Chap 67
Hơi ấm lướt qua tai, mang theo hương chanh nhẹ nhàng.
Đinh Trình Hâm còn nhớ Mã Gia Kỳ uống bao nhiêu rượu, hơn nữa nhìn bộ dạng lúc này của đối phương, dù không say, chắc chắn cũng không tỉnh táo lắm.
Người phía sau như một quả bom hẹn giờ, Đinh Trình Hâm biết mình không thể di chuyên, có lẽ cậu phải duy trì tư thế nghiêng đầu mệt mỏi này. Đinh Trình Hâm từ từ xoay đầu về, cố gắng không ảnh hưởng đến Mã Gia Kỳ.
Nhưng hành vi này của Đinh Trình Hâm, có vẻ bị đối phương hiểu thành dấu hiệu chạy trốn.
Mã Gia Kỳ giữ vai Đinh Trình Hâm, ôm cậu chặt hơn.
“Em không định chạy.”
Vừa nghĩ tới tình huống lúc này của đối phương, đầu óc Đinh Trình Hâm nóng lên, cố gắng bình tĩnh giải thích.
“Anh không cần như vậy.”
Mã Gia Kỳ ừ hử, lại không có ý định buông tay.
Đinh Trình Hâm dò xét thương lượng với Mã Gia Kỳ, cũng định dời đi sự chú ý của đối phương.
“Thả tay ra được không? Ôm vậy có mệt không?”
“Ừ.”
Mã Gia Kỳ trả lời Đinh Trình Hâm. Một lát sau, Mã Gia Kỳ mới bổ sung.
“Không mệt.”
“…”
Đinh Trình Hâm còn muốn nói với Mã Gia Kỳ một lúc nữa, Mã Gia Kỳ lại im lặng, vùi đầu vào cổ cậu.
Đôi chân dài của Mã Gia Kỳ chống trên đất, ôm cả người Đinh Trình Hâm vào trong lòng. Loại hành động chiếm hữu mang chút yếu ớt không nói nên lời này thật sự hơi khác thường, khiến những người khác đều không nhịn được nhìn thêm mấy lần.
“Anh Mã sao vậy? Không thoải mái sao?”
“Có phải say rồi không?”
“Một chút.”
Đinh Trình Hâm nói với những nam sinh kia.
“Hơi say rồi.”
“A Trình.”
Người nằm sấp trên lưng Đinh Trình Hâm đột nhiên gọi, như không thích cậu chú ý tới những người khác.
“Đây rồi.”
Đinh Trình Hâm nghe thấy Mã Gia Kỳ gọi mình, cậu thuận miệng hỏi.
“Ngài có gì phân phó?”
Chu Hành Sâm uống say, lúc này cậu ta ngơ ngác ngẩng đầu.
“A gì vậy?”
Mã Gia Kỳ nhắc từng chữ.
“A, Trình.”
Chu Hành Sâm nói.
“A…, a…”
Mã Gia Kỳ cắt ngang.
“Đừng kêu lung tung.”
Chu Hành Sâm. “…”
“Làm mày lại bám người vậy chứ.”
Trần Việt thật sự không nỡ nhìn.
“Hướng dẫn Đinh, nhìn nó thế này, cẩn thận sau này nó nhốt mày trong nhà luôn đấy.”
Đinh Trình Hâm lại không thấy có vấn đề gì, cậu còn đổi vị trí suy tư một chút.
“Không sao, tao uống say cũng thế này.”
Trần Việt nghe tới đây, cậu ta sâu xa nói.
“Mày đừng chiều nó quá, nó với mày không phải một kiểu người.”
Mã Gia Kỳ thấy Trần Việt còn kích động quan hệ giữa mình và Đinh Trình Hâm, khó chịu tặc lưỡi.
Đôi mắt đen như mực của nam sinh nhìn thẳng sang, cảm xúc vô cùng rõ ràng.
Cút được chưa.
“Được, tao hiểu rồi.”
Trần Việt bị Mã Gia Kỳ chán ghét nhìn, cậu ta cười hì hì gật đầu.
“Tao cút đây, tổng giám đốc Mã, đúng lúc mẹ tao vừa gọi tao.”
Không chỉ Trần Việt, đã rạng sáng, mọi người cũng liên tục nhận được điện thoại từ nhà mình.
Tống Ý vừa gửi tin nhắn xong, lúc này cậu ta nghiêng đầu nhìn Đinh Trình Hâm.
“Tiểu Đinh.”
Tống Ý gọi Đinh Trình Hâm.
“Về cùng không?”
Mã Gia Kỳ đã ổn định. Đinh Trình Hâm vừa định đứng dậy, cổ tay lại bị người ta giữ lấy. Đinh Trình Hâm còn chưa kịp hỏi Mã Gia Kỳ muốn làm gì đã bị kéo mạnh ra sau.
Đinh Trình Hâm không hề phòng bị, cả người rơi vào lòng Mã Gia Kỳ. Người kia giang hai tay ra ôm lấy cậu, vì chịu sức nặng của Đinh Trình Hâm, lưng Mã Gia Kỳ va vào ghế, Mã Gia Kỳ vô thức hừ một tiếng.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, Tống Ý há hốc miệng.
Trải qua đợt hỗn loạn kia, Mã Gia Kỳ dùng một tay ôm Đinh Trình Hâm, một tay chống lên ghế ngồi dậy.
“Em ấy không về.”
Đinh Trình Hâm không nghĩ tới việc mình đi hay ở đã được quyết định xong, cậu ngơ ngác lặp lại.
“Em không về?”
“Định qua đêm?”
Tống Ý lẩm bẩm.
“Việc này không ổn lắm, không thể đợi tháng sau sao?”
“…”
Đinh Trình Hâm câm nín.
“Đợi tháng sau làm gì? Trong đầu hai người chứa cái thứ linh tinh gì vậy?”
Cách suy nghĩ của Mã Gia Kỳ hoàn toàn khác với Tống Ý, Mã Gia Kỳ thuận miệng nói.
“Không có gì không ổn, em ấy ngủ trong phòng tôi.”
Tống Ý nghẹn ngào.
“Tuyển thể của nó còn chưa phát triển hoàn thiện?”
Mã Gia Kỳ ồ lên, sau đó cười.
“Chưa phát triển tốt cái gì?”
Tống Ý hoàn toàn nói không nên lời.
Đinh Trình Hâm thấy gương mặt Tống Ý méo đi, cậu không nhịn được chen miệng.
“Tên này uống say, mày đừng quan tâm cậu ấy nói gì.”
Tống Ý vội gật đầu. Thấy Đinh Trình Hâm còn bị Mã Gia Kỳ ôm, cậu ta khẽ nói.
“Hay là mày đi với tao đi, lớp trưởng, cậu ấy…”
Nhìn không ổn lắm.
Cậu ta đã cố gắng nói nhỏ hết sức, nhưng Tống Ý đã đánh giá thấp độ nhạy bén của Alpha.
“Cậu đi trước đi, ra cửa là có tài xế.”
Mã Gia Kỳ nhìn thẳng Tống Ý. Lúc nói chuyện, tay Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng mơn trớn gáy của Đinh Trình Hâm, bàn tay trượt xuống theo sợi tóc mềm mại, cuối cùng Mã Gia Kỳ đè vai Đinh Trình Hâm lại.
“Còn em ấy đừng hòng đi đâu hết.”
Tống Ý. “…”
Tống Ý dùng ánh mắt đồng ý lại phấn khích nhìn Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm có thể thấy trong mắt đối phương lộ rõ đủ loại biến hóa f*ck, mày giỏi, mn quá kích thích, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Đinh Trình Hâm thở dài.
“Mày đi đi.”
Tống Ý do dự.
“Vậy mày…”
“Tao chăm sóc người này một chút.”
Đinh Trình Hâm dừng lại, vỗ đầu Mã Gia Kỳ một cái.
“Cái vị say rượu không nói phải trái này.”
Người kia bị Đinh Trình Hâm vỗ đầu cũng không có phản ứng gì khác, Mã Gia Kỳ chỉ lơ đãng nhìn tay cậu một cái.
Đến lúc Tống Ý đi rồi, Đinh Trình Hâm đang muốn hỏi xem Mã Gia Kỳ thấy thế nào, một giọng nữ dịu dàng từ cửa truyền tới.
“Gia Kỳ.”
Khương Dao vừa rời khỏi bữa tiệc, còn đang mặc váy dạ hội.
“Bạn con đã về chưa?”
Bà chậm rãi bước vào phòng khách, sau lưng bà, còn có một người trung niên cao lớn nho nhã. Chắc là ba của Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm vội đẩy Mã Gia Kỳ một cái, đứng lên.
Lực đẩy của Đinh Trình Hâm không nhẹ, Mã Gia Kỳ bị cậu đẩy ra như vậy, hiếm khi thấy bất mãn với cậu, Mã Gia Kỳ ghé vào người Đinh Trình Hâm nhỏ giọng than phiền.
“Tránh cái gì, quan hệ của chúng ta cũng không phải không thể cho ai biết.”
Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ như vậy cũng không để ý tới Mã Gia Kỳ.
“Con chào dì, chào chú.”
Hai vị phụ huynh lần lượt đáp lời.
Thấy những người khác đều đi rồi, chỉ còn mình Đinh Trình Hâm ở lại đây, Khương Dao hiểu tình huống, gương mặt thả lỏng.
“Buổi tối con có ở lại đây không?”
Thấy Đinh Trình Hâm gật đầu, Khương Dao hỏi.
“Vẫn ở căn phòng trước của con sao?”
Đinh Trình Hâm liếc nhìn Mã Gia Kỳ uể oải nằm trên ghế, vâng một tiếng.
Người kia nghe tới đây lập tức không vui.
“Không phải nói ngủ phòng anh sao?”
“Mã Gia Kỳ.”
Đinh Trình Hâm ngượng ngùng, cậu nhỏ giọng cảnh cáo Mã Gia Kỳ.
“Ba mẹ anh còn ở đây.”
“Gia Kỳ.”
Khương Dao mở miệng.
“Con ngủ một mình đi.”
Mã Hoằng Xuyên thấy Mã Gia Kỳ khẽ nhíu mày, như rất không hài lòng.
Ông rất ít khi thấy con trai thể hiện vẻ mặt này, đang cảm thấy mới mẻ, Khương Dao đã nghiêng đầu liếc ông.
Mã Hoằng Xuyên lập tức điều chỉnh, ông nghiêm túc nói.
“Ngủ một mình, đừng nghĩ lung tung, làm phiền người khác.”
Ba mẹ đã nói như vậy, dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, Mã Gia Kỳ chậm rãi đứng lên.
Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ tự đứng lên, mi mắt rũ xuống. Không khỏi cảm thấy Mã Gia Kỳ có chút đáng thương.
Đang do dự, Khương Dao nhìn Đinh Trình Hâm.
“Để dì đưa con về phòng.”
Đinh Trình Hâm không muốn phật ý tốt của Khương Dao, cậu chỉ đành gật đầu.
Trên đường về phòng, Khương Dao thấy Mã Gia Kỳ vẫn luôn không tập trung, bà vừa bực mình vừa buồn cười.
“Thế này là uống bao nhiêu vậy chứ? Còn nhớ con đang ở đâu không?”
“Nhớ.”
Mã Gia Kỳ hất cằm, ý chỉ Đinh Trình Hâm.
“Phòng bên cạnh em ấy.”
Mã Gia Kỳ nói xong lại lầm bầm.
“Nếu không thì ngủ với anh, dù sao cũng chỉ cách một bức tường, không ngăn được.”
Đinh Trình Hâm vô thức nhướn môi, còn suýt bật cười. Nếu không phải có Khương Dao bên cạnh, cậu lại muốn chọc Mã Gia Kỳ vài câu.
Khương Dao nhìn vẻ quấy rối này của Mã Gia Kỳ, thầm lắc đầu.
Đến lúc đưa Đinh Trình Hâm vào phòng, bà nghĩ tới tình trạng giữa hai đứa bé, có chút không yên tâm.
“Tối nay con nhớ khóa cửa.”
Khương Dao dặn dò.
“Bên phòng Gia Kỳ, dì sẽ chú ý.”
Đinh Trình Hâm ngây người, sau đó cậu lập tức gật đầu.
“Làm phiền dì.”
“Làm phiền con mới đúng. Thằng bé rất ít khi uống say, lần trước uống say xong về phòng một cái là ngủ, hôm nay cũng không biết là xảy ra chuyện gì.”
Sau khi nói chuyện với Đinh Trình Hâm xong, Khương Dao đi gõ cửa phòng Mã Gia Kỳ.
Thấy Mã Gia Kỳ thay quần áo, hình như định đi tắm, Khương Dao nói.
“Lát nữa nói dì giúp việc đưa canh giải rượu lên cho con, con nhớ mở cửa.”
Mã Gia Kỳ nghe vậy, ngước mắt lên nhìn bà.
“Con không mở cửa cho dì ấy.”
Mã Gia Kỳ ngừng một lát, sau đó cười chỉ sang phòng bên cạnh.
“Mẹ để em ấy đưa đến cho con, con sẽ mở cửa.”
Khương Dao đau đầu.
“Tối nay con sao vậy? Quấy rối cái gì, may là người ta chịu được.”
Sau khi Mã Gia Kỳ nghe xong, tâm trạng cũng không tệ lắm.
“Em ấy không ghét bỏ con.”
“…”
Khương Dao im lặng, sau đó lại giao một chìa khóa cho Mã Gia Kỳ.
“Căn hộ chỗ Nam Sơn, mẹ và ba tặng quà sinh nhật cho con.”
Khương Dao nói.
“Chỉ duy nhất một chìa khóa cho con.”
“Cảm ơn mẹ.”
Mã Gia Kỳ hơi kinh ngạc, đôi mắt cong cong.
“Cũng giúp con cảm ơn ba.”
Khương Dao vỗ vai Mã Gia Kỳ.
“Nghỉ ngơi sớm đi, đừng nghĩ mấy thứ linh tinh kia nữa.”
Tắm xong, Đinh Trình Hâm từ tốn đi ra khỏi phòng tắm.
Đã muộn rồi, cộng thêm mới uống mấy ly rượu, thật ra thì Đinh Trình Hâm đã rất mệt. Vừa đi được hai bước, cậu bỗng nhiễn thấy người ngồi trên giường mình.
Đinh Trình Hâm. “…”
Đinh Trình Hâm thầm cảm thán.
“Sao anh qua được?”
Rõ ràng Đinh Trình Hâm khóa cửa rồi.
Mã Gia Kỳ hất cằm ra hiệu tủ đầu giường, Đinh Trình Hâm nhìn thấy chìa khóa phòng mình đặt tại đó.
Đinh Trình Hâm tò mò nói.
“Anh tỉnh rượu rồi hả? Vừa tìm được chìa khóa vừa mò qua đây được.”
Mã Gia Kỳ không trả lời thẳng.
Ánh mắt lướt qua đuôi tóc nhỏ nước của Đinh Trình Hâm, nhìn thấy một giọt nước trượt xuống theo đường cổ mảnh mai của cậu.
Mã Gia Kỳ nhìn một lúc mới gọi Đinh Trình Hâm.
“Lại đây.”
Đinh Trình Hâm không di chuyển.
“Sấy tóc cho em.”
Đinh Trình Hâm hơi do dự, cuối cùng vẫn đi qua.
Hương thơm dầu gội đầu hòa vào gió nóng, nhiệt độ của người ôm Đinh Trình Hâm cao hơn cậu một chút, trong đêm đông trong trẻo, vòng ôm thân mật mang theo sức hấp dẫn khó tả.
Ngón tay thon dài luồn qua tóc cậu. Cơ thể Đinh Trình Hâm dần thả lòng, đầu óc ngày càng mơ màng.
Trong cơn mơ màng, Đinh Trình Hâm nhớ lại chuyện tối nay, phát hiện sau khi người sau lưng mình uống say rất thích tiếp xúc chân tay.
Không biết qua bao lâu, tiếng máy sấy tóc dừng lại.
Đinh Trình Hâm vừa muốn mở mắt.
Một đôi tay đã kéo cậu vào trong chăn.
Đột nhiên bị kéo lên giường, Đinh Trình Hâm vô thức đạp Mã Gia Kỳ một cái. Người cậu bị người ta vỗ nhẹ một cái, như là trừng phạt hành động của cậu.
Mí mắt Đinh Trình Hâm giật giật, đang muốn hỏi Mã Gia Kỳ lấy gan ở đâu, người kia lại xấu xa tố cáo trước.
“Đạp anh làm gì?”
“Anh bò lên giường em.”
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ chằm chằm.
“Chú dì cũng nói anh ngủ một mình.”
Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm, lặp lại.
“Ngủ một mình?”
Không đợi Đinh Trình Hâm nói, Mã Gia Kỳ nhớ tới thái độ của ba mẹ, tự lẩm bẩm.
“Chỉ ôm ngủ một giấc, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ôm một chút có thể dấu hiệu hay sao…”
Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ nói, cảm thấy Mã Gia Kỳ uể oải lầm bầm như vậy, cũng rất đáng yêu.
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, tiếp tục nói.
“Vậy không phải em đã bị anh dấu hiệu lâu rồi sao. Chuyện tốt như vậy, ai muốn cản anh cũng vô dụng.”
Đinh Trình Hâm bị lời nói trắng trợn của Mã Gia Kỳ rung động, cậu tỉnh táo lại bổ sung.
“Em nhắc nhở anh, tháng sau đến lượt anh làm cún con của em, lời nói bây giờ của anh sẽ quyết định anh sẽ là loại cún gì.”
Nhìn Mã Gia Kỳ không phản ứng gì, Đinh Trình Hâm tiếp tục tính nợ với Mã Gia Kỳ.
“Trước anh còn dùng cà vạt trói em, em còn nhớ.”
Nghe người nằm bên người uy hiếp, Mã Gia Kỳ vẫn cười.
“Vậy em muốn trói lại không?”
Pheromone thuộc về Alpha quấn lấy Đinh Trình Hâm, như rừng cây phủ tuyết, nặng nề đè lên người cậu.
Tay chân cảm thấy tê liệt, thần kinh trên người đều bị chạm tới.
Tỷ lệ xứng đối hơn mức bình thường, khiến Đinh Trình Hâm không thể chống cự được pheromone của Mã Gia Kỳ.
Thấy Đinh Trình Hâm không nói lời nào, Mã Gia Kỳ rũ mắt, nụ cười mang chút xấu xa.
“Trói chỗ nào vậy?”
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ cười như vậy cũng thoáng sững người.
Sau khi phản ứng, hai tai Đinh Trình Hâm nóng lên, cậu khẽ mắng.
“Ông đây không có biến thái như anh, anh có thể dễ nói chuyện hơn chút được không.”
Pheromone của Alpha khiến cậu không thoải mái lắm, Đinh Trình Hâm không chịu nổi hơi lùi ra sau.
“Kiềm chế pheromone một chút.”
Đinh Trình Hâm vừa nói xong, pheromone thuộc về Alpha không giảm mà còn tăng, táo bạo lan tràn.
Đinh Trình Hâm nhắm mắt, tay hơi nhột.
Đinh Trình Hâm đang nghĩ xem có nên để cái người không biết tốt xấu này biết chừng mực một chút, cảm giác ngột ngạt kia đột nhiên biến mất.
Mã Gia Kỳ nén lại pheromone của mình, dựa người qua, gò má như vô ý cọ lên tai Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ hôn lên khóe môi Đinh Trình Hâm, trong dịu dàng lại mang theo ham muốn chiếm hữu.
“Em muốn thế nào, cũng được.”
Đó là một nụ hôn nhạt, nhẹ nhàng lướt qua môi Đinh Trình Hâm.
Đến lúc Mã Gia Kỳ lùi lại, lông mi Đinh Trình Hâm run rẩy, cậu đột nhiên nói.
“Anh đừng di chuyển.”
Nghe thấy yêu cầu của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ nghe lời không nhúc nhích, vẻ mặt dịu dàng nhìn cậu.
Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ một lúc, cảm thấy trái tim như bị hơi thở của Mã Gia Kỳ nhốt lại, khiến cậu vô thức đắm chìm.
Đinh Trình Hâm rướn người lên trước, ôm lấy cổ Mã Gia Kỳ, hôn đáp lại.
Trận tuyết rét đậm đầu tiên rơi xuống.
Năm nay nhiệt độ mùa đông giảm xuống rất thấp, nghe nói là mùa đông lạnh nhất trong mấy năm gần đây.
Mã Gia Kỳ bước vào phòng khách. Khương Dao đang đắp mặt nạ, thấy Mã Gia Kỳ đi vào, bà gọi.
“Hai ngày nữa dì Vệ muốn gặp nhau một chút.”
Mã Gia Kỳ đặt cặp xuống, rót một cốc nước cho mình.
“Dì Vệ nào?”
Khương Dao thấy Mã Gia Kỳ không có ấn tượng gì, bà buồn cười.
“Mẹ của Vệ Tuyết Lam. Con gái bà ấy phải đi Anh, muốn mời mọi người ăn cơm.”
“Nhà Trần Việt cũng được mời, hôm nay mẹ thằng bé còn hỏi mẹ có biết phu nhân Vệ không, cũng cảm thấy kỳ quái.”
Khương Dao dừng một chút.
“Con nói xem, bà ấy tới đây lâu vậy rồi cũng chưa từng thấy bà ấy thân thiết với ai. Lúc này sắp đi lại muốn xã giao, có phải rất bất thường không?”
Mã Gia Kỳ hiểu ý bà, cười nói.
“Nếu thật sự có nguyên nhân gì, không phải mai sẽ biết sao.”
Khương Dao cũng cười.
“Đúng vậy, không nói cái này nữa. Chúng ta ăn cơm trước, mẹ đi tháo mặt nạ.”
Khương Dao đứng lên, bà đột nhiên a lên, dừng bước.
“Sao con không đưa Trình Hâm tới chơi?”
Mã Gia Kỳ nhìn bà chằm chằm mấy giây.
“Mẹ muốn gặp em ấy sao?”
Khương Dao nhìn Mã Gia Kỳ, không nói nên lời.
“Lần sau con nói mẹ muốn gặp thằng bé, chủ nhật này đưa thằng bé về nhà chơi.”
Nơi phu nhân Vệ mời khách là một biệt thự tư nhân. Bên trong đại sảnh ánh đèn như thác, trên bàn dài đặt những bình hoa hồng trắng quyến rũ. Những nhạc công mặc váy đen diễn tấu một điệu nhạc cổ điển du dương.
Mã Gia Kỳ và Khương Dao vừa ngồi xuống, Trần Việt cũng vào ngồi. Mã Gia Kỳ nhìn cậu ta.
“Ngủ không ngon hả?”
Trần Việt ngáp một cái, giọng uể oải.
“Tối qua làm đề tới nửa đêm, ăn trưa xong tao ngủ luôn, gần tối mới bị mẹ tao lôi dậy.”
Mã Gia Kỳ lập tức dịch người qua.
“Người anh em, liều mạng thế?”
Trần Việt gật đầu.
“Không cố gắng không vào nổi đại học, nếu tao không thi vào đại học được, sợ là ba tao nhặt gạt tàn lên đuổi tao ra khỏi nhà mất.”
Bà Trần ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện, bà giận mắng.
“Nói lung tung gì đấy.”
Mọi người đã đến đông đủ, bà Vệ nâng ly đứng dậy.
“Hôm nay đột nhiên mời mọi người tới, thật ngại quá.”
Bà nhìn xung quanh, mỉm cười.
“Tuyết Lam sắp về Anh. Tính cách con bé hướng nội, không biết chủ động làm quen.”
Bên cạnh bà, cô gái mặc váy dạ hội yêu kiều cúi đầu.
“Không nghĩ tới mới đó, con bé lại sắp phải đi rồi.”
Bà Vệ nhìn lướt qua vị trí của Khương Dao và Mã Gia Kỳ, thủ thỉ.
“Tôi chỉ nghĩ, vẫn nên để con bé và mọi người gặp mặt một chút. Sau này cũng tiện cho việc liên lạc.”
Mấy phu nhân ở đây nghe vậy lập tức nâng ly hưởng ứng, cười dịu dàng chúc mừng Vệ Tuyết Lam.
Vệ Tuyết Lam cảm ơn từng người, lúc ngồi xuống, ánh mắt cô nhìn lướt qua nam sinh ngồi bên cạnh.
Mã Gia Kỳ cởi áo khoác, áo sơ mi ôm lấy dáng người cường tráng, bờ vai rộng rãi thẳng tắp.
Mã Gia Kỳ nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Việc nuôi dạy tốt đẹp thể hiện đầy đủ trên người Mã Gia Kỳ. Vệ Tuyết Lam nhìn đôi mắt đen nhánh của Mã Gia Kỳ, gò má ửng đỏ.
Lúc sắp xếp chỗ ngồi, cô có thương lượng với bà Vệ, cố ý xếp chỗ ngồi của Mã Gia Kỳ bên cạnh mình.
Ngày đó, sau khi rời khỏi nhà chính, cô quay về đại sảnh tìm mẹ mình. Nhớ tới trước đó đối phương còn ám chỉ mình tiếp xúc với Mã Gia Kỳ nhiều một chút, trong cơn tức giận, cô không khỏi nói hết những gì mình nhìn thấy ra.
Bà Vệ còn kinh ngạc hơn, bà không tin nổi lời cô nói.
“Có phải con nhìn nhầm không?”
“Không có, mẹ.”
Vệ Tuyết Lam tức giận nói.
“Người ta còn hôn người khác rồi, mẹ còn muốn con tiếp xúc nhiều với người ta. Đây không phải là đang hại con sao?”
“Không có, mẹ.”
Vệ Tuyết Lam tức giận nói.
“Người ta còn hôn người khác rồi, mẹ còn muốn con tiếp xúc nhiều với người ta. Đây không phải là đang hại con sao?”
“Mẹ chưa từng nghe nói nhà họ Mã quyết định hôn sự, không thể nào có chuyện thằng bé lại thân thiết với người khác như vậy được.”
Bà Vệ nghĩ tới một loại khả năng, bà kinh ngạc nói.
“Trừ khi thằng bé…”
Nhưng Mã Gia Kỳ không hề giống kiểu người kia. Thẳng thắn đưa người về nhà như vậy, thật sự không biết kiêng dè chút nào. Nghĩ thế nào cũng không hay lắm, bà vẫn hoài nghi về lời Vệ Tuyết Lam nói.
So với nhà họ Vệ, mỗi một điều kiện của nhà họ Mã đều hơn một bậc, nếu có thể kết thông gia, việc này thật sự chỉ có lợi cho nhà họ Vệ. Bà Vệ cũng nhìn ra được, ngoài mặt con gái than phiền với bà, thực tế trong lòng lại có cảm tình với Mã Gia Kỳ, hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối…
Sau khi hai mẹ con thương lượng, bà quyết định mượn cơ hội Vệ Tuyết Lam xuất ngoại, dò xét thái độ của nhà họ Mã một lần cuối cùng.
“Mã Gia Kỳ.”
Vệ Tuyết Lam khẽ gọi Mã Gia Kỳ.
“Sau này cậu định xuất ngoại du học không? Hình như anh trai nhà họ Hứa cũng đi trao đổi du học sinh sau khi vào đại học.”
“Chắc là không.”
Giọng Mã Gia Kỳ đều đều.
“Tạm thời không có ý định.”
“Vậy cậu đã nghĩ tới việc thi vào trường nào chưa?”
Vệ Tuyết Lam dừng một chút.
“Nếu xa Ninh Thành quá, nói không chừng tập quán nơi đó không giống nơi này. Rời xa nhà, đôi lúc sẽ thấy cô đơn.”
Mã Gia Kỳ nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói.
“Chưa từng nghĩ tới.”
Cô tìm đề tài nhiều lần đều bị đối phương hời hợt đẩy lại. Càng về sau, cô có thể cảm nhận rõ ràng thái độ Mã Gia Kỳ thay đổi.
Vệ Tuyết Lam cắn môi dưới, thầm nén giận.
Qua một đêm, Mã Gia Kỳ đối xử với cô lịch sự lại xa cách.
Dựa vào cái gì chứ?
Ngoài mặt lạnh lùng như vậy, không phải là ngấm ngầm làm loạn sao?
Nhớ tới hình ảnh mình nhìn thấy ở nhà họ Mã ngày đó, cảm giác không cam lòng gặm cắn lý trí cô.
Rõ ràng nhà cô và nhà họ Mã mới môn đăng hộ đối, nhưng người này lại ở bên một người không rõ thân phận, còn phớt lờ không để ý cô.
Cô siết chặt tay, rồi lại buông ra.
Lửa giận trong lòng cô ngày càng lớn.
“Ngày đó tôi nhìn thấy!”
Vệ Tuyết Lam đột nhiên nói.
“Ngày sinh nhật cậu, không biết là Omega của nhà nào, ở trong sân nhà cậu…”
Cô vừa nói xong, thấy những người xung quanh lộ vẻ sửng sốt nhìn qua, cô hạ quyết tâm.
“Lúc ấy hai người…”
Khương Dao nghe tới đây, bà vô thức nhíu mày.
Bà có thể đoán được đại khái người Vệ Tuyết Lam nhìn thấy là ai, nhưng bà không nghĩ tới cô bé này lại thiếu kiên nhẫn tới vậy. Còn muốn làm loạn mọi chuyện trước mặt nhiều người như vậy.
“Tuyết Lam.”
Thấy sắc mặt Khương Dao xấu đi, bà Vệ vội ngăn cô lại.
“Đừng nói nữa.”
“Trong sân chúng tôi làm sao?”
Chỉ có mình Mã Gia Kỳ, vẻ mặt điềm đạm nhìn cô.
“Mời cô nói tiếp.”
Trần Việt nhìn đến ngây người.
Đã lâu rồi cậu ta chưa từng thấy Mã Gia Kỳ tức giận, đối lập với đa số mọi người, Mã Gia Kỳ càng tức giận lại càng bình tĩnh. Lúc này Mã Gia Kỳ biểu hiện bình tĩnh như vậy, chỉ có thể là đang nén giận.
Thấy Vệ Tuyết Lam thật sự định nói tiếp, Trần Việt lập tức tìm di động.
Lúc nhận được tin nhắn của Trần Việt, Đinh Trình Hâm đang chơi game với da đen trong quán net.
Ngày nghỉ hiếm có, khó khăn lắm Đinh Trình Hâm mới ra ngoài lên mạng được, lại đúng lúc gặp phải da đen.
Đinh Trình Hâm cảm thấy mình rất có duyên với vị đại ca xã hội đen này.
“Không phải mày đi tập huấn sao?”
“Tới chơi hai ngày, hết tuần lại đi.”
Da đen thấy tay trái Đinh Trình Hâm thoải mái gõ phím.
“Vết thương trên tay tốt rồi hả?”
“Ổn lâu rồi.”
Đinh Trình Hâm chợt nhớ tới một chuyện.
“Quên hỏi mày, mày học cái gì?”
“Bóng rổ.”
Da đen thất vọng.
“Mày không biết cả cái này luôn hả?”
“LeBron của Ninh Thành, vua ghi bàn sân banh.”
Đinh Trình Hâm nịnh hót.
“Nhất Trung có mày thật tốt.”
“Chém hơi quá người anh em.”
Da đen bị Đinh Trình Hâm chọc cười.
“Vậy còn mày?”
“Học thật tốt.”
Đinh Trình Hâm nhấn chuột.
“Tranh thủ thi vào một trường tuyến một.”
Cậu vừa dứt lời, di động lập tức rung lên.
Đinh Trình Hâm thuận tay cầm lên nhìn.
Trần Việt: [Tao cảm thấy vị kia nhà mày sắp bùng nổ.]
Đinh Trình Hâm. “?”
Đinh Trình Hâm. “!”
Trần Việt vừa nhắn tin xong, còn chưa kịp trả lời một chuỗi chấm hỏi của Đinh Trình Hâm, Vệ Tuyết Lam giật giật môi.
“Hai người ở trong sân.”
Vệ Tuyết Lam gằn từng chữ.
“Cậu hôn lên cổ đối phương, cậu còn ôm người ta…”
Không biết tại sao, đối diện với ánh mắt bình thản kia, cô càng ngày càng yếu ớt, giọng cũng dần nhỏ đi.
Mọi người xung quanh đều yên lặng nhìn chăm chú sang bên này.
Mã Gia Kỳ thấy cô ngừng nói, khóe môi nhướn lên.
“Hi vọng lần sau trước khi cô Vệ muốn chỉ trích người khác, có thể tìm hiểu kỹ mọi chuyện.”
So với Vệ Tuyết Lam bối rối, Mã Gia Kỳ bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Người cô nhìn thấy kia, tương lai sẽ kết hôn với tôi.”
Đôi mắt Mã Gia Kỳ cong lên, ánh mắt cũng lạnh nhạt.
“Chuyện riêng giữa tôi và em ấy, hình như còn chưa tới lượt cô ý kiến.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro