hai kẻ mạnh nhất
Rồi ngày ấy cũng đến.
Ngày đông năm 12, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ được xếp chung lớp.
Cái ngày xấu trời, chim không đậu không hót, hoa không sắc không thơm, bởi vì hai tiết Toán kề hai tiết Hóa thì chim với hoa cái gì cơ chứ?
Nhân lúc thầy Ngô vừa quay đi, một chiếc máy bay giấy uốn lượn quay cuồng trên không rồi cuối cùng đáp xuống bàn Đinh Trình Hâm. Cậu quay đầu nhìn điểm xuất phát của nó, Tiểu Vệ - người phóng may bay đi nhìn cậu cười ngô nghê: "Của sao đỏ Mã, tôi không biết gì đâu."
Hỡi ôi!
"Thư khiêu chiến", nhìn dòng tiêu đề trẻ trâu ấy thôi cũng đủ biết chủ nhân của nó là ai rồi.
Để mà nói thì Đinh Trình Hâm tuyên bố không ưa Mã Gia Kỳ như một cách bày tỏ quan điểm trước dư luận, chứ học hành quá nhiều cậu cũng không muốn hai bên căng thẳng, nhưng tò mò chọt giò con mèo, cậu cũng muốn biết bên trong thư có nội dung thế nào chứ.
"Gửi người rất ghét.
Thứ Năm tuần này (nhằm ngày xx tháng yy năm 2016), hoặc là bí mật gặp tôi ở hẻm bánh tráng 68 của trường, hoặc là hôm sau tôi chặn cậu trước cổng cho nhiều người vây xem.
Dấu chân oai hùng của Mã Gia Kỳ."
Thật con mọe nó không còn gì để nói!
Đinh Trình Hâm không biết con người ta có thể xàm xí đến mức nào, nhưng cậu khẳng định muốn đạt trình độ như Mã Gia Kỳ thì ít nhất phải tu luyện tám mươi năm. Xàm! Trẩu! Cái mặt lạnh thích kênh kiệu nhìn rất ngông!
Nếu anh thật sự muốn khiêu chiến, được thôi, Đinh Trình Hâm sẵn sàng nghênh chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro