Chap 70

Trước cửa phòng học ban mười có dán một tấm bảng đếm ngược tới ngày thi đại học, đi kèm với những con số giảm đi trên đó, những ngày sau này trôi càng lúc càng nhanh.

Giáo viên mỗi một môn chuẩn bị một đống bài tập cho kỳ nghỉ đông, kỳ nghỉ cuối cùng của khối mười hai chỉ có mười ngày.

Ngày Mã Gia Kỳ từ trường về ấy đúng lúc bắt kịp cuối tuần bà Mã tới đường Cảnh Sơn này nghỉ ngơi.

Thấy Mã Gia Kỳ về tới, bà Mã gọi Mã Gia Kỳ lại. Khương Dao cũng cười đứng lên.

“Cuối cùng cũng về rồi, bà đã ở nhà chờ con cả buổi chiều.”

Bà nội nhìn Mã Gia Kỳ.

“Gần nửa tháng không gặp, có phải Gia Kỳ lại cao lên rồi không?”

Khương Dao cũng quan sát một chút.

“Hình như có cao hơn, bây giờ con muốn nhìn thằng bé còn phải ngửa đầu lên.”

Bà nội hài lòng gật đầu, lại hỏi Mã Gia Kỳ.

“Kỳ nghỉ này được nghỉ mấy ngày?”

“Mười ngày.” 

Mã Gia Kỳ vừa nói vừa nhìn bộ trang phục thời Đường trang nhã trên người bà.

“Bà mặc màu này rất đẹp, rất sáng da.”

“Con và mẹ con đều nói vậy.” 

Bà nội vui vẻ ra mặt, sau đó lại hơi cau mày.

“Vậy gấp quá, còn chưa kịp đón cả nguyên tiêu.”

“Lớp mười hai đều vậy cả. Trước đó con còn nghe ai nói, trường của con nhà họ chỉ cho nghỉ một tuần.” 

Khương Dao nói xong lại nhẹ nhàng dặn dì giúp việc bên cạnh.

“Báo với ông chủ một tiếng, nói ông ấy xuống dùng cơm.”

Mã Gia Kỳ nghe mẹ mình nói vậy, rũ mắt hỏi.

“Ba về nhà sớm vậy?”

“Cũng chỉ có hôm nay là rảnh một chút. Sắp hết năm rồi, mấy ngày nữa chắc chắn con không thể thấy bóng dáng ông ấy nữa đâu.” 

Khương Dao đổi đề tài, bà cười nói.

“Ba và bà nội con đều chờ con về ăn tối đấy.”

Hiếm khi người nhà tề tựu, chủ đề cũng nhanh chóng nói đến việc thi vào đại học.

Mã Hoằng Xuyên nhắc tới đầu tiên.

“Thời gian tới sẽ vất vả lắm, mấy ngày tới đừng để mình phải tiếc nuối điều gì.”

“Yêu cầu của con với Gia Kỳ quá cao.” 

Bà Mã phản đối.

“Từ nhỏ tới lớn thằng bé tham gia nhiều kỳ thi như vậy, có lần nào không cố gắng sao?”

“Bình thường con không được gặp ba mấy lần, vừa gặp ông ấy đã nhắc tới chuyện thi đại học.” 

Mã Gia Kỳ nửa thật nửa đùa.

“Khiến con rất áp lực.”

Bà Mã nghe vậy lập tức nhìn về phía Mã Hoằng Xuyên.

“Con lo lắng như vậy, sao không cũng tự thi đại học luôn đi?”

Mã Hoằng Xuyên không nói gì, Khương Dao cười giảng hòa.

“Có thể thi được thế nào thì thế đó, cố gắng hết sức là được rồi.”

“Vậy cũng không được.” 

Mã Gia Kỳ nói.

“Ba nói, nếu con thi tốt, ông ấy sẽ mua một phòng gần đại học cho con, đến lúc lên đại học, con muốn dọn ra ngoài ở, vẫn cần thi tốt một chút.”

Mã Hoằng Xuyên nhìn Mã Gia Kỳ, ông cười.

“Lần trước ba đã muốn hỏi con, con định dọn ra ngoài một mình sao?”

Mã Gia Kỳ nhìn ông mấy giây, cũng cười.

Khương Dao thấy hai ba con hiểu ý nhau vậy, bà cũng chủ động chuyển đề tài.

“Trình Hâm học thế nào rồi?”

Mã Gia Kỳ đáp.

“Hẳn là lên được tuyến một, bài thi của em ấy cũng không tệ lắm.”

Khương Dao nói.

“Thời gian này, con giúp thằng bé một chút, để nó đừng áp lực quá. Nếu thật sự làm không tốt, nhà chúng ta có thể…”

Mã Gia Kỳ ngắt lời bà.

“Không sao, em ấy có thể tự thi đậu.”

Khương Dao gật đầu.

“Ai nha.” 

Bà Mã nghe tới đây, lầm bầm.

“Sao bà lại bất cẩn quên mất…”

Sau khi bữa tối kết thúc, bà Mã tìm riêng Mã Gia Kỳ, giao một cái hộp nhỏ cho Mã Gia Kỳ.

“Mấy ngày trước bà qua Đại Quan Tự, cầu cho con miếng ngọc này, nghe nói rất linh.”

Đại Quan Tự là một miếu cổ ở Ninh Thành, mỗi khi tới ba mươi, sẽ rất đông người xếp hàng dưới chân núi, chỉ để hốt nén nhang trước thềm năm mới.

Mã Gia Kỳ quan sát hộp nhỏ trong tay.

“Miếng ngọc này để bảo vệ cái gì vậy ạ?”

“Bảo vệ mọi chuyện, ghi danh bảng vàng. Con thi vào đại học, cầu chúc mọi chuyện tốt đẹp cho con.” 

Bà Mã nói.

“Lúc ấy đi vội, quên cầu cho đứa bé kia một cái.”

Mã Gia Kỳ nhận miếng ngọc từ tay bà nội, cười nói.

“Con cảm ơn bà.”

Sau khi về phòng, Mã Gia Kỳ đặt hộp lên bàn học.

Mã Gia Kỳ rút hai bài thi từ trong tập sách, trong lúc làm bài, Mã Gia Kỳ vô tình liếc qua hộp ngọc, dòng suy nghĩ lập tức rẽ ngoặt.

Mã Gia Kỳ không tin mấy thứ đồ này. Trước kia bà Mã cũng thường bái ngọc lạy phật cho Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ đều cảm ơn cho bà yên tâm, bản thân lại chưa từng để tâm tới mấy thứ này.

Nhưng nghĩ tới Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ cũng ít nhiều hiểu được tấm lòng của bà nội.

Vì Mã Gia Kỳ bây giờ, đột nhiên cũng muốn cầu nguyện cho đối phương.

So với Ninh Thành, mùa đông ở Hải Thành ấm hơn một chút.

Đinh Trình Hâm tới Hải Thành một tuần thì quay về, đi bộ trong đêm đông lạnh lẽo ở Ninh Thành, cậu lại đột nhiên thấy hơi lạnh.

Đang ngẩn người, bên cạnh có người kéo tay Đinh Trình Hâm.

Lòng bàn tay của nam sinh rất rộng. Lúc chạm tới làn da lạnh như băng của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ hơi khựng lại, ngón tay đan vào kẽ tay cậu, mười ngón tay đan xen.

“Sợ em đi lạc.” 

Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn Đinh Trình Hâm.

“Nhiều người quá.”

Từ sau đêm ba mươi, mấy ngày liên tiếp Đại Quan Tự đều tổ chức hội chùa. Xung quanh người đến người đi, hàng trăm ngọn đèn được đèn lồng ôm lấy treo lên thật cao, cả con đường đều sáng rực.

Vừa nghỉ không lâu, Đinh Trình Hâm đã nhận được tin nhắn của Mã Gia Kỳ. Đối phương hỏi Đinh Trình Hâm khi nào về, muốn hẹn cậu đi hội chùa. Đinh Trình Hâm ở Hải Thành cũng không thoải mái, sau khi đi chào hỏi với Phó Viện, cậu quyết định về Ninh Thành sớm hơn vài ngày.

“Năm mới của anh thế nào?” 

Đinh Trình Hâm như nhớ ra cái gì đó.

“Năm nay có chơi bài không?”

“Chơi một hai ngày, thời gian còn lại đều để làm đề. Mẹ anh cũng không đành kéo anh chơi cùng, sợ ảnh hưởng tới việc học của anh.”

“Cố gắng như vậy, nếu năm nay anh không thi được trạng nguyên, em sẽ chảy giọt nước mắt không cam lòng thay anh.” 

Nói tới đây, Đinh Trình Hâm thuận miệng hỏi.

“Ở thời cổ đại, có phải thi trạng nguyên được gọi là trúng cử không?”

Mã Gia Kỳ cười nhìn Đinh Trình Hâm, không lên tiếng.

Đinh Trình Hâm không hiểu.

“Cười cái gì?”

“Ở thời cổ đại, có phải vì không có thường thức, ngày ngay em đều bị người ta nhéo lỗ tai nhắc nhở không?” 

Mã Gia Kỳ nói xong, lại nghĩ tới gì đó.

“Có điều khi đó, hình như Omega mười ba mười bốn tuổi là có thể kết hôn.”

Bàn tay nắm tay Đinh Trình Hâm của Mã Gia Kỳ thoáng siết chặt, giọng nói mang ý trêu chọc.

“Con dâu nuôi từ bé, cũng không tệ.”

“Anh Mã.” 

Đinh Trình Hâm chân thành nói.

“Một thời gian không gặp, suy nghĩ của anh ngày càng cầm thú.”

Mã Gia Kỳ khẽ mỉm cười.

“Nghiêm trọng đến thế nào.”

Mã Gia Kỳ nắm tay Đinh Trình Hâm đi thẳng về phía trước, vô cùng xấu xa nghĩ.

“Nếu em thật sự nhỏ như vậy, anh cũng không định làm gì cả. Trước hết dạy em ít kiến thức, ít nhất phải biết trúng cử và trạng nguyên không cùng một khái niệm.”

“…”

Đi thẳng về phía trước, Đinh Trình Hâm vừa đi vừa nhìn.

Đã nhiều năm rồi Đinh Trình Hâm chưa đi hội chùa, hơn người người bên cạnh, trong trí nhớ của cậu, Mã Gia Kỳ cũng không có hứng thú gì với hội chùa. Càng đi về phía trước, người càng ngày càng nhiều.

Đến lúc trong tầm nhìn xuất hiện một cây tùng cành lá rậm rạp, Mã Gia Kỳ lập tức dừng bước.

Một cây tùng già lá um tùm, cành lá trải rộng. Đêm qua tuyết vừa giảm xuống, ánh đèn khiến lớp tuyết đọng trên tán cây trở nên vô cùng rõ ràng.

Đêm đông, xung quanh rất ít côn trùng. Đinh Trình Hâm ngửa đầu, nhìn những tấm bảng gỗ kết dây đỏ treo trên cây.

“Anh có tìm hiểu, đây là cây cầu nguyện nổi tiếng nhất Ninh Thành.” 

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn Đinh Trình Hâm.

“Nghe nói rất linh.”

Đinh Trình Hâm nhìn lướt qua tàng cây.

Rất nhiều người tụ tập ở đó, bận rộn treo bảng cầu nguyện. Nhìn hình ảnh này, Đinh Trình Hâm bật cười.

“Anh tin cái này? Tin cái này còn không bằng tin em đi.”

Đinh Trình Hâm dừng một chút, đôi mắt tràn ngập ý cười.

“Em thiết thực hơn cái cây này nhiều, không cần anh treo bảng lên, anh nói hai câu dễ nghe, em có thể thử chút xem có thể biến nguyện vọng của anh thành sự thật không.”

“…”

Thấy Mã Gia Kỳ không nói lời nào, Đinh Trình Hâm khẽ kéo cổ áo Mã Gia Kỳ, như trêu đùa hỏi.

“Bé ít nói, em có nguyên vọng gì cho năm mới không?”

Mã Gia Kỳ kiên nhẫn nghe Đinh Trình Hâm nói nhảm, lúc này mới mở miệng.

“Anh vốn không tin những thứ này, nhưng vẫn muốn cầu may cho em.”

Đinh Trình Hâm sửng sốt.

“Cho em?”

Kết hợp với phản ứng của đối phương, Đinh Trình Hâm đột nhiên hiểu ra.

“Anh cố ý dẫn em tới?”

Đinh Trình Hâm vốn cho rằng, Mã Gia Kỳ chỉ muốn đi dạo hội chùa một chút.

Mã Gia Kỳ ngắm nhìn tấm bảng gỗ đón gió lay động, lại nhìn đám người rộn ràng, Mã Gia Kỳ cười.

“Hình như rất mê tín nhỉ.”

Khóe môi Đinh Trình Hâm giật giật, muốn nói lại thôi.

“Coi như viết chơi đi.” 

Mã Gia Kỳ nói với Đinh Trình Hâm.

“Anh đi mua hai tấm bảng cầu nguyện nhé?”

Đinh Trình Hâm gật đầu.

Đến lúc Mã Gia Kỳ quay lại, Đinh Trình Hâm nhận một tấm gỗ từ tay Mã Gia Kỳ. Trên tấm gỗ chưa viết chữ nào, người bán cung cấp đủ loại bút, để du khách có thể sử dụng.

“Cái này dùng thế nào?” 

Đinh Trình Hâm nhìn những người xung quanh đang cúi đầu viết chữ.

“Viết gì cũng được sao?”

“Viết mong ước về tương lai lên đó, lát nữa treo lên.”

“Vậy thì em viết, hi vọng kiếp sau Mã Gia Kỳ đầu thai, biến thành con dâu nuôi từ bé của em.” 

Đinh Trình Hâm tự chơi rất vui vẻ, thấy Mã Gia Kỳ đã viết xong, cậu tò mò lại gần.

“Anh viết gì vậy?”

“Hi vọng em thi được thành tích mình mong muốn.” 

Mã Gia Kỳ không quan tâm mấy lời nói nhảm của Đinh Trình Hâm, nắp bút lại, Mã Gia Kỳ đưa cho Đinh Trình Hâm.

“Viết đi.”

“…” 

So ra, Đinh Trình Hâm cảm thấy hình như mình hơi độc ác quá.

Đinh Trình Hâm im lặng một lát, đột nhiên nghĩ tới gì đó, cậu mở bút ra cúi đầu viết chữ.

Đến lúc Đinh Trình Hâm viết xong, Mã Gia Kỳ đã treo tấm bảng gỗ của mình lên cây. Đinh Trình Hâm đi tới bên cạnh Mã Gia Kỳ, cũng vươn tay vòng sợi dây đỏ qua nhành cây.

Nhìn Đinh Trình Hâm cẩn thận thắt dây, Mã Gia Kỳ hỏi.

“Anh có thể nhìn một chút không?”

Nhận được sự đồng ý, Mã Gia Kỳ vươn tay ra.

Chữ Đinh Trình Hâm rất đẹp. Mã Gia Kỳ đã từng cho rằng khả năng của cậu không tệ, hỏi mới biết, khi còn bé Phó Viện ép cậu phải trải qua nửa học kỳ luyện chữ, mặc dù sau đó đến tiết tự học Đinh Trình Hâm trốn học, nhưng cậu vẫn học đại khái được sườn cơ bản.

Chữ viết gọn gàng sạch sẽ, viết xuống nguyện vọng của Đinh Trình Hâm lên tấm bảng gỗ.

Tương lai xán lạn, thuận buồm xuôi gió.

“Không biết viết cái gì nên em viết cái này.” 

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm, cậu gãi mũi, mơ hồ nói.

“Nghĩ lại, hình như cái này là thích hợp nhất.”

Đinh Trình Hâm không nói rõ ràng, nhưng hai người đều hiểu rõ.

Cậu xem Mã Gia Kỳ là tương lai.

“Tối nay còn về nhà không?” 

Không chờ Đinh Trình Hâm nói gì, Mã Gia Kỳ thả thẻ cầu nguyện ra, dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, ngón tay cẩn thận vuốt ve má cậu.

“Qua căn hộ ở Nam Sơn, ở cùng anh đi?”

Động tác của Mã Gia Kỳ từ tốn, ý ám chỉ rất nặng.

Đinh Trình Hâm hiểu ý Mã Gia Kỳ, cậu lúng túng nói.

“Em chưa tới kỳ động tình.”

Sau khi nam sinh trẻ tuổi nếm thử chuyện đó, đều rất khó thoát khỏi sức quyến rũ của cảm giác kia.

Ở phương diện dục vọng này, Mã Gia Kỳ còn mạnh hơn Đinh Trình Hâm một chút. Mấy lần kinh nghiệm của cậu đều là kỳ động tình, khi đó Đinh Trình Hâm hoàn toàn không suy nghĩ được gì, không thêm việc đối phương dùng pheromone dẫn đắt cậu, mỗi lần cậu đều bị Mã Gia Kỳ giày vò gần chết.

Mã Gia Kỳ bị chọc cười, ghé vào tai Đinh Trình Hâm nỉ non.

“Anh chưa nói muốn lên giường với em.”

Xung quanh người đến người đi, Đinh Trình Hâm bất ngờ nghe thấy câu nói thẳng thắn này. Tim đập nhanh, Đinh Trình Hâm ngơ ngác a lên.

“Chỉ muốn ôm em, muốn nói chuyện với em một lúc. Lâu rồi không gặp, anh không muốn để em về một mình.” 

Mã Gia Kỳ dừng lại, giọng khàn đi, giống như tấm lưới ôm lấy lý trí Đinh Trình Hâm.

“Chưa tới kỳ động tình cũng được, anh sẽ giúp em từ từ, sẽ không đau lắm đâu.”

Đinh Trình Hâm khẽ mấp máy môi, hiểu ra Mã Gia Kỳ đang chỉ cái gì.

Hai người nhìn nhau chốc lát.

“Có được không?” 

Mã Gia Kỳ lại hỏi.

“Về cùng anh.”

Khoảng cách rất gần.

Đinh Trình Hâm có thể thấy rõ đường nét trên khuôn mặt Mã Gia Kỳ, đôi mắt đen nhánh kia yên lặng lại chăm chú nhìn cậu.

Bàn tay vốn đặt trên gò má Đinh Trình Hâm trượt xuống, lòng bàn tay dần dán lên cổ cậu, như thúc giục vuốt ve yết hầu nơi cổ họng.

Suy nghĩ như ngưng lại.

Trong vô thức, Đinh Trình Hâm gật đầu.

Kỳ nghỉ đông kết thúc rất nhanh.

Tựu trường chưa lâu, để tiến hành thi vào trường đại học cần kiểm tra sức khỏe.

Vì rút máu, các học sinh được yêu cầu không được ăn sáng. Xếp hàng trong bệnh viện được một lúc, rất nhiều người rảnh rối lấy di động ra chơi.

“Việc kiểm tra sức khỏe này có thể nhanh hơn chút không.” 

Chu Hành Sâm vừa kết thúc một ván chơi, lúc này đã chán muốn chết.

“Còn chưa kiểm tra xong, có lẽ tao đã qua đời vì đói bụng rồi.”

Đinh Trình Hâm thuận miệng tiếp lời.

“Tiểu Chu, tao cảm thấy tình trạng lúc này của mày không phải đói, là khủng hoảng sâu trong lòng mày.”

Chu Hành Sâm buồn cười nhìn Đinh Trình Hâm.

“Tao sợ cái gì?”

“Lấy máu.” 

Đinh Trình Hâm bình tĩnh nói.

“Tưởng tượng xem, kim tiêm đâm vào da mày, chầm chậm đi vào, cảm giác như bị kiến cắn kéo dài mười mấy giây, mới nghĩ đã thấy đau rồi.”

Chu Hành Sâm đáng nghi im lặng chốc lát.

“Mày có thể bớt nhiều chuyện chút không?”

Đinh Trình Hâm nhún vai, cười đểu hỏi.

“Có cần tao che mắt giúp mày không?”

Đinh Trình Hâm vui vẻ trêu chọc Chu hành Sâm, có người lại từ sau che mắt cậu lại, tự nhiên nói.

“Có đói bụng không?”

Sau khi biết người sau lưng mình là ai. Đinh Trình Hâm kéo bàn tay che mắt mình xuống.

“Anh đừng nghịch, giáo viên thấy giờ.”

“Cô Triệu không ở đây.” 

Mã Gia Kỳ không quan tâm lắm.

“Kiểm tra sức khỏe xong thì ăn chút gì đó không?”

Trần Việt không nhìn nổi.

“Khiêm tốn một chút, người anh em. Mày không cần mặt, không có nghĩa là mọi người đều không cần.”

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu, vô cùng nghi hoặc nhìn cậu ta.

“Bắt đầu từ khi nào, mày lại có loại vật này vậy?”

Trần Việt. “…”

Lấy máu xong còn có những đợt kiểm tra khác, kiểm tra sức khỏe của Alpha và Omega phức tạp hơn một chút, cần kiểm tra tình trạng của tuyến thể.

Trong lớp Omega ít hơn một chút, bọn họ nhanh chóng kiểm tra xong, Đinh Trình Hâm và Tống Ý vừa ra khỏi phòng kiểm tra sức khỏe, phòng của Alpha nằm ngay bên cạnh, cũng có một nam sinh vừa kéo cửa ra.

Thấy bọn họ, khóe miệng nam sinh giật giật.

“F*ck, mày biết bọn nó biến thái thế nào không? Đứng trong đó bọn nó còn mượn cơ hội so lớn nhỏ.”

Tống Ý cũng không xấu hổ, cậu ta to gan hỏi.

“Thật hả? Ai lớn nhất?”

Nam sinh vừa định nói, đột nhiên thấy Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh, cậu ta không nhịn được cười xấu xa mấy tiếng.

Đinh Trình Hâm nhướn mày, cũng cười.

“Mày muốn nói gì? Cứ nói từ từ thôi.”

Bọn họ đang nói chuyện, có một y tá trong phòng Omega đi ra gọi.

“Em học sinh nào là Đinh Trình Hâm?”

Đinh Trình Hâm giơ tay lên.

“Phiền em qua đây.”

Đến lúc Đinh Trình Hâm vào phòng kiểm tra sức khỏe, y tá lập tức đóng cửa rời đi. Chỉ để lại cậu và một nữ bác sĩ.

Bác sĩ nhìn Đinh Trình Hâm.

“Em này, em biết mình bị dị ứng không?”

Đinh Trình Hâm gật đầu.

“Tình trạng cơ thể của em rất đặc biệt.” 

Bác sĩ nhẹ nhàng nói.

“Mặc dù tuyến thể của em đã hoàn thiện, bệnh dị ứng vẫn ít nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe của em, có khả năng rất lớn, tương lai em không thể xóa dấu hiệu của mình.”

Bình thường, đa số Omega đều lựa chọn kết hôn vào khoảng năm hai mươi tuổi, nếu cuộc hôn nhân không như ý, vẫn có thể dựa vào việc phẫu thuật tẩy dấu hiệu để thoát khỏi ảnh hưởng của Alpha.

Phẫu thuật này ra đời, từng một dạo được xem là một trong những bước tiến đầu tiên vì con người của nền y học hiện đại.

Nhưng Omega trước mặt bà, không có quyền lựa chọn thứ hai.

Thật sự, là một chuyện bất hạnh.

Bác sĩ nhìn sắc mặt bình tĩnh của Đinh Trình Hâm, như không ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, bà kiên nhẫn giải thích.

“Tương lai cháu chọn Alpha phải vô cùng cẩn thận. Lúc chưa đi tới quyết định dấu hiệu cả đời thì tốt nhất đừng nói cho Alpha tình trạng tuyến thể của mình, như vậy rất không an toàn.”

Bác sĩ đẩy báo cáo của Đinh Trình Hâm lên trước.

“Kết quả kiểm tra sức khoẻ của cháu đã được mã hoá, không có sự cho phép của cháu, không ai có thể tra cứu được báo cáo điện tử của cháu. Bản thân cháu cũng nên nâng cao chú ý, có trách nhiệm với bản thân mình.”

“Vâng.” 

Đinh Trình Hâm nhận lấy tờ báo cáo đặc biệt của mình.

“Phiền bác sĩ quá.”

Đinh Trình Hâm đẩy cửa phòng kiểm tra sức khoẻ ra, Mã Gia Kỳ đứng chờ ngoài cửa ra vào nghe thấy lập tức ngước mắt lên nhìn cậu.

“Sao vậy?”

Chu Hành Sâm tiến lên.

“Mày không sao chứ? Tống Ý nói mày được gọi riêng vào.”

Tống Ý cũng hỏi.

“Bà ấy nói gì với mày?”

Dưới ánh nhìn quan tâm của mọi người, Đinh Trình Hâm đưa tờ báo cáo của mình cho Mã Gia Kỳ.

“Mã Cẩu?” 

Trần Việt thấy sắc mặt Mã Gia Kỳ không ổn lắm, cậu ta không khỏi đưa mắt nhìn Đinh Trình Hâm.

“Mày sao vậy?”

Đinh Trình Hâm há miệng, hơi do dự không biết có nên nói thẳng hay không.

“Không sao.” 

Mã Gia Kỳ đột nhiên lên tiếng. Mã Gia Kỳ cất tờ báo cáo đi, nói với Trần Việt.

“Chỉ là bệnh dị ứng thôi.”

Khác với vẻ bình tĩnh ngoài mặt, Mã Gia Kỳ siết chặt tờ báo cáo trong tay, không muốn một ai nhìn thấy kết quả phía trên đó.

Dấu hiệu một lần, là có thể quyết định cả đời Đinh Trình Hâm.

“Vậy chúng ta chậm một chút.” 

Mã Gia Kỳ dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy, khẽ nói với Đinh Trình Hâm.

“Chờ tốt nghiệp đại học xong, đi làm, nghĩ kỹ rồi hãy tính đến cái này.”

Nghe tới đây, Đinh Trình Hâm đột nhiên nghiêng đầu, yên lặng nhìn Mã Gia Kỳ.

“Anh nghĩ gì vậy?”

Nét mặt Mã Gia Kỳ cứng lại, nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm.

“Có thể tẩy dấu hiệu hay không, đối với em mà nói không có gì khác nhau cả, em không lo lắng nhiều, anh cũng không cần lo lắng.” 

Đinh Trình Hâm ngừng một lát, cậu nói tiếp.

“Đi làm rồi mới dấu hiệu em, anh muốn em lo lắng hả?”

“…”

“Không có cửa đâu.” 

Đinh Trình Hâm nhướn môi, giọng kéo dài, ngược lại còn lộ ra chút uy hiếp.

“Lên đại học rồi dấu hiệu em, anh muốn chạy cũng đừng mơ.”

Nói xong lời cuối cùng, Đinh Trình Hâm hơi kéo âm cuối lên, bộ dạng vô cùng cố chấp.

Đinh Trình Hâm vẫn luôn như vậy. Nhìn bề ngoài cà chớn, thực tế lại vô cùng chân thành lại thẳng thắn, còn chưa đi tới bước kia, cậu đã giao ra tất cả sự tin tưởng.

Đôi mắt Mã Gia Kỳ dán lên khoé môi hơi nhướn lên của Đinh Trình Hâm, cảm xúc trong mắt dần trở nên mềm mại.

Mã Gia Kỳ thả chậm bước chân, để nhóm Trần Việt vượt qua mình, bản thân và Đinh Trình Hâm rơi lại phía sau.

“Được.” 

Mã Gia Kỳ đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Đinh Trình Hâm.

“Em muốn lúc nào thì là lúc đó.”

Gương mặt Mã Gia Kỳ thả lỏng, đáy mắt có ý cười nhàn nhạt, Mã Gia Kỳ siết chặt tay Đinh Trình Hâm.

“Nghe lời em, sẽ không để em lo lắng.”

Như là cảm thấy thái độ của Mã Gia Kỳ rất tốt, Đinh Trình Hâm hài lòng gật đầu.

Mã Gia Kỳ hơi rũ mắt, ngón tay trượt xuống, bàn tay ôm lấy mu bàn tay khá nhỏ nhắn của Omega.

Tất cả đều nghe theo em.

Mà em là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro