của anh khi nãy đây mà.

"Cảm ơn em. Anh rất mong chờ màn trình diễn tiếp theo của em trước GR đó."

"Em sẽ thi đấu hết sức mình."

.
.
.

Sau khi ăn xong vì thời gian còn sớm nên HH quyết định đến siêu thị để mua thêm đồ ăn vặt. Mà PM lại không có nhu cầu này nên cả hai đội chia nhau mạnh ai nấy đi theo đội hình của bên đấy.

"Khi nào về đến nhắn anh nhé?"

Khi về đến trụ sở, Mã Gia Kỳ mới nhắn cho em một tin rồi bật stream lên để làm công cho tư bản.

Cuộc sống mà, dù là Thần và giàu thì vẫn phải làm công thôi. Muốn có tiền donate cho ngôi sao nhỏ của mình thì phải chăm chỉ kiếm tiền, nếu không bị ba mẹ ở nhà cười chết.

"Em về đến trụ sở rồi ạ."

Đến 11h hơn, khi chuẩn bị off stream anh mới nhận được câu trả lời của em.

Mã Gia Kỳ nhíu mày, giờ này mà em còn đến trụ sở để làm gì? Bạn nhỏ đáng yêu như thế đi đêm dễ bị bắt lắm đó.

"Sao giờ này em còn đến trụ sở? Em đi một mình?"

"Dạ em đi một mình. Em để quên đồ nên đến lấy ạ."

Chân mày Mã Gia Kỳ giãn ra một chút. Anh tắt máy, cũng không thèm chào hỏi người xem của mình, một tay thu dọn đồ đạc trên bàn, một tay gõ tin nhắn trả lời cho em.

"Đi một mình nguy hiểm lắm. Đợi anh xuống rồi cùng về, anh cũng đang ở trụ sở."

"Vâng ạ."

Khi Mã Gia Kỳ xuống đến sảnh anh đã thấy em đang ngồi trên sofa chờ của sảnh.

Bạn nhỏ xạ thủ nhà bên ngồi ngoan ngoãn trên ghế, bên phải là chiếc ba lô nhỏ nhắn màu trắng, cái đầu màu hạt dẻ ánh đỏ khiến làn da của em càng thêm trắng đến phát sáng.

Không biết em đang cùng ai liên hệ mà tay em đang không ngừng gõ trên bàn phím, gương mặt thoải mái có vẻ như cuộc trò chuyện này không quá quan trọng lắm.

Hình ảnh tĩnh của người đang động khiến Mã Gia Kỳ xôn xao trong dạ.

Anh ngắm nhìn đủ liền thả bước chân đi đến trước mặt em. Một người đứng một người ngồi. Dưới ánh đèn từ trên cao chiếu xuống, em nhỏ bé trong cái bóng của anh, như được anh bảo vệ trong khoảng trời của mình.

"Em chờ lâu không?"

Đinh Trình Hâm thấy anh đi đến liền cất điện thoại vào túi, em đứng dậy mang ba lô lên lưng lắc đầu cười: "Không lâu ạ. Em cũng vừa xuống."

Anh chỉ gật đầu.

Hai người cùng nhau rời khỏi trụ sở, vừa thả chậm bước chân tản bộ vừa trò chuyện trên con đường quen thuộc hằng ngày.

Gió đêm hiu hiu thổi, những ngọn đèn đường đứng im trong gió nhẹ như dõi theo nhịp bước của hai người.

"Ngày mốt thi đấu với GR, cố lên nhé!"

Trước khi tạm biệt nhau ở cửa kí túc xá HH, anh mới nghiêm túc gửi lời chúc cho ngôi sao nhỏ của mình.

Em nghe thế liền mỉm cười, ý cười lan sâu đến đáy mắt, đứng dưới màn đêm hôm nay sao mà đẹp đến lạ.

"Em cảm ơn anh, tiền bối."

Cũng là tiền bối, nhưng ngữ cảnh không giống nhau, ý nghĩa cũng khác nhau.

Tiền bối của lần đầu gặp là tôn trọng, nhưng lịch sự và xa cách. Tiền bối của bây giờ cũng là tôn trọng nhưng ngữ khí là thân thiện, là trêu chọc, là đã bước vào ngưỡng bạn bè.

Anh thích sự thay đổi nhỏ nhặt như thế, không vồ vập vội vã nhưng cũng không quá chậm chạp lề mề.

Một tuyển thủ đã 25 tuổi như anh, thời gian trên đấu trường chuyên nghiệp đã không còn nhiều nữa. Mong rằng anh sẽ cưa đổ được Tiểu Tinh Tinh trước khi anh chính thức giải nghệ.

Nghiêng đầu nhìn lên những khung cửa sổ còn sáng đèn, em đang định ngửa đầu để nhìn vào mắt anh thì anh đã nghiêng thấp người trước.

Em nhìn anh có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nhanh chóng nói những điều mình định làm khi nãy: "Tiền bối ơi, ngủ ngon nhé!"

"Cáo nhỏ ngủ ngon."

________

Hình ảnh của bạn xạ thủ nhỏ nhà HH


**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro