Chap 72 (END)

Ngày Nhất Trung cử hành lễ tốt nghiệp, cách thời gian thi đại học kết thúc gần nửa tháng.

Buổi lễ còn chưa bắt đầu, từng học sinh tốt nghiệp khối mười hai về phòng học của mình chờ thông báo. Trong ban mười, Đinh Trình Hâm vừa đẩy cửa ra, kèm theo khí lạnh của điều hòa, cậu nghe thấy tiếng cười đùa của nhóm bạn.

Thấy Đinh Trình Hâm vào cửa, mấy nam sinh đã nói chuyện với nhau cố ý đề cao âm lượng.

“Hôm nay tao vào trường, thấy một chiếc Maybach đậu trước cổng trường. Tao còn thầm nói người có tiền ở Nhất Trung nhiều thật, vừa nghĩ xong tao đã thấy lớp trưởng. Cảm giác ghen tị trong tao vừa vơi đi hơn nửa, đang cảm thấy chiếc Maybach này cũng thường mà, lại đột nhiên thấy Đinh Trình Hâm cũng xuống theo.” 

Nam sinh xấu xa dừng lại một chút, hỏi.

“Điều này nói lên cái gì?”

Những người bên cạnh ăn ý tiếp lời, bọn họ cười nham hiểm.

“Điều này nói lên tối qua, anh Đinh không ở nhà của mình.”

“Điều này nói lên nửa tháng không gặp, bọn mày ngứa da.” 

Đinh Trình Hâm vỗ lên vai nam sinh.

“Vừa đến đã dệt chuyện tao hả?”

“A, anh Đinh!” 

Nam sinh khoa trương quay đầu lại, cợt nhả.

“Tôi không thấy ngài, vừa rồi ngài không nghe thấy chuyện linh tinh gì chứ?”

Đinh Trình Hâm nép cặp ngồi xuống, cũng cười theo.

“Được rồi, kiềm chế.”

“Đinh ơi, nghe nói mày giấu tao thi vào tuyến một hả.”

“Lúc tối có thành tích, tao còn bị ba mẹ mắng cho chóng mặt, đang muốn tìm mày khóc lóc một trận, hỏi thăm chút, mới biết Đinh Trình Hâm đã thành công lên bờ.” 

Nam sinh trước đó vừa kể chuyện cổ tích bỗng nói một tràng, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh Đinh Trình Hâm không có ai.

“Lớp trưởng không tới cùng mày sao?”

“Anh ấy vừa bị cô Triệu gọi đi, hình như để chụp hình.”

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa ngồi xuống.

Cậu vừa ngồi xuống, ngoài cửa truyền tới tiếng hò hét. Đinh Trình Hâm ngước nhìn lên đã thấy Mã Gia Kỳ từ ngoài cửa đi vào.

Trần Việt tiện tay xé tờ nháp cuốn thành một cái loa, vô cùng mãnh liệt hét lên.

“Mọi người thấy không, trạng nguyên trong kỳ thi đại học năm nay đang đi về phía chúng ta. Không thể tin được, hôm nay Mã Cẩu còn chói mắt gấp vạn lần…”

“Trạng nguyên, mời ngài phát biểu, bây giờ chúng tôi nên ngồi hay quỳ đây?”

“Ngồi đi.” 

Mã Gia Kỳ nhìn những người kích động xung quanh, cười nói.

“Muốn quỳ cũng được, quỳ ngay ngắn một chút.”

“Nghe thấy chưa các anh em, trạng nguyên nói, tất cả quỳ xuống hành đại lễ.”

“Vậy cái lời kia thế nào đây? Đề tên lên bảng vàng sẽ động phòng hoa chúc, lúc nào chuyện vui thứ hai sẽ được chuẩn bị đây?”

Lời vừa ra, cả ban mười đã tràn ngập tiếng cười.

Mấy nữ sinh cũng cười nghiêng ngả. Thấy Mã Gia Kỳ cũng cười, mấy nam sinh lập tức gào thét.

“Thấy chưa? Trạng nguyên cười rồi, chắc chắn việc hôn sự này phải được chuẩn bị thôi.”

“Anh Mã, bọn này đóng chặt cửa lớp rồi. Từ lúc thi đại học tới giờ đã hơn nửa tháng, không lẽ hai người đi làm chứng nhận rồi hả?”

“F*ck.” 

Đinh Trình Hâm không nhịn nổi.

“Bọn mày nói linh tinh gì đấy? Mới hôm nay đã hăng hái vậy.”

Không khí vô cùng náo nhiệt, Tống Ý cười quay đầu lại.

“Nửa tháng không gặp, mày không vui sao?”

“Vui chứ.” 

Đinh Trình Hâm vỗ mặt Tống Ý.

“Bây giờ gặp mày, tao như gặp lại đứa con đã lâu không gặp.”

“…”

Cả lớp đang vô cùng ồn ào, Triệu Mẫn Quân đúng lúc bước vào lớp.

Hôm nay bà mặc váy liền, hình như bà còn trang điểm, nhìn vô cùng tri thức.

Nhìn học sinh ngồi đầy phòng học, bà khẽ nhướn mày, đôi mắt tràn ngập ấm áp.

Chu Hành Sâm thấy bà, cậu ta bật thốt.

“Hôm nay cô Triệu đẹp quá đi!”

Nam sinh đứng bên cạnh tiếp lời.

“Mày nói thế, vậy có lúc nào cô chúng ta xấu sao?”

“Cô Triệu không chủ nhiệm chúng ta thì không cần lo lắng nhiều nữa, chắc chắn tinh thần cũng tốt hơn mà.”

Đinh Trình Hâm cũng không nhịn được.

“Cô ơi! Gặp lại bọn em cô vui không?”

“Vui lắm.” 

Triệu Mẫn Quân gật đầu cười, bà cẩn thận nhìn quanh một vòng.

“Mới nửa tháng không gặp, mấy đứa trưởng thành hết rồi.”

Bà vừa dứt lời, trong phòng rải rác truyền tới tiếng cười.

Thấy học sinh còn muốn ồn ào tiếp, Triệu Mẫn Quân kịp thời ngăn lại.

“Được rồi, có gì lát nữa chúng ta lại nói. Mọi người ra ngoài hành lang xếp hàng, chuẩn bị xuống hội trường.”

Hội trường của Nhất Trung rất rộng, ánh đèn hoà vào ánh mắt trời chiều xuống khiến căn phòng trở nên sáng ngời, mỗi một hàng chỗ ngồi đều ngồi đầy học sinh tốt nghiệp.

Vì khoá bọn họ có trạng nguyên của tỉnh, ngoại trừ giáo viên khối tốt nghiệp, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đều có mặt, còn có cả phóng viên.

Đinh Trình Hâm liếc nhìn máy quay phim chậm chạp di chuyển trên đỉnh đầu, nó quay về phía bục, đang quay chủ nhiệm đang phát biểu.

“Lão Tưởng nói xong là tới lượt anh phát biểu nhỉ? Em ở dưới này cổ vũ cho anh nha.” 

Đinh Trình Hâm chỉ chính mình.

“Thuỷ quân chuyên nghiệp.”

“Được.” 

Mã Gia Kỳ xoa đầu Đinh Trình Hâm, đáp lễ.

“Lát nữa em lên, anh cũng ở dưới này cổ vũ cho em.”

Cố Lê ngồi hàng trước nghe đoạn đối thoại của hai người, cô xoay đầu giơ máy ảnh lên.

“Hôm nay hai người muốn phát biểu cái gì? Mình chuẩn bị xong rồi.”

“Em mượn máy ảnh của anh, là vì cái này?” 

Chu Hành Sâm nhô đầu ra.

“Anh còn tưởng em muốn chụp ảnh.”

Vào đêm kết thúc kỳ thi đại học, Chu Hành Sâm không đi chơi với mọi người, mà chạy qua nửa Ninh Thành đi tìm Cố Lê.

Hai người nói chuyện đến hơn nửa đêm, cả hai vẫn không bỏ được đối phương, sau cùng quyết định quay lại thử lần nữa.

Trần Việt nghe tới đây, cậu ta chen vào.

“Mã Cẩu thì tao không hỏi. Hướng dẫn Đinh, mày chuẩn bị xong bài phát biểu chưa?”

“Tao cần chuẩn bị sao?” 

Đinh Trình Hâm rất tự tin.

“Tao tự phát huy.”

“Ngông cuồng lắm.” 

Trần Việt cười.

Bốn phía liên tục vang lên tiếng vỗ tay, chủ nhiệm Tưởng bước xuống đài. MC cầm mic lên.

“Dưới sự cố gắng của toàn bộ giáo viên và học sinh, kỳ thi đại học năm nay, Nhất Trung đạt được thành tích tốt nhất trong những năm gần đây. Trong đó, học sinh Mã Gia Kỳ lớp 12-10 thi được 703 điểm trở thành trạng nguyên của tỉnh. Chúng ta cùng tặng một tràng vỗ tay mời em ấy đại diện lên đài phát biểu.”

Gần như ngay lúc MC vừa dứt lời, bên ban thể dục truyền tới tiếng kêu gào kinh người.

“Ba ba!”

Đinh Trình Hâm cũng không chịu yếu thế.

“Anh Mã!”

Hai người cùng hò hét, nam sinh chung quanh cũng bắt đầu vỗ tay huýt sáo, tiếng vỗ tay chấn động từ xung quanh truyền tới. Mã Gia Kỳ không nhịn được cười, máy quay phim trên cao đang quay mặt Mã Gia Kỳ, màn hình phía sau phản chiếu rõ ràng thay đổi trên khuôn mặt Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm nghe rõ ràng xung quanh cùng bộc phát tiếng thét chói tai.

Hôm nay về trường tham dự lễ tốt nghiệp, tất cả mọi người đều được yêu cầu mặc đồng phục. Nam sinh bước lên bục vô cùng đẹp trai, dáng người rất đẹp. Đồng phục học sinh bình thường được khoác trên người Mã Gia Kỳ cũng mang lại hiệu quả rất tốt. Trong hàng ngàn học sinh, vẻ ngoài của Mã Gia Kỳ vẫn vô cùng xuất chúng.

Đinh Trình Hâm liếm răng, đột nhiên hét lên.

“Mã Gia Kỳ! Đẹp trai quá đi!”

Nghe rõ Đinh Trình Hâm đang hét cái gì, không khí xung quanh cũng sôi trào.

Mã Gia Kỳ đứng trên bục ngẩn người, nụ cười nơi đáy mắt cũng dần sâu hơn.

Mã Gia Kỳ nhìn về phía Đinh Trình Hâm, giọng nói được micro khuếch đại vang khắp hội trường.

“Các giáo viên, học sinh, kính chào mọi người. Em rất hân hạnh khi có thể đứng tại đây, đại diện học sinh lên đài phát biểu. Trong vòng ba năm phổ thông, em nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ giáo viên và các bạn học sinh…”

Mã Gia Kỳ đứng phía trên phát biểu, các nam sinh ban mười ở dưới lại châu đầu nói chuyện.

“Cái gì kia, lớp trưởng phát biểu xong, chúng ta hô khẩu hiệu gì?” 

Có người nảy ra ý tưởng.

“Đại biểu.”

“Gọi gì hả? Mã Gia Kỳ 666?”

“Ha ha ha ha ha, mày có ngớ ngẩn không vậy?”

“Hô khẩu hiệu không đủ bá đạo.” 

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa móc một xấp giấy trắng ra khỏi cặp.

“Có cái ngầu hơn này.”

“…”

“Đây là gì?”

Thấy Đinh Trình Hâm tiếp tục lôi từng cây bút dạ quang ra khỏi cặp, mọi người yên lặng mấy giây, sau đó lại còn suýt bật cười.

Đinh Trình Hâm phát bút dạ quang cho mọi người xung quanh.

“Mời mỗi người viết một câu khen ngợi, giúp Tiểu Mã nhà chúng ta ra mắt.”

“Tao phục rồi, anh Đinh, là cái mà tao đang nghĩ tới sao?

“Má ơi, quá xuất sắc.”

“Đinh Trình Hâm, mày đang theo đuổi thần tượng hay gì mà chuẩn bị đầy đủ vậy? Ha ha ha ha ha!… Trần Việt, sao mày chỉ viết mỗi chữ yêu mến vậy chứ? Như đang bán ảnh ấy.”

Trên bục, Mã Gia Kỳ phát biểu lời cuối cùng.

“Hi vọng trong tương lai, mỗi học sinh đều có thể hướng tới mục tiêu của mình. Chúc tiền đồ của mọi người tựa gấm, tương lai xán lạn.”

“Có phải nói xong rồi không? Các anh em, chuẩn bị chút nào.”

“Ba, hai, một…”

“Giơ lên, giơ lên nào.”

Tiếng vỗ tay tràn ngập hội trường. Mã Gia Kỳ trên bục thả mic, đang chuẩn bị đi xuống. Ở vị trí lớp 12-10, liên tục có học sinh giơ giấy A4 lên.

Rất nhiều tờ giấy trắng, phía trên viết đầy chữ dạ quang.

[Nhất Trung cung tiễn học thần.]

[Ban mười có mày thật quá đỉnh.]

[Mã Gia Kỳ! Mày trâu thật!]

[703, quá ngầu.]

[Ninh Thành - Nhất Trung một con đường, hỏi thăm một chút ai là ba ba.]

[Tiểu ♡ Mã ♡ dạy ♡ bạn ♡ thi ♡ lấy ♡ trạng ♡ nguyên.]

Vì loạt hành động này, tiếng vỗ tay trong hội trường lại càng lớn hơn, tiếng cười và tiếng hò hét của học sinh như có thể lật tung nóc nhà. Mã Gia Kỳ sửng sốt mất mấy giây, sau đó khẽ nhướn mày, miệng hơi mỉm cười.

Đinh Trình Hâm vừa giơ cao vừa cười.

“Chúng ta trẩu thật.”

“Là siêu trẩu.” 

Trần Việt lắc lư tờ giấy trong tay, cũng cười theo.

“Không sao, cả đời này cũng chỉ được một lần như vậy.”

Chỗ ngồi của giáo viên truyền ra tiếng bàn tán nho nhỏ, cuối cùng nhìn những học sinh tốt nghiệp hứng khởi như vậy, cũng không giáo viên nào ra mặt ngăn cản.

Trong tiếng cười, Đinh Trình Hâm thuận miệng hỏi.

“Tổng giám đốc Trần, sau này mày muốn đi đâu?”

“Có lẽ thi vào cùng trường với Mã Cẩu. Có phải mày cũng muốn báo danh vào một trường đối diện trường bọn tao không? Sau này ra ngoài cùng đi chơi.”

“Được.” 

Đinh Trình Hâm nháy mắt.

“Chờ tao quen được Omega nào dễ nhìn, sẽ giới thiệu cho mày.”

Đang nói chuyện, có người ngồi xuống cạnh Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ nhìn hàng chữ trên tờ giấy của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ cầm nó lên, liếc nhìn lời khen ngợi của cậu.

[Quỳ lạy trước ngài, rầm rầm rầm.]

Mã Gia Kỳ dở khóc dở cười.

“Em nghĩ ra hả?”

Mặc dù lúc Mã Gia Kỳ phát biểu, hoạt động phía dưới không tính là lớn, nhưng lúc Đinh Trình Hâm phát hết giấy tới bút, Mã Gia Kỳ đứng trên đó vẫn thấy rõ từng hành động nhỏ của cậu.

Đinh Trình Hâm cợt nhả gật đầu, đang muốn giành công, đầu ngón tay của Mã Gia Kỳ lại chạm lên mặt cậu, khe khẽ nhéo nửa bên gò má cậu.

“Sáng tạo nhỉ, anh đứng trên đó còn suýt không nhịn được.”

Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ nhéo má, giọng nói cũng trở nên hơi mơ hồ.

“Ngài có hài lòng không, loạt sắp xếp này.”

“Hài lòng, lát nữa anh phải báo đáp em thế nào đây?” 

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp nói gì, Mã Gia Kỳ đã cười, sâu xa nói.

“Em dùng hết giấy mang theo rồi, vỗ tay hoan hô cũng không có gì mới…”

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ ghé vào tai mình, cho là Mã Gia Kỳ lại muốn táy máy tay chân, đang muốn nhắc nhở Mã Gia Kỳ chú ý ảnh hưởng trước nơi đông người, Mã Gia Kỳ đã hạ giọng, vô cùng thẳng thắn hỏi.

“Bù thịt được không?”

“…”

“Nếu em không chê, vậy để tối nay đi.”

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ nói xong lại thản nhiên thả tay ra ngồi về chỗ cũ, toàn bộ quá trình đều vô cùng lưu loát.

Đinh Trình Hâm ngoắc tay với Mã Gia Kỳ, ra hiệu Mã Gia Kỳ nghiêng người qua, vô cùng thành khẩn đặt câu hỏi.

“Trạng nguyên các anh, có phải cũng có thể thoải mái biến hình từ người sang cầm thú không?”

“…”

“Cảm ơn bài phát biểu của đại diện học sinh xuất sắc.” 

Trên bục, MC nở nụ cười.

“Ba năm nay, không ít học sinh cố gắng trong học tập, so với thành tích lúc nhập học, thành tích thi vào đại học của nhiều em cũng có tiến bộ kinh người. Chúng ta cùng xin mời ban học Đinh Trình Hâm lớp 12-10, thay mặt nhóm học sinh tiến bộ lên phát biểu.”

Đột nhiên nghe thấy tên mình, Đinh Trình Hâm chưa kịp phản ứng, vẫn là Mã Gia Kỳ vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Có lẽ vì lúc trước Mã Gia Kỳ phát biểu mọi người đã làm loạn một trận, không khí trong hội trường thoải mái hơn không ít.

Thấy Đinh Trình Hâm đi lên, không biết là ai hét lên.

“Đại ca!”

“Nhanh lên! Đại ca biểu diễn màn lãng tử quay đầu cho chúng ta kìa.”

“Nói thật, tiết mục này thật sự thuộc vào điểm mù của tri thức đấy.”

“À, vâng.” 

Đinh Trình Hâm cầm mic, bắt đầu nói.

“Lên lớp mười một em mới bắt đầu nghiêm túc học tập, cuối cùng thi được thành tích này, chính em cũng thấy khó tin.”

Đinh Trình Hâm nhìn lướt một vòng quanh hội trường, quét qua những gương mặt quen thuộc.

“Giống với mọi người, vì thi không tốt em tự phủ nhận chính mình, cũng ngại làm bài rất phiền. Nói thật, em chơi game còn giỏi hơn cả học.”

Vừa nói câu này ra, trong nhóm học sinh truyền ra tiếng cười lác đác.

“Nhưng nếu em thật sự chơi game hết ba năm, chắc chắn lúc này bản thân sẽ thấy hối hận.” 

Đinh Trình Hâm nói xong, ánh mắt nhìn về phía ban mười, cuối cùng cậu nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ.

“Hối hận bản thân không tốt, vứt bỏ cơ hội lựa chọn.”

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ ngồi trong nhóm người, đối phương như cảm nhận được gì đó, khẽ nhướn mày.

Đinh Trình Hâm yên lặng một lúc, cậu hạ quyết tâm.

Cậu nói tiếp.

“Nếu như bạn có người trong lòng, hoặc người mình thầm mến.”

“Cậu ấy rất xuất sắc, xuất sắc tới mức người thường khó mà sánh bằng.”

Nghe rõ Đinh Trình Hâm nói gì, cả hội trường xôn xao.

Dù đã tốt nghiệp, nhưng thẳng thắn như vậy ngay trước mặt các giáo viên và hiệu trưởng, vậy cũng thật sự không ổn cho lắm.

Mã Gia Kỳ kịp phản ứng, nhìn Đinh Trình Hâm đứng trên bục, chỉ cảm thấy trái tim mình mềm nhũn, khoé môi cũng vô thức cong lên.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy rõ ràng, hai tai Đinh Trình Hâm đỏ ửng.

Rõ ràng là rất ngại, đôi mắt đang nhìn Mã Gia Kỳ lại trong veo sáng ngời.

Học sinh phụ trách việc sắp xếp hiện trường hơi do dự, học sinh nhìn về phía Triệu Mẫn Quân.

“Cô Triệu, học sinh lớp cô… có cần tắt mic đi không?”

Triệu Mẫn Quân nhìn Đinh Trình Hâm đứng trên kia, không nói gì.

Học sinh không nhận được câu trả lời, đang định tắt mic đi.

Triệu Mẫn Quân lại đột nhiên vươn tay ra ngăn cản, bà lắc đầu.

“Để thằng bé nói thêm một lúc nữa.”

“… Vậy sẽ cố gắng thi vào đại học, tiến tới tương lai của người ấy.”

Hoa tháng sáu, leo một đường quanh song sắt trường Nhất Trung.

Gió nóng thổi qua, bóng cây bên đường chạy tụ lại rồi tản ra, tiếng ve rì rào không dứt.

Một lúc nữa, bọn họ sẽ chính từ tạm biệt ngôi trường này.

“Em đi tới nơi em muốn tới, chúc mọi người cùng có thể tới được.” 

Đinh Trình Hâm dừng nói, cậu cười.

“Tốt nghiệp vui vẻ.”

Tốt nghiệp vui vẻ.

Thanh xuân và tình yêu.

Mỗi điều đều thật vui vẻ.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro