sáu tháng
Học sinh cuối cấp là những thực thể mạnh mẽ nhất, vừa đeo áp lực trên vai vừa chạy đua với thời gian. Học cả ngày, từ trường đến lớp học thêm, thời gian ăn uống còn hạn chế nói gì đến ngủ nghỉ. Không phải ai cũng may mắn được sinh ra trong gia đình không nặng nề việc học, lớp trưởng của Đinh Trình Hâm là một trong số đó.
Không gì tệ hơn một buổi sáng đẹp trời bị phá nát bởi tiếng la mắng.
Mẹ của Thẩm Tố Trân tìm đến tận lớp học.
Giọng bà oang oang, phun ra toàn lời tục tĩu:
“Tao nuôi mày lớn, cho mày tiền ăn học, vậy mà mày lại nói dối tao, lén tao ôn thi ban xã hội. Kêu ông thầy ra đây! Thầy chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm đâu? Sửa lại ban tự nhiên cho Thẩm Tố Trân ngay!”
Lớp trưởng Thẩm khóc nức nở, ngồi sụp xuống giữa phòng học, lọt thỏm trong vòng tay của nhóm bạn đang hết lời an ủi.
Mọi chuyện thực sự như mẹ cô nói, cô đã nói dối bà, đăng kí ôn thi ban xã hội từ năm lớp 11.
Thẩm Tố Trân không thích ban tự nhiên, dù khi xưa đã cố năn nỉ nhưng bố mẹ cô không cho phép, họ bảo ngành cô chọn cơ hội việc làm rất thấp, không có tương lai. Thẩm Tố Trân muốn được làm chính mình dù chỉ một lần, vì thế chọn nói dối.
Nhưng sáng nay, mẹ cô quyết sẽ cho cô nghỉ học nếu không chuyển ban.
Nhiều học sinh khó chịu, bắt đầu phản bác lời nói của bà Thẩm, thế mà bất chấp tất cả, giọng bà vẫn cứ oang oang.
Đinh Trình Hâm là lớp phó, cậu đại diện lớp đi gọi thầy chủ nhiệm và bảo vệ. Vừa bước ra cửa, Mã Gia Kỳ đã xuất hiện cùng những người cậu muốn tìm. Anh đi sau thầy, tay cầm quyển sổ ghi tội, mặt lạnh tanh trông rất khó gần.
“Thưa cô Thẩm, mong cô bớt kích động để nói chuyện với thầy chúng em.”
Rất lịch sự, rất lễ phép, nhưng đủ khí thế để bà Thẩm giữ im lặng trong vài giây. Sau đó bà lại ào ào với thầy chủ nhiệm, rằng bà vất vả kiếm tiền ra sao và tương lai con bà đang bị ban xã hội ngán đường cản lối. Mải kể khổ mà ngó lơ luôn lời mời lên văn phòng của thầy.
“Suy nghĩ của chị Thẩm thật đáng buồn!” Chủ nhiệm lắc đầu không tin nổi.
“Đã thời đại nào rồi mà còn cấm đoán con mình học xã hội. Môn học nào cũng là tri thức, ban nào cũng có cái khó riêng, nghề nào chân chính cũng là nghề cao cả.”
“Tôi biết, định hướng của chị là cho Thẩm Tố Trân đi trên những ngành hot. Nhưng chị cũng nên nghĩ lại, con gái chị có tự nguyện đi trên con đường đó hay không. Chị đang ép buộc con bé, chính chị mới là người đang lấp đá vào tương lai của con bé.”
Phải hai tiếng sau đó mẹ của Thẩm Tố Trân mới chịu ra về. Bà không để bất kì ai “tiễn” đi, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn kiên quyết đưa bà ra tận cổng. Anh mất đúng một phút để nói gì đó với bà Thẩm, Đinh Trình Hâm nghe loáng thoáng được câu cuối:
“Ở khúc cua, thay vì ép cậu ấy đi theo con đường cô chọn, tại sao không thử tin tưởng và để cậu ấy dẫn cô đi trên con đường cậu ấy biết cách đi.”
Nè nè, Đinh Trình Hâm đi vệ sinh, cậu không hề lén đi theo Mã Gia Kỳ.
Khéo thật, tên mặt lạnh thế mà nói ra cái ý giống hệt những gì cậu muốn nói với bà Thẩm.
Một buổi sáng xấu trời…
Không không, cũng không xấu lắm.
“Tớ biết cậu trốn sau bụi cây.”
“Trốn con khỉ, tôi đi xả.”
“OK, lớp 12A - Đinh Trình Hâm bị ghi tên nhé, tội xả vào bụi cây thầy hiệu trưởng thích ngắm nhất.”
CMN!
Anh nói theo đuổi cậu đến hết năm nay, nếu cậu vẫn không chịu thì anh mới đổi cách khác.
Thế là Đinh Trình Hâm đẹp trai lai láng thông minh lanh lợi phải chịu đựng tên mặt than mỏ hỗn ấy sáu tháng nữa cơ á?
Cậu học hành chưa đủ áp lực hay sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro