Chap 3
Sáng hôm sau thức dậy vẫn là chiếc giường quen thuộc,vẫn là khung cảnh quen thuộc. Buổi sáng đã lập trình sẵn của Đinh Trình Hâm lại tiếp tục tiếp diễn. Cậu đi đến bệnh viện. Vừa vào đến thang máy đã gặp Mã Gia Kỳ. Trong thang máy hiện tại chỉ có mỗi cậu và anh. Không khí bỗng chốc có chút căng thẳng. Để phá tan bầu không khí này cậu đã lên tiếng trước.
Cậu: Chủ Nhiệm! Chào buổi sáng.
Anh:Chào buổi sáng. Thế nào? Đã làm quen với công việc chưa?
Cậu: Cũng tạm ổn rồi ạ.
Anh: 8h45 phút theo tôi đi kiểm tra phòng bệnh.
Cậu: Dạ được.
Cửa thang máy mở ra cả hai người cùng bước ra ngoài. Đi chung một đoạn hành lang không dài rồi ai về phòng làm việc người nấy. Cậu ngồi vào bàn làm việc thì nghe cô y tá bảo:
Trương Cực: hôm nay là sinh hoạt cuối tháng. Đầu giờ chiều anh đến chỗ trưởng khoa lấy thuốc dùm em được không ạ. Đầu giờ chiều em có chút việc bên khoa nội.
Cậu: ừ. Chiều anh lấy cho.
Trương Cực là một trong hàng ngũ y tá của khoa cậu. Cậu khá xinh xắn. Là một omega bình thường. Nghe nói có người yêu là bác sĩ bên khoa nội. Tên là Tả Hàng. Hai người này nổi tiếng khắp bệnh viện bởi tình yêu ngọt ngào.
Ngồi sắp sếp lại bệnh án cậu vừa mơ tưởng "biết đâu đó có một ngày cậu cũng có một mối tình đẹp như thế với một Alpha nào đó trong bệnh viện". Vừa suy nghĩ đến đây trong đầu cậu hiện lên ngay hình ảnh Mã Gia Kỳ cười nhẹ hỏi thăm cậu vào buổi sáng. Cậu nhanh chóng lắc đầu tiếp tục làm việc.
Thoáng cái đã đến 8h39. Cậu rời bàn làm việc đến phòng của Mã Gia Kỳ. Thời điểm cậu đến nơi hình như là 8h40. Cửa phòng chỉ khép hờ. Mã Gia Kỳ ngồi quay hông về phía cửa. Tay liên tục đánh máy mắt đăm đăm nhìn màn hình. Chả hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà cậu lại không gõ cửa bước vào mà cứ chăm chăm nhìn anh. Từ góc độ này mà nói Mã Gia Kỳ vô cùng đẹp trai. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi môi mỏng, sống mũi cao, làn da trắng, không biết do tư thế ngồi hay do anh quá gầy mà lưng hơi gù. Thế nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ nho nhã của anh.
Đang mải thưởng thức cái đẹp thì bỗng anh quay lại. Cũng may cậu có 1 ưu điểm là dù trong lòng mưa rền gió quấn cỡ nào cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt. Cậu mất 0,1 giây ổn định lại tinh thần. Vờ như chưa có chuyện gì sảy ra mà gõ cửa.
Cậu: Bác sĩ Mã! Em tới rồi!
Anh: Ừ. Tôi ra ngay.
Lúc bước ta trên môi anh còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười mà theo như các cô y tá đồn đại là "vô cùng ảo diệu"
Cậu theo anh đi thăm các phòng bệnh . Đến từng phòng vừa nhìn anh ân cân hỏi thăm sức khỏe các bệnh nhân. Vừa cố gắng ghi ghi chép chép.
Thăm bệnh một lượt quay ta anh quay sang hỏi cậu
Anh: Học được những gì rồi?
Cậu: Rất nhiều!
Anh đưa một ánh mắt về phía cậu. Ý bảo cậu nói tiếp. Nhận được ánh mắt kia cậu tiếp tục nói
Cậu: Rất nhiều điều liên quan đến chuyên ngành mà khi học lý thuyết không có. Quan trọng nhất là thái độ của bác sĩ với bệnh nhân.
Anh nhìn cậu gật đầu hài lòng. Hai người lại mỗi người một ngả mà về phòng làm việc.
Lần tiếp theo gặp lại nhau của hai người họ là bữa cơm mà cậu mời mọi người cùng tổ vào cuối tuần. Thời tiết đầu tháng 10 ở Bắc Kinh se lạnh. Ăn lẩu thời điểm này là vô cùng hợp lý. Cậu dẫn bọn họ đến một quán ăn ở ngõ Lê Hoa. Đồ ăn ở đây rất ngon, giá cả lại hợp lý.
Tuy nói là gặp mặt nhưng hai người cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Chủ yếu là ăn uống. Ăn no uống say thì chia ra mỗi người một ngả. Nhà ai nấy về.
Cậu về nhà, lết xác đến tủ đồ. Lựa một bộ quần áo ngủ thỏa mái. Tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường mở điện thoại lướt Weibo. Vì mệt mỏi cả ngày nên cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Chẳng bao lâu sau cậu dần dần thiếp đi.
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy là 6h40 phút. Vì hôm nay không phải đi làm cậu quyết định ngủ thêm một chút. Mơ mơ màng màng thiếp đi. Lúc mà cậu tỉnh giấc đã là chuyện của 11h trưa. Vừa vệ sinh cá nhân xong thì nhận được tin nhân của Tuấn Lâm với nội dung là:
...: nè Trình Trình! Tao có chút chuyện nuốn nhờ mày.
Cậu: nói đi baby
...: Đồng Đồng mới lên hiện tại chưa tìm được nhà trọ. Mày cho nó ở nhờ mấy hôm được không. Ký túc xá giáo viên của tao có chút không tiện. Hơn nữa cũng khá xa chỗ nó đi làm.
Cậu: Được chứ! Đồng Đồng nó cũng là em tao mà!
...: Vậy được! Lát tao mời mày đi ăn cơm coi như cảm ơn ha!
Cậu: mày muốn tao đến chỗ đó ăn cơm tiện thể giúp chuyển ít đồ chứ gì?
...: Chỉ có mày hiểu tao thôi. Lát gặp mày. Bye.
Cậu: ừm... bye.
Chấm dứt đoạn hội thoại tin nhắn với Tuấn Lâm mở tủ lạnh lấy một chai sữa chua một hơi uống cạn. Rồi sau đó quay về phòng thay đồ đi đến nơi hẹn.
Đồng Đồng mà hai người nhắc đến tên thật là Đồng Vũ Khôn. Năm nay 22 tuổi và cũng là omega. Thằng bé là em họ Tuấn Lâm. Cũng chơi thân với hai cậu từ nhỏ. Thằng bé tính tình ngoan hiền,học lại rất nghe lời. Vừa tốt nghiệp Đại Học Trùng Khánh nên bây giờ đến Bắc Kinh làm việc.
Vừa đến nơi cậu đã thấy hai người đó. Họ ngồi ở một bàn gần cửa sổ. Cậu từ từ bước đến.
Cậu: Đồng Đồng! Lâu rồi không gặp. Dạo này khỏe không?
Đồng Đồng: aaaaa... anh Trình Hâm. Nhớ anh chết đi được.
Tuấn Lâm ngồi bên cạnh có chút bất mãn.
Tuấn Lâm: Này! Anh mới là anh họ của chú cơ mà. Sao gặp nó mà chú còn vui hơn gặp anh thế?
Đồng Đồng: Anh khoe văn vở cái gì. Em thì cứ kêu là em đi. Chú đồ. Anh họ thân mến! Năm nay em mới 22 tuổi thôi.
Cậu bật cười, giơ like cho Đồng Đồng.
Cậu: Nói hay lắm, nói hay lắm.
Họ nhìn nhau cười cười. Họ cùng nhau ăn bữa cơm rất vui vẻ rồi cậu giúp Đồng Đồng đem hành lý về nhà. Nói là hành lý nhưng thật ra cũng chỉ có 2 chiếc Vali.
Cậu giúp Đồng Đồng mang đồ về đến cửa nhà, sắp xếp một chút rồi họ cùng nhau đi mua chút đồ cần thiết và thức ăn về nấu bữa tối.
Sau khi ăn tối xong hai người nói chuyện một lúc thì ai về phòng nấy làm việc riêng của mình rồi đi ngủ.
Căn nhà cậu vốn rất chống vắng bây giờ có thêm người vào ở không hẳn là không tốt. Chí ít cũng bớt hiu quạnh một chút. Chí ít khi buồn cũng có người tâm sự cùng.
__________________________________
❤Tới đây thôi. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ❤
Đừng đọc chùa. Tui đang tới tháng không cẩn thận là tui cắn đó
Tác giả : Thu Huyền(Chirstvan)
|23/5/2021|
[09:23]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro