Chap 1

     "Chát"- 1 cái tát giáng xuống mặt Dương Niên. Đinh Trình Hâm vừa bước vào đã thấy cảnh này, cậu đã quá quen rồi.

     Dương Niên hơn cậu 2 tuổi, cô là người chị cùng mẹ khác cha với Đinh Trình Hâm. Mẹ cậu-Phương Tử Yến đã kết hôn 3 lần. Người chồng đầu tiên của bà ta là Dương Hạo, cũng là ba của Dương Niên. Sau khi Dương Hạo qua đời, Dương Niên mới 1 tuổi đã trở thành đứa con riêng của Đinh Gia khi Phương Tử Yến lấy ba cậu, sau đó mới đẻ ra cậu. Đinh Gia vốn giàu có dẫn đến việc Đinh Trình Hâm được nuông chiều từ nhỏ, ba mẹ đều không quan tâm đến cậu như thế nào, còn sống là được rồi!

     Đinh Trình Hâm lớn lên hư hỏng chả khác gì mấy thành phần cá biệt ở trường, tuy không được cái tính nhưng đổi lại cậu được thừa hưởng vẻ đẹp của Phương Tử Yến. Đôi mắt hồ ly cùng bờ môi đỏ hòa vào nước da trắng nõn, thật sự rất mê người.

    Cuộc sống của Đinh Trình Hâm trải qua ngày nào cũng như ngày nào cho đến khi cậu bước sang tuổi 16. Đinh Trình Hâm năm 16 tuổi tận mắt chứng kiến ​​ba mình tự tử. Vì Đinh Thị lúc đó đang trên đà phá sản, các công ty đầu tư đều lần lượt rút hợp đồng, ba cậu vì không chịu nổi áp lực nên đã tự vẫn. Cái tên Đinh Thị ngay sau đó đã bị xóa sổ khỏi giới kinh doanh, trước khi đi ba cậu nói một câu khiến Đinh Trình Hâm tỉnh ngộ: "Cưới mẹ mày là sai lầm lớn nhất đời tao..ưm..thứ nghiệp chủng bà ta sinh ra càng không đáng tồn tại .. ". Đinh Trình Hâm lúc đó mới hiểu ra, người được coi là ba cậu kia còn không muốn có sự xuất hiện của cậu. Đinh Trình Hâm lúc đó nở nụ cười chua xót, khóe mắt chảy ra một vài giọt chất lỏng. Cậu từ đó cũng kiệm lời hơn.

    Vốn tưởng một người đàn bà đã qua 2 đời chồng như Phương Tử Yến sẽ không thể tái giá được nữa nhưng không, cậu đã nhầm. Năm cậu 17 tuổi, Phương Tử Yến 1 lần nữa bước lên xe hoa với người của Lộ Gia-Lộ Đình. Ông ta cũng có một đứa con riêng tên Lộ Đồng Đồng.

    Lộ Đồng Đồng bằng tuổi Đinh Trình Hâm, cô ta vốn không ưa cậu và Dương Niên. Nhưng cô ta không dám động đến cậu, Đinh Trình Hâm gương mặt lúc nào cũng vô cảm, đôi mắt hồ ly thâm sâu cùng sát khí tỏa ra xung quanh khiến cô ta sợ hãi. Không chỉ vậy, Lộ Đồng Đồng từng thấy Đinh Trình Hâm đánh nhau, từng động tác như muốn đưa người kia về với ông bà, kết quả là tên đó phải nằm viện hơn nửa năm. Sau đó Lộ Đồng Đồng càng không dám gây sự với cậu mà chỉ có thể đem sự tức giận trút hết lên người Dương Niên. Dương Niên bản tính vốn hiền lành, dù bị đánh cũng không phản kháng hay kêu la nửa lời nên càng làm cho Lộ Đồng Đồng được nước lấn tới. Đinh Trình Hâm tiến tới kéo Dương Niên dậy, một bên má cô đỏ đến rát da. Cậu tiến tới tát vào mặt Lộ Đồng Đồng một cái làm cho cô ả ngã xuống sàn. Phương Tử Yến đứng một bên ra vẻ hốt hoảng:

- Ayza Trình Hâm, sao lại tát Đồng Đồng vậy. Nào Đồng Đồng lại đây mẹ sức thuốc cho, mẹ sẽ xử lý con sau Trình Hâm.

     Đinh Trình Hâm nhìn bà ta mà cười khinh, cậu kéo Dương Niên về phòng:

- Đừng gọi tôi như vậy, nghe tởm chết đi được. Mà cũng đừng dùng mấy lời đe dọa dành cho trẻ con như thế, tôi không quan tâm đâu.

     Đinh Trình Hâm về phòng lấy hộp thuốc để bôi cho Dương Niên, tuy không thích tính cách của người chị này cho lắm nhưng không có nghĩa là cậu không quan tâm đến cô:

- Chị không biết phản kháng à, đâu thể để chịu thiệt như vậy. Lần nào chị cũng hiền với nhỏ đó, sợ à ?!

- Chị không sao đâu mà Đinh Nhi.

- Không sao cái gì, chị phải tự biết bảo vệ mình đi. Sau này sẽ chẳng có ai có thể che chở cho chị mãi đâu.

- Chị biết rồi mà, thôi chị buồn ngủ rồi. Đinh Nhi ngủ ngon!

      Dương Niên nói xong liền chạy thẳng về phòng mà không để Trình Hâm kịp ú ớ câu gì. Cậu cũng cất hộp thuốc và thả lưng xuống giường đánh một giấc. Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm bước xuống bàn ăn dưới nhà. Lộ Đình thấy cậu liền nói:

- Ta đã nhập học cho Trình Hâm và Dương Niên tại trường A rồi, hai đứa chuẩn bị xong rồi đi học.

      Đinh Trình Hâm nhấc được vài đũa liền thả xuống, đồ ăn hôm nay chả hợp khẩu vị gì cả. Cậu đứng dậy xách cặp bỏ đi:

- Tôi no rồi, đi học trước đây.

-------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kỳhâm