Chap 3
-Tống Á Hiên, rất vui được gặp!
-Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm nở một nụ cười đáp lại rồi ngồi xuống bên cạnh. Lúc này Hạ Tuấn Lâm bước vào lớp, y và cậu không đi chung vì nãy y có việc. Hạ Tuấn Lâm đưa cho Đinh Trình Hâm một chai nước rồi vòng ra đằng sau ngồi nghịch tóc cậu. Đinh Trình Hâm quay sang hỏi Tống Á Hiên:
-Lớp chỉ có tưng đây người thôi sao?
-Còn 2 người nữa, cậu không thấy vì họ rất hay đến muộn.
Tống Á Hiên vừa nói xong, trước cửa lớp xuất hiện 1 dáng người cao ráo, trên mặt dán mấy cái băng gạt. Đinh Trình Hâm nhìn nam sinh đó:
-Ai vậy?
-Mã Gia Kỳ. Cậu ta bí ẩn lắm, chẳng biết gia đình thế nào nên rất hay bị bắt nạt.-Tống Á Hiên mắt vẫn dính chặt vào sách trả lời.
Mã Gia Kỳ đi thẳng xuống vị trí bên cạnh Hạ Tuấn Lâm rồi gục mặt xuống bàn ngủ. Theo sau Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường cũng về chỗ của mình. Biết được cậu sẽ hổi nên Tống Á Hiên đã nói luôn:
-Nghiêm Hạo Tường, con trai độc nhất Nghiêm Gia. Gia đình có vị thế, tốt nhất đừng nên đụng vào.
Đinh Trình Hâm gật đầu xem như đã hiểu, cậu nhắm mắt nằm xuống bàn. Lúc này Dịch Thiên Minh cùng 2 tên đàn em bước vào lớp, Hải Vũ thấy hắn liền cười lên trêu ghẹo:
-Ayzo, ai lại cả gan đánh Dịch Thiếu Gia đến nỗi quấn băng cả đầu thế kia. Thật không thể xem thường mà.
-Mày im miệng! Lúc nãy đang xử Mã Gia Kỳ mà từ đâu lại xuất hiện một thằng ranh không biết trời cao đất dày xen vào.-Dịch Thiên Minh tức giận trả lời.
Hắn tiến lại chỗ Mã Gia Kỳ dùng chân đá vào ghế khiến anh ngã ra đất. Tiếng động làm Đinh Trình Hâm chú ý, cậu ngẩng mặt lên nhìn. Dịch Thiên Minh thấy cậu liền sôi máu:
-Lại là mày, cái thằng ranh.Dám đánh lão tử thành bộ dạng này, 2 đứa chúng mày xử nó cho tao.
Cả lớp thấy chuyện liên quan đến cậu liền im lặng hóng chuyện. Dịch Gia tuy không lớn nhưng cũng không thể nói là nhỏ, gia thế Đinh Trình Hâm không rõ ràng khiến bọn chúng càng thêm hứng thú.
Tên đàn em nghe Dịch Thiên Minh nói vậy liền tiến về phía cậu. Đinh Thình Hâm đứng dậy vớ lấy chiếc ghế bàn bên cạnh giáng xuống đầu tên kia với một lực mạnh. Tên đó ngay lập tức bất tỉnh, sau đầu chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ sệt, mùi tanh phảng phất cả căn phòng. Tống Á Hiên nhăn mặt. Đinh Trình Hâm không nói gì đi về phía Dịch Thiên Minh, hắn sợ hãi lù về sau. Đang định tẩn cho hắn một trận thì Tống Á Hiên lên tiếng:
-Đủ rồi Đinh Nhi. Dịch Thiên Minh, mau đưa tên đàn em của cậu về và dọn sạch sẽ chỗ này đi.
Hải Vũ nãy giờ ngồi xem kịch cũng choáng trước độ mạnh tay của Đinh Trình Hâm. *Con người này hành động hình như không thèm nghĩ đến kết quả*-Hải Vũ thầm nghĩ.
-Thôi để tao dọn cho, bọn mày mau cút về lớp đi.
Đinh Trình Hâm sau khi dừng lại liền tiến tới kéo tay Mã Gia Kỳ xuống phòng y tế, do khi nãy lúc bị ngã đầu anh bị đập vào cạnh bàn nên máu có hơi chảy ra. Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ xuống phòng y tế liền lấy hộp sơ cứu vết thương cho anh. Anh chả nói gì để yên cho cậu làm. Đinh Trình Hâm vừa băng bó xong thì Mã Gia Kỳ không nói không rằng ôm chặt lấy người cậu, Đinh Trình Hâm thoáng bất ngờ rồi cũng bình tĩnh lại:
-Cậu ôm tôi làm gì?
-Cho tôi ôm một lúc thôi, nha~
Đinh Trình Hâm vậy mà cũng để yên, lúc này Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm cũng đến. Ờm.. cái cảnh trước mắt khiến hai người kia đứng hình. Thấy vậy cậu liền đánh nhẹ vào vai anh mấy cái:
-Đủ rồi, mau bỏ tôi ra.
Mã Gia Kỳ buông cậu ra, anh đi vòng ra đằng sau rồi lại ôm cậu cứng ngắc. Đinh Trình Hâm cũng mặc kệ:
-Sao hai người lại xuống đây?
Hạ Tuấn Lâm mặt phụng phịu nhìn cậu:
-Vừa nãy lúc Dịch Thiên Minh đá vào ghế Mã Gia Kỳ đã làm cho Hạ Nhi ngồi bên canh bị lây, bạn thân cậu như vậy mà cậu chỉ quan tâm mỗi Mã Gia Kỳ, cậu khiến Hạ Nhi tổn thương lắm đó.-Tống Á Hiên trả lời thay cho Hạ Tuấn Lâm.
-Mình xin lỗi, vừa nãy không để ý. Á Hiên, cậu giúp cậu ấy băng bó hộ mình.
Tống Á Hiên gật đầu rồi kéo Hạ Tuấn Lâm vào chỗ giường bệnh băng bó cho y. Mã Gia Kỳ nãy giờ vẫn ôm cậu, đầu dụi dụi vào hõm cổ khiến Đinh Trình Hâm bật cười:
-Đừng, nhột. Bỏ ra.
Hạ Tuấn Lâm nhìn hành động của Mã Gia Kỳ và biểu hiện của Đinh Trình Hâm thầm cảm thán:
*Mã Gia Kỳ thật biết lợi dụng*
-Đinh Nhi chúng ta nói chuyện chút đi.
Tống Á Hiên nghe y nói vậy cũng hiểu ý mà rời đi trước.
-Sao vậy Hạ Nhi?
-Mình muốn nói riêng, cậu phải bảo cả Mã Gia Kỳ ra ngoài nữa.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro