Chap 2

Cậu đi bộ đến trường A- Ngôi nhà dành cho những người được mang danh con cháu cha, nói đơn giản hơn là gia đình phải có tiền. Trường A được cho là một trong những trương top của Trung Quốc. Nhưng Đinh Trình Hâm hiểu rõ, cái gì mà trường top chứ, bọn con nhà giàu vào đây cũng chỉ được cái ăn chơi phá phách, mấy ai tập trung vào học. Thầy cô cũng không dám động đến nên chỉ làm ngơ những hành động sai trái mà bọn chúng gây ra. Đinh Trình Hâm đâu phải không biết, trước khi Đinh Gia phá sản cậu cũng là một dân chơi có tiếng. Những thứ được coi là tệ nạn xã hội như: bạo lực, rượu chè, cờ bạc, cả việc lên giường cùng những cô gái trẻ để thỏa mãn dục vọng cậu cũng từng thử qua.

Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ, ánh mắt cậu vô tình và phải mấy tên côn đồ đang bắt nạt một bạn học trong hẻm. Nhìn cũng ngang tuổi cậu, hình như còn cùng một trường. Đinh Trình Hâm vốn dĩ không định để tâm nhưng quả thật trông rất chướng mắt. Cậu quyết định lo chuyện bao đồng một lần. Trong con hẻm, Dịch Thiên Minh cùng hai đàn tên em đang đá tới tấp vào người một nam sinh, sự cam chịu chứng minh rằng đây không phải là lần đầu. Bỗng hắn cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, vừa ngẩng đầu đã thấy một cậu thiếu niên gương mặt phủ một lớp đen mờ do bóng cây rọi xuống. Dịch Thiên Minh khó chịu chửi:

-Nhìn cái gì, muốn ăn đập hả ??! Cút!

Đinh Trình Hâm vẫn đứng đó nhìn chằm chằm như không có ý định rời đi. Cảm thấy lời nói của mình bị phất lờ, Dịch Thiên Minh nhất thời thẹn quá hóa giận tiến về phía cậu. Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị cậu cho một đạp khiến mặt hắn tiếp đất. Đinh Trình Hâm vớ lấy viên đá đập mạnh vào đầu khiến hắn đau đớn hét lên, máu chảy ra không ngừng. Hai tên đàn em nãy giờ như hóa đá mở to mắt nhìn từ đầu đến cuối bây giờ mới kịp phản ứng chạy lại đỡ Dịch Thiên Minh đi, 1 tên tức giận nói:

-M chưa xong với bọn t đâu.

Sau khi bọn chúng đi Đinh Trình Hâm mới để ý, nam sinh bị đánh, tóc tai lõa xõa trước mặt nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu. Mặt cậu nam sinh được làm tóc che phủ, có dính chút máu làm cậu không nhìn rõ. Đinh Trình Hâm rút ra một chiếc khăn tay ném cho cậu nam sinh đó, bỏ lại 2 chữ:

-Dơ bẩn!

Nam sinh kia chẳng nói gì nhìn theo bóng người rời đi. Đinh Trình Hâm đi được nửa đường liền thấy bóng dáng người quen, Hạ Tuấn Lâm thấy cậu liền vui vẻ chạy lại. Y và cậu quen nhau từ lâu, Hạ Tuấn Lâm tính tình hoạt bát, mỗi lần thấy Đinh Trình Hâm liền trở thành chiếc đuôi nhỏ dính chặt lấy người cậu. Y thật sự rất yêu quý Đinh Trình Hâm, nếu có kẻ nào không biết điều mà gây sự với cậu thì y sẽ thẳng tay cho hắn đăng xuất khỏi Trái Đất. Hạ Gia danh tiếng lừng lẫy khiến những kẻ bắt nạt cũng ngại nghĩ đến việc trả thù. Hạ Tuấn Lâm cứ ôm cậu vừa đi vừa hỏi thăm:

-Đinh Nhi ăn sáng chx?

-Đã lên phòng hiệu trưởng nhận lớp chưa ??

-Mình dẫn cậu lên nhá !!

Đinh Trình Hâm không kịp mở miệng Hạ Tuấn Lâm đã kéo cậu đi. Cậu học khoa quản trị kinh doanh và được phân vào lớp A7- 1 lớp học hội tụ những thành phần dưới đáy xã hội, 1 đám phá phách đầu óc rỗng tuếch.

* Dưới đáy xã hội sao, vừa hay lại rất hợp với mình * -Đinh Trình Hâm thầm nghĩ.

GVCN đưa cậu về lớp, lớp A7 nằm ở cuối hành lang dãy. Cách 3,4 phòng đã được nghe được tiếng của bọn chúng. GVCN bảo cậu đứng ngoài cửa còn mình vào trong thông báo lớp.

-Các em trật tự.

Bọn học sinh không thèm nghe mà vẫn cười đùa với nhau. Cô giáo bất lực cũng chỉ đành gọi cậu vào.

-Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới, em vào đi.

Đinh Trình Hâm vừa bước vào đám đông liền im lặng, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu.

-Đinh Trình Hâm

Khuôn mặt xinh đẹp với biểu cảm lạnh lùng không sợ trời không sợ đất khiến đám học sinh tò mò:

-Thiếu gia nhà nào đây, sao chưa từng nghe đến?

-Chắc là gia đình cũng thuộc loại vô danh.

Bọn chúng cười phá lên, Đinh Trình Hâm chẳng thèm quan tâm đến những lời lẽ bàn tán về mình. Đôi đồng tử đảo một vòng quanh lớp và dừng lại trên người một thiếu niên đang đọc sách. Đường nét thanh tú hiền hòa khiến bản tính yêu cầu cái đẹp nổi lên. Cô giáo bỗng lên tiếng:

-Em tự chọn chỗ ngồi nha.

Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu rồi tiến tới vị trí bên cạnh thiếu niên đó, gương mặt thanh thoát càng gần càng rõ nét. Cậu thiếu niên rời mắt khỏi cuốn sách dày ngước lên nhìn lên cậu nở một nụ cười.

-------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Viết mà cứ bị lỗi nên nản quá:(( Nếu đọc trên máy tính thì phiền mn để chế độ Tiếng Anh nha, tại để Tiếng Việt nó sẽ bị lỗi văn bản ý^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kỳhâm