Chap 17
Trong tổ của Đinh Trình Hâm, ngoại trừ Thẩm Trì Liệt thì không còn vận động viên nào có tính cạnh tranh.
Đến trận đấu cuối cùng, hoàn toàn là Đinh Trình Hâm và Thẩm Trì Liệt thi đấu với nhau.
Hai người đều có vẻ ngoài xuất chúng, một trong số đó còn là đại ca tiếng tăm đầy trời của trường, rất nhiều người tụ tập xung quanh phấn khởi quan sát, đôi mắt của mấy cô nàng vây xem còn sáng lấp lánh.
Ở cột cuối cùng, Đinh Trình Hâm miễn cưỡng nhảy qua, Thẩm Trì Liệt đụng cột.
Chiến thắng ngay gang tấc.
Bại bởi Đinh Trình Hâm, Thẩm Trì Liệt cũng không quan tâm, thi đấu xong, cậu ta lập tức khoác vai Đinh Trình Hâm.
“Con trai thật lợi hại.”
Đinh Trình Hâm tránh khỏi Thẩm Trì Liệt.
“Lăn sang một bên, pheromone sắp tràn hết ra rồi kìa.”
Thẩm Trì Liệt nói.
“Nhớ kỹ mùi hương này, đây là mùi hương của ba mày.”
Đinh Trình Hâm đáp.
“Cút.”
Sau khi thi nhảy cao xong, Đinh Trình Hâm vào nhà vệ sinh xả nước, sau đó lắc lư quay về đại bản doanh ban mười, còn chưa tới nơi, cậu đã thấy một đám đông người tụ lại một chỗ.
Có vẻ đã xảy ra chuyện.
“Sao vậy?”
Đinh Trình Hâm đến gần hỏi.
“Lúc nãy Chu Hành Sâm vừa đi vừa chơi di động, không cẩn thận nên trật chân.”
Nữ sinh đứng bên cạnh lo lắng đáp.
“Có lẽ không tham gia được hạng mục 3000 mét.”
Đinh Trình Hâm cũng đưa mắt qua nhìn.
Chu Hành Sâm ngồi trên ghế, Mã Gia Kỳ ở bên cạnh hỏi tình huống của cậu ta. Đinh Trình Hâm thấy Chu Hành Sâm gật đầu.
Ngược lại là cảm xúc trong mắt Mã Gia Kỳ nhạt đi, giọng điệu từ tốn.
“Mày chạy thế nào được? Dùng cái chân trẹo của mày chạy qua điểm cuối? Nếu mày thật sự chạy tới đó, nhà trường nên tặng cho mày một giải thân tàn chí kiên.”
“…”
Bạn học xung quanh đều đang quan tâm vết thương của cậu ta, Chu Hành Sâm vốn đang hổ thẹn, bị Mã Gia Kỳ nói vậy lại càng thêm ủ rũ.
Mã Gia Kỳ nhìn Chu Hành Sâm một lúc, vươn tay.
“Đưa thẻ của mày cho tao.”
“Đừng đi, Mã, mày mới chạy 800 mét xong.”
Chu Hành Sâm lắc đầu.
“Để Trần Việt thay tao đi, Trần Việt đâu?”
“Điểm danh môn đẩy tạ.”
“…”
Chu Hành Sâm im lặng một lát, có thế nào cũng không chịu đưa thẻ của mình cho Mã Gia Kỳ. Thấy vậy, có nam sinh chủ động nói.
“Không thì để tao chạy? Có điều tao không chạy nhanh bằng Chu Hành Sâm, có thể không đạt được thứ hạng tốt.”
“Đừng đừng, hay để tao chạy đi, với tốc độ đó của mày, người không biết có thể sẽ nghĩ hạng mục này tên là rùa và thỏ thi chạy.”
Nam sinh kia vừa nói đã muốn tiến lên cầm thẻ.
“Rùa cái đầu mày, mày cảm thấy mày tốt hơn tao hả? Lần trước là ai chạy 1500m còn hận không thể nằm chết ngay trên sân?”
“…”
“Tao cũng chạy được, chỉ là sợ chạy không lại ban thể dục…”
“3000m với 1500m đều được năm điểm nhỉ? Giống như chạy tiếp sức, ba cái này là ba hạng mục có điểm cao nhất hội thao.”
Thấy bọn họ nói chuyện, có nữ sinh lý trí phân tích.
“Con gái lớp ta chắc chắc không chạy lại ban thể dục ở hạng mục 1500m, hay là ở 3000m tìm người nào lợi hại một chút?”
“Vấn đề là đi đâu tìm một thần tiên lợi hại như vậy đây chứ? Chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu…”
“Tôi chạy thay cậu.”
Đinh Trình Hâm tiến lên, đi thẳng tới trước mặt Chu Hành Sâm.
“Đưa thẻ cho tôi.”
Thấy là Đinh Trình Hâm, đôi mắt mấy nữ sinh sáng lên.
“Đúng vậy đúng vậy, Đinh Trình Hâm chạy được mà!”
Mấy nam sinh vừa rồi cũng như vừa tỉnh mộng.
“Đúng ta, quên mất Đinh.”
Mã Gia Kỳ quay đầu lại, nhìn thẳng vào Đinh Trình Hâm.
Chu Hành Sâm thấy là Đinh Trình Hâm, cậu ta nháy mắt mấy cái. Lý trí nói cho Chu Hành Sâm biết đưa thẻ cho Đinh Trình Hâm là lựa chọn tốt nhất, nhưng về mặt tình cảm, cậu ta không muốn nhận sự giúp đỡ của người này lắm.
“3000m hạng nhất được năm điểm, hạng nhì ba điểm, hạng ba hai điểm.”
Chu Hành Sâm đột nhiên mở miệng, trong mắt mang theo chút khiêu khích.
“Nếu tôi tham gia, ít nhất có thể lấy được hạng ba, cậu có thể lấy được hạng mấy?”
Đinh Trình Hâm biếng nhác nhướn mày.
“Tôi lấy năm điểm.”
“…Cậu có biết năm nay ban thể dục có một học sinh năng khiếu chạy bền, vừa nhận được lời mời vào đội tuyển tỉnh không?”
“Thì ra trong trận đấu này còn có nhân vật như thế?”
Đinh Trình Hâm hơi ngừng lại, thấy Chu Hành Sâm làm vẻ mặt quả nhiên cậu không biết gì về lực lượng của đối phương cả, Đinh Trình Hâm vẫn từ tốn nói.
“Tôi vẫn lấy năm điểm.”
“…”
Chu Hành Sâm giật mình, đột nhiên không hiểu vì sao cái người này có thể lớn lối như vậy. Mã Gia Kỳ đứng cạnh lại lấy thẻ số trên người Chu Hành Sâm xuống.
Mã Gia Kỳ nói với Đinh Trình Hâm.
“Lại đây.”
Chu Hành Sâm bị phản bội, cậu ta phản xạ gọi một tiếng anh Mã, có chút uất ức.
Mã Gia Kỳ nhìn Chu Hành Sâm.
Chút đấu tranh còn lại trong lòng Chu Hành Sâm bị cái nhìn kia chặn trở về. Đinh Trình Hâm nhìn cảnh tượng đó, cười thành tiếng, hiếm khi nghe lời đi đến bên cạnh Mã Gia Kỳ.
Lúc đối phương gắn thẻ lên người mình, Đinh Trình Hâm lập tức ra oai nói với Chu Hành Sâm.
“Xin lỗi nha, anh Mã của cậu cảm thấy tôi khá là đáng tin.”
Chu Hành Sâm hỏi.
“Cậu có biết cái kiểu của cậu gọi là gì không?”
Đinh Trình Hâm nói.
“Tiểu nhân đắc chí? Cáo mượn oai hùm? Tùy cậu nói thế nào, lát nữa người đứng trên đường đua là tôi, mà cậu là người cổ vũ cho tôi.”
Chu Hành Sâm. “…”
Đinh Trình Hâm đột nhiên hỏi.
“Tôi lấy hạng nhất giúp cậu, có phải cậu cũng nên giúp tôi chút gì đó không?”
Chu Hành Sâm tức giận nói.
“Tôi đã cổ vũ cho cậu rồi, còn chưa đủ hả?”
“Chưa đủ.”
Đinh Trình Hâm hất cằm. Đinh Trình Hâm biết Chu Hành Sâm không thích cậu, hiếm có cơ hội, không chỉnh người ta đủ, cậu sẽ không thu tay.
“Thấy đài chủ tịch kia không? Xoay quanh chủ đề Đinh Trình Hâm, phiền cậu viết một bài cổ vũ dài tám trăm từ nộp lên, nhiệt tình khen ngợi tôi.”
Chu Hành Sâm chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như thế, cậu ta trố mắt nghẹn họng, Mã Gia Kỳ khẽ đẩy Đinh Trình Hâm.
“Đi điểm danh, lát nữa cậu ta sẽ viết bài cổ vũ cho cậu.”
Chu Hành Sâm liền nói.
“Không được. Có người nào hỏi ý kiến tôi chưa?”
“Mày có ý kiến?”
Mã Gia Kỳ ngoái đầu nhìn Chu Hành Sâm, khóe môi nhếch lên, mơ hồ cười.
“Có cũng nhịn lại.”
Chu Hành Sâm bị Mã Gia Kỳ dọa cho nín thinh. Đinh Trình Hâm thấy thế, vô cùng hài lòng đi tới chỗ điểm danh.
Đinh Trình Hâm đi rồi, Chu Hành Sâm không nhịn được hỏi.
“Mã, sao mày lại nói giúp nó?”
Mã Gia Kỳ nhìn cái vẻ không phục của Chu Hành Sâm, giễu cợt.
“Lần này nếu mày có thể hoàn chỉnh đứng trên đường đua, tao không chỉ nói chuyện giúp mày, mà còn viết một bài cổ vũ tám trăm từ cho mày.”
“…”
“Đi, viết bài cổ vũ cho cậu ta.”
“Viết thật hả? Tao nghĩ mày lừa nó chứ.”
Mã Gia Kỳ khẽ nhíu mày, lặp lại mấy chữ kia.
“Lừa cậu ta?”
“… Tao đi làm bây giờ.”
Ngay lúc tiếng súng ra hiệu cuộc thi chạy 3000m bắt đầu vang lên, trong sân bùng nổ tiếng ủng hộ nhiệt liệt.
Trên đài chủ tịch, người phụ trách đọc bài cổ vũ Cố Lê nhận được bài viết của Chu Hành Sâm, khóe miệng khẽ giật một cái lại vẫn dùng tiếng nói ngọt ngào tràn ngập cảm xúc đọc.
“Đường chạy dài 3000m, đồ ăn là nguồn gốc tội lỗi. Nhưng bạn có thể luôn dựa vào Đinh Trình Hâm, vì cậu ấy chưa từng phạm tội.”
Trần Việt vừa nâng tạ lên, nghe thấy bài cổ vũ này, tay trượt một cái, suýt nữa làm rơi tạ xuống đất.
Chờ cho trận đấu này kết thúc, Trần Việt đi đến cạnh Mã Gia Kỳ.
“Tên ngớ ngẩn nào viết bài cổ vũ này? Hại bố mày suýt nữa ném tạ xuống ngay điểm xuất phát.”
“Chu Hành Sâm.”
“… Cuối cùng nó cũng điên rồi hả?”
Giọng Cố Lê lại tiếp tục truyền tới, quanh quẩn mỗi một góc sân vận động.
“Bạn học lớp 11 Đinh Trình Hâm, khi cậu đứng trên đường đua 3000m, bóng dáng đẹp trai lấp lánh đó thật sự tồn tại sao? Cho dù tận mắt nhìn thấy cũng không thể tin được! Là ai, đã phái cậu xuống nhân gian!”
“…”
“…”
Trần Việt và Mã Gia Kỳ nhìn nhau một cái, Mã Gia Kỳ chần chờ nói.
“Cố Lê tự viết?”
Vì hai làn sóng phá vỡ ranh giới cuối cùng của bài cổ vũ, trên sân đấu, những học sinh cũng bắt đầu cổ vũ cho vận động viên lớp mình.
Càng về sau, Đinh Trình Hâm và học sinh năng khiếu của ban thể dục dẫn đầu, những người khác bị bọn họ ném lại một quãng xa. Còn một nửa vòng cuối cùng nữa. Đinh Trình Hâm nhịp nhịp hô hấp, ngực hơi nhói.
Ở vòng cuối cùng, da đen đứng ở điểm cuối, cậu ta dồn sức hét lớn.
“Lâm đại ca! Chạy mau lên! Không có vẻ ngoài đẹp như người ta mà còn để thua người ta sao? Học sinh ban thể dục chúng ta còn cần mặt mũi không?”
Đinh Trình Hâm. “…”
Học sinh chuyên chạy đường dài kia bị kích thích, cậu ta nhận lấy toàn bộ hi vọng của ban thể dục, chân bôi dầu bắt đầu lao về phía trước.
Thấy đối phương sắp chạy xa, Đinh Trình Hâm cắn răng, nhớ tới trước đó mình còn ra vẻ cool ngầu trước mặt Chu Hành Sâm, cậu cũng bắt đầu chạy nhanh hơn.
Hai bóng người giằng co nhau.
Bọn họ chạy quá nhanh, thậm chí còn vượt qua những người khác một vòng, mắt thấy học sinh năng khiếu vượt qua học sinh chạy thứ ba, Đinh Trình Hâm theo sát phía sau…
Cả sân vận động đều sôi trào.
Kiểu thi đấu liều mạng như vậy luôn khiến người xem háo hức, học sinh trên sân vận động lục tục chạy theo bọn họ. Đinh Trình Hâm chưa từng chạy cự li ở tốc độ nhanh như vậy, cậu chỉ cảm thấy tim mình như muốn nứt ra.
Phải thua sao?
Tốc độ của học sinh năng khiếu kia quá nhanh, khoảng cách giữa hai người đã kéo ra gần nửa sân đấu. Vừa nghĩ tới bài cổ vũ của tên ngốc Chu Hành Sâm, Đinh Trình Hâm dùng hết toàn bộ sức lực chạy về phía trước.
Nếu bị thua, chắc chắn Đinh Trình Hâm sẽ bị Chu Hành Sâm cười nhạo ba ngày ba đêm.
– Không có cửa đâu, cả cửa sổ cũng không có. Cả đời này tên ngốc đó cũng đừng hòng cười nhạo ông đây… nhanh nhanh nhanh một chút!
Chạy nhanh một chút! Thêm chút sức mạnh là có thể thắng!!
Thấy khoảng cách của hai người ngày càng nhỏ, Tống Ý đứng ở điểm cuối hét lớn.
“Tiểu Đinh…”
Không biết là nam sinh nào ở ban mười cũng hét theo.
“Đại ca…”
Ngay cả Chu Hành Sâm cũng không nhịn được.
“Đinh Trình Hâm, xông lên đi!!! Không phải cậu rất ngầu hả!!! Xông lên, ông đây sẽ thừa nhận là cậu rất ngầu!!!”
Gò má nam sinh chạy về phía họ phiếm hồng, Đinh Trình Hâm rất trắng, đứng trong đám người cũng có thể bị nhìn thấy.
Omega xinh đẹp lại gầy như vậy, nếu Đinh Trình Hâm yên lặng đứng đó, thật sự không giống một đại ca trường.
Nhưng hình ảnh Đinh Trình Hâm chạy về phía trước mạnh mẽ, khiến những người đứng ở điểm cuối chờ đều ngây người. Đinh Trình Hâm như đang liều mạng, ở mấy giây cuối cùng còn đột nhiên tăng tốc, cuối cùng nâng chân vượt qua điểm cuối cùng.
“Ai nhanh hơn? Ai nhanh hơn một chút!”
Trần Việt kéo tay Mã Gia Kỳ.
“Tao không thấy rõ, đừng làm tao sợ?”
“Thắng.”
Giọng của Mã Gia Kỳ có hơi mờ hồ, Mã Gia Kỳ đột nhiên tiến lên trước. Thẩm Trì Liệt đứng cách điểm cuối hơi xa một chút nhìn thấy Đinh Trình Hâm sắp ngã xuống, đang định chạy tới đỡ cậu.
Có người trước Thẩm Trì Liệt một bước, đỡ lấy Đinh Trình Hâm suýt nữa khuỵu xuống.
“F*ck! Tôi thắng rồi??!!”
“Thiên thần hạ phàm! Ngược gió trở mình!”
“Anh Chu, khẩu hiệu của lớp ta là gì?”
Chu Hành Sâm bị cảm xúc của mấy người kia lây nhiễm, cậu ta bật thốt.
“Mày luôn có thể dựa vào Đinh Trình Hâm! Đinh Trình Hâm cực ngầu!”
Đinh Trình Hâm mệt mỏi, cả người ngã vào lòng người kia.
Vị chanh.
Hương cỏ cây.
Vừa sạch sẽ vừa mát lạnh, khắp nơi đều là pheromone Đinh Trình Hâm thích.
Đinh Trình Hâm vô thức nắm chặt tay áo Mã Gia Kỳ, mùi trên người đối phương tràn ngập sức hấp dẫn trí mạng với cậu. Mã Gia Kỳ cũng không quan tâm đến mồ hôi trên người cậu, vươn tay ôm lấy Đinh Trình Hâm còn đang run rẩy vào trong lòng.
Trên sân khấu, Cố Lê vừa xem xong một trận đấu đặc sắc lại được nhìn thấy hình ảnh tuyệt mỹ tràn ngập kích thích như vậy, cô không nhịn được phát ra tiếng thét chói tai vì bị nhét đường đầy miệng.
“A a a a … ngọt quá a a a a…”
Giọng Cố Lê theo mạch truyền đến từng ngóc ngách trong sân trường, đến lúc toàn trường đều quanh quẩn tiếng ngọt quá long trời lở đất kia của cô, Cố Lê mới tỉnh táo lại.
Cố Lê vội tắt mic đi, nói với nam sinh còn kinh ngạc đứng bên cạnh.
“Xin lỗi, lúc nãy có sâu bò lên tay mình.”
Phát thanh viên. “…”
Người trong ngực dần ngừng run, bàn tay cầm ống tay áo của Mã Gia Kỳ cũng từ từ buông ra. Mã Gia Kỳ thấy có vẻ Đinh Trình Hâm tỉnh táo lại rồi, Mã Gia Kỳ ghé vào tai cậu khẽ nói.
“Cậu đừng đứng yên, tôi với cậu đi nửa vòng sân.”
“Không đi.”
Đinh Trình Hâm mệt mỏi nói.
“Tôi muốn ngồi, hết sức rồi.”
“Nếu không đi, lát nữa có khả năng sẽ choáng, còn có thể lên cơn sốc.”
“Vậy để tôi sốc đi, nhớ gọi xe cứu thương cho tôi.”
Đinh Trình Hâm muốn ngã xuống, thấy sắp ngã ngồi lên đường chạy, Mã Gia Kỳ cũng không hiểu sao cậu có thể mềm như không xương được thế này. Mã Gia Kỳ nhanh tay lẹ mắt, kéo Đinh Trình Hâm sắp ngã xuống lên, khoác tay cậu lên vai mình, cưỡng chế kéo cậu đi về phía trước.
Đinh Trình Hâm mệt mỏi dựa lên vai Mã Gia Kỳ lầm bầm.
“Mã Gia Kỳ, buông tay ra.”
Đinh Trình Hâm nói xong còn đánh lên vai Mã Gia Kỳ một cái, vì không có chút sức lực nào, nhìn như mèo cào.
“Còn đi nữa chân tôi sẽ đứt mất, đứt rồi thì cậu chịu trách nhiệm à?”
“Không đứt được.”
“Đứt rồi.”
“Vậy trước khi đứt, đi hết nửa vòng, tôi cõng cậu về.”
Đinh Trình Hâm cãi bướng.
“Cõng về có ích gì? Không thoải mái chút nào hết.”
Mã Gia Kỳ bị Đinh Trình Hâm nói cũng hết cách, vừa kéo cậu đi về phía trước, Mã Gia Kỳ vừa nghiêng đầu nhìn cậu. Giọng rất nhẹ:
“Cậu muốn thoải mái thế nào?”
Gần quá.
Lúc Mã Gia Kỳ nói chuyện, Đinh Trình Hâm gần như có thể cảm thấy yết hầu Mã Gia Kỳ đang chấn động.
“Tôi muốn cậu…”
Đinh Trình Hâm khựng lại, đột nhiên cảm thấy không đúng.
“Cậu đang sàm sờ tôi?”
Trần Việt vốn đang cầm nước gluco lại, nghe đến đây, cậu ta lập tức dừng lại, nhét nước vào tay Mã Gia Kỳ, cậu ta cười hì hì.
“Hai ban tiếp tục, tiếp tục. Tớ không quấy rầy.”
“Nhanh.”
Đinh Trình Hâm đập lên vai Mã Gia Kỳ, hùng hồn ra lệnh cho Mã Gia Kỳ.
“Mở ra cho tôi, khát chết mất rồi.”
Chu Hành Sâm vốn muốn chúc mừng, thấy cảnh tượng như vậy, cậu ta trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Trần Việt.
Còn có người dám ra lệnh Mã Gia Kỳ?
Trần Việt nhún vai, tỏ ý mình cũng không hiểu kiểu phát triển này.
Đinh Trình Hâm nhận nước từ tay Mã Gia Kỳ, uống xong, cậu cầm chai nước rỗng trong tay, hài lòng hưởng thụ pheromone của một người khác.
“Aizz, Mã Gia Kỳ.”
Đinh Trình Hâm đột nhiên gọi tên Mã Gia Kỳ. Vì thoải mái, Đinh Trình Hâm lại dựa dựa lên người Mã Gia Kỳ. Khoảng cách còn gần hơn.
Đinh Trình Hâm ghé vào lỗ tai Mã Gia Kỳ hà hơi, bản thân còn thản nhiên liếm môi một cái.
“Tôi lợi hại không?”
Tiếng liếm môi đó, hoàn toàn lọt vào tai Mã Gia Kỳ.
Mồ hôi, hơi nóng, pheromone thuộc về Omega…
Là hương hoa khiến người ta choáng váng.
“Lợi hại.”
Mã Gia Kỳ rũ mi, liếc nhìn khuôn mặt đã trắng nõn trở lại của Đinh Trình Hâm, chậm rãi nói.
“Không ai lợi hại hơn cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro