Chap 30
Trình tờ khai xong, Đinh Trình Hâm lập tức về nhà với Phó Viện.
Phó Viện thấy Đinh Trình Hâm có vẻ mệt, bà đau lòng nhìn những vết thương của cậu một cái, xác định Đinh Trình Hâm không có gì đáng ngại, Phó Viện mới nói cậu đi nghỉ sớm một chút.
Sau khi Đinh Trình Hâm về phòng, Phó Viện lập tức gọi điện cho người quen.
Bà muốn hỏi, tình huống của Kiều Nam sẽ được xử lý như thế nào. Nhớ tới chuyện Kiều Nam làm lúc còn học lớp mười, Phó Viện siết chặt di động.
Nếu không giam tới mấy năm, người này lại được thả ra…
Bà phải nghĩ cách, khiến Kiều Nam không thể quay lại quấy rầy Đinh Trình Hâm.
Tìm hiểu một vòng, có người nói cho bà biết, tính chất của chuyện Kiều Nam vô cùng tồi tệ, khả năng lớn sẽ bị xử phạt nặng hơn.
Nghe Kiều Nam sẽ bị xử phạt tròn mười năm, thậm chí còn bị giám thị suốt đời, một khi Kiều Nam có ý tiếp cận Đinh Trình Hâm cũng sẽ lập tức bị cách ly, Phó Viện mới thở phào nhẹ nhõm.
Đầu bên kia điện thoại mập mờ nói cho bà biết, đã có người nói chuyện, muốn bà yên tâm.
Lúc cúp điện thoại, Phó Viện chợt nhớ tới.
Hôm nay, trong cục cảnh sát, bạn học cùng làm biên bản với Đinh Trình Hâm đó, hình như là họ Mã…
Lúc Mã Gia Kỳ về đến nhà thì đã rất muộn.
Mã Gia Kỳ vừa vào phòng khách đã thấy Khương Dao đang xem TV. Bà mặc đồ ngủ, nhìn có vẻ hơi mệt mỏi.
Bình thường Khương Dao rất biết chăm sóc bản thân, bình thường khoảng mười rưỡi là đã đi ngủ. Mã Gia Kỳ thấy hơi ngoài ý muốn.
“Mẹ chưa ngủ sao?”
Dì Thư cười.
“Phu nhân đang chờ cậu chủ về.”
Khương Dao thấy Mã Gia Kỳ, bà ra hiệu.
“Để mẹ xem một chút, con có bị thương không.”
Mã Gia Kỳ cười, đi sang để Khương Dao quan sát một chút. Xác định Mã Gia Kỳ không bị thương, Khương Dao nói.
“Trên người con có pheromone của Omega.”
Mã Gia Kỳ thoải mái thừa nhận.
“Là của bạn con.”
Khương Dao cũng cười.
“Vẫn là bạn học say rượu lần trước?”
“Mẹ ngửi ra sao?”
Khương Dao gật đầu.
“Mẹ tiện thể xem qua tài liệu của thằng bé.”
Lúc bà nói chuyện, giọng nói vô cùng ấm áp.
“Pheromone là hoa Chi Freesia? Hoa này rất đẹp, nếu gieo trồng, tháng mười một mười hai là nở hoa rồi, mẹ cũng muốn chăm vài cây trong nhà.”
“Mẹ.”
Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ.
“Mẹ có thể chăm hoa sao?”
“Có dì nuôi giúp mà.”
Bà vừa nói, lại như nhớ ra cái gì đó.
“Ngày mai con qua nhà cũ thăm bà, nói một tiếng xin lỗi, vốn đã nửa tháng không gặp con, lần này ngay cả sinh nhật cũng không thấy bóng con.”
Mã Gia Kỳ đáp vâng.
“Tối nay em gái Viên Viên của con còn ầm ĩ, nói muốn gặp anh trai.”
Khương Dao yêu kiều cười.
“Nhóc đó cũng rất đáng yêu, còn là người mẹ quan sát từ bé tới lớn, ban đầu còn mới cao có chút này. Bây giờ đã thành một cô gái xinh đẹp rồi.”
Mã Gia Kỳ nhìn đôi mắt trêu chọc của bà, chần chờ nói.
“Đó không phải là một cô nhóc sao?”
“Là cô nhóc mà.”
Bà vừa nói, đứng lên.
“Con trai mấy đứa, ở với bạn cùng lứa mới có nhiều đề tài chung nhỉ.”
Sau khi dặn dò Mã Gia Kỳ nghỉ ngơi sớm một chút, Khương Dao về phòng.
Nhìn bà rời đi, nhớ tới lời Khương Dao nói, Mã Gia Kỳ híp mắt, đôi mắt hơi trầm xuống.
Chi Freesia?
Nói cũng buồn cười, lâu vậy rồi, Mã Gia Kỳ chỉ biết pheromone của Đinh Trình Hâm là mùi hoa, cũng không biết rốt cuộc là hoa gì.
Thứ hai đi học.
Chủ nhật Phó Viện nói cho Đinh Trình Hâm, có lẽ là bạn của cậu đã tìm người giúp, Kiều Nam sẽ bị xử phạt rất nặng, muốn Đinh Trình Hâm nói cảm ơn người ta.
Nói đi nói lại, Phó Viện thấy Đinh Trình Hâm không để ý, bà dứt khoát nói.
“Không thì để mẹ tới trường một chuyến, mời bạn con ăn một bữa cơm, lại nói cảm ơn thằng bé, chuyện này làm phiền người ta quá.”
Bà suy nghĩ chu đáo hơn Đinh Trình Hâm, bạn của cậu là Alpha, Đinh Trình Hâm lại là Omega. Mặc dù có thể người ta không có ý đó, nhưng thiếu ơn người ta như vậy lại không tốt lắm.
Đinh Trình Hâm vội ngăn bà lại.
“Không cần đâu mẹ, nếu mẹ đến trường thì nghiêm trọng quá, vậy không thích hợp lắm?
Phó Viện chần chờ nhìn Đinh Trình Hâm một cái.
Đinh Trình Hâm thấy bà do dự, tiếp tục thêu dệt lên, thầm nghĩ để ổn định Phó Viện trước rồi nói.
“Lớp trưởng của bọn con, là một người rất tốt, chính là loại tiêu chuẩn của học sinh xuất sắc đó, chưa bao giờ gây chuyện. Mẹ đột nhiên tới như vậy, lỡ người ta bị mẹ dọa thì sao?”
Đinh Trình Hâm sợ không có sức thuyết phục, lại bổ sung.
“Thật mà, cậu ấy là người thích lấy việc giúp người khác làm niềm vui, chỉ thiếu điều viết thẳng mấy chữ có việc tìm lớp trưởng này lên trán.”
Nói xong, Đinh Trình Hâm lại cảm thấy mình bịa về Mã Gia Kỳ như vậy hơi quá, Đinh Trình Hâm thầm ho khan một tiếng.
Phó Viện vẫn không tin Đinh Trình Hâm, nhưng bà nghĩ lại, cũng cảm thấy mình chạy tới nói cảm ơn như vậy có lẽ sẽ gây lúng túng hơn.
“Vậy được, con phải nhớ tới cảm ơn người ta cho tốt.”
Đinh Trình Hâm thở phào.
“Mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ đến nói cảm ơn đầy đủ.”
Đến trường.
Đinh Trình Hâm nhớ lời dặn của Phó Viện, vừa vào lớp, việc đầu tiên là quan sát xem Mã Gia Kỳ có ở đó không.
Đinh Trình Hâm đến trường khá muộn, Mã Gia Kỳ đã ngồi trên ghế. Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ, cậu lập tức kéo ghế ra ngồi xuống.
“Mã Gia Kỳ.”
Đinh Trình Hâm gọi Mã Gia Kỳ.
“Chuyện của Kiều Nam, có phải là cậu tìm người không?”
Đinh Trình Hâm đã quen nói thẳng, tiếp xúc lâu như vậy, cậu cũng không coi Mã Gia Kỳ là người ngoài. Lúc xoay người, hai tay của Đinh Trình Hâm còn đặt lên bàn Mã Gia Kỳ, một tay chống mặt, đôi mắt còn mở to nhìn Mã Gia Kỳ.
Đây thật ra là một hành động không đúng cho lắm.
Alpha luôn không thích lãnh địa của mình bị xâm phạm, nếu Đinh Trình Hâm để ý một chút, sẽ thấy chưa có ai từng chống tay lên bàn Mã Gia Kỳ như vậy.
Mã Gia Kỳ nhìn lướt qua cổ tay trắng nõn của Đinh Trình Hâm, gật đầu.
“Sau khi hết thời gian tạm giam, cậu ta vẫn sẽ bị giám thị tiếp, nếu cậu ta có ý định tới gần cậu, cảnh sát sẽ tới bắt cậu ta.”
“Cảm ơn nha.”
Đinh Trình Hâm nghe thấy thế, cũng hiểu được đối phương đã giúp cậu một việc lớn. Đinh Trình Hâm gãi mũi, nhìn vào đôi mắt đen nhánh đối diện.
“Cái đó, buổi trưa cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu ăn cơm.”
Đinh Trình Hâm dừng lại một lúc, bổ sung.
“Thể hiện lòng cảm kích của tôi một chút.”
Mã Gia Kỳ nhìn cậu, trong mắt mang ý cười, Đinh Trình Hâm mơ hồ cảm thấy có vẻ tâm trạng của Mã Gia Kỳ không tệ. Nghe thấy đối phương đồng ý, Đinh Trình Hâm nói.
“Vậy cậu muốn ăn gì? Hay cậu không thích ăn cái gì? Tuần trước có người nói với tôi cạnh trường có quán cay Tứ Xuyên rất ngon, để tôi hỏi xem nó ở đâu…”
“Cái gì cũng được, cậu quyết định đi.”
Thấy Mã Gia Kỳ dễ nói chuyện như vậy, Đinh Trình Hâm cũng rất hài lòng, cậu đáp lời, lập tức quay người về.
Mở di động hỏi địa chỉ của nhà hàng cay Tứ Xuyên kia, sau khi giải quyết xong, Đinh Trình Hâm thấy hơi mệt.
Bây giờ Đinh Trình Hâm vẫn còn trong kỳ động tình, mấy ngày nay thấy hơi ỉu xìu.
Đinh Trình Hâm ngủ một giấc hết hai tiết, lúc tiếng chuông tan học vang lên, âm thanh quá lớn, Đinh Trình Hâm bị đánh thức.
Đầu óc còn hơi mơ hồ.
“Con trai!!!”
Thẩm Trì Liệt đứng trước cửa phòng học hét lớn.
“Mau ra đây!!! Để ba ba xem mày có bình an vô sự không nào!!!”
Mặc dù mọi người không biết về chuyện của Kiều Nam, nhưng ít nhiều cũng nghe thấy việc một học sinh Phó Trung tới Nhất Trung gây chuyện, bị cảnh sát bắt đi.
Chủ nhật Thẩm Trì Liệt nói chuyện với Đinh Trình Hâm về việc này, Đinh Trình Hâm mới thuận miệng kể toàn bộ sự việc cho cậu ta. Khi Thẩm Trì Liệt biết được lúc học lớp mười Tống Ý cũng biết Kiều Nam đã làm cái gì, Thẩm Trì Liệt còn mãnh liệt khiển trách hai người họ gặp chuyện cũng không kéo cậu ta vào theo.
“Tao sẽ tìm nó đánh nhau? Tao đần đến mức đó không?”
Khi nghe thấy nguyên nhân hai người không muốn cho mình biết, Thẩm Trì Liệt vô cùng khinh thường.
“Trước khi đánh, tao còn không biết trùm bao bố lên đầu nó hả?”
Đinh Trình Hâm còn đang mơ màng, không nghe rõ Thẩm Trì Liệt đang hét cái gì, thầm nghĩ cái tên đần nào đứng ngoài hét đó, Tống Ý lại đẩy cậu một cái.
“Thẩm Trì Liệt tìm mày.”
Đinh Trình Hâm không thèm ngẩng đầu lên.
“Kêu nó lượn đi.”
Đinh Trình Hâm vừa dứt lời, Thẩm Trì Liệt đã chạy tới cửa sau.
Chỗ ngồi của Đinh Trình Hâm ngay cạnh cửa sau, Thẩm Trì Liệt đúng lúc nghe thấy câu nói vô tình kia của Đinh Trình Hâm, cậu ta cũng không tức giận, còn cười.
“Đừng ngủ, mày là heo hả?”
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, phản xạ có điều kiện công kích Thẩm Trì Liệt.
“Sao trước mặt tao lại có con heo biết nói tiếng người vậy? Thật hiếm thấy.”
Thẩm Trì Liệt. “…”
Thẩm Trì Liệt hỏi.
“Đinh Trình Hâm, mày có thể nói gì dễ nghe không?”
Thẩm Trì Liệt nói tiếp.
“Đi đi, đi chơi bóng đi. Lớp bọn tao thiếu người, tao nói với bọn nó mày rất mạnh, có thể một chọi năm.”
Đinh Trình Hâm được Thẩm Trì Liệt tâng bốc cũng thấy thoải mái, đúng lúc thấy ngồi trong phòng học cũng không có gì làm, cậu gần như lập tức đứng lên, vừa xoay cổ tay vừa tính đi ra ngoài từ cửa sau.
“Đi, hôm nay sẽ cho mày xem xem cái gì gọi là Slamdunk.”
Chỗ ngồi của Mã Gia Kỳ vừa vặn đặt ngay cạnh cửa sau, Đinh Trình Hâm muốn ra ngoài sẽ phải đi qua chỗ Mã Gia Kỳ.
Bắp chân thật dài của nam sinh chống trên đất, Mã Gia Kỳ như thấy hơi nhàm chán, lúc này đang nhìn Đinh Trình Hâm nói chuyện với Thẩm Trì Liệt, vẻ mặt thờ ơ.
Đinh Trình Hâm nói.
“Mã Gia Kỳ, cậu cho tôi qua chút.”
Mã Gia Kỳ nhìn cậu một lát, ngay lúc Đinh Trình Hâm cho là đối phương muốn di chuyển chân thì khóe môi nam sinh nhếch lên, từ tốn nói.
“Không cho.”
“Cậu đừng đùa nữa.”
Đinh Trình Hâm cho là Mã Gia Kỳ đùa cậu, cậu vỗ lên vai Mã Gia Kỳ.
“Nhanh lên, chuông vào học sắp vang rồi.”
Mã Gia Kỳ vẫn không di chuyển.
Thẩm Trì Liệt đứng ngoài nhìn cảnh tượng này, cậu ta suy tư nhìn qua Đinh Trình Hâm.
Người kia thấy trao đổi bằng miệng không có tác dụng gì, Đinh Trình Hâm trực tiếp chống tay lên vai Mã Gia Kỳ, muốn nhảy qua đùi Mã Gia Kỳ.
Ngay lúc đó, Thẩm Trì Liệt thấy rõ Mã Gia Kỳ cúi đầu, trong mắt mang theo cảm xúc không rõ.
Thẩm Trì Liệt có ảo giác đối phương sẽ nâng chân lên, khiến Đinh Trình Hâm phải ngồi lên đùi mình.
Nhưng cuối cùng Mã Gia Kỳ không làm gì cả, thu chân, như thuận miệng hỏi.
“Lại trốn tiết sao?”
“Đúng vậy.”
Đinh Trình Hâm cười hì hì.
“Buổi trưa tôi lại về mời cậu ăn cơm.”
Mã Gia Kỳ cũng cười.
“Được.”
Thẩm Trì Liệt thấy vậy, chỉ cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình quá vô lý, cậu ta lắc đầu.
Hai người đi rồi, cửa sau đóng lại.
Tiết này là vật lý, giáo viên đứng trên bục giảng nói về để mục quan trọng của môn học, những học sinh nghe hiểu đều tập trung tinh thần, người nghe không hiểu thì tinh thần đều lơ lửng trên trời.
Trần Việt thuộc nhóm lạc vào cõi thần tiên, cậu ta buồn ngủ gật gù. Mí mắt không ngừng rũ xuống, đầu gật gật, đang muốn ngủ…
“Trần Việt.”
Mã Gia Kỳ gọi Trần Việt.
“Có phải mày buồn ngủ không?”
Trần Việt ngáp.
“Một chút. Đoạn này tao không hiểu lắm, lão Phong giảng bài buồn ngủ quá.”
Mã Gia Kỳ ừ hử, từ chối cho ý kiến.
Một lát sau, Mã Gia Kỳ đột nhiên nghiêng đầu.
“Mày buồn ngủ như vậy, ra ngoài chơi một hồi không?”
Trần Việt nghe đến đó, tinh thần lập tức tỉnh táo, cậu ta phấn khởi hỏi.
“Lên mạng hay chơi bóng?”
“Chơi bóng đi.”
Mã Gia Kỳ nói.
“Một tuần không chơi rồi, vận động một chút.”
Trần Việt cũng khá muốn đá bóng, cậu ta móc di động ra, vừa gửi tin tức vừa nói.
“Vậy tao gọi thêm mấy người.”
Hết giờ học, bọn họ ra khỏi lớp từ cửa sau. Sân bóng ngoài trời của Nhất Trung trống rỗng, có một nam sinh thấy vậy đang muốn đi vào, Mã Gia Kỳ lại ngăn lại.
“Gió lớn, vào trong nhà đi.”
Nam sinh kia quan sát một chút, vừa cảm thấy một trận gió thu lạnh thấu xương, cậu ta đã nhanh chóng đồng ý.
Sân bóng trong nhà, Đinh Trình Hâm đang chờ Thẩm Trì Liệt quay lại.
Bọn họ chơi hết một tiết, có người đề nghị nghỉ ngơi. Thẩm Trì Liệt đến máy bán hàng tự động mua nước, lúc quay lại, cậu ta thuận tay dán lon coca lạnh lên mặt Đinh Trình Hâm một chút.
Thấy Đinh Trình Hâm né ra sau, Thẩm Trì Liệt lập tức cười lên.
Đinh Trình Hâm nhướn mi, đang muốn dạy dỗ cái tên không biết trời cao đất rộng này một chút, lại đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình.
Đinh Trình Hâm quay đầu. Nhìn thấy Mã Gia Kỳ, Trần Việt và Chu Hành Sâm, còn có mấy nam sinh khác thuộc ban mười.
Rất nhiều người, ngông ngông nghênh nghênh, người không biết còn tưởng tới để đập phá.
Chu Hành Sâm nhìn thấy Đinh Trình Hâm, vô cùng vui vẻ.
“Đoạn Gia Diễn! Mày cũng ở đây hả!”
Đinh Trình Hâm bật lon coca của mình ra, tiến lên hai bước.
“Mọi người cũng tới chơi bóng?”
Chu Hành Sâm nói.
“Đúng vậy, Trần Việt đi học buồn ngủ, nó cảm thấy còn ngủ tiếp thì không hay lắm nên kéo bọn này tới đây.”
Trần Việt. “…”
Đinh Trình Hâm nhìn về phía Mã Gia Kỳ.
“Lớp trưởng đại nhân, cậu cũng trốn tiết hả.”
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, cũng không để ý tới lời trêu chọc của cậu.
“Học theo cậu.”
Đôi mắt Đinh Trình Hâm cong cong.
“Vậy là không được, sao cậu lại không học ngoan chứ.”
Đinh Trình Hâm nói xong, lại đột nhiên nghĩ tới gì đó.
“Có điều cũng thuận tiện, tôi không cần về lớp tìm cậu, chúng ta chơi bóng xong rồi đi ăn cơm luôn đi?”
Chu Hành Sâm nghe vậy, lại gần.
“Cái gì cái gì? Ăn cơm gì?”
Trần Việt cũng tò mò nhìn sang.
Đinh Trình Hâm nói.
“Tao mời cậu ta đi ăn trưa.”
Chu Hành Sâm hỏi.
“Tại sao chứ? Sao mày không mời tao?”
Đinh Trình Hâm nhìn vẻ mặt ngờ vực của Chu Hành Sâm, nhớ tới tên nhóc này cũng tính là bận rộn theo cậu một đêm, ngay cả lúc làm biên bản cũng theo bọn họ tới cục cảnh sát. Đinh Trình Hâm cảm thấy gọi Chu Hành Sâm đi cùng cũng hợp lý.
Nghĩ vậy, Đinh Trình Hâm lại nhìn qua Trần Việt và Thẩm Trì Liệt, cảm thấy nhiều hơn thì sẽ vui hơn, chỉ có hai người cậu với Mã Gia Kỳ, không chừng mới ăn đã thấy ngượng ngùng.
Nghĩ đến đó, Đinh Trình Hâm nhìn về phía Mã Gia Kỳ, dò xét hỏi.
“Không thì, mọi người cùng ăn một bữa cơm?”
Mã Gia Kỳ rũ mắt, nhìn Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm không hiểu cảm xúc của Mã Gia Kỳ, nói đúng hơn, lúc Mã Gia Kỳ không thể hiện cảm xúc, người khác đều không thể biết được Mã Gia Kỳ đang nghĩ gì.
Mắt Mã Gia Kỳ là mắt một mí, ánh mắt luôn mang vẻ lạnh nhạt, mang theo cảm giác sắc bén.
Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm hồi lâu.
Bỗng nhiên, Mã Gia Kỳ thu tầm mắt lại.
“Sao cũng được.”
Mã Gia Kỳ lười biếng nói, như là không quan tâm.
“Tôi nghe lời cậu.”
Địa điểm ăn cơm là quán cay Tứ Xuyên mà Đinh Trình Hâm nói trước đó.
Quán cay này làm ăn rất tốt, lúc bọn họ tới, tầng một đã kín, nhân viên phục vụ đưa họ lên phòng bao trên tầng hai.
Đinh Trình Hâm ngồi cạnh Mã Gia Kỳ, ngoại trừ Đinh Trình Hâm, Thẩm Trì Liệt đều không quen ai trong phòng này, tất nhiên cũng ngồi phía còn lại cạnh cậu.
Đinh Trình Hâm chưa từng quên mục đích ban đầu của bữa cơm này, cậu cầm thực đơn, để Mã Gia Kỳ gọi đồ ăn trước.
Mã Gia Kỳ nhìn thực đơn, đang muốn hỏi Đinh Trình Hâm có gì không ăn được, cùi chỏ của cậu đã không cẩn thận đụng phải bát của chính mình.
Đôi đũa đặt trên đó bị Đinh Trình Hâm đụng như vậy lập tức rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Đinh Trình Hâm chơi bóng hơn nửa buổi sáng, lúc này vẫn còn hơi mệt. Thấy vậy, Đinh Trình Hâm vô cùng quen thuộc lay tay Thẩm Trì Liệt.
“Nhanh đi lấy cho tao đôi đũa.”
Thẩm Trì Liệt cũng lười di chuyển.
“Đứa con bất hiếu, chân mày dài thế làm gì, cho đẹp hả?”
Đinh Trình Hâm hỏi.
“Mày có đi không?”
Thẩm Trì Liệt lại trêu.
“Gọi tao một tiếng ba ba, tao sẽ suy nghĩ một chút.”
Đang giằng co.
Một âm thanh nhẹ nhàng lại thanh thúy vang lên. Một đôi đũa chưa dùng được đặt lên bát Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ đưa đũa của mình cho Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm ngẩn người.
“Cậu không cần sao?”
“Cậu dùng đi.”
Nam sinh thản nhiên nói, kéo ghế ra đứng lên.
“Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, tiện thể lấy đũa luôn.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro