Chương 83: Phiên ngoại~ Bảo vệ người mình yêu
-
Từ nhỏ đến lớn, Đinh Trình Hâm có một tật xấu lớn nhất là cực kỳ bảo vệ người của mình.
Tật xấu thứ hai là thù rất dai.
Tật xấu thứ ba là trên đời này chỉ có mình cậu được phép bắt nạt Mã Gia Kỳ.
Cho nên sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy sau buổi tụ tập tốt nghiệp, Đinh Trình Hâm đã len lén chui vào bếp, lại còn len lén vén áo T-shirt của Mã Gia Kỳ lên nhìn vào bên trong.
Mã Gia Kỳ đang yên ổn làm bữa sáng, không hiểu mạch não của Đinh Trình Hâm lại rẽ sang đường nào, chỉ cảm giác bàn tay không an phận kia cứ sờ tới sờ lui, thậm chí còn mò tới thắt lưng của hắn. Không chịu nổi nữa, Mã Gia Kỳ đặt ly sữa xuống, xoay người lại nhìn Đinh Trình Hâm, lạnh nhạt bảo:
"Nếu tối qua em còn chưa mệt đủ, chúng ta có thể tập thể dục buổi sáng một chút."
"..." Nghĩ đến trận chiến suốt đêm qua trên sofa, Đinh Trình Hâm lập tức buông tay, lùi một bước: "Anh làm tiếp đi."
Rồi lập tức chạy thẳng về phòng, khóa cửa, nhào lên giường, mở điện thoại ra tiếp tục tìm kiếm:
[Hiến tủy xong bao lâu thì hồi phục]
Thấy người ta nói một, hai tuần là ổn, Đinh Trình Hâm cụp đuôi ngay.
Cậu cứ nhớ mãi chuyện Trần Du Bạch nói về việc hiến tủy.
Dù Trần Du Bạch bảo có lẽ không ghép được, nên sau đó mới không thấy động tĩnh, Mã Gia Kỳ cũng lên Bắc Kinh luyện tập rồi đoạt giải vàng thật, nhưng trong lòng Đinh Trình Hâm cứ không yên.
Cậu tìm cả sáng về việc hiến tủy lấy ở đâu, có đau không, có di chứng gì không... càng xem càng bực.
Cậu không phải giận Mã Gia Kỳ đi hiến tủy – trẻ con vô tội, cứu được một mạng thì tốt thôi.
Cậu giận bố Mã Gia Kỳ lấy chuyện đó ra uy hiếp hắn.
Ban đầu nghe nói bố Mã đến tìm hắn, Đinh Trình Hâm tưởng ông ta già rồi, có tí lương tâm, sợ Mã Gia Kỳ rời xa.
Ai ngờ... sau bao năm bỏ rơi con, quay lại chỉ để lợi dụng, còn dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy.
Ngày trước bỏ rơi đứa lớn để bảo vệ lợi ích nhà mình vì đứa nhỏ. Giờ quay lại, ép đứa lớn hiến một phần cơ thể.
Nghĩ thôi đã thấy Mã Gia Kỳ đã phải đau lòng đến thế nào.
Còn bà ngoại nhà họ Giang nữa, ngày nào cũng dựa vào việc chú Giang kính trọng mình để lên mặt, ngày ngày gọi Mã Gia Kỳ là "người ngoài".
Kết quả, cháu trai bảo bối Giang Phi của bà ta thi lại một năm vẫn lẹt đẹt hơn bốn trăm điểm, ăn bám nhà dì Mã chú Giang như hút máu người ta.
Trước đây Đinh Trình Hâm không gây chuyện chỉ vì Mã Như đang mang thai, hai đứa còn phải chuẩn bị thi đại học. Nhưng mấy khoản này cậu đã ghi vào sổ thù hằn cả ngàn năm rồi. Giờ mọi chuyện xong xuôi, không trút giận cho Mã Gia Kỳ thì cậu không phải Đinh Trình Hâm.
Nghĩ vậy, Đinh Trình Hâm gọi cho mẹ Hứa:
"Mẫu thân đại nhân ơiii."
"Có gì nói thẳng."
"Mẹ... chuyện trước đây bố Gia Kỳ đến tìm cậu ấy... cuối cùng sao rồi?"
Hứa Khinh Dung im lặng một chút rồi hỏi: "Con biết hết rồi à?"
"Vâng, con biết hết rồi."
Bà thở dài: "Cũng không có gì. Chủ yếu là Gia Kỳ sợ con không vui. Thằng bé đúng là có đi làm xét nghiệm ghép tủy thật, nhưng chắc bố nó làm chuyện xấu quá nhiều, nên không ghép được. Đứa bé kia sau đó tìm được người hiến khác rồi. Nghe nói vừa phẫu thuật xong. Mà mẹ thằng bé, sau khi biết bố Gia Kỳ từng bỏ rơi con riêng, hình như muốn đuổi ông ta ra khỏi nhà, bắt ra đi tay trắng."
"Ồ." Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm.
Loại đàn ông cặn bã như vậy cuối cùng cũng gặp báo ứng.
Chuyện bố Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm từ nhỏ đã nghe ông bà ngoại kể.
Một công tử nhà suy tàn, vì lợi ích mà cưới người không yêu. Sau đó lại yêu mẹ Mã Gia Kỳ. Một người trẻ tuổi đẹp trai, lại dịu dàng, biết nói lời ngon ngọt, còn giả vờ độc than làm cho cô gái lớn lên trong môi trường trong sáng nghe xong liền tin tưởng, yêu đến quên cả bản thân.
Đến lúc cô mang thai sinh con mới biết hắn đã có vợ.
Mẹ Mã một mình nuôi con cho đến khi mất thì Mã Gia Kỳ mới bị đưa về với bố.
Nhưng khi đó nếu ông mang Mã Gia Kỳ về, vợ ông ta sẽ ly hôn, nhà ông ta liền mất lợi ích, nên ông ta mới bỏ Mã Gia Kỳ lại mà theo vợ sang nước ngoài.
Sau này sự nghiệp vẫn không nên cơm cháo, cuối cùng lại ly hôn, cưới người khác có gia thế tốt hơn.
Đúng chuẩn là cặn bã trong cặn bã, ăn bám trong ăn bám.
Giờ bị đuổi ra khỏi nhà là đáng đời.
Nhưng vậy vẫn chưa đủ.
Phải đánh vào tim mới thấm.
Nghĩ vậy, Đinh Trình Hâm nhớ tới lời Mã Gia Kỳ từng nói, bèn hỏi tiếp:
"Mẹ, mẹ với bố cậu ấy có hợp tác làm ăn gì không?"
"Không trực tiếp. Nhưng một đối tác của mẹ là bên A của ông ta."
Ồ... vậy nghĩa là mẹ mình chính là "ông nội của bố Mã Gia Kỳ" trong đường dây làm ăn.
Đinh Trình Hâm cảm thấy yên tâm, khóe mắt nở một nụ cười gian:
"Mẹ, tháng sau sinh nhật con... hay là mình chơi lớn một trận?"
Đầu dây bên kia, Hứa Khinh Dung bật cười:
"Được chứ. Không hổ là con của mẹ, cuối cùng cũng biết chơi xấu rồi. Nói mẹ nghe con định làm gì."
Đinh Trình Hâm chỉ cần mẹ đổ tiền ra thôi.
Làm một buổi tiệc sinh nhật và tiệc mừng thi đại học thật xa hoa lố lăng, rồi mời bố Mã Gia Kỳ cùng một đám đối tác liên quan tới.
Đến ngày sinh nhật, Đinh Trình Hâm chặn Mã Gia Kỳ trong phòng thử đồ:
"Mã Gia Kỳ, từ nhỏ đến giờ, điều ước sinh nhật của em đều do anh thực hiện đúng không?"
Mã Gia Kỳ cúi đầu chỉnh dây garter trên đùi Đinh Trình Hâm: "Ừm."
Đinh Trình Hâm không nhận ra người ta đang nhân cơ hội chiếm tiện nghi tiếp, hỏi luôn:
"Vậy sau này mỗi năm anh cũng thực hiện chứ?"
Mã Gia Kỳ nhìn dây garter ôm sát vào đôi chân trắng thon kia, lại nói: "Ừm."
"Anh hứa đi."
Mã Gia Kỳ đưa tay ngoéo: "Anh hứa."
Rồi lại nhân cơ hội nhõng nhẽo ôm eo cậu để đòi chút lợi.
Ai ngờ Đinh Trình Hâm đẩy anh một cái, mặc vội lễ phục:
"Anh chỉnh trang quần áo đi. Em đi chuẩn bị chiến trường."
Cậu nhấc điện thoại, phấn khởi chạy mất:
"Alo, Chu Bằng Cẩu Du, đem hết đồ nghề ra!"
Còn Mã Gia Kỳ thì đứng ngây người tại chỗ, nhìn bóng bạn trai nhảy chân sáo chạy mất, cúi đầu bật cười bất đắc dĩ rồi đi theo.
Khi đến sảnh tiệc, vừa nhìn thấy dòng chữ trên mấy cái băng rôn, Mã Gia Kỳ liền biết cậu nhóc nhà hắn lại bày trò.
Băng rôn 1"Nhiệt liệt chúc mừng Đinh Trình Hâm – 627 điểm!"
Băng rôn 2"Nhiệt liệt chúc mừng Mã Gia Kỳ – 726 điểm – Thủ khoa thành phố!"
Băng rôn 3"Nhiệt liệt chúc mừng Giang Phi – 415 điểm."
Chữ "415" to bằng cái nồi cám heo, to hơn cả "726".
Ngay cả Cẩu Du nhìn xong cũng phải cảm thán:
"Anh Đinh, cái này hơi ác đó, năm nay gấu trúc còn khẩu phần ăn không?"
*Ý của Cẩu Du ở đây là bé Đinh sử dụng giấy to nên tốn giấy, mà giấy thì làm từ tre, trúc nên là gấu trúc hết đồ ăn đó =)))))
Đinh Trình Hâm hừ một tiếng:
"Thi ba người mà chỉ chúc mỗi tao với Mã Gia Kỳ thì cũng kỳ. Cũng phải viết cho Giang Phi một cái, cho công bằng. Mà sao tao thấy cái băng rôn của Mã Gia Kỳ hơi nhỏ nhỉ? Làm cái to hơn còn kịp không?"
"Xin anh đấy anh Đinh... to thêm tí nữa là đủ quấn làm chăn rồi." Cẩu Du nghẹn lời.
Đinh Trình Hâm tặc lưỡi: "Thôi cũng được. Lấy khung ảnh ra."
Không biết Cẩu Du lôi từ đâu ra hai cái khung ảnh bằng người thật.
Một cái của Đinh Trình Hâm, một cái của Mã Gia Kỳ.
Ảnh là bộ ảnh gia đình tháng trước, hai người mặc suit trắng đứng cạnh nhau, bên cạnh còn có cái bàn nhận tiền mừng.
Chu Bằng Cẩu Du nhìn mãi mới thấy sai sai.
"Ơ... sao cảnh này quen quen?"
"...Ừ, quen thật."
Nhân viên phục vụ đi ngang nhìn cái bàn, buột miệng:
"Ơ? Đây không phải tiệc sinh nhật với chúc mừng đỗ đại học à? Sao bày giống hội trường cưới thế?"
"..."
"..."
"..."
Không khí chết lặng.
Sau lưng họ vang lên tiếng cười khẽ.
Ba người quay lại.
Mã Gia Kỳ bước tới, đứng trước Đinh Trình Hâm, cúi mắt cười chậm rãi:
"Sao thế? Định đặt hôn ước luôn hôm nay à?"
"Anh mơ đẹp quá đấy!" Đinh Trình Hâm trừng Mã Gia Kỳ một cái, tai đỏ bừng, nghiến răng trả lời trong tiếng cười nham nhở của Chu Bằng Cẩu Du,.
Mã Gia Kỳ đưa tay chỉnh lại nơ cổ cho cậu: "Hôm nay sinh nhật em, em bày mấy cái này làm gì vậy?"
"Đừng lo." Đinh Trình Hâm khí thế như chủ nhà, cằm hơi hất lên, "Dù sao lát nữa anh cứ chờ xem em biểu diễn đi."
Vừa dứt lời, ba thang máy hội trường đồng loạt "ting" một tiếng.
Hứa Khinh Dung dẫn theo một nhóm đối tác làm ăn, Mã Như cùng Giang Bình, ông bà ngoại bế theo bé Tử Khâm, phía sau còn có bà ngoại Giang mặt mày hếch lên trời và Giang Phi thì vẫn cái kiểu lêu lổng. Trần Du Bạch, Lâm Khiển cùng Hoàng Thư Lương, thầy Lý và mấy thầy cô bạn học khác cũng bước ra.
Một nhóm người vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy cảnh tượng độc nhất vô nhị ngay cửa hội trường, ai nấy lập tức lộ rõ đủ loại biểu cảm.
Nhóm đối tác của Hứa Khinh Dung là những người đơn thuần nhất, không hiểu sự đời nhất. Vừa nhìn ba tấm bang rôn liền chân thành khen:
"Hứa tổng, trong nhà còn giấu một cậu con trai xuất sắc thế này, chị còn suốt ngày than nó học kém."
"Đúng đấy, 627 điểm, thành tích tốt vậy mà, nghe nói còn đạt quán quân bắn súng? Vào trường danh tiếng chẳng phải chuyện dễ à?"
"Phải rồi, mà nhìn cậu bé xem, đẹp trai quá, còn đẹp hơn bố nó hồi trẻ, chắc có nhiều cô gái theo đuổi lắm đây."
Hứa Khinh Dung cũng thấy con trai mình đúng là đẹp trai, nhưng không quên nhiệm vụ đã được giao. Cô cười nói:
"Thôi mà, đừng trêu tôi. Người giỏi thật là cháu trai nhà Giang Tổng, thủ khoa thành phố Nam Vụ năm nay đấy. Nào, Gia Kỳ, A Trình, qua chào các chú các cô đi."
Đinh Trình Hâm vốn được lòng người lớn từ bé, lập tức bước tới. Một tiếng "chào chú ạ", một tiếng "chào cô ạ" đều rất lễ phép, tự nhiên lại đáng yêu.
Nhưng ánh mắt Mã Gia Kỳ lại rơi lên người đàn ông cuối hàng, vẻ mặt hơi lúng túng.
Mọi người theo ánh mắt cậu nhìn sang. Khi thấy gương mặt của người đàn ông kia có ba phần giống Mã Gia Kỳ, một vị lãnh đạo quen biết lâu với ông ta thốt lên:
"Không phải ảo giác chứ, sao tôi thấy cháu trai của Giang Tổng này với Tạ Tổng có hơi giống nhau nhỉ?"
Tạ Kế — chính là tên bố ruột của Mã Gia Kỳ.
Khung xương và nét mặt giống vài phần, chỉ là bao năm tranh lợi đoạt danh khiến đôi mắt ông ta đục mờ, cả người lại tiều tụy hơn trước rất nhiều, mang theo vẻ lụi bại của kẻ chốn thị thành.
Trái lại, Mã Gia Kỳ đứng giữa đám người, khí chất thanh lạnh như trúc giữa tuyết, tuấn tú kiêu bạc, vừa nhìn đã biết tương lai xán lạn.
Khoảnh khắc ấy, lòng Giang Bình trào lên một cảm giác tự hào khó tả.
Dù lúc nhỏ ông bận rộn nên ít có thời gian quan tâm Mã Gia Kỳ, nhưng khi Mã Gia Kỳ lớn dần, luôn là Giang Bình dành thời gian trò chuyện, dạy hắn phải có trách nhiệm, bản lĩnh và cách làm người ngay thẳng.
Bé Gia Kỳ ngoan ngoãn im lặng theo ông học cách làm người, cuối cùng cũng lớn thật rồi. Cao hơn ông, đẹp trai hơn ông, ngay cả cái mặt lạnh cũng làm đẹp hơn ông.
Giang Bình bật cười, bước đến khoác vai Mã Gia Kỳ, nói:
"Bố con mà không giống nhau thì mới lạ đó. Nhưng năm đó Tạ Tổng bất đắc dĩ, không đưa Gia Kỳ ra nước ngoài được, nên thằng bé do tôi nuôi lớn. Mọi người xem đi, khí chất dáng dấp thế này, hơi có bóng dáng của tôi hồi trước không?"
Lời lẽ nhẹ nhàng, tiện lời công khai quan hệ giữa Tạ Kế và Mã Gia Kỳ, nhưng phần nhiều là sự tự hào, thương yêu không giấu được.
Trong thương trường bao năm, ai cũng là cáo già, nghe câu đó là hiểu ngay.
Ánh mắt nhìn Tạ Kế lập tức thay đổi, có người đã bắt đầu tính xem có nên cắt đứt quan hệ làm ăn với ông ta để giữ hòa hảo với nhà họ Hứa và họ Giang hay không.
Tạ Kế sau hàng loạt biến cố, lòng người cũng già cả. Nghĩ đến vợ muốn ly hôn, con trai nhỏ bệnh yếu cũng không được gặp, lại nhìn Mã Gia Kỳ xuất sắc, rực rỡ đến lóa mắt, ông ta bỗng nghĩ: nếu cuối cùng có thể giữ lại một đứa con bên mình, cũng tốt.
Ông dịu giọng: "Gia Kỳ ..."
Nhưng chưa kịp nói xong, một tiếng khóc trẻ con vang lên. Mã Gia Kỳ lập tức lướt qua ông ta như không tồn tại, bước nhanh đến chỗ Mã Như, đón lấy bé Tử Khâm, vỗ nhẹ lên lưng bé.
Bé Tử Khâm lại cười khanh khách.
Mã Như bất lực mà buồn cười: "Lúc nãy Tử Khâm đòi anh hai bế, dì không cho nên con bé khóc."
Chỉ vài câu, đã đủ cho thấy ai với ai mới đúng là người một nhà.
Tạ Kế sượng mặt đứng tại chỗ.
Mọi người cũng rõ - Tạ Kế chẳng còn giá trị gì đáng giữ.
Một người tinh mắt khác đang định chuyển đề tài, lại nhìn thấy tấm băng rôn "415" thì không nhịn nổi:
"Giang Tổng, Giang Phi là ai thế?"
Giang Bình nhìn băng rôn, lập tức biết thủ phạm là ai, trừng Đinh Trình Hâm một cái rồi mỉm cười:
"À, con trai anh cả tôi. Năm nay thi lại, cũng ở nhà tôi."
"Ồ..."
Một tiếng "ồ" dài thật dài.
Vì ngoài "ồ", chẳng ai biết nói gì.
Khen thì không khen nổi, không khen thì sợ mất lòng.
Không khí bỗng cực kỳ xấu hổ.
Bà ngoại Giang vốn đang bực, giờ mặt càng tối, trừng Giang Phi một cái rồi hằm hằm bước vào hội trường.
Giang Phi vẫn mặc áo phông sọc đầu lâu và dép lê, lêu lổng đi sau.
Bạn thân của Giang Bình thấy vậy, vỗ vai ông:
"Đều là cháu, mà đứa này với đứa kia chênh nhau xa quá."
Giang Bình không phủ nhận: "Chênh nhau xa thật. May mà đứa này chỉ là cháu, còn đứa kia tôi nuôi như con. Vài năm nữa tốt nghiệp vào công ty, các anh nhớ để ý nó giúp tôi."
Đúng lúc ấy, bà ngoại Giang nghe thấy câu đó, tức đến muốn phản bác. Nhưng bạn của Mã Như cười nói:
"Anh đúng là biết tính toán. Lúc chị Như theo anh khởi nghiệp thì vô cùng khó khăn, giờ chị ấy vừa về hưu, anh lại kéo cháu mình vào quản công ty. Giang Tổng đúng là có phúc thật."
Một câu đặt rõ vị trí của Mã Như trong công ty, bà ngoại Giang dù có khó chịu cũng không tiện làm loạn trước mặt người ngoài.
Hứa Khinh Dung thấy màn kịch này tạm ổn, liền nói:
"Thôi nào, mọi người vào trong đi, không lại bảo chủ nhà tiếp đón không chu đáo. A Trình, chuẩn bị chút nhé, lát nữa nhớ cảm ơn các cô chú."
"Tuân lệnh mẫu thân đại nhân!"
Một đoàn người ùa vào trong.
Đinh Trình Hâm lén làm dấu hi với Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng hiểu Đinh Trình Hâm nhà hắn đang nhớ chuyện cũ, muốn xả giận thay hắn.
Hắn xoa đầu Đinh Trình Hâm: "Thật ra anh không để ý."
"Nhưng em để ý." Đinh Trình Hâm lúc này mới để lộ chút tính khí kiêu ngạo của mình, "Đã bảo rồi, chỉ mình em được bắt nạt anh. Nên hôm nay, với cương vị là bạn trai anh, em phải đòi lại công bằng cho anh. Không thì không đáng mặt đàn ông."
"Đúng!" Chu Bằng Cẩu Du phụ họa hai bên, "Không thì không đáng mặt đàn ông! Làm đàn ông cái gì! Mắt nhìn người đi mà chẳng buồn hỏi người muốn gì..."
Hai tên kia hát hẳn một đoạn bi thương khiến Mã Gia Kỳ cúi đầu bật cười.
Thấy hắn cười rồi, tâm trạng Đinh Trình Hâm cũng tốt lên, cười đáp:
"Thôi, anh vào trong đi, chọn chỗ đẹp nhất để ngồi. Đợi em cho anh xem trò hay."
Mã Gia Kỳ vốn lạnh lùng, chuyện không liên quan thì không buồn để tâm. Nhưng Đinh Trình Hâm đã nói là để ý, thì hắn cũng sẽ để ý.
Dù sao được bạn trai bảo vệ cũng... dễ chịu.
Mã Gia Kỳ lại xoa đầu Đinh Trình Hâm, mắt cong cong:
"Được, vậy anh đợi A Trình của anh biểu diễn."
Tất cả ngồi vào chỗ, đèn trong hội trường đột ngột tắt.
Mọi người chưa kịp hốt hoảng, phía trước đã sáng đèn lên.
Một màn hình chiếu khổng lồ đang chiếu đoạn video được dựng rất đẹp.
Như nhiều buổi tiệc sinh nhật khác, video chiếu hình ảnh Đinh Trình Hâm từ một tuổi, hai tuổi... cho đến bây giờ.
Nhưng khác ở chỗ từ năm ba tuổi, mỗi khung hình đều có hai đứa trẻ.
Ba tuổi, Đinh Trình Hâm đội vương miện nhỏ, kiễng chân đòi hôn Mã Gia Kỳ.
Bốn tuổi, Đinh Trình Hâm nằm bò dưới đất nguệch ngoạc vẽ, Mã Gia Kỳ cẩn thận lau màu dính trên mặt cậu.
Năm tuổi, Đinh Trình Hâm tủi thân khóc, ôm lấy Mã Gia Kỳ.
Sáu tuổi vẫn là cái vẻ mít ướt ấy, ôm con búp bê Mã Gia Kỳ mua, một mực đòi tìm anh Gia Kỳ.
Bảy tuổi, Đinh Trình Hâm loay hoay mãi không buộc nổi khăn quàng đỏ, Mã Gia Kỳ kiên nhẫn buộc lại từng lần.
...
Mười ba tuổi, Đinh Trình Hâm đứng trên bục quán quân bắn súng, Mã Gia Kỳ nhận huy chương thi Hoa La Canh.
Mười bốn tuổi, Đinh Trình Hâm bị bắt phạt đứng sau khi trèo tường, ngay cạnh là ảnh vinh danh toàn thành phố của Mã Gia Kỳ.
Mười sáu, mười bảy tuổi vẫn y như thế.
Cho đến mười tám tuổi, hai người cùng đứng trên hai bục vinh quang của riêng mình.
Rồi mười chín tuổi, họ giao ra bài thi đẹp nhất của thời thanh xuân.
Hình ảnh dừng lại ở ngày tốt nghiệp.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ôm bó hướng dương đứng giữa, trước mặt là Chu Bằng, Cẩu Du, Trần Du Bạch, Lâm Khiển ngồi dưới đất cười đùa, bên trái là ông bà ngoại và Hứa Khinh Dung, bên phải là Giang Bình và Mã Như ôm Mã Gia Kỳ. Tất cả cùng nở nụ cười rạng rỡ.
Ngày hôm đó, mặt trời đẹp, tường vi đẹp, người cũng đẹp.
Không cần tham gia, cũng cảm nhận được hạnh phúc.
Khoảnh khắc video dừng lại, đèn bật sáng.
Đinh Trình Hâm cầm micro, đứng trước ánh mắt mọi người, nở nụ cười rực rỡ, tự tin, kiêu hãnh, tràn sức sống.
Sau lời chào, lời cảm ơn ngắn gọn, cậu vào thẳng chủ đề:
"Thật ra hôm nay không chỉ là sinh nhật của tôi, mà cũng là của Mã Gia Kỳ. Nói ra xin mọi người đừng cười, nhưng từ ba tuổi, tôi đã tin rằng mình có một Quan Âm Bồ Tát."
Mọi người bật cười vui vẻ.
Khóe môi Đinh Trình Hâm cũng mềm lại:
"Vì từ năm ba tuổi, năm nào điều ước sinh nhật của tôi cũng thành sự thật. Năm nào cũng thế. Tôi cứ nghĩ thật sự có Quan Âm Bồ Tát luôn thực hiện mọi điều ước của tôi. Sau này mới biết, Quan Âm Bồ Tát ấy chính là Mã Gia Kỳ."
"Chuyện của tôi và Mã Gia Kỳ không phải bí mật. Chúng tôi cũng từng chịu thử thách, thậm chí bị người xấu làm tổn thương. Nhưng khi ấy, Mã Gia Kỳ nói với tôi, chỉ cần tôi làm tốt phần mình, còn lại tin anh ấy là được. Vì anh ấy là người làm được mọi thứ. Sau này, anh ấy quả thật chứng minh điều đó. Nhưng để trở thành người có thể làm được mọi thứ ấy, để bảo vệ tôi, bảo vệ gia đình chúng tôi, để lo đại cục... anh ấy đã chịu rất nhiều uất ức, những uất ức mà có lẽ mọi người không thể tưởng tượng nổi."
"Vì vậy sinh nhật năm nay, tôi có vài lời muốn nói."
"Trước hết, tôi muốn cảm ơn mẹ tôi. Cảm ơn mẹ trong lúc khó khăn nhất, đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất vẫn kiên cường mạnh mẽ sinh ra con, cho con mọi điều tốt nhất, dạy con rằng cả đời này chỉ cần sống lương thiện, kiên cường, dũng cảm và vui vẻ là đủ. Con còn muốn cảm ơn ông bà ngoại, cảm ơn chú Giang và dì Mã, cảm ơn mọi người luôn chăm sóc, bao dung, cưng chiều con, để con làm bất cứ chuyện gì cũng không phải lo lắng."
"Tiếp đến, tôi muốn cảm ơn các bạn học. Có mọi người trong quãng thời gian cấp ba thật sự rất tuyệt. Còn cảm ơn thầy Hoàng, dù mỗi lần thầy mắng em thì đều mắng rất thẳng rất nặng, nhưng em biết ơn thầy vì thầy chưa bao giờ bỏ cuộc với em. Tất nhiên còn có huấn luyện viên Lý mà em kính trọng nhất, cảm ơn thầy đã cho em cơ hội trở lại sân đấu."
"Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn Mã Gia Kỳ."
"Cảm ơn Mã Gia Kỳ của mùa hè mười sáu năm trước đã đến bên em; cảm ơn anh đã cùng em đi qua vô số đêm nhớ bố mẹ đến khó chịu; cảm ơn mỗi lần anh chăm sóc em lúc em bệnh; cảm ơn anh chẳng bao giờ chê em kiêu căng, bướng bỉnh, nóng nảy, vẫn chịu quản em, chăm sóc em. Nhờ vậy em mới có thể từ một cậu thiếu gia phế vật biến thành một người phục vụ nhân dân tương lai xuất sắc nhất. Và điều em biết ơn nhất là dù anh từng chịu nhiều uất ức, đi qua nhiều khổ sở và bất công, cuối cùng vẫn trở thành một thiếu niên ưu tú nhất, rực rỡ nhất, khiến người ta tự hào nhất."
Tiểu sử xuất sắc của Mã Gia Kỳ lần lượt hiện ra.
Mọi người lúc này mới biết, hóa ra thiếu niên lạnh nhạt xa cách ấy còn xuất sắc hơn họ tưởng rất nhiều.
"Nhà ai mà có đứa con như vậy, chắc nằm mơ cũng cười tỉnh."
"Đúng thế, học giỏi, phẩm chất tốt, đẹp trai, hiểu chuyện. Con nhà tôi mà được một nửa nó thôi chắc tôi cũng đỡ già đi mấy tuổi."
"Chỉ tiếc là bị con trai nhà họ Đinh giành trước rồi, không thì tôi đã dẫn con gái sang hỏi cưới làm thông gia."
"Hơn nữa cô nhìn cái dáng nó ôm Tiểu Tử Khâm xem, rõ ràng là một đứa biết ơn, hiểu chuyện, biết chăm sóc người khác. Giang Bình đúng là có phúc."
"Phải, trước cứ tưởng không có con, giờ tuổi xế chiều lại có được một đứa con gái, cháu trai tự tay nuôi lớn thì lại là rồng trong loài người. Nửa đời sau có thể an nhàn mà hưởng tuổi già rồi."
"Cho nên làm người phải có tâm, phải lương thiện. Nhìn cái người kia mà xem, vì danh vì lợi chuyện gì cũng dám làm. Kết quả thế nào? Giờ vợ đòi ly hôn, con trai bệnh nặng, sự nghiệp tuột dốc. Nhìn lại đứa con mình bỏ rơi năm xưa, xuất sắc như thế... chắc ruột gan phải xanh lét rồi."
"Cô nói xem, ông ta có phải muốn nhận lại con hay không?"
"Nằm mơ ấy! Con người ta đã trưởng thành rồi, không cần giám hộ nữa. Hơn nữa nói thực tế một chút, tiểu thiếu gia nhà họ Đinh thì đi làm cảnh sát, con gái Giang Tổng thì còn bé xíu, sự nghiệp nhà họ Giang và nhà họ Hứa lớn như vậy, sau này chẳng phải cũng phải dựa vào nó chống đỡ sao?"
"Tóm lại tôi tin nhân quả báo ứng, người như thế ấy, sau này không cần hợp tác gì nữa."
"Đúng, nhắc tới là thấy xui."
Từng chữ từng tiếng bàn tán nhỏ rơi hết vào tai Tạ Kế, câu nào cũng như ngàn vạn cây kim đâm vào.
Ông ta từng yêu mẹ của Mã Gia Kỳ. Rất yêu. Nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi tình yêu dành cho chính mình. Vì lợi ích, ông ta bỏ tình yêu, bỏ cả con trai với người phụ nữ mình yêu. Và đến cuối cùng phải tay trắng.
Cậu con trai nhỏ chẳng có nét nào giống ông.
Ngược lại, Mã Gia Kỳ mày mắt giống ông, miệng mũi giống mẹ, là tổng hòa ưu điểm của cả hai. Cũng thông minh như mẹ.
Khoảnh khắc đó, ông nói không rõ là do bị lợi ích đẩy đi, hay do tay trắng rồi mới nhớ đến điều mình từng vứt bỏ, hay do một năm vừa rồi quá mệt mỏi, khiến sự hối hận chưa từng có trong đời cuộn trào trong lòng.
Ông uống cạn một ly rượu trắng, rồi đi tới trước mặt Mã Gia Kỳ, thấp giọng nói:
"Tiểu Mã..."
Nhưng chưa kịp nói hết, thầy Hoàng bên bàn bên cạnh đã xắn tay áo bật dậy:
"Anh lại muốn làm gì! Tôi nói rồi đúng không, không được phép tới làm phiền Mã Gia Kỳ! Nó là học sinh của tôi! Anh đến một lần tôi đánh một lần!"
Thầy Hoàng dạy bao năm, chưa từng thấy loại bố vô liêm sỉ như vậy. Uống hết hai ly rượu, vừa nhìn thấy mặt ông ta là muốn đấm.
Tạ Kế cũng uống rượu, bị chọc đúng chỗ, hét lên:
"Nó là con trai tôi!"
Thầy Hoàng không nhịn nữa:
"Anh họ Tạ, nó họ Mã! Anh dựa vào cái gì mà nói nó là con anh!"
"Anh làm giáo viên thì cũng nói lý chút được không?"
"Anh làm bố mà không bằng súc vật!"
"Anh—" Tạ Kế cãi không lại, quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ, "Tiểu Mã, con ra đây, bố có chuyện muốn nói."
Mã Gia Kỳ nhìn ông ta nhạt như nước:
"Xét nghiệm ghép tủy làm rồi, còn gì để nói nữa? Hay lần này lại muốn tôi hiến gì? Gan hay thận?"
Giọng hắn bình thản lạnh băng, biểu cảm y như năm đó khi mẹ hắn quyết định tuyệt tình với ông ta.
Tim Tạ Kế đau nhói:
"Tiểu Mã, bố lúc đó là bất đắc dĩ, quá lo lắng! Bố không thật sự muốn làm tổn thương con. Hôm nay bố không đòi gì hết... chỉ muốn xin lỗi con."
Mã Gia Kỳ vừa định từ chối, Mã Như đã giữ tay cậu lại, nhẹ nhàng nói:
"Tiểu Mã, dù sao ông ấy cũng là bố con. Để ông ấy nói đi."
Mã Gia Kỳ hiếm khi trái ý Mã Như, nên im lặng.
Tạ Kế thấy cơ hội, lập tức cúi đầu nói:
"Tiểu Mã, bố xin lỗi con, cũng xin lỗi mẹ con. Bố không nên vì lợi ích mà bỏ rơi con, cũng không nên bao nhiêu năm cũng không về thăm con. Khi kêu con hiến tủy cho em trai, bố đúng là nói những lời khó nghe, làm những chuyện không phải. Nhưng bố hối hận rồi. Bố thành thật xin lỗi con. Bố yêu con. Bố chỉ mong nửa đời sau vẫn có thể nhìn thấy con."
Nói xong, ông ta ngửa đầu uống cạn một ly rượu, khóe mắt nhăn nheo dường như hơi đỏ.
Cả phòng im lặng. Không ai ngờ Tạ Kế lại có thể hạ mình như vậy, xin lỗi con trai trước bao người.
Có lẽ vì áy náy, vì hối hận, vì Mã Gia Kỳ là điều cuối cùng ông ta còn có thể bấu víu.
Nhưng tất cả đều không quan trọng.
Bởi sau lời xin lỗi đầy nước mắt đó, thứ ông ta nhận lại chỉ là ánh mắt bình thản, không cảm xúc của Mã Như và Mã Gia Kỳ.
Tạ Kế nâng ly rượu, đứng đó lúng túng.
Mã Như là người mở miệng đầu tiên:
"Nói xong rồi à?"
"..."
Tạ Kế nhận ra, dường như chỉ mỗi mình ông ta thấy lời mình nói ra rất cảm động.
Quả nhiên, Mã Như chỉ gật đầu:
"Nói xong rồi thì về ăn cơm đi. Đừng phí cái tiền mừng anh gửi."
Giọng kiêu căng, đầy khinh thường.
Lúc này Tạ Kế mới hiểu Mã Như chưa bao giờ muốn Mã Gia Kỳ nghe lời xin lỗi. Bà chỉ muốn ông ta phải xin lỗi trước mặt mọi người, để giúp chị gái và cháu trai hả giận.
Nhận ra mình bị đùa giỡn, Tạ Kế nghiến răng:
"Mã Như!"
Nhưng chưa kịp làm gì, Giang Bình đã đứng bật dậy, che chắn trước Mã Như và Mã Gia Kỳ, đẩy ông ta một cái:
"Anh gào ai đấy?"
"Tôi đâu có gào!"
"Anh không gào? Con gái tôi sắp khóc rồi."
Vừa dứt lời, bé Giang Tử Khâm lập tức "OAAAA" khóc vang trời, ánh mắt mọi người lập tức đầy chán ghét và khinh thường.
Tạ Kế cảm thấy mình đúng là có miệng mà không nói được:
"Giang Bình, con anh anh quản, con tôi tôi đưa đi, có vấn đề gì sao?"
"Đương nhiên có vấn đề! Mã Gia Kỳ chính là nửa đứa con của tôi!"
Giang Bình làm chủ bao năm, một câu dứt khoát như đập xuống mặt đất.
Ngay cả bà ngoại Giang cũng trừng to mắt.
Mã Gia Kỳ thì không phủ nhận.
Tạ Kế chỉ có thể tức tối nói:
"Dù các người thân nhau mấy, pháp luật và huyết thống cũng không công nhận. Nhiều nhất cũng chỉ là nửa đứa con! Anh dựa vào gì mà quyết định thay nó!"
"Ồ, vậy còn nửa kia ở chỗ tôi." Hứa Khinh Dung thong thả bóc tôm, lau tay, rồi chỉ cằm lên sân khấu, "Con rể tính là nửa đứa nghe chưa?"
Vừa nói xong, cả bàn và cả Đinh Trình Hâm trên sân khấu đều bật cười cúi đầu.
Mẹ vẫn mãi là mẹ.
Hứa phu nhân luôn đứng đầu tuyến bảo vệ con.
Tạ Kế hoàn toàn không ngờ hai nhà này có thể vô lý đến mức này. Ông ta định nhân cơ hội công kích mối quan hệ giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, nhưng Hứa Khinh Dung đột nhiên "à" một tiếng như nhớ ra gì đó.
Rồi bà quay sang một người đàn ông trông rất tinh anh:
"Lão Trương, hình như hợp đồng sắp hết hạn rồi đúng không? Công ty chúng tôi họp lại, định chuyển sang ủng hộ hàng nội địa. Nguồn nguyên liệu chắc phải đổi trong nước. Anh xem sắp xếp được không?"
Nguồn nguyên liệu trước giờ là công ty của Tạ Kế cung cấp, đương nhiên là từ nước ngoài.
Ông Trương lập tức hiểu ý:
"Hứa tổng nói đúng. Tôi sẽ xem xét, về chọn thêm vài nhà cung ứng."
Nghe vậy, mặt Tạ Kế đen thui.
Vụ ly hôn xong, công ty ấy là tài sản duy nhất của ông ta. Mà ông Trương lại là khách hàng lớn nhất không thể để mất.
Tất cả uất ức và phẫn nộ chỉ có thể nuốt vào bụng, nắm tay siết đến nổi gân.
Lúc đó Hứa Khinh Dung lại nhẹ như gió thả một câu:
"Vậy Tạ Tổng còn chuyện gì không? Không thì tránh ra, đừng che mất tầm nhìn của tôi. Tôi mê con trai mà, di truyền từ đời trước rồi, chịu thôi."
Nói xong, bà không nhìn Tạ Kế nữa, chỉ quay lên sân khấu mỉm cười:
"Con trai, con nói hay lắm, nói tiếp đi!"
Những người khác cũng đồng loạt hiểu ý, không ai để ý Tạ Kế nữa. Mọi người đều nhìn sân khấu cười, vỗ tay. Ngay cả Mã Gia Kỳ cũng chẳng thèm nhìn ông ta.
Giữa không khí hạnh phúc và bảo vệ lẫn nhau này, Tạ Kế trở nên lạc lõng và nhục nhã đến cực điểm. Cuối cùng ông ta xách đồ, giận dữ rời đi.
Trên sân khấu, Đinh Trình Hâm nhìn toàn bộ cảnh ấy, rồi nhìn vào mắt Mã Gia Kỳ, nở nụ cười:
"Như mọi người vừa nghe, thành công của tôi hôm nay, người tôi phải cảm ơn nhất chính là Mã Gia Kỳ. Vì vậy điều ước sinh nhật năm nay của em, em muốn dành cho anh. Em hy vọng Mã Gia Kỳ có thể biết rằng... có rất nhiều người, người thân, bạn bè, người lớn, và cả em đều rất yêu thương anh. Hy vọng mỗi ngày sau này anh có thể sống vì chính mình, phải luôn đối xử với bản thân thật tốt."
Đó là điều ước của Đinh Trình Hâm.
Cậu hy vọng thiếu niên rực rỡ nhất trong trái tim mình có thể kiêu hãnh sống cho chính mình.
Không cần hạ thấp đầu, không cần nhẫn nhịn, không cần uất ức.
Vì vậy cậu muốn Mã Gia Kỳ hứa sẽ thực hiện từng điều ước của cậu.
Cậu muốn Mã Gia Kỳ nói được làm được.
Trong tiếng vỗ tay vang dội, Mã Gia Kỳ chỉ nghe thấy giọng của thiếu niên ấy, rồi mỉm cười:
"Được. Sau này anh nhất định sẽ đối xử với chính mình thật tốt."
Nhưng chỉ có hai người họ biết mỗi điều ước được chấp thuận đều kèm theo một "nhiệm vụ nhỏ".
Và nhiệm vụ hôm đó của Đinh Trình Hâm là:
[Em chính là một phần sau này của anh.]
Đó không phải là lời đường mật.
Đó là sự thật được hun đúc bằng mười sáu năm cuộc đời—thuộc về riêng họ.
【Lời tác giả】
Trong nội dung chính do vấn đề tiết tấu nên chưa kịp kể đoạn này, ở ngoại truyện mình bù lại!
Ngoại truyện hôm qua đăng ở "mắt to", có thể hơi khó tìm OTL
Ngày mai vẫn đăng buổi tối! Ngoại truyện sẽ đăng hàng ngày đến khi kết thúc!
Trong mục nhắc chương sẽ ghi rõ nội dung, mọi người chọn đoạn mình thích mua là được. Bình luận tặng 188 bao đỏ nha~
___________
*Chời ơiii, chương này tới hơn 6000 chữ lận, dịch muốn còng lưng là có thiệc nhaaa
Lần đầu tui dịch truyện á, nếu có chỗ nào văn phong chưa ổn thì mọi người góp ý tui sửa luôn nhe. Mãi iuu🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro