Chương 20: Em đã được tự do
Đinh Trình Hâm gào khóc cấu véo cổ tay hắn, thậm chí còn muốn chọc thẳng vào mắt hắn, thế nhưng một cái bạt tai vung tới khiến đầu óc cậu choáng váng, mãi không mở mắt ra nổi.
Ở thời khắc quan trọng, Tiền Thư đã tới.
Đinh Trình Hâm nghe thấy hắn gọi tên thương nhân là chú Tiền, giọng nói run run bảo rằng cô đã về rồi, đang giận dữ tìm hắn trong phòng khách.
Tên thương nhân 'phì' một tiếng, hùng hùng hổ hổ rời đi.
Đinh Trình Hâm nằm sõng soài dưới đất, nghiêng người cuộn mình lại, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy.
Tiền Thư vẫn chưa đi.
Hắn đi từ ngoài cửa vòng ra bên ngoài cửa sổ, không nói tiếng nào, ngồi xổm ở đó cùng Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm biết hắn ở đó, cho nên chờ tới một lúc sau, cậu bò tới bên cạnh cửa sổ cầu xin hắn, xin hắn giúp mình chạy trốn.
"Tớ không thể, tớ không làm được đâu."
Tiền Thư cự tuyệt mãi: "Tớ không dám đâu, tôi sợ lắm, nếu tớ thả cậu ra xong bị chú Tiền phát hiện, nhất định sẽ đánh chết tớ."
"Cậu chỉ cần cởi xích cho tôi, còn lại không cần xen vào."
Đinh Trình Hâm khóc lóc nói: "Tôi có thể tự đi được, tôi sẽ đi theo phía sau cậu, cách cậu một khoảng xa, như vậy không phải là cậu thả tôi đi, mà là tôi lén trốn thoát."
Đinh Trình Hâm cầu cứu Tiền Thư thật lâu, cuối cùng Tiền Thư cũng đồng ý.
Nhưng cái loại kế hoạch làm loạn của đám con nít này, thành bại ra sao có lẽ không cần phải nghĩ.
Tiền Thư còn chưa kịp tháo xích ra, tên thương nhân đã phát hiện.
Thế là ở ngay trong tầng hầm, trước mặt Đinh Trình Hâm, hắn hung hăng đánh Tiền Thư một trận, Đinh Trình Hâm nhào qua muốn đỡ cho Tiền Thư, nhưng bị một chân hắn đá văng ra.
"Gấp cái gì?" Tên thương nhân hung tợn nạt nộ: "Một lúc nữa sẽ đến lượt mày!"
"Từ sau hôm đó, Tiền Thư không đến nữa."
Đinh Trình Hâm nói: "Không còn ai tìm tôi nói chuyện, cũng không ai đưa đồ cho tôi nữa, một mình tôi ở đó lâu thật lâu, lâu đến nỗi cảm giác như cuộc đời sắp kết thúc rồi."
Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi.
"Cuối cùng thế nào." Hắn hỏi: "Cuối cùng em thoát ra kiểu gì?"
Đinh Trình Hâm: "Là Tiền Thư."
"Ngày hôm đó cậu ta đột nhiên chạy vọt vào, nói rằng bên ngoài đã xảy ra chuyện, sau đó tháo xích cho tôi bảo tôi chạy đi, chạy thẳng theo đường hầm về phía trước đừng quay đầu lại, nếu không sẽ lại có người bắt tôi trở về."
Đinh Trình Hâm không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện quái gì, niềm hi vọng bất ngờ bao phủ lấy cậu, đầu óc choáng váng chạy đi được một đoạn rồi, mới phát hiện ra Tiền Thư không đuổi theo.
Cậu quay đầu lại lớn tiếng hỏi hắn: "Cậu không chạy đi cùng tôi sao?"
Tiền Thư đứng trong bóng tối, Đinh Trình Hâm không nhìn rõ bộ dạng của hắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người, nhỏ nhỏ gầy gầy, rõ ràng là trạc tuổi cậu, vóc người lại chẳng cao hơn cậu là bao.
"Tớ không đi được, cậu đi đi."
Cậu không nhìn thấy mặt Tiền Thư, nhưng nghe được ra trong lời nói của hắn, Tiền Thư đang cười: "Cậu tự do rồi, về sau hãy sống thật tốt, lớn lên thật tốt, cố gắng giữ bí mật, đừng để bị người xấu bắt đi."
Đinh Trình Hâm trốn thoát khỏi khu biệt thự, tìm được đến cục cảnh sát, ở trong đó suốt cả một đêm, mới biết được chuyện tên thương nhân làm ăn buôn bán phi pháp, bị tận diệt.
Thế nhưng cậu không nghe được thêm tin tức gì khác, ví dụ như việc thương nhân cầm tù trẻ con, hay cảnh sát giải cứu được trẻ vị thành niên.
Đứa nhóc từng đưa nước đưa bánh kem tới cho cậu, ở bên cạnh nói chuyện phiếm rồi giúp cậu rời đi, cứ như vậy mà biến mất, không còn xuất hiện nữa.
Đinh Trình Hâm từ đầu đến cuối không biết người đó là ai, vì cái gì mà hôm đó rõ ràng có thể chạy đi mà lại khăng khăng muốn ở lại.
Nửa đêm hôm đó, tiếng chuông ở đai sảnh cục cảnh sát vang lên.
Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngày 13 tháng 5 năm 2011, vừa đúng sinh nhật mười một tuổi của cậu.
Hai năm cầm tù dài đằng đẵng cuối cùng cũng chấm dứt.
Từ sau ngày đó, cậu không bao giờ nghĩ tới sinh nhật của mình nữa.
Cậu không nói cho cảnh sát biết mình bị cầm tù, chỉ nói rằng mình là cô nhi, cha mẹ đều đã qua đời, không có nhà để về, đã đi lang thang rất lâu rồi.
Nếu cậu kể ra chuyện mình bị nhốt, có lẽ cảnh sát sẽ phát hiện ra bí mật của cậu.
Cậu phải bảo vệ bí mật của mình thật kĩ, không muốn bị lôi đi nghiên cứu, càng không muốn bị coi là quái vật, bị mọi người dùng ánh mắt khác thường đánh giá.
Giống như cách cha mẹ đối xử với cậu vậy.
"Chỉ là tôi lười tiếp nhận phỏng vấn."
Có điều cậu chẳng hề để tâm gì mà nói vậy với Mã Gia Kỳ: "Rõ ràng chẳng có việc gì, tới miệng bọn họ lại cứ như thể tôi thảm thương dữ lắm."
"Phiền muốn chết."
"Có muốn ôm một cái không?"
Mã Gia Kỳ và cậu đồng thời mở miệng cùng một lúc.
Âm cuối chồng chéo lên nhau.
Đinh Trình Hâm không kịp phản ứng, liền bị kéo vào lồng ngực hắn.
Mặt cậu nhăn nhó, rút tay chống lên vai hắn: "Má nó, anh ôm thì cứ ôm, nhưng có thể nào nhẹ nhàng tí không? Cứ tưởng sắp chết đến nơi!"
Mã Gia Kỳ: "Chỉ lần này như vậy thôi, lần sau tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng."
Đinh Trình Hâm: "..."
Thôi bỏ đi.
Cậu buông tay, thả lỏng bản thân dựa vào người hắn.
Dù sao cũng không dễ chết như vậy.
Mã Gia Kỳ: "Chẳng trách hai hôm trước tôi mơ thấy sổ hộ khẩu nhà tôi thành tinh."
Đinh Trình Hâm: "Nói quái gì vậy."
"Nó nói trên đó thiếu một người, cần phải bổ sung sớm một chút."
Giọng nói trầm thấp của Mã Gia Kỳ vang lên bên tai cậu, khiến màng tai cậu tê dại: "Hâm Hâm, hay là để tôi nhận nuôi em nhé?"
"Tôi cho em một gia đình, có được không?"
Biểu tình của Đinh Trình Hâm có chút ngây dại.
Mãi một lúc sau, cậu mới nhăn mặt đẩy hắn ra: "Chẳng ra thể thống gì, đầu óc anh đúng là có vấn đề mà, hơn tôi có một tuổi, nhận nuôi cái quái gì."
Đúng là gặp ma rồi!
Trong nháy mắt vừa rồi, cậu lại đột nhiên động tâm?
Đúng là ở gần tên ngốc lâu ngày cũng ngốc theo, đầu óc cậu cũng sắp hỏng rồi.
"Cũng đúng, trách tôi được sinh ra quá muộn."
Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu, ánh mắt dịu dàng, đưa tay nhéo nhéo mặt cậu: "Hay chúng ta nhận nuôi miệng thôi? Em gọi tôi một tiếng ba là được rồi."
"?"
Khóe miệng Đinh Trình Hâm run run, một cậu chửi thề cũng không phun ra nổi, kết quả lại bị Mã Gia Kỳ kéo qua, vùi mặt vào cổ cậu mà cọ cọ vài cái.
Đinh Trình Hâm hoảng sợ né tránh: "Anh làm cái gì?"
Mã Gia Kỳ cười tủm tỉm: "Hít mùi con trai trước đã."
Đinh Trình Hâm: "..."
Quá chó.
Có đánh chết cũng không tưởng tượng nổi mình lại quen cái loại chó má này.
Đinh Trình Hâm mặt không biểu cảm đẩy hắn ra một lần nữa: "Tôi muốn ngủ, là đàn ông thì đừng có quấy rầy tôi nữa."
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm nằm xuống, rất tri kỷ mà giúp cậu kéo chăn.
Chẳng im lặng được bao lâu, người nói buồn ngủ không muốn bị quấy rầy lại chủ động mở miệng: "Tôi có thể đi gặp cậu ta không?"
Cậu muốn gặp hắn.
Cậu muốn biết ngày đó vì sao hắn không chịu rời đi.
Vì cái gì mà sau bao nhiêu năm biệt tích hắn lại đột nhiên xuất hiện;
Vì cái gì mà vừa mới gặp, lại phải dùng cái cách thức đó chào hỏi cậu.
Mã Gia Kỳ giương mắt, nhìn nửa cái ót lộ ra dưới chăn của cậu: "Có thể, em muốn gặp thì tôi giúp em."
"Anh đi cùng tôi."
Đinh Trình Hâm vùi mình sâu vào chăn hơn một chút, giọng nói rầu rĩ: "Tôi không muốn đi gặp hắn một mình."
Mã Gia Kỳ cong môi cười.
"Được." Hắn xoa xoa cái ót của thỏ con tsundere: "Ba ba đi cùng em."
Mã Gia Kỳ chờ cho Đinh Trình Hâm ngủ thiếp đi, mới đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, đi làm thủ tục.
Dạo này bệnh viện hiếm khi bận rộn, hai y tá thừa dịp được nghỉ ngơi, ngồi trò chuyện.
"Hồi đi học ấy, phải làm thí nghiệm thì bà hay dùng chuột bạch hay là thỏ nhiều hơn?"
"Hình như là thỏ á."
"Trùng hợp rồi, tụi tôi cũng dùng thỏ."
"Thế bà biết tại sao rất nhiều thí nghiệm sử dụng thỏ không?"
Mã Gia Kỳ đang đứng điền thông tin vào tờ biểu mẫu, hắn nhấc mí mắt lên nhàn nhạt nhìn hai cô một cái.
"Bà biết à?"
"Bởi vì thỏ không sợ đau đó."
"Xùy, cái lí do gì vậy chời, không phải thỏ không sợ đau, mà là khả năng nhịn đau của nó quá tốt, gãy xương không kêu, khoang miệng nhiễm trùng cũng không kêu, dù là ngã đến mức nội tạng xuất huyết thì cũng chỉ nằm sấp ở đó yên lặng chờ chết, thân thể có làm bằng máy móc đâu mà bảo không sợ đau."
"Ầy, thân thể thì nhỏ mà khả năng chống đỡ lại mạnh như vậy, đúng là đau lòng quá mà."
"Anh ký tên ở đây là xong rồi ạ."
Mã Gia Kỳ hoàn hồn, lia bút xuống phần dưới cùng của tờ biểu mẫu, ký tên mình.
Khi hắn quay trở về, hắn mở điện thoại ra xem giờ, ngày 12 tháng 5, 9 giờ 12 phút sáng.
Đinh Trình Hâm lại ngủ thêm một tiếng nữa.
Khi cậu tỉnh lại thì phát hiện cổ chân mình ngứa ngứa, động đậy một chút mới phát hiện đang bị người ta nắm lấy, lòng bàn tay đảo qua đảo lại nên mới ngứa.
Cậu khựng lại một chút, không rút chân ra.
"Anh đang làm gì đấy?"
Rèm cửa bị kéo ra một nửa, ánh mắt trời chói chang tràn vào, Đinh Trình Hâm đưa mu bàn tay lên che mắt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, vừa mềm mại vừa khàn khàn.
Mã Gia Kỳ: "Tôi đang nghĩ cổ chân em gầy như thế nào, mà em thì lại cao, sao lúc đi đường lại không bị gãy chân nhỉ?"
Đinh Trình Hâm: "......"
Đinh Trình Hâm nhấc chân đạp hắn một cước.
Mã Gia Kỳ thản nhiên buông tay, bàn tay tránh né không để bị sút vào.
"Không tồi nha, rất có tinh thần."
Mã Gia Kỳ cười tủm tỉm kéo cậu dậy: "Đi thôi, đưa em đến cục cảnh sát~"
Đinh Trình Hâm không biết rốt cuộc Mã Gia Kỳ đã làm gì.
Khi tới cục cảnh sát, không có ai hỏi gì họ nhiều, chỉ đưa bọn họ tới phòng tạm giam của Tiền Thư, dặn dò một câu chỉ được nói chuyện nửa tiếng, sau đó liền rời đi.
Cách một bức tường, bọn họ ngồi bên ngoài, Tiền Thư ngồi bên trong.
Ánh sáng đầy đủ, Tiền Thư không có cái mũ lưỡi trai màu xanh kia, mãi đến lúc này Đinh Trình Hâm mới nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của Tiền Thư.
Rất gầy, rất trắng, là cái loại trắng nhiều năm không được nhìn ánh mặt trời.
Thân hình mảnh khảnh, biểu cảm ôn hòa vô hại, nhìn hắn hiện giờ, Đinh Trình Hâm thật sự khó có thể liên hệ người này với tên côn đồ đánh cậu tối hôm qua.
Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, cậu và hắn giống nhau, nhưng lại có phần không giống.
Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, mở miệng: "Cậu—"
Tiền Thư cười cười cắt ngang cậu: "Tôi chắc là đoán được cậu sẽ hỏi cái gì, có phải cậu định hỏi tôi vì sao ngày đó không cùng cậu chạy trốn phải không?"
Đinh Trình Hâm nín bặt.
Tiền Thư: "Bởi vì Tiền Kiến Trung là bố tôi."
Tiền Thư: "Tôi là con ngoài giá thú, là con của hắn với tình nhân, tôi cũng không tính lừa gạt cậu, quả thật là tôi đã bị hắn ra lệnh cưỡng chế không thể rời khỏi biệt thự nửa bước."
Đinh Trình Hâm khiếp sợ: "Cậu đã gọi hắn là chú Tiền."
Chính tai cậu nghe thấy vậy, đây cũng là lí do khi cậu nghe thấy Tiền Thư giới thiệu ở quán bar, cậu không hề liên tưởng gì đến Tiền Kiến Trung.
Trong tiềm thức của cậu không tồn tại con trai của Tiền Kiến Trung.
Giọng Tiền Thư nhẹ nhàng: "Hắn không cho tôi gọi bố, tôi không thể gọi hắn là bố, chỉ có thể gọi là chú."
Mã Gia Kỳ bắt chéo chân lười biếng ngồi cạnh Đinh Trình Hâm, buồn chán xoay xoay điện thoại di động.
Hiếm lắm mới có hôm hắn an phận không nói gì, chỉ làm một người đồng hành tĩnh lặng.
Tiền Thư: "Sau khi Tiền Kiến Trung gặp chuyện, tôi dù chỉ là con ngoài giá thú, nhưng cũng có thừa kế một phần tài sản, lúc ấy nếu tôi rời đi thì một xu cũng không lấy được."
"Thật ra thì tôi không có đống tiền đó cũng không sao, nhưng tôi phải suy nghĩ thay mẹ tôi, bà ấy ở bên cạnh Tiền Kiến Trung vẫn luôn không có danh phận, phần danh phận đó của bà ấy, chỉ có thể để tôi tranh thủ mang về cho bà."
Đinh Trình Hâm: "Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tôi?"
"Không liên quan gì hết mà." Tiền Thư nói: "Đó đều chỉ là chuyện dơ bẩn của nhà tôi, không liên quan gì đến cậu hết."
Đinh Trình Hâm: "Vậy vì sao cậu lại muốn đến tìm tôi."
Tiền Thư lắc đầu: "Tôi không có đi tìm cậu, tôi thừa nhận là tôi vẫn luôn rất muốn gặp lại cậu, nhưng thật sự là tôi không hề đi tìm cậu, tôi cũng không biết cậu học Cẩm Đại, ngày đó ở chung cư bắt gặp cậu chỉ là trùng hợp, tôi cũng rất ngạc nhiên."
Đinh Trình Hâm: "Cách cậu bày tỏ sự ngạc nhiên đúng là độc đáo đấy."
Tiền Thư cười nói: "Phải không?"
Đinh Trình Hâm nhíu mày: "Cậu có thể trực tiếp nói cho tôi biết cậu là ai mà, vì cái quái gì mà cứ phải như tôi hôm qua?"
Tiền Thư: "Bởi vì tôi đã tìm được cậu."
Đinh Trình Hâm: "Cái gì?"
Tiền Thư nghiêng người về phía trước một chút, tham lam nhìn khuôn mặt Đinh Trình Hâm: "Bởi vì tôi đã tìm thấy cậu, tôi phải nghĩ cách, nhốt chính mình lại."
Đinh Trình Hâm không thể hiểu nổi.
Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên người Tiền Thư.
"Hâm Hâm, cậu đừng nghĩ rằng tôi là người thiện lương, thật sự đấy." Tiền Thư nói: "Quả thật lần đó ở tầng hầm, tôi đã có thể thả cậu đi."
"Không đúng, không phải chỉ mỗi lần đó, cả những ngày trước đó và sau đó, có rất rất nhiều cơ hội, tôi đều có thể thả cậu đi, nhưng tôi đều không thực hiện, đến một chút do dự cũng không có, cậu có biết vì sao không? Bởi vì tôi luyến tiếc."
"Chắc là cậu không biết rằng camera giám sát tầng hầm kết nối với thiết bị ở phòng chiếu phim, những lúc Tiền Kiến Trung không đi tìm cậu, tôi luôn nhìn cậu trên camera."
"Tôi cũng ở đó, thậm chí cả khi Tiền Kiến Trung không có đó, tôi vẫn luôn ngồi đó, bởi vì tôi bị nhốt ở biệt thự không có việc gì làm, bởi vì tôi rất tò mò, tò mò người bị nhốt cùng tôi ở cái biệt thự này sẽ có bộ dạng gì, sẽ làm ra chuyện gì."
"Khi còn nhỏ cậu rất đẹp, xinh đẹp tinh xảo như một con búp bê sứ, tôi mỗi ngày ngồi đó xem cậu, từ quan sát, tò mò, dần biến thành thưởng thức, biến thành thích thú, biến thành muốn độc chiếm."
Hắn dừng lại một chút, bỗng nhiên nở nụ cười xán lạn: "Cậu có biết lúc đó tôi nghĩ gì không?"
Đinh Trình Hâm nhìn hắn, không trả lời.
Tiền Thư cũng không thèm để ý, tự hỏi tự đáp: "Khi đó tôi nghĩ, cậu xinh đẹp như vậy, nên bị giấu đi, giấu ở nơi không ai có thể phát hiện, để cho một mình tôi xem, cùng tôi nói chuyện, chơi cùng tôi."
Động tác xoay điện thoại của Mã Gia Kỳ không biết từ khi nào đã biến thành gõ gõ màn hình.
Cộc cộc cộc.
Tỏ rõ một loại cảm xúc không biết tên đang dần lên men.
Tiền Thư: "Cậu có nhớ cái ngày Tiền Kiến Trung say rượu xuống tìm cậu không? Thật ra hôm đó hắn không nhớ tới tầng hầm đâu, là tôi nhắc nhở hắn."
Ngón tay Đinh Trình Hâm đột nhiên siết chặt, ánh mắt không thể tin nổi nhìn Tiền Thư: "Là mày bảo hắn tới?"
Tiền Thư: "Là tôi, nếu tôi không cố ý nhắc tới cậu trước mặt hắn, chắc hẳn hắn uống rượu nổi điên xong sẽ lên tầng đi ngủ, đêm đó cậu cũng sẽ không gặp hắn."
Đêm hôm đó đối với Đinh Trình Hâm chính là một cơn ác mộng không thể nào quên.
Nhiều năm như vậy, mặc cho bao nhiêu nỗ lực ám chỉ bản thân phải quên đi, tự nhủ rằng hôm đó chẳng có gì xảy ra cả, cảnh tượng đó vẫn luôn không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Vì thế cho nên cậu bắt đầu sợ hãi bóng tối, sợ hãi không gian hẹp.
Mỗi khi chìm vào bóng tối, cậu đều không kìm được mà nhớ tới cảm giác bị đè chặt trên mặt đất, dù có giãy giụa phản kháng thế nào cũng bất lực, chỉ có thể mặc người ta xâu xé.
Hô hấp nặng nề phả lên mặt, bàn tay sờ soạng khắp nơi trên người cậu, cái loại xúc cảm ghê tởm kinh khủng này, cả đời cậu cũng không thể quên được.
"Vì cái gì?"
Đinh Trình Hâm gắt gao nhìn hắn, đốt ngón tay trắng bệch phát run: "Vì cái quái gì mà mày làm vậy?"
Tiền Thư: "Bởi vì tôi phát hiện cậu muốn chạy trốn đó."
Đinh Trình Hâm không biết bản thân mình đang giãy giụa vì điều gì: "Vì sao đến cuối cùng mày lại gọi Tiền Kiến Trung rời đi."
Tiền Thư: "Tôi chỉ là muốn Tiền Kiến Trung dọa cậu một xíu thôi, Hâm Hâm, tôi thích cậu lắm mà, sao có thể làm cậu tổn thương được chứ?"
"Hắn dọa cậu, cho nên cậu mới có thể cầu xin tôi giúp cậu trốn đi, chỉ đến lúc cậu cầu xin tôi, tôi mới có thể giả vờ giúp cậu trốn thoát thất bại, làm trò để Tiền Kiến Trung đánh tôi một trận, dùng cách này để nói với cậu rằng cậu không có khả năng trốn thoát, triệt để đập nát ý niệm muốn chạy trốn của cậu."
"Sau đó, sau đó à, giúp cậu trốn thoát cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi."
"Tiền Kiến Trung ngồi tù rồi, cảnh sát sẽ rất nhanh tìm được cậu, dù thế nào thì cuối cùng cậu cũng sẽ được cứu, tôi không giữ được cậu, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền thả cậu đi, như vậy thì dù chúng ta không còn cơ hội gặp mặt, cậu cũng có thể nhớ tới tôi cả đời."
Tiếng gõ cộc cộc càng trở nên dồn dập.
Mã Gia Kỳ mặt không biểu cảm nghiêng nghiêng đầu, úp màn hình điện thoại xuống.
Tiền Thư: "Nhưng thật sự tôi không nghĩ rằng chúng ta lại còn có thể gặp lại, vẫn là vào mùa xuân tươi đẹp như vậy. Cậu trưởng thành rồi, lúc lớn còn càng xinh đẹp hơn so với hồi nhỏ, tôi chỉ liếc một cái là có thể nhận ra cậu rồi."
"Có lẽ là do gen di truyền, Tiền Kiến Trung giam cầm cậu, tôi cũng muốn giam cầm cậu, không nhìn thấy thì còn được, vừa nhìn thấy lại không chịu nổi, luôn muốn tìm cách nào đó giấu cậu đi, giấu ở nơi chỉ một mình tôi có thể tìm được."
"Tôi biết loại cảm xúc này thật không phù hợp lẽ thường, nhưng tôi không nhịn được, thậm chí còn không trấn áp nổi lý trí, biến suy nghĩ thành hành động."
"Hâm Hâm, vì không muốn làm cậu tổn thương, tôi chỉ có thể tự nhốt bản thân lại."
Hắn nâng tay lên, cách một lớp kính vẽ vẽ lại hình dáng Đinh Trình Hâm, vẻ ngoài sạch sẽ tươi cười của hắn rơi vào mắt Đinh Trình Hâm chỉ khiến cậu lạnh sống lưng.
Tiền Thư: "Là tại tôi ích kỷ muốn cậu nhớ rõ mình, muốn nghĩ rằng cậu vẫn luôn không quên tôi, cho nên mỗi ngày tôi đều tới quán bar, mỗi ngày đều đi tìm cậu, mỗi ngày đều mặc một bộ quần áo, đội một cái mũ, hết lần này tới lần khác nói cho cậu biết tên tôi là Tiền Thư, Tiền trong tiền tài, Thư trong thư thái, cậu không biết đâu, tôi thực sự rất muốn hai chữ này khắc vào trong óc cậu."
"Thằng điên khốn khiếp."
Kiên nhẫn của Đinh Trình Hâm đã gần như cạn kiệt, cậu đột nhiên đứng dậy, cũng không thèm quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi.
Lời chưa nói xong, nhưng người nghe của hắn đã rời đi rồi, hắn chỉ có thể tiếc nuối nuốt lại phần còn lại vào bụng, nhìn theo dáng người kia biến mất khỏi tầm mắt.
Hắn cong khóe miệng cười cười, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Mã Gia Kỳ vẫn ngồi ở chỗ cũ.
"Anh sẽ luôn chăm sóc cậu ấy đúng không?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
Mã Gia Kỳ dựa lưng vào ghế lạnh lùng nhìn hắn, không trả lời câu hỏi.
"Cậu ấy trông có vẻ rất ỷ lại anh, tới gặp tôi cũng cho anh đi cùng, cũng không sợ anh nói chuyện này ra ngoài."
"Thật là hâm mộ anh, có thể quang minh chính đại ở bên cậu ấy."
Tiền Thư dừng một chút, nói: "Anh có thể thay tôi chăm sóc cậu ấy sao?"
Mã Gia Kỳ: "Tao không phải mày."
"Tôi biết" Tiền Thư: "Tôi chỉ muốn Đinh Trình Hâm có thể sống thật tốt, không bị người ta bắt nạt."
"Bắt nạt?" Mã Gia Kỳ cười nhạo: "Bắt nạt kiểu nào cơ, kiểu như mày gặp mặt thì diễn vai phản diện, bao nhiêu xấu xa đều xả ra hết, kết quả còn muốn người ta nhớ đến mày?"
"Tiền Thư, mày không cảm thấy ghê tởm chính mình sao?"
Tiền Thư: "Đàn ông khi đối diện với đồ vật mình cực kì yêu thích, không thể kiềm chế được cảm xúc cùng cách bày tỏ, tôi chắc anh cũng có thể hiểu được tôi mà."
"Đừng có tự dán vàng lên mặt mình, tao không giống mày."
Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu lạnh như băng: "Đổi lại là tao, những chuyện mày làm, tao đều tuyệt đối không làm."
"Từ trước đến nay tao đều nghĩ gì nói nấy, muốn làm gì thì đều làm, đối với Đinh Trình Hâm, từ đầu đến cuối cái gì tao có cũng đều bộc lộ hết trước mặt em ấy, tốt xấu gì tao cũng không thèm che giấu, cũng chẳng cần che giấu."
"Tiền Thư, dục vọng chiếm hữu là điều kiện phát sinh tình cảm, ham muốn bảo vệ cũng vậy, nếu cách thức biểu đạt tình cảm của mày là tạo ra ác mộng cả đời em ấy không quên được, thì mày cũng không xứng đáng nói chuyện thích em ấy."
"Cái đạo lý này đến súc sinh cũng biết, thế mà mày lại không biết, vậy nên mày là cái loại gì, chắc cũng tự biết nhỉ."
Trận cờ tinh thần này, cuối cùng Tiền Thư là người đầu tiên dời ánh mắt.
Hắn cúi đầu nhìn tay mình, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Quả thật vừa rồi tôi còn có lời chưa nói hết, rất quan trọng, anh có thể giúp tôi chuyển lời tới cậu ấy không?"
"Giúp tôi nói với cậu ấy, tôi không khổ sở, không hối hận, càng không tiếc nuối, bởi vì trước lúc tách ra, tôi đã được ôm cậu ấy."
Mã Gia Kỳ: "Cứ mơ đi."
Tiền Thư thất vọng thở dài: "Một câu thôi mà, thật sự không được à?"
"Trước lúc chết thì cố mà an tĩnh chút đi, đừng có làm như mình đang hồi quang phản chiếu*."
(Hồi quang phản chiếu: là hiện tượng một người đang bị bệnh nặng, cơ thể suy yếu, đột nhiên trở nên tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh, hoặc nói cười sảng khoái, muốn ăn uống.
Ở đây Mã Gia Kỳ cà khịa Tiền Thư cứ như người ốm yếu sắp chết để lại lời nhắn cuối cùng.)
Mã Gia Kỳ đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Vì cái loại người như mày mà em ấy phiền lòng, tao cũng thấy phiền."
"Tiền Thư, cả mày lẫn ông bố kia của mày, cả đời này đừng mong nhìn thấy Đinh Trình Hâm lần nào nữa."
Những ngày tháng Tư tháng Năm, tiếng ve sầu đã bắt đầu rộn rã.
Mã Gia Kỳ cùng một người đàn ông mặc cảnh phục chào hỏi, bước ra cổng lớn của cục cảnh sát, liếc mắt một cái đã thấy bé thỏ con đứng dưới tàng cây cúi đầu chờ hắn.
"Nhìn này, xem bé con nhà ai nghiêm túc đứng chờ vậy nè." Hắn đi tới gõ một cái vào đầu thỏ xù lông: "Không nghịch điện thoại à?"
"Tôi còn tưởng anh mọc rễ trong đó rồi chứ, chờ nửa ngày không ra." Đinh Trình Hâm xoay người bước đi.
Mã Gia Kỳ theo sau cậu, ngựa quen đường cũ khoác tay lên vai cậu: "Đến cũng đến rồi, không làm chút gì đó thì đúng là tiếc thật nha."
Đinh Trình Hâm liếc hắn một cái, không nhịn được hỏi: "Anh đã làm gì?"
Mã Gia Kỳ: "Tôi giúp em đánh hắn một trận."
Đinh Trình Hâm: "??? Anh vào trong đó kiểu gì?"
Mã Gia Kỳ: "Còn chưa đi vào trong luôn cơ."
Đinh Trình Hâm: "???"
Mã Gia Kỳ ra vẻ cao thâm khó lường chọt chọt vào đầu cậu: "Tôi đang nói ngược đãi tinh thần đó."
Đinh Trình Hâm: ".... Ngu ngốc."
Đinh Trình Hâm quay đi, không thèm phản ứng với hắn nữa.
Mã Gia Kỳ lấy mũ của chính mình đội lên đầu cậu, nghiêng đầu dựa vào người cậu: "Trời bắt đầu nóng rồi ha, bé Hâm, mùa hè năm nay tới mau quá."
"Tới thì tới thôi."
Đinh Trình Hâm thuận miệng đáp một câu, do dự hai giây, hỏi hắn: "Này, tình huống này của hắn, sẽ bị phán thế nào?"
Mã Gia Kỳ: "Hắn nào cơ? Tiền Thư á?"
Đinh Trình Hâm: "Biết rồi còn hỏi."
Mã Gia Kỳ nhướng mày: "Như thế nào mà biết rồi còn hỏi cơ, rõ ràng thế cơ à?"
Đinh Trình Hâm hỏi ngược lại: "Không rõ ràng sao? Ngoài hắn ra thì còn ai nữa?"
Mã Gia Kỳ: "Cũng đúng, loại người xấu như hắn, chắc là rõ ràng đến mức không cần tôi nhắc nhở em nhỉ?"
Bước chân Đinh Trình Hâm chậm lại, quay đầu nhìn hắn: "Ý anh là gì?"
"Ý là bảo em đừng có nhớ đến hắn đó."
Mã Gia Kỳ nhìn thẳng phía trước, chậm rì rì nói: "Tôi biết ấn tượng của em với thứ đồ vật này không thể sửa hoàn toàn trong thời gian ngắn, nhưng điều hiển nhiên là hắn đã làm em tổn thương, em hẳn là không còn muốn quan tâm hắn nữa chứ?"
Đinh Trình Hâm: "Ai quan tâm hắn cơ? Hỏi chút thôi cũng không được à?"
"Không được." Mã Gia Kỳ nói: "Có phải em cảm thấy chuyện hắn vì bảo vệ em mà chủ động vào nhà giam rất là cảm động, cảm động đến mức có thể tha thứ hết mọi chuyện xấu mà hắn từng làm trước đây?"
Đinh Trình Hâm quay mặt đi: "Tôi không có."
Mã Gia Kỳ: "Như vậy là tốt nhất, dù sao thì tới hôm nay hắn cũng không chủ động nhận tội, xét vì mức độ tâm lý biến thái của hắn, bị bắt cũng là chuyện sớm muộn thôi."
Nói tới đây, khóe miệng Mã Gia Kỳ bất giác cong lên vô cùng trào phúng: "Huống chi hắn có nhiều phương pháp để tự đưa mình vào tù như vậy, mà cuối cùng vẫn chọn cách làm tổn thương em."
Đinh Trình Hâm kéo vành mũ xuống, không lên tiếng.
"Bé Hâm."
Mã Gia Kỳ thở dài: "Tật xấu mềm lòng của em không dễ sửa, thế nhưng nếu em nhớ thương cái loại người như hắn, sẽ làm tôi cảm thấy thực thất bại."
Đinh Trình Hâm: "Vụ này có liên quan gì đến anh?"
Mã Gia Kỳ: "Có á, tôi sẽ bị tổn thương."
Đinh Trình Hâm: "Anh làm sao mà tổn thương?"
Mã Gia Kỳ: "Vì em quan tâm thằng cặn bã đó."
Đinh Trình Hâm: "Tôi không có!"
Mã Gia Kỳ: "Nhưng em vì hắn lại làm phiền tôi."
Đinh Trình Hâm trầm mặc mất hai giây, quay đi, không được tự nhiên mà mở miệng: "Cũng không có thật sự phiền mà."
Đầu Mã Gia Kỳ dựa hẳn lên vai cậu: "Ầy."
Đinh Trình Hâm: "..."
Mã Gia Kỳ: "Khó ~ chịu ~ quá ~"
Đinh Trình Hâm: "Nói không phiền anh là không phiền anh rồi mà, sao anh phiền phức thế nhỉ!"
Đinh Trình Hâm: "..."
Má nó, thôi tùy vậy!
Đinh Trình Hâm đầu hàng: "Rồi đó, tôi làm phiền anh đó, anh muốn thế nào?"
Mã Gia Kỳ dường như chỉ chờ câu này của cậu, ngẩng đầu lên: "Vậy tôi phải đòi bồi thường hợp lý."
Đinh Trình Hâm có cảm giác như mình vừa trúng kế: "Bồi thường gì?"
Khóe mắt Mã Gia Kỳ cong lên: "Tối nay đưa em về nhà ngủ ~"
Đinh Trình Hâm cứ nghĩ Mã Gia Kỳ chỉ nói đùa, không ngờ hắn thật sự đưa cậu về căn hộ ở bên ngoài trường.
Đinh Trình Hâm đứng ở cửa, nhìn Mã Gia Kỳ đang bấm mật mã mở cửa, tâm tình phức tạp: "Anh nghiêm túc à?"
Mã Gia Kỳ kéo cửa ra, xoay người thản nhiên nói: "Ừ, nghiêm túc đó."
Tiếng mẹ đẻ của Đinh Trình Hâm hẳn là câm lặng.
Mã Gia Kỳ nhìn vẻ mặt "tôi thấy anh bị bệnh không nhẹ" của cậu, nhịn không được mà bật cười.
Hắn ôm cổ cậu dắt vào: "Bác sĩ nói trong vòng 24 tiếng em có thể xuất hiện tình trạng không hay, ký túc xá không an toàn, ở lại đây một đêm đi, mai lại quay về."
Đinh Trình Hâm thầm mắng chửi: "Thế sao không nói sớm đi, còn ra vẻ này nọ."
"Bởi vì cuộc sống cần một trò đùa nho nhỏ để vui vẻ đó." Mã Gia Kỳ buông cậu ra: "Đến giờ cơm rồi, em muốn ăn gì? Anh trai nấu cho em ăn."
"Tùy anh." Đinh Trình Hâm quay đầu đi về phòng: "Tôi đi tắm."
Dù sao cũng là nơi từng ở qua hơn một tuần, Đinh Trình Hâm không hề giống lần đầu tới nơi mới chốn lạ, làm gì cũng đều ngựa quen đường cũ cả.
Tắm rửa sấy tóc xong xuôi, Mã Gia Kỳ đang bê hai món ăn lên bàn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cậu, tầm mắt chạy từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, cười cười.
Đinh Trình Hâm nhíu mày: "Anh cười cái gì?"
Mã Gia Kỳ: "Không tệ, cũng biết tự đi tìm quần áo mặc."
Đinh Trình Hâm: "Đừng nói như kiểu tôi bị thiểu năng trí tuệ không bằng."
Mã Gia Kỳ cười tủm tỉm: "Khen em đấy, bộ này em mặc được đấy, có muốn mang về trường mặc không?"
"Hiếm lắm mới có một bộ." Đinh Trình Hâm kéo ghế ra ngồi xuống.
Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng tiểu tổ tông vểnh đầu chờ ăn của cậu, cảm thấy đáng yêu hết mức.
Chẹp, cảm giác này thật mới mẻ nha, hơn nữa hắn cũng không thấy phản cảm.
Đinh Trình Hâm chờ Mã Gia Kỳ đem hết đồ ăn lên, rốt cuộc phát hiện ra chỗ không đúng: "Sao anh nấu được nhanh như vậy?"
Cậu tắm rửa cùng lắm chỉ hết hơn hai mươi phút, Mã Gia Kỳ có là đầu bếp Michelin cũng không có khả năng nấu xong một bàn bốn mặn một canh như này đâu ha?
Trừ phi hắn là một con bạch tuộc thành tinh.
Mã Gia Kỳ: "Bé Hâm, tôi vất vả nấu cơm cho em ăn, sao em còn mắng tôi."
Đinh Trình Hâm: "Tôi mắng anh hồi nào???"
Mã Gia Kỳ vẻ mặt vô tội: "Em mắng tôi nhanh* đó."
Đinh Trình Hâm: "..."
(Editor: Chắc quý vị cũng hiểu "nhanh" trong miệng Mã Gia Kỳ là gì đúng không? =)))))
Đinh Trình Hâm không nói lời nào, vùi đầu vào ăn cơm.
Gắp đũa đầu tiên vào miệng, nuốt xuống, sắc mặt cậu không chút thay đổi ngẩng đầu lên: "Gọi đồ ăn về thì cứ nói thẳng đi, cãi nhau với tôi làm gì?"
Hương vị kém hẳn so với lần trước, chỉ dừng lại ở điểm năm.
Mã Gia Kỳ kinh ngạc: "Bé con lợi hại nha, sao em phát hiện được?"
Đinh Trình Hâm im lặng, nói dối: "Lừa anh thôi, ai ngờ anh thừa nhận nhanh vậy."
Cơm nước xong, Đinh Trình Hâm lại bị Mã Gia Kỳ dỗ dành về phòng ngủ, lý do là sợ thuốc còn chưa hết tác dụng, ngủ nhiều cho nó bay hơi nhanh.
Đinh Trình Hâm cảm thấy đây không phải là lời mà một người trải qua trình độ giáo dục cao đẳng có thể nói ra.
Tuy nhiên thì hiện giờ ngoài ngủ ra thì cậu cũng thật sự không có chuyện gì khác để làm, thế nên cũng lười phản bác hắn.
Cậu ngủ lúc 2 giờ, và bị đánh thức lần đầu lúc 6 giờ chiều.
Thật ra thì cũng không gọi là đánh thức, chỉ là cậu cảm thấy cổ chân hơi ngứa, lạnh lạnh, hất hất lại không ra, lặp lại mấy lần nên tỉnh.
Nghĩ rằng tình huống cũng giống như lúc ở bệnh viện, cậu nghĩ rằng mình đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ.
"Anh lại làm gì đấy?"
Lần này rèm cửa không được kéo ra, trong phòng rất tối, cậu buồn ngủ vô cùng, mơ mơ màng màng cố tỉnh táo lại, mắt mở to.
Trong mơ hồ cậu nghe thấy Mã Gia Kỳ thấp giọng dỗ dành cậu: "Không sao cả, đang bôi thuốc cho em thôi, Hâm Hâm của chúng ta cổ chân đẹp như vậy, không thể để lại sẹo."
Tự dưng lại bôi thuốc làm gì?
Đinh Trình Hâm nghĩ như vậy, cậu quá mệt mỏi, há mồm cũng lười.
"Được rồi, bôi xong rồi."
Xúc cảm ngứa ngáy biến mất, Mã Gia Kỳ kéo chăn che chân cậu lại.
Sau đó là động tĩnh có người đứng dậy, đầu cậu cũng bị xoa vài cái nhẹ nhàng: "Ngoan, không quấy rầy em nữa, ngủ đi."
Đinh Trình Hâm lại lăn ra ngủ.
Kết quả là tới 11 giờ, cậu lại bị đánh thức lần nữa.
Tỉnh lại mới thấy trên giường không chỉ có mình cậu, Mã Gia Kỳ không biết đã leo lên giường theo cậu từ bao giờ, ôm cậu ngủ đến tận bây giờ.
Hiện giờ hắn đang dí sát vào cậu như con chó bự, ngửi tới ngửi lui bên gáy cậu, không biết đang làm gì.
Đinh Trình Hâm bị tóc hắn cọ vào mặt nên tỉnh lại.
Khó chịu quá.
Quá là khó chịu.
Cậu há mồm cắn vào tai hắn một ngụm.
"A—"
Mã Gia Kỳ thở dốc vì kinh ngạc, lui về phía sau: "Bé Hâm, sao em cắn tôi?"
Đinh Trình Hâm: "Ai bảo anh cứ vờn tới vờn lui cạnh mặt tôi, đáng đời."
Mã Gia Kỳ vui vẻ: "Không có vờn mà, chỉ là hình như tôi ngửi được mùi hương trên người em thôi."
Đinh Trình Hâm theo phản xạ có điều kiện: "Tôi không có đụng vào bình sữa tắm hồng nhạt kia, đừng có trách oan tôi."
Mã Gia Kỳ: "Không phải mùi sữa tắm, vậy là loài thỏ các em còn có mùi thơm cơ thể sao? Là con thỏ nào cũng có, hay chỉ em có thôi?"
Một bên mở miệng nói, một bên hắn làm bộ còn muốn cẩn thận ngửi lại lần nữa.
Đinh Trình Hâm che mắt mình một chút, không thể nhịn được nữa, đẩy hắn ra, ngồi dậy: "Con con cái gì, đừng có dùng cái lượng từ kỳ quái này đặt lên người tôi."
Mã Gia Kỳ: "Được thôi, tôi còn một vấn đề."
Đinh Trình Hâm: "Không muốn nghe."
Mã Gia Kỳ mặc kệ cậu có muốn nghe hay không: "Tôi có nên đi tiêm một liều vắc-xin phòng bệnh dại không?"
Đinh Trình Hâm bỗng dưng quay đầu: "Anh bị chó cắn?"
"Không." Mã Gia Kỳ nghiêm mặt nói: "Vừa bị thỏ cắn xong."
Đinh Trình Hâm: "...."
Cậu nghiến răng nghiến lợi, bay nhanh qua kéo chăn lên che đầu Mã Gia Kỳ lại.
Đáng tiếc là ma cao một thước đạo cao một trượng, cậu còn chưa kịp nói gì tiếp, đã bị Mã Gia Kỳ ôm lấy eo vừa kéo vừa lật, chớp mắt một cái, vị trí hai người thay đổi.
Mã Gia Kỳ ở trên, cậu ở dưới.
Mã Gia Kỳ cười híp mắt nhéo mặt cậu: "Nhóc con, mưu sát cha ruột hả?"
Đinh Trình Hâm bị gậy ông đập lưng ông, nhấc chăn lên trùm qua trán mình, phiền quá đi, không muốn nói chuyện nữa.
Mã Gia Kỳ kéo kéo chăn, không kéo xuống được: "Tự kỷ sao?"
Đinh Trình Hâm: "Cút đi."
"Cút cũng được, nhưng em phải đi cùng tôi."
Mã Gia Kỳ ôm cả người cả chăn bế lên: "Bé Hâm mau rời giường nào, ba ba mang em đi một nơi~"
Đinh Trình Hâm đi theo hắn ngồi lên siêu xe trong gara, ngẩn người phát ngốc.
Đ* má?
Cái xe xịn xò như này có thật trên đời hả?
Cậu còn ngồi trên nó nữa?
Cậu thử nhéo má mình một cái, đau quá, không phải nằm mơ.
Mã Gia Kỳ nhìn động tác nhỏ của cậu qua kính chiếu hậu, khóe miệng nhếch lên: "Buổi chiều vừa mới nhờ người ta mang qua đây, thế nào, có thích không?"
Đinh Trình Hâm không biết trong mắt mình đang lấp lánh ánh sao, miệng vẫn cứng lắm: "Cũng được."
Mã Gia Kỳ nhấn chân ga: "Vậy chúng ta chạy đơn giản một vòng thôi, cảm thụ một chút rồi nói tiếp."
Đinh Trình Hâm không biết Mã Gia Kỳ định nghĩa "chạy đơn giản một vòng" như thế nào, nhưng trong thế giới quan của cậu, chạy đơn giản một vòng tuyệt đối không phải như vậy.
Vùng ngoại ô quanh thành phố trên cao này không có xe chạy, Mã Gia Kỳ chở cậu trên con đường này, phi như bay.
Siêu xe mui trần, tốc độ rất nhanh, gió từ bốn phía tạt vào lỗ tai, tiếng ầm ầm động cơ cùng tiếng chân ga nổ vang va chạm nhau, giống như tiếng trống dày đặc gõ vào trái tim Đinh Trình Hâm, pang pang nảy lên thật nhanh.
"Chậm lại một chút!" Đinh Trình Hâm lớn tiếng gọi Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ lớn tiếng hỏi lại cậu: "Em nói cái gì?"
Đinh Trình Hâm chỉ có thể gân cổ lớn giọng hơn nữa: "Tôi bảo anh đi chậm một chút! Chậm lại!!!"
Mã Gia Kỳ: "Quá chậm đúng không? Được, chờ tôi!"
Chân ga ầm một tiếng nữa, cả người Đinh Trình Hâm bỗng chốc bị quán tính kéo ra sau, lưng dính sát vào ghế, đến một chút kẽ hở cũng không có.
Quá nhanh rồi.
Hai bên con đường cảnh vật vừa nhoáng lên đã bị bọn họ ném lại về phía xa, đèn đường nối liền lại thành một chuỗi ánh sáng như dải đèn màu, kéo dài về phía xa.
Đinh Trình Hâm nắm chặt dây an toàn, lòng bàn tay ứa ra một tầng mồ hôi.
Sợ hãi, khẩn trương, nhưng không thể phủ nhận được phần nhiều hơn là kích thích vui sướng, cả người lần hồn phách đều như muốn bay lên tận trời cao.
Cảm xúc đong đầy, cậu luyến tiếc nhắm mắt lại.
Mã Gia Kỳ cười gọi cậu: "Bé Hâm, em có thể vươn tay ra sờ sờ, có gió đó."
Đinh Trình Hâm đương nhiên là biết có gió, cậu muốn bảo hắn đừng có nói mấy lời vô nghĩa nữa, có điều lời nói chưa kịp phát ra, tay đã bị ma xui quỷ khiến mà vươn lên.
Năm ngón tay mở ra, cơn gió băng ngang qua đâm vào lòng bàn tay cậu, lại bay nhanh qua kẽ hở giữa những ngón tay cậu, nhanh đến mức cậu như có thể cảm nhận được hình dạng của gió.
Không ngừng va chạm, không ngừng mất đi.
Bỏ lỡ rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều hơn nữa ở phía trước.
Cái cũ nhanh chóng qua đi, cái mới không ngừng lao tới cuồn cuộn, không cần tiếc hận chút gì.
Cuối cùng, xe bọn họ quay lại nội thành, dừng bên bờ sông.
"Thế nào Hâm Hâm, sảng khoái không?" Mã Gia Kỳ hỏi cậu.
Tiếng gầm rú bên tai hình như còn chưa tan đi, Đinh Trình Hâm nhắm mắt hồi phục lại nhịp tim, không nói gì.
Qua một hồi, Mã Gia Kỳ mở cửa xuống xe, đi vòng qua bên phía Đinh Trình Hâm, gõ cửa xe: "Sắp đến giờ rồi, bé Hâm, mau xuống đi."
"Giờ gì cơ?"
Đinh Trình Hâm xuống xe, đóng cửa: "Anh làm cái quái gì nữa?"
Mã Gia Kỳ dựa vào thân xe, đếm ngược theo đồng hồ của điện thoại, hai giây cuối cùng hắn hướng về phía tòa nhà bên kia sông: "Nhìn bên kia."
Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn qua, vừa vặn chứng kiến ánh đèn của tòa nhà lập lòe sáng lên, giống như các vì sao hội tụ, chậm rãi bám sát nhau, cuối cùng từ từ tụ lại ở giữa:
Bé Hâm, chúc mừng sinh nhật!
Đinh Trình Hâm sững sờ chết trân.
Dưới tòa nhà bên bờ sông, đã có không ít người dừng chân ngước nhìn.
Ánh đèn không chỉ dừng lại ở đây, không ngừng biến hóa:
Chúc mừng bạn tới ngày xuất xưởng hàng năm!
Bé Hâm phiên bản 20 đã thành công thăng cấp lên phiên bản 21 ~
Lớn lên khỏe mạnh, bình an hạnh phúc!
Thực sự ghen tị với bạn vì có người bạn cùng phòng tốt nhất thế giới (*^▽^*)
Chữ chạy xong một lượt, còn có cả pháo hoa điện tử màu sắc sặc sỡ, đỏ đỏ xanh xanh, nhìn vui mắt cực kỳ.
Đinh Trình Hâm ngước lên nhìn lâu thật là lâu.
Trái tim đập thình thịch, rất lâu sau mới lấy lại tinh thần.
Ngày 13 tháng 5, đúng rồi, 12 giờ rồi, hôm nay là ngày 13 tháng 5.
Đúng là nhạy bén quá mà.
Lúc kể chuyện của mình cậu cũng không để ý.
Chỉ thuận miệng chút thôi, thế nào lại có người nhớ kỹ.
"Bảo bối, cảm thấy thế nào?"
Mã Gia Kỳ dựa vào vai cậu, cùng cậu nhìn: "Không thích à? Không cảm động sao?"
Đinh Trình Hâm lấy lại tinh thần, yết hầu lăn lên lăn xuống một vòng, nhíu chặt mày, như muốn che giấu điều gì đó, giọng điệu hung dữ: " Mã Gia Kỳ anh bị ngốc hay sao, đập tiền vào cái này làm gì?"
"Đau lòng ví tiền của tôi à?"
Mã Gia Kỳ cười rộ lên: "Yên tâm, tòa nhà kia của ba tôi, không tốn tiền."
"..."
"Tư bản chết tiệt."
Cậu sờ sờ đầu, nói thầm: "Tiện quá rồi!"
"Tôi thừa nhận đúng là rất tiện, nhưng chủ yếu vì thời gian gấp gáp quá, không nghĩ ra cái gì khác."
Mã Gia Kỳ dừng lại một chút, nói tiếp: "Có điều cái phụ làm nền cho cái chính, cho nên tôi cố ý chuẩn bị một thứ hay hơn, thử xem có thể thay đổi chất lượng chút không."
Hắn kéo tay Đinh Trình Hâm qua, đặt chìa khóa xe vào lòng bàn tay cậu: "Chiếc xe này là của em."
Đinh Trình Hâm giật mình, tay như bắt được một củ khoai lang nóng, lập tức muốn trả lại chìa khóa.
Mã Gia Kỳ trực tiếp bọc lấy tay cậu, cười: "Bé Hâm, cảm giác đua xe rất thích nhỉ?"
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn hắn.
Gió thổi qua trán, Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt cậu: "Có phải là cái cảm giác bản thân mình đi đâu thì đi, tự do đến không thể tự do hơn, không một ai có thể cản được em?"
"Em của hiện tại đã được tự do, là không bị trói buộc thân thể, em có quyền tự chủ tuyệt đối, tất cả mọi thứ đều thuộc về chính em."
"Em không thể cứ đến sinh nhật là lại nghĩ tới hai năm khốn khổ kia, nghĩ tới sảnh cục cảnh sát lạnh lẽo, hoặc nghĩ tới tên cặn bã kia."
"Nghiên cứu đã chứng minh rằng ký ức có thể được thay thế, thế nên em nếu em muốn, vậy thì từ hôm nay trở đi thay đổi một chút, nhớ về tòa nhà này vì một mình em mà sáng đèn hơn nửa tiếng, nhớ về chiếc xe thể thao giới hạn số lượng này, hoặc cũng có thể nhớ tới kỹ thuật lái xe hạng nhất thỉnh thoảng có hơi lạc đường của Mã Gia Kỳ."
"Thế nào?"
Hắn hơi cong lưng nhìn thẳng Đinh Trình Hâm: "Hâm Hâm của chúng ta bây giờ có thích sinh nhật của mình hơn chút nào chưa?"
Buổi đêm bên bờ sông gió lớn, thổi qua ngón tóc của Mã Gia Kỳ, hình ảnh ngàn năm có một hòa cùng ánh đèn đọng lại trong mắt Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm tinh tế hít sâu một hơi, cổ họng nghẹn lại có hơi khó chịu.
Chỉ là... mười mấy năm trời kháng cự câu "sinh nhật vui vẻ", chỉ vì một lời trong ký ức này thay thế, bỗng nhiên cậu cảm thấy không còn gì đáng sợ nữa.
Mắt Mã Gia Kỳ thấy đuôi mắt của bé thỏ đỏ lên không rõ ràng, không biết là do ánh đèn hay gì, hắn muốn nhìn thật kỹ để phân biệt cẩn thận. Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại, bỗng nhiên dùng sức rút tay ra, quàng qua cổ ôm hắn thật chặt.
"Bao giờ mới về?"
Cậu vùi mặt vào bả vai hắn: "Lạnh chết mất!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro