Chap 53

Cách nói của Mã Gia Kỳ quá thân mật, còn mang theo chút mập mờ.

Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ ôm, trên người dần mang theo mùi của Mã Gia Kỳ.

Áo lông vẫn được Đinh Trình Hâm cầm trong tay, quần áo trên người cậu chỉ có một lớp rất mỏng. Mã Gia Kỳ ôm cậu như vậy, Đinh Trình Hâm có thể cảm nhận rõ ràng cánh tay đối phương đặt trên eo cậu, ôm cậu vào lòng.

Như vô ý, bàn tay đặt trên eo Đinh Trình Hâm hơi trượt xuống. Như vì đạt được xúc cảm ngoài sức tưởng tượng, bàn tay kia còn không nhịn được khẽ nhéo một cái.

Mã Gia Kỳ lẩm bẩm.

“Em gầy quá.”

Đầu óc Đinh Trình Hâm nóng lên, chỉ cảm thấy phần da đó như có dòng điện chạy qua. Đinh Trình Hâm không nhịn được giật người một cái, nửa bên người tê dại.

“Anh cảm thấy...” 

Sau khi tỉnh táo lại, Đinh Trình Hâm thành tâm đặt câu hỏi.

“Trong hai ta, ai giống lưu manh hơn?”

Mã Gia Kỳ không phản bác.

Một lát sau, Mã Gia Kỳ nhướn mắt, trong giọng nói loáng thoáng ý cười.

“May mà em đồng ý, nếu không anh sắp bị ám ảnh với pháo hoa rồi.”

Trên bầu trời, đoá hoa kia vẫn còn nở rộ, tiếng vang như tiếng sét ngày đông.

Mã Gia Kỳ vừa nói xong, cảm giác Đinh Trình Hâm nằm trong lòng mình hãy còn cứng ngắc dần thả lỏng, cuối cùng còn yên lặng dán lên người Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ thấy cũng đủ rồi, đang định buông ra.

Một cánh tay trắng nõn gầy gò, vòng qua thắt lưng Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm vừa ôm lại Mã Gia Kỳ, vừa ghé vào tai Mã Gia Kỳ cười.

“Vậy không được, nếu bạn trai em sợ cái này, truyền ra lại không hay lắm.“

Lúc nói chuyện, giọng điệu Đinh Trình Hâm vẫn mang vẻ cà chớn, lộ vẻ đùa giỡn lại không để tâm, nhưng lộ vẻ nghiêm túc.

Mã Gia Kỳ hiểu được, Mã Gia Kỳ không nhịn được lại ôm Đinh Trình Hâm chặt hơn. Lần đầu tiên Mã Gia Kỳ biết, thì ra thật sự có người chỉ nói một câu là có thể khiến Mã Gia Kỳ đầu hàng.

Không giống vẻ bình tĩnh thường ngày, nhịp tim của Đinh Trình Hâm rất nhanh. Đinh Trình Hâm rất ít khi ôm người khác thân mật như vậy, hơn nữa eo còn là vùng nhạy cảm của cậu, Mã Gia Kỳ vừa chạm vào, Đinh Trình Hâm đã không chống đỡ nổi.

Giữa hai người, Đinh Trình Hâm là người có kinh nghiệm, nếu mới ôm một cái đã không chịu được, thì thật sự rất mất mặt.

Nhưng đến tận khi pháo hoa cháy hết, Mã Gia Kỳ vẫn không định buông tay.

Sau khi cảm giác xấu hổ kia biến mất, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng không nhịn được nữa. Cậu dò xét hỏi một câu.

“Anh Mã, chúng ta còn định ôm bao lâu đây?”

Nhận ra Đinh Trình Hâm muốn rời khỏi vòng ôm của mình, hiểu rõ tính cách không thể ngồi yên của cậu, Mã Gia Kỳ bật cười.

“Vậy không ôm.”

Vừa dứt lời.

Mã Gia Kỳ cúi đầu, ngậm lấy môi Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm. “!”

Đinh Trình Hâm hoàn toàn cứng người tại chỗ.

Trời ạ? Ai nói yêu đương là thế này chứ, mới xác định quan hệ đã hôn rồi?

Hơn nữa…

Đinh Trình Hâm cảm giác đối phương đang cắn môi cậu, suy nghĩ nổ tung, mặt và cổ cũng đỏ ửng.

Đinh Trình Hâm ngẩn ra, mặc cho Mã Gia Kỳ hành động. Đến lúc đầu lưỡi của đối phương sắp chạm tới răng cậu thì Đinh Trình Hâm lại không chịu nổi nữa.

Đinh Trình Hâm hơi lui người ra sau, một bàn tay lại ôm lấy gáy cậu, ngay lúc đó, cậu còn cho là Mã Gia Kỳ muốn kéo cậu về.

Hoàn cảnh không còn đường lùi lại còn bị khống chế khiến Đinh Trình Hâm có suy nghĩ đánh người. Rõ ràng trước đó người này còn dịu dàng là vậy, sau khi xác định quan hệ với Đinh Trình Hâm đã thoải mái thể hiện tính xâm lược ra. Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm thấy như mình bị lừa.

Thật ra cảm xúc của Đinh Trình Hâm rất dễ nhận ra, gần như đều viết lên trên mặt. Thấy Đinh Trình Hâm lộ vẻ hơi không thoải mái, tay còn vô thức vỗ lên lưng Mã Gia Kỳ một cái, Mã Gia Kỳ biết ý Đinh Trình Hâm là muốn Mã Gia Kỳ ngừng lại.

Khó khăn lắm mới theo đuổi được người ta, tất nhiên không thể quá đáng.

Dù lý trí biết nên dừng lại lúc này, ham muốn chiếm làm của riêng tồi tệ của Alpha lại bắt đầu rục rích.

Răng Mã Gia Kỳ không cam lòng mài lên môi Đinh Trình Hâm một cái, sau đó lại đối diện với đôi mắt ướt át kia.

Dù sao Đinh Trình Hâm cũng là Omega, bản tính khiến cậu vô thức thả lỏng cơ thể sau nụ hôn nữa rồi. Vẻ mặt Đinh Trình Hâm mơ màng, như còn chưa lấy lại tinh thần sau đợt thân mật kia.

“A Trình.” 

Giọng nam sinh mang theo ham muốn, nhẹ nhàng lại chậm rãi.

“Thích em.”

“…” 

Hai tai của Đinh Trình Hâm còn chưa hạ nhiệt, lúc này lại mạnh mẽ nóng lên.

“Lần đầu tiên anh hôn người khác.” 

Mã Gia Kỳ đặt ngón tay dưới đôi mắt Đinh Trình Hâm, khẽ xoa.

“Không kinh nghiệm lắm.”

Vì ngón tay ấm áp của Mã Gia Kỳ, hàng mi Đinh Trình Hâm run rẩy.

Loại yếu thế về sinh lý này, Mã Gia Kỳ cũng rất thích.

Đinh Trình Hâm thật sự không hiểu, sau khi Mã Gia Kỳ có thể tự học hôn cho người ta hoa mắt chóng mặt lại vẫn có thể nói thản nhiên như vậy, lần đầu tiên anh hôn em, em rộng lượng một chút.

Thật sự rất vô lại.

Nhưng có người trời sinh đã mang buff biết yêu đương. Hiểu được điều này, Đinh Trình Hâm so sánh với tình trạng mới một chút đã đỏ mặt tới tận mang tai của mình vừa rồi, đột nhiên khát vọng muốn phân thắng bại thầm vọt lên.

Đinh Trình Hâm không muốn thua trận, cậu như người từng trải phê bình.

“Tạm ổn, rất tốt.”

Mã Gia Kỳ yên lặng một lúc mới xoa đầu Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ không hiểu nhiều về kinh nghiệm yêu đương của Đinh Trình Hâm, nhưng nhìn những chuyện trước kia, hẳn là Đinh Trình Hâm rất có kinh nghiệm.

Nụ hôn đầu của Đinh Trình Hâm không phải là Mã Gia Kỳ, anh thấy không cam lòng.

Nhưng sau này những điều Đinh Trình Hâm có thể cho, Mã Gia Kỳ cũng sẽ giữ lấy.

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ dịu dàng như vậy, đột nhiên cảm thấy hối hận.

Đinh Trình Hâm muốn giải thích về hành động khiến đối phương hiểu lầm của mình vừa rồi, di động lại chợt vang lên.

Tâm tư Đinh Trình Hâm đã rối loạn, cậu luống cuống móc di động ra, không cẩn thận lại nhấn nút loa ngoài.

Giọng Tống Ý từ đầu kia truyền tới, cậu ta chỉ thấy hình ảnh Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ rời đi, lúc này đã vô cùng phấn khích.

“Tiểu Đinh! Mày với lớp trưởng chạy tới đâu rồi hả! Mày muốn làm gì với người ta đó!”

Đinh Trình Hâm bất ngờ nghe thấy câu hỏi đổi trắng thay đen kia, suýt nữa còn ném cả di động.

Đinh Trình Hâm hít sâu, cố gắng để mình bĩnh tĩnh lại, giọng nói còn mang âm điệu khàn khàn vì vừa hôn xong.

“Tao có thể làm gì với cậu ấy chứ?”

Đinh Trình Hâm vừa nói, đang định chuyển chế độ nghe về mức bình thường.

Mã Gia Kỳ lại giữ tay Đinh Trình Hâm, lắc đầu.

Đinh Trình Hâm chần chờ, cuối cùng vẫn không nhấn tắt đi.

Tống Ý hồn nhiên không biết mấy lời linh tinh của mình bị Mã Gia Kỳ nghe sạch.

“Cái tư thế mày kéo người ta đi lúc nãy, nếu ai nói ngay sau đó mày muốn cưỡng hôn lớp trưởng tao cũng tin. Mày thật sự không làm gì hết hả?”

Đinh Trình Hâm. “…”

Đinh Trình Hâm trơ mắt nhìn Mã Gia Kỳ cười khẽ sau khi nghe mấy lời này, sau đó tầm mắt lại trượt xuống, dừng lại trên môi Mã Gia Kỳ.

Cưỡng hôn thì có, nhưng ở sự kiện này chủ ngữ với vị ngữ cần đổi nhau một chút.

Đinh Trình Hâm không khỏi cảm thấy đôi môi đang nóng bừng lên như bị đâm một cái. Ngay trước mặt Mã Gia Kỳ, nghe Tống Ý ảo tưởng nói mấy câu vớ vẩn, Đinh Trình Hâm thật sự thấy hơi xấu hổ. Cậu nhanh chóng chuyển đề tài.

“Mày tìm tao có việc gì?”

“Bọn mày còn về không?” 

Lúc này, Tống Ý mới nhớ tới chuyện chính. 

“Bọn tao đến quán karaoke đặt một phòng riêng rồi.”

Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ, người kia dùng khẩu hình nói với cậu: Tùy em.

Đinh Trình Hâm nghĩ một chút.

“Có, phòng mấy đấy?”

Lúc hai người đến đó, trong phòng rất ồn ào.

Thẩm Trì Liệt thấy hai người đẩy cửa đi vào, cảm xúc mạnh mẽ trào lên.

“Các anh em, vào đi nào! Nâng hai tay của mọi người lên! Một đời đại ca mới sẽ sinh ra, xin cho tôi một tràng vỗ tay!”

Đinh Trình Hâm. “…”

Đinh Trình Hâm hỏi.

“Không phải mày chưa từng hát bài nào sao?”

Trần Việt vốn đang hát, nghe tới đó, cậu ta nhấn tạm ngừng, không hát tiếp nữa, cầm mic nói.

“Mã Cẩu! Hai người bọn mày đi đâu, làm gì!”

Thẩm Trì Liệt cũng gây rối theo.

“Đương nhiên là làm chuyện nên làm rồi, nắm tay nhau rời đi, quay về đã không còn là bạn bình thường nữa rồi!”

Trần Việt la hét.

“Ông chủ Thẩm nói đúng lắm!”

Thẩm Trì Liệt hùa theo.

“Ông chủ Trần cũng tinh mắt quá!”

Đinh Trình Hâm tặc lưỡi, khóe môi giương lên, trong nụ cười mang chút ngông.

“Bọn mày kêu lung tung gì đấy?”

Đối diện với loạt quấy rối kia, Đinh Trình Hâm cũng không xấu hổ, ngược lại còn muốn đập đầu hai tên kia lên bàn.

Thẩm Trì Liệt và Trần Việt liếc nhau một cái, cùng nhìn thấy vẻ ngơ ngác và do dự trong mắt đối phương.

Không phải chứ?

Đã vậy rồi, hai tên này còn chưa thành?

Mã Gia Kỳ đảo mắt một vòng, trong phòng toàn là người quen, sớm muộn gì cũng sẽ biết quan hệ của hai người.

Không cần phải cố giấu diếm.

Mã Gia Kỳ duỗi tay ra, sau đó trở tay, nắm lấy tay Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ hơi dẫn dắt một chút, cũng thuận lợi để những người khác hiểu rõ, đồng thời Mã Gia Kỳ khẽ nhướn mày, cười nói.

“Vừa rồi làm cái này.”

Ngay lập tức, cả căn phòng được bao trùm trong yên lặng.

Đinh Trình Hâm không ngờ tới Mã Gia Kỳ lại đột nhiên nắm lấy tay mình.

Đinh Trình Hâm theo phản xạ muốn giãy ra, cuối cùng lại không nhúc nhích, ngoan ngoãn để Mã Gia Kỳ nắm.

Tựa như con chó săn vừa rồi còn muốn cắn người ấy, dần ngoan ngoãn lại.

Tầm mắt mọi người dừng lại trên tay hai người.

“Nam sinh cấp ba nắm tay nhau, là để thưởng thức hay là thế nào?” 

Bị bọn họ nhìn như xem kịch, Đinh Trình Hâm cũng nhìn ngược trở lại. Nhưng khác với vẻ bình tĩnh thường ngày, Đinh Trình Hâm vẫn lộ vẻ không thoải mái lắm.

Những người quen Đinh Trình Hâm đều biết, cậu đang xấu hổ.

Thẩm Trì Liệt biết, không phải là Đinh Trình Hâm không xấu hổ, là chỉ xấu hổ với riêng một người.

Trần Việt sững sờ, sau mới lấy lại tinh thần. 

“F*ck! Chúc mừng tổng giám đốc Mã của chúng ta, kiếp sống solo mười bảy năm đã kết thúc vào tối nay, có phải ngài xem xét nên bày mười mâm ăn mừng không?”

Thẩm Trì Liệt cũng cầm một mic khác lên. 

“Chúc mừng con trai tao thoát kiếp cô đơn, kết thúc kỳ hạn bốn năm không người chia sẻ!”

Trần Việt tính lại.

“Không đúng, lần hẹn hò trước của Đinh Trình Hâm là lúc nào?”

Thẩm Trì Liệt thẳng thắn lột trần tiểu sử của Đinh Trình Hâm.

“Lần hẹn hò trước đó của nó là lớp bảy! Nhưng trong sáng lắm, nụ hôn đầu của người ta còn nguyên zin!”

Thẩm Trì Liệt đang cầm mic, cả căn phòng đều vang vọng tiếng nụ hôn đầu của người ta còn nguyên zin kia.

Đinh Trình Hâm vốn đã ngồi xuống, lúc này lại hận không thể đứng lên đánh cho cậu ta một trận.

Mã Gia Kỳ nghe thấy câu kia, lại nghiêng đầu nhìn gương mặt có vẻ hoảng hốt của Đinh Trình Hâm.

Bàn tay đang nắm lấy tay Đinh Trình Hâm của Mã Gia Kỳ vô thức siết chặt, nụ cười trên môi lại càng rõ ràng.

Tối nay Chu Hành Sâm đã trải qua một đợt trời đất xoay vần, từ lúc kinh hoàng nghe Mã Gia Kỳ tỏ tình với Đinh Trình Hâm, đến nỗi khiếp sợ khi nghe hai người đang hẹn hò với nhau. Lúc này lại nghe thấy lần trước Đinh Trình Hâm hẹn hò là từ lớp bảy, cậu ta cười như điên dại.

“Ha ha ha ha, Đinh Đinh! Trước kia tao còn tưởng mày rất phóng túng! Tao trách lầm mày rồi!”

Đinh Trình Hâm chỉ muốn nhét hai tên Chu Hành Sâm với Thẩm Trì Liệt vào túi rồi ném ra ngoài.

Đinh Trình Hâm không quan tâm việc bị người ta cười, cậu đang ngồi trước mặt Mã Gia Kỳ, lại bị người ta lôi chuyện này ra trêu chọc.

Huống hồ trước đó Đinh Trình Hâm còn giả ngầu trước mặt Mã Gia Kỳ, bâng quơ đánh giá người ta hôn rất tốt, ai ngờ được chưa đến nửa tiếng sau, nó lại bị phản tác dụng.

“Nụ hôn đầu tốt đẹp như vậy, là anh được lời nhỉ?” 

Mã Gia Kỳ nhích sang, giọng rất nhỏ, trong giọng nói mang chút trêu chọc, nhưng lại rất nghiêm túc.

“Vậy anh phải trân trọng nó thật tốt rồi.”

Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ trêu chọc, hai tai mềm nhũn.

“Vậy em cũng lời rồi.” 

Đinh Trình Hâm giả bộ bình tĩnh.

“Với điều kiện này của anh Mã nhà chúng ta, chắc chắn em sẽ không lỗ.”

Đinh Trình Hâm thật sự cố ra vẻ mạnh mẽ, đến cuối cùng còn cố tình nhấn mạnh từng từ.

Mã Gia Kỳ còn chưa kịp cười Đinh Trình Hâm, Thẩm Trì Liệt lại bắt đầu khởi động một trận bão tố mới. 

“Nếu đã được rồi, vậy thì nên thể hiện chút nha.”

Sau khi Trần Việt về chung chiến tuyến với Thẩm Trì Liệt, cậu ta lập tức phối hợp với nhịp điệu của Thẩm Trì Liệt.

“Vậy ông chủ Thẩm nói xem, nên thể hiện thế nào đây?”

Thẩm Trì Liệt lên ý tưởng.

“Trong hai người ai lớn hơn đây?”

Trần Việt lập tức hiểu ý, cậu ta gào khóc.

“Mã Cẩu! Mã Cẩu! Mã Cẩu lớn hơn một tháng!”

Thẩm Trì Liệt hỏi.

“Vậy con trai, mày với người ta hẹn hò, ít nhất cũng nên gọi một tiếng anh trai chứ?”

Đinh Trình Hâm không chịu nổi nữa, cậu hét lại.

“Gọi cái con khỉ! Bọn mày không biết xấu hổ thì tao cũng cần thể diện, mày nghỉ một chút đi.”

Đinh Trình Hâm nói xong lại gọi Tống Ý, người kia ngồi cạnh bảng chọn bài hát, đang không ngừng cười.

“Chọn bài người câm cho nó, để nó cảm nhận được chân lý của bài hát, đừng chạy ra ngoài hại người.”

Thẩm Trì Liệt không thèm quan tâm.

“Con trai chọn bài, đương nhiên ba ba không thể chối từ, nhưng trọng điểm bài hát này hơi khó nắm bắt nhỉ.”

Trần Việt nói.

“Không sao, tao hát với mày.”

Thẩm Trì Liệt liền gọi.

“Ông chủ Trần!”

Trần Việt vui vẻ đáp lời.

“Ông chủ Thẩm!”

Hai người nhanh chóng thành lập tình hữu nghị, nhanh chóng vui vẻ song ca.

Đinh Trình Hâm không thèm nhìn hai tên kia, cậu dời mắt, thấy Mã Gia Kỳ dựa người lên ghế, dáng vẻ lười biếng.

Đôi mắt nam sinh rất sâu rất đen, đuôi mắt có vết nhăn rất nhạt. Đường cổ gọn gàng.

Người đẹp trai như vậy, bây giờ là bạn trai Đinh Trình Hâm.

Chút xấu xa trong lòng không nén được nữa. Đinh Trình Hâm đánh bạo ghé vào tai Mã Gia Kỳ, đột nhiên gọi.

“Anh trai.”

Mã Gia Kỳ khẽ run lên.

Tiếng anh trai nhẹ nhàng lại tinh nghịch kia, giống như dao rọc xương, chậm rãi đánh bay lý trí của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, trong mắt mang vẻ kiềm chế lại cuồn cuộn, khóe môi cũng khẽ nhếch lên.

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn Mã Gia Kỳ, như không ngờ Mã Gia Kỳ sẽ phản ứng tới mức đó. Sau đó Đinh Trình Hâm bật cười, trong mắt như có ánh trăng cong cong.

Tính Đinh Trình Hâm là như vậy, đơn thuần lại tùy ý, có đôi lúc lại có chút vô tâm.

Giống như lúc này, Đinh Trình Hâm lại gần, ghé vào tai Mã Gia Kỳ thủ thỉ.

“Anh trai.” 

Đinh Trình Hâm cười, thẳng thắn nói.

“Vừa rồi em cũng vậy, lần đầu tiên hôn người khác.”

Mã Gia Kỳ ừ một tiếng.

Mã Gia Kỳ đặt tay lên gáy Đinh Trình Hâm, nhẹ bóp một cái.

Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ bóp như vậy, cậu thầm chột dạ lại ngứa ngáy, đột nhiên nảy ra ý tưởng.

Đinh Trình Hâm do dự mãi, thật sự rất xấu hổ, nhưng lúc này cậu rất muốn nhìn phản ứng của Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm hạ quyết tâm.

Đinh Trình Hâm nghiêng người qua, ghé vào tai Mã Gia Kỳ nỉ non.

“Lần sau anh có thể đưa lưỡi vào, em sẽ không cắn anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro