Chap 4

 Mã Gia Kỳ nghe vậy càng ôm chặt cậu hơn, gương mặt biểu tình không muốn rời đi. Đinh Trình Hâm bật cười, nãy giờ nhìn vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm cậu cũng đã đoán được lý do y muốn nói chuyện riêng với mình. Y là đang sợ cậu sẽ để ý Mã Gia Kỳ mà bỏ rơi đứa bạn chí cốt này đây:

 -Đừng lo lắng Hạ Nhi, tớ biết cậu định nói gì. Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu.

 Hạ Tuấn Lâm gật đầu, gương mặt đã bớt căng thẳng đi vài phần. Y cũng nhanh chóng cất bước về lớp để trả lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ.

 -Mã Gia Kỳ, cậu rất hợp ý tôi đó!

 -Vậy A Trình, cậu có thích tôi không?

 Mã Gia Kỳ ngẩng mặt lên nhìn cậu, Đinh Trình Hâm nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của anh mà trong lòng nảy lên ý định trêu chọc.

 -Xin lỗi, tôi không thích con trai.

 Dứt lời, cậu đẩy anh ra rồi bước từng bước về lớp học, miệng còn cười thành tiếng. Tâm trạng cậu đang rất vui a~. Đinh Trình Hâm bỏ đi nhưng đâu biết có người đang nhìn theo bóng lưng cậu mà nhếch mép một cách đầy ẩn ý.

 Đinh Trình Hâm về lớp đã thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi cùng Tống Á Hiên, lòng thầm nghĩ hai người này đẩy thuyền một cách lộ liễu vậy sao?! Cậu chẳng nói gì đi thẳng đến vị trí phía sau Hạ Tuấn Lâm. Tống Á Hiên vẫn ôm quyển sách dày cộp, đôi mắt chú tâm đọc tựa như sẽ chẳng điều gì có thể kéo cậu ra khỏi những con chữ trong đó. Hạ Tuấn Lâm bên cạnh từ lúc vào lớp đã ngủ như chết, dù là tiếng động lớn hay nhỏ thì cũng chẳng thể lay động y. Đinh Trình Hâm đã quá quen với bản tính này của y nên cũng không buồn để ý. Cậu 2 tay chống cằm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ yên lặng suy nghĩ. 

 Bây giờ đã gần trưa, ánh nắng chói chang có phần gay gắt chiếu lên gương mặt xinh đẹp, từng đường nét đều được ánh lên làm gương mặt cậu trông thanh thoát và trong sáng vô cùng. Từng làn gió nhẹ bay qua khiến mái tóc đã ngả màu nâu do nắng vàng phủ lên khẽ đung đưa, cái vẻ lạnh nhạt thường ngày cũng theo đó mà đi mất, chỉ để lại hình ảnh hiền lành, đáng yêu của cậu thiếu niên chưa tròn 18t đẹp như thiên thần. Đôi mắt hồ ly trần ngập suy tư cứ dõi theo những chiếc lá ngoài cửa sổ, cái vẻ đẹp hoàn mỹ ấy đã thu tất vào ánh mắt của vị thiếu niê bên cạnh. Mã Gia Kỳ vào lớp được một lúc rồi mà Đinh Trình Hâm vẫn không nhận ra, ánh mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ hoàn toàn không để ý anh bên cạnh đang ngắm cậu một cách say sưa. Đôi môi nhỏ nhắn hồng nhẹ làm anh điên cuồng, thật sự rất muốn chạm vào nhưng trong lòng vẫn còn thấp thỏm câu nói của cậu. Đấu tranh tâm lý một hồi Mã Gia Kỳ vẫn quyết định lên tiếng:

 -A Trình, cậu nhìn gì say sưa vậy?

 -Hửm..À cậu đừng quan tâm, mà cậu vào lớp từ lúc nào đấy, sao tôi không thấy??

 -A Trình à, cậu chả quan tâm tôi chút nào, tôi vào lúc nào cũng không biết. Cậu cứ để ý đâu đâu thôi.

 Mã Gia Kỳ ra vẻ hờn dỗi cúi mặt xuống. Đinh Trình Hâm nhìn mà bật cười, một nụ cười sủng nịch mà đến cậu còn chẳng nhận ra.

 -Tôi không quan tâm cậu lúc nào?

 -A Trình à, cậu thật sự không thích tôi sao?

 Đinh Trình Hâm trầm ngâm nhìn thẳng vào mắt anh, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có một sự đáng thương trong đôi mắt ấy. Thật sự...có chút động lòng!

 -Thích!

 Mã Gia Kỳ vừa nghe câu trả lời của cậu gương mặt liền 6, 7 phần phấn khích nhưng vẫn còn hơi nghi ngờ..

 -Thật sự thích sao? Là thích kiểu yêu đương ý?

 -Thật!

 -Tiểu Mã cũng thích A Trình lắm!!

 Mã Gia Kỳ cười híp mắt, chớp cơ hội hôn vào má Đinh Trình Hâm một cái tạo ra một tiếng ''chụt'' nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cho hai người ngồi trên bịt tai gào thét. Hạ Tuấn Lâm dậy từ lúc anh mở lời với cậu rồi, do bản tính hóng chuyện nên y đã nghe lé cuộc nói chuyện của hai người và kết quả là.. tay bịt tai, mặt đỏ chót, lòng gào thét *Mã Gia Kỳ chết tiệt dám dành Đinh Nhi của ta, lão tử sẽ cạp đầu ngươi!*. Tống Á Hiên tuy ngồi đọc sách nhưng cuộc nói chuyện của hai người cứ thế rót vào tai, không muốn nghe cũng phải nghe! Đinh Trình Hâm sau đó không quan tâm nữa, đầu gối vào tay Mã Gia Kỳ mà ngủ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chap này ngắn quá:((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kỳhâm