Chap 71

Nhiệt độ dần tăng lên, kèm theo đó là tháng sáu ngày càng tới gần.

Đêm qua vừa đổ trận mưa lớn, không khí thoáng đãng. Ngoài hành lang, lan điếu rũ lá xuống, lay động trong làn gió hanh khô của mùa hè.

Còn mấy ngày nữa là thi đại học. Lúc lên lớp có thông báo, nói học xong hôm nay mọi người sẽ được nghỉ, để học sinh về nhà ôn tập ba ngày, chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.

Trong ban mười, lúc máy điều hoà hoạt động phát ra âm thanh rất nhỏ.

Bây giờ là tiết tự học, Đinh Trình Hâm đang cúi đầu làm bài. Có lẽ là sắp được nghỉ, cậu ngày càng khó tập trung, trong đầu thỉnh thoảng lại nảy ra mấy ý tưởng không liên quan tới học tập.

Đinh Trình Hâm đã làm bài toán này hơn mười phút, đầu óc bắt đầu nóng nảy. Đinh Trình Hâm nhìn sang bên cạnh, thấy người ngồi cùng bàn đang cúi đầu chơi di động.

Đinh Trình Hâm quyết định làm phiền Mã Gia Kỳ, để mình giải trí một chút.

“Anh đang xem thường kỳ thi đại học, hay là xem thường tiết tự học này vậy?”

Mã Gia Kỳ khựng lại, vừa định nói, Triệu Mẫn Quân đã vội vàng đi vào lớp.

“Mọi người chuẩn bị một chút, ảnh tốt nghiệp của chúng ta sẽ chụp sớm hơn một tiếng.” 

Triệu Mẫn Quân liếc nhìn cảnh tượng trong phòng học.

“Tất cả mặc đồng phục vào, xếp hàng chuẩn bị xuống dưới.”

Bà vừa dứt lời, bốn phía lập tức truyền tới tiếng thảo luận. Đinh Trình Hâm ném bút, vô cùng phấn khởi.

“Giải phóng rồi?”

Mã Gia Kỳ buồn cười trả cây bút bị ném lên bàn mình về. Không chỉ Đinh Trình Hâm, những người khác cũng đang vô cùng phấn khởi mặc đồng phục.

Thời gian này, đa số học sinh đều kìm nén vô cùng thảm thương, bất ngờ nghe thấy thời gian nghỉ được đẩy lên sớm hơn một tiếng như vậy, dù còn bị việc thi đại học đè lên, lúc này mọi người vẫn mang cảm giác thở phào vì được giải phóng.

“Tao tuyên bố, kỳ nghỉ cho đợt thi đại học này của tao bắt đầu từ giờ phút này.” 

Trần Việt vừa mặc đồng phục, vừa quay ra sau nhìn.

“Aizz, Đinh Trình Hâm, hình như đây là lần đầu tiên tao thấy mày mặc đồng phục nhỉ.”

“Có quá lời không vậy?” 

Đinh Trình Hâm gấp cổ áo của mình xuống.

“Trước kia thỉnh thoảng tao vẫn mặc đồng phục mà.”

“Vẫn rất thanh…” 

Trần Việt vốn định nói trong sáng, lời đến bên miệng lại thấy không đúng, hơn nữa Mã Gia Kỳ còn đang nhìn qua, Trần Việt đành rẽ ngoặt.

“Tràn ngập vẻ thanh xuân.”

“Cảm ơn tổng giám đốc Trần.” 

Đinh Trình Hâm gật đầu, tầm mắt lại rơi lên đồng phục của Trần Việt.

“Tổng giám đốc Trần nhìn cũng giống một người trẻ tuổi nhỉ.”

“…”

Lúc xếp hàng ngoài hành lang, Đinh Trình Hâm chú ý tới mấy nữ sinh trong lớp mình đang lén đánh thêm son vào.

Đinh Trình Hâm tò mò, nhìn sang bên kia thêm mấy lần, các nữ sinh bị cậu nhìn chằm chằm đều ngượng ngùng dừng lại. Đinh Trình Hâm cười hì hì nói.

“Đẹp lắm.”

Đinh Trình Hâm vừa dứt lời, nhóm nữ sinh khẽ bật cười, một trong số đó còn vô cùng nhiệt tình.

“Đinh Trình Hâm, cậu có muốn thử một chút không?”

Nhìn cây son trong tay cô, Đinh Trình Hâm hiếm khi có cảm giác câm nín.

“…Cảm ơn, không cần.”

Học sinh ban mười tập hợp trước tòa nhà của khối mười hai, Triệu Mẫn Quân nhìn học sinh trong lớp nói chuyện ồn ào, bà hơi lên giọng.

“Học sinh ban mười đừng nói chuyện nữa. Xếp thành hàng chụp hình trước, còn có ban khác đang đợi.”

Bà vừa nói vừa ra hiệu cho học sinh đi lên bậc thang.

Mọi người đứng theo vị trí từ cao đến thấp. Triệu Mẫn Quân đứng xa hơn một chút, nhìn kỹ vị trí đứng của mỗi hàng, lúc thấy hàng cuối cùng bà hơi khựng lại.

“Đinh Trình Hâm, Trần Việt cao hơn em một chút, em đổi chỗ với em ấy đi.”

“Cô ơi.” 

Trần Việt đột nhiên nói.

“Vừa rồi em kiễng chân, cô nhìn kỹ lại đi, Đinh Trình Hâm cao hơn em.”

Kem theo tiếng cười nhẹ của các nam sinh, Trần Việt rụt xuống mấy cm, vừa khéo thấp hơn Đinh Trình Hâm một chút.

Triệu Mẫn Quân nhìn một cái đã biết học sinh mình đang giở trò gì, lại nhìn Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh Đinh Trình Hâm, bà lập tức hiểu rõ, bà hất cằm với Trần Việt.

“Được rồi, em đừng khuỵu xuống nữa. Đứng thẳng lên đi.”

Bức ảnh tốt nghiệp đầu tiên, giáo viên bộ môn đứng ở hàng đầu tiên, nét mặt mọi người đều rất nghiêm túc.

Sau mấy tiếng tách tách, nhiếp ảnh gia gật đầu với Triệu Mẫn Quân.

“Được rồi.” 

Triệu Mẫn Quân nói.

“Chụp sang tấm thứ hai, mọi người thả lỏng một chút, muốn mặc đồng phục thì mặc, muốn thế nào thì làm thế.”

Gần như ngay lúc bà vừa dứt lời, toàn bộ nữ sinh ở hàng đầu tiên bắt đầu cởi áo khoác đồng phục. Thấy mọi người đều tìm người hợp tác tạo hình, Chu Hành Sâm cũng phấn khích.

“Việt ơi, hai ta làm hình trái tim đi?”

Trần Việt vô cùng chán ghét nói.

“Mày có thể giống một Alpha bình thường không?”

Đột nhiên có người nói.

“Hay là chúng ta cùng nhau nhìn anh Mã với Đinh Trình Hâm, cái kiểu đó, như hình kết hôn ấy.”

“Ha ha ha ha ha, có phải mày cảm thấy gò má của mình còn đẹp trai hơn phần chính diện không?”

“Hay đấy, bọn nó vừa đứng đúng vị trí trung tâm luôn.”

“Nhiều giáo viên ở đây như vậy.” 

Đinh Trình Hâm cười.

“Bọn mày đừng ác vậy chứ.”

Đinh Trình Hâm vừa dứt lời, Mã Gia Kỳ đã vươn tay ôm lấy vai cậu, kéo cậu về phía mình.

Thấy Mã Gia Kỳ phối hợp như vậy, bầu không khí ngày càng náo nhiệt.

“Đại ca, đừng sợ, tựa đầu lên vai anh Mã đi!”

“Tin người anh em này đi, sau này có hình, đây chính là ký ức đáng nhớ của năm cấp ba đó.”

Thấy bọn họ đều có ý tưởng xấu xa như vậy, Mã Gia Kỳ cũng cười chọc.

“Dựa đầu qua đây không?”

Đinh Trình Hâm lắc đầu.

Đến lúc sắp chụp hình, Đinh Trình Hâm đột nhiễn duỗi tay qua, vò rối mái tóc Mã Gia Kỳ.

“Em cẩn thận một chút.” 

Ban đầu Mã Gia Kỳ còn tránh, sau đó lại sợ Đinh Trình Hâm ngã xuống, Mã Gia Kỳ quyết định không tránh nữa, chỉ giữ chặt tay Đinh Trình Hâm.

“Cẩn thận ngã.”

Nhiếp ảnh gia chụp lại hình ảnh kia, ông nghiêng đầu hỏi Triệu Mẫn Quân.

“Hai nam sinh đứng hàng cuối lớp cô, là người yêu sao?”

Triệu Mẫn Quân khựng lại.

“Dễ phát hiện vậy sao?”

“Nhìn qua một cái là phát hiện.” 

Nhiếp ảnh gia lẩm bẩm.

“Bây giờ học sinh cấp ba yêu sớm cũng nghiêm túc nhỉ.”

Chụp xong hai tấm ảnh tốt nghiệp với phong cách hoàn toàn khác biệt, Triệu Mẫn Quân dặn dò mọi người, để bọn họ lén chụp hình khắp nơi trong trường một lúc. Đến lúc chuông tan học vang lên, bọn họ có thể rời trường.

Vừa tuyên bố giải tán, Trần Việt đã vỗ lên vai Đinh Trình Hâm.

“Hướng dẫn Đinh, nào nào.” 

Trần Việt quay di động về phía Đinh Trình Hâm.

“Chụp chung nào.”

“Còn bật app chỉnh sửa.” 

Đinh Trình Hâm trêu chọc.

“Tổng giám đốc Trần, hành trang của thần tượng nặng quá nhỉ.”

“Cái này cũng bị mày phát hiện.” 

Trần Việt vẫn rất thản nhiên.

“Gần đây quầng thâm đậm quá, phải cà da một chút.”

Hai người vừa chụp xong, Đinh Trình Hâm mở album ra xem, chuẩn bị ra vẻ khinh bỉ tấm ảnh này một chút.

Mã Gia Kỳ lại tiến lên, hỏi.

“Chụp hình hả?”

Trần Việt nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ.

“Mày có chụp không?”

“Chờ đã.” 

Đinh Trình Hâm suy tư, cậu khẽ nói.

“Đừng nói anh ấy biết chụp ảnh.”

Lúc Mã Gia Kỳ qua, Đinh Trình Hâm và Trần Việt ăn ý tránh sang một bên, để camera có thể chụp được trọn vẹn Mã Gia Kỳ.

“Anh Mã, đừng di chuyển, cười nguyên như thế.” 

Đinh Trình Hâm bắt đầu lắc lư.

“F*ck, anh Mã đẹp trai quá đi, hiệu quả của app thường còn tốt hơn app chỉnh sửa.”

Trần Việt cũng lắc lư theo.

“F*ck, tổng giám đốc Trần đẹp trai quá, không cần cà da luôn.”

Mã Gia Kỳ nghe hai người nói chuyện linh tinh, mãi đến lúc sau mới thấy nghi ngờ.

“Không phải chụp ảnh sao? Tại sao hai người lại nói chuyện.”

Đinh Trình Hâm và Trần Việt nhìn nhau, nhịn cười đến mức sắp nghẹt thở, Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy không đúng.

“Hai người đang quay hay đang chụp ảnh?”

“Ha ha ha ha ha!” 

Đinh Trình Hâm là người không nhịn được trước.

“Anh cười lâu như vậy không thấy mệt sao? Anh cười sắp được mười lăm giây rồi ha ha ha ha ha!”

Thấy mặt Mã Gia Kỳ dần lạnh đi, Trần Việt vừa cười vừa ôm bụng.

“Hướng dẫn Đinh, đây chính là tác phẩm vĩ đại nhất trong cuộc đời này của mày… lật mặt.”

Mã Gia Kỳ nhìn Trần Việt, người kia cười không thở được, hiếm khi Mã Gia Kỳ uy hiếp mà cậu ta không sợ hãi. Mã Gia Kỳ lại nhìn Đinh Trình Hâm, lông mi rũ xuống, giọng nói nhẹ nhàng mang chút nguy hiểm.

“Thú vị không?”

“Thú vị.” 

Đinh Trình Hâm không hề sám hối.

“Lần sau em vẫn muốn chọc anh chơi.”

Mã Gia Kỳ nhìn nụ cười trong mắt Đinh Trình Hâm, cơn giận chợt biến mất.

Mã Gia Kỳ chịu thua vươn tay ra, dùng ngón tay chạm cằm Đinh Trình Hâm, sau đó trượt lên trên, khẽ vuốt chóp mũi cậu.

Trần Việt vốn đang cùng một chiến tuyến với Đinh Trình Hâm, lúc này cậu ta đột nhiên gây rối.

“Hôn đi! Hôn đi!”

Không chỉ học sinh ban mười, mấy học sinh ban khác cũng đang đứng đây chụp hình. Thẩm Trì Liệt đứng cách đó không xa cũng hùa theo.

“Hôn sao đủ! Ôm đi!”

“Tiểu Đinh!” 

Tống Ý cũng lén hò theo.

“Dâng một nụ hôn đi, Tiểu Đinh!”

“Bọn mày nhỏ giọng dùm cái!” 

Đinh Trình Hâm vừa nói bọn họ xong, bản thân cũng cười theo.

“Chủ nhiệm Tưởng đang ở đằng kia, bọn mày muốn ngày cuối cùng còn bị kéo ra sân tập chạy mười vòng hả?”

Chủ nhiệm Tưởng bị điểm tên vốn đang nhìn bên này, thấy mười mấy con mắt nhìn sang, ông đột nhiên nghẹn lại.

Ông lắc đầu, quay người đi thẳng.

“Ha ha ha ha ha ha! Ý của Lão Tưởng là mặc cho hai vị phát triển hả?”

“Toàn bộ Nhất Trung có ai không biết quan hệ của bọn mày chứ! Cô Triệu còn từng lén hỏi tao ấy.”

Mã Gia Kỳ nhìn mọi người nhiệt tình như vậy, đột nhiên cúi đầu xuống.

Đinh Trình Hâm cho là Mã Gia Kỳ muốn nói chuyện với mình, cũng theo bản năng nhìn về phía Mã Gia Kỳ.

Gò má cảm nhận xúc cảm ấm áp.

Đinh Trình Hâm vô thức trợn to mắt.

“A a a a a… đáng yêu quá đi…”

“F*ck! Anh Mã quá ngầu!”

“Chụp được chưa?”

“Chụp rồi, chụp rồi!”

Trong tiếng thét chói tai của nữ sinh và tiếng cười đùa của nam sinh, Đinh Trình Hâm mới lấy lại tinh thần.

Mã Gia Kỳ hôn lên mặt cậu.

Cuối cùng tấm hình đó được gửi đến di động của Đinh Trình Hâm.

Trong hình, gương mặt Đinh Trình Hâm ngơ ngác, Mã Gia Kỳ bên cạnh rũ mi, mặt nửa nghiêng, trong mắt có ý cười rất nhẹ.

Đinh Trình Hâm lưu hình vào album ảnh.

Đến giờ tan học, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ vào lớp cất sách vở, vừa đi vừa nói chuyện đi thẳng ra tới cổng trường.

Lúc đi qua tòa nhà khối mười một, Đinh Trình Hâm vô tình nhìn lướt qua bồn hoa, phía hiện trong góc tối có một đôi nam nữ.

Hình như là Cố Lê và…

Đinh Trình Hâm không chắc có phải là Chu Hành Sâm hay không, Đinh Trình Hâm nhìn nhìn chăm chú sang đó thêm một chút. Người bên cạnh chú ý tới hành động của cậu, Mã Gia Kỳ hỏi.

“Đang nhìn gì vậy?”

“Không có gì.” 

Đinh Trình Hâm quay đi, lẩm bẩm.

“Thi xong lại hỏi nó xem.”

Tài xế nhà họ Mã dừng xe lại trước cổng trường Nhất Trung. Trước khi lên xe, Mã Gia Kỳ dặn dò.

“Mấy ngày nay tốt nhất là đừng thức đêm, ôn tập và nghỉ ngơi như bình thường là được rồi.”

“Ừ.”

“Có gì không hiểu, nhớ gọi video cho anh.”

Đinh Trình Hâm gật đầu, yên lặng nhìn Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm không nói gì, xoa đầu cậu.

“Vậy anh đi đây?”

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ mấy giây.

Cậu chợt nghiêng người, thoáng rướn lên, hôn lên mặt Mã Gia Kỳ một cái.

Thấy Mã Gia Kỳ khẽ run lên, Đinh Trình Hâm cười nói.

“Anh Mã cố lên! Anh thi được hạng nhất, đến lúc đó em kéo một băng rôn chào đón anh.”

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm cười, yết hầu khẽ di chuyển, chậm rãi nói.

“Hôn lại lần nữa đi.”

Đinh Trình Hâm sửng sốt.

Đinh Trình Hâm nhìn tài xế ngồi trước đó trước, ánh mắt lại lướt qua tốp ba tốp năm học sinh lướt qua xung quanh, cuối cùng lại nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Đinh Trình Hâm hạ quyết tâm, đang muốn nghiêng người qua, Mã Gia Kỳ lại dùng ngón tay chỉ lên môi mình, nhẹ giọng dụ dỗ cậu.

“Hôn ở đây.”

Đinh Trình Hâm nhìn đầu ngón tay Mã Gia Kỳ, ánh mắt trợn tròn.

Như ma xui quỷ khiến, đầu óc Đinh Trình Hâm nóng lên, nghiêng người về phía trước, nghe lời dâng hiến nụ hôn.

Mã Gia Kỳ thấy cậu tiến tới, liền kéo lấy tay Đinh Trình Hâm, đổi khách thành chủ.

Hô hấp hai người quấn lấy nhau, những nơi hai người va chạm như có dòng điện.

Lúc tách ra, Mã Gia Kỳ khẽ mài lên cánh môi Đinh Trình Hâm, sau đó dán lên tai người kia nỉ non.

“Em cũng vậy, cố lên.”

Hai ngày thi đại học vừa kết thúc thì trên diễn đàn ABO của Ninh Thành, một video phỏng vấn đang được quảng bá điên cuồng.

[Phỏng vấn thi vào đại học này buồn cười muốn chết ha ha ha ha.]

[Không biết mới hỏi, Mã Gia Kỳ đó thật sự treo sao?]

[Thật sự treo đấy, hạng nhất ba năm liên tiếp của Ninh Thành, đại ma vương chưa từng thất thủ.]

[Nếu không biết anh giai xuất hiện cuối cùng là ai, có thể xem bài đăng này, link ↓ ↓ ↓ ↓

<Từ tình địch biến thành tình nhân, 818 hotboy và đại ca trường Nhất Trung yêu hận tình thù>.]

Phóng viên đưa mic về phía trước, ngẫu nhiên phỏng vấn một học sinh vừa ra khỏi trường thi.

“Cảm thấy bài thi toán vào đại học năm nay thế nào? Có khó không?”

“Hình như cũng khá khó. Thật ra thì có khó không em cũng không biết, điền hết rồi đi ra.” 

Da đen thành thật nói.

“Mọi người phỏng vấn em cũng vô dụng, phải đi phỏng vấn ba em, a không, mọi người phải phỏng vấn Mã Gia Kỳ, cậu ta nói khó, cả tỉnh này coi như lạnh mất một nửa.”

Phóng viên ngẩn người.

“Học sinh em nhắc tới đó, là người giỏi nhất trường em sao?”

Da đen nói.

“Là trạng nguyên của tỉnh khóa này.”

Phóng viên. “…”

Da đen tiếp tục. 

“Mặc dù mới thi hai môn, nhưng em đơn phương cảm thấy, người ta đã ghi danh bảng vàng rồi.”

[Nói cái thứ linh tinh gì vậy ha ha ha ha ha.]

[Có thể biến phỏng vấn thi đại học thành nói nhảm, bạn học này độc thật.]

[Có lẽ phóng viên cũng không ngờ tên nhóc này thẳng thắn như vậy, lần phỏng vấn tiếp theo còn cố ý chọn một chị gái, không ngờ…]

“Chọn cô bé này, nhìn khá nhã nhặn.” 

Phóng viên vừa nói vừa đẩy mic lên trước.

“Sắp thi khoa học rồi, tâm trạng lúc này của em thế nào?”

“Hơi căng thẳng ạ.” 

Cô bé ngượng ngùng cười.

“Mỗi lần thi khoa học đều phải tập trung toàn bộ tinh thần, rất khó khăn.”

“Vừa rồi chị mới thấy rất nhiều người tụ tập với nhau, là đang thảo luận về những trọng điểm có khả năng thi trúng sao?”

Nữ sinh lắc đầu.

“Mọi người là đi lạy thần.”

Phóng viên giật mình.

“Lạy Vương Hậu Hùng sao?”

“Lạy Mã Gia Kỳ.”

“…”

[Ha ha ha ha ha ha f*ck, sao Nhất Trung mấy người lại đều buồn cười vậy hả.]

[Tao cũng muốn lạy thần học! Nói không chừng có thể đánh trúng thêm mấy câu.]

[A a a a a, trái tim thiếu nữ muốn nổ tung, thật hận những năm cấp ba mình không yêu sớm.]

Trong video lại xuất hiện giọng của phóng viên.

Lần nay ống kính nhắm thẳng cổng trường thi, vừa thi tiếng Anh xong, rất nhiều học sinh ra khỏi trường thi.

Có một nam sinh cao ráo mảnh khảnh, tay cầm một túi sách, vừa xem di động vừa ra khỏi trường thi.

Một nam sinh có vẻ ngoài rất dễ nhìn.

Thấy cậu ra khỏi trường thi, phóng viên lập tức tiến lên, đưa mic ra.

“Đã thi xong môn cuối cùng rồi, tâm trạng hiện nay của em là gì?”

“Tâm trạng rất tốt, rất thả lỏng. Nghĩ tới chuyện sắp được chơi game suốt đêm, cảm thấy rất mong đợi.”

“…” 

Có lẽ phóng viên cũng không nghĩ tới suy nghĩ của nam sinh này lại thoải mái như vậy.

“Vậy đối với lần thi đại học năm nay, em có suy nghĩ gì?”

Nam sinh trầm ngâm chốc lát.

“Tùy duyên thôi, những bài làm được thì đã làm hết rồi. Hi vọng lớp trưởng của bọn em có thể mang chức trạng nguyên về.”

“Vậy lớp trưởng của em muốn cạnh tranh với bạn học Mã Gia Kỳ sao.” 

Phóng viên hài hước nói.

“Trong rất nhiều cuộc phỏng vấn hai ngày nay, rất nhiều người cảm thấy bạn học này có thể đạt được hạng nhất.”

Phóng viên vừa dứt lời, nam sinh chợt sững sờ, sau đó cậu cười nhìn về phía ống kính.

“Được, để hai người họ cạnh tranh xem.” 

Đôi mắt màu hổ phách của cậu híp lại, cậu cười dịu dàng nói.

“Ai thi tốt hơn, người đó là bạn trai em.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro