Chương 9: Không giống như tưởng tượng

Đinh Trình Hâm vốn nghĩ Mã Gia Kỳ nói "đưa em ra ngoài ở" là nói ở khách sạn nào đó gần trường.

Ai mà ngờ hắn lại đưa cậu đến một tiểu khu cao cấp?

Quẹt thẻ vào cửa, quẹt thẻ lên thang máy, quẹt thẻ vào nhà, Đinh Trình Hâm mới tiêu hóa xong được sự thật này— Mã Gia Kỳ không phải dẫn cậu đến khách sạn, mà là trực tiếp đưa cậu về nhà.

Căn hộ nằm ở tầng 20, không gian bên trong rộng rãi, tầm nhìn cửa sổ sát đất cực rộng.

Nội thất căn nhà không quá lộng lẫy, nhưng lớn thì sô pha, nhỏ thì cái đèn treo tường, tất cả để tỏa ra hơi thở giàu sang mà vẫn khiêm tốn.

Đinh Trình Hâm lần đầu tiên cảm nhận được hiện thực này một cách trực quan, thì ra tên chó này đúng là một phú nhị đại.

"Thế nào?"

Mã Gia Kỳ đi theo sau Đinh Trình Hâm vào nhà, thuận tay đóng cửa xong dựa một bên tường, chờ cho Đinh Trình Hâm đánh giá gần xong cả căn nhà, mới chậm rãi mở miệng: "Đủ tư cách để giữ em ở lại không?"

"Đúng là bị điên."

Đinh Trình Hâm vừa lẩm bẩm vừa đi vào nhà: "Có nhà mà vẫn ở ký túc xá."

"Quà sinh nhật mười tám tuổi nhà tặng ấy mà."

Mã Gia Kỳ nói: "Lúc trước người nhà lo tôi không ở trong trường được nên bảo dọn ra ngoài ở cho tiện, thế nên mới cố ý chọn nhà gần trường, cơ mà tôi cũng chưa từng ở đây, sống một mình quá nhàm chán, ký túc xá có nhiều người vui vẻ hơn."

Hiện giờ Đinh Trình Hâm rất muốn mắng người.

Mẹ nó chứ, cuộc đời quả thật bất công.

Có người thì ngay cả tiền thuê nhà cũng chẳng có để mà chuyển ra, có người lại kệ xác mấy trăm cái biệt thự chung cư để xách mông đến ký túc xá trường, nằm trên cái giường rách rộng có một mét.

"Vui cái quái gì mà vui."

Tâm trạng cậu thất thường, không chửi không chịu được: "Này tên chó lắm tiền, phòng tắm ở đâu, tôi muốn tắm."

Mã Gia Kỳ chỉ tay, hỏi: "Có cần tôi lấy quần áo cho em không"

Đinh Trình Hâm đần mặt ra nhìn hắn: "Anh nghĩ sao? Lúc anh kéo tôi ra khỏi ký túc xá có cho tôi tí thời gian nào lấy quần áo không?"

"Không phải tôi đã bảo em thu dọn đồ mà em không nghe sao? Chờ một chút."

Mã Gia Kỳ xoay người đi vào phòng, lục lọi tủ quần áo một hồi, không biết tự nhiên nghĩ ra cái gì, bỗng dưng quay qua đánh giá cậu một lượt.

Đinh Trình Hâm: "Anh nhìn cái quần què gì?"

Mã Gia Kỳ cười cười, khi hắn đi ra thì trên tay không phải là quần áo ngủ, mà là một chiếc sơ mi trắng, kiểu dáng đơn giản cổ điển, nhìn qua đã biết giá không hề rẻ.

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm cái áo sơ mi hắn đưa qua, không hiểu nổi: "Nhà anh không có quần áo hả?"

Mã Gia Kỳ: "Tự dưng hơi tò mò không biết em mặc quần áo của tôi trông như thế nào, có thể thỏa mãn tôi một chút không?"

Đinh Trình Hâm: "...."

Câu "bị bệnh à" cậu nói phát ngấy rồi!

Đinh Trình Hâm đen mặt vỗ bép cái vào tay hắn, quay đầu đi vào phòng tắm.

"Ầy."

Mã Gia Kỳ túm lấy gáy áo cậu: "Sao không lấy quần áo, vừa mới chung sống em đã muốn khỏa thân trong nhà rồi à?"

Đinh Trình Hâm gạt phăn tay hắn ra: "Con mẹ nó anh mới trần truồng, ông đây khỏi thay quần áo."

Mã Gia Kỳ lại giữ chặt vạt áo cậu: "Nhưng tắm rửa xong lại mặc quần áo bẩn không phải sẽ khó chịu lắm à? Em ngủ được hả?"

Đinh Trình Hâm quay đầu, đầu ngón trỏ dùng sức ấn ấn lên ngực hắn: "Đừng có mơ tưởng, dù không ngủ được thì tôi cũng sẽ không thỏa mãn cái lòng hiếu kỳ biến thái của anh!"

Mã Gia Kỳ: "Hiếu kỳ thì tôi thừa nhận, nhưng có thể bỏ bớt cái tính từ đằng sau không?"

"Làm người thì phải tự biết bản thân như thế nào chứ!"

Đinh Trình Hâm lấy hết sức kéo vạt áo mình ra.

Mã Gia Kỳ: "Giận à?"

Đinh Trình Hâm không quay đầu lại.

"Ầy, em đừng như vậy, tôi chỉ đùa thôi mà." Mã Gia Kỳ lấy ra một bộ đồ ngủ từ tủ quần áo, trước khi Đinh Trình Hâm kịp đóng sầm cửa phòng tắm hắn đã thò tay vào trong.

"Đm!"

Đinh Trình Hâm nhanh tay giữ chặt khung cửa: "Con mẹ anh không có mắt đúng không? Không muốn xài móng vuốt nữa thì mang vào bếp mà băm!"

Mã Gia Kỳ bình tĩnh thu tay về: "Ngoan, đừng lo lắng, không phải em đã kịp giữ cửa lại rồi sao?"

"Không ai thèm quan tâm đến anh đâu, bớt tự đa tình đi."

Đinh Trình Hâm đóng cửa xong khóa trái, giọng nói truyền ra cách một lớp cửa: "Lăn ra chỗ khác đi, đừng có đứng đấy làm thần giữ cửa."

Mã Gia Kỳ: "Không thành vấn đề~ tôi đi nấu cơm, tắm xong nhớ ra ăn nhé."

Tiếng bước chân dần đi xa, Đinh Trình Hâm lẩm bẩm một câu: "Đồ anh nấu có anh được không đấy?", cậu muốn tìm một chỗ để quần áo, sau đó xoay người liền sửng sốt đứng hình.

Tại sao lại có một cái phòng tắm còn rộng hơn cả cái ký túc xá của mình thế này???

"Sao không làm quách cái hồ bơi đi."

Cậu đặt bộ đồ ngủ qua một bên, quần áo trên người bị cởi sạch sẽ xong cậu mới phát hiện mình không biết dùng vòi hoa sen.

Cái quễ gì vậy?

Sao đến cái công tắc cũng không có vậy?

Tốn mất nửa ngày không tìm được công tắc, Đinh Trình Hâm hơi cáu gắt.

Cậu không tin là ngay cả một cái vòi hoa sen mình cũng không biết cách bật!

Trong lúc cậu đang chuyên tâm đánh lộn với cái vòi hoa sen, chợt cộc cộc hai tiếng, Mã Gia Kỳ đứng bên ngoài gõ cửa.

"Làm cái mẹ gì!" Đinh Trình Hâm sắp sửa thét ra lửa.

Mã Gia Kỳ: "Quên nói cho em hay, vòi sen nhà tôi điều khiển bằng giọng nói, nếu không có giọng của tôi thì không mở được đâu."

Đinh Trình Hâm: "..."

Đinh Trình Hâm: "???"

Đinh Trình Hâm: "Cái mẹ gì nghe ngu vãi, vòi hoa sen mà còn có điều khiển bằng giọng nói?"

Mã Gia Kỳ: "Thì cũng tiện mà."

Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi: "Vậy thì anh mau nói cho nó mở đi!"

Giọng Mã Gia Kỳ rất chi là bất đắc dĩ: "Không được đâu, cách cửa nó nghe không rõ, em phải cho tôi vào."

"..."

Đinh Trình Hâm cúi đầu nhìn cơ thể không mặc gì, thật sự muốn mắng người.

Cậu đành cam chịu chuẩn bị mặc lại đồ mình vừa cởi ra, mặc được một nửa thì lại nhớ ra gì đó: "Chờ đã, công tắc điều khiển bằng âm thanh, ý là lát nữa tôi tắm xong muốn tắt nước, anh lại phải vào lần nữa?"

Mã Gia Kỳ: "Về mặt lý thuyết thì là như vậy."

Đinh Trình Hâm không nhịn nổi: "Cái nhà anh đúng là ngu chả khác gì anh! Đến cái vòi hoa sen cũng ngu ngốc không chịu nổi!"

"Thôi được rồi."

Mã Gia Kỳ rất khiêm tốn nói: "Cơ mà nếu em thật sự sợ phiền phức thì cũng có thể ấn cái nút nhỏ ở dưới cái chốt cầm tay, nó chuyển sang màu xanh lá là mở được nước."

Đinh Trình Hâm: "..."

Cậu tìm được cái nút nhỏ ở bên dưới, ấn xuống, vặn tay cầm một chút, quả nhiên nước ấm từ vòi hoa sen dội xuống.

Đinh Trình Hâm: "........"

Đinh Trình Hâm: "Mẹ nó!"

Sớm muộn rồi cũng sẽ có ngày cậu sẽ lôi cái tên đứng ngoài kia ra đánh thành vũng bùn, xong nhét đầy tất thối vào mồm hắn!

Mẹ kiếp, tên chó!

"Không có gì, nếu có việc thì nhớ gọi tôi nhé."

Mã Gia Kỳ vui vẻ thong thả đi về phía bếp.

Đinh Trình Hâm xối nước ướt người, xong lại gặp chút rắc rối khi lấy sữa tắm và dầu gội.

"Đàn ông con trai để lắm chai lắm lọ làm gì thế này?"

Cậu cố gắng nhận diện dòng chữ "sữa tắm" trong một tá nhãn mác không hiểu là tiếng nước nào.

Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến này cậu chưa từng tắm rửa một cách kiên nhẫn như vậy.

Mã Gia Kỳ đứng nấu mì trong bếp.

Trong tủ lạnh có sẵn sườn, hắn cắt nhỏ hành lá, chờ dầu ăn nóng, lăn thịt vào bột ớt, tiếng xèo xèo vang lên, mùi thơm lan tỏa.

Đinh Trình Hâm tắm rửa xong thay quần áo, xắn ống quần lên, còn phải xắn cả tay áo quá dài lên đến khuỷu tay, cậu trở về phòng khách liền ngửi thấy mùi thơm tràn ngập khắp nhà, không thể không cảm thán một tiếng.

Tên chó này đúng là biết nấu ăn thật.

Cậu đi vào phòng bếp, đúng lúc Mã Gia Kỳ đang vớt mì ra bát.

"Tắm xong rồi à?" Mã Gia Kỳ để ý thấy cậu.

Đinh Trình Hâm lại chẳng thèm quan tâm hắn, đứng bên cạnh cúi đầu nhìn nửa bát mì đã được múc ra, quả thật không tồi.

Chóp mũi Mã Gia Kỳ khẽ nảy lên, hắn bỗng nghiêng đầu dựa vào cậu, ngửi ngửi bên cổ cậu.

Đinh Trình Hâm như thế bị điện giật, theo phản xạ lui về phía sau: "Anh lại phát điên cái gì nữa thế?"

Mã Gia Kỳ: "Em dùng chai sữa tắm màu hồng phải không?"

Đinh Trình Hâm tức giận: "Làm sao, không được à?"

Trong một đống chai lọ lớn bé, đây là chai duy nhất cậu nhận diện được là sữa tắm.

Còn lại chai nào cũng viết chữ người Trung Quốc không đọc nổi!

Mã Gia Kỳ: "Được thì được, nhưng chai đó là mẹ tôi mua, bảo là mùi hoa hồng, tôi thấy quá thơm nên chẳng dùng bao giờ."

Nói xong hắn lại nhếch môi, "Cơ mà em dùng thì lại rất hợp, vừa hay đè được tính khí thất thường của em."

Vẻ mặt Đinh Trình Hâm hiện rõ là không nói nên lời.

Chẳng trách lúc cậu tắm cũng thấy thứ này thơm quá mức, còn thầm mắng Mã Gia Kỳ mấy câu cho bõ tức.

"Thôi nói nhảm nhiều quá, lẹ lẹ lên đi."

Cậu quay lưng đi ra ngoài: "Tôi sắp chết đói rồi, anh nhanh lên đi."

Đinh Trình Hâm ngồi xuống, Mã Gia Kỳ cũng rất nhanh bưng hai tô mì đi ra: "Em đến đây, nếm thử tay nghề của tôi nào."

Hắn đặt một tô xuống trước mặt Đinh Trình Hâm.

Mùi hương ngào ngạt chui vào khoang mũi, Đinh Trình Hâm không phát tác tật xấu, nhưng lại không muốn khen hắn, dứt khoát không nói gì, cầm đũa buồn bực ăn.

Tầm mắt Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng rơi trên người cậu.

Từ quai hàm tới cằm, tới vai áo ngủ sắp tuột xuống, tới cổ tay mảnh khảnh và xương cổ tay nhô ra.

Đinh Trình Hâm ăn uống rất nghiêm túc, bỗng nhiên trong tô mọc thêm một miếng sườn.

Cậu ngẩng lên, nghi hoặc: "Anh làm gì vậy?"

Mã Gia Kỳ: "Em gầy quá, nghe lời tôi, ăn nhiều một chút."

Nói xong hắn lại gặp thêm một miếng sườn vào tô của cậu.

"Anh thì khác gì."

Đinh Trình Hâm không khách khí gắp sườn cắn một miếng, chợt nghĩ đến chuyện gì đó, ngẩng đầu lên tiếp: "Bao lâu rồi anh không về nhà ở?"

Mã Gia Kỳ suy nghĩ hai giây: "Từ lúc khai giảng đến giờ vẫn chưa về, chắc là hơn một tháng rồi."

Đinh Trình Hâm: "???? Thế sườn này anh mua lúc nào? Vẫn còn ăn được hả?"

"Tôi cũng không chắc nha."

Mã Gia Kỳ nói: "Tôi gắp hết sang cho em rồi còn gì?"

Đinh Trình Hâm: "????"

Mã Gia Kỳ nhìn đôi mắt trợn tròn của Đinh Trình Hâm mang đầy vẻ "không thể tin nổi", không nhịn được cười phá lên.

"Cục cưng à, tôi nói gì em cũng tin sao?"

Hắn rất vui vẻ: "Dù tôi không về đây ở, nhưng vẫn có dì giúp việc thường xuyên đến đây dọn dẹp rồi thay thực phẩm trong tủ lạnh mà."

Đinh Trình Hâm: "..."

Cái tên chết tiệt này.

Nhét tất thối vào mồm hắn vẫn còn là hiền lành chán, phải đổi thành quần lót ba ngày không giặt!

Sau bữa tối, Đinh Trình Hâm bày ra vẻ mặt đen xì bắt đầu thu dọn bàn ăn.

Mã Gia Kỳ muốn cản cậu lại, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị cậu cướp lấy bát, còn bị gắt cho một câu: "Đừng có nói chuyện với ông đây nữa!"

Mã Gia Kỳ liền không cản nữa: "Được rồi, công tắc máy rửa bát ở bên phải."

"Có hai cái bát mà còn phải dùng máy rửa bát, tay anh bị hỏng rồi hay gì!" Đinh Trình Hâm hùng hùng hổ hổ đi vào phòng bếp, bên trong rất nhanh đã truyền ra tiếng nước cọ rửa.

Mã Gia Kỳ nhướng mày, giận đến vậy mà vẫn có thể chủ động rửa bát hở?

Nhưng có vẻ hắn thực sự làm bé thỏ con tức giận rồi.

Hắn có nên dỗ dành em ấy một chút không?

Nhưng hắn vừa nhìn qua rồi, trong tủ lạnh không có cà rốt.

Ừm, rất là tiếc nha.

Đinh Trình Hâm bước ra từ bếp, Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế salon xem TV.

Đinh Trình Hâm không có hứng thú với việc xem TV, bèn lựa chọn bỏ qua Mã Gia Kỳ ngồi xuống chiếc sofa đơn cách xa hắn nhát, lấy điện thoại di động ra, hơi bất ngờ vì thấy lại có người gửi lời mời kết bạn cho mình.

Không phải Lý Thanh, mà là thông qua nhóm chat lớp, hẳn là bạn học cùng lớp với cậu.

Đinh Trình Hâm bấm đồng ý.

[Bạn học Tiểu Lưu]: Hế lô Đinh Trình Hâm!

[asdfghjkl]: Cậu là ai?

[Bạn học Tiểu Lưu]: Tớ là Lưu Kiếm Xuyên / cười khờ khạo.jpg

Có chút ấn tượng, là ủy viên thể dục lớp họ.

[asdfghjkl]: Tìm tôi có việc gì vậy.

[Bạn học Tiểu Lưu]: Thì là, có mấy bài tập muốn nhờ cậu xem qua một chút, haha, cậu có rảnh không? Tất nhiên là nếu cậu bận thì thôi, tớ chỉ tùy tiện hỏi thui...

[asdfghjkl]: Cậu cứ hỏi đi.

Á đù?

Lưu Kiếm Xuyên nhìn tin nhắn của Đinh Trình Hâm ba lần, phấn khích vô cùng: "Anh em ơi! Cậu ấy đồng ý thiệt nè!"

[Bạn học Tiểu Lưu]: Đợi xíu! Để tớ chụp ảnh!

[Bạn học Tiểu Lưu]: [hình ảnh]

[Bạn học Tiểu Lưu]: Câu 12 với 13 nè, hình như tớ làm sai, cậu xem có phải không; là thay sai công thức à?

Đinh Trình Hâm đọc xong đề, trực tiếp gửi lời mời voice chat qua cho Lưu Kiếm Xuyên.

Lưu Kiếm Xuyên trong lòng vẫn còn kính sợ, nhận cuộc gọi, còn có chút khẩn trương: "Alo?"

Đinh Trình Hâm: "Cầm bút lên đi, tôi nói cho cậu ghi lại."

"Oki oki!" Lưu Kiếm Xuyên được thương mà sợ, vội vàng tìm một cái bút từ trong ống bút.

Điện thoại di động của cậu ta để loa ngoài, ba người bạn cùng phòng nghe thấy cũng rào rào bê bài tập qua ngồi cùng, tập trung tinh thần chuẩn bị nghe đại thần giảng bài.

Đinh Trình Hâm: "Bước đầu tiên dùng sai công thức, công thức định luật số lớn không thể dùng được ở đây, nên trực tiếp đặt tất cả các số liệu phía sau thành ẩn số, bỏ qua trọng lực và ma sát..."

(Mình nghĩ tác giả cũng chỉ chém kiến thức thôi, chứ mình có tra thử tên định luật mà tác giả xài, hình như còn viết sai cơ, tra baidu không ra, nên là mình thay thế bằng một định luật khác.)

Phim truyền hình quá nhàm chán, chẳng thú vị bằng thầy giáo nhỏ giảng bài.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ không biết từ lúc nào đã chuyển từ TV qua người Đinh Trình Hâm.

Cảnh tượng này không hề giống với Đinh Trình Hâm nóng nảy trong nhận thức của hắn.

Đinh Trình Hâm giảng xong một đoạn bài tập khó hiểu, để thời gian cho mấy người kia tự suy nghĩ trước, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt chằm chằm quan sát của Mã Gia Kỳ, nhíu mày lại, tắt mic điện thoại: "Nhìn tôi làm gì?"

Mã Gia Kỳ gõ gõ đầu ngón tay: "Em đối xử với người khác cũng có lúc tốt tính vậy sao?"

Đinh Trình Hâm: "Hỏi vô tri, bọn họ đâu có chọc tức tôi."

Mã Gia Kỳ: "Vậy à?"

Đinh Trình Hâm nhìn hắn với vẻ kỳ quái: "Không vậy thì gì?"

Mã Gia Kỳ dựa lưng ra sau: "Tôi thì cứ nghĩ với cái tính khí của em thì chỉ cần ai nói một câu không hợp ý em là em sẽ đè người ta ra đánh, còn nếu nhắn tin thì chửi người ta cút.."

"Chứ không phải như bây giờ, giảng bài cho người ta từng chút một."

Đinh Trình Hâm: "..."

Đinh Trình Hâm: "Anh có bệnh, không có nghĩa là tôi cũng có."

" Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm, sao cậu tắt mic rồi?"

Lưu Kiếm Xuyên trong điện thoại gọi tên cậu: "Cậu đọc lại cái công thức kia được không?"

Đinh Trình Hâm không nhìn tên kia nữa, bật mic lên: "Công thức nào?"

"Cái công thức vạn năng ở bước trước đó."

Lưu Kiếm Xuyên ngượng ngùng cười cười: "Tớ với bạn cùng phòng đều nghe không hiểu kịp."

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp load lại lại cậu ta đang nhắc công thức vạn năng nào.

"Là định luật Hồ Biên."

Mã Gia Kỳ không biết đã nhích lại gần từ bao giờ, tiếp tục nói: "Thay hết tất cả số liệu đã biết vào, rồi dùng đáp án tính được đẩy ngược lên trên, đồng thời cũng có thể kiểm tra lại xem đáp án đúng hay sai."

Lưu Kiếm Xuyên sửng sốt: "Đây là?"

Mã Gia Kỳ chủ động nhiệt tình chào hỏi: "Chào các bạn học, tôi là bạn cùng phòng của Hâm Hâm, lớn hơn các cậu một tuổi, tên là Mã Gia Kỳ."

Đinh Trình Hâm: "Hâm cái— ưm!"

Mã Gia Kỳ canh chuẩn thời gian che miệng cậu lại.

Mã Gia Kỳ??!

Lưu Kiếm Xuyên và bạn cùng phòng nhìn nhau, mắt tỏa sáng lấp lánh.

Mã Gia Kỳ chuyên ngành vật lý cả trường này có ai mà không biết?

Nam thần vừa có tiền vừa có nhan sắc lại có chỉ số thông minh được công nhận, cứ tưởng hắn là một kẻ kiêu ngạo không dễ ở chung, ai ngờ lại thân với Đinh Trình Hâm đến vậy, lại cũng nhiệt tình, còn tình nguyện giảng bài cho bọn họ!

"Em biết em biết nè!"

"Tiền bối Mã, em ngưỡng mộ anh từ lâu rồi, thật đó!"

"Tiền bối Mã, em tên là Lưu Kiếm Xuyên, Kiếm trong Kiếm Xuyên, Xuyên trong Kiếm Xuyên..."

Khóa học trực tuyến biến thành hiện trường theo đuổi idol.

Đinh Trình Hâm trợn trắng mắt, nhổ ra một câu "Không nghe nữa thì cúp máy" mới miễn cưỡng kéo đề tài về đúng quỹ đạo.

Tuy nhiên xui rủi Đinh Trình Hâm lại đang trong kỳ tư xuân, tối nào cũng bất ổn.

Cảm giác khó chịu vừa quen thuộc vừa đáng ghét bắt đầu tràn lan không cách nào kháng cự, tốc độ vận động não bộ của Đinh Trình Hâm cũng chậm lại.

Giảng giải một công thức thôi mà cậu bị nhầm tới ba lần, ngay cả Lưu Kiếm Xuyên cũng nghe ra có gì đó không đúng: " Đinh Trình Hâm, cậu không sao chứ?"

Đinh Trình Hâm với biểu cảm khổ sở: "Tôi không sao."

Mã Gia Kỳ nhìn lướt qua cậu một cái, cúi đầu nói: "Buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi, phần còn lại để tôi giảng nốt cho bọn họ."

Đinh Trình Hâm xoa xoa huyệt thái dương, không khách khí với hắn, liền ném điện thoại cho hắn rồi đứng dậy: "Tôi ngủ ở đâu?"

Mã Gia Kỳ chỉ vào một phòng: "Phòng đó."

Đinh Trình Hâm xoay người rời đi, Lưu Kiếm Xuyên cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện, không khỏi ngạc nhiên: "Tiền bối, hai người không ở trường sao?"

Mã Gia Kỳ: "Ừm."

Lưu Kiếm Xuyên: "Đi chơi ở ngoài à?"

Mã Gia Kỳ: "Không, dẫn em ấy về nhà thăm người thân."

Lưu Kiếm Xuyên: "...?"

Sao cậu ta cứ cảm thấy hơi sai sai nhỉ?

Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy sai sai không kém.

Ngay khi bước vào phòng đã thấy không ổn.

Trang trí trong phòng nhìn kiểu gì cũng không hề giống phòng cho khách, đặc biệt là giường lớn mềm mại rộng hơn hai mét đặt ở chính giữa.

Thôi kệ đi.

Đầu cậu quá mỏi để mà suy nghĩ rồi.

Cậu trèo lên giường, quấn mình vào chăm xong nhắm mắt lại, muốn làm tê liệt ý chí bằng giấc ngủ trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Giường rất thoải mái, cậu mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Đáng tiếc là cơ thể ốm yếu không cho cậu một giấc ngủ bình yên.

Khi cậu bị một cơn sốt đánh thức khỏi giấc mơ hỗn loạn, tiếng TV trong phòng khách vẫn còn đó, và một người khác sống trong ngôi nhà này vẫn chưa nghỉ ngơi.

Đinh Trình Hâm giật mình nhìn chằm chằm căn phòng bị bóng tối bao phủ một hồi, nhắm mắt lại, cố sức chống giường ngồi dậy.

Giao dịch đã đàm phán xong, cậu cũng theo hắn ra ngoài ở rồi, hiện tại đã đến lúc cậu có yêu cầu chính đáng, việc qué gì phải nhịn!

Cậu lắc lắc đầu, muốn xuống giường tìm Mã Gia Kỳ, chân vừa mới chạm đất đã mềm nhũn ra, tay vô tình lia trúng một đồ trang trí nhỏ ở tủ đầu giường, rơi xuống thảm phát ra một tiếng trầm đục.

Cậu muốn nhặt nó lên nhưng thử mấy lần đầu thất bại, chỉ đành bỏ qua, cúi đầu chờ cơn hoa mắt chậm rãi trôi qua, không để ý thấy có người đứng ở cửa khoanh tay nhìn.

Vất vả lắm mới có thể bình tĩnh lại, cậu gượng đứng lên, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa xoay chuyển.

Tuy nhiên cậu không ngã lại xuống giường.

Mã Gia Kỳ luôn xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, hệt như một cây đại thụ chân dài, bắt lấy những bông hoa nhỏ vướng víu mọc ra trong kỳ tư xuân của cậu.

"Lại phát tình rồi à?" Mã Gia Kỳ biết rõ còn cố hỏi.

Đinh Trình Hâm không muốn nói nhảm với hắn, cậu giống như một tên cướp, không chút ngại ngần duỗi tay ôm cổ hắn.

Mã Gia Kỳ né ra phía sau, thuận tay cầm lấy cổ tay cậu.

Đinh Trình Hâm sửng sốt, một giây sau ánh mắt bừng lên lửa giận, kết hợp với nét mặt đỏ ửng như hoa đào: "Chúng ta thương lượng xong rồi, anh còn muốn đổi ý?"

"Không đổi ý." Mã Gia Kỳ 'nhân lúc hỏa hoạn đi cướp của': "Chỉ là muốn bàn điều kiện với em một chút."

Hắn ôm cậu đặt xuống giường, tay trái chống bên đầu cậu, tay phải không biết lôi từ đâu ra chiếc áo sơ mi trắng: "Em phổ cập kiến thức khoa học cho tôi một chút đi, tôi thật sự rất tò mò đó."

Đinh Trình Hâm cắn chặt môi dưới nhìn chằm chằm cái áo sơ mi kia, huyệt thái dương giật liên hồi.

"Hâm Hâm, ngoan nào."

Mã Gia Kỳ nhét áo sơ mi trắng vào lòng cậu, nhìn vào đôi mắt đang mê man của cậu, cười cười: "Mặc vào đi, rồi tôi cho em ôm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro