Chap 61

Bệnh tình của Hạ Vân Thâm dần ổn định, tháng ba tháng tư Phó Viện cố ý xin nghỉ, về Ninh Thành đến nhà họ Mã nói tiếng cảm ơn.

Kỳ hai của lớp mười một, mỗi giáo viên đều bắt đầu tiến hành tổng kết kiến thức.

Đinh Trình Hâm thể hiện nghị lực quá lớn dành cho việc học, ban đầu mấy người Tống Ý thấy vậy còn cười nhạo cậu, đến cuối cùng, ngay cả Thẩm Trì Liệt cũng không đùa được nữa.

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, bọn họ chuẩn bị chuyển đồ dùng qua toà nhà khối mười hai.

“Con trai.” 

Thẩm Trì Liệt đứng phía sau vỗ lên vai Đinh Trình Hâm, cậu ta liếc nhìn chồng phụ đạo trên tay Đinh Trình Hâm, thật lòng cảm thán.

“Đến năm tốt nghiệp, mày chính là hình tượng tiêu biểu cho việc lãng tử quay đầu.”

“Mày chính là hình tượng sống cho việc học lệch.”

“Tuần tới tao bắt đầu học bù tiếng Anh.” 

Thẩm Trì Liệt nói.

“Hi vọng còn có thể cấp cứu một chút.”

Đinh Trình Hâm tò mò nhìn cậu ta.

“Không phải mày coi mình là tuyển thủ trời sinh, cả đời này cũng không cần học thêm sao?”

“Mày cứ xem như tao nói nhảm đi.” 

Thẩm Trì Liệt thẳng thắn.

“Bây giờ tao phát hiện, trừ cái vị kia nhà mày, mọi người đều không phải tuyển thủ trời sinh.”

Đinh Trình Hâm gật đầu.

“Cảm ơn mày quá khen.”

Thấy Đinh Trình Hâm còn định đi tiếp về phía trước, Thẩm Trì Liệt vội gọi lại.

“Ngẩn rồi hả? Đến toà nhà học mới rồi mà.”

Đinh Trình Hâm a lên, vội quay trở về.

Cậu nhìn biển trên cửa phòng học.

Lớp mười hai ban mười.

Bọn họ trở thành lứa học sinh nhiều tuổi nhất trường Nhất Trung.

Gió thu nhẹ lướt qua sân bóng, sắc trời sáng ngời, hương cỏ được phơi nắng lơ lửng trong không khí.

Chu Hành Sâm vỗ quả bóng rổ trong tay xuống đất, cậu ta mới chơi bóng với nam sinh cùng lớp xong, xung quanh vô cùng ồn ào.

“Câu số học cuối cùng có phải là B không?”

“Không phải C sao”?

“Tao vừa hỏi anh Mã, là B. Tao đây thấy lạnh thấu tim.”

“Tao mười câu sai năm câu, tiêu rồi.” 

Không biết là ai thở dài.

“Độ khó trong đợt thi tháng này lớn quá.”

Kỳ thi tháng đầu tiên của khối mười hai vừa kết thúc, dựa theo tốc độ chấm thi nhất quán trước nay của Nhất Trung, chậm nhất là ngày mai sẽ có thành tích.

Chu Hành Sâm lùi lại nhìn một chút, không nhìn thấy bóng người vốn đi ngay sau bọn họ.

“Đinh Trình Hâm đâu?”

“Siêu thị.” 

Trần Việt hất cằm.

“Chắc là đi mua nước với Mã Cẩu.”

“Mang di động không? Nhờ nó mua coca giúp tao. Tao để điện thoại lại lớp rồi.”

Trần Việt vừa nhắn tin vừa nhìn qua.

Trần Việt thấy sắc mặt Chu Hành Sâm không ổn lắm, hơi do dự.

“Gần đây, mày với Cố Lê thế nào rồi?”

Chu Hành Sâm mím môi, trên mặt lộ vẻ nóng nảy.

Một lúc sau, Chu Hành Sâm mới mơ hồ nói.

“Thì vậy thôi.”

Lúc Đinh Trình Hâm quay lại, ngoại trừ đồ uống vận động của mình ra, cậu còn tiện tay cầm thêm một chai coca giúp Chu Hành Sâm.

Đinh Trình Hâm đặt coca xuống góc bàn Chu Hành Sâm, cậu ta gục đầu xuống bàn, ỉu xìu cảm ơn cậu. Đinh Trình Hâm nhìn Chu Hành Sâm thêm mấy lần.

Sau khi về chỗ ngồi, Đinh Trình Hâm vừa lật tìm bài kiểm tra mình cần dùng sau giờ tan học vừa hỏi người ngồi cùng bàn với mình.

“Gần đây Tiểu Chu có vẻ buồn nhỉ?”

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm lật tung bàn học, liền lấy bài kiểm tra từ sách ra giúp cậu.

“Lần trước em cất bài kiểm tra trong sách vật lý.”

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn bài kiểm tra mình tìm mãi không thấy, thuận miệng nịnh nọt.

“Anh hai, lợi hại quá, vậy mà anh cũng nhớ.”

Đinh Trình Hâm vươn tay lấy bài kiểm tra từ tay Mã Gia Kỳ, hơi nghiêng người. Mã Gia Kỳ thuận thế vươn tay gãi cằm Đinh Trình Hâm như đang trêu mèo. Sau đó mới trả lời câu hỏi trước đó của cậu.

“Gần đây nó không có tinh thần, hình như là vì Cố Lê.”

Đinh Trình Hâm nghe tới đó cũng thông cảm nhìn Chu Hành Sâm đang ủ rũ cúi đầu ngồi đằng kia.

Cố Lê là học sinh khoa mỹ thuật, học kỳ sau của lớp mười một, học sinh phải sang vùng khác đi tập huấn, hai người coi như yêu xa. Học kỳ trước, hình như còn vì áp lực học hai người suýt thì chia tay.

Có lẽ vì đây là đợt thi tháng đầu tiên sau khi lên mười hai, tốc độ chấm thi lần này của Nhất Trung rất nhanh. Xế chiều hôm đó, liên tục có người chạy tới văn phòng xem thành tích, nói là đang xếp hạng điểm, tổng điểm đã có rồi.

Tan học, lớp phó học tập dán xếp hạng điểm số lên tường trong phòng học.

Trần Việt nhìn lướt qua thành tích, lúc về chỗ cậu ta không nhịn được nói với Mã Gia Kỳ. 

“Mày cũng khủng thật, lần này cũng có thể ổn định trên 700 điểm, mày có thấy mày rất đáng ghét không?”

Độ khó trong kỳ thi này rất lớn, cả lớp chỉ có tổng điểm của mình Mã Gia Kỳ là trên 700, từ giữa trưa Triệu Mẫn Quân đã nói tổng thành tích cho Mã Gia Kỳ biết. Mã Gia Kỳ cười, thuận miệng hỏi.

“Mày bao nhiêu”?

“632, đứng thứ mười lớp.” 

Nói xong, Trần Việt mới nhớ ra.

“Thẩm Trì Liệt cũng khá lắm, đứng ngay sau tao. lần này nó không bị vướng tiếng Anh.”

Đinh Trình Hâm vốn đang gục đầu nghỉ ngơi một chút, cậu làm bài một lúc thì buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, Đinh Trình Hâm nghe thấy hai người thảo luận thành tích.

Thấy Đinh Trình Hâm mở mắt nhìn sang, Trần Việt a lên.

“Tao quên xem điểm của mày, mày đi xem chút không?”

Đinh Trình Hâm đúng lúc muốn đi vệ sinh, cậu lười biếng ngáp một cái, đứng lên.

Lúc nhìn thành tích, Đinh Trình Hâm theo thói quen bắt đầu tìm tên mình từ chính giữa. Nhưng Đinh Trình Hâm nhìn vài giây cũng không thấy, quét mắt xuống dưới mới thấy mình ở vị trí hơi thấp hơn chỗ vừa rồi một chút.

Anh 108, Toán 88, Ngữ văn 102, Khoa học 140.

438.

Số điểm này, Đinh Trình Hâm còn không chạm tới được trường tuyến hai.

Đinh Trình Hâm im lặng một lúc.

Mặc dù đã cảm giác lần thi này mình làm không tốt lắm, nhưng đến lúc thật sự thấy số điểm, Đinh Trình Hâm vẫn thấy không hài lòng lắm.

Trên đường tới nhà vệ sinh, Đinh Trình Hâm nhớ tới thành tích của mình, tâm trạng hơi buồn bực. Từ lớp mười một quyết định ở bên Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm luôn cố gắng chăm chỉ học tập, đây là lần đầu tiên cậu thi kém như vậy.

Xong việc, Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng của Chu Hành Sâm.

Vì đứng trên đầu cầu thang, giọng đối phương hơi mơ hồ. Đinh Trình Hâm chỉ nghe thấy Chu Hành Sâm hơi lớn tiếng nói câu được, sau đó hình như lập tức cúp điện thoại.

Đinh Trình Hâm thấy cảm xúc Chu Hành Sâm không ổn lắm, gọi.

“Chu Hành Sâm?”

Người quay lưng về phía cậu không phản ứng.

Đinh Trình Hâm lại gọi thêm lần nữa.

Lần này Chu Hành Sâm rầu rĩ trả lời. Đinh Trình Hâm bước nhanh xuống, đang muốn đi vòng qua trước mặt Chu Hành Sâm hỏi cậu ta làm sao vậy, đối phương đã quay đầu lại.

Hai mắt đỏ ửng.

Khóc.

Đinh Trình Hâm cũng ngây người.

Chu Hành Sâm nhìn Đinh Trình Hâm, khóc càng thảm hơn.

“Ngay vừa nãy, hồ ly chia tay với tao.”

Đinh Trình Hâm ngẩn người.

“Tại sao lại chia tay?”

“Yêu xa, cô ấy không chịu nổi. Cô ấy nói ngày nào cô ấy cũng rất mệt mỏi, tao cmn… tao cmn thì không mệt sao?”

“Đừng khóc.” 

Đinh Trình Hâm vỗ lưng Chu Hành Sâm.

“Không sao, từ từ rồi nói.”

“Cô ấy nói cô ấy áp lực lớn, sợ không thi đậu trường tốt, cũng sợ không được ở cùng một thành phố với tao.” 

Chu Hành Sâm nhìn Đinh Trình Hâm, cảm xúc kìm nén bao lâu nay như tìm được nơi để phát, cậu ta nghẹn ngào.

“Cô ấy còn nói khoảng cách giữa hai gia đình quá lớn, ba mẹ cô ấy đều là người bình thường. Ai quan tâm cái này chứ, tao cảm thấy là cô ấy muốn kiếm cớ đá tao… có phải con gái nào cũng vậy không?”

Đinh Trình Hâm hơi do dự, cậu vươn tay nắm lấy vai Chu Hành Sâm.

“Người anh em, nếu mày thật sự muốn khóc, vậy thì khóc thoải mái đi. Tao ở cạnh mày.”

Chu Hành Sâm cao hơn Đinh Trình Hâm, cậu muốn kề vai với người kia còn phải hơi nhướn người lên.

Đinh Trình Hâm nghĩ, hình ảnh này chắc cũng như an ủi một con husky khổng lồ.

Chu Hành Sâm khóc, đồng thời cậu ta vẫn miễn cưỡng giữ lý trí.

“Không được, mày ôm tao lâu quá, anh Mã ngửi thấy pheromone của tao sẽ giết tao mất.”

Đinh Trình Hâm dở khóc dở cười, nhưng cũng thả cậu ta ra.

Chu Hành Sâm đang khóc đột nhiên nói.

“Có lúc tao cảm thấy, mày ngầu thật đấy, như thể mày không sợ cái gì hết.”

Đinh Trình Hâm ngơ ngác.

“Tao nên sợ cái gì?”

“Mày với anh Mã.” 

Chu Hành Sâm dừng một chút, sau vẫn không nhịn được.

“Mày không sợ chia tay nó sao?”

Đinh Trình Hâm nghe vậy, đột nhiên không trả lời Chu Hành Sâm.

Số điểm trong đợt thi này lướt qua đầu Đinh Trình Hâm. Vấn đề vẫn luôn được chôn trong lòng, hơn nửa năm không dám nhìn bị nói tới.

Nếu như thi rớt kỳ thi lên đại học, Đinh Trình Hâm sẽ phải chia tay Mã Gia Kỳ sao?

Đinh Trình Hâm cảm thấy dựa theo tính cách của Mã Gia Kỳ, bọn họ sẽ không chia tay, nhưng chuyện này cũng không đại biểu không thể xảy ra việc yêu xa.

Qua một thời gian dài, hai người có thể giống như Chu Hành Sâm và Cố Lê, hai người đều cảm thấy mệt mỏi không?

Hơn nữa mấy chứ yêu xa này, chạm tới dây thần kinh của Đinh Trình Hâm.

Một số chuyện xa xăm, đến mức Đinh Trình Hâm gần như quên mất, lại đột nhiên trở nên rõ ràng. Lúc còn bé, Đinh Trình Hâm đứng trong căn phòng lớn, ba mẹ luôn bận rộn công việc, lúc Phó Viện ly dị còn không ngừng nhắc tới hai chữ ở riêng với luật sự…

Thấy Đinh Trình Hâm không nói gì, nhớ tới thứ hạng của Đinh Trình Hâm trong kỳ thi tháng đợt này giảm xuống, gương mặt Chu Hành Sâm lộ ra chút thấp thỏm.

“Tao không có ý đó.” 

Chu Hành Sâm lo lắng nói.

“Tao chỉ thấy mấy chuyện về tương lai này, chưa chắc đã là chính xác.”

Cậu ta vò tóc, bổ sung.

“Chắc chắn mày với anh Mã sẽ không chia tay, nó sẽ không để chuyện này xảy ra.”

Lúc nói những lời này, Chu Hành Sâm vô cùng nghiêm túc, Đinh Trình Hâm thấy cậu ta như vậy, cảm xúc đột nhiên trở nên phức tạp.

Nhưng dù là Mã Gia Kỳ, cũng không thể đảm bảo tương lai nhất định sẽ đi theo dự tính.

Đến tiết học buổi chiều, Mã Gia Kỳ mơ hồ cảm thấy cảm xúc của Đinh Trình Hâm không giống lúc bình thường lắm.

Thường ngày đối phương luôn tập trung nghe giảng, hôm nay lại đột nhiên ngẩn người hơn nửa tiết.

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm ngơ ngác xoay bút, ngay lập tức, Mã Gia Kỳ cũng nhớ tới thành tích trong kỳ thi lần này của Đinh Trình Hâm.

“Tâm trạng không tốt?”

Đinh Trình Hâm gật đầu.

“Vì đợt thi tháng lần này?”

Đinh Trình Hâm gật đầu, rồi lại lắc đầu.

So với thi tháng, điều khiến Đinh Trình Hâm để ý hơn chính là vấn đề Chu Hành Sâm vô tình nhắc tới. Đinh Trình Hâm chơi bời nhiều năm như vậy, lúc này mới thật sự sinh ra cảm giác hối hận.

Vào thời điểm Mã Gia Kỳ thi được trên 700 điểm, Đinh Trình Hâm lại chỉ biết suy tư đến các trường tuyến hai. Nếu từ nhỏ Đinh Trình Hâm quan tâm tới việc học một chút thì kiến thức nền đã không kém tới mức độ này.

Muốn đuổi theo bước chân của đối phương, hình như thật sự không dễ tới vậy.

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm ỉu xìu, đột nhiên lại muốn hỏi có phải cậu bị Chu Hành Sâm lây không.

Mã Gia Kỳ dừng ghi bài, đang chuẩn bị nghiêm túc nói chuyện với Đinh Trình Hâm một chút, đối phương lại đột nhiên nói.

“Chu Hành Sâm và Cố Lê yêu xa mấy tháng, lúc nãy đã chia tay rồi.”

Mã Gia Kỳ run lên, bất ngờ nói.

“Tại sao?”

“Áp lực học quá lớn, khoảng cách giữa hai gia đình quá lớn, hơn nữa còn yêu xa, Chu Hành Sâm nói mỗi ngày hai người gần như không có thời gian nói chuyện với nhau, cảm thấy không có tương lai.”

Đinh Trình Hâm nói rất nhanh, như đã nghĩ xong mình định nói gì từ trước. Mã Gia Kỳ không chen vào, chờ cậu nói tiếp.

Đinh Trình Hâm ngừng một chút, trên mặt lộ vẻ chần chờ.

“Nếu em thi không đậu đại học, cũng yêu xa, chúng ta có…”

Đinh Trình Hâm không nói mấy chữ sau đó ra.

“Không đâu.” 

Mã Gia Kỳ an ủi Đinh Trình Hâm.

“Đề bài lần này vốn rất khó, cô Triệu đã lén nói với anh, giáo viên sợ đa số học sinh mới lên cấp ba đã thả lỏng thái quá, cố ý ra đề khó hơn, cố ý gõ một hồi chuông báo động cho mọi người. Lần này em thi không tốt, không có nghĩa sẽ trượt đại học.”

“Dù em thi được vào một trường tạm được.” 

Đinh Trình Hâm do dự nói.

“Việc yêu xa, hình như cũng không thể không xảy ra.”

“Vậy em nhân năm học cuối này cố gắng học thật tốt.” 

Mã Gia Kỳ kiên nhẫn an ủi.

“Bây giờ em học tiếp, cuối cùng ít nhất có thể vượt qua tuyến một. Trường đại học để chọn sẽ rất nhiều.” 

“Ừ.” 

Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ nói vậy cũng ậm ờ đáp.

“Để em thử một chút.”

Mã Gia Kỳ thấy câu trả lời ậm ờ của Đinh Trình Hâm, híp mắt lại.

Mã Gia Kỳ không biết là Đinh Trình Hâm thật sự nghe lọt lời mình nói, hay chỉ ậm ờ cho qua. Câu trả lời của đối phương, khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy bất lực.

Quen nhau lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ thấy vẻ ỉu xìu này của Đinh Trình Hâm, cảm thấy bó tay, đồng thời Mã Gia Kỳ cũng hơi bận tâm.

Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ hỏi.

“Em không tin vào bản thân, hay là không tin anh?”

“Không phải là việc tin hay không.” 

Đinh Trình Hâm ngập ngừng.

“Tương lai sẽ thế nào, nói không chừng…”

Mí mắt Mã Gia Kỳ giật giật, nhẹ hỏi.

“Vậy em cảm thấy, cái gì nói không chừng?”

Đinh Trình Hâm không trả lời ngay.

Một lúc sau.

“Mã Gia Kỳ.” 

Đinh Trình Hâm đột nhiên gọi tên Mã Gia Kỳ, lẩm bẩm.

“Có thể nào chúng ta cũng chia tay không?”

Câu hỏi không đầu không đuôi này, khiến khóe môi Mã Gia Kỳ rũ xuống, nhíu mày.

Mã Gia Kỳ nhìn lại, giọng lạnh đi.

“Em nói gì?”

Mã Gia Kỳ thật sự không nghĩ tới, mình lại bị chọc giận bởi chuyện như vậy, rõ ràng tâm trạng bây giờ của Đinh Trình Hâm không tốt, vừa lên mười hai, bị kết quả trong lần thi tháng đầu tiên đánh một cái, cậu thấy mờ mịt cũng là chuyện bình thường.

Mã Gia Kỳ hiểu. Nhưng có lẽ vì bản tính của Alpha, lại có lẽ tính cách Mã Gia Kỳ vốn mạnh mẽ, một khi Đinh Trình Hâm có suy nghĩ muốn rời khỏi mình, dù là vì nguyên nhân gì, Mã Gia Kỳ đều có xúc động muốn trói đối phương lại cả đời.

Đinh Trình Hâm có áp lực, Mã Gia Kỳ cũng có.

Trước khi lên mười hai, ba Mã Gia Kỳ đã uyển chuyển hỏi Mã Gia Kỳ có suy nghĩ ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp không, vừa thuận lợi cho việc đào tạo chuyên sâu, cũng có lợi cho Mã Gia Kỳ trong việc tiếp quản sự nghiệp của gia đình.

Những chuyện này, Mã Gia Kỳ chưa từng nói với Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm thấy mặt Mã Gia Kỳ lạnh tanh, đột nhiên kịp nhận ra mình vừa nói cái chuyện hoang đường gì.

Cậu như vừa tỉnh khỏi mộng.

Đinh Trình Hâm bỗng có xúc động muốn đánh mình một cái, còn đang định giải thích.

Mã Gia Kỳ lại quay đầu đi, không để ý tới Đinh Trình Hâm nữa.

Tay Mã Gia Kỳ nắm bút, đốt ngón tay trắng bệch, lực lớn đến mức gần như có thể bẻ gãy cây bút. Nhưng Đinh Trình Hâm có thể nhận ra Mã Gia Kỳ đang nhịn xuống.

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ như vậy, chầm chậm, giọng cậu khàn đi.

“Vừa rồi em…”

Giáo viên hóa học đứng trên bục giảng thật sự không nhịn nổi nữa, ông vỗ hai cái lên bảng đen.

“Đinh Trình Hâm, em đi học còn có suy nghĩ lôi kéo người khác nói chuyện sao?”

“Xem xem thành tích trong kỳ thi này của em đi, học kỳ trước mới hơi tiến bộ một chút, các giáo viên môn khác cũng khen ngợi em. Sao đến thời điểm quan trọng nhất, em lại lơ là như vậy?”

Giáo viên thấy Đinh Trình Hâm cúi đầu, ông nhíu mày, cuối cùng vẫn nghiêm khắc khuyên nhủ.

“Ngoan ngoãn nghe giảng, bớt nói chuyện đi.”

Bị mắng như vậy, Đinh Trình Hâm cũng không tiện nói nữa.

Đến lúc chuông tan lớp vang lên, Đinh Trình Hâm vội gọi tên Mã Gia Kỳ. Đối phương ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn cậu.

Con ngươi Mã Gia Kỳ đen nhánh trong suốt, hơn nữa mắt Mã Gia Kỳ một mí, lúc lạnh lùng như vậy khiến người ta cảm thấy vô cùng xa cách.

Ngay lúc đó, đầu óc Đinh Trình Hâm trở nên trống rỗng.

Thấy Đinh Trình Hâm ngây ra nhìn mình chằm chằm, Mã Gia Kỳ thầm tặc lưỡi.

“Có gì cứ nói.”

“…”

Hiểu được đối phương thật sự tức giận, mấy lời giải thích Đinh Trình Hâm nghĩ hết trước đó đều bị chặn ngay cổ họng.

Đinh Trình Hâm không biết bây giờ nói những lời đó, có thể khiến đối phương tức giận hơn không.

Thấy Đinh Trình Hâm không nói gì, chút mong đợi trong lòng Mã Gia Kỳ cũng dần mất đi, dứt khoát quay đầu đi, không nhìn cậu nữa.

Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn một bên má Mã Gia Kỳ, tay chân luống cuống.

Từ lớp mười một tới nay, Mã Gia Kỳ chưa từng tức giận với Đinh Trình Hâm. Lần tức giận trước đó còn là vì Đinh Trình Hâm bị dị ứng, nhưng khi đó hai người chưa phải là người yêu, hơn nữa đến cuối cùng, vẫn là Mã Gia Kỳ dỗ dành cậu.

F*ck.

Tắt điện.

Đinh Trình Hâm thầm thở dài, cảm xúc hối hận không ngừng ùa tới. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, chắc chắn Đinh Trình Hâm sẽ xông tới đè chết cái tên mới nói lung tung vừa rồi.

Rõ ràng Đinh Trình Hâm hiểu tình cảm của Mã Gia Kỳ hơn ai hết, sao có thể nói ra những câu thiếu suy nghĩ này với người ta vậy chứ?

Đinh Trình Hâm chớp mắt, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ.

Có điều, tức giận cũng rất đẹp trai…

Đinh Trình Hâm cảm thấy có lẽ mình đứt gân não rồi. Cậu ném những suy nghĩ khó hiểu kia đi, bắt đầu khổ sở suy nghĩ nên làm gì để dỗ người ta.

Bạn trai tức giận, phải dỗ thế nào đây?

Nghĩ một hồi, ý tưởng lập tức hiện lên trong đầu Đinh Trình Hâm, cậu đột nhiên nghĩ ra một cách.

Chuông tan học vang lên, Trần Việt nhìn chăm chú hàng sau thêm mấy lần.

Thường ngày đến giờ này, Đinh Trình Hâm cũng sẽ cãi ầm ĩ với Mã Gia Kỳ, có lúc cậu ta nảy ra suy nghĩ, hay là tiễn hai người ra cổng trường.

Nhưng hôm nay, hai người vẫn duy trì thái độ im lặng khác thường. Loại yên lặng này khiến cho Trần Việt ngồi hàng trước vô cùng khó chịu.

Gần đây vì chuyện của Chu Hành Sâm, Trần Việt trở nên vô cùng nhạy cảm với những người xung quanh, cậu ta nhỏ giọng hỏi.

“Hai người họ sao vậy?”

Tống Ý cũng nhỏ giọng.

“Không biết. Sao lớp trưởng cũng không nói gì chứ?”

Hai người đang cùng yên lặng tự ngẫm.

Đinh Trình Hâm đột nhiên đứng lên, cậu nói nhanh.

“Mã Gia Kỳ, lát nữa lên sân thượng nói chuyện một chút.”

Đinh Trình Hâm nói xong lập tức cầm cặp chạy ra ngoài.

Trần Việt cũng choáng, trong lòng thầm chửi thề, gần đây mấy cặp đôi xung quanh đều cậu ta đều dính cái bệnh gì vậy? Sao đôi nào cũng ngập mùi thuốc súng vậy chứ?

Hơn nữa Mã Gia Kỳ không giống tên ngốc Chu Hành Sâm kia, Đinh Trình Hâm học cái gì không được, tuổi còn trẻ nghĩ lung tung, không phải là tự tìm khổ cho mình hả? Không biết sẽ bị chỉnh thành cái dạng gì.

Tống Ý không suy nghĩ phức tạp như Trần Việt, lúc này cậu ta ngơ ngác nhìn Mã Gia Kỳ, dựa theo hiểu biết của cậu ta về Đinh Trình Hâm, cậu ta mờ mịt nói ra suy nghĩ chân thật của mình.

“Cuối cùng Tiểu Đinh cũng định bạo lực gia đình sao…”

Nửa câu sau, Tống Ý dựa vào lý trí còn sót lại của mình cưỡng chế nhịn xuống.

Cậu ta nghĩ thầm, Đinh Trình Hâm vẫn rất tàn nhẫn.

Đổi thành bất cứ Omega nào khác, đối diện với gương mặt của Mã Gia Kỳ, sao có thể ra tay được chứ.

Mã Gia Kỳ bị hai người nhìn chăm chú vẫn lạnh mặt, giọng bình thản.

“Ai biết em ấy muốn làm gì.”

Tống Ý thấy Mã Gia Kỳ như vậy, thầm nói xong rồi, nhìn có vẻ lớp trưởng không có ý định nhận lời thách đấu.

Mặc dù không biết giữa hai người có chuyện gì, dựa theo tính cách của Đinh Trình Hâm, vào thời điểm mấu chốt này lại bị cho leo cây, chắc chắn sau này sẽ là một trận gà bay chó sủa.

Mã Gia Kỳ tiện tay ném sách vào cặp, đi ra cửa phòng học.

Trần Việt thấy vậy, thì vội hỏi.

“A, mày đi đâu vậy? Không về chung sao?”

Mã Gia Kỳ quay đầu liếc cậu ta một cái.

“Tao lên sân thượng, mày về một mình đi.”

Trần Việt. “…”

Trần Việt thầm nói vừa rồi ngài còn ra vẻ lạnh lùng thế kia, kết quả người ta vừa gọi, ngài vẫn nhanh chóng chạy tới?

Đến lúc Mã Gia Kỳ đi rồi, Trần Việt cảm thán.

“F*ck, ba Mã nhà tao sắp bùng nổ rồi. Đề nghị nửa tiếng sau mày gọi cho Đinh Trình Hâm, xác nhận xem nó còn bình an không.”

Tống Ý hoảng hốt.

“Nghiêm trọng tới mức đó sao?”

Trần Việt nói. 

“Tao còn chưa biết.”

Sau khi ra khỏi phòng học, Đinh Trình Hâm vội tựa lưng lên tường, lén quan sát tình hình trong phòng học.

Vừa rồi Đinh Trình Hâm cố gắng thể hiện nghiêm túc một chút, nhưng vừa ra khỏi phòng học, cậu lại cảm thấy mình hơi nghiêm túc quá, như là đang hẹn đánh nhau với Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm sợ Mã Gia Kỳ không để ý cậu, đến lúc Mã Gia Kỳ dọn dẹp đồ xong, hình như định đi, mà Trần Việt còn chưa di chuyển. Đinh Trình Hâm mới thở phào, bắt đầu chạy lên sân thượng.

Vì đề phòng việc ngoài ý muốn xảy ra, sân thượng của tòa nhà khối mười hai được khóa lại, nhưng trên cầu thang có một khe hở, nhảy một cái là qua được.

Buổi tối đầu thu, bầu trời thăm thẳm, ngẩng đầu thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lóe.

Đến sân thượng, Đinh Trình Hâm hơi do dự, cậu sờ cặp mình một chút.

Buổi chiều Đinh Trình Hâm đã nghĩ rất kỹ, cảm thấy chuyện này không thể ậm ờ cho qua được, cậu phải nghiêm túc nói chuyện với Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm vào siêu thị mua bảy tám lon bia, cất hết vào cặp. Đinh Trình Hâm vừa lôi bia ra, vừa cảm thán có lẽ đây là khoảnh khắc quan trọng nhất trong ba năm cấp ba của mình.

Rượu cồn cổ vũ con người.

Đinh Trình Hâm không nghĩ tới có một ngày, cậu cũng biết sợ.

“Em không phải muốn chia tay với anh, chỉ là em sợ yêu xa, không giấu gì anh, cùng vì ở riêng lâu nên ba mẹ em mới ly dị. Dĩ nhiên, dù chúng ta yêu xa, em cũng sẽ tới thăm anh.” 

Đinh Trình Hâm tự tập lại một lần.

“Anh cảm thấy, nửa tháng gặp mặt một lần thì sao, anh bay qua một lần, em lại bay qua một lần? Hay là một tuần một lần đi, em trả tiền vé máy bay cho anh.”

Đinh Trình Hâm nói tới đây cũng tự bật cười, sau một hồi ủ rũ, cuối cùng cậu cũng phát hiện một chuyện thú vị.

“Suýt nữa quên mất, anh có máy bay tư nhân mà.”

Đinh Trình Hâm đang nhỏ giọng tập luyện, ngoài cửa sân thượng truyền tới tiếng bước chân.

Đinh Trình Hâm đứng lên, nhìn thấy Mã Gia Kỳ đi tới. Ánh mắt người kia lướt qua hàng bia trên đất, yên lặng nghiến răng.

Được lắm.

Chuẩn bị cũng rất đầy đủ.

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ không nói lời nào, chỉ có ánh mắt nhìn lướt qua hàng bia bên chân cậu, trong lòng thậm thấy tình huống này thật sự khiến người ta căng thẳng, bên cạnh đó lại thấy hơi xấu hổ.

Mã Gia Kỳ đi tới cạnh Đinh Trình Hâm, cúi người cầm lon bia lên, ngón trỏ móc một cái, một ngón dễ dàng kéo móc ra.

Sau đó Mã Gia Kỳ ngửa đầu lên, đường cằm rất thẳng, yết hầu lăn lộn.

Trong không khí lơ lẳng hương bia nhàn nhạt. Đinh Trình Hâm đang muốn nói có phải anh uống hơi nhanh rồi không, Mã Gia Kỳ đã cầm lon bia rỗng, giọng nói lạnh nhạt.

“Sao, em định mượn men rượu nói chia tay hả?”

Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm sẽ không nói chia tay dễ dàng như vậy, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn không nhịn được nghĩ tới kết cục xấu nhất.

Loại vật như tình cảm này, như đều khiến người ta không biết phải làm sao.

Mã Gia Kỳ cũng thẳng thắn như vậy, nói ra vấn đề Mã Gia Kỳ sợ hãi ngay trước mặt Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm ngẩn ra.

“Em…”

“Những chuyện khác chúng ta có thể thương lượng.” 

Mã Gia Kỳ ngắt lời Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm đang muốn nói không cần thương lượng, em không có suy nghĩ đó. Mã Gia Kỳ lại bóp dẹt lon bia trong tay, ném lên tường trên sân thượng.

Một tiếng lanh lảnh lại chói tai vang lên.

Lon bia bị bóp nát nảy lên trên mặt đất, lăn hai cái. Đinh Trình Hâm ngẩn người, nam sinh đứng trước mặt cậu cảnh cáo.

“Chỉ có cái này, em đừng có mơ.”

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ giận dữ như vậy, cảm thấy mình hẹn người ta lên sân thượng mà còn chưa nói được câu nào.

Đinh Trình Hâm học theo Mã Gia Kỳ, một hơi uống sạch một lon bia. Có lẽ nhờ bầu không khí, hoặc men bia mang lại hiệu quá, một cảm giác kích thích kỳ quái dâng lên.

Máu nóng sôi trào.

Toàn bộ những câu Đinh Trình Hâm chuẩn bị trước đó bị ném ra sau đầu. Thần kinh Đinh Trình Hâm căng lên, cậu chân thành thốt lên.

“Anh thấy em giống một tên ngốc sao?”

“…”

Dù Mã Gia Kỳ nghĩ tới đủ loại khả năng cũng không nghĩ tới Đinh Trình Hâm sẽ nói câu này.

Không để Mã Gia Kỳ kịp nói gì, Đinh Trình Hâm đã giành trả lời trước.

“Có ngốc mới chia tay anh.” 

Đinh Trình Hâm nói rất nhanh.

“Em cũng không phải đồ ngốc.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro